Short 3

  Rồi cho đến ngày tốt nghiệp, từng nhóm từng nhóm chen chút nhau cầm chiếc bằng tốt nghiệp trên tay tươi vui chụp hình. Kim Taehyung lại đứng một mình bên gốc cây phủ lá che rợp cả một gốc trường. Trường vẫn còn đó, bạn vẫn chưa đi...nhưng Jimin...cậu đâu rồi? Thiên thần của Taehyung, câu đã đi đến phương trời nào? Hôm ấy, sau khi thổ lộ với nhau, hai cậu còn ôm ấp nhau trong khách sạn mà đan tay vào nhau say sưa ngủ tựa như hai đứa trẻ. Ấy vậy mà sáng hôm sau, thứ Taehyung nắm không còn là bàn tay bé nhỏ của Jimin mà thay vào đó là một bức thư và một chiếc áo sơ mi trắng. Lúc ấy cứ ngỡ như Jimin là một vị thiên sứ nào đó trao lại cho Taehyung đôi cánh tinh khôi mà bay về trời. Park Jimin, thật ra cậu muốn đi đâu? Tại sao lại trốn chạy? Quay về đi, Taehyung nhớ cậu lắm...

  Taehyung ngồi tựa lưng dưới gốc cây, đưa mắt nhìn chiếc hộp đặt đựng bức thư và chiếc áo của Jimin trong tay. Tâm trạng Taehyung rối bời, vừa lo vừa sợ. Cho đến bây giờ Taehyung vẫn chưa dám mở bức thư ấy ra đọc.Taehyung sợ, sợ gì? Sợ nhìn thấy những lời từ biệt của Jimin trong bức thư, sợ những lời cay đắng? Suốt 3 tháng qua Taehyung như một kẻ điên dại tìm Jimin ở khắp mọi nơi mà Jimin thì lại như mất hút khỏi thế gian này. Trò chơi trốn tìm này chẳng vui chút nào. Jimin thiên thần có phải đang tìm cách trốn một Taehyung ác quỷ? 3 tháng tìm Jimin trong biển người mênh mong, là những ngày tháng mà Taehyung phải sống như cái xác không hồn. Linh hồn, trái tim, sức sống...Jimin bé nhỏ kia đâu biết là toàn bộ những thứ ấy Taehyung đã giao toàn bộ cho cậu nắm giữ. Ấy vây mà Jimin lại nhẫn tâm mang những thứ ấy và rời xa Taehyung. Tìm Jimin đến nỗi bất lực, hắn bất đắc dĩ mà mở bức thư...

  "Gửi mặt trời của tôi. Xin lỗi cậu vì tôi lại đột ngột rời xa cuộc sống của cậu. Khi cậu đọc bức thư này chắc hẳn cậu đang đi tìm tôi trong vô vọng. Nhưng Taehyung à, cậu đừng tìm tôi nữa, vì tôi vẫn luôn ở bên cậu. Tôi có thể nhìn thấy được nỗi sợ hãi của cậu khi không có tôi bên cạnh, tôi nhìn được nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt của cậu... Xin lỗi vì tôi đột ngột bước vào thế giới của cậu rồi lại đột ngột rời đi như vậy. Hãy cứ xem như tôi ích kỉ, tôi không muốn tổn thương cậu dù là một chút, nhưng tôi cũng chẳng nở để cậu nhìn thấy tôi như thế này. Thôi thì cậu cố đau một lần này thôi, chỉ một thời gian thôi...Cậu hãy quên tôi đi, hãy nhanh nhất có thể mà quên đi cái tên Park Jimin này. Xin lỗi vì không thể nắm tay cậu đi hết cuộc đời, xin lỗi vì khiến cậu phải đau khổ, hãy tha thứ cho sự ích kỉ của tôi. Taehyung, cậu hãy sống cho tốt vào, hãy tìm một cô gái mang đến cho cậu niềm vui, hãy tìm một cô gái mang đến cho cậu sự hạnh phúc... Trong lòng tôi vẫn luôn có cậu, đã từ lâu cậu đã chiếm một phần lớn trong trái tim tôi, tôi yêu cậu hơn chính bản thân của mình...nhưng xin lỗi cậu."

 Trên trang giấy đầy chữ bây giờ là những giọt nước mắt ướt nhoè từng nét mực. Park Jimin, cậu ác lắm, Kim Taehyung yêu cậu biết nhường nào, thế mà cậu đành nhẫn tâm rời bỏ cậu ấy... Kim Taehyung ngồi rũ rượi dưới gốc cây. Nhìn người người hạnh phúc cười giòn giã mà lòng thì nặng trĩu. Jimin là cả tuổi xuân, là niềm hy vọng, sự khao khát, là động lực vậy mà trong chốc lát cậu lại mất hút khỏi thế gian mà chẳng một ai tìm thấy. Thật ra cậu có nỗi khổ gì?

