Chương 2
Ánh sáng ban mai soi xuống căn phòng ngủ , từng tia nắng đùa nghịch trên gương mặt tựa như thiên thần của cậu thiếu niên tên Vương Nguyên , gió đông tràn vào , cậu khẽ rùng mình rồi tỉnh giấc , hướng ánh mắt mệt mỏi về phía ban công , hóa ra đêm qua vẫn chưa đóng cửa , hậu đậu thật . Cậu xoay nhìn về vị trí bên cạnh , sống mũi bất chợt cay , anh đi rồi . Đêm qua là đêm cuối cùng cả hai bên nhau , cậu biết chứ , nhưng tại sao khoảng thời gian đó không trôi chậm thêm một chút . Vương Nguyên co người chui vào chăn , nước mắt rơi liền bị cậu vội vàng lau đi , trong lòng luôn căn nhắc " Vương Nguyên này phải thật mạnh mẽ , anh đi anh sẽ về , chẳng có gì phải khóc cả . Anh sẽ về mà .. " , nhưng cuối cùng không kiềm lòng được , cậu bật khóc .
Trong lồng ngực bên trái , nơi trái tim đang đập nhanh , bỗng dưng co thắt khác thường , ừ là do cậu quá đau , thật sự rất đau . Sao đêm qua không thể nói chuyện với anh nhiều hơn , giữ anh bên cạnh lâu hơn , tại sao đêm qua cậu chỉ biết im lặng ? Vô dụng thật .
Tiếng chuông điện thoại khẽ rung , báo có tin nhắn thoại trong weixin , cậu ngồi dậy , cơn đau dưới thắt lưng ập đến , cậu cau mày vội trách :
" Tuấn Khải đáng ghét , đi rồi còn muốn làm đau người khác . "
Nhưng rồi khóe môi Vương Nguyên cong lên , cậu cười , trong lòng thầm nghĩ , chỉ cần là do anh làm , thì mọi đau đớn đến với cậu thế nào , cậu cũng sẽ cam chịu .
Đưa tay về phía chiếc bàn cạnh giường , cậu lấy điện thoại rồi vội vàng mở tin nhắn trong weixin , cậu biết là do anh gửi mà . Thanh âm quen thuộc của anh phát ra , cũng là lúc nước mắt trên khóe mi cậu lại rơi :
" Vương Nguyên , bảo bối của anh vẫn đang nằm trong chăn phải không ? Được rồi , vì không có anh bên cạnh , không ai đưa em đi ăn hay đi chơi nên em có quyền ngủ nướng , nướng lâu thế nào cũng được , nhưng phải ăn uống đều độ đúng giờ đấy , em thử xuống cân xem , khi về anh nhất định sẽ cho em một trận . Vương Nguyên à , chưa gì anh đã thấy nhớ em rồi , em có phải có phép thuật không ? Luôn ảnh hường đến anh nhiều như thế , 3 năm làm sao anh chịu được đây ? Anh xin lỗi vì khi đi đã không chào tạm biệt em , vì anh sợ khi nhìn thấy gương mặt không đành lòng nhưng giả vờ vui vẻ của em , anh sẽ không còn quyết tâm để đi . Bảo bối , anh không bên cạnh , sẽ không còn ai cưng chiều em nữa , nên em phải tự cưng chiều bản thân mình , sống thật thật tốt chờ anh về , chúng ta sẽ tổ chức một lễ cưới thật lớn , cực lớn luôn , ha ha , sẽ có hàng ngàn cô gái phải ganh tỵ với em , được rồi , cả ganh tỵ với anh nữa . À , có chuyện này anh muốn nói , lúc anh trở về nhà lấy hành lý thì mới biết , Lâm Uyên Uuyên cũng đi cùng anh , là cô ấy muốn đi theo chứ không phải do gia đình anh sắp đặt , nên em đừng hiểu lầm nhé . Bảo bối của anh có thể hoàn toàn yên tâm , anh sẽ không vì vắng bóng em bên cạnh mà tìm người khác đâu , vả lại anh đây không hề có chút hứng thú với Uyên Uyên sau những việc cô ấy làm với em . Bảo bối à , anh phải lên máy bay rồi , khi tới nơi sẽ nhắn tin cho em nhé , đừng nhớ anh mà khóc đấy , anh biết Vương Nguyên của anh ngoài đẹp trai hơn anh ra còn rất mạnh mẽ nữa . Vậy nhé ! Tạm biệt em ! Moa moa ta~ ."
