[THREESHORT] Nỗi đau [END], Yulsic
Author: YuKi (Yuki_girl9x)
Cre: SSVN
Disclaimer: Họ sinh ra là thuộc về nhau và trong fic này thì họ thuộc về au =]]
Pairings: Yulsic
Rating: PG
Note: Lần thứ 2 viết fic chơi luôn threeshort
Chap 1
Cậu, một tiểu thư danh giá, gia đình giàu có và đầy quyền lực….không biết bao nhiêu kẻ thèm muốn có cậu…
Tớ chỉ là một đứa mồ côi, không tiền tài, không danh vọng, chỉ là một kẻ nghèo khó tự cố gắng bươn chải sống qua ngày…
Tớ và cậu cùng nhau học chung một lớp…
Rồi một ngày cậu đã ngỏ lời yêu tớ.
Tin được không? Khi một tiểu thư như cậu lại yêu một kẻ nghèo khó như tớ, tớ mặc cảm, tớ trốn tránh cậu mọi lúc…
Không phải vì tớ không thích cậu…
Mà vì tớ không thể nào thoát khỏi cái bức tường vô hình giữa giàu và nghèo…
Cậu đã cố gắng tìm kiếm tớ ở mọi nơi chỉ để nói cho tớ biết cậu không quan tâm, cậu nói với tớ cậu không cần những thứ đó, cậu chỉ cần tớ…
Và rồi tớ cũng dẹp bỏ cái mặc cảm của và chấp nhận cậu…
Cứ thế tớ và cậu luôn bên nhau…
Mỗi ngày, tớ đều đến chở cậu đi học cùng nhưng tớ chỉ luôn đứng đợi cách nhà cậu vài căn vì không muốn ai biết cậu đang quen với một kẻ như tớ và lúc nào trước nhà cậu cũng có không biết bao nhiêu tên công tử đẹp trai, nhà giàu đi toàn xế hộp luôn làm cái đuôi theo đuổi cậu.
Còn tớ chỉ có chiếc xe đạp cũ nát, nhưng cậu vẫn không để tâm mà lại nói với tớ rằng cậu thích đi với tớ như vậy hơn vì có thể cảm nhận không khí trong lành và mỗi lần như thế cậu luôn vòng tay quanh eo tớ và siết chặt rồi ngã đầu vào tấm lưng của tớ.
“Yul ah~” – Giọng nói ngọt ngào của cậu vang lên.
“Hửm”
“Tớ yêu cậu…đồ ngốc của tớ”
“Hì, tớ cũng yêu cậu…công chúa à!” Tôi chợt mỉm cười khi con mều vàng của tôi nói yêu tôi.
Ở trường cậu luôn đi bên cạnh tớ, làm không biết bao nhiêu người ghen tỵ. Trước mặt có cậu thì họ luôn nịnh bợ khen cậu và tớ thật đẹp đôi
Nhưng khi chỉ một mình tớ, họ lại nói tớ chỉ là một kẻ nghèo hèn mà không biết an phận chỉ biết trèo cao, nhưng vì cậu…tớ cố gắng nuốt nước mắt ngược vào tim và cố gắng xem như không có…
Rồi một ngày nọ, gia đình cậu bắt cậu phải đính hôn với một tên công tử nhà giàu nào đó của tập đoàn Ok, khi biết cậu đang quen với tớ vì gia đình cậu không thể chấp nhận 1 đứa nghèo hèn như tớ và cũng chỉ vì tớ là con gái.
Ba mẹ của cậu đã bắt nhốt cậu trong phòng và cho người canh gác cẩn thận mặc cho cậu có la hét, gào thét, khóc lóc như thế nào.
Mỗi ngày tớ chỉ có thể đứng trước nhà cậu và ngước nhìn lên khung cửa sổ phòng cậu mong có thể được nhìn thấy cậu…từ xa, vậy là đủ. Trái tim tôi nhói đau khi nghĩ đến việc mình sẽ mất em..Nhưng tôi đâu thể nào làm khác, khi tôi chỉ là một đứa con gái lại còn là một kẻ nghèo hèn…
Đến bữa tiệc ra mắt,cậu đã tìm mọi cách và trốn khỏi nơi đó chạy như bay đến nhà tớ. Khi nghe tiếng gõ cửa căn phòng trọ của mình, tớ mở cửa ra thì thấy cậu đang mặc một cái váy trắng ôm sát người sà nhanh vào lòng mình, nhẹ đẩy người cậu ra, một tay tớ choàng quanh eo cậu không rời một tay nâng khuôn mặt của cậu lên nhìn vào đôi mắt cậu dù đã được trang điểm khá kĩ lưỡng nhưng vẫn không thể nào dấu được đôi mắt sưng húp và thâm quần của cậu do khóc quá nhiều.
