[Threeshort] Nếu như - Taengsic

CHAP 2

Nó trở về nhà với tâm trạng khá là thoải mái,nó cho xe vào garage rồi huýt sáo đi vào trong

''MÌNH QUÁ ĐÁNG LẮM,MÌNH MUỐN ĐUỔI TÔI ĐI CHỨ GÌ?''-Nó nhíu mày nhìn mẹ nó ngồi bệt dưới sàn nước mắt nước mũi tèm lem

''Sao vậy mẹ?''-Nó quăng cặp lên bàn rồi đi lại đỡ mẹ đứng dậy

''Bố mày muốn giao hết cổ phần Kim gia cho con bé kia kìa rồi còn bàn tính với luật sư làm thủ tục cho nó vào ngôi nhà này''

''Bà nội đâu?''-Nó trầm giọng hỏi

''Nội con bận đi về quê ít ngày rồi''-Ông Kim trả lời

''Bố muốn làm gì nữa đây?Mọi chuyện như vậy vẫn chưa đủ sao?Bố hứa bù đắp cho mẹ tôi và tôi mà bây giờ định nuốt lời à?''

''Taetae con nghe bố nói đã,con đừng như thế dù gì Sooyeon cũng là em gái con mà em sống một mình cô đơn,bố muốn bù đắp cho em con nên...con yên tâm trước sau gì Kim thị cũng là của con''

''Bố nói nghe hay qua nhỉ?Bố chưa bù đắp gì cho mẹ và tôi rồi bây giờ lại còn muốn bù đắp cho con nhỏ đó nữa''-Nó thở hắt ra ngồi phịch xuống ghế

''Mấy năm qua bố đã chịu đủ rồi..con và mẹ con muốn gì bố cũng chiều theo bây giờ bố chỉ xin con hãy đồng ý cho em về ở cùng gia đình mình thôi''

''NÓ LÀ CON HOANG,NÓ KHÔNG XỨNG ĐÁNG BƯỚC CHÂN VÀO KIM GIA''-Nó đứng dậy hét lớn,hai mắt nó đỏ hoe ban tay nắm chặt lại thành nắm đấm

*CHÁT*

''BỐ CẤM CON GỌI SOOYEON LÀ CON HOANG''-Ông Kim thẳng tay tát nó,nó sững sờ nhìn ông từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt nó,nó vội lấy tay lau đi

''BỐ TÁT TÔI?BỐ VÌ CON NHỎ ĐÓ MÀ TÁT TÔI SAO?ĐƯỢC..BỐ CỨ ĐƯA NÓ VỀ NHÀ Ở VÀ XEM NHƯ KHÔNG CÓ ĐỨA CON NHƯ TÔI ĐI''-Nó leo lên ghế nhảy ra ngoài rồi chạy thẳng lên phòng

Lên tới phòng nó tung chân đạp banh cửa phòng rồi đi vào trong gom hết quần áo bỏ vào vali,nó thu dọn hết tất cả những thứ thuộc về nó.Tới giường ngủ nó dừng lại cầm khung ảnh chụp cả gia đình lên,đưa tay tay vuốt nhẹ lên mặt kính rồi đặt nó trở lại vị trí cũ

Nó đeo ba lô lên vai rồi nhìn khắp phòng một lượt xem có quên gì nữa không,khi chắc chắn đã đầy đủ đồ rồi nó mới kéo vali đi

Phòng khách

Ông bà Kim vẫn ngồi đó khi thấy nó vai vác ba lô,tay kéo vali ông Kim liền lên tiếng ngăn cản

''Con đừng đi..bố..bố xin lỗi con là bố sai..bố...''

