Cô bé của ngày hôm nay
Cô bước vội vã rời công ti. Bước nhanh lên xe, bất chợt đứng hình trong vài phút. Cô thẫn thờ trước những gì vừa xảy ra.
Đã 20 năm rồi... Đã 20 năm trôi qua rồi. Tại sao bây giờ anh mới quay về? Tim cô đập không ngừng. Cô bắt đầu thở dốc. Jang Hyunseung, tình yêu đầu vô cùng trong sáng ngây thơ của cô bé 4 tuổi bấy giờ của cô. Mãi mãi cô không thể quên được.
<< "Oppa, Hyuna sẽ luôn ở đây đợi anh quay về." >>
Cô cố gắng bình tĩnh lại, nhắm nghiền mắt lại, tay cầm chặt tay lái. Cô phải làm sao để đối diện với anh? Cô nên nói gì khi gặp lại anh? Cô có nên tránh né anh hay không? Liệu anh có còn nhận ra cô sau 20 năm? Liệu anh có còn nhớ đến cô?
"Tên khốn!"
Cô lặng người, không khí nặng nề trong cô quấn lấy đôi vai run rẫy của cô. Ranh giới giữa quá khứ và hiện tại trong lòng cô ngắn đến không ngờ. Cứ như chỉ mới hôm qua vậy.
Mặc dù 20 năm đã trôi qua, những ngày cô đã chờ đợi anh.
<< "Mẹ ơi, khi nào Hyunseung oppa mới quay về?"
"Sớm thôi con gái, không chừng ngày mai Hyunseung sẽ quay về đấy. Con cứ đợi đi." >>
Thật ngu ngốc, thật ngây dại cô đã từng. Nghĩ lại cô chỉ muốn bật cười vì sự hồn nhiên của mình khi đó. Nhưng đó thật sự là quãng thời gian đẹp đẽ của cô.
Cô nhấn tay ga lái xe rời công ti như cố gắng trốn thoát. Những ngày xưa đó thật sự quá hạnh phúc.
Trong đầu cô thực tế chỉ nghĩ đến hình ảnh mối tình đầu đó. Hai cặp đôi chân bé xíu chạy lon ton trước biển, ngày anh lấy trộm nhẫn của mẹ để đeo cho cô mặc dù rộng rung rinh, những đêm cô cùng anh thi nhau đếm những vì sao trên trời. Cả cái ngày anh chịu nỗi đau sâu sắc nhất khi bà anh mất, cô đã ở bên anh an ủi anh mặc dù cô chỉ mới 3 tuổi. Và ngày cô và anh chia tay nhau trong nước mắt và cùng hứa sẽ hẹn ngày tái ngộ.
Ngày đó chính là ngày hôm nay.
<< "Hyuna, tại sao con lại đi gửi đầy những bức thư không địa chỉ này vào hòm thư thế hả? Con nghịch quá vậy?"
"Con... con gửi những lá thư đó qua nước ngoài."
"Nước ngoài? Con làm gì gửi thư qua đó? Mẹ đã nói rồi, muốn gửi thư cho ông già Noel thì cứ để mẹ gửi, con làm gì mà nghịch thế?"
"Con gửi thư cho Hyunseung oppa..." >>
Con bé ngốc nghếch ngày xưa nay đã trở thành một cô gái thật thụ. Một cô gái thông minh, xinh đẹp, tài giỏi, có nghề nghiệp ổn định. Là mẫu người trong lòng các chàng trai.
Cô từ nhỏ là một cô công chúa trong lòng mọi người, được yêu mến bởi nụ cười đáng yêu, hồn nhiên. Và nhờ quan hệ gia đình, cô gặp Jang Hyunseung. Một người anh đáng mến, tốt bụng và luôn là người hùng trong mắt cô.
<< "Hyuna, em bị sao thế?"
"Hyuna bị té rồi, chảy máu rồi. Đau quá! Huhuhu."