Hôn nhẹ lên đôi mắt của cậu rồi tớ cuối đầu xuống thấp để đôi môi tớ và cậu chạm vào nhau, mọi cảm xúc như vỡ oà trong hạnh phúc, 2 làn môi hoà quyện vào nhau thật mãnh liệt tới khi thấy cậu đã cạn không khí, cả hai tách nhau ra và tớ tựa trán mình vào trán cậu, tiếng cậu thì thầm bên tai tớ.
“Yul à, chúng ta bỏ trốn đi!”
Tôi giựt mình, ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt em.
“Yul xin lỗi, nhưng em còn gia đình mà. Yul không thể làm như thế, Yul không thể cho em cuộc sống đầy đủ được đâu, em đừng như thế, anh ta sẽ cho em mọi thứ và một gia đình hạnh phúc, Sica à” Tôi quay mặt đi để không thể cho em nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống.
“Em không cần…không cần những thứ đó, em chỉ cần một mình Yul thôi, chỉ cần được bên cạnh Yul là em đã hạnh phúc rồi, dù có những thứ đó thì sao chứ em cũng không thể nào hạnh phúc khi người em yêu là Yul”
Đôi mắt em giờ đây đã đỏ hoe ngân ngấn nước, nhìn vào đôi mắt em tôi không thể nào mà từ chối em. Khi giờ đây trái tim này đã lấn át đi lí trí của mình.
Chap 2
Sau đó, tôi và em đã bỏ trốn đến một nơi làng quê hẻo lánh. Tôi và em cùng nhau sống chung một căn nhà gỗ nhỏ tuy không đầy đủ tiện nghi nhưng đối với tôi nó luôn luôn hiện diện sự hạnh phúc và ấm áp.
Tôi đi làm thêm tất cả những giờ rảnh rỗi của mình để trang trải cuộc sống cho cả hai vào buổi tối hoặc nhưng ngày nghỉ và tôi vẫn tiếp tục việc học của mình vì em không cho phép tôi bỏ lỡ giấc mơ của mình, còn em vì muốn tôi được học nên em đã lấy lí do là muốn tôi nuôi em suốt cả đời nên bắt tôi phải đi học rồi lấy cái bằng làm cái nghề nào đó nuôi cả hai.
Còn em chỉ ở nhà học nữ công gia chánh vì em muốn chăm sóc cho tôi nhưng là một tiểu thư như em nên mọi việc trở nên rất khó khăn, em bật khóc vì không thể làm gì để giúp tôi được.
Tôi dịu dàng ôm em vào lòng, lấy tay xoa xoa mái tóc nâu của em
"Em không cần làm gì đâu công chúa, Yul chỉ muốn em ở nhà ăn rồi ngủ thôi"
"Hức…Yul không thương em hả? Cứ kêu em ăn rồi ngủ cho mập như heo, rồi tới đó Yul hết thương em bỏ em theo người khác àh ~ " Em chu chu môi mình lên nũng nịu, có ai nói với em là em dễ thương lắm không hả.Tôi giơ tay lên nựng má em thiệt mạnh làm e la oai oái.
"Yahhhhh! Yul thấy ghét dám làm em đau hả? Đứng lại!!!!" Em phồng má lên giận dỗi rồi chạy theo đánh tôi.
"Hehe, tại em đẹp quá nên Yul phải thuốc cho e mập như heo để không ai dám cướp em khỏi Yul thôi, chứ Yul nào dám bỏ em, yêu em không hết nữa là"
Khi e đang đánh tôi thì bất ngờ vấp ngã vào người tôi. Cuối đầu xuống hôn lên bờ môi căng mộng của em, choàng tay ôm lấy eo của em tiến tới cái giường phía trước ngã xuống thật nhẹ tránh làm em đau, cứ thế em đã thuộc về tôi.
Cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi cứ thế dần trôi qua, đến khi tôi nhận được bằng tốt nghiệp loại ưu và nhận được học bổng du học cùng với biết bao nhiêu lời mời của các công ty lớn. Tôi chạy thật nhanh về nhà để khoe với em, cuộc sống sau này của chúng tôi sẽ không còn khó khăn nữa.
Nhưng khi về đến nhà, tôi thấy em ngồi ở phòng khách kế bên là những cái vali đựng tất cả đồ đạc của em. Nỗi bất an trong lòng như xâm chiếm lấy tôi, vội vàng chạy lại nơi em đang ngồi.
Khuôn mặt em vô cảm, tôi chưa kịp hỏi em đã xảy ra chuyên gì? Thì em cất tiếng
"Yul à, chúng ta chia tay đi"
Bàng hoàng, như sét đánh ngang tay khi nghe câu nói em vừa thốt lên.
"Sica à, đừ..ng đừng đùa nữa mà, Yul không thích đùa đâu" Giọng tôi run run nhưng vẫn cố kiềm nến xuống.
"Em không đùa, chúng ta chia tay đi!" Câu nói lạnh lùng của e thốt ra như từng nhát dao đâm thật mạnh vào trái tim tôi. Nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh để hỏi em
"L..í…Lí do?"
"Em không muốn sống trong sự nghèo khổ, khó khăn này nữa, em muốn quay về cuộc sống khi xưa của mình. Vậy Yul đã vừa lòng chưa?" Nói rồi em đứng dậy kéo lê chiếc vali bước ra khỏi nhà khi trời đang bắt đầu đổ mưa cứ thế bóng em khuất dần…
Sau khi nghe lí do của em tôi đã không còn sức lực hay ý chí nào để giữ em lại được nữa, buông thỏng cả người để cho nó đổ xuống nền nhà, bây giờ tôi đã không thể nào kiềm chế được cơn đau sâu trong tim mình, đau nó đau lắm, như xé nát trái tim tôi vậy, từng hàng nước mắt cứ chảy dài khắp cả gương mặt. Trái tim tôi cứ quặn thắt khi nghĩ đến những lời nói của em, uhm thì tôi nghèo tôi không thể cho em cuộc sống tốt mà, bật cười chua chát, nhưng tôi vẫn không thể trách em vì tất cả là do tôi không thể cho em vật chất đầy đủ…
Ngực trái của tôi nơi hiện diện trái tim đã khác ghi hình bóng em giờ đây đang đau thắt dữ dội…Khó thở…
Loạng choạng đứng dậy…tìm cho mình một chai rượu mà tôi đã mua sẵn để sẽ làm một bữa tối chúc mừng với em, nhưng giờ thì không cần nữa… Mạnh bạo mở chai rượu ra tôi nốc thật nhiều vào để cố quên em vì người ta nói rượu có thể giải sầu, nhưng do không uống được nhiều rượu nên tôi đã nôn sạch nó ra…
.
.
.
.
Tôi cứ như một cái xác không hồn nằm trên giường còn ánh mắt thì xa xăm, khi nghe được mấy người bạn cũ học chung với tôi và em gọi cho tôi báo hôm nay em sẽ kết hôn với cái tên nào đó là Teacyeon.
Cố gắng gượng dậy bước vào phòng tắm, ngước nhìn mình trong gương tôi không thể nào nhận ra được mình khi một người trước mặt mình thật thảm hại, sau đó tôi đã quyết định đến đám cưới em. Khoác vội cái áo jacker lên mình tôi chạy ra ngoài đón một chiếc taxi chạy đến nhà thờ nơi đang diễn ra đám cưới của em thật nhanh.
Trong phòng trang điểm, một người con gái với mái tóc nâu buông xoã 2 bên vai với chiếc váy cưới màu trắng tinh làm cho cô trở nên xinh đẹp cứ như một thiên thần. Nhưng đôi mắt thì vô hồn.
Sica pov:
Yul à, tớ nhớ cậu lắm, tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Mong cậu hãy sống tốt, hay tìm cho mình người con gái khác yêu cậu hơn tớ nhé. Mãi mãi yêu cậu, đồ ngốc của tớ!
