[THREESHOT] A Superman Cannot Fly [Chap 3.2]
3. Mistake
(2)
-Là cậu sao?
-Là tớ... Kwon Yuri của cậu đây...
Sica vuốt nhẹ đôi gò má của người con gái phía đối diện mình bằng bàn tay run rẩy. Quá ấm áp, quá dịu dàng, quá ngọt ngào đến nỗi tưởng chừng như tất cả chỉ là giấc mơ. Hình dung này chưa bao giờ cô quên được, càng không thể nghĩ rằng sẽ có ngày lại được ở bên nhau một lần nữa. Cô muốn níu giữ khoảnh khắc này, cô muốn nó là mãi mãi.
-Yuri à... tớ nằm mơ ư?
-Không, là thật. Tớ đã về bên cậu rồi!
-...
Đối với Sica, chỉ một chữ "thật" là đủ lắm rồi. Chẳng cần biết có phải là giấc mơ hay không, chỉ cần biết rằng hơi ấm đang quyện vào nhau thật gần...
-Sica à, đừng khóc nữa... tớ xin lỗi. Rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện...
***
-Này, Kwon Yuri, cậu sẽ bị rách miệng nếu tiếp tục cười như vậy đó!
Sooyoung đập xấp tài liệu lên lưng Yuri trước khi đặt chúng trở về vị trí cũ. Cô biết rằng những người yêu nhau, xa nhau rồi gặp lại nhau là điều hạnh phúc, nhưng nó không có nghĩa là Yuri cứ suốt ngày nhìn tấm ảnh của Sica và cười một mình như một kẻ ngốc. Hoặc như lúc nãy, chỉ cần một tin nhắn từ Sica cũng đủ khiến cô ấy liên tục tủm tỉm cười. Tình yêu thú vị như vậy ư?
-Khi nào yêu, cậu sẽ hành động như tớ thôi!
Yuri biện minh cho việc làm của mình rồi lại bấm điện thoại lia lịa. Sóng gió qua đi, cuộc sống của Yuri bây giờ thậm chí còn tuyệt hơn cả ba năm trước. Hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công, cô trở về như một người hùng trong mắt bạn bè và đồng nghiệp. Mọi người đều bảo cái danh "siêu nhân" của cô quả thật không sai. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là Sica hiểu những gì Yuri đã phải trải qua và cô ấy không giận cô, không trách móc. Đơn giản vì Sica hiểu quá rõ tính cách của Yuri và cô ấy chấp nhận điều đó. Yêu cầu duy nhất của Sica là lời hứa ba năm trước cần được thực hiện càng nhanh càng tốt.
-Vừa trở về đã lập tức làm lễ cưới, cậu không thấy quá vội vàng ư?
-Vội ư? - Yuri nhún vai - Chúng tớ đã chờ ngày đó từ rất lâu rồi. Cậu biết mà, ba năm trước, tớ đã cầu hôn Sica và nếu không vì nhiệm vụ, thì có lẽ chúng tớ đã cưới nhau từ lâu rồi.
-Cưới hay không cưới thì các cậu cũng đã dính nhau như sam rồi. Hỏi thật nhé, từ khi trở về với cuộc sống bình thường, có lúc nào cậu rời Sica một giây không?
-Tất nhiên là có, lúc này nè! Tớ đâu thể dắt cậu ấy đến sở làm cùng tớ được - nét mặt Yuri đột ngột chuyển vẻ buồn bã - Khoảng thời gian xa nhau, Sica đã chịu đựng rất nhiều thiệt thòi. Tớ phải ở bên cạnh để bù đắp cho những gì cậu ấy đã trải qua.
-Vậy... - Sooyoung ngập ngừng - Còn Yoona thì sao? Khi không có cậu ở bên, Yoona luôn là người lo lắng và chăm sóc Sica. Có lẽ sự gần gũi ấy khiến tình cảm của em ấy dành cho Sooyeon ngày càng vượt quá giới hạn của một đứa em quan tâm chị gái...
-...
-Còn nữa... tớ vừa nghe bên nhân sự bảo rằng Yoona đã nộp đơn xin nghỉ việc!
-Cậu bảo sao? - Yuri tỏ vẻ ngạc nhiên - Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ... nó không muốn gặp mặt tớ đến mức ấy ư?
-Chuyện của Yoona không thể giải quyết trong một sớm một chiều đâu. Cậu và Sica nên suy nghĩ kĩ.