''Bố đi mà đón con gái vàng của bố về tôi đi đâu mặc tôi''-Nó đi thẳng ra garage mặc cho ông bà Kim năn nỉ

Nó lái con Lambor ra trước cổng rồi xuống xe mở cốp ra bỏ vali và ba lô vào rồi lái xe đi

Nó đạp ga chạy thẳng giữa con đường vắng,với tay bật nhạc hết cỡ nó mở mui xe ra rồi hét to lên.Nó đang rất đau,tinh thần bị tổn thương khi lần đầu bố tát nó.Miên man trong suy nghĩ của bản thân,con Lambor dừng lại trước cửa nhà cô hồi nào không hay

Nó thở hắt ra bước xuống xe định gõ cửa nhưng lại cũng muốn đi về,nó biết cô mệt lại không muốn làm phiền.Suy nghĩ một hồi nó quay lại xe leo lên và lái đi,nó dừng lại ở bãi biển đóng mui xe lại và khóa cửa xe.Ngã ghế về sau một chút rồi nằm xuống,vắt tay lên trán suy nghĩ nó nghĩ về bố mẹ nó nghĩ về bà nội và nghĩ về cô em gái bất đắc dĩ của nó

(O.O)(O.O)

Sáng hôm sau

RING..RING

Nó bực mình khi bị phá rối bởi tiếng chuông điện thoại,ngồi dậy mở ba lô lấy điện thoại ra

''Gì đó?''-Nó nói bằng giọng khó chịu

''Taengoo hả?Là em Sooyeon đây''-Cô nhẹ nhàng đáp lại nó

''Có gì không?''-Đôi lông mày nó giãn ra,giọng nói có phần dịu đi

''Tae đang ở đâu vậy?Em có thể gặp không?''

''Gặp làm gì?''

''Em có một số chuyện muốn nói''

''Tôi và cô không có gì để nói cả''

''Em xin Tae đó một chút thôi''-Cô thành khẩn cầu xin nó

''Ở đâu?''-Nó thở hắt ra

''Dạ nhà em''

''Đợi lát''-Nó cúp máy ném điện thoại vào ba lô rồi lái xe đi

Nhà Jessica

Phòng khách

''Khoan đã tôi muốn vào toilet một lát''-Nó nói rồi vác ba lô vào trong,đánh răng rửa mặt xong lại bước ra

''Có gì nói lẹ đi tôi không có dư thời gian''-Nó quay mặt nhìn ra cổng,cô vẫn nhẹ nhàng đẩy ly sữa lại trước mặt nó

''Tae uống đi kẻo đói''

''Nói đi''-Nó quay lại cầm ly sữa lên uống

''Tae mau về nhà đi,em không có lấy tài sản hay về biệt thự ở cả''

''Bố nói với cô à?''-Nó đặt ly sữa xuống bàn đưa tay chùi mép

''Dạ..Tae về đi em hứa sẽ không lấy một xu nào từ Kim gia cả''-Cô nói bằng giọng nghẹn ngào cùng đôi mắt đỏ hoe

''Thật sao?Tôi nghĩ cô cũng phải kiếm một chút gì đó cho mình chứ''-Nó mỉa mai

''Lương cảnh sát đủ để em sống mà''-Cô nhìn thẳng vào mắt nó

''Nói gì thì phải nhớ đó''-Nó vác ba lô lên vai đi ra cửa

''Taengoo đi đâu nữa vậy?''

''Về chứ đi đâu,cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi''-Nó nhếch môi cười đẩy cửa bước ra

''Đối với Tae,em xấu xa đến vậy sao?''

Cô POV

Kim gia

''Nội''-Nó vứt ba lô lên ghế rồi đi lại ngồi cạnh bà nội

''Đậu con của nội...con đi đâu cả đêm qua vậy?''-Bà nội kéo nó đứng dậy xoay nguyên một vòng kiểm tra xem nó có mất miếng thịt nào không

''Nội à con đi có tí thôi mà nội về quê có vui không?Có quà cho Đậu không?''-Nó cười to

''Có chứ trái cây từ vườn nhà mình trồng ngon lắm để nội kêu người làm mang cho con ăn nha''

''Dạ thôi khỏi đi nội con lên tắm rồi đi học luôn''

''Ừ vậy con đi đi''

Nó nhặt lại ba lô khoác lên vai rồi đi thẳng lên cầu thang,tắm táp sửa soạn một hồi rồi đến trường

Trong lớp nó vẫn thế,ngồi vẽ vời chán chê xong lại nhảy sang chơi ca rô một mình.Hết giờ xách cặp ra về

Nó không về mà tạt ngang sở cảnh sát đứng đợi

''Chào cô,cô đợi madam Jung hả?''-Nữ đồng nghiệp đi chung với cô hôm trước đến hỏi nó

''Không..có..''-Nó chối

''Madam đang làm việc trên phòng,sáng giờ madam chưa ăn gì cả có vẻ mệt mỏi lắm''-Nữ đồng nghiệp nói rồi bước đi

Nó chần chừ nhìn lên tầng 2 của sở cảnh sát rồi móc điện thoại ra

''Là tôi đây''

''Có gì không Tae?''