"Đừng khóc nữa, anh có cái này nè. Là băng y tế. Khi nào em cảm thấy đau thì hãy dán cái này vào, đảm bảo hết đau ngay lập tức."
"Thật chứ? Oppa là nhất. Sau này khi Hyuna đau, anh hãy luôn dán cái đó cho Hyuna nhé!"
"Tất nhiên rồi, anh sẽ luôn bên cạnh Hyuna mà. Thế nên đừng khóc nữa." >>
Hyunseung luôn là người con trai duy nhất trong mắt cô, ngay cả khi anh đã đi du học. Cô vẫn còn nhớ rõ ngày đó, ngảy anh đi. Cô đã không đến sân bay tiễn anh, mẹ cô cũng không muốn cô đi. Vì sợ cô sẽ ngăn cản anh và nằng nặc anh ở lại. Với tâm hồn yếu đuối của cô bé 4 tuổi khi đó, cô nhớ cô đã khóc cả ngày trong phòng tưởng chừng như cả thế giới sẽ sụp đổ.
Từng ngày từng ngày trôi qua, cô luôn muốn liên lạc với anh. Cô đã lặng lẽ viết thư rồi để vào hòm thư gần trường học, sau đó thì mẹ phát hiện và mắng cô rất nhiều vì nghĩ cô đã nghịch dại. Đến khi cô nói là gửi cho anh, mẹ cô mới im lặng, không nói gì cả. Sau đó mẹ cô đã liên lạc được với anh từ New York, mẹ cô cầm điện thoại trên tay mừng rỡ, đưa ống nghe trước mặt cô và nghĩ cô sẽ vô cùng vui mừng.
Nhưng không, cô đã không nghe. Không hiểu vì lí do gì, cô không dám nói chuyện với anh. Mặc dù trong đầu chỉ nghĩ đến duy nhất mình anh, nhưng cô chỉ muốn được gặp mặt anh. Nói chuyện qua điện thoại chỉ làm cô càng dâng lên hy vọng rằng ngày mai cô sẽ gặp được anh bằng những lời nói dối.
Dù cô biết thế, cô vẫn đợi. Như một con ngốc. Hàng ngày đều ngốc đầu ra cửa sổ chờ bóng hình ai đó chạy lon ton đến nhà mình. Anh sẽ đứng từ dưới nhìn lên cửa sổ phòng cô và hét lên rằng "Hyuna à, anh tới rồi đây!". Như ngày xưa anh đã từng.
Cứ thế 5 năm trôi qua rồi 10 năm, 15 năm. Hình bóng anh vẫn luôn còn luẩn quẩn trong đầu cô nhưng có lẽ không nhiều như trước nữa. Đối với cô, anh là mối tình đầu hạnh phúc trong quá khứ mà cô từng nhớ.
Bây giờ nhớ lại những khoảnh khắc đó, cảm xúc cô lẫn lộn, cứ như cảm xúc thuở năm xưa quay trở về.
"Mẹ à, con về rồi!"
Giọng cô như không còn sức sống, quăng giày vào một phía rồi ngồi phịch xuống sofa như trút hết sự mệt mỏi vào nó. Mẹ cô nói giọng ra từ bếp, giọng bà có vẻ hứng thú.
"Hyuna à, con biết gì chưa? Hyunseung ấy... thằng nhóc đó về đây rồi."
Cô không còn sức sống nào để trả lời. Những hồi kí ức như cuộc chạy marathon vào cô, khiến cô như không thở được. Mẹ cô lại đi nói chuyện cô đã biết từ trước và tranh đấu tư tưởng cả hàng giờ trên xe.
Mẹ cô không thấy cô trả lời lại nói tiếp.
"Nghe mẹ nó nói nó vào công ty rồi đấy. Con... con gặp nó chưa?"
Cô đang muốn trốn tránh người ấy, vừa muốn trốn tránh vừa muốn trực tiếp gặp mặt. Chính bản thân cô cũng không biết nên làm sao nữa. Cô chưa từng cảm thấy rối bời như vậy.
