Chương 1
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tình cờ gặp nhau vào một buổi chiều cuối thu, khi cậu đang đi dạo quanh ngôi trường mới mà mình vừa nhập học. Và rồi cậu vô tình nhìn thấy một chàng thiếu niên đang tựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm chặt, hai bên tai đeo tai nghe, dường như đang đắm chìm vào một thế giới khác. Gió thu thổi nhẹ nhàng qua làn tóc mái của anh, phất phơ. Khung cảnh này như một bức tranh sống động, cậu cứ đờ đẫn đứng đó ngắm nhìn người con trai vô cùng tuấn tú kia. Mà không nhận ra trái tim của chính mình đang đập loạn nhịp tại khoảnh khắc này. Thời gian dường như đang trôi chậm lại, mọi thứ bỗng trở nên lắng đọng tại thời điểm hiện tại, cho đến khi có một cô gái từ phía sau cậu chạy đến chỗ chàng thiếu niên kia, không ngừng gọi tên anh: "Tuấn Khải! Tuấn Khải!"
Vương Tuấn Khải mở mắt, cau mày khó chịu nhìn người con gái bên cạnh. Anh giựt phăng tai nghe ra, bực dọc nói:
"Uyên Uyên! Em lại muốn gì đây? Em phiền quá đấy!"
Vẻ mặt của anh khi đó rất tức giận, dường như sự xuất hiện của cô gái kia là điều mà anh không mong muốn. Tuấn Khải giựt phăng cánh tay mình thoát khỏi bàn tay đang cố nắm chặt của Uyên Uyên, rồi đứng dậy. Lúc này anh nhận ra khu vườn phía sau trường hóa ra còn có một người khác, người này trông rất ngốc, lại còn đứng bất động nhìn anh.
Vương Tuấn Khải nhếch môi, nhìn người trước mặt và tự hỏi sao lại xuất hiện một cậu nhóc trông đáng yêu như vậy? Thật khiến người khác muốn cưng chiều.
Anh bước đến trước mặt Vương Nguyên, huơ huơ bàn tay mình trước mặt cậu. Vương Nguyên giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, đối mặt với cự li vô cùng gần thế này khiến việc hô hấp của cậu đột nhiên khó khăn hơn.
"Học sinh mới à?"
Vương Nguyên gật đầu.
"Nhìn tôi làm gì? Lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp trai à?"
Cậu gật đầu, sau đó nhận ra không đúng liền lắc đầu. Người đẹp trai cậu gặp nhiều rồi, không chỉ riêng Vương Tuấn Khải, chỉ là anh có chút gì đó vô cùng đặc biệt đã cuốn hút cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vương Tuấn Khải lại nhếch môi cười, sau đó đi lướt qua Vương Nguyên.
Đêm hôm đó sau khi đã hoàn thành xong bài tập ở trường, Vương Nguyên đã leo ngay lên giường định bụng sẽ đánh một giấc ngủ thật ngon. Từ ngày cậu chuyển đến ngôi trường mới học, với cái tính nhút nhát không kết bạn được dường như đã trở thành áp lực đối với Vương Nguyên. Bây giờ dù đã dần quen với cuộc sống ở trường mới nhưng lại chẳng quen được với cảm giác cô đơn. Vì thế cậu muốn đêm nay ngủ thật ngon, sáng mai thức dậy sẽ có một tinh thần thật thoải mái, đến trường và dũng cảm kết bạn với nhiều bạn học.
Nhưng có một điều đã xảy ra ngoài ý muốn của Vương Nguyên, mỗi khi nhắm mắt thì gương mặt tuấn tú của người tên Tuấn Khải cậu gặp ban sáng lại xuất hiện trong tâm trí, dù có muốn quên đi hình ảnh đó nhưng chẳng thể quên đi được.
Cũng tại thời điểm đó ở trong căn phòng vẫn còn sáng đèn của chàng trai kia, người tên Vương Tuấn Khải đang chú tâm đọc sách đột nhiên trong tâm trí xuất hiện hình bóng của cậu nhóc anh gặp ban sáng, sau đó mọi suy nghĩ về cậu đều quanh quẩn trong trí óc.
Có một điều mà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không thể lý giải được, tại sao cả cậu và anh lại vì sự xuất hiện của đối phương mà tráu tim trong lồng ngực đột nhiên đập loạn nhịp, chẳng còn làm chủ được mọi xúc cảm của bản thân nữa.
Phải chăng đó chính là một loại mị hoặc trong tình yêu, chỉ cẩn một ánh nhìn cũng khiến đối phương say đắm khó quên.
Hay đúng hơn là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
...
Sau đó một tháng trong trường mở một cuộc bầu chọn cho vị trí Hội phó hội học sinh, vị trí Hội trưởng đã được Vương Tuấn Khải học sinh lớp Mười hai khối ba đảm nhiệm. Vì Hội phó cũ vì chuyện gia đình phải chuyển trường cho nên thầy cô mới mở một cuộc bầu chọn này, và đương nhiên người có thể bỏ phiếu là những ban cán sự lớp và giáo viên.
Sau một hồi tranh luận đã có kết quả, hai người được bầu chọn nhiều nhất là Vương Nguyên lớp Mười một khối hai và Lâm Uyên Uyên lớp Mười một khối ba. Khi tin này bị truyền ra ngoài rất nhiều ý kiến trái chiều cho rằng thầy cô không công bằng khi bầu cho một học sinh vừa vào trường như Vương Nguyên. Tuy thành tích học tập của cậu thật sự vượt trội, nhưng không thể nào lại có cơ hội được làm Hội phó Hội học sinh.
Về vấn đề này thầy Hiệu Trưởng đã giải thích với các học sinh:
"Đây là cuộc bầu chọn dựa trên thành tích học tập, chứ không phải dựa trên việc ai ở trường lâu hơn."
Lâm Uyên Uyên là một cô gái xinh đẹp, học giỏi lại còn là cô tiểu thư nhà giàu. Điều thầy cô thấy ở Uyên Uyên là một cô gái thông minh, lém lỉnh và trung thực. Nhưng điều mà bạn bè của Uyên Uyên nhìn thấy lại đối ngược.
Bản tính thật của cô luôn được che lấp bởi vẻ ngoài hiền lành do cô ngụy trang.
Vì số phiếu của cả hai đều bằng nhau, nên thầy cô lập cuộc hội ý xem làm sao để lựa chọn công bằng. Cũng vừa lúc này Vương Tuấn Khải đứng dậy và bước lên chỗ bầu chọn trước sự kinh ngạc của mọi người. Anh xin phép thầy cô được bỏ một phiếu vì theo luật, Hội trưởng không được bỏ phiếu bầu chọn.
Khi thầy Hiệu trưởng đồng ý cũng là lúc cả trường vỗ tay ầm lên vì biết chắc chắn người thắng cuộc là Lâm Uyên Uyên. Nhưng sự thật đôi khi lại quá tàn nhẫn khi công bố kết quả, người được nhậm chức Hội phó Hội học sinh là Vương Nguyên. Toàn thể mọi người đều im lặng, sau đó trở nên xôn xao.
Trong trường không ai là không biết Vương Tuấn Khải và Lâm Uyên Uyên có mối quan hệ rất tốt, họ nhìn thấy ở hai người là một cặp thanh mai trúc mã, trởi sinh ra là dành cho nhau. Nhưng lúc này thật sự khiến họ rất sốc khi Vương Tuấn Khải từ chối bầu cho thanh mai trúc mã của mình.
"Tuấn Khải! Tại sao anh không bầu cho em?" Thanh âm vô cùng tức giận của Uyên Uyên khiến mọi người có mặt ở sân sau trường phải giật mình, sau đó tự biết thân biết phận mà rời đi. Thoáng chốc cả sân trường rộng lớn chỉ còn lại cặp tình nhân sắp xảy ra trận cãi vã nảy lửa.
Vương Tuấn Khải trước giờ làm gì đều suy nghĩ vô cùng thấu đáo, chuyện vừa rồi cũng vậy. Thành tích thật sự của Vương Nguyên đã hơn Lâm Uyên Uyên khá nhiều, vì vậy anh mới tin tưởng màu bầu cho cậu. Vì không làm gì sai cho nên đối với câu hỏi của Uyên Uyên thì Tuấn Khải chỉ im lặng chăm chú đọc quyển sách của mình.
Cô đang tức giận, nhưng người con trai trước mặt lại bỏ mặc sự tồn tại của cô lúc này. Vương Tuấn Khải trước giờ lạnh lùng, cô biết. Nhưng hiện tại lại tàn nhẫn quá sức tưởng tượng. Không thể trút giận lên người Vương Tuấn Khải, nên cô quyết định tìm tên kia gây sự.
Có một điều mà chẳng ai trong trường này biết, Lâm Uyên Uyên có cả một băng đảng đi theo phục tùng cho cô, bình thường họ như một n nhóm bạn thân. Nhưng đến khi muốn tìm người gây sự sẽ làm những chuyện chẳng ai ngờ tới, và mọi việc đều giải quyết trong im lặng.
Vương Nguyên không biết nên vui hay buồn khi được chọn là Hội phó Hội học sinh, chức vụ này đối với cậu thật sự chẳng quan trọng gì cả. Vì vào được ngôi trường này cậu chỉ muốn được học và học thôi.
"Hay từ chức nhỉ?" Vương Nguyên ngồi trong lớp lẩm bẩm. Cậu muốn từ chức vụ này vì căn bản nó không phù hợp với một người như cậu.
"Vương Nguyên, thầy Hiệu trưởng gọi cậu đến hội trưởng lúc nãy kìa." Một cô gái từ bên ngoài lớp chạy vào nