Chương III: Lời hứa tuổi 13
Kim Thái Nghiên ở nhà họ Biện chăm sóc Biện Bạch Hiền đến tận chiều tối mới luyến tiếc đạp xe về nhà. Trước khi về còn bị Bạch Hiền mè nheo mãi, níu cô ở lại. Cả ngày hôm nay cũng thực mệt mỏi.
Kim Thái Nghiên bước ra khỏi nhà tắm, mặc quần áo, ngồi ở đầu giường sấy tóc. Tin nhắn từ Messenger gửi đến làm điện thoại cô rung rung.
Biện tiên cá: Nghiên Nghiên~
Cô chưa kịp cầm điện thoại lên reply thì lại có tin khác nhắn đến.
Biện tiên cá: Em có onl không...?
Thái Nghiên bật cười, nhắn lại.
Nghiên Nghiên bảo bối: Có, anh không cần nôn nóng vậy đâu.
Biện tiên cá: Em ăn cơm chưa?
Nghiên Nghiên bảo bối: Đương nhiên rồi, anh đỡ chưa?
Biện tiên cá: Xuống còn 37°C rồi.
Nghiên Nghiên bảo bối: Yeaah!
Thái Nghiên trong lòng thực vui mừng, anh khoẻ lại rồi, lại có thể đưa cô đi chơi, cùng cô nắm tay đi trong trung tâm thương mại rồi. Yeah! Kim Thái Nghiên còn đang muốn tiếp tục chat với anh, có tin nhắn khác gửi đến, chỉ vỏn vẹn 5 từ.
Lộc Hàm: Thái Nghiên, mình thích cậu.
Thái Nghiên nhướn mày, reply.
Kim Thái Nghiên: Xin lỗi cậu, mình có bạn trai rồi.
Lộc Hàm: Sáng mai đến lớp sớm gặp nhau được không?
Kim Thái Nghiên: Ừ.
Kim Thái Nghiên nhắn qua loa, quay lại chú tâm chat với Biện tiên cá đang mè nheo làm nũng.
.....................................
Kim Thái Nghiên xoay chìa khoá, bước vào trong lớp. Cô đặt cặp xuống ghế, Lộc Hàm đi vào trong lớp thật nhẹ nhàng.
"Thái Nghiên."
"A! Lộc Hàm. Phải rồi, mình xin lỗi, nhưng mình đã có bạn trai rồi." Kim Thái Nghiên áy náy. Tiêu Lộc Hàm là hot boy khối cô nha, từ chối thật tiếc nhưng mà trong mắt cô chỉ có Biện Bạch Hiền đẹp nhất cũng là người cô yêu nhất thôi.
"À. Ra vậy.."
Từ khuôn mặt đẹp trai loé một tia khó chịu, dần dần nụ cười trở nên lãnh khốc. Cậu tiến gần đến chỗ Thái Nghiên, lôi cổ áo cô ép cô vào sát tường.
"Tôi hỏi lại, cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không?"
"A! Lộc Hàm! Mình đã nói không đồng ý là không đồng ý, cậu đừng đe doạ vô dụng!" Kim Thái Nghiên một lòng thuỷ chung.
"Nhưng mà tôi không can tâm!" Tiêu Lộc Hàm trừng mắt, môi dán sát mặt Thái Nghiên."Nói xem, cậu có thích tôi không?"
"TIÊU LỘC HÀM! TÔI NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG!"
Kim Thái Nghiên tức giận đẩy mạnh Lộc Hàm, phi thân ra khỏi lớp. Cô là vừa chạy vừa chửi loạn xạ. Kim Thái Nghiên chưa bao giờ thấy khinh thường một người đến mức như vậy. Không đạt được điều mình muốn là bạo lực, con gái cũng không tha.
Đang chạy thì đụng phải một người, là em gái lớp dưới trong đội văn nghệ.
"Châu Hiền. A! Chị xin lỗi!"
"Không sao chị Thái Nghiên. Chị đi đâu mà vội như vậy?" Từ Châu Hiền phủi phủi quần áo.
"Chị thấy không khoẻ, muốn về nhà, chào em nha!" Kim Thái Nghiên híp mắt.
"A, bye bye." Châu Hiền nghiêng người chào.
.....................................
Kim Thái Nghiên chạy ra khỏi cổng trường, bỏ cả cặp sách và xe đạp ở lại, đi bộ một quãng đường gần 5 kilomet đến trường Biện Bạch Hiền. Thái Nghiên bây giờ mới nhớ ra: Học sinh vẫn chưa tan học.