-...
Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, khuôn mặt Yuri hiện rõ vẻ khó xử. Cô đã nghĩ rất nhiều về điều đó...
***
Yoona à, em có những chuyện khi chúng mình còn nhỏ không? Unnie thì lại nhớ rất rõ, nhất là những chuyện về em.
Khi ấy, unnie chỉ mới gần ba tuổi...
...
...
...
-Umma ơi, umma sẽ "sin" em bé phải không?
Unnie đã chạy thật nhanh về nhà để hỏi umma rằng có thật là unnie sắp có em hay không. Khuôn mặt lấm lem của unnie không thể giấu nổi niềm háo hức.
-Sao Yuri của umma lại lem luốc thế này? Mà ai nói cho con biết vậy?
-Cô Sunny nói con nghe! Umma ơi, con sẽ làm chị hai hả umma?
-Uhm! Em bé chỉ mới hai tháng thôi, umma định khi nào em bé lớn hơn tí nữa mới nói cho Yuri biết. - Umma nhìn unnie bằng đôi mắt cười hình trăng lưỡi liềm rồi lại vuốt nhẹ tóc unnie - Yuri có vui không nào?
-Vui ạ... nhưng... umma ơi... con tè dầm rồi...
-Ôi, chị hai mà vậy là không được rồi...
...
...
...
Unnie biết muộn nhất nhà, nhưng lại là người phấn khởi nhất. Unnie chạy đi khoe với mọi người trong xóm bằng giọng đầy tự hào về đứa em nhỏ sắp ra đời của mình. Khoe nhiều đến nỗi chỉ cần thấy mặt unnie là mọi người sẽ hỏi "Có phải con sắp có em gái, đúng không?". Unnie còn dọa tụi bạn rằng nếu sau này đứa nào dám bắt nạt em, thì unnie sẽ đấm vào mặt nó không thương tiếc. Và nếu đứa nào dám làm em khóc, unnie sẽ liều mạng với nó, bắt nó khóc gấp mười lần em mới thôi. Em biết vì sao unnie lại như thế không? Vì chờ đón ngày em sinh ra đời là những ngày vui nhất của unnie, của gia đình mình.
Umma thích màu hồng, nên chọn cho em toàn những thứ màu hồng. Áo màu hồng, bình sữa màu hồng, chăng màu hồng, mũ màu hồng, và thậm chí là tã của em cũng có màu hồng...
-Em mua thế rồi lỡ mình sinh con trai thì sao?
Appa đã hỏi như thế khi bước vào căn phòng toàn màu hồng do umma trang trí. Appa thích màu xanh, và appa thích gia đình có thêm một đứa con trai. Nhưng umma và unnie lại không nghĩ thế.
-Mình à, chúng ta sẽ có con gái. Yuri cũng nói là em bé sẽ là con gái, phải không Yuri?
-Đúng đó appa. Umma sẽ "sin" em gái, một em gái đẹp như Yuri. Yuri sẽ thương em nhất thế gian, sẽ bảo vệ em, sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn!
Unnie đã nói thế và cười tít mắt, trong cái gật đầu lia lại tỏ vẻ đồng ý của umma. Appa đành cười xòa trước sự "lấn át" của umma và unnie. Vài ngày sau, appa tự tay đóng chiếc nôi bằng gỗ cho em rồi sơn màu hồng, đặt nó ngay giữa phòng. Appa đã làm nó trong bí mật vì muốn umma bất ngờ. Em không thể tưởng tượng khuôn mặt của umma khi nhìn thấy chiếc nôi bé xíu, xinh xinh ấy hạnh phúc như thế nào đâu. Umma ôm chầm lấy appa, hôn ngay lên má trong khi unnie chỉ biết lấy hai tay che mắt vì quá ngượng ngùng trước sự thân mật của hai người...
Rồi cũng đủ chín tháng mười ngày cho em cất tiếng khóc chào đời. Hình như ông trời biết được điều mà unnie và umma mong muốn, nên em ra là con gái. Appa đặt tên em là Yoona, và umma cũng rất thích cái tên đó. Ngày được đưa về từ bệnh viện, trông em đỏ au, nhỏ xíu, khác hẳn với những gì unnie tưởng tượng. Unnie nghĩ một em bé đỏ au như thế thì chắc sẽ đau lắm, nên đêm nào cũng quỳ bên khung cửa sổ, chắp tay cầu nguyện...
