Chương 1



Tiffany đứng cạnh cửa sổ nhìn theo chiếc xe đi xa đến khi nó khuất hẳn, chở theo gia đình Tiffany rời khỏi ngôi nhà đầy kỉ niệm cùng với thân xác của cô, khuôn mặt xinh đẹp tái xanh vô hồn, không có ảnh ảo nào được in trên khung cửa,...phải, Tiffany Hwang...đã chết.

Tiffany Hwang vì tình yêu đánh đổi tất cả, cô sống vì tình yêu, cũng vì tình yêu mà chết...nhưng, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình cô hy sinh tất cả, người cô yêu và cho rằng hắn cũng yêu cô thì...không!!!, thật phũ phàng...Tiffany phải chấp nhận...phải trả giá cho sự ngu ngốc mù quáng của bản thân, cho đến khi có ai đó yêu thương hy sinh và chấp nhận đánh đổi vì cô.

Nhưng ai sẽ nhìn thấy cô đây, cho dù có...ai sẽ chấp nhận yêu thương , hy sinh vì một con ma chứ!??

Viễn vong!!!- Tiffany tự giễu.

...

..

.

Rất nhiều tháng sau đó...

Một đôi vợ chồng chuyển đến đây...

"Bụng tôi nhô cao từng ngày, anh còn tính để tôi đợi đến bao giờ nữa đây?" cô vợ càm ràm khi vừa bước vào cửa.

"Em đừng như thế, anh sẽ bỏ vợ mà." anh chồng ăn vận vest đen lịch lãm đi phía sau xách theo một vali to, có lẽ họ thật sự sẽ ngụ ở đây.

"Anh đã nói như thế khi vừa quen nhau đến bây giờ con cũng muốn sanh rồi anh vẫn như thế, đừng hòng gạt tôi, tôi sẽ phá tan nát hết nếu anh bỏ rơi tôi..." cô vợ vừa nghe lời hứa hẹn lập tức nổi đóa, ngoay ngoắc lại đe dọa, có lẽ cô ta đã nghe câu nói này nhiều đến mức không tin nỗi nữa rồi.

"Con đàn bà này , mày nói 1 tiếng nữa xem!" anh chồng vest đen giơ tay tính giáng cho cô gái một bạt tai,...nhưng không biết nghĩ thế nào lại bỏ xuống, giở lại giọng mềm mỏng "Em à đừng thế nữa, anh hứa, anh sẽ bỏ vợ mà, anh phải kiếm tiền lo cho mẹ con em chứ...có đúng không, nếu anh thân bại danh liệt con chúng ta sau này sẽ không đủ ăn đủ mặc, em nỡ nhìn thấy tương lai đen tối ập lên đầu con trai mình hay sao, em đang mang thai cứ yên tâm ở lại chỗ an toàn này trước."

Tiffany vắt vẻo trên cửa sổ mái vòm, thì ra không phải 'họ' sẽ ngụ lại chỗ này, mà chỉ có người phụ nữ đang mang thai kia thôi.

Lại là một tên đểu cán, số phận Tiffany Hwang cũng thật "may mắn" quá trời, không cần ganh tỵ gì một gia đình hạnh phúc, sự thật chứng minh không chỉ mình cô mới gặp hạng người thoạt nhìn đạo mạo tử tế này.

"Cô cũng đáng thương thật, giống như tôi vậy!" Tiffany ánh mắt buồn rười rười dõi theo 2 thân ảnh chính giữa căn phòng lớn, đột nhiên có một sự đồng cảm thật lớn với người phụ nữ kia.

Cô cũng từng vấp phải một cái hố đạo mạo giống như vậy, mọi người ai cũng phản đối, thay nhau khuyên nhủ cô thật nhiều vì hắn có lịch sử tình trường đáng nguyền rủa, không có gì là hắn chưa từng làm, nhưng cô vẫn khư khư theo ý bản thân, xa lánh cha mẹ, xa lánh bạn bè, chạy theo tiếng gọi tình yêu, đã mê mụi rơi vào lưới tình thì có ai kịp nhận ra hố sâu không đáy mà tránh né thoát thân?,..hiện tại cô chỉ cảm thấy mình ngu ngốc vô cùng khi tự cắt đứt mạng sống mình chỉ vì hạng người lòng lang dạ thú, không đáng quả thật không đáng.

Tiffany cảm thấy dạ dày cuộn lên từng đợt như sắp nôn đến nơi, thì ra mối tình đầu khi nhớ đến cũng giống như là đứng trước một đống đồ ăn thừa ôi thiêu vậy, kinh tởm và kinh khủng vô cùng tận.

Tiếng động bên dưới nhà kéo Tiffany ra khỏi dòng suy nghĩ đau thương..nhìn xuống dưới sảnh, Tiffany không khỏi có chút xót xa chạnh lòng.

Nhiều năm qua, có vô số người đến rồi đi, ngôi nhà cũng luân phiên đều đều đổi chủ, người Tiffany thấy vừa ý có...chướng mắt cũng rất nhiều, cơ bản mà nói dù cô có vừa lòng hay phật ý, cũng chẵng có ai có thể nhìn thấy cô nữa, yêu hay không yêu điều trở nên vô nghĩa, mà nếu nhìn thấy được thì có ai dám chắc 100% sẽ yêu không, hay bỏ của chạy thoát thân đầu tiên?... cô đã đau lòng biết bao khi chân chính nhận ra có một tình yêu bình thường giờ đây đối với cô cũng là điều xa xỉ!!!

Thở dài một hơi thi hồi lại tinh thần đang trôi nổi trong đám mây quá khứ, ma nữ lại đưa sự chú ý trở lại bọn người xa lạ bên dưới...thầm nghĩ.

Chỗ này khá xa thị trấn đi lại bất tiện như thế, người đàn ông chắc không biết mới chọn chỗ này để người phụ kia ở lại sanh nở, hoặc là căn bản hắn không quan tâm đi..., phía bà bầu và đứa bé kia nắm chắc 100% là không được quyền lựa chọn rồi.

Tiffany vô thức cắn môi, dù không thích người lớn đến thế nào nhưng con nít thì không có tội, chúng bé nhỏ và đáng yêu hoàn toàn không đáng phải lưu lạc khi còn chưa chào đời, cô gái kia dù sao vẫn là kẻ đang mang thai, sanh nở xong xuôi cô đuổi đi vẫn không muộn.

Hai vợ chồng nọ lời qua tiếng lại đã đời, như đã giàn xếp xong, đột nhiên người đàn ông đứng dậy xoay lưng đi mất, để lại người phụ nữ mặt nhòa lệ ngồi lại trên sofa lớn giữa phòng.

Tiffany lại nhíu mi " cứ như thế mà đi, không lẽ ông ta nhẫn tâm để lại cô kia ở chỗ này một mình khi trong người mang giọt máu của mình sao"

Tiếng mở cửa một lần nữa vang lên đánh két. Tiffany cũng hướng mắt ra ngoài nhìn thử.

Chiếc bóng đổ dài, từ bên ngoài lại đi vào một người nữa, hẳn là thay mặt hắn ta chăm sóc cho bà bầu, tên đó thật vô trách nhiệm quá mà, tùy tiện gữi đến 1 giúp việc thì xong sao.

Tiffany cảm thấy được sắp tới rắc rối sẽ đến với cô cô, bản thân phải có trách nhiệm chăm sóc cho bà bầu này thôi, họ đã mua lại chỗ này, cũng không ai biết đến sự có mặt của cô, nhưng dù sao cô vẫn là chủ cũ ở đây, nên chiếu cố một chút cũng phải phép.

Đứa bé sẽ như thế nào ta, khẳng định là nhỏ nhỏ tròn tròn....vô cùng đáng yêu đi.