"Chưa, có lẽ anh ấy vừa vào công ti thì con vừa ra công ti. Chắc không có duyên!"
Cô trả lời như không quan tâm cho mẹ cô, nhưng thực ra cô rất quan tâm. Đó là chàng trai cô đã luôn suy nghĩ đến 20 năm cơ mà. Cô làm sao có thể không quan tâm?
Liệu anh có nghĩ đến cô như cô nghĩ đến anh?
Cô không hiểu sao lại thầm hi vọng như thế.
"Thế... con đã nói với Joon chưa?"
Bỗng dưng cô như hồn lìa khỏi xác. Joon? Phải rồi, cô chỉ bận tâm đến anh - mối tình đầu đẹp đẽ kia mà quên cả Joon. Cô phải làm sao đây? Cảm giác như lạc đường giữa ngả ba đường vậy. Cô không thể cứ như thế.
"Chưa, anh ấy không biết gì về Hyunseung oppa đâu."
Cô luôn nói với Joon rằng cô đã có một mối tình đầu rất đẹp, nhưng không hề nhắc đến tên Jang Hyunseung bao giờ. Ngay cả với những người bạn thân thiết hay những người tình thoáng qua. Chỉ duy nhất có cô và bố mẹ cô là biết rõ về anh.
Mối tình đầu ngây thơ của cô.
"Chị nói sao? À phải rồi, em đang giữ nó. Em phải đem vào ngay sao? V...Vâng!"
Đúng là trớ trêu, giờ cô lại phải vào công ti lại. Một cơ hội nữa đến với cô để gặp lại mối tình đầu. Cô cầm điện thoại trên tay mà chính cô cũng không biết nên làm gì.
Cô sợ sẽ rung động trước anh nếu gặp lại anh.
"Con nên đi gặp Hyunseung một lần. Chẳng phải con đã luôn nhớ đến nó sao?"
Mẹ cô nhẹ nhàng nói ngay cả khi bà đang trong nhà bếp làm việc. Cô thì suy nghĩ một hồi, cầm túi đeo đi ngay lập tức không chần chừ.
<< "Khi anh về rồi, khi một ngày anh quay về đây. Nhất định người đầu tiên anh tìm sẽ là em."
"Anh hứa chứ? Lỡ anh không tìm thấy em thì sao?"
"Anh sẽ tìm mọi cách để tìm được em. Như khi chúng ta chơi trốn tìm ấy. Cho dù em trốn giỏi thế nào anh cũng là người thắng. Em không nhớ sao?"
"Phải rồi, em sẽ không trốn đâu. Để anh tìm thấy em nhanh hơn."
"Hyuna ngoan lắm!" >>
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào công ti, mọi người vẫn nhôn nhịp với công việc tất bật. Cô lặng lẽ đi lên tầng làm việc của cô. Bước đi từng bước để vào phòng làm việc mà sao thật nặng nề với cô. Từ xa, Chủ tịch và một chàng trai trẻ bước đến.
Người ấy cứ như đã từng gặp từ lâu lắm rồi.
"Hyuna đây rồi. Ta và Hyunseung đang tìm con đấy. Con còn nhớ chứ? Hai đứa hồi nhỏ rất thân với nhau đấy."
Cô và anh nhìn vào đôi mắt nhau. Thời gian như ngừng trôi. Những tiếng đập con tim vang lên khiến cả tế bào trong cơ thể cô chuyển động mãnh liệt. Tình huống này.... phải làm sao?
Người con trai trước mặt cô cũng bất ngờ không kém.
Hai người như trở về quá khứ, trở về là hai đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ của 20 năm trước. Thật kì lạ khi chỉ vừa mới nhớ lại đó là một người anh trai 6 tuổi điển trai tốt bụng lại trở thành một chàng trai cao to tuấn tú đứng trước mặt cô.
"Thật vui khi được gặp lại anh, Hyunseung oppa!"
"Anh cũng thế. Đã 20 năm rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top