cardigan

"Nhìn chúng kìa."-A

Jang Wonyoung hướng mắt theo ánh nhìn của mấy cô gái bàn bên cạnh. Ở đó nàng thấy đám trẻ tô son môi đen, mặc những chiếc áo thun vintage đang nở những nụ cười mỹ miều. Một vài đứa trông khá chật vật, cố gắng đứng vững trên con đường đá cuội bằng đôi giày cao gót khoảng chừng tám phân.

"Tôi khá chắc con nhỏ đầu vàng kia vừa vòi vĩnh bố mẹ chi tiền mua điện thoại, nó là đời mới nhất đấy."-B

"Bọn chúng đang nói cái gì mà trông cợt nhả vậy nhỉ?"-A

"Chắc là mấy quan điểm chính trị sáo rỗng ấy mà."-C

"Nhắc mới nhớ, bàn luận chính trị là xu hướng mới của đám trẻ bây giờ à? Dạo gần đây toàn thấy chúng lên mạng bày tỏ quan điểm. Mà có ai hỏi đâu? Toàn mấy cái phát ngôn vớ vẩn mà cũng dám đăng."-B

"Haha, còn trẻ mà, có biết gì đâu. Cứ nghĩ thế là ngầu."-A

Khi ta trẻ, người đời mặc nhiên ta chẳng biết gì.

.

.

.

"Cậu nhiều đồ thật đấy Wonyoung."

Kim Jiwon càu nhàu khi xếp đến chiếc hộp thứ ba rồi mà tủ quần áo của đứa bạn thân vẫn còn phân nửa.

"Không phải con gái ai cũng vậy sao?"

"Vậy chắc mình không phải là con gái rồi. Này, sáu giờ tối nay mình có hẹn với Rei ấy..."

"Mình nhớ."

"Nên là..."

"Nên là được rồi, cậu cứ về đi. Phần còn lại mình tự làm được."

"Tội lỗi ghê nhưng... chào nha! Mai mình với Rei sẽ qua giúp cậu chuyển đồ. Tạm biệt!"-Nói rồi Jiwon vội vàng vớ lấy đồ đạc mà chạy ra khỏi phòng.

"Ừm, tạm biệt."-Wonyoung yếu ớt đáp lại.

Ngày mai nàng chuyển nhà. Wonyoung sau gần năm năm tích góp cuối cùng cũng đủ tiền để mua cho bản thân một căn nhà nhỏ ở thành phố. Vậy là từ mai nàng sẽ không phải bôn ba tìm trọ để neo thân nữa.

"Đúng là nhiều đồ thật đấy..."-Wonyoung khẽ lẩm bẩm.

Nàng có thói quen giữ lại đồ cũ vì biết đâu sau này cần đến. Và sự thật thì nàng chẳng bao giờ cần đến nó nữa cả. Moi móc trong đống quần áo cũ được vài ba chiếc áo từ thời trung học khiến Wonyoung tự nể phục bản thân vì độ giữ của.

"Sao hồi đó mình lại dám mặc nó nhỉ?"-Nàng bật cười, thầm nghĩ chắc trước đây người lớn cũng đã nghĩ về nàng như cái cách những cô gái bàn bên nghĩ về đám trẻ ngày hôm ấy.

Khi ta trẻ, người đời mặc nhiên ta chẳng biết gì.

Có lẽ Jang Wonyoung năm mười sáu tuổi chưa trải đủ sự đời để biết những thứ người lớn cho là khôn ngoan.

Nhưng nàng biết chị.

Người toả sáng lung linh với điệu nhảy ngẫu hứng dưới ánh đèn đường mờ ảo trong chếnh choáng men say.

Người khoác cho nàng chiếc áo Levi's trong tiết trời se lạnh tháng mười.

Người luồn tay dưới áo nàng khi cả hai trao nhau nụ hôn đầu.

Người khiến nàng thấy quý trọng bản thân.

"Và khi em thấy mình như thể một chiếc cardigan cũ kĩ

Bị bỏ lại dưới giường ai đó

Người mặc em vào và nói em từng là thứ người thích nhất."

.

.

.

"Wonyoung, FnP đang có kế hoạch tổ chức họp nhóm đấy. Cậu sẽ đi chứ?"

Câu hỏi bất chợt của Jiwon khiến Wonyoung đứng hình. FnP, cái tên mới nhạy cảm làm sao.

"Mình không biết."-Nàng đáp.

"Sao vậy? Mình thấy cậu thân với mọi người lắm mà."

"Cũng... không hẳn."

"Làm bạn với tất cả mọi người cũng có nghĩa chẳng là bạn với ai cả."

Thật vậy. Thời trung học Wonyoung là một cô bạn ai gặp cũng chào, đi đâu cũng thấy người quen. Nàng khá nổi tiếng vì xinh đẹp và hoà đồng. Ấy thế sau khi tốt nghiệp, người nàng còn giữ liên lạc tới tận bây giờ chỉ có duy nhất Jiwon.