Tiffany cười...Nụ cười hiếm hoi của cô trong nhiều rất nhiều tháng qua.
Không ngờ đứa bé chưa ra đời lại mang nụ cười lần nữa trở về trên môi của cô.

Có lẽ mở rộng lòng mình cũng không có gì quá xấu??

Người phụ nữ mang thai bụng nhô cao trãi qua mấy tháng êm ả bên cạnh sự giúp đỡ ngầm của Tiffany, em bé thoắt cái đã được 6 tháng tuổi, chỉ một cái ba tháng nữa Tiffany sẽ được nhìn thấy cục cưng chào đời, nghĩ đến đó cô lại muốn cắn nát môi vì...quá phấn khích!!

Thật ra Tiffany cũng dằn vặt lắm, cô trông ngóng đứa bé nhiều quá, vậy khi nó ra đời làm sao cô nỡ đuổi mẹ con nó đi đây chứ, lại không thể đuổi ngay và liền được chắc cô sắp điên mất thôi.

Bây giờ phải hiếm lắm mới có chuyện làm Tiffany vừa cảm thấy vui sướng vừa cảm thấy bối rối như vậy, cuộc đời cô rơi vào cô độc đã quá lâu , ngày qua ngày nhàm chán như nhau riết vui buồn yêu giận trong cô cũng chai lỳ luôn rồi, nên xuất hiện thứ khiến cô thích thú cô lại luyến tiếc không nỡ buông tay.

Ma nữ hoàn toàn không hay biết, chính tay đứa trẻ này sẽ lật ra một chương mới toanh cho cuộc sống của chính bản thân mình!!!

Tiffany bận rộn hơn trong công cuộc bảo vệ đứa bé, hai tháng trước đây một lần bà giúp việc phải vào thị trấn một chuyến để mua thêm đồ dùng cá nhân cho bà bầu, nếu không có cô khẳng định là hỏng bét cả, bà bầu thế nhưng một thân một mình trèo lên cao để nhặt đồ vật, hỏi có bao nhiêu nguy hiểm rình rập , nhỡ trượt chân té xuống thì có Hoa Đà gì đó sống dậy cũng không thể cứu nổi đứa bé đâu...

Còn nữa, 3 tuần vừa qua...ngày nào cô cũng thấp thỏm, nhìn một mình bà bầu đi dạo quanh hồ, ngấp nghé cứ như khỉ đi trên dây vậy, trong khi bà giúp việc lại ngủ ngon lành bên gốc cây sau khi buông vài câu nhắc nhở, cũng không thể trách bà ta được, ngôi nhà quá lớn để dọn dẹp, phải chăm thêm một phụ nữ mang thai là cả một vấn đề, còn cô chỉ có thể trố mắt mà ẩn trong chiếc nón rộng vành sử dụng tâm thuật âm thầm bảo vệ tránh cho rủi ro mang đi đứa nhỏ của cô.

Tuy là còn bao nhiêu là cái sợ đông sợ tây nhưng Tiffany cảm thấy rất vui , rất có thành tựu, từng ngày trôi qua lại mang màu sắc khác nhau.

Đứa bé à!!con phải biết Tiffany rất mong đợi con, phải khỏe mạnh nhé!!!

...

..

.

Một đêm mưa gió sóng chớm giật đùng đùng ngoài khung cửa thì bên trong gian nhà lại tràn đầy tiếng la hét thống khổ của phụ nữ,...phải, bà bầu lâm bồn rồi, đang cố gắng vượt cạn mà không có người đàn ông nào bên cạnh ngoài cô giúp việc, bà bác sĩ được hắn ta mời đến đây 2 tuần trước cùng với 1 hộ lí.

Không có ai biết được sự hiện hữu của công thần Tiffany, cho dù thế cô cũng vô cùng vui mừng, sắp được gặp bảo bối rồi, đối với đứa trẻ Tiffany có một loại chờ mong chưa bao giờ có trong đời.

"Gruu...ha...đau quá~~ đau..!!" Tiếng kêu đau liên tục vang ra từ căn phòng đóng kín cửa.

"Ráng lên , hít sâu..hít sâu , em bé vẫn chưa ra" Bà bác sĩ bình tĩnh nói, tuy thế trên trán đã lấm tấm từng giọt mồ hôi "Một lần nữa nào...rặn đi..."

Bên ngoài Tiffany bay qua bay lại sốt ruột, đã rất lâu vẫn không thấy động tĩnh gì của đứa bé cả, cô sắp điên đến nơi rồi, rất muốn bay thẳng vào đó xem sao nhưng không dám chỉ biết đứng nhìn cách cửa rồi tự trấn an bản thân.

Cô hộ lí nhiều năm kinh nghiệm chạy ra chạy vào đổi nước nóng, bận rộn , hối hả cả nữa ngày rốt cuộc..

"Oaoaoaoa ~~~" Tiếng trẻ còn vang vọng từ trong phòng, Tiffany mừng rỡ ngay lập tức xuyên tường bay thẳng đến chỗ bác sĩ chuẩn bị cắt dây rốn cho em bé.

"God..dễ thương quá đi mất" Tiffany cắn môi, khuôn mặt biểu cảm cực độ cho thấy cô ấy vui cỡ nào, miệng cười toe toét cộng với đôi mắt lưỡi liềm cứ như đây là lần đầu tiên cô trông thấy trẻ sơ sinh ấy, tay chân quơ quào tứ tung hết nắm tóc đến ôm má rồi tự nắm lấy lỗ tai.

Người phụ nữ suy yếu nằm trên giường, thở nặng nhọc những vẫn mỉm cười.

Em bé nhỏ xíu được bác sĩ đỡ nhẹ trên tay, mắt vẫn chưa mở nhưng tiếng khóc quả thật vô cùng vang dội chứng tỏ bé rất khỏe mạnh, Tiffany lẽo đẽo theo sau cảm thấy niềm tự hào tăng lên một chút, công chúa nhỏ thật đáng yêu.

"Chúc mừng bà mẹ trẻ đã sinh ra một tiểu công chúa" Bác sĩ sau khi đặt tiểu thiên thần được tắm rửa sạch sẽ vào trong lòng người mẹ mới, lên tiếng chúc mừng và thông báo giới tính đứa trẻ, nấn ná dặn dò rồi lui ra bên ngoài.

Đứa trẻ khóc xong yên tĩnh ngủ, người phụ nữ kia nhìn nó với đôi mắt buồn nụ cười trở nên chua xót vô cùng, đứa trẻ sau khi sinh ra lại không có bố bên cạnh, có bao nhiêu đáng thương, em bé xinh xắn thế kia, sau này khẳng định sẽ là một mỹ nhân, Tiffany say sưa chăm chú ngắm nhìn đứa nhỏ đang ngủ, thầm nhủ bảo vệ thật tốt đứa trẻ, không có cha cũng không sao.

Dường như ý định ban đầu, Tiffany đã thất bại ttong việc thi hành rồi đây.

"Taeyeon..tên của con là Taeyeon, Kim Taeyeon của mẹ, con yêu của mẹ" Bà mẹ trẻ ôm đứa con vào trong ngực thật chặt, giọt nước mắt lặng lẽ dọc theo bầu má rơi lên trên gương mặt sinh linh nhỏ bé đang ngủ say "Mẹ sẽ yêu con thật nhiều , yêu luôn phần của hắn."

Tên thật đẹp!!..xin chào con..Kim Taeyeon!!!

>

.

Tiffany lướt nhẹ đến bên chiếc nôi của đứa nhỏ say ngủ, yên lặng quan sát thật lâu...em bé càng lớn càng dễ thương quá, ngoài tiếng khóc chào đời mấy tháng qua Taeyeon rất ngoan, ít khi quấy phá.