''Cô khỏe chưa mà đi làm vậy?''-Nó nghiêm giọng hỏi

''Em ổn mà,cảm ơn Tae đã quan tâm''-Sau đó là tiếng cười của cô

''Quan tâm cô hồi nào?''-Nó hỏi ngược lại

''Không quan tâm thì thôi làm gì dữ vậy mà Tae gọi cho em có việc gì không?''

''Cô được lắm ấy dám cãi lời tôi''

''Em..em cãi lời Tae hồi nào?Tae đừng có vu oan cho người ta đó nha''-Cô phụng phịu đáp lại

''Vậy chứ hôm kia ai hứa với tôi sẽ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày''

''Thì em hứa..nhưng em khỏe lắm rồi...ở nhà không chán lắm''

''Ừ vậy thôi''-Nó trề môi cúp điện thoại,bản thân nó rất ghét ai cãi lời nó nên khi cô làm vậy nó cảm thấy tức vô cùng

''Cãi lời tôi thì mặc kệ cô luôn''-Nó leo lên xe phóng đi

>.<  >.< 

Kim gia

Phòng Taeyeon

Về tới phòng,nó lăn lộn chơi đùa chán rồi nằm ườn ra sàn kiếm trò nghịch tiếp

RING..RING

''Gì nữa?''-Nó cau mày hỏi

''Tae giận em sao?''

''Ai mà dám giận cô''-Nó vừa trả lời điện thoại vừa lăn vòng vòng khắp phòng

''Vậy sao đang nói chuyện lại cúp máy?''

''Cãi lời tôi thì tôi sẽ không nói nữa'' *Bốp*-Nó nhăn mặt khi đầu đập vào cửa

''Em..em xin nghỉ phép rồi đúng 1 tuần luôn chịu chưa?''

''Kệ cô nói điều đó với tôi  làm gì?''-Nó nghe như vậy lòng vui lắm chứ nhưng vẫn muốn làm eo thêm chút nữa

''Em nghe lời Tae rồi đó,em ngoan vậy mà Tae không thưởng gì cả''

''Thưởng cái đầu cô ấy chứ thưởng''-Nó phì cười

''Tae rảnh không?Qua nhà em đi em có nấu nhiều món Tae thích lắm nè''

''Bận rồi để hôm khác đi''-Nó nói

''Dạ vậy thôi chào Tae''-Cô tiếc nuối cúp máy

Hôm nay nó cũng chẳng bận rộn gì chỉ tại hứa dùng cơm với nội và mẹ nên nó phải ở nhà,nó cũng rất muốn thử cơm do cô nấu nhưng con người nó là vậy một khi đã hứa rồi thì phải làm được

CỘC..CỘC

''Gì đó?''-Nó hỏi lớn

''Dạ mời cô hai xuống ăn cơm''

''Xuống trước đi''-Nó bỏ điện thoại lên giường rồi mở cửa đi ra

Phòng ăn

''Mẹ con đâu nội?''-Nó kéo ghế ra ngồi cạnh bà nội

''Mẹ đây chưa gì mà nhớ mẹ rồi sao?''-Bà Kim từ bếp đi ra trên tay cầm tô canh nghi ngút khói

''Dạ vâng nhớ lắm cơ''-Nó cười to rồi đứng dậy cầm tô canh giúp bà Kim

''Nó chỉ được cái miệng thôi con đừng có mà tin''-Bà nội đưa cho nó chén canh đầy

 ''Con nói thiệt mà nội hông tin buồn quá''-Nó sụ mặt xuống làm ra vẻ oan ức lắm

''Thôi ăn cơm đi lớn già đầu rồi mà còn nhõng nhẽo''-Bà nội đưa muỗng cho nó giục nó ăn

Bữa cơm diễn ra khá là vui vẻ,bà nội và bà Kim thi nhau gắp đồ ăn cho nó còn nó thì cười không ngớt