-------

Trước lúc đi biển một ngày

 Đêm hôm ấy, Jimin đang ngủ thì cậu cảm thấy ngực mình nặng trĩu như muốn tắt thở. Phía ngực trái co thắt dữ dội đau đớn tận cùng. Mồ hôi tuông rơi như suối, một cảm giác tưởng chừng như đang rơi xuống 18 tầng địa ngục đến nỗi phải ngất đi. Khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đã được cô hàng xóm đưa vào bệnh viện. Nằm một lúc thì có một vị bác sĩ đi đến hỏi

  "Này cậu trai trẻ. Cậu có người thân nào không?"

  "Không ạ. Sao bác lại hỏi thế?"

  "Cậu bị bệnh tim cậu biết không?"

  "Bệnh tim sao ạ? Có nặng không ạ? Có chết không ạ?"

 Bệnh tim sao? Jimin thường ngày khoẻ mạnh lắm cơ mà, cậu hiền lành sống lương thiện, tại sao lại trớ trêu ban cho cậu căn bệnh quái ác này. Ánh mắt tuyệt vọng của cậu hướng về phía bác sĩ chờ đợi một câu trả lời, câu trả lời rằng cậu không sao, câu trả lời rằng cậu có thể chữa trị, bởi vì cậu còn có Taehyung, nhất định cậu phải sống cùng Taehyung nhìn Taehyung hạnh phúc, cậu còn chưa nói cho Taehyung biết về tình yêu to lớn của mình. Cậu không thể chết, không thể nào...

  "Bệnh của cậu đã đến giai đoạn 2, nhìn chung thì khá nguy hiểm, trước hết cậu phải làm phẩu thuật cấy ghép tim để duy trì sự sống. Nhưng muốn tìm một quả tim khoẻ mạnh để cấy vào cơ thể cậu thật sự rất khó.  Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên nhập viện để chữa trị tạm thời trước khi tìm được quả tim thích hợp."

 Niềm hy vọng cuối cùng đã bị câu nói của bác sĩ dập tắt. Trên đời này lấy đâu ra một trái tim khoẻ mạnh tình nguyện hiến tặng cho cậu. Cho dù là có thì cũng chưa chắc giúp cậu khoẻ mạnh mà sống tốt. Jimin không thể để bất cứ ai lãng phí cả mạng sống của mình cho cậu rồi lỡ như cậu không thể vượt qua thì sẽ như thế nào?... Nếu là số phận đã an bày thì hãy để một mình cậu gánh, dẫu sao thì cậu vốn sinh ra đã là một đứa trẻ bất hạnh, cậu đã sống 18 năm trên cái cuộc đời bi ai này, thôi thì cứ cho cái chết là sự giải thoát. Jimin từ chối tất cả cuộc điều trị, cậu muốn dành khoảng thời gian ngắn ngủi nhất của mình cho Taehyung. Nhưng đến hôm cậu chấp nhận tình cảm của Taehyung cậu lại không nỡ nhìn thấy hình ảnh sẽ có một ngày Taehyung ngồi gục bên bia mộ của mình mà khóc. Vì thế nên cậu quyết định rời đi...

-----

Trong đêm tối, Taehyung nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Cậu lao ra ngoài như tên bắn. Taehyung chạy vội vào bệnh viện. Trước giường bệnh bây giờ là một Park Jimin gầy gò hốc hác với bờ môi tái nhợt. Nhìn hình ảnh ấy, tim Taehyung đau như cắt. Thiên thần của Taehyung, tại sao lại ra như thế. Mắt Jimin vẫn nhắm nghiền ở đó. Vị bác sĩ điều trị của Jimin vỗ vai Taehyung bảo cậu ra ngoài. Đôi mắt Taehyung đỏ ngầu cố đứng vững để nghe bác sĩ thuật lại bệnh tình của Jimin.

  "...Cậu ấy đã từ chối việc điều trị, tôi đã hết lời khuyên ngăn nhưng cậu ấy vẫn một mực từ chối. Lúc nãy có người đi đường phát hiện ngất ở một con hẻm rồi mang vào đây. Trong cơn mê cậu ấy vẫn không ngừng gọi tên cậu. Chúng tôi tìm di động của cậu ấy mà gọi cho cậu. Bệnh của cậu ấy đã trở nặng hơn rất nhiều, nếu không tìm được quả tim khoẻ mạnh hơn để cấy ghép thì cậu nên chuẩn bị tinh thần."