Vương Nguyên ôm chiếc điện thoại vào lòng , cậu lần này không thể nghe theo anh , không thể không khóc khi xa người cậu yêu nhiều như thế . Trong căn phòng ngủ mà anh cùng cậu trang trí khi cậu vừa dọn tới đây , chỉ còn lại tiếng khóc của Vương Nguyên , căn nhà mà anh mua cho cả hai , giờ chỉ còn mỗi mình cậu . Cô đơn .
Sau những ngày tháng buồn bã khi không có anh bên cạnh , Vương Nguyên đã có thể lấy lại tâm trạng bình thường , mỗi ngày trôi qua , cậu luôn dặn lòng mình dù thế nào cũng phải sống thật tốt , chờ anh về . Dù những người bạn trong lớp hay nói với cậu , xa mặt cách lòng , chẳng ai biết bên Mỹ anh có làm gì có lỗi với Vương Nguyên hay không , yêu xa sẽ không thể lâu bền được . Cậu ban đầu có chút không tin tưởng anh , nhưng vì tình yêu trong cậu dành cho anh quá nhiều và vì mỗi ngày bất luận thời gian của Mỹ và Trung Quốc có nghịch thế nào , thì anh vẫn luôn gọi và nhắn tin cho cậu thường xuyên . Vương Nguyên cảm thấy mình chẳng có lý do gì để nghi ngờ anh cả . Những gì người ngoài nói chỉ là họ cảm thấy khi đứng bên ngoài nhìn vào , còn có thể cảm nhận và trải qua chỉ duy có người trong cuộc .
Cho dù khoảng cách là bao xa , thì khi cả hai thuộc về nhau , đến cuối cùng vẫn là của nhau .
Một năm dài đăng đẵng đã trôi qua , cậu bây giờ đã là sinh viên Đại học trường Đại học Trùng Khánh , vừa đi học và vừa đi làm ở công ty của bố mình , thời gian có chút bận rộn , nhưng không phải vì thế mà cậu quên đi anh , mỗi ngày đều dành khoảng hai tiếng để cùng anh trò chuyện . Người yêu nhau là vậy , khi xa nhau , dù không có chuyện gì để nói thì họ vẫn tìm nhiều câu chuyện không liên quan đến nhau mà tranh luận . Chẳng hạn như việc hôm nay cậu đi trên đường , gặp một đôi tình nhân cải vã nhau vì anh ta thấy người yêu của mình đi cùng người khác mặc dù hai người đó chỉ là bạn bè , thì sẽ có ngay một cuộc tranh luận về vấn đề tin tưởng trong tình yêu . Cứ thế , không biết đã có bao nhiêu câu chuyện để nói với nhau .
Năm thứ hai xa cách cũng đến , Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục duy trì tình yêu của cả hai mặc dù họ cách xa nhau nửa vòng trái đất . Lưu Chí Hoành - bạn thân nhất của Vương Nguyên luôn nói :
" Vương Tuấn Khải là một chàng trai hoàn hảo , cậu có được anh ta chứng tỏ cậu là người hạnh phúc nhất , kiếp trước , cả hai nhất định đã có một mối tình rất rất đẹp nhưng vì lý do gì đó đã phải chia ly , kiếp này cả hai được tiếp tục mối lương duyên kiếp trước , nhất định không được để mất nhau nữa đấy . "
Vương Nguyên thiết nghĩ , nếu đúng như lời Chí Hoành nói thì bất luận thế nào , cả anh và cậu đều phải giữ vững tình yêu này , hạnh phúc thật sự rất khó tìm , nhưng có thể tìm một người có duyên với mình từ kiếp trước để tiếp tục mối lương duyên của kiếp này , khó như việc mò kim đáy biển . Cậu cho rằng , trên thế gian này biết bao nhiêu người hơn cậu về mọi thứ , nhưng anh nhất quyết yêu mỗi Vương Nguyên , dùng yêu thương của anh cho cậu hiểu được thế nào là hạnh phúc , thì có phải cả hai người thật sự thuộc về nhau ngay từ khi họ tồn tại trên thế gian này , sinh ra đã là của nhau .
Vương Nguyên hôm nay không phải đến trường , cũng chưa đến giờ đi làm , cậu quyết định dạo quanh một vòng đoạn đường mà trước kia cậu đã cùng anh đi không biết bao nhiêu lần , cậu nhớ , mỗi khi đi bộ cùng nhau , anh đều nắm tay cậu rất chặt , mỗi bước đi cũng đều rất chậm . Đôi khi , anh bất ngờ xoay qua hôn lên má Vương Nguyên , khiến cậu vài giây sau đó liền bất động , hai má nóng ran vì xấu hổ , cậu tức giận đánh anh , hỏi tại sao anh có thể làm chuyện lộ liễu như thế ở ngoài đường , anh mỉm cười nói :
" Đánh dấu chủ quyền thôi , cô gái bên kia đang nhìn chăm chăm vào em , anh không thích . Hàng của anh , người khác tại sao có thể nhìn như thế chứ . "
Vương Nguyên liền bị câu nói của anh làm cho rung động , anh cứ như thế này , bảo sao cậu không yêu anh . Bước chầm chậm trên con đường cũ in bóng người xa , cậu bỗng dưng cảm thấy khóe mắt của mình mờ dần , sóng mũi cay xè , Vương Nguyên nhớ anh , rất nhớ anh , chỉ còn một năm nữa thôi anh sẽ về bên cạnh cậu , cậu biết bản thân có thể tiếp tục chờ đợi anh , nhưng nỗi nhớ nhung trong lòng cứ như viên thuốc đắng , tại sao cứ khó chịu thế này . Bất giác điện thoại trong túi cậu reo lên , Vương Nguyên không nghĩ đó là anh , vì thường thì thời gian này anh đã ngủ rồi , nhưng đó thật sự là anh , là Vương Tuấn Khải , cậu vội vàng bắt máy vì trong lòng có chút bất an , lo sợ anh sẽ gặp chuyện gì . Thanh âm quen thuộc của anh đầu dây bên kia truyền qua , trong lòng cậu bớt đi sự lo sợ :
" Bảo bối , em đang ở đâu ? "
Vương Nguyên cong khóe môi thành nụ cười , cậu thật sự rất thích khi anh gọi mình là " Bảo bối " , vì nghe như cậu là một người cực quan trọng với anh mà anh muốn giữ gìn . Cậu trả lời anh :
" Em đang đi dạo thôi , mà sao giờ anh không ngủ ? không phải bên anh đã rất khuya sao ? "
" Nhớ em , nên không ngủ được , để anh đoán xem , em ... đang đi dạo trên con đường lúc trước chúng ta hay cùng nhau đi , phải không ? "
Vương Nguyên ngạc nhiên , bước chân khựng lại , môi mấp máy :
" Tại sao anh biết ? "
Tuấn Khải đầu dây bên kia cười đắc ý , anh nói tiếp :
" Ha ha , chồng tương lai của em là một thiên tài mà . Để anh đoán tiếp nhé ... em hôm nay mặc chiếc áo thun màu xanh lam , quần kaki màu vàng , mang giày adidas màu đen . Tất cả đều do anh tặng , đúng chứ ? "
Cậu nghi ngờ nhìn xung quanh mình , nước mắt chực trào , tâm trí hoang mang tìm kiếm hình bóng anh , có phải anh đã về rồi không ? nhưng anh đang ở đâu ? tại sao không xuất hiện ? Thanh âm của anh bên kia đầu dây tiếp tục nói :
" Em đứng im , đừng cử động . "
Vương Nguyên bất giác nghe theo , vài phút sau cậu có thể cảm nhận được vòng tay ấm của ai đó đang ôm mình từ phía sau , hình ảnh ngày xưa tràn về . Hơi ấm đó , mùi hương đó , chính là của anh , của Vương Tuấn Khải , mặc dù cách xa hơn hai năm , nhưng những gì thuộc về anh cậu chưa bao giờ quên . Tiếng nói của anh thì thầm bên tai :
" Vương Nguyên , anh nhớ em ! "
Cậu bật khóc , cảm xúc vỡ òa , xoay người lại ôm chặt lấy anh . Xa Vương Tuấn Khải đủ rồi , cậu không muốn xa anh thêm giây phút nào nữa , cậu muốn giữ anh thật chặt , bất luận chuyện gì xảy ra nhất quyết không buông . Vòng tay anh siết chặt lấy eo Vương Nguyên . Cả hai ôm nhau không muốn rời , mặc cho lúc đó trời đã đổ mưa .