Tiffany dịu dàng chìa tay vào trong nôi, chỉ muốn phát họa gương mặt đứa trẻ đang ngủ song chạm như chạm phải ổ kiến nhanh như chớp rút trở lại, mắt mở to, mắt chớp liên tục, Tiffany có chút không tin được.

Đầu ngón tay vừa chạm vào đứa trẻ lập tức truyền tới hơi ấm dọa ma nữ 1 phen, thật sự là cô đã cảm nhận được độ ấm, đột nhiên đứa trẻ khóc ré làm Tiffany giật bắn. Có lẽ ngón tay lạnh lẽo chọc thức nó mất rồi.

Người mẹ chạy vội tới bên nôi đem đứa trẻ bế lên, miệng còn không quên dỗ dành, đứa nhỏ an tĩnh trở lại, nằm im trên trong lòng mẹ mở to mắt nhìn vào khoảng không chính xác là nó đang nhìn về phía dì xinh đẹp nào đó đang đứng há hốc như tượng đá, thế nhưng nở nụ cười 2 bàn tay bé xíu chụp chụp về phía đó.

"Con bé này, không được quậy nữa" Người mẹ thả đứa nhỏ vào nôi, liên tục hát ru đưa đứa bé về lại với giấc ngủ trưa ngắn ngủi.

Lần thứ 2 Tiffany nhảy dựng trong một khoảng thời gian ngắn "Ông trời , cư nhiên con bé có thể nhìn thấy tôi kìa"

...

..

.

Mỗi ngày trong ngôi nhà lớn trên đồi đều vang lên tiếng trẻ em cười đùa vui tươi, cha Taeyeon không thấy quay trở lại một lần nào, chắc hắn thất vọng lắm vì Kim Taeyeon là một công chúa, chẳng phải hoàng tử. Cả đời Tiffany sẽ không có 'diễm phúc' gặp lại hắn ta lần nữa đâu nhỉ, dù sao hàng tháng đều chu cấp lại đây không ít tiền, cuộc sống của Taeyeon tốt là được không cần kẻ máu lạnh như hắn ta.

Tiffany rất hay ngồi trên bệ cửa sổ vòm thật lớn chính giữa đại sảnh quan sát đứa trẻ, đôi khi sẽ bắt gặp nó đang nhìn mình, Tiffany càng khẳng định cô bé nhìn thấy được cô, nếu nó biết nói chắc chắn sẽ hỏi mẹ nó cô là ai, Tiffany cong môi thành nụ cười nhỏ đầu óc cô dạo này có vẻ hay ghĩ ngợi lung tung hơn trước, phần lớn là nghĩ về đứa bé.

Tiffany rất muốn đến gần chơi đùa với Taeyeon nhưng lại sợ âm khí trên người cô ảnh hương đến thân thể non nớt của nó nên đành thôi, Taeyeon yêu thích cô, con bé sẽ mỉm cười hoặc bò lại gần khi trông thấy cô nhìn nó, mỗi lần như thế cô đều rất vui vẻ, lại bắt buộc mình phải tránh đi, nhiều lúc khiến con bé khóc, lòng cô như thắt lại, đều là muốn tốt cho nó cả, nhưng tự nhiên Tiffany lại không tránh khỏi xót xa.

Để hạn chế làm Taeyeon khóc, lâu lâu sẽ dùng tâm thuật đem đồ chơi cho Taeyeon, hiếm hoi pha sữa cho con bé uống, nhìn nó uống ngon lành bình sữa do cô pha, Tiffany cứ như được sống lại một lần nữa, có lần còn mặc kệ hết thảy đến gần làm mặt ngốc chọc con bé cười, nhưng cô chưa bao giờ dám chạm vào con bé lần nào nữa, vì nó sẽ lại khóc, và lòng cô sẽ đau.

Taeyeon lớn dần càng quen với sự có mặt của cô nhiều hơn một chút, cô bé hay nhìn cô cười ngây ngô hơn, ánh mắt thông minh như muốn nói "Dì ơi!! hãy đến đây chơi với con đi" không yêu cũng không được, chưa bao giờ con bé biết đến sợ cô cả, chắc nó cảm nhận được rằng cô yêu thương và bảo vệ nó nhiều thế nào,câu đầu tiên Taeyeon nói thật sự không phải mẹ hay cha mà là "lại đây", con bé thật sự nói "lại đây" đó...làm cả nhà ai cũng kinh ngạc thật lâu, làm sao con bé biết nói câu đó, tuy không đầu không đuôi nhưng Tiffany ngoài kinh ngạc ra cũng hiểu con bé là đang gọi mình, vì đôi tay nhỏ xíu là hướng cô chụp chụp ngoắc ngoắc, chắc không có mẹ nó giữ lại con bé đã bò đến bên chỗ của cô rồi, mỗi một hành động lời nói của Taeyeon không khỏi làm cho Tiffany càng thích con bé nhiều hơn, cô cảm thấy được vẫn còn lí do để bản thân tồn tại, con bé như ốc đảo cứu sống người chờ chết khô trên sa mạc là cô, bao nhiêu đơn côi trong cuộc đời cô vì sự có mặt của nó mà tan biến dần cũng không còn nặng nề như trước nữa.

Nhưng đó cũng là điều cô lo sợ nhất, ma và người khác biệt rất lớn, kéo theo nhiều biến cố nếu cố chấp tương tác với nhau, ông trời thật ra đang trừng phạt cô.

Thực tế ngay từ đầu không nên cho một đứa trẻ họ Kim tiến vào khuấy động sự cô độc của cô mới đúng, vậy đây đâu phải là lỗi của cô, khi Taeyeon lớn lên nếu con bé muốn cô rời xa khỏi cuộc đời nó, cô sẽ đi mà không một lời oán thán là được.

Ừa, như thế là được rồi...phải không??

...

..

.

Ngày qua ngày chứng kiến Taeyeon cao từng chút một, hay cười, bụ bẫm trắng trẻo, cái đồng điếu chút xíu xiu bên mép trái đáng yêu phải nói, lần đầu con bé biết đi mẹ nó lại lên thị trấn bỏ nó cho người giúp việc, con bé chập chững, té rồi đứng lên, nhấp nhấp 2, 3 bước lại té, Tiffany chóng cằm trên vòm cửa vừa nhìn vừa cười khoái chí, thế là trả thù được nó rồi, số là tuần trước Taeyeon cầm gì không cầm lại vơ lá bùa hộ thân từ trong áo ra gặm cắn khiến Tiffany hoảng sợ một hồi, trốn riết trong tủ không dám bước chân ra ngoài luôn, Tiffany dù sao là ma mới trên dưới có mấy chục năm tu vi thôi, chịu làm sao nổi, sau thấy hiệu lực không còn quá mạnh mới dám mở cửa đi ra, thì ra, con bé thế nhưng ngậm te tua lá bùa quăng la liệt mỗi nơi một mãnh nước vãi phũ đầy trây lên cả tay chân, có mãnh còn bị cái mông tròn tròn nhỏ nhỏ ịnh lên nữa, trên cổ chỉ còn cái dây đỏ treo tòn ten...coi như cũng là lập công chuộc tội rồi đi, nhưng Tiffany vẫn còn ấm ức muốn chết, lợi dụng Taeyeon tập đi bị té cười cho bỏ ghét..

Nói ghét vậy chứ, chỉ Tiffany mới biết bản thân yêu thương Taeyeon nhiều thế nào.