Cô ngao ngán, tay đút túi quần. Điện thoại cũng quên không đem theo rồi, làm sao đây?
Cô đi đi lại lại trước cổng trường, bị bác bảo vệ gọi vào. Thái Nghiên bối rối.
"Sao cháu không vào trường mà cứ đi đi lại lại ngoài đó thế?"
"Cháu.."
"A! Cháu là học sinh trường khác sao?" Bác bảo vệ nhìn đến phù hiệu trên áo sơmi trắng của cô."Vậy là cháu.. trốn học?"
"Không phải bác ơi. Con quen một người trong này, con.. con cần..."
"Hừ.."
Kim Thái Nghiên phải cùng bác bảo vệ nói chuyện một lúc bác mới cho phép cô vào sân trường "chờ người". Kim Thái Nghiên ngơ ngẩn ngồi thụp xuống sân bóng rổ, nhìn mọi thứ xung quanh, hai mắt tự nhiên rưng rưng nước.
.....................................
Biện Bạch Hiền luôn ngồi trong lớp, kể cả giờ ra chơi. Hôm nay bỗng nhiên quái lạ, cả lớp anh xông hết ra ngoài sân bóng rổ. Bình thường chúng nó có thích trò này đâu nhỉ?
"Biện Bạch Hiền, ngoài kia nghe đồn có một em gái xinh đẹp bị ngất ngoài sân bóng rổ, có muốn ra xem không?" Kim Tuấn Miên thích thú hắng giọng hỏi.
"Đi thì đi, phiền!" Biện Bạch Hiền nhíu mày, mặt không lộ chút hưng phấn, dường như vô cảm bước ra ngoài.
Đứng bên ngoài đám đông, cho dù có cao 1m72 như anh cũng rất khó nhìn xem cô bé bị ngất là ai vì mọi người vây đến rất đông. Biện Bạch Hiền nhướn chân, vịn lên thân cây cố liếc một chút.
'Nhìn đôi giày búp bê màu đỏ kia thực quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi..' Bạch Hiền bắt đầu cố gắng nghĩ lại, bỗng hai mắt trừng lớn, nhảy từ trên thân cây xuống, gạt đám đông sang hai bên.
"Thái Nghiên!"
Anh vỗ vỗ vào mặt cô hai cái, hét ầm lên.
"Thái Nghiên! Thái Nghiên! Em làm sao vậy?"
"Nghiên, Nghiên Nghiên, tỉnh lại mau, đừng làm anh hoảng a!"
Gọi mãi không thấy có động tĩnh gì, Biện Bạch Hiền vừa tức và đau lòng, hai tay bế Thái Nghiên đến phòng y tế trường.
Và đương nhiên một câu chuyện mới được truyền đến tai thầy cô: Hot boy khối 9 Biện Bạch Hiền lớp B cứu một em gái trường khác.
[Thật sự cái title rất là thốn..]
.....................................
"Cô bé chắc chỉ bị cảm nắng thôi."
Bác sĩ trường khám xong, để lại Kim Thái Nghiên và Biện Bạch Hiền trong phòng y tế. Bạch Hiền nhíu mày.
"Thái Nghiên, tỉnh."
Cầm hai tay cô lắc lắc một hồi, xoa xoa cấu cấu véo véo, nghịch thoả thích mới để im cho Thái Nghiên nghỉ tiếp. Anh bần thần nhìn người nằm trên giường, tay vuốt sợi tóc dính trên trán cô, khẽ cười.
"Ê!"
Kim Tuấn Miên ló mặt từ cửa nhìn vào. Biện Bạch Hiền nhíu mày, đưa một ngón tay lên chặn môi.
"Suỵt!"
"Em gái xinh đẹp tỉnh lại chưa?"
Biện Bạch Hiền trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu. Anh không thích ai gọi Thái Nghiên như vậy nhé.
"Chưa tỉnh. Mà còn chưa hết tiết, cậu trốn ra đây làm gì?"
"Haizz, tớ chán."
Kim Tuấn Miên thở dài, xách cái ghế nhựa ra ngồi cạnh Biện Bạch Hiền. Anh nhướn chân mày.
"Hừ, tớ không làm gì em gái xinh đẹp đâu, cậu bực gì?"
"Tốt, cách xa ra chút."
Biện Bạch Hiền chống một tay lên giường, nhìn chằm chằm Kim Thái Nghiên. Điện thoại reo.
"Dạ cô Kim con Bạch Hiền đây ạ."