Từng bước từng bước, cô bước vào lễ đường cùng cha mình. Đứng cạnh bên chồng sắp cưới của mình là Taecyeon. Khuôn mặt hắn ta lộ vẻ vui sướng vì cuối cùng đã sắp đoạt được cô và củng cố địa vị nhà hắn ta. Nhưng còn cô thì đang ao ước trong lòng cậu sẽ tới ngăn chặn cái đám cưới này lại và mang cô đi cùng cậu nhưng ước mơ chỉ là ước mơ.
Tiếng cha sứ vang lên cắt đứa dòng suy nghĩ của cô…
Con có đồng ý lấy Jessica Jung làm vợ dù cho có ốm đau hay bệnh tật dù có hạnh phúc hay khổ đau, buồn hay vui vẫn lun bên cạnh người ấy sau này và mãi mãi không?
"Con đồng ý"
Còn con Jessica Jung con có đồng ý lấy Taecyeon Ok làm chồng dù cho có ốm đau hay bệnh tật dù có hạnh phúc hay khổ đau, buồn hay vui vẫn lun bên cạnh người ấy sau này và mãi mãi không?
"Con…Con…" cả khán phòng vang lên vài xì xào hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô
.
.
.
.
"Con… đồng ý" một giọt nước trong suốt nhanh chóng rơi xuống…
Sau khi nghe xong câu trả lời của Sica, tôi muốn chạy thật nhanh khỏi nơi đó vì không muôn thấy cảnh tiếp theo của Sica và người đàn ông đó, nuốt đắng cay vào tim tôi kêu một chiếc taxi và rời khỏi đó thật nhanh.
Yuri pov:
Có lẽ đây sẽ là điều tốt nhất dành cho em Sica à, anh ta sẽ mang đến cho em một gia đình hạnh phúc và đầy đủ vật chất có thể mang đến cho em một cuộc sống sung sướng không phải lo lắng mọi thứ khó khăn. Tôi sẽ chôn vùi tình cảm này sâu vào đáy tim mình, trái tim này tôi chỉ yêu mình em… Jessica
Nước tôi mắt lăn dài trên má ướt đẫm cả khuôn mặt vội đeo chiếc kính đen lên tôi kéo chiếc vali đi vào sân bay vì tôi đã quyết định sẽ rời xa nơi này, tôi sẽ đi du học ở New York. Tạm biệt em My Princess!
.
.
.
.
END
;
;
;
;;
;
;
;;
;
;
;;
Hehe troll Au thoy mà >v< …….
6 năm sau
New York
Bây giờ tôi đã là 1 tổng giám đốc của các chuỗi khách sạn nổi tiếng thế giới, thế là trong 6 năm mọi nỗ lực của tôi đã được đền xứng đáng và cũng đã 6 năm không còn em bên cạnh tôi. Dù đã cố quên em nhưng tôi vẫn không thể quên được, tuy vậy tôi luôn cho người báo thông tin về cuộc sống của em cho tôi. Bây giờ em đã trở thành mẹ rồi, đó là một đứa bé gái rất xinh nhưng tôi vẫn chưa thể nào thấy mặt được. Chắc giờ đây em rất hạnh phúc với gia đình mình nhỉ?
"Yahhh, Kwon than đen, làm gì mà ngồi đó trầm tư vậy, nhớ cô ấy nữa à!" SooYoung bước vào phòng tôi hét to làm cho tôi giật cả mình thoát khỏi suy nghĩ của mình.
"Ax…Cái tên skinskin này muốn hù chết tớ à, vào phòng tớ sao không gõ cửa"
Sooyoung là Trưởng phòng của công ty tôi và cũng là bạn thân nhất của tôi khi 2 đứa học chung với nhau khi tôi qua đây du học và tất cả mọi chuyện của tôi tên ấy điều biết.
"Tớ có chuyện muốn nói, công ty ta đang mở chi nhánh ở Hàn nên đích thân cậu phải về đó giám sát một thời gian"
"Cái gì? Ở Hàn hả? Tớ không về có được không cậu cũng biết tớ có nỗi khổ riêng mà"
"Yul à trước sau gì cậu cũng phải về thôi, lần này không về không được, chuyện đó đã là quá khứ rùi mà, cậu cứ trốn tránh như vậy tới khi nào hả?"
"Nhưng mà…thôi được rồi tớ sẽ về chỉ vì công việc, vậy cậu sắp xếp cho tớ đi. À mà cậu cũng phải về cùng tớ đó."