Taeyeon lại ngã, lần này là bị dập mông luôn, nó mếu máo nhìn nhìn Tiffany với đôi mắt long lanh...ma nữ cắn môi, muốn ôm nó quá nhưng không dám, vẫn là dùng tâm thuật đem đồ chơi dụ dỗ, nhìn nó chơi trò chơi quên vừa rồi bị té đau , cô cũng yên lòng, Taeyeon mà khóc cô sẽ bất chấp mà bay đến chỗ con bé ngay mất.

"TaeTae dì muốn ôm con quá đi, con có hiểu không" cái môi chu chu, Tiffany nhìn cục thịt trắng phếu ngồi chơi đồ chơi mà ủy khuất đến cực hạn, coi bộ sức chịu đựng của cô cũng thật là trâu lắm!!!

...

..

.

Lúc Taeyeon lên lớp ba, hắn ta đã qua đời, là tai nạn xe thảm khốc khi đang trên đường đến chỗ này, báo đài đưa tin rầm rộ một thời gian sau đó thì ngưng, mẹ Taeyeon bà ấy khóc rất nhiều, còn Taeyeon mắt con bé ráo hoảnh đâm đâm nhìn chiếc tivi mang theo tin tức thảm khốc của người cha quá cố, người cha chỉ nhìn thấy qua tấm ảnh mà con bé hay được mẹ cho xem, tin tức qua đi Taeyeon lại chuyển ánh mắt trong veo đến người sinh vật đang lơ lửng trên cửa sổ, không hoảng sợ không hét toáng vì đó chính là dì của Taeyeon, người con bé thương chỉ sau mẹ, chỉ cần nhìn thấy dì ấy bao nhiêu đau khổ hay lo lắng của cô bé cũng sẽ bay sạch, nó không thắc mắc tại sao dì có thể bay được, vì nó biết dì là siêu nhân, dì yêu thương nó rất nhiều không tổn hại nó, và nó cũng yêu dì nhiều như vậy.

Tiffany lơ lửng mắt đối mắt với Taeyeon, dịu dàng dùng ánh mắt xoa dịu nổi đau sâu kín của đứa trẻ, tính tình Taeyeon chỉ có cô mới thấu hiểu triệt để nhất, điều mà cho dù là mẹ con bé cũng chưa từng nhìn thấy từ trên người nó.

Trái với Taeyeon trong thâm tâm Tiffany ngược lại rất thoải mái, cũng không cần lo ông ta đến đây đem bảo bối của cô đi mất, đừng nói cô máu lạnh, thực tế không phải ma quỷ thường rất độc ác không có tính người sao, nhưng cô thật sự rất thương yêu Taeyeon nên cho dù ai dám đến đưa nó đi hay làm tổn hại đến nó, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ.

Tối đến vào trong phòng Taeyeon lập tức đem bài vở ra để học, không như bình thường tíu tít quấn lấy dì của nó, Tiffany mở cửa chiếc tủ lớn, nguyên là vật sở hữu của cô, cô đã chết ở đây, xem như là nắm mồ, là nơi ở hiện tại của bản thân ma nữ cô, ngồi xuống đó nhìn Taeyeon đang tỏ vẻ chăm chú, không nói lời nào, cũng không màng kể chuyện trường lớp và ánh sáng mặt trời ấm thế nào cho cô nghe, ngắm nhìn con bé miệt mài luyện chữ, cơ mà chữ không đẹp và ngay như bình thường, cô biết chắc chắn tâm tư nó không giống bề ngoài bình thản rồi, nó chỉ mới là một đứa bé con mà đã thật sự mất đi cha ruột khó trách đau lòng.

"Taeng, con đừng cố, dì biết con đau lòng, con có thể khóc mà" Tiffany cắn môi, chóng cằm, khuyên nhủ đứa trẻ thoạt nhìn bình thản đàn cắm cúi viết viết.

Taeng không có, người đó tuy là cha Tae nhưng ông ấy không muốn nhận Tae làm con thì Tae cũng sẽ không đau buồn vì ông ấy" Tayeon nói xong cúi đầu thấp hơn như muốn vùi luôn mặt vào quyển tập viết. Lời nói Taeyeon tuy gai gốc nhưng rõ ràng âm điệu được giảm đi thấy rõ, không phải lời to tiếng, cho không muốn làm cho dì nghĩ nó là một cô bé thô lỗ.

Taeyeon, đứa trẻ ngốc này....!!
...

..

.

Từ ngày đó không còn ai gữi tiền đến, bất quá mấy năm qua, tiền ông ta gữi đều được mẹ Taeyeon lưu lại, tích lũy thay con bé, nếu Taeyeon sau này có lấy chồng sinh con cũng đủ nuôi lớn đứa trẻ của nó, rất nhiều tiền, chưa kể di chúc của ông ta có cả phần của mẹ con Taeyeon, ông ta sinh thời không thể chăm sóc cho con gái nhưng khi chết đi cũng để lại cuộc sống không phải lo lắng về sau cho Taeyeon coi như cũng bù đắp được phần nào, cho dù Taeyeon căn bản không cần số tiền ấy.

Một khoảng thời gian dài yên bình bao trùm ngôi nhà, không còn gì đặc biệt xảy cô gái nhỏ cũng dần nguôi ngoai nỗi đau mất cha..

Cho đến khi Taeyeon lên trung học, mẹ con bé quyết định tái hôn cùng ông chú hay đưa hoa cho nhà.

Taeyeon vẫn như vậy, không tỏ thái độ gì nhiều, có bao nhiêu tâm tư đều giấu hết cho một mình bản thân gánh lấy.

"Con là Kim Taeyeon, con sẽ gọi cha nhưng con sẽ không mang họ của cha" Con bé đã từ tốn nói câu này với một nụ cười.

Nhưng có ai biết được rằng khi màn đêm buông xuống, trong một căn phòng lớn quen thuộc Taeyeon đã bổ nhào vào lòng Tiffany nức nở như thế nào, Taeyeon không có cha, và bây giờ nó biết tình yêu của mẹ sẽ san sẻ ít nhiều cho một người khác nữa, dù không muốn nhưng nó phải chấp nhận điều đó vì đó là hạnh phúc của mẹ.

Nó cũng khóc luôn cho số phận éo le, Taeyeon biết được nó yêu rồi, yêu một người rất không nên yêu, định mệnh cay đắng khiến nó dằn vặt trong đau đớn.

Thân thể Tiffany như co lại cảm giác như tan ra vì đó lần đầu tiên Taeyeon thật sự....ôm lấy cô!!! Tiffany dù không muốn nhưng cũng không thể phũ nhận cô thích cảm giác đó nhiều như thế nào.

...

..

.

Năm Taeyeon 18 tuổi, Tiffany càng quan ngại, Taeyeon lớn lên xinh đẹp dụ người, nét đẹp trẻ con pha mạnh mẽ, con bé vừa giỏi giang vừa độc lập không ai bằng, cư nhiên nó lại dính lấy cô như keo, phải so sánh bằng keo 502 luôn mới vừa, tất nhiên là ai mà biết điều đó, chẳng ai biết nó dính lấy cô, thành tích học tập của Taeyeon tuy cực kì tốt, còn có năng khiếu về âm nhạc nữa, cái gọi là tài lẻ linh tinh này nọ cũng tinh thông đủ thứ, là một đứa ưu tú như thế, nhưng đáng lo nhất là rất nhiều đứa trẻ khác bị Taeyeon hấp dẫn vây quanh kết bạn nhưng Taeyeon nhất nhất khép kín không quan tâm, người ta chỉ thấy nó luôn luôn độc hành, một đứa trẻ cô đơn, thường nói nó ỷ đẹp làm giá chảnh chọe, rồi tẩy chay nó.

