Short 1
Mỗi con người, đều mang một tần số khác nhau, khi hai con người có cùng tần số gặp nhau, thì vô tình nó lại hoà vào nhau, tạo nên một nguồn điện mà ta thường hay gọi là tình yêu. Tần số thì chẳng phân biệt tuổi tác, gia cảnh, thậm chí là giới tính. Nhưng liệu hai tần số có thể mãi hoà nhập vào nhau, hay là sẽ bị chia cắt bởi... một thế giới nào khác?
----
Tình bạn, tình yêu, chỉ cách nhau bởi một dấu "phẩy". Đúng thế, chỉ là một khoản cách vô hình bé nhỏ đã đưa con người ta vào những cung bậc cảm xúc trạng khác nhau. Và thật khó để mang cái "dấu phẩy" kia đi, nhưng khi mang đi rồi thì chỉ sợ là tình yêu hay tình bạn cũng chẳng còn...
Bên nhau 6 năm, thử hỏi tình bạn có dài không? Thật ra thì không dài, mà hỏi có ngắn không thì cũng chẳng ngắn. Họ đi cùng nhau tận 6 năm, bao nhiêu tâm sự, nỗi niềm, đều nói cho nhau nghe cả rồi.
Đầu năm lớp 11, số phận đã đưa hai con người tưởng chừng như không quen biết xuất hiện vào cuộc đời của nhau. Ngồi cùng bàn, người ta gọi họ là cặp đôi "lệch". Một Kim Taehyung cậu ấm nổi loạn,nghịch ngợm, hung hăng, học kém và một Park Jimin lạnh lùng ít nói lại học rất giỏi. Hồi ấy, Taehyung vừa được chuyển về trường, lớp khá đông nhưng vì thế lực gia đình của Kim Taehyung giáo viên cũng miễn cưỡng thu xếp cho hắn một chổ ngồi riêng. Ngày vào học, nhìn vào mắt bao bạn nữ là hình ảnh anh tuấn nhưng cao ngạo của một cậu ấm. Mặc dù là ghét đi học , hắn vẫn chỉnh tề với chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt màu xanh da trời,đôi giày thể thao hàng hiệu, cùng chiếc đồng hồ mạ vàng lấp lánh. Mái tóc vàng kim làm tôn lên màu da trắng của hắn làm bao người say mê, nhìn thấy bao nhiêu nữ sinh nhìn mình một cách hâm mộ, nam sinh nhìn một cách ganh tị, theo thói quen, bờ môi của Taehyung nhếch sang một bên. Thầy giáo chủ nhiệm cất tiếng nói phá tan bầu không khí kia:
"Thông báo với lớp, đây là thành viên mới của lớp chúng ta, mong các em sớm làm quen và giúp đỡ bạn. Bạn ấy tên là..."
"Kim Taehyung, còn về chuyện giúp đỡ giúp đỡ thì không cần "
Giọng nói của Taehyung ngắt ngang lời của thầy giáo làm cho mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt sững sốt. Cậu ấm này kiêu ngạo quá rồi. Hắn rồi ung dung nhìn về phía bàn cuối có một kẻ đang không biết sự hiện diện của hắn mà say ngủ. Hắn chỉ tay về phía người kia nói với thầy giáo:
"Em sẽ ngồi cạnh cậu ta."
Lại một lần nữa hắn làm cho cả lớp một phen bất ngờ. Hắn muốn ngồi chung với Park Jimin?Park Jimin sinh ra trong gia đình chẳng mấy khá giã, cậu trầm tĩnh, ít nói. Họ nói cậu bị thần kinh, đã nghèo mà còn chảnh nên cô lập cậu, nhưng kì lạ là hắn có hứng thú với cậu? Khi hắn nói muốn ngồi cùng bàn, Park Jimin cũng chẳng có phản ứng, cậu không quan tâm, vì cậu biết hắn cũng như bao con người kia, chỉ muốn làm cái việc mà cậu đã quen đó chính là ức hiếp cậu vì vậy mà cứ bỏ ngoài tai, tiếp tục nhắm mắt. Nhưng theo lời bố mẹ của Taehyung căn dặn thì hắn phải được ngồi ở nơi đặc biệt, khác với những học sinh tầm thường kia, dù hắn có kiêu ngạo đến mức nào thì thấy giáo vẫn phải theo về phía bố mẹ hắn. Thấy giáo khó xử nói:
"Nhưng chổ của em..."
"Em sẽ nói lại với phụ huynh sau, thầy khỏi lo"-Lại một lần nữa hắn ngắt lời thầy giáo
Chẳng còn cách nào khác, thầy đành miễn cưỡng gật đầu. Chẳng nói gì thêm, hắn bước xuống bàn. *Bốp* tiếng vài quyển sách bị hắn ném vào chổ ngồi làm cho con người đang giả ngủ kia giật mình ngồi thẳng lên. Đập vào mắt hắn lúc này là một chàng trai với khuôn mặt anh tuấn, mai tóc màu lông chuột, đôi môi màu đỏ nhạt tự nhiên, tôn lên làn da trắng chẳng kém gì hắn. Đôi mắt ti hí, nhưng sâu trong đôi mắt ấy, lại chứa đựng sự yếu đuối, sự hiền lành mang thêm chút bất mãn. Có lẽ đó chính là điểm yếu của Park Jimin. Nhìn thấy hắn, Jimin khẽ cau mày, hắn là cái gì mà dám phá giấc ngủ của cậu, cậu định mở lời thì có gì đó chặn ngang cổ họng của cậu làm cho bao nhiêu bực tức cứ dồn nén mà nuốt vào vào trong. Bao nhiêu lâu này đều như vậy, mỗi khi bực tức là cậu lại không thể, không dám nói thành lời mà chỉ im lặng. Chắc do cậu là đứa con của vị thiên sứ nào đó, vị thiên sứ thánh thiện nhưng lại nhẫn tâm mang cậu xuống trần gian để rồi bị đài đoạ như thế. Kim Taehyung ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu cảm kì lạ của cậu, cái biểu cảm mà tức chẳng dám tức, muốn nói mà chẳng chịu nói. Hắn mang đến trên môi một cái nhếch mép rồi kéo ghế ngồi xuống. Cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào mà bắt đầu buổi học.
Tan học, trời mưa rất to, Taehyung được vài tên vệ sĩ đến đón về. Ngồi trên chiếc xe hạn sang, hắn nhìn thấy một thanh niên dáng người nhỏ hơn hắn, tay cầm chiếc dù, tay dắt chiếc xe đạp đã sờn cũ từ cổng trường bước ra. Kia là...Park Jimin, chính là cậu, mái tóc bồng bền lúc sáng đã bị cho mưa làm ướt rũ rượi, chiếc áo sơ mi trắng bị mưa làm ướt cả một tấm lưng rộng, từng mảnh vải thấm vào trong da thịt. Hắn nhìn cậu có vẻ gì đó không nở, rồi hắn tự động véo vào đùi mình một cái mạnh. Hắn điên rồi, đột nhiên hôm nay lại biết quan tâm người khác, thật sự cái suy nghĩ cho Park Jimin đi nhờ cách đây vài giây làm cho hắn tự cười bản thân mình. Hắn thấy Jimin có gì đó thật đáng yêu, thật khiến người ta phải che chở, nhưng người đó nhất định không phải là hắn. Vậy là hắn lệnh cho xe rời đi, bỏ mặt Jimin đội mưa về nhà.
Cứ thế suốt một tuần lễ, hắn chẳng bắt chuyện với ai trong lớp, kể cả cậu bạn cùng bàn. Hắn như một cổ máy được lập trình sẵn với hai việc đến trường và về nhà. Nghe nói tình khí hắn nóng nảy lại rất ngang tàn nên cũng chẳng ai dám đến gần vì sợ chọc giận đến hắn rồi mang hoạ vào thân. Có Taehyung ngồi cạnh, cuộc sống của Park Jimin cũng chẳng thay đổi gì mấy, vẫn khuôn mặt lạnh lùng khó gần làm cho người ta muốn bắt chuyện cũng chẳng dám. Nhưng cứ như thế này cũng không được, chẳng lẽ ngồi cạnh nhau cả một năm mà không nói chuyện với nhau. Chẳng qua là do mỗi người một tính cách trái ngược nhau, muốn dung hoà quả thật là chuyện rất khó. Nhất là những giờ kiểm tra, thấy Park Jimin cặm cụi giải hết câu này đến câu khác trong khi trong đầu Taehyung chẳng có lấy một chữ, hắn muốn dẹp cái kiêu căng ấy đi mà quay sang hỏi bài cậu nhưng hắn lại không thể. Thì thôi vậy, đằng nào cũng không cần nói chuyện làm gì, theo cách sống 16 năm nay của hắn chính là càng ít mối quan hệ càng tốt, Park Jimin đối với hắn cũng chẳng là gì, thôi thì nhanh chóng tìm đại cô nào hẹn hò cho đỡ chán.