"Biết rồi…thưa chủ tịch Kwon…than đen" Nói rồi Soo vội bỏ chạy ra ngoài cười ha hả
"Yah cái đồ ham ăn cậu chết với tớ, dám kêu tớ thế à!"
;
;
;
;
;
;
Seoul
Vừa đáp chuyến bay về Hàn, tôi với Soo lại phải lo mấy cuộc hộp với cổ đông ở đây nên gần tới tối mới xong. Về khách sạn nghỉ ngơi, trong lòng tôi luôn nghĩ tới em. Tại sao tôi không thể quên em, giờ đây tôi rất muốn gặp được em nhưng vừa lại không muốn, vì sợ khi thấy em bên người đàn ông đó tôi sẽ không kiềm chế được mất. Nhấc điện thoại tôi gọi cho Soo.
"Alô, giờ khuya rồi cậu gọi tớ làm gì vậy Yul không biết tớ đang ngủ hả?
"Cho tớ xin lỗi, cậu gửi cho tớ địa chỉ nhà Jessica đi!"
"Hử? Cậu muốn gặp lại cô ấy à?"
"Uhm…tớ chỉ muốn biết cô ấy sống thế nào thôi!"
"Ok được rồi, ngày mai tớ sẽ gửi cho, giờ thì cậu ngủ đi, mai còn cuộc hộp quan trọng đó. Good night"
"Ok, good night"
Sau khi hộp xong cũng đã gần chiều, vội lấy địa chỉ nhà cô ấy, tôi một mình lái xe đến gần căn nhà cô ấy đang sống và đậu gần đó.
Quan sát xung quanh căn nhà, thì tôi thấy một chiếc xe đỗ xịch trước nhà em. Một người đàn ông loạng choạng bước xuống, nhìn kĩ lại thì tôi thấy đó là người đã có được em.
Bỗng cửa nhà mở ra, tim tôi như đứng hình khi thấy bóng dáng đó…Không thể là ai khác ngoài em. Tại sao thân người em ốm đến vậy, khuôn mặt em hốc hác, nhìn thấy em tôi không thể nào mà không xót xa.
Em đang cố gắng dìu người đàn ông đó vào nhà, thì người đó đột ngột hất tay đẩy em té xuống. Tôi muốn chạy lại đỡ em lên nhưng không thể, trái tim tôi như tan nát khi thấy tay em đang chảy máu, nhưng cố gắng kiềm chế, tôi ngồi quan sát tiếp.
Người đàn ông đó quát mắng em thậm tệ, tôi không hỉu tại sao hắn lại đối xử với em như thế khi hắn đã cưới được một cô gái như em làm vợ. Hắn giơ tay lên định đánh em.
Em nhắm nghiền đôi mắt mình lại để sắp hứng chịu cú tát như trời gián đó. Nhưng sau khi đợi thấy lâu không cảm thấy đau cô mở mắt ra.
Hình bóng trước mặt cô, người mà cô luôn thương nhớ đang đứng ngay trước mặt cô, cô không tin nổi.
Yul đang nắm tay của Taecyeon lại và hất tay anh ta ra. Rồi đỡ cô dậy, đây không phải là mơ chứ. Yul đang ở đây ngay bên cạnh cô, đã 6 năm rồi. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống nhưng cô vội quay đi và chạy lại đỡ người chồng của mình lên.
Hắn ta giờ đây cứ như một con thú, mắt đang sòng sọc đỏ loạng choạng đứng dậy và đánh cô thật mạnh rồi quát lên
"Con ả khốn kiếp, người tình của mày về rồi đấy, mày toại nguyện chưa? Có con với nó rồi để tao nuôi hả? Mẹ kiếp" Nói xong hắn giớ tay lên định đánh cô ấy nữa
Tôi đã không thể kiềm chế tiếp nữa mà đạp cho hắn một phát té nhào xuống, rồi chạy lại xem em có sao không. Nhưng tôi vẫn còn bị shock khi hắn ta nói có con với tôi là sao? Nhưng giờ đây tôi lo cho em hơn.