Mặc kệ bị người khác đồn đại không tốt, thói quen của đứa trẻ này là hướng về Tiffany chỉ 1 mình Tiffany bày ra nụ cười xinh đẹp có lúm đồng điếu nhỏ nhỏ bên mép trái nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, trong mắt mọi người Taeyeon ra sao cô không biết, nhưng trong mắt cô con bé là một đứa nhóc con mãi mãi không lớn nổi, Tiffany từng nghiêm khắc cảnh báo Taeyeon lớn rồi hãy ít tiếp xúc với cô một chút, cũng đã rất nhiều lần nói cho con bé hiểu cô không giống bất cứ ai mà con bé gặp phải, cô không phải là người, chỉ là thứ gì đó khoa học chưa thể giải thích thôi, sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển hoàn chỉnh của chính nó, về mặt khép kín của Taeyeon như bây giờ cô cũng phải chịu một nữa trách nhiệm, nhưng là Taeyeon vẫn cứ lơ đi, vẫn thích dính lấy cô, thích bày ra nụ cười đáng yêu với cô, thích kể đủ thứ linh tinh cho cô nghe, ngăn cấm không được Tiffany đành từ bỏ.

Có lẽ cô là khắc tinh của đời nó, cô cũng muốn mặc kệ cho rồi, định mệnh của mỗi người, ai sống trên đời cũng cố số phận của riêng họ thôi,nhưng..cô mặc kệ, bằng cách nào đây chứ. Đó là người cô yêu thương nhất cơ mà.

Taeyeon hoàn toàn không hiểu thâm tâm rối như tơ vò của Tiffany, cô bé chỉ muốn giờ giờ khắc khắc đều ở bên dì, chỉ cần dì thôi, không đi học thì có thể ôm dì cả ngày trong phòng luôn cũng được.

Từ lúc Taeyeon nhận biết cuộc sống bên ngoài bụng mẹ, Tiffany đã đóng một vai trò hết sức quan trọng, là đem đến niềm vui cho cô, đem đến màu sắc đặt vào đôi mắt cô, cho cô thấy được sắc màu của sự vui vẻ, chở che và hạnh phúc, lúc Taeyeon lớn lên biết đến yêu là gì thì trong lòng cô đã in sâu hình bóng người dì xinh đẹp như tiên nữ rồi.

Cho nên từ nhỏ Taeyeon thấy ai cũng điều không vừa lòng, có bạn bè làm chi trong khi chỉ cần dì là đủ chớ, cái gì là người yêu, cô chỉ thích dì Fany của cô thôi, Taeyeon âm thầm lập châm ngôn sống rất mộc mạc đơn giản, cuộc đời Taeyeon chỉ cần mẹ và dì Fany là được!!!!!

Cũng vì châm ngôn sống rất "mộc mạc đơn giản" đó mà hôm sinh nhật con bé tròn 18, bố mẹ Taeyeon đưa con bé đi điều trị trầm cảm...trong mắt mọi người con bé ngày càng lạ, bất kì người cha người mẹ nào cũng không thể nhắm mắt làm ngơ thêm được, mẹ Taeyeon cảm thấy cô gái ngày càng không giống bọn trẻ nhà người khác, cả ngày nhốt mình trong phòng, lẩm bẩm, mẹ cũng cũng muốn gặp không nhiều, cô bé không để tâm bất kì điều gì ngoài học và căn phòng của nó. Kì lạ như thế đó, nhưng các chuẩn đoán lại nói lên Taeyeon hoàn toàn bình thường.

Vì căn bản mà nói thì...con bé có bệnh đâu mà khỏi chớ, nó chỉ là chung thủy với "người đặc biệt" của nó thôi mà.

Trên bàn cơm mẹ Taeyeon hay nói đùa với Taeyeon rằng bà cảm giác nó ngày càng giống cái ống tre di động, vừa xanh vừa ốm chỉ là không được cao, bằng không là y hệt không khác một chút, cần phải tẩm bổ thiệt nhiều, Taeyeon chỉ cười nhưng Tiffany lại có cơ hội quan sát cô bé, thật sự là tại cô sao, cô..haizzz phải làm sao đây?? Cô phải có biện pháp nói chuyện với Taeyeon thôi.

Tối giáng sinh lạnh lẽo, bông tuyết phủ một lớp dầy lên bệ cửa sổ, bố mẹ Taeyeon đều đã đến nhà thờ dự lễ nhưng Taeyeon lại không muốn đi, cô muốn ở nhà với dì qua ngày giáng sinh như mọi năm, khi không có cha cô hay đi lễ với mẹ nhưng bây giờ khác rồi mẹ đã có người đi cùng, cô cũng không cần phải đi nữa, dì cũng không muốn ra ngoài, nên ôm dì trong lòng là ấm áp nhất...cô gái nhỏ hoàn toàn không nhận ra cơn ác mộng của đời cô sắp bắt đầu.

"Taeyeon con không quan tâm bên ngoài đồn đại gì về bản thân sao, dì thấy được cha mẹ con rất lo lắng cho con" Tiffany nhẹ nhàng khuyên nhủ, đôi mày hơi nhíu, được Taeyeon ôm nhẹ trong ngực "ở bên cạnh dì nhiều , sẽ không tốt cho con đâu!"

Những lời này không biết ma nữ đã thốt bao nhiêu lần.

"Con chỉ thích ôm Fany thế này, Tae đã nói nhiều lần rồi mà, dì đừng để ý nhiều quá, làm mẹ buồn là lỗi của Tae, con sẽ có cách an ủi mẹ, còn người ngoài nói gì dì đừng quá quan tâm, quan tâm cho Taeyeon là được rồi" Taeyeon siết chặt cái ôm , miệng cười hạnh phúc nhưng mặt mày kiên định bướng bỉnh, đáp lại từng câu mà bao nhiêu năm qua cô nghe đã quá quen tai...thì cũng tại Tiffany và mẹ con bé quá nuông chiều nó mà ra.

Taeyeon đã lớn rồi cô hiểu và biết được "người" cô đang ôm không giống mẹ cũng không giống những người nhiều chuyện ngoài kia, mẹ cô không biết bay, không biết xuyên tường cũng không thể nhấc đồ vật bằng mắt được, quan trọng là con người sẽ già đi, còn dì dù có bao nhiêu năm trôi qua vẫn xinh đẹp khiến tim cô say đắm như vậy, bản thân cô đáng ra nên sợ hãi thật nhiều mới đúng nhưng sự dịu dàng ngọt ngào, thân thuộc như từng cánh tay nhỏ gầy níu chặt lấy trái tim Taeyeon, khiến cô nguyện chết chìm trong mật ngọt đáng sợ này, cô chỉ biết cơ thể của "người con gái" cô đang ôm tuy lạnh nhưng cái lạnh này sẽ không làm cô bị ốm, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng thật sự thật sự rất xinh đẹp, bàn tay xương xương nhưng nắm lấy lại vừa khít, cơ thể nhỏ nhắn khiến cô muốn ôm mãi không bao giờ buông ra, cô muốn nhìn thấy ánh trăng trên mắt cô ấy mỗi khi cười cô muốn ngày ngày rỉ vào đôi tai đáng yêu từng mẫu chuyện nhỏ thu lượm được ở trường, kể cho cô ấy nghe, vườn hoa cô trồng tặng cô ấy nay đã nỡ rộ đẹp như thế nào, mặt trời ngoài kia ấm áp ra sao, điều duy nhất mà Taeyeon không muốn kể là ở trường cô nhận được rất rất nhiều thư từ tỏ tình lung tung, căn bản điều đó không cần thiết, điều cô thấy không cần thiết thì sẽ không kể cho dì nghe.