  Lời của bác sĩ nói xong khiến Taehyung gần như ngã guỵ, tuỳ tiện bám tay vào vách tường cố đứng vững. Tim của Taehyung bây giờ cũng chẳng khác gì Jimin đang nằm bên trong, cũng đau nhức liên hồi tưởng chừng như đang chảy máu thật nhiều.

  "Không...không phải như vậy...là Jimin...chắc ấy cậu ấy muốn tìm cách rời xa tôi. Tất cả đều là giả. Chỉ cần tôi quên cậu ấy, chỉ cần tôi rời xa cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ tỉnh lại khoẻ mạnh đúng không? Ông nói đi." - Taehyung hét lớn,bàn tay siết chặt mà dấm mạnh vào tường nhưng chẳng hề cảm nhận được sự đau đớn nơi bàn tay vì đau đớn bây giờ, tất cả đều dồn về trái tim đau thương của Taehyung.

Lời nói của bác sĩ vô cùng kiên định, với tính chất và lương tâm của vị bác sĩ, chắc chắn ông ấy không nói dối, nhưng Taehyung thì vẫn một mực phủ nhận. Đến bây giờ Taehyung mới thật sự hiểu rõ được lý do mà Jimin rời đi. Tên nhóc Jimin ngốc nghếch cứ nghĩ như thế sẽ tốt cho Taehyung nhưng Jimin đâu thể lường trước được khi Taehyung phát hiện ra sự việc sẽ đau khổ đến nhường nào. Taehyung vô cùng đau khổ, biết lấy đâu ra một quả tim lành lặng để cứu lấy mạng sống cho Park Jimin. Không còn Jimin hiện hữu trên cõi đời này thì chắc chắn cái tên Kim Taehyung cũng chẳng còn. Hai con người coi nhau như một ,mất một người thì người kia như mất đi nửa mạng sống. Nếu chỉ còn một nửa mạng sống mà mang đi khắp thế gian thì thử hỏi người ta còn thiết tha làm gì nửa cái mạng ấy?

--------

 Lại một mùa thu đi qua, ở phía Nam California, trên cánh đồng hoa hướng dương xanh ngắt. Trời nhiều gió, tiếng gió thổi xào xạc lay động những vòm lá, có đôi lúc gió mạnh thổi qua cánh đồng hoa làm hương hoa, phấn hoa bay phấp phới. Ở đâu đó là một con đường mòn, dọc theo lối mòn là những cây hoa dại men theo con đường xa tít tận chân trời xanh ngắt. Chiều tà, mặt trời dần tắt lịm, phía cuối con đường là một ngôi nhà gỗ. Đứng từ xa cũng đã ngửi được hương thơm nguyên chất của gỗ hoà quyện cùng mùi hương của hoa, của đất trời tạo nên một không khí trong lành. Cảnh đẹp, không khí đẹp nhưng vẫn chứa đựng man mác một nỗi cô đơn, một nét gì đó đượm buồn. Một người đàn ông cô độc với bàn tay trắng xinh mang một nét gì đó rất khéo léo. Bàn tay đang đan những sợi len màu nâu sòng thành một chiếc áo, à mà không, là hai chiếc... Đã qua 3 mùa thu, Park Jimin vẫn thế, sống một mình đơn độc giữa nơi chốn thanh bình này.  Nhưng thực chất cậu chẳng hề cô đơn, bởi vì Kim Taehyung luôn luôn từng giờ, từng phút ở bên dõi theo cậu.