"Hiền, Nghiên Nghiên có tới chỗ con không? Trường gọi điện nói Nghiên không đi họ.."
"Cô đừng lo em ấy ở cạnh con ạ."
"À vậy thì được rồi,.."
Trịnh Tú Tinh dặn dò Biện Bạch Hiền vài câu rồi cúp máy. Đột nhiên Thái Nghiên bừng tỉnh.
"AAAAAAA!"
Cô ôm đầu hét toáng lên.
"Nghiên Nghiên, em sao vậy? Nghiên!"
Bạch Hiền sốt sắng ôm lấy Thái Nghiên. Kim Tuấn Miên ngồi thừ ra ở bên cạnh, chờ đến khi Kim Thái Nghiên bình tĩnh lại mới từ từ giới thiệu.
"Hi! Anh là Tuấn Miên."
"A.. Thái.. Thái Nghiên." Kim Thái Nghiên ngại ngùng cười gượng nhìn cậu.
"Mặc kệ cậu ta. Nói cho anh biết em làm sao?"
Biện Bạch Hiền chặn tầm mắt của cô đang hướng tới Kim Tuấn Miên, bắt cô nhìn thẳng anh. Thái Nghiên nhẹ giọng kể lại chuyện lúc sáng ở trường, nhìn nét mặt Bạch Hiền biến đổi không ngừng.
"Vậy là cái thằng Tiêu Lộc Hàm đó định cưỡng hôn em?" Anh nghiến răng trừng mắt nhìn cô.
"..."
"Khốn nạn! Quân chó má xúc sinh @#*%~&₫/€$" Biện Bạch Hiền mắng chửi liên hồi, còn đem coi Kim Tuấn Miên như Lộc Hàm mà cho cậu vài đấm. Tuấn Miên sợ hãi chạy ra khỏi phòng y tế quay trở lại lớp học.
"Hiền."
"Gì?" Biện Bạch Hiền mặt đầy hắc tuyến.
"Anh đừng tức giận được không?"
"Em lo cho cái tên Lộc Hàm gì đó hả?" Ghen tuông che mù mắt, đứng ngay trong phòng y tế của trường học quát tháo om sòm, Biện Bạch Hiền không biết vô tình hay cố ý đã đưa ra quyết định sai lầm.
"Kim Thái Nghiêm em quá đáng lắm! Em không muốn anh tức giận? Lo lắng anh sẽ đi tìm Tiêu Lộc Hàm cho hắn một trận sao? Được thôi, em đi mà lo cho thằng đấy, chúng ta CHIA TAY!" Bạch Hiền hùng hục đi ra khỏi phòng y tế, trở về lớp học.
Kim Thái Nghiên đơ người bước từ trên giường xuống, nhanh chóng xỏ giầy cố đuổi theo anh.
Nhìn thấy Bạch Hiền ở đằng xa, cô cố gắng đưa tay ra kéo vạt áo anh, chỉ là có cố mãi, vạt áo màu đen tuyền đó vẫn chẳng thể lọt tay.
Sau hiểu lầm này, có lẽ kết thúc thật rồi?
.....................................
Thái Nghiên không đi học một tuần liền, giáo viên gọi điện hỏi thăm cũng là mẹ cô tiếp, nói rằng Thái Nghiên bệnh, tạm thời nghỉ học. Đương nhiên Trịnh Tú Tinh hiểu chuyện này liên quan đến Biện Bạch Hiền. Con gái bà ngồi lì trong phòng cả tuần, hiếm lắm mới thấy ló mặt ra ngoài ăn cơm, ăn xong lại vào phòng. Nửa đêm đang ngủ, thậm chí bà còn nghe thấy tiếng khóc văng vẳng ở phòng bên.
Kim Thái Nghiên thất vọng. Biện Bạch Hiền không tin cô, cũng không để cho cô giải thích. Mọi tài khoản xã hội của Biện Bạch Hiền đều biến mất khỏi tầm mắt Kim Thái Nghiên. Chắc cậu ghét cô lắm. Thái Nghiên ngồi trước cửa sổ, hai mắt sưng vù đỏ ửng long lanh nhìn tia nắng chiếu bên ngoài.
Tia sáng đó không chiếu vào phòng cô, chắc nó sẽ chẳng bao giờ chiếu vào đây nữa.
.....................................
