3.
"Cô ơi, cháu lấy bó này!" Jungkook cầm lên một bó hồng nhung thật lớn, quay qua nói với cô bán hàng ở trong quầy thu ngân. Cô nhìn dáng vẻ của cậu, vừa tính tiền vừa cười rất tươi.
"Cháu định đem tặng cho người yêu hả? Chắc người ấy sẽ hạnh phúc lắm đấy!"
Jungkook ôm lấy bó hoa, tạm biệt cô chủ quán và bước ra ngoài. Cậu ngước nhìn bầu trời âm u của tháng 12, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua như muốn cứa vào da thịt. Và cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy đau đớn.
"Phải rồi... Ước gì anh có thể hạnh phúc..."
_____________________________________________________
Jungkook cũng có một cuốn nhật kí cho riêng mình. Cũng như Seokjin, cậu viết tất cả những điều cậu cho là quan trọng vào đó. Và tất nhiên, có những cột mốc rất đặc biệt mà cậu luôn ghi nhớ...
Năm Jungkook 3 tuổi, cậu đã gặp Seokjin, khi đó anh mới 5 tuổi, hơn cậu 2 tuổi. Ngay khoảnh khắc đó, cậu đã ngạc nhiên nghĩ: "Anh ấy xinh đẹp quá!!"
Năm Jungkook 5 tuổi, Seokjin 7 tuổi, cậu cứ nằng nặc đòi được làm người yêu của anh. Đáp lại cậu, anh chỉ mỉm cười và nói: "Đợi Jungkookie lớn hơn một chút thì anh sẽ nhận lời nhé!". Từ đó, lúc nào cậu cũng mong mình lớn thật nhanh.
Năm Jungkook 10 tuổi, Seokjin đã 12 tuổi, là học sinh sơ trung. Cậu vẫn kiên định nói thích anh, nhưng anh chỉ thở dài xoa đầu cậu: "Anh cũng rất thích Jungkookie, nhưng anh không thể đồng ý được! Jungkookie sẽ tìm được người khác tốt hơn anh thôi!". Khi đó, cậu không chịu và đã giận anh suốt mấy ngày. Cuối cùng, anh phải dỗ dành cậu bằng cách ngoắc tay hứa: "Nếu Jungkookie lên cao trung mà vẫn còn thích anh, thì anh sẽ đồng ý làm người yêu của em!"
Năm Jungkook 13 tuổi, Seokjin 15 tuổi, cậu đã không còn nhớ lời hứa khi xưa nữa. Ngày cậu dẫn bạn gái đến giới thiệu với Seokjin, cậu không hề nhận ra anh đã phải cố gắng gượng cười như thế nào. Cậu của khi đó chỉ nghĩ rằng anh đang mệt vì bận ôn thi vào cao trung thôi...
Năm Jungkook 16 tuổi, Seokjin 18 tuổi, anh tỏ tình với cậu. Cậu đã rất sốc, rồi sau đó là hoảng loạn. Cậu không biết cảm giác của bản thân khi đó là gì, vậy nên cậu chọn cách trốn tránh. Cậu lạnh lùng, chối bỏ và hầu như cắt đứt với người bạn, người anh trai thân thiết nhất của mình. Nhưng cậu vẫn luôn biết, cậu không hề vui khi thấy anh ấy khổ sở như vậy. Cậu thấy đau lòng...
Năm Jungkook 17 tuổi, Seokjin 19 tuổi, anh nói rằng sẽ ra nước ngoài du học, có thể sẽ không bao giờ quay về nữa. Cậu một cái cũng không quay lại nhìn anh, để mặc anh khóc rồi quay lưng chạy đi giữa đêm đông lạnh lẽo...
____________________________________________________________
"Seokjin à, em thích anh! Anh sẽ làm người yêu của em chứ?"
"Seokjin hyung, anh đã hứa là nếu em lên cao trung mà vẫn còn thích anh, thì anh sẽ làm người yêu của em cơ mà..."
"Seokjin hyung! Quay lại bên em đi, được chứ?"
"Em hứa sẽ không bao giờ để anh phải đón sinh nhật một mình nữa đâu! Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Seokjinie của em..."
"Em đã mua hoa này, là hoa hồng nhung mà anh thích nhất đấy! Anh vui chứ?"
"Seokjin hyung, em muốn ăn đồ anh nấu..."
"Seokjinie...Em nhớ anh..."
Năm Jungkook 18 tuổi, Seokjin vẫn 19. Cậu tìm ra cuốn nhật kí mà anh đã giấu sâu trong hòm thư nhà cậu. Đến lúc đó cậu mới hiểu ra, cả cuộc đời này, người cậu yêu chỉ có một mình anh ấy...
Năm Jungkook 19 tuổi, Seokjin vẫn 19 xuân xanh. Cậu mang một chiếc bánh chocolate thật to đến gặp anh. Cậu đã khóc nức nở mà nói rằng: "Em yêu anh rất nhiều, yêu hơn bất cứ ai..."
Năm Jungkook 20 tuổi, Seokjin vẫn ở mãi tuổi 19. Hôm nay là sinh nhật anh, cậu mang tặng anh loài hoa mà anh thích nhất, cũng là tượng trưng cho tình yêu chưa hề tàn lụi trong trái tim cậu. Cậu tựa vào tấm bia lạnh lẽo ghi tên anh, từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống trên những cánh hoa đỏ thẫm. Anh vẫn luôn xinh đẹp, như những đóa hoa kia...
"Em yêu anh, Kim Seokjin!"
"Người em yêu, cả cuộc đời này, chỉ một mình anh..."
"Đợi em..."
Từng đợt gió đông lạnh lẽo vẫn thổi qua, cứa vào da thịt...
Tháng 12 năm ấy, tuyết vẫn rơi...
_The end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top