  Năm ấy, cậu tỉnh lại ở một nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng, trên người mặc quần áo của bệnh nhân. Cậu thức giấc sau một giấc ngủ dài và cơn đau nhói trong lồng ngực dường như không còn nữa. Nhưng cậu vẫn thấy ở nơi ấy có gì đó rạo rực như tìm được một nguồn sống mới. Jimin đã hôn mê 6 tháng liền, theo lời của cô y tá hằng ngày vẫn luôn chăm sóc cậu, Jimin biết được cậu được người ta hiến tim ,họ nói người ấy vì bị tai nạn giao thông, không qua khỏi, trong phút trăn trối cuối cùng đã nguyện hiến nội tạng của mình cho bệnh viện. Nhờ vậy mà tim cậu đã được cấy ghép. Trừ những khi Jimin hôn mê, hầu như chuyện gì của quá khứ cậu đều nhớ. Jimin nhớ đến Taehyung, nhớ đến sự tàn nhẫn của mình đã bỏ rơi người mà mình yêu thương nhất.. Trong đầu Jimin chợt gợi lên luồng suy nghĩ, không biết Taehyung đã thật sự quên mình hay chưa. Rồi cậu đặt ra giả thuyết, nếu Taehyung vẫn còn nhớ nhung cậu khôn ngui thì cậu sẽ buồn biết nhường nào. Nhưng ngược lại nếu Taehyung thật sự tìm cho mình một hạnh phúc mới thì có lẽ cậu càng buồn hơn. Kỳ thật, con người là thế, luôn ích kỉ như vậy, đã quyết tâm rời xa nhưng lòng vẫn cứ vương vấn. Nhưng thà một mình cậu đau khổ đến tột cùng cũng nhất quyết không quay về tìm Taehyung vì căn bản trên người Jimin vẫn còn mang bệnh. Mặc dù đã được cấy ghép an toàn nhưng cũng có thể phát bệnh mà chết bất kỳ lúc nào. Jimin quyết định sang Mỹ điều trị cũng một phần quên đi những chuyện trong quá khứ. Nhưng có chết Jimin cũng chẳng thể ngờ cái tên Kim Taehyung đã chẳng còn ở trên đời cho cậu nhung nhớ. Giờ đây, trái tim đang đập bên trong cậu, từng dòng máu hoà theo nhịp đập của trái tim kia chính là của Taehyung. Cả một tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ dành cho Park Jimin đã đặt toàn bộ vào trái tim ủa Taehyung và được cấy ghép sang người cậu. Trong giây phút Jimin đối diện với tử thần, với những cơn đau vật vả từ địa ngục truyền đến. Kim Taehyung đã tình nguyện hiến dân cả trái tim của mình cho người mình yêu thương nhất. Taehyung chẳng thể sống thiếu Jimin, chỉ có cách này Taehyung mới có thể hoà làm một với Jimin, biến mình trở thành mạng sống, là nhịp thở của Jimin. Một tình yêu quá cao thượng khiến con người ta có thể bất chấp tính mạng chỉ cần người kia được sống. Jimin tình cờ biết được bí mật động trời đầy tàn khốc ấy thông qua cuộc nói chuyện của hai cô y tá. Lúc ấy cậu không còn có thể khống chế được mình. Cậu dùng tất cả sức lực yếu ớt, tất cả những đau đớn sau khi trải qua cuộc phẩu thuật bổng chốc tan biến mà hét thật to. Tiếng hét, giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt gầy gò làm thấu cả trời xanh đến nỗi mây đen kéo đến. Trong cơn mưa, Jimin như một kẻ điên lao ra khỏi bệnh viện không ngừng gọi lớn tên của Taehyung. Jimin cứ nghĩ chỉ cần để sự đau đớn của mình để lại hạnh phúc cho Taehyung chính là phương án tốt nhất. Nào ngờ đâu con người kia lại đánh đổi cả mạng sống của mình để cho cậu được sống. Đau khổ, tuyệt vọng, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc hét to gọi Taehyung quay về. Giá như ta không xuất hiện trong cuộc đời nhau, giá như ta đừng tìm đến nhau, giá như Jimin không bị đày đoạ xuống cõi nhân gian trớ trêu này thì có lẽ mọi chuyện đã khác... Jimin từng có ý định tự tử, từng có ý định làm tổn thương chính mình, nhưng cậu chợt nhận ra trong cơ thể mình còn có sự tồn tại của Taehyung. Taehyung đã trao trái tim này cho Jimin là muốn cậu nhất định phải sống thật tốt, phải bảo vệ bản thân đồng thời cũng là bảo vệ Taehyung. Vì vậy mà Jimin cố vật vả với nỗi mất mác lớn ấy mà luôn mang trái tim ấy bên mình, luôn bảo vệ, cậu yêu nhất sinh mệnh của mình vì nó là kết tinh tình yêu của cậu và Taehyung. Từ đây, Jimin sẽ phải bắt đầu cuộc sống mới, tuy không thật sự hạnh phúc vì thiếu đi Taehyung nhưng Jimin vẫn phải thật vui vẻ vì Taehyung vẫn luôn bên cậu, Taehyung chưa từng một lần rời xa cậu. Tình yêu ấy, vẫn mãi ở đó, một tình yêu mang đầy sự hy sinh, sự tổn thương nhưng vẫn nồng nhiệt như thuở ban đầu....

End



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top