-Ông trời ơi, Yoona nhỏ xíu à. Ông cho em mau lớn như con "í". Còn nữa, da em lúc nào cũng đỏ, như bị con gì cắn "ó", chắc do đau lắm nên em mới hay khóc. Ông cho em bé bớt đau, để em đừng khóc. Ông trời giúp con "i", con hứa sẽ ngoan, sẽ không tè dầm nữa...
Hình như ông trời một lần nữa lại nghe được những lời cầu nguyện của unnie, nên em càng lớn càng xinh, và rất giống unnie. Có một đứa em như thế khiến unnie tự hào vô cùng, đi đâu cũng muốn dẫn em đi theo. Khi trời nắng, unnie nhường cho em chiếc mũ lưỡi trai của mình. Khi trời mưa, unnie bắt em cuối đầu thật thấp để unnie có thể vương người ra che mưa cho em. Nhưng unnie nhớ nhất là năm 6 tuổi...
Khi ấy, unnie nghịch ngợm không thua gì một thằng con trai, thậm chí là hơn thế nữa, lúc nào cũng cầm đầu những trò nghịch ngợm trong xóm. Nhà cô Hyoyeon có một con chó to, rất dữ. Unnie nói với tụi nhóc rằng unnie chẳng sợ gì cả, và để chứng tỏ điều đó, unnie cầm cục đá ném ngay đầu nó.
Kết quả là gì, em biết không? Nó nổi điên giật đứt cả dây xích, đuổi theo tụi unnie. Bọn nhóc hoảng sợ chạy tứ tán, nhanh chóng tìm cho mình một chỗ núp. Unnie cũng vậy. Còn em, bé quá, nên chỉ biết khóc và chạy theo unnie, nhưng không kịp. Nó bổ nhào tới em, găm sâu hàm răng sắt nhọn vào bắp chân bé nhỏ. Máu tươi phụt ra.
-Unnie! Unnie ...
Nghe tiếng em khóc thét, nhìn đôi tay của em đưa về phía unnie, lần đầu tiên trong đời, unnie cảm thấy sợ hãi thật sự. Chân tay run rẩy không biết phải làm gì, chỉ biết đứng khóc toáng lên, cầu mong có người sẽ nghe thấy mà đến giúp. May là cô Hyoyeon đến kịp, kéo nó ra khỏi em.
Khi umma biết chuyện, umma giận lắm, phát ngay vài roi vào mông unnie. Đau điếng, nhưng unnie cắn chặt răng chịu đựng, vì unnie biết là unnie đã sai khi khiến em bị đau, khiến em phải khóc. Vì unnie không thể tự trừng phạt mình nên trận roi này là xứng đáng, hãy cứ để umma phạt unnie thật nặng. Thấy vậy, em vội bước khập khiễng về phía umma trên đôi chân bị thương của mình, kéo nhẹ tay áo umma, đôi mắt ngấn đầy nước...
-Umma, Yoona không đau. Umma đừng đánh Yuri unnie...
Vậy đấy... trận đòn của umma không khiến unnie khóc, nhưng những gì em nói lại khiến unnie nức nở...
Vết sẹo ngày đó chắc cũng đã phai, em thì còn quá nhỏ để nhớ, nhưng với unnie thì đó mãi mãi là kí ức không bao giờ quên được. Từ ngày hôm ấy, unnie đã dặn lòng là không bao giờ làm em bị thương, không bao giờ làm em khóc, và sẽ luôn bảo vệ, che chở cho em. Chỉ cần em muốn, thì unnie sẽ cho em tất cả.
Nhưng... tình yêu đâu thể gọi là cho, hay không cho hả em? Sica không phải là một món đồ vô tri vô giác mà người ta có thể sang tay qua lại. Sica có những cảm xúc của riêng mình...
Yêu hay không, đó là quyền của Sica, là điều trái tim Sica định đoạt.
Còn unnie, lần thứ hai trong cuộc đời, unnie cảm thấy mình thật tệ khi lại khiến em buồn, khi lại nhận ra bản thân mình vẫn còn là một kẻ quá ích kỉ. Ích kỉ với em và cả Sica...
Unnie đã từng nghĩ nếu không thể trở về, thì unnie cầu mong Sica sẽ tìm được cho mình một ai đó yêu thương mình và sống hạnh phúc bên người đó. Nhưng unnie chưa bao giờ nghĩ người đó là em... Khi nhìn thấy em ôm Sica, unnie cảm thấy như bị phản bội bởi hai người mà unnie yêu thương nhất.
