Chap 2


---------------------------

  Không bất ngờ như nụ hôn trước. Nhẹ nhàng, ngọt ngào pha chút mãnh liệt. JungKook như hòa mình vào nó, cậu buông lỏng người, mắt từ từ nhắm lại, miệng hé mở. Trong đầu cậu xuất hiện nhưng suy nghĩ mập mờ "TaeHyung là giám đốc của công ty, đẹp trai, tài giỏi và là người mà Kook rất ngưỡng mộ.  Giờ đây, người ấy đang đứng trước mặt cậu, như một con sói háu đói điên cuồng hôn cậu". Cậu cảm nhận được vị ngọt đầu lưỡi. Dường như mọi thứ xung quanh đều vô hình, chỉ có cậu và TaeHyung hai người trong một căn phòng.

  Lên đến đỉnh điểm của sự thăng hoa, Tae từ từ rút ra khỏi miệng Kook. Có chút luyến tiếc, nhưng trong miệng cậu thấy nó rất vi diệu và hạnh phúc.
  TaeHyung đến bên bàn làm việc và nói với JungKook:
    - Đêm nay còn có việc, cậu pha cho tôi một tách cà phê nhé.

Chỉ là vẫn còn hoang mang có chút vấn vương ấy khiến JungKook thẫn người ra và không hề để ý đến Tae đang nói gì. Tae lấy tay che miệng cười duyên, nhưng sau đó bất giác anh nắm tay lại:
    - Ư hừm.

  Lúc này Kook thực sự đã thức tỉnh khỏi mộng xuân, nhưng vẫn ngẫn mặt ra không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. TaeHyung lại tiếp tục cười nhưng lại cười một cách đểu cáng.
    - Tôi nói cậu pha cho tôi một tách cà phê. *vẻ mặt nghiêm nghị *

  Kook lúng túng nhìn quanh và ấp úng trả lời:
     - Vâng....Tôi sẽ đi ngay.

  Cậu quay người lại vội vàng mở cửa bước ra ngoài. Thực chất Tae không hay uống cà phê vào buổi tối đâu, chỉ là vẻ mặt và cái phản ứng đơ người của cậu khiến TaeHyung không kìm lòng mà giải thoát cho Kook. Bất chợt điện thoại của anh đổ chuông. Là điện thoại của bố
    - Thưa bố, con nghe.
    - Ta nghe nói con không ăn tối với con bé.
    - Con không có hứng thú với cô ta.
    - TaeHyung không phải công ty đang muốn mở rộng thị trường tại Nhật sao. Nếu con có quan hệ tốt với nhà Minatozaki thì bên chúng ta cũng thuận lợi trong việc phát triển kinh doanh tại Nhật.
   - Đúng là công ty đang hướng đến thị trường Nhật Bản. Nhưng con sẽ không lợi dụng việc hôn nhân này. Con sẽ làm theo cách của con.
   - Ta không biết con làm gì nhưng ta quyết định tháng sau con phải đính hôn với con bé.
   - Vậy con sẽ quyết đấu với cô ta. Nếu con mở rộng được thị trường tại Nhật trước ngày đó con sẽ hủy hôn.
   - Được nếu con làm được thì ta không ép con. Nhưng nếu tháng sau vẫn không hoàn thành được dự án này thì con phải kết hôn với Sanna.

TaeHyung cúp máy, lòng có chút tức giận anh suy nghĩ những vấn đề cần giải quyết đột nhiên tiếng gõ cửa, Kook bước vào, dường như cuộc gọi vừa rồi đã làm TaeHyung quên Kook vẫn đang còn ở đây. Kook đến bên bàn đặt ly cà phê xuống nhìn thấy vẻ mặt TaeHyung có chút lạ JungKook tò mò hỏi:
    - Có chuyện gì khiến anh tức giận vậy?
    - Không có gì đâu, công việc không nhiều cậu về trước đi, tôi ở lại xử lý chút tài liệu rồi sẽ về sau.
   
  Kook nghe nói vậy cũng có chút vui vì nếu ở lại thì cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, nhưng không hiểu sao Kook có chút lo chút buồn trong lòng. JungKook trầm tư chút rồi nói với TaeHyung:
    - Nếu công việc còn ít thì anh về cũng được mai lên làm tiếp, còn không tôi có thể ở lại giúp anh....

  Chưa kịp nói hết câu TaeHyung đã ngắt lời cậu, với vẻ mặt đầy nguy hiểm:
    - Lúc tối chưa ăn gì, nếu cậu mà ở lại, không biết tôi sẽ làm gì đâu.

Chỉ nói vậy thôi đã khiến cho JungKook ngượng ngùng không tả nổi. Cậu vội vàng quay người bỏ đi, lúc mở cửa chuẩn bị ra ngoài có nói vọng vào:
    - Vậy tôi về trước đây.

  TaeHyung nhìn thấy vẻ mặt lúc đó của JungKook chỉ cười nhạt một cái rồi nói:
     - Đáng yêu thật !!

JungKook ra về trong đầu cậu bây giờ mọi thứ trở nên hổn độn vừa đi, vừa lẩm bẩm một mình:
   - Ah, mình với giám đốc thật sự đã hôn nhau sao.... chuyện này thật là khó tin mà...

Đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ cậu cảm thấy đói bụng, nhớ lại thì TaeHyung cũng chưa ăn tối nên cậu vào trong gọi đồ.
      - Cho tôi một cái bánh hamburger một ly cocacola.
      - À gói cho tôi hai cái nữa nhé thêm một ly nữa là được cảm ơn.

Cậu ngồi đó ăn hết miếng bánh và uống xong ly nước, cậu quay trở lại công ty với túi bánh mà cậu đã vừa mua.
 
  TaeHyung vẫn làm việc miệt mài thì nghe tiếng gõ cửa * cốc cốc*
  Anh ta thầm nghĩ " giờ này thì còn ai đến nữa vậy nhỉ" nhưng cũng chỉ thuận miệng mà nói:
     - Mời vào.

JungKook bước vào khiến TaeHyung ngạc nhiên và hỏi:
    - Cậu để quên cái gì à.
    - Không, tôi chỉ là... đi qua tiệm bánh... nghĩ tới anh chưa ăn gì nên mua chút bánh cho anh thôi... không có gì nữa tôi về đây.

  TaeHyung thật sự cảm nhận được sự chu đáo của JungKook cười nhẹ và nói:
    - Cảm ơn vợ yêu !!!
    - Ai...là vợ của anh...

JungKook chạy thật nhanh ra ngoài, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Bây giờ cậu mới thật sự tin rằng cậu và giám đốc Kim TaeHyung đang yêu nhau ư...

End chap 2.
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top