2.
Kể từ khi tỏ tình với Jungkook, Seokjin đã biết anh không thể nào quay lại được nữa. Anh cứ ngỡ mình đã đủ cứng cáp, đủ tâm lý để đón nhận tất cả...
Nhưng không ngờ, hiện thực lại đau đớn hơn anh tưởng tượng rất nhiều...
"Ngày 9 tháng 11 năm XXX.
Trời lạnh.
Kookie à... Đã một tuần rồi đấy! Một tuần rồi em chưa cười với anh một lần nào... À mà không... Cũng không hẳn là không cười... Nhưng đó không phải nụ cười anh muốn thấy, Jungkookie à! Anh biết là em ghê tởm anh. Anh biết chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại như trước được nữa... Nhưng xin em, Jungkookie! Xin em đừng nhìn anh như vậy! Cũng xin em đừng im lặng quay đi mỗi khi nhìn thấy anh! Anh đau lòng lắm đó...
P/S: Trời bắt đầu trở lạnh rồi. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé! Anh không muốn thấy Jungkookie bị ốm đâu..."
"Ngày 15 thàng 11 năm XXX.
Trời lạnh.
Jungkookie! Em lại hất đổ hộp cơm mà anh mang cho em nữa rồi! Anh biết là em ghét anh. Nhưng ít nhất, em cũng phải ăn trưa chứ... Anh biết Jungkookie ghét hành, và em rất thích cà rốt với thịt cừu nướng. Và anh cũng biết em không thể ăn được đồ ăn bán ở canteen, em từng nói nó có vị làm em khó chịu. Vì vậy, dù ghét anh, nhưng xin em, đừng tự hành hạ chính mình. Dù không vì anh, thì ít nhất, em cũng phải nghĩ cho chính mình chứ! Nếu ghét anh đến vậy, thì ít nhất, em hãy cho anh thấy khi không có anh, em sống hạnh phúc đến thế nào...
P/S: Dạo này liệu em có mất ngủ không? Nhìn em rất mệt mỏi và điều đó làm anh đau! Nếu lí do là anh, làm ơn hãy nói ra... Anh đúng là một kẻ tệ hại mà..."
"Ngày 4 tháng 12 năm XXX.
Trời lạnh.
Em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay lạ quá... Hình như suốt 14 năm qua, anh chưa bao giờ phải đón ngày này một mình... Anh chợt nhận ra thời gian qua, anh đã dựa dẫm, phụ thuộc vào em nhiều như thế nào. Em biết không vậy hả? Jungkookie chính là cả thế giới của anh đó! Và giờ thì cả Thế giới đã bỏ mặc anh rồi... Nhưng anh sẽ không khóc đâu! Ồ không! Anh đã quá yếu đuối và vô dụng suốt thời gian qua. Vậy nên anh muốn rằng ít nhất, anh sẽ luôn luôn có thể tươi cười cho đến phút cuối cùng. Như vậy thì ấn tượng của Jungkookie về anh sẽ mãi mãi xinh đẹp, đúng không? Anh sẽ mãi mãi vui vẻ trong kí ức của em mà, đúng không? Trừ khi Jungkookie đã không còn muốn nhớ đến anh nữa rồi...
P/S: Hi vọng rằng, Jungkookie sẽ luôn thật hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình! Hãy chỉ khóc vì hạnh phúc thôi, đừng bao giờ đau buồn hay cô đơn nhé! Anh yêu em..."
"Ngày 24 tháng 12 năm XXX.
Trời lạnh.
Merry Christmas, Jungkookie! Em biết không? Hôm nay anh đã đến trường, anh thấy mệt vì cứ bị giam mãi trong bệnh viện. Em biết là anh ghét cái mùi thuốc sát trùng của nơi đó đến thế nào mà! Nhưng anh đã không lên lớp, và có vẻ như sự vắng mặt của anh làm em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều... Anh xin lỗi vì đã tỏ ra phiền phức suốt thời gian qua nhé! Anh đã lén dừng lại trước tủ giày của em. Và anh thực sự choáng trước đóng quà trong đó đấy! Anh biết em rất nổi tiếng, nhưng không ngờ là lại đến mức này... Anh đã lén nhét cái khăn len mà anh tự đan vào đó. Và anh không hề đề tên hay viết bất cứ lời chúc nào. Anh biết là em sẽ vứt nó đi nếu biết nó là của anh... Hãy dùng nó nhé! Trời rất lạnh, và anh tin chắc nó sẽ làm em thấy dễ chịu hơn nhiều dưới trời đầy tuyết này!
P/S: Chúc em một Giáng Sinh vui vẻ! "
Cứ như vậy, từng ngày, cuốn sổ lại mỏng đi. Thời gian còn lại cứ ngắn dần và tình yêu của Seokjin ngày càng vô vọng. Cho tới một ngày...
"Jungkookie..."
"Tôi đã nói bao nhiêu lần là anh đừng gọi tôi bằng cái tên đó? Anh làm tôi cảm thấy ghê tởm đấy!"
"Nghe anh nói... Anh... sắp phải sang Mỹ rồi..."
Jungkook hơi sững người. Nhưng sau đó, ánh nhìn của cậu lại khôi phục vẻ lạnh nhạt và chán ghét ban đầu.
"Liên quan gì tới tôi chứ? Nếu anh đến đây mong rằng tôi sẽ giữ anh lại thì anh nhầm rồi!"
"Nhưng... anh có thể...sẽ không bao giờ quay lại đây nữa..."
"..."
"Và... Anh... Chỉ là... Anh muốn nói rằng anh rất muốn quay về khi mà chúng ta vẫn còn thân thiết... Anh rất trân trọng những kí ức đó... Và... Anh yêu em, Jungkook à..."
"Dù anh có nói như vậy bao nhiêu lần thì tôi cũng không chấp nhận anh đâu!" Jungkook vẫn giữ vẻ lạnh lùng "Và anh muốn đi đâu tùy anh! Chẳng liên quan gì đến tôi cả!"
Nói rồi cậu lạnh lùng quay đi. Jungkook biết, đằng sau lưng mình, Seokjin đang cố gắng để kìm lại những tiếng nức nở. Nhưng rồi cậu lại tự dằn lòng mình rằng anh chỉ đang muốn cậu quan tâm, muốn thu hút cậu như mọi lần. Thẳng cho đến lúc tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Jungkook mới quay lại nhìn. Bóng hình thân thuộc của anh đang nhỏ dần rồi mất hút phía cuối con đường tối đen. Tuyết phủ đầy mặt đất, và đâu đó trong trái tim cậu lo rằng anh có thể bị trượt ngã nếu cứ chạy như vậy. Đêm nay rất lạnh, anh có thể bị cảm nếu chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng. Hơn ai hết, Jungkook biết rằng Seokjin vốn rất hay ốm từ khi còn nhỏ. Nhưng rồi cậu đã quyết định giấu những cảm xúc ấy đi. Cậu không biết rằng, đó là lần cuối cùng, cậu có thể nhìn thấy bờ vai rộng mà cũng rất yếu mềm ấy...
___________________________________________________________
1085 từ -_- Trời ơi tin được không??? :vvv Tui nhớ là bản beta có hơn 600 từ thôi mà :vvv
#Myra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top