Tôi đỡ em dậy và lấy trong túi áo ra cái khăn tay chùi đi vết máu ở khoé miệng của em, em chỉ đứng đó nhìn tôi trân trân
"Em có sao không, tại sao mặt em nhiều vết bầm vậy? Hắn ta đánh em à"
Em im lặng không trả lời cuối đầu xuống
Nói rồi tôi định đến đạp thêm một phát vào người hắn khi hắn đang nằm trên sàn nhà mà ôm bụng mình thì em nắm tay tôi giựt lại. Cái cảm giác này vẫn không thay đổi, tay em và tôi vẫn vừa khích nhau ấm áp lắm.
"Yul à, em xin Yul tha cho anh ấy đi"
"Tại sao hắn lại nói em có con với Yul là thế nào?"
Em im lặng quay đầu đi nơi khác
"Nói choYul biết mọi chuyện là thế nào hả?"
Tôi lớn tiếng nhưng em vẫn không trả lời, tôi đi đến nắm cổ áo tên đó lôi dậy
"Nói cho tôi biết, lúc nãy cậu đã nói gì?
"Kwon Yuri, mày đừng có giả ngu nữa, trước khi cưới tao nó đã có thai với mày 3 tháng rồi, mày không biết sao? Har tao thật ngu khi cưới nó mà, để giờ đây gia đình nó phá sản làm cho gia đình tao cũng trên bờ vực thẳm khi hợp tác với gia đình nó mà còn gánh thêm 2 mẹ con nó nữa. Khốn kiếp mà" Nói rồi hắn tức giận lên xe phóng đi mất
Tôi bàng hoàng khi nghe những lời hắn ta nói.Vậy là lúc đó khi đi cấy ghép thai đã thành công sao? Tại sao tôi không biết gì vậy, cứ tưởng tất cả đã thất bại. Nhưng giờ đây tôi mới biết mình còn có một đứa con. Nhìn sang em giờ đây nước mắt đã trực trào. Vội vàng ôm em vào lòng để mặc cho nước mắt tuôn rơi cùng hạnh phúc và nỗi đau 6 năm qua.
Bỗng tiếng một đứa con bé gái vang lên, em vội đẩy tôi ra
"Umma à, sao hôm nay umma không đón con vậy, làm con phải về chug với cô Taeyeon cứ ăn hiếp con không cho con đi cạnh Huynie..hức" Cô bé giận dỗi chạy lại sà vào lòng Sica
Con bé vừa gọi em là umma vậy là đây là con của mình sao. Tôi bất ngờ, nhìn chằm chằm vào con bé, nó không khác gì tôi cả cứ như phiên bản sau của tôi. Đứng hình vài giây. Con bé quay sang nhìn tôi, sau đó nó bông thốt lên
"Appa"
Không biết đây là bất ngờ thứ mấy khi giờ đây con bé đang gọi tôi là appa, thửng thờ tôi nhìn sang em, em đang mỉm cười dịu dàng nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi cuối xuống thấp rồi ôm con bé vào lòng nó thút thít nói
"Appa đi đâu vậy? tại sao lại bỏ rơi con và umma để umma phải cưới chú Taecyeon, ngày nào chú ta cũng đanh đập umma hết, umma đã nói cho con biết về appa lâu rồi ngày nào umma cũng ôm hình appa khóc hết sao bây giờ appa mới về chứ…hức..hức" Nói rồi con bé ôm chặt tôi mà khóc nất lên, rồi tôi bước lại ôm cả em vào lòng.
"Từ giờ appa sẽ bảo vệ và che chở cho 2 mẹ con con mà, nín nào ngoan nào không được khóc nữa appa sẽ làm tất cả để đền bù cho 2 mẹ con mà, appa xin lỗi"
Sau khi khóc một trận ngon lành con bé ngủ thiếp trên tay tôi, tôi cùng em bước vào nhà giờ đây trong lòng tôi niềm hạnh phúc đang tràn ngập. Ngồi xuống chiếc ghế sofa một tay vẫn ôm chặt con bé trong lòng 1 tay nắm chặt tay em không rời, tôi cất tiếng hỏi
"Con bé tên gì vậy em?"
"Uhm là Kwon Yoona"
"Tại sao em lại giấu Yul? Và tại sao em rời xa Yul hả?"
"Em xin lỗi, em chỉ vì…chỉ vì muốn tốt cho Yul thôi mà, nếu em không rời xa Yul appa em sẽ hại Yul"
"Vậy là e đồng ý sao?"