Bên này Biện Bạch Hiền cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Hai mắt anh thâm quầng, môi khô nẻ, mặt mũi xanh xao bơ phờ, người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu như một xác chết. Biện Thế Huân ngồi xuống cạnh con trai. Ông và Lâm Duẫn Nhi dạo này rất điên đầu. Con trai thảm hại đến mức nào chẳng lẽ hai người bậc cha mẹ lại không biết. Họ cố gắng xếp lịch để mời nhà Kim đi ăn cơm, đồng thời muốn hoá giải hiểu lầm giữa hai đứa nhỏ.
"Bạch Hiền, hôm nay ba mời nhà Kim ra ngoài ăn, con đi cùng chứ?"
Biện Bạch Hiền nghe đến nhà Kim, hai mắt như bừng tỉnh rồi lại nhanh chóng đượm buồn.
"Có thể ạ."
Thực rất nhớ em, Nghiên Nghiên...
.....................................
Mãi mới thuyết phục được Kim Thái Nghiên đứng lên thay quần áo, ông bà Kim nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn. Nhà họ Biện đã chờ ở đấy từ lâu, từ xa cô cũng có thể nhìn thấy Biện Bạch Hiền. Lâu không gặp, anh thực đẹp trai nha.
Nhét điện thoại vào túi quần, anh ngẩng đầu nhìn Kim Thái Nghiên núp áo cha mẹ Kim đang đi đến. Cô khép nép cúi mặt, cô không dám đối mặt với Biện Bạch Hiền nữa. Mắt anh ánh lên chút buồn phiền.
"Chào anh, Biện ca ca."
Cô nhút nhát chào hỏi. Trong đầu Biện Bạch Hiền bỗng hiện lên hình ảnh Kim Thái Nghiên nhỏ nhắn chạy về phía anh, ngọt ngào kêu một chữ "Hiền" khiến tim anh đau đớn.
Lần này là anh sai.
.....................................
An vị vào chỗ ngồi, Bạch Hiền móc túi quần ra một viên đường, mở lòng bàn tay Thái Nghiên dúi vào.
"Em nhớ ý nghĩa của viên đường này không?"
Thái Nghiên trầm ngâm. Làm sao cô có thể quên được cơ chứ? Hồi mới hẹn hò, mỗi lần giận nhau, Bạch Hiền sẽ đưa cho cô một viên đường nhỏ, bắt cô phải đưa vào mồm ngậm. Anh nói, viên đường giống như lời xin lỗi của anh, ăn nó tức là cô chấp nhận lời xin lỗi.
Thái Nghiên nhoẻn miệng cười. Cô bóc ra lớp giấy bao, lấy viên đường bên trong ra nhưng không ăn mà đem nó nhét vào miệng Biện Bạch Hiền.
"Hiền, em cũng xin lỗi."
"Không sao, là anh nôn nóng, anh sai, từ nay anh sẽ không như thế nữa."
Bạch Hiền ngồi sát cạnh Kim Thái Nghiên, đem lòng bàn tay cô bao bọc bởi tay mình, cười nhẹ.
"E hèm. Hai đứa có định ăn không vậy?"
Cha mẹ hai bên nhìn hai đứa ngọt ngọt ngào ngào đến mắc mệt, lên tiếng cắt ngang cảnh phim ngôn tình.
.....................................
Vì chuẩn bị bước vào kì thi, Kim Thái Nghiên quyết định đóng hết tài khoản mạng xã hội, thậm chí một tháng liền không gặp mặt Biện Bạch Hiền. Dù vậy cứ cuối tuần anh lại đến nhà cô, lôi kéo cô ra khỏi núi sách vở cao ngất xếp bừa bộn trong phòng. Nhưng sát ngày thi, Kim Thái Nghiên kiên quyết cau mày, chỉ thẳng vào Biện Bạch Hiền, hét lớn.
"Anh đừng có mà dụ em nữa đi, em muốn học!!!"
"Thôi mà Nghiên Nghiên, học gì mà học, anh không học gì đi thi vẫn đạt điểm tốt này!"
"Anh nghĩ IQ anh là bao nhiêu?? Em so với anh chỉ giống như trẻ thiểu năng thôi! Để yên cho em học đi!!!"
"Được, vậy cho em 2 tuần." Biện Bạch Hiền giơ hai ngón tay. "Sau đó nhất định phải đi chơi với anh, chúng ta chưa cùng nhau ăn kem bao giờ."
"Được, được! Em hứa, em thề, sau hai tuần em sẽ đi chơi với anh. Giờ thì về đi!"
"Chờ một chút." Biện Bạch Hiền chần chừ, nắm vai Thái Nghiên, hai mắt sáng rực, mặt đỏ đỏ như tôm luộc, khẽ cúi đầu xuống.