"Thôi đi đi, đừng bỏ mình cô đơn ở đó mà."-Cô bạn nghe thấy liền mè nheo mà bám víu lấy nàng như thể thiếu nàng nó sẽ mất nhà vậy.

"Mình sẽ suy nghĩ."-Wonyoung đành thỏa hiệp trước con đỉa đầu vàng đang giữ khư khư cánh tay mình.

Thành thực mà nói. Sự không thân thiết chẳng phải lí do khiến nàng do dự trước buổi họp nhóm.

"Chị không muốn đánh mất em, người thương chị thật lòng."

Giờ nhớ lại vẫn thấy nực cười. Sao một kẻ phản bội, theo đuổi cùng lúc hai người lại dám nói ra câu đó chứ?

Khi ta trẻ, người đời mặc nhiên ta chẳng biết gì.

Nhưng nàng biết chị.

Người luôn chơi trò trốn tìm và chỉ dành cuối tuần cho nàng.

Nàng biết chị.

Người trao lời yêu bằng con tim thổn thức giữa công viên High Line, một lần duy nhất trong hai mươi kiếp sống.

"Và khi em thấy mình như thể một chiếc cardigan cũ kĩ

Bị bỏ lại dưới giường ai đó

Người mặc em vào và nói em từng là thứ người thích nhất."

.

.

.

Sau cùng thì Wonyoung vẫn ở đây, vẫn có mặt tại bữa tiệc FnP. Ngày hội ngộ, khi những lời hỏi thăm được trao đi nàng mới nhận ra đam mê thời bồng bột không thể trở thành cái nghề để nuôi sống họ.

Đám trẻ tài năng của câu lạc bộ nhiếp ảnh năm ấy chẳng còn mấy ai động vào máy ảnh, nếu có cũng chỉ là sở thích giết thời gian.

Những chàng trai, cô gái ưa nhìn của câu lạc bộ thời trang có thể nói là cùng cảnh ngộ. Một vài người đã thử bước chân vào ngành giải trí để rồi chùn bước trước những điều luật khắc nghiệt mà từ bỏ.

"Wonyoung."-Một tiếng gọi vang lên, vừa đủ để nàng có thể nghe thấy giữa không gian ồn ào.

Thầm tự giễu bản thân. Sau ngần ấy năm, Wonyoung vẫn dễ dàng nhận ra chị chỉ bằng một lời nói.

"Chào chị, Yujin."

"Chào em."

Nàng có thể thấy sự bối rối trên gương mặt xinh đẹp và còn cả sự lo lắng khi chị đưa tay lên xoa vành tai. Thói quen đó vẫn vậy, vẫn như ngày đầu cả hai gặp nhau.

"Ờm...hôm nay em đẹp lắm."-Yujin ngượng ngùng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

"Chị không nên khen người yêu cũ như vậy đâu. Đặc biệt là khi người yêu của chị đang ở đây."-Wonyoung nhướn mày nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang tươi cười trò chuyện với đám bạn của Yujin.

"Chị chỉ muốn chào hỏi em chút thôi.."

"Em không nghĩ nó là lời chào đâu Yujin. Chị vẫn vậy nhỉ? Vẫn tán tỉnh những cô gái khác dù đã có người yêu. Em có nên cảnh báo với cô ấy không nhỉ?"

"Thôi nào, đừng gay gắt như vậy chứ. Chị của bây giờ đã khác chị của mười năm trước. Thật ra thì...chị muốn làm điều này lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Thật may là hôm nay gặp em ở đây."-Nói rồi Yujin ngay ngắn đứng thẳng. Trước ánh nhìn tò mò của mấy chục con người, chị nghiêm túc cúi đầu:

"Thành thật xin lỗi em. Chị biết những gì chị gây ra trong quá khứ là không thể tha thứ. Nếu lấy cái cớ tuổi trẻ bồng bột thì thật bất công cho em. Chị là một kẻ tồi và giờ chị chẳng biết nói gì hơn lời xin lỗi. Mong em thật hạnh phúc, ít nhất thì hãy hạnh phúc hơn chị nhé."

Wonyoung cả người bất động. Nàng đã luôn mong mỏi lời xin lỗi từ tình cũ nhưng nó cảm giác chẳng tuyệt như nàng tưởng. Sợi dây quấn chặt trái tim bao năm chẳng hề nới lỏng mà ngược lại.

Sao chị ta lại bày ra dáng vẻ hối lỗi đó? Lẽ ra chị ta nên tiếp tục hành xử như chuyện này chẳng hề to tát bởi khi đó nàng mới có nơi đổ lỗi cho vết thương lòng.

Sao chị ta lại dễ dàng nói ra lời chúc sáo rỗng ấy? Sao chị ta dám chúc nàng hạnh phúc khi chẳng biết suốt mười năm qua nàng phải trải qua những gì?

"Wonyoung?"-Yujin hướng ánh mắt đầy mong chờ về phía nàng, chờ một lời đáp về mối tình khiến chị ân hận suốt nhiều năm.