Chỉ cần là vì yêu , bất luận xa nhau bao lâu , tình yêu vẫn luôn đong đầy , hạnh phúc trong tâm , dễ dàng bắt lấy , nhưng cũng rất dễ dàng mất đi .
Đêm hôm đó , anh im lặng ôm lấy Vương Nguyên vào lòng , như hai năm trước , đã rất lâu cả hai không còn cảm nhận sự tồn tại của đối phương bên cạnh mình . Cậu nắm chặt tay anh , dịu dàng nói :
" Vương Tuấn Khải , em đã từng nghĩ anh sẽ không về với em nữa . "
Anh khẽ hôn lên trán Vương Nguyên , nhéo chóp mũi cậu :
" Em ở đâu anh ở đó , sao có thể đi mà không về được chứ ? Xa em chính là cực hình đối với anh . "
Anh siết chặt cậu vào lòng mình , tiếp tục nói :
" Vì quá nhớ em , nên anh đã cố hoàn thành thật tốt mọi việc ba anh giao trước dự định , để được " mãn hạn tù " về với thế giới của anh đây . Em có phải rất hạnh phúc không ? có một người yêu tuyệt vời như anh thế mà . "
Cậu khẽ cười , gật đầu đồng ý với ý kiến của anh , quả thực Vương Nguyên cảm thấy mình có anh là điều hạnh phúc nhất . Cậu ngước mặt nhìn anh , khẽ đặt lên bờ môi mềm ấy một nụ hôn , Vương Tuấn Khải giật mình , nhìn cậu , anh nói đùa :
" Oa , chúng ta chỉ xa nhau hai năm thôi mà em đã biết cưỡng hôn anh rồi sao ? Bảo bối , em hư quá đấy , nhưng anh thích . "
Tuấn Khải ngồi dậy , vùi đầu vào cổ Vương Nguyên , dùng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình lướt nhẹ trên làn da mềm của cậu , cậu không kiểm soát được , khẽ rên " A~ " một tiếng , sau đó đánh nhẹ lên vai Tuấn Khải :
" Sắc lang , mau thả em ra . "
Vương Tuấn Khải mặt dày không nghe thấy , cứ thế dùng tay sờ soạng khắp người Vương Nguyên , khi đã chán chê phần cổ , anh hướng đến hôn trán , mắt , chóp mũi , môi , rồi mò mẫm vào bên trong chiếc áo sơ mi mỏng , Tuấn Khải không còn đủ nhẫn nại để cởi từng chiếc nút áo , anh một lúc giựt phăng hai vạt áo của Vương Nguyên , những chiếc nút áo bị văng khắp nơi trong phòng , anh tiếp tục hướng đến phần nhũ hoa của cậu , một bên dùng lưỡi nghịch , một bên dùng tay nghịch , hơi thở của cậu ngày càng gấp gáp , cậu phát ra những tiếng rên khoái cảm , dục vọng trong lòng anh càng dâng trào . Hướng đến phần dưới , Tuấn Khải kéo chiếc quần của cậu xuống , tự mình cũng thoát y . Vương Nguyên ánh mắt mơ hồ nhìn Tuấn Khải , hai tay bám chặt vào thành gường , càng nhìn cậu anh lại càng muốn ăn tươi nuốt sống . Tuấn Khải hướng đến dương vật đã cương cứng của Vương Nguyên , bàn tay anh xoa bóp nhẹ nhàng , tinh hoàn của cậu đều nằm gọn trong tay anh . Vương Nguyên cựa quậy , miệng liên tục rên rỉ , anh không kiềm lòng được , đứng dậy khẽ xoay người Vương Nguyên lại , nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra , huyệt đạo nhanh chóng hiện rõ trước mắt anh , Tuấn Khải bàn tay kia vẫn tiếp tục mân mê dương vật của Vương Nguyên , tay còn lại dùng một ngón đưa vào huyệt đạo , cậu bất giác "A~ " một tiếng khá to ,sau đó tiếng rên theo cú nhấp của anh đều dần , một ngón rồi hai ngón , sau đó anh tạm thời buông cậu ra , đi đến bên chiếc vali lấy gel bôi trơn mà anh đã mua lúc từ Mỹ về , dùng ít keo bôi vào dương vật của mình , Tuấn Khải bước đến nhấc mông cậu lên , dạng chân Vương Nguyên ra như lúc này , nhẹ nhàng ấn dương vật vào huyệt đạo của cậu . Vương Nguyên lại kêu lên đau đớn , anh nhấp nhẹ nhàng để cậu không bị đau , khi tiếng rên của cậu đã đều dần , anh cứ thế nhấp liên tục , khoái cảm trào dâng . Khắp phòng chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng va chạm của da thịt .
...
Vương Nguyên mệt mỏi nằm trên giường , mặc anh kêu dậy đi tắm thế nào cũng không dậy . Hết cách , Tuấn Khải nhấc bỗng cậu lên , bế cậu vào phòng tắm . Đặt Vương Nguyên vào trong bồn , anh dùng khăn tắm khẽ lau người cho cậu . Vương Nguyên bị sự quấy nhiễu của anh làm cho tỉnh giấc , tâm tình không tốt liền lấy nước tạt vào mặt anh . Anh tức giận nói :
" Bảo bối , em càng hư nhé , có tin anh đêm nay không cho em ngủ không hả ? "
Vương Nguyên lè lưỡi trêu anh :
" Không tin . "
Tuấn Khải bị cậu khiêu khích liền nhanh chóng bước vào bồn , tiến đến ngậm lấy cổ của cậu , mặc cho cậu vùng vẫy xô đẩy , Tuấn Khải tiếp tục " xử phạt " Vương Nguyên .
...
Sáng hôm sau , Vương Tuấn Khải thức dậy từ rất sớm , anh vào bếp nấu bữa sáng cho Vương Nguyên ,sau đó giúp cậu chuẩn bị quần áo để chút nữa có thể bảnh bao đi cùng anh đến gặp gia đình của anh . Mọi thứ đâu vào đấy , anh bắt đầu vào phòng đánh thức Vương Nguyên , anh không gọi cậu dậy , mà cúi người xuống phần cổ Vương Nguyên , dùng chiếc lưỡi của mình nghịch ngợm trên làn da của cậu . Cậu cựa quậy vì cảm giác nhột nhột làm bản thân khó chịu , cuối cùng không kìm được dùng sức đá văng anh xuống giường , rồi lại vùi mình vào chăn ngủ tiếp . Tuấn Khải bị đá một phát quá đau , liền tức giận bước lên giường , tung chăn của cậu ra , hướng về dương vật của Vương Nguyên , anh dùng tay đùa nghịch . Cuối cùng không chịu được cậu miễn cưỡng tỉnh dậy . Trừng mắt nhìn Tuấn Khải , lấy chăn quấn quanh người lại , cậu nói :
" Vương Tuấn Khải , đồ biến thái . "
Sau đó quay lưng đi vào nhà vệ sinh . Tuấn Khải bên ngoài xếp chăn cười đắc ý , anh nói thầm :
" Anh đây chỉ biến thái với mỗi em thôi , ai bảo em " ngon " quá làm gì , há há . "
Trưa hôm đó , Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến gặp gia đình anh . Ba mẹ của anh không còn xa lạ gì với cậu , vì trước kia họ nghĩ cậu và anh là một đôi bạn thân , cậu lại rất lễ phép , khiến cả hai đều rất thích . Nhưng khi biết mọi chuyện , ba mẹ anh đã cấm không cho cậu và anh gặp nhau , cũng không cho cậu bước vào Vương gia dù là nửa bước . Nhưng chuyện trước kia là của trước kia , ba mẹ Tuấn Khả đã sớm chấp nhận Vương Nguyên vì ... cậu không có gì để ghét . Vả lại chẳng ai kiểm soát được tình cảm của chính mình , họ đều biết rõ . Ba mẹ anh lại càng yêu thương cậu hơn khi biết Vương Nguyên vì yêu anh mà chờ đợi anh suốt hai năm qua , đến bây giờ tình yêu dành cho anh còn giữ vững như thế , có thể biết cậu yêu anh thật lòng . Còn về phần Tuấn Khải , suốt 21 năm qua , chưa bao giờ làm ba cậu hài lòng và tự hào như bây giờ , anh làm rất tốt những việc ông giao bên Mỹ , ngày ngày đều rất chăm chỉ , các đối tác đều ganh tỵ với ông vì có một đứa con trai tài giỏi như vậy . Ông biết , động lực chính là tình yêu dành cho cậu thiếu niên đứng trước mặt ông . Không thể vì lợi ích bản thân mà phá hủy tình yêu đẹp như vậy . Tuy Vương Tuấn Khải là con trai duy nhất của Vương gia , cần anh sinh cho dòng họ nhà Vương một cháu trai nối dõi , nhưng họ nghĩ , họ có thể sinh thêm một chàng trai hay một cô gái , không nhất thiết phải vì chuyện này mà chia rẽ anh và cậu .
Vương Nguyên đứng trước mặt ba mẹ anh không khỏi lo sợ và hồi hộp . Trước kia lấy danh phận là bạn thân , nhưng hôm nay lại lấy danh phận là người yêu của anh , con dâu của ba mẹ Tuấn Khải , cậu rất sợ mình sẽ bất cẩn làm điều gì đó khiến họ không hài lòng . Hôm nay cậu mặc bộ đồ vest màu trắng tinh khôi , chiếc áo sơ mi bên trong màu hồng nhạt , tôn lên làn da trắng của Vương Nguyên , anh bên cạnh cũng mặc bộ đồ vest màu trắng , bên trong là chiếc áo sơ mi màu lam , nhìn hai người chẳng khác gì đang bước vào lễ đường thành thân .
Mẹ anh - Diệp Hồng Anh . Bà bước đến vui vẻ nắm tay Vương Nguyên kéo cậu ngồi xuống cạnh mình , nhìn cậu bà mỉm cười , nói :
" Nguyên Nhi , bác xin lỗi , thời gian qua đã khiến cháu khổ tâm như thế . Cậu bé này , cháu ốm đi nhiều quá rồi . "
Vương Nguyên vì được bà Diệp quan tâm , yêu thương còn nhiều hơn trước , tâm tình liền vui vẻ , không còn lo sơ như ban đầu . Vương Tuấn Khải nhìn thấy mẹ mình không còn căm ghét cậu , cũng mỉm cười ngồi cạnh ba mình . Vương Lâm - ba anh , ông đặt tay lên vai con trai mình , ông nói :
" Tuấn Khải , con làm tốt lắm . "
Bốn người sau khi cười nói vui vẻ với nhau , liền cùng nhau đi đến gia đình Vương Nguyên . Chào hỏi và bàn chuyện tổ chức lễ cưới cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên .
.........
Cuối mùa thu năm đó , hôn lễ của hai người được tổ chức tại nhà hàng 5 sao nổi tiếng Sheraton Chongqing Hotel , nằm dọc bờ sông Yangtze , Trùng Khánh , Trung Quốc . Lễ cưới được tổ chức rất long trọng , mọi việc đều thuận lợi , Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều được sự chúc phúc nồng nhiệt của gia đình và bạn bè .
Hai năm sau , Vương Tuấn Khải làm tổng giám đốc công ty KARWANG . Còn Vương Nguyên thì làm trợ lý của anh . Ba mẹ anh qua Mỹ sinh sống giao công ty lại cho Tuấn Khải .
Chẳng có hạnh phúc nào mà không vượt qua chông gai và thử thách .
Công ty KARWANG lâm vào nguy cơ phá sản , mọi cổ phần trong công ty bỗng nhiên đều bị một tài khoản lạ mua hết , anh bị tước chức tổng giám đốc và bị đuổi ra khỏi công ty của chính mình . Tuấn Khải hoang mang trước mọi việc đang diễn ra cứ như một cơn bão , đổ ập đến rồi bỗng chốc cuốn trôi đi hết tất cả . Tuy ba anh nói mọi việc ông sẽ giúp anh giải quyết , anh cứ việc bình tĩnh . Nhưng Tuấn Khải luôn trách mình khi đem tâm huyết bao nhiêu năm của ba mẹ đổ xuống biển , người đang nắm nhiều cổ phần nhất công ty vẫn là một bí mật , anh muốn tìm hiểu rõ về chuyện này , nhưng càng tìm hiểu thì mọi việc càng rối . Thời gian sau đó Tuấn Khải mắc bệnh trầm cảm , Vương Nguyên không thể nhìn chồng của mình suy sụp như vậy mà không giúp . Cậu vẫn tiếp tục làm trợ lý cho một tổng giám đốc mới của công ty KARWANG . Vì muốn giúp anh điều tra xem rốt cuộc ai là người đang cố chơi xấu anh . Lý do này đương nhiên Vương Nguyên không nói cho anh biết , vì cậu biết chắc nếu như cho Tuấn Khải biết anh sẽ ngăn cản cậu . Chẳng còn cách nào khác , cậu đành giữ bí mật với anh .
Tổng giám đốc mới của công ty là Cao Hùng , một chàng trai bí ẩn , mọi thông tin về hắn không được phép công khai , chỉ có tay sai của Chủ tịch hội đồng quản trị - người nắm giữ nhiều cổ phần nhất công ty KARWANG biết . Cao Hùng năm nay 25 tuổi , dàng cười cao ráo , gương mặt anh tuấn kèm theo vẻ lạnh lùng và gian manh . Hắn thoạt nhìn cũng biết là một tên ăn chơi . Mọi cô gái ngã vào lòng hắn đếu có thể là tình một đêm .
Vương Nguyên bắt đầu tiếp cận Cao Hùng , cậu muốn làm bạn với hắn rồi sau đó sẽ lấy mọi thông tin về " Sếp lớn " của hắn cho Tuấn Khải biết , người có thể phút chốc khiến anh trở nên thảm hại như vậy chỉ có thể là người anh quen từ rất lâu .
Hôm đó công ty mở tiệc liên hoan , Vương Nguyên dù rất muốn về nhưng lại bị hắn giữ lại , hắn đưa ly rượu màu đỏ sẫm cho cậu , nhếch mép cười , nói :
" Đêm nay là một đêm rất vui , cậu không được quyền về sớm khi không có sự đồng ý của tôi . '
Vương Nguyên uốn cạn ly rượu Cao Hùng đưa , vội chùi mép , đặt ly trên bàn cậu nói :
" Hôm nay tôi có việc bận , không thể ... "
Không kịp nói dứt câu , đầu óc Vương Nguyên bỗng dưng quay cuồng , xung quanh mơ hồ , cậu ngất đi . Những chuyện sau đó , chỉ mỗi Cao Hùng biết .
Hoàn chap 2 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top