Dì chẳng cần lên tiếng vẫn khiến trái tim cô rung động, điều ước ấp ủ nhỏ nhoi của Taeyeon là suốt đời được ở bên cạnh người con gái của cô. Nhưng câu tiếp theo của cô ấy lại khiến cô thấy lạnh, cái lạnh từ trái tim tổn thương tràn ra từng mạch máu nhỏ.

"Taeyeon con nên ra ngoài kia tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn đừng quá dính lấy dì" thân thể Tiffany như sương khói đang nằm trong lòng cô gái nhỏ, ngón tay gầy chơi đùa ngón tay ngắn ngắn non non nhưng đáng yêu của Taeyeon cố hết sức làm như không có gì, nói lên lời cô để trong lòng đã lâu, nếu Taeyeon cứ dính lấy cô như thế này con bé sẽ không màng đến thế giới bên ngoài nữa, trở nên khác người. Bất ai cũng được chỉ trừ con bé ra.

"Dì?!!" Taeyeon kích động, 2 mắt mở to nắm chặt bàn tay đang chơi đùa ngón tay của mình "dì...không cần Taeyeon nữa rồi sao?" từng giọt nước mắt trượt nhanh trên má xuyên qua thân thể Tiffany rơi thẳng xuống chăn niệm, lập tức thẩm thấu, biến mất như chưa từng xuất hiện.

Tiffany nhắm lại đôi mắt lắng nghe tiếng nức nở khuấy động trong không khí, len vào lòng cô, ma nữ đau đớn gấp trăm lần so với Taeyeon, nước mắt của cô bé như mũi tên xuyên qua thân thể Tiffany lạnh buốt, cô biết rõ, từ lâu tình yêu đứa bé này dành cho cô đã biến chất, đúng là cô biết, nhưng chẳng những không ngăn cản mà ngày ngày còn khiến nó lớn dần theo năm tháng, không phải Taeyeon sai mà tất cả đều là lỗi của cô, tất cả đều là sai lầm của một mình cô, hiện tại những điều cô đang làm điều là vì bản thân sữa chữa chỗ sai.

Tiffany cắn chặt răng hối hận tột cùng, mắt lần nữa chậm rãi hé mở.

"Làm gì có chuyện Fany không cần con chứ, con biết không, con người sống được là nhờ họ ăn thức ăn và hấp thụ không khí, dì tuy không còn là người nhưng để tồn tại dì cũng phải "ăn", ngôi nhà này bao nhiêu năm qua đã "nuôi sống" dì rất nhiều , mọi người trong nhà đều vô tình trở thành thức ăn của dì, nếu dì nhẫn tâm "ăn" thêm nữa, con cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra mà phải không Taeyeon?, dì không thể ở lại nếu trong nhà không còn vật thể nuôi sống dì nữa, không còn thức ăn đồng nghĩa với việc dì sẽ hồn phi phách tán, tan thành mây khói" Tiffany nữa thật nữa giả ôn tồn giải thích từng chút cho Taeyeon, cô bên nó có hại là thật nhưng ngoài vô tình bào mòn sinh lực làm cơ thể con người xanh xao yếu ớt thì cũng không đến nổi phải chết, cô nói thế chỉ mong con bé sẽ hiểu ra cô là một mối đe dọa, rất nguy hiểm mà dẹp bỏ đi tình cảm với cô mà thôi. Taeyeon cũng đã lớn rồi không lẽ con không phân biệt được tốt xấu hay sao?

"Con..Taeyeon sẽ làm thức ăn cho dì mà, vì dì Tae nguyện hi sinh tất cả, dì cứ..cứ ăn Tae đi chỉ cần ở lại bên Tae thôi" Taeyeon gấp gáp xoay người Tiffany lại, hơi thở gấp hòa vào cơ thể Tiffany, nhìn ra được con bé có bao nhiêu khẩn trương.

Tiffany vuốt ve má Taeyeon, lông mày cô nhíu thành một đường, cô lại thất bại sao?, cô không thể cảnh tỉnh con bé được!, cô quá kém cỏi hay thật sự cô đã không quyết tâm, cô càng không muốn thừa nhận thì sự thật càng chứng minh tình cảm của cô đối với Taeyeon cũng đã biến chất tự lúc nào, cô không hề muốn lìa xa nó như cô vẫn hay nói...ông trời nói cô phải làm thế nào mới đúng đây.

"Còn cha mẹ con phải làm sao đây...nếu Taeyeon thật sự thương dì thì hãy ra ngoài thật nhiều, sống hòa đồng vui vẻ, hãy kết bạn và đến lúc thích hợp thì..thì hãy kết hôn đi, con làm như thế cha mẹ con cũng rất vui, còn không ép dì trở nên xấu xa" Tiffany biết những điều mình đang làm hoàn toàn đúng đắn nhưng tâm khảm của cô như đang rứm máu, từng giọt từng giọt tan vào không khí!! .

"Dì sẽ vui khi Taeng làm thế sao" Taeyeon mặt đối mặt ôm lấy Tiffany vào lòng.

"Tae làm thế...ba mẹ con sẽ vui, bạn bè xung quanh con sẽ vui, bản thân con rồi cũng sẽ nhận ra đâu mới là cuộc sống chân thật nhất, dì, chỉ là một cơn ác mộng thuở bé con sợ nhất thôi, khi con thức giấc, tất cả sẽ tan biến, cuộc sống tươi đẹp sẽ trở về với con.

Taeyeon cắn răng đem từng chữ từng chữ nghe thật kĩ, dì của cô!, Fany của cô đang nói gì vậy!, cô ấy đang kể một câu chuyện hài hước nhất trên đời sao !?!, haha , dì có nhận ra rằng chỉ một câu nói của dì cũng đủ sức biến giấc mơ tươi đẹp của cô thành ác mộng...khủng khiếp nhất hay không?.

Ngay bây giờ Tae sẽ nói cho dì biết,TAE YÊU DÌ, KIM TAEYEON..LÀ ĐỨA BIẾN THÁI NHƯ VẬY ĐÓ, TAE ĐÃ BẤT CHẤP TẤT CẢ ĐỂ YÊU DÌ, CON ĐÃ YÊU DÌ THÌ CÓ THỂ XEM DÌ LÀ ÁC MỘNG HAY SAO???, CÓ PHẢI ĐÓ LÀ ĐIỀU DÌ KHÔNG MUỐN NGHE NHẤT HAY KHÔNG!?!, DÌ KHÔNG MUỐN NGHE TAE CÀNG PHẢI NÓI, TAE YÊU DÌ.TAE YÊU FANY. KIM TAEYEON YÊU TIFFANY...YÊU ĐẾN MỨC KHÔNG THỂ QUAY ĐẦU, DÌ THẬT SỰ KHÔNG BIẾT HAY LÀ GIẢ VỜ KHÔNG BIẾT!?!, KẾT HÔN??? DÌ THẬT SỰ QUÁ TÀN NHẪN VỚI TRÁI TIM TAE..- Taeyeon khóc nấc, đứng phắc dậy, vô tình xô ngã đèn ngủ thủy tinh cạnh giường tạo ra âm thanh đỗ vỡ thật lớn, cô cố sức tránh thoát khỏi Tiffany càng xa càng tốt, nổi lo sợ của cô thật sự sắp thành sự thật rồi, đã đến lúc dì đẩy cô đi rồi sao, những lời cô ấy nói cô biết chỉ là cớ để rời xa cô mà thôi, ông trời đã không thành toàn ước mơ nhỏ nhoi của cô, Fany muốn bỏ rơi cô thật rồi.

Taeyeon!! Dì.. - Tiffany cứng họng, đau lòng như điên, cô đoán được chứ, cô biết hết thảy rồi cũng sẽ ngã bài , nhưng không ngờ lại thành ra kết cục bi thương như vậy, Taeyeon quá bướng bỉnh.

Tình yêu con bé dành cho cô đã sâu đậm tới mức nào, cô làm sao làm sao có thể không biết, ai đã cho cô ấm áp, cho cô biết đến nụ cười trở lại, ai đã từng nắm lấy tay cô ngây ngô nói chỉ cần mình cô, tất cả chỉ mình Kim Taeyeon ban cho cô, thế cô đáp trả bằng gì nào, bằng cách giết chết nó từng ngày một vì sự ích kỉ của bản thân, bất kì ai cũng được, xin chỉ cho Tiffany cách để bảo vệ Kim Taeyeon đi, bảo vệ...người mà cô yêu nhất!!, làm ơp!!..Taeyeon đáng thương của cô "đủ rồi, Kim Taeyeon!! chỉ có 1 con đường để con chọn mà thôi!! nếu không như vậy, dì sẽ ra đi..dì và con sẽ không có kết cục tốt đẹp nào đâu.

"TAENG KHÔNG MUỐN...không muốn, Fany đừng rời xa Tae, chúng ta cứ sống bên nhau như vậy đi mà, đừng ép Tae, Tae thật sự làm không được" Taeyeon khóc như chưa bao giờ được khóc, lòng cô đang thắt lại, chính cô cũng không ngờ sẽ có một ngày cô ấy rời khỏi cuộc đời cô nhanh đến như vậy, cô biết, chỉ cần đi ra ngoài kia sống vui vẻ, kết bạn rồi lại kết hôn, rất đơn giản bình thường, nhưng sao điều đơn giản bình thường như thế lại khiến cô đau đớn thế này, cô không muốn bất kì ai bước vào cuộc đời cô ngoài Tiffany, cô chỉ cần cô ấy thôi mà!!!

Tiffany chua xót, cắn chặt răng, bay thẳng vào tủ đem kết giới chốt chặt bất cứ ai cũng không thể xâm nhập nữa.

"ĐỪNG, Tiffany..- Taeyeon bị bất ngờ, mắt mở to từ trên sàn thoắt cái chạy về hướng cửa tủ, nhưng muộn rồi, dù cô có dùng sức cách nào đi nữa vẫn không thể mở nó ra được, cô khóc lóc cô kêu gào cũng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ không hồi đáp.

Cánh cửa phòng được đẩy mở, người mẹ vẫn như năm đó chạy vội vào, hoảng sợ ôm lấy thân thể nhỏ bé đang chồm như điên dại về phía chiếc tủ của con gái chủ cũ, bà không cần biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ bắt lấy liên tục dỗ dành đứa con của mình, Taeyeon nhào vào lòng mẹ khóc lóc kêu gào cho đến khi ngất xỉu trong lòng bà.

Tiffany 2 mắt 2 dòng lệ máu "thế gian người xứng đáng có được hạnh phúc rất nhiều thế nhưng trong đó khẳng định không có Tiffany...dì không thể làm lu mờ bất cứ ai xuất hiện bên cạnh con...xin lỗi Taeyeon!!!"

Sau nhiều đêm không ngủ trong bệnh viện, Taeyeon dần thay đổi, trở thành cô gái vui tươi, không còn tự nhốt mình trong phòng nữa, còn xin phép mẹ ra ngoài đi chơi giáng sinh với bạn, mẹ cô bé mừng rỡ đồng ý ngay, nhưng khi một mình suy nghĩ lại vẫn thấy cô bé thay đổi quá nhanh, hình như là sau lần nó khóc xong rồi mê man cả một tuần, cảm thấy mình đã bỏ lỡ tâm tư nào đó trong mắt con gái khiến nổi bất an không biết từ đâu hình thành.

Tiffany ngược lại không được "tốt" như vậy, mặc dù cô đã cởi bỏ được mối lo luôn canh cánh trong lòng, nhưng tâm trạng vẫn luôn tồi tệ không khởi sắc nổi, cô không muốn bước ra ngoài một bước kể từ ngày đó, sợ nhìn thấy Taeyeon thì bao nhiêu quyết tâm đều trôi mất.

Trốn ở đây. Không còn ai kể chuyện, không ai cười, không ai ôm, không quấn quít lấy cô nữa, hết thảy đều trở về ngày chưa có Kim Taeyeon xuất hiện trong cuộc đời tự do tự tại, nhưng sau tất cả, đáng lẽ Tiffany phải tự hào về việc tốt mình đã làm.. thì sự tiếc núi đáng chết lại hình thành trong thâm tâm như muốn dằn xé cô, cô luyến tiếc sự dịu dàng, luyến tiếc ánh mắt, nụ cười ngây thơ, cái ôm ấm áp, luyến tiếc cả cảm xúc xuyến xao vừa đâm chồi chớm nở.

Tiffany bây giờ cũng không dám mong ước, có ai sẽ đến giải cứu cô khỏi chiếc củi cô đơn mà ông trời đã ban nữa, cô muốn ở đây trong không gian chật hẹp này tự kiểm điểm, tự chôn chặt lấy tình cảm ngổn ngan bất ổn của bản thân, nhìn thời gian trôi qua trong ánh mắt để khi chân chính bước ra khỏi cách cửa này, cô lại lần nữa đủ mạnh mẽ để bầu bạn với cô đơn mãi mãi, nhưng..chỉ mới ít lâu,mà..

Cô thật sự nhớ Taeyeon quá, hiện tại Tiffany nhớ Kim Taeyeon nhớ chết đi được!!

Cô phải ngủ. Chỉ có ngủ mới không nhớ nữa, phải, ngủ..!!!! Chuyện xưa hãy cứ xem như cơn gió, thoảng qua một lần rồi sẽ bay mất.

...

..

.

"Vào nhà đi, ba mẹ! con trở về rồi.."

Là tiếng nói của Taeyeon, con bé lại mời bạn tới nhà, xem ra nổi lo của mẹ Taeyeon thật sự không sai, tâm tư của đứa bé này bất ổn, nó cứ như kim trong biển lớn, khó mà bà dò được..

Suốt mấy tháng qua, một ngày ba buổi sáng trưa chiều, nó đều đưa một người về rồi giới thiệu là bạn, nhờ 2 ông bà tiếp đón và cố giữ lại thật lâu, mời trà nước ăn bánh, xem phim, còn bản thân thì tiếp được một lát lại than mệt về phòng sớm, cứ như..bạn là của 2 ông bà vậy, làm riết rồi, ngay cả mẹ ruột của Taeyeon cũng không biết phải làm sao để chấm dứt tình trạng oái oăm này nữa, bà thà như lúc trước nó nhốt mình ở trong phòng như thế mà còn tốt hơn bây giờ ra ngoài kết giao lung tung hết cả lên, không còn kiểm soát được, hỏi đến nó lại bảo đưa về để ba mẹ chọn rễ, có chết không chứ, đúng là bà muốn con gái ra ngoài kết giao bạn bè rồi tìm kiếm một tấm chồng thật tốt để bà có trà con rễ nhưng có nằm mơ bà cũng không ngờ, con gái ngoan của bà lại đưa bà vào một tình cảnh đáng sợ đến thế này , một ngày ba người??? Có phải cha nó để lại trong lòng nó thành kiến với đàn ông quá sâu khiến nó trở nên thế này hay còn nguyên nhân nào khác nữa, mẹ Taeyeon đúng là muốn bị cô bức điên mất rồi!!

Taeyeon đau khổ trượt dài ở cửa phòng, bên ngoài ba mẹ đang tiếp "bạn trai" thứ n của cô, cô biết làm vậy là điên rồ lắm, nhưng hết cách rồi, ở ngoài đường tìm được ai cao ráo, đẹp trai, là cô rinh về ngay, làm sao đem về được à? Đơn giản lắm " nhà em chỉ có một mình , đến nhà em chơi nhé" ..là bọn hắn sẽ đi theo ngay thôi.

Tiffany!! Tae lại đem loại đàn ông mà dì ghét nhất về nhà đây, sao dì không trở ra, dạy dỗ Tae đi, dì đừng trốn Tae mãi có được không!.

"Fany..!!" giương mắt nhìn đến chỗ cửa tủ, rất lâu rồi cách cửa đó cũng chưa từng mở ra một lần, chẳng lẽ con người đó thật sự không muốn gặp lại cô nữa hay sao, cô nhớ người đó đến điên lên được, nhiều lần muốn phá nát cái tủ xấu xí đó để lôi con ma độc ác ra tra hỏi xem, có phải rất ghét cô hay không, tại sao đến mặt cũng không cho cô nhìn, vài chữ cũng không ban cho cô, cô cần cô ấy,Kim Taeyeon mệt mỏi quá rồi, nghe có vẻ sến súa nhưng Taeyeon thật sự sẽ chết nếu không có Tiffany.

Cố lê cơ thể mệt mỏi rã rời đến chỗ cửa tủ, Taeyeon ngồi đối lưng với nó, nhắm mắt bắt đầu tưởng tượng xem con ma độc ác muốn chết đó đang làm gì bên trong, có lẽ là đếm lại số đồ vật màu hường cô tặng, hay khoanh tay giận dỗi vì một lí do nào đó trẻ con, như lúc trước cô ấy vẫn hay làm, khóe môi Taeyeon chầm chậm cong, vẽ ra nụ cười mỉm vui vẻ hòa lẫn chua xót, dù dì có nhớ Tae hay không thì Tae vẫn nhớ dì, nhớ đến phát điên lên được Fany đến khi nào khi nào Tae mới lại có thể nhìn thấy dì?.

Tae có nên viết nhật kí kể lại bất hạnh của đời Tae khi không có dì hay không!! Tiffany.. Taeyeon nghĩ ngợi thật lâu cho đến khi chìm vào giấc ngủ, đôi môi vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
...

..

.

"Tae mẹ có chuyện muốn nói với con" mẹ Taeyeon nhác thấy cô lại dắt về nhà một chàng trai lạ hoắc, giọt nước trong bà thoạt cái tràn ly, giữ con gái quyết định phải nói cho rõ ràng mọi chuyện

"Mẹ à , chúng ta nói chuyện sau có được không" Taeyeon nịn nọt nắn bóp bờ vai của mẹ, rồi xoay qua ban phát nụ cười chết người cho cậu trai đang cực độ bối rối nắn nắn hai bàn tay "hay ít nhất là đón tiếp xong vị khách 'đẹp trai' này nha" nói xong đỡ mẹ một đường vào nhà.

"Phần cậu trai lại khó hiểu rõ ràng là Taeyeon noona nói nhà chị không có ai, bây giờ đột ngột xuất hiện một bác gái và ách..còn có bác trai, cậu ta nhất thời không biết làm sao lấp ba lấp bấp nói xin chào, theo sau bọn họ vào trong nhà.

Cả nhà 3 người và một vị khách cứ thế mắt lớn trừng mắt nhỏ, được nữa tiếng đồng hồ.

"Ba mẹ con cảm thấy hơi mệt, con.." Taeyeon chuẩn bị soạn lại bổn cũ thì bị mẹ cắt ngang.

"Con làm sao, ngồi xuống và nghe mẹ có chuyện nói với con" mẹ Taeyeon mặt mày nghiêm trọng, mùi thuốc súng nồng đậm trong không khí.

Taeyeon chỉ còn cách ngồi lại tuy nhiên cũng không có biểu tình gì chứng tỏ cô đang sợ, còn cậu trai vô thức đánh ực một ngụm nước miếng, hoàn toàn không hiểu có chuyện gì xảy ra.

"Con xin phép về trước ạ, bữa khác con lại đến thăm, đã làm phiền mọi người" cậu trai tuy trong lòng đang run rẩy nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản hết mức, chộp lấy thời cơ, rút lui trong êm đềm.

Cả nhà cũng không ai giữ lại tùy ý cậu ta muốn đi đâu thì đi.

"Taeyeon nói cho mẹ biết, con có chuyện gì vậy, cha mẹ có thể giúp đỡ cho con" mẹ Taeyeon hòa hoản chút ít, khi thấy vẻ mặt tràn đầy tâm sự của con gái.

"Mẹ!" Taeyeon tiến đến vùi mặt vào lòng mẹ, cất tiếng gọi, cô không muốn làm mẹ khổ sở, chuyện đang xảy ra trong cuộc đời cô đây, cô còn chưa tin nổi, làm sao có thể đem kể ra ngoài đây "mẹ, con thật sự không sao đâu, mẹ đừng lo cho con, chỉ là con muốn hòa đồng với các bạn mà thôi".

Giọt nước mắt đang treo nơi khóe mắt rơi xuống, mẹ Taeyeon cắn môi ngăn tiếng nấc, nhìn đứa con đang vùi mặt vào lòng mình, đột nhiên òa khóc nức nở, đánh từng trận vào lưng con gái, trách móc "cái con bé này. Con rốt cuộc làm sao vậy hả..mẹ..mẹ, mẹ phải làm sao, làm sao đây hả Taeyeon...mẹ, phải làm gì để con được hạnh phúc..con đừng như thế nữa, mẹ xin con!!" giọng bà run run hòa với tiếng nấc, khom xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé mà bà rứt ruột sinh ra.

Lời nói như rạch vào trái tim mệt mỏi đau khổ của Taeyeon từng vệt sâu hoắm, máu chảy đầm đìa, càng siết chặt hơn cái ôm, hoàn toàn không thốt nổi lời nào an ủi đến mẹ, cô..đúng là thứ bất hiếu, không cứu chữa nổi nữa rồi..

xin lỗi mẹ..!!!!

Taeng thật sự xin lỗi mẹ!!

Taeyeon trở về phòng, lập tức tiến đến chỗ chiếc tủ, nhìn đăm đăm, đôi mắt vừa khóc xong đỏ ngầu, thần tình căm hận, thở hắt một hơi, ngửa cổ lên trời để nước mắt thấm ngược vào trong, thật ra không ai có lỗi trong tất cả mọi chuyện, mẹ không có lỗi!cô ấy càng không có lỗi!

Làm cho cha khổ mẹ khóc, cô là một con khốn tồi tệ!!

Bướng bỉnh khiến cho dì cũng không muốn ở bên cạnh nữa..

rốt cuộc là Kim Taeyeon ngu ngốc hay tại ông trời khéo trêu ngươi?!

"Con ma đáng chết, Tiffany dì mau ra đây, Tiffany, dì từng nói muốn Tae tìm kiếm một cuộc sống thật tốt, nhưng dì đã từng nghĩ, cuộc sống chỉ Tae chỉ tốt khi có dì bên cạnh hay chưa?, Tiffany, dì làm ơn! ra đây đi là Tae sai lầm rồi, Tiffany!!, Tae sai rồi,Tae chỉ cần nhìn thấy dì thôi." Taeyeon đấm đá túi bụi vào chiếc tủ, sau bất lực lùi một bước ngã xuống, ngất xĩu với đôi tay trầy trụa đầy máu.

Bên trong chiếc tủ, bóng trắng cuộn người đang ngủ say, lơ lửng trong thế giới thinh không, dao động từng luồng ánh sáng đủ màu sắc, hoàn toàn không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top