"Tất nhiên em sẽ làm vậy, cảm ơn chị."

Wonyoung cảm thấy khóe mắt mình cay xè. Ngay lúc này, điều duy nhất nàng có thể làm là trốn chạy. Vội vàng chào mọi người, nàng ra về trước sự thắc mắc của đám đông và sự lo lắng của Jiwon cùng Yujin.

"Yujin, hôn em."-Wonyoung thì thầm gọi tên chị trong cơn men say, những chiếc hôn vụng trộm trong quán bar là chưa đủ với nàng.

"Chà, Wonyoung lúc say đáng yêu thật đấy."-Yujin cười khúc khích nhìn bé thỏ nũng nịu dưới thân mình.

"Nếu đáng yêu thì mau hôn em đi."

"Không thích."-Chị nhịn không nổi mà trêu trọc em người yêu một chút.

"Yujin hết thích em rồi sao?"-Wonyoung mặt mũi mếu máo, hai mắt long lanh nhìn chị.

"Sao chị có thể hết thích em được. Wonyoung là người chị yêu nhất đấy."-Yujin thủ thỉ bên đôi tai ửng hồng của nàng.

Cũng tại đó, chị nhẹ nhàng hôn xuống.

"Vầng trán cao trông rất thông minh này."

"Đôi mắt long lanh chứa hình bóng chị này."

"Cặp má phúng phính rất đáng yêu này."

"Chiếc mũi thẳng hơn giới tính chị này."

"Và còn cả đôi môi chỉ dành riêng cho chị nữa."

Mỗi nơi Yujin nhắc đến chị đều đặt một nụ hôn lên đó.

"Chị thề có chúa em là người con gái hoàn hảo nhất chị từng gặp. Vậy nên đừng tự ti nữa nhé Wonyoung của chị."

"Em yêu chị."

"Chị yêu em hơn."

Những nụ hôn cuồng nhiệt trên xe lại một lần nữa hiện rõ trong trí nhớ Wonyoung.

"Người vẽ tinh tú xung quanh vết thương lòng em.

Nhưng giờ chúng lại đang rỉ máu."

Bởi nàng biết chị.

Người chọn bước lên chuyến tàu đó dù biết nó sẽ tổn thương nàng.

Nàng biết chị.

Người cố gắng thay đổi đoạn kết Peter đánh mất Wendy.

Nàng biết chị.

Người đã rời đi như người cha tệ bạc, chạy xuôi theo dòng nước.

Khi ta trẻ, người đời mặc nhiên ta chẳng biết gì.

.

.

.

"Vậy là hai người đã thực sự hẹn hò? Mình tưởng đó chỉ là tin đồn thôi chứ?"-Kim Jiwon chống nạnh nhìn cô gái đang lười biếng nằm trên giường.

"Ừ. Mình và Yujin đã hẹn hò."

"Sao cậu không kể với mình? Cậu có thật sự xem mình là bạn thân không vậy?"

"Mình xin lỗi."

"Haiz. Lần sau đừng giấu mình chuyện gì nữa. Nếu biết trước hai người là người yêu cũ mình đã không kéo cậu đi rồi."-Jiwon định lên tiếng trách móc nhưng nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Wonyoung nó lại không nỡ, chỉ đành thở dài thỏa hiệp.

"Mình nhớ rồi. Cảm ơn cậu."

"Do chị ta sao?"

"Hả?"

"Là chị ta khiến cậu không thể mở lòng với người khác sao?"

"Không, không phải đâu."-Wonyoung lắp bắp khi bị nói trúng.

"Thật chứ?"

"Thật! Mình thề có chúa."-Dẫu vậy nàng vẫn quyết phủ nhận, thà chết còn hơn thừa nhận điều đáng xấu hổ ấy.

Sự thật thì, ngay từ lúc ban đầu Wonyoung đã biết chị sẽ mãi nấn ná nàng như một dấu hôn môi, sẽ mãi quẩn quanh những cái nếu như của nàng. Mùi khói thuốc ấy vẫn luôn vấn vương nơi chóp mũi.

Bởi khi còn trẻ nàng đã biết hết tất thảy.

Nàng biết mình sẽ nguyền rủa chị suốt một khoảng thời gian dài. Theo đuổi bóng hình giống chị giữa dòng người đông đúc tại cửa tiệm tạp hoá.

"Chị nhớ em."

Wonyoung biết mà. Chị hẳn sẽ quay lại tìm nàng khi cuộc vui kết thúc. Và khi đó chị sẽ đứng dưới hiên nhà chỉ để nói lời xin lỗi.

Nàng biết chị rồi cũng sẽ quay lại tìm mình.

Chị sẽ quay lại về với nàng.

Rồi chị sẽ về mà thôi.

"Và khi em thấy mình như thể một chiếc cardigan cũ kĩ

Bị bỏ lại dưới giường ai đó

Người mặc em vào và nói em từng là thứ người thích nhất."

.

.

.

"Yujin. Dừng lại thôi. Chúng ta không thể tiếp tục nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top