Rồi ngày kia, khi cảm thấy mình chẳn thể nhịn được với sự im lặng kia, hắn miễn cưỡng bắt chuyện với Jimin:
"Này tên đần. Ngồi lì một chổ không biết chán à? Nói gì đi chứ."
Park Jimin chỉ đáp lại hắn bằng một ánh mắt, một cái nhếch môi rồi gục mặt xuống bàn. Cậu đang thách thức sự kiêng nhẫn của hắn. Hắn là Kim công tử nhà giàu, kiêu ngạo, xem trời bằng vun, nhưng mới có việc không có người nói chuyện mà phải khốn khổ đến thế. Xem ra trên đời này cũng đã có người trị được hắn rồi. Nhìn thấy hành động của Park Jimin, Taehyung không khỏi tức giận, hắn cảm thấy như mình đang bị xem thường, nhưng sự thật là vậy, Park Jimin hiện tại thật sự rất ghét, rất xem thường hắn. Đó cũng là lí do cậu chẳng thèm đếm xỉa tới hắn.
"Được. Cậu giỏi lắm. Để tôi xem cậu ngoan cố được bao lâu."- Từ sâu trong đôi mắt hắn dường như hiện lên một mưu đồ gì đó, hắn cười tà mị.
Đối với người khác, họ làm gì hắn cũng mặc kệ, nhưng đối với Jimin thì hắn lại muốn đối xử một cách khác, chẳng hiểu sao nhưng trái tim hắn lại muốn làm thế, chắc là hắn đã bắt được "tần số" của cậu rồi chăng? Nhưng dù sao thì hắn cũng nhất quyết tìm cách để cậu chịu nói chuyện với hắn. Nhưng có điều là hắn chưa nghĩ ra cách nào vì chưa biết tính khí của người kia ra sao, điều nực cười hơn chính là, hắn sợ bị Jimin giận. Suốt một tuần lễ, cái tên Park Jimin kia cứ quanh quẩn trong đầu hắn ở khắp mọi nơi. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại dịu dàng cứ đập vào mắt hắn, đi vào giấc mơ của hắn mỗi đêm. Thậm chí hắn còn nghĩ rằng mình bị bệnh tâm lí, lên mạng để tìm hiểu, nhưng kết quả chỉ hiện lên với hai từ mà ngay cả hắn cũng không hình dung được đó là: "Cảm nắng"
Thật điên rồ, rõ ràng hắn là trai thẳng, làm gì có chuyện đột nhiên bị bẻ cong đi vì một Park Jimin thần bí kia chứ. Tất cả chỉ là ngộ nhận, hắn chỉ là đơn thuần muốn tìm một người bạn có thể tin tưởng mà nói chuyện, chứ chẳng phải tìm...bạn đời. Hắn cười khẽ vì trí tưởng tượng phong phú quá mức của mình.
Hai tuần vào học, hắn gần như làm quen hết với cả lớp, chỉ riêng Park Jimin kia luôn thờ ơ với hắn khiến hắn rất bực bội. Cuối cùng đành phải nhẹ giọng:
"Này cậu, tôi là học sinh mới, nếu có gì đắc tội, xin cậu rộng lòng bỏ qua, tôi chỉ muốn hoà nhã sống trong môi trường thân thiện, cậu lạnh lùng quá...tôi sợ."- Hắn nhe hàm răng trắng ra cười với Park Jimin.
Park Jimin nhìn hắn có vẻ ôn hoà hơn, từ trong cổ họng phát ra một tiếng "Ừm" ngay cả miệng cũng chẳng thèm mở. Taehyung nghe xong có chút khó chịu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hắn cố bắt chuyện với Jimin:
"Cậu tên là gì nhỉ? Park Jimin đúng không?
Lần này Jimin vẫn là tiếng "Ừm" kèm theo động tác gật đầu đáp trả. Vẫn không chịu thua, hắn lại tiếp tục liên thuyên:
"Sao ít thấy cậu ra ngoài lớp chơi thế, cứ ngồi lì một chổ không chán sao?"
Jimin tay cầm quyển sách vừa lật sang trang vừa chậm rãi mở miệng:
"Không thích."
Hắn đắc chí, cuối cùng cũng dụ dỗ được Jimin nói chuyện, thì ra Jimin thích sự mềm mỏng, biết thế hắn chẳng cần tốn sức hầm hố, hâm doạ làm gì.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top