Unnie nhận ra rằng unnie không thể nhường Sica cho ai cả, vì Sica đã là một phần trong unnie rồi... Cũng giống như Sica, unnie sẽ chỉ yêu một người, và yêu suốt cuộc đời này...
***
...
...
...
-Yoona...
Bàn tay chạm nhẹ lên bờ vai đang cuối khiến Yoona ngưng công việc sắp xếp mà mình đang làm. Thứ hương thơm thoang thoảng đầy dịu dàng, đôi bàn tay mềm mại chạm khẽ, cùng giọng nói ngọt ngào và thanh tao... những điều đó chỉ thuộc về Sooyeon unnie của cô mà thôi...
-Sao unnie lại đến đây?
Trong phút chốc, đôi bờ môi của Yoona thoáng nở nụ cười buồn. Cô sợ bản thân mình sẽ lại yếu lòng vì người con gái này nên chẳng dám quay đầu lại, cố gắng tập trung vào việc đặt chồng sách tiếng Anh mà cô ưa thích vào trong thùng giấy.
-Yuri bảo unnie đến.
-Chắc Yuri unnie bảo unnie đến khuyên em đừng đi, đúng không?
-Đúng thế! - Giọng nói của Sooyeon thoáng chút buồn, Yoona có thể nhận ra điều đó - Nhưng dù unnie có nói gì, thì em sẽ vẫn đi, phải không?
Xoay lưng lại, Yoona nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấm áp của Sooyeon và khẽ gật đầu. Cô đã quyết định và cô sẽ làm điều mình muốn, dù điều đó khiến trái tim cô dần vỡ vụn.
-Điều này tốt cho cả ba chúng ta...
-Em không thể đợi sau khi lễ cưới diễn ra rồi mới đi sao? Chỉ còn một tuần nữa thôi. Yuri chỉ còn có em là người thân duy nhất, cậu ấy cần em ở bên cạnh.
Yoona siết chặt nắm tay lại như một cách để kiềm chế cơn đau trong lòng mình, nhưng rồi thật nhẹ nhàng, cô lại buông lỏng chúng ra và nắm lấy tay Sooyeon.
-Em yêu unnie, nhưng người unnie yêu không phải là em. Người làm lễ cưới cùng unnie cũng không phải là Kwon Yoona này. Nếu unnie là em, unnie có cảm thấy hạnh phúc khi nhìn người mình yêu tay trong tay với một người khác bước vào giáo đường không?
-...
-Người unnie yêu là chị gái em mà em vừa yêu thương, vừa ganh tị. Và việc Yuri unnie có được unnie trong cuộc đời này, là điều khiến em ghen tị nhất. Vậy nên, nếu em nhìn thấy cảnh hai người cưới nhau, dù cho em có cố gắng cười, thì cũng chỉ là một nụ cười giả dối. Cả hai người cũng sẽ vì em mà mất vui.
-Không... unnie và Yuri dều cần có em. Unnie cũng rất thương em, nhưng...
Giọng Sooyeon chợt trầm xuống, cô sợ một lần nữa lại làm tổn thương Yoona.
-Em biết. Unnie sẽ nói unnie chỉ thương em như đứa em gái nhỏ của unnie, có phải không? - Yoona quay lưng đi, khẽ mỉm cười để nén đi tiếng thở dài - Không sao đâu... em đã nghe câu đó quen rồi. Nhưng unnie à, hãy cứ để em đi. Biết đâu em sẽ quen và yêu một yêu đó còn tuyệt hơn cả unnie nữa. Rồi khi trở về, em cũng sẽ bảo rằng em chỉ xem unnie như chị gái của mình thôi...
-Vì unnie, hãy ở lại... đám cưới của unnie và Yuri không thể vắng em.
Sooyeon vòng tay ôm lấy Yoona từ phía sau, như một lời thỉnh cầu lặng lẽ...
***
Lần đầu tiên unnie ôm em... nhưng không phải vì thương em, mà là vì Yuri unnie...
Nếu em ở lại, unnie cũng sẽ vui chứ?
Nếu đây là điều cuối cùng em có thể làm được cho unnie thì em sẽ cố gắng...
Yoona à, một nụ cười khi nhìn thấy Sooyeon unnie trong chiếc váy cưới tinh khôi không phải là điều quá khó đâu...
==================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top