"U..hm"
"Ngốc à, em đã hi sinh cho Yul quá nhiều rồi giờ Yul sẽ bù đắp cho em và con em vào dọn hành lí đi, Yul sẽ đưa em đi khỏi nơi đây"
"Nhưng …Nh..ưng mà Yul, em vẫn còn là vợ của Taecyeon mà"
"Em yên tâm với chuyện đánh đập hành hạ em cũng đủ để hắn ta ra toà ngồi vài năm tù chưa kể hắn ta sắp phá sản nữa, Yul còn chưa xử hắn đó"
"Uhm được rồi Yul, tha cho anh ta đi dù gì cũng do em có lỗi mà, cũng không thể trách anh ta được, thực ra khi đám cưới xong anh ấy rất yêu thương em chưa bao giờ chạm vào em vì anh ta tôn trọng em cho tới khi anh ta biết em có con với Yul nên anh ấy mới suốt ngày đánh em thôi"
"Được rồi Yul nghe lời em lần này"
Sau đó, tên Taecyeon bị bỏ tù do tội đánh đập hành hạ người khác và do hắn làm giả sổ sách của công ty. Còn Yul đã về Hàn định cư.
Yul đang cùng Taeyeon hàng xóm của cô và Sooyoung đang hì hục nướng thịt ngoài sân vườn vì hôm nay tất cả tụ hợp lại làm party. Nướng thì ít àm Soo ăn thì nhiều làm cho Yul và Tae la oái oái vì cứ nướng đước một miếng thịt thì cái tên skinskin đó lại gấp vào đĩa và bỏ chạy nhưng lại bị kéo lỗ tai 2 bên và lôi lại.
Mỗi bên là 1 em, Sunny và Hyoyeon bạn gái của Soo đang xách lỗ tai Soo mà kéo do cái tội ham ăn háu uống *đừng hỏi vì sao Soo có 2 bạn gái vì Sun và Hyo đều là chị em họ nhau đều trót lỡ dại rơi vào bẫy tình tên ham ăn vì là 2 chị em nên họ rất thương yêu nhau cũng không nỡ xa nhau nên cả 2 đều đồng ý quen chung một người *
Thấy Soo bị xách tay Yul, Tae đồng thanh: " HAHA, đáng đời cái tên ham ăn, cao kiều lấy vợ cho nhiều vô giờ lại bị thế, muahhahaaha" Nói xong cả 2 phá ra cười làm cho Soo quê đỏ cả mặt
Đằng xa là Sica và Tiffany vợ của Taeyeon cũng là hàng xóm và là bạn thân Sica, 2 người đang ngồi dũa móng tay và nói
"Sica à, cậu có cách nào dạy chồng ngoan như chồng cậu không? Tên TaeTae nhà tớ cứ suốt ngày ôm cái thứ xanh lè đậu đậu đó mà ngủ chả thèm quan tâm đến tớ gì hết?"
"Hì, cậu muốn TaeTae nhà cậu ngoan như Yul không? Tớ chỉ cho nè, đảm bảo Tae bỏ luôn cái con đậu đâu đó mà năng nỉ cậu đó, hehe" Sica cười gian
"Sao chỉ tớ coi?" Fany trưng bộ mặt nấm ngơ ra
"Bí quyết nè Victoria Serect" Sica nói rồi cười ầm lên làm cho Fany đỏ mặt
"Ờ…ừ…tớ..tớ sẽ thử"
Trên xích đu là 2 đứa nhóc đang ngồi
"Huynie à, Yoongie tặng huynie con keroro mới nek! Yoongie mới kêu appa mua hôm qua á"
"Yoongie cho Huynie hở? Mà appa Yoongie có la Yoongie hok?"
"Hok đâu Yoongie kêu appa mua cho Huynie mà, appa không la đâu. Nhưng mà Huynie phải hôn Yoongie một cái mới được."
Huynie bé bỏng ngây thơ hôn lên má Yoongie xong nhận lấy con Keroro và vùi mặt vào đó che đi khuôn mặt đang ửng đỏ còn Yoongie thì trưng cái bộ mặt cá sấu ra cười khì.
Và cứ thế, tất cả 9 người họ luôn vui vẻ sống bên nhau…mãi mãi
Tận cùng của nỗi đau sẽ chính là niềm hạnh phúc
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top