''Thưa mẹ con mới về''-Ông Kim đi vào

''Dạ con chào nội,con chào mẹ cả,em chào Tae''-Cô từ đằng sau đi tới cúi đầu chào

''Anh dám sao?''-Bà nội tức giận đập bàn

''Con xin lỗi dù mẹ và vợ con rồi cả Taetae nữa có không đồng ý chuyện Sooyeon về ở tại nhà mình nhưng con cũng đưa con bé về ở vì nó là con gái của con là máu mủ của Kim gia''

''Mình..mình quá đáng lắm để rồi xem tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu''-Bà Kim tức giận bỏ đi lên phòng

''Anh giỏi lắm trong mắt anh có coi tôi là mẹ không?''-Nói rồi bà nội cũng đi về phòng

''Bố à..hay để con về lại nhà..con không muốn...

''Nghe bố nói nè,chuyện gì bố đã quyết rồi không ai có thể ngăn cản con cứ ở lại đây đi''

Nó vẫn ngồi đó quan sát biểu hiện của cô,nó trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đứng dậy tiến tới chỗ cô

''Làm được cái gì rồi hẳn nói chứ đừng khiến người khác tin tưởng mình rồi lại lật lọng một cách trắng trợn''-Nó nói xong bỏ ra phòng khách,Jessica buồn bã nhìn theo.Bà nội và mẹ cả không chấp nhận cô,ghét bỏ cô và bây giờ ngay cả nó cũng thế.À đâu 12 năm qua vẫn thế mà,có bao giờ nó chấp nhận cô là em gái của nó đâu

 >.<  >.< 

Chiều đến,cô nằm trong phòng hoài cũng chán liền đánh liền mở cửa đi sang phòng nó

Cô dừng chân lại trước cánh cửa phòng bằng gỗ,đưa tay lên định gõ nhưng lại lưỡng lự không biết nên gõ hay là không

''Làm cái gì đó?''-Nó từ cầu thang đi lên

''Dạ..em chỉ muốn qua gặp Tae một lát''-Cô giật mình quay lại nhìn nó

''Gặp làm gì?Tôi không thích nói chuyện với kẻ nói mà không giữ lời''-Nó tựa lưng vào tường cho tay vô túi quần móc ra hộp thuốc lá

''Em..thật tình là không phải..tại bố..sắp tới sinh nhật bố rồi em hứa sẽ thực hiện điều mà bố ước..bố muốn em về sống tại đây..nên..em không còn cách nào khác..''

''Vậy sao?''-Nó nhìn cô một lúc rồi đẩy cô sang một bên mở cửa đi vào

''Còn không mau vào?''-Tiếng gắt gỏng của nó lại vang lên

''Dạ''-Cô nhanh chân vào trong rồi đóng cửa lại

Phòng nó đơn giản lắm chỉ có hai màu xám trắng,nhìn rất cô đơn và lạnh lẽo.Đồ vật đặt trong phòng không nhiều nhưng được xếp rất ngăn nắp

''Nhìn đủ chưa?Sao không ngồi đi thích đứng lắm à?''-Nó đẩy chiếc ghế xoay lại chỗ cô

''Phòng Tae đẹp lắm nhưng sao..

''Cô đơn,lạnh lẽo chứ gì?''-Nó ngắt lời cô

''Trước kia tường được sơn màu xanh,màu của hy vọng và hạnh phúc nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của cô thì xám trắng thôi..nhạt nhẽo và không có tí gì gọi là hạnh phúc''-Nó dụi điếu thuốc vào đồ gạt tàn

''Mà thôi cô đừng để ý nhiều..tạm chấp nhận sự có mặt của cô trong căn biệt thự này nhưng..không phải chấp nhận cô là em gái của tôi liệu mà làm''-Nó ngáp một hơi rồi đi lại giường nằm

Cô cười nhạt,một nụ cười dành cho chính bản thân mình.Cô có muốn về đây đâu nhưng vì thương bố cô chấp nhận tất cả.Cô biết rằng những ngày tháng sau này cô phải sống theo biểu hiện của bà nội,mẹ cả và nó.Lại tiếp tục phải nghe những lời mắng chữi,cay nghiệt từ 3 người họ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taengsic