Kim Thái Nghiên đơ người ra một lúc. Hôn phớt thôi nhưng cô vẫn sốc nha. First kiss của cô cơ mà!!!
Biện Bạch Hiền ôm Thái Nghiên thêm một lúc nữa, lại cúi xuống hôn cô thêm một cái, lâu hơn lần đầu một chút. Chỉ là hai đôi môi chạm nhau nhưng Kim Thái Nghiên vẫn là cực kì ngại ngùng.
"Bảo bối, nhất định phải thi tốt nhé!"
"Được." Thái Nghiên cười ngọt ngào.
"Anh yêu Thái Nghiên lắm nha!" Biện Bạch Hiền thì thầm làm cô biến thành cà chua chín.
"Được rồi, Thái Nghiên cũng yêu Bạch Hiền." Thái Nghiên ôm cổ Biện Bạch Hiền, cười đến hai mắt híp chặt lại.
"Hứa với anh, đừng bao giờ buông tay nhau nhé." Bạch Hiền như có tâm sự, ôm Thái Nghiên trong lòng thủ thỉ.
"Em hứa."
Ngoài cửa sổ, làn gió nhẹ nhàng thổi tung bay khiến chuông gió treo trên cửa rung nhẹ, tiếng âm vang khắp phòng, lan đến cả vào trong lòng người nghe.
.....................................
"Huhu Thái Nghiên ơi." Lí Thuận Khuê kêu gào thảm thiết, bá cổ bám vai cô lắc qua lắc lại, dở khóc dở cười.
"Được rồi, thi xong hết rồi, cậu bình tĩnh đi."
"Huhu thi xong rồi, chuỗi ngày tự do của tớ lại trở lại rồi!" Thuận Khuê khóc thét, khiến màng nhĩ Thái Nghiên rung rung không ngừng. Kinh thật!
Cô giáo bước vào, lớp trưởng Thôi Tú Anh mạnh mẽ hô hào chào cô.
Bình thường trước khi bắt đầu tiết học, cô giáo sẽ kể chuyện cho cả lớp nghe, hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Các con bây giờ ai đạp xe đến trường, nhớ phải thật cẩn thận nhé! Hôm trước con của bạn cô đạp xe về nhà rồi đi không cẩn thận, bánh xe bị móc vào một xe khác, bị kéo đi trên đường ghê lắm."
Cô giáo Quyền Du Lợi vẻ mặt sợ hãi, học sinh ở dưới thì cứ nhao nhao lên, tính tình lớp lại cợt nhả, có chỗ lại vang lên một vài từ thô tục. Kim Thái Nghiên cũng nghĩ thầm trong lòng.
"Đi ngu!"
.....................................
Sau khi thi xong, Kim Thái Nghiên liên tục gọi điện cho Biện Bạch Hiền nhưng không thấy ai nghe máy. Cô hờn anh rồi đấy, anh mà còn không bắt máy thì cứ liệi hồn!
Thái Nghiên đi đi lại lại trong phòng, tay cầm điện thoại, mắt liếc khắp nơi. Bỗng cô liếc đến quyển lịch trên tường. A! Hôm nay là 8/3! Mai là sinh nhật Thái Nghiên cô tròn 13 tuổi nha!
Bỗng nghĩ đến những cuộc gọi nhỡ cô gọi cho Bạch Hiền, Kim Thái Nghiên tức đỏ mặt. Anh còn nhớ mai là sinh nhật cô không?
Kim Chung Nhân mở cửa bước vào phòng.
"Ba ba, sao vậy?"
"Nghiên, ba muốn nói với con chuyện này. Tuần vừa qua con thi, ba chưa muốn nói."
"Được được, ba nói đi." Kim Thái Nghiên chớp hai mắt.
"Biện Bạch Hiền.. bị tai nạn xe."
Thái Nghiên chết đứng.
.....................................
Cô không chú ý đến quy định "Đi nhẹ, nói khẽ" trong bệnh viện, kéo tay áo Kim Chung Nhân đi nhanh nhất có thể. Kim Chung Nhân đứng trước quầy lễ tân.
"Cô ơi cho tôi hỏi bệnh nhân tên Biện Bạch Hiền nằm ở.."
"A! Cậu bé đó, đêm hôm qua đã được đưa quay lại bệnh viện X rồi." Kim Chung Nhân chưa nói xong thì cô lễ tân đã tiếp lời.
"Hả? Cô có biết cháu nó tình trạng thế nào không?"
"Nghe đồn là nặng lắm rồi, hôm qua đã bắt đầu hôn mê sâu, không biết có qua được không. Haizz.." Cô lễ tân thở dài.
Kim Thái Nghiên mặt đã trở nên trắng bệch.
.....................................
Đêm hôm đó Kim Thái Nghiên nằm trên giường khóc sướt mướt, hai mắt sưng múp lên nhìn rất sợ. Miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện.
"Hiền, anh đừng bỏ em đi trước.. Làm ơn.."
.....................................
Sáng ngày hôm sau, Kim Chung Nhân chở cô đến bệnh viện X thăm Biện Bạch Hiền. Bước vào phòng bệnh, Thái Nghiên nắm tay thành đám thật chặt, nhìn người nằm trên giường.
Cô chết lặng.
Lâm Duẫn Nhi ôm lấy Biện Thế Huân, khóc rất thảm thiết. Cô giáo Quyền Du Lợi cũng ở đó, dì của Biện Bạch Hiền, chú, bác, ông bà anh đều có mặt đầy đủ. Mắt ai cũng đỏ hoe đầy thường tiếc.
Kim Chung Nhân nhìn lên máy móc được kết nối để theo dõi tình trạng sức khoẻ của Biện Bạch Hiền. Tất cả bây giờ chỉ còn là đường thẳng.
Trước mặt Kim Thái Nghiên, một mảng đen.
.....................................
Cô đứng đằng sau Kim Chung Nhân, nghe ba cô nói chuyện với Biện Thế Huân.
"Thôi Huân, chắc cháu nó cũng.. mất rồi."
"Ừ, mất rồi mà. Lúc 9:52 đã như vậy rồi."
Lòng Kim Thái Nghiên càng đau dữ dội. Lúc cô đến là 9:56, trước khi anh đi chỉ có 4 phút. Là cô tới quá chậm rồi.
Hai mắt Thái Nghiên nhoè đi.
.....................................
Ngày đó, trong lễ tang của anh, Thái Nghiên đứng một góc trong đám đông người, suy ngẫm.
Cô quay ra nhìn chiếc hộp gỗ lớn mọi người đang trang trọng đặt xuống dưới làn đất nâu.
Người yêu cô nằm trong đó.
Anh ra đi, cô không kịp chào một lời từ biệt, cô đến muộn 4 phút. Là 4 phút, mà dài như cả một cuộc đời.
Nhưng cũng phải. Từ ngày đó, cả đời sau, cả kiếp này, cô sẽ chẳng bao giờ được gặp anh nữa.
Biện Bạch Hiền.
Ba từ này, sẽ khắc sâu trong tim cô cả đời, sẽ là dấu ấn không phai nhạt trong lòng cô. Đây là cái tên mãi mãi cô thấy đẹp nhất, cái tên này thuộc về người con trai cô yêu nhất, đánh dấu một cuộc tình không trọn vẹn.
Kim Thái Nghiên ngồi thụp xuông, cô khóc oà lên trong nỗi nhớ.
Cô nhớ khi anh và cô giận nhau, anh đưa cô viên đường ngọt lịm. Bây giờ hương vị đó trở nên đắng ngắt.
Cô nhớ anh bắt nạt cô, nhớ anh hay trêu Kim Thái Nghiên cô là "lợn con." Lúc đó cô đâu hiểu, "lợn con" là tên gọi yêu.
Cô nhớ nụ hôn đầu của Bạch Hiền và cô.
Cô nhớ vòng tay của anh ôm cô mỗi khi cô lạnh, khi cô buồn, khi cô cần người ở bên cạnh.
Cô nhớ giọng nói ấm áp của anh an ủi cô.
Cô nhớ mọi thứ, nhớ quà sinh nhật của anh tặng cho cô, nhớ nụ cười của anh, nhớ những tấm ảnh chụp chung của anh và cô, nhớ những buổi đi chơi của hai đứa.
Biện Bạch Hiền, em xin lỗi...
.....................................
"Hứa với anh, đừng bao giờ buông tay nhau ra nhé!"
Người nói, là anh.
Người buông tay, cũng là anh trước.
Lời hứa cả đời bên nhau, anh không thể cùng em thực hiện được.
Hẹn anh kiếp sau nhé! Kim Thái Nghiên này sẽ mãi yêu Biện Bạch Hiền.
-------------------
Biện Bạch Hiền.
Mất ngày 9/3.
9:52 sáng.
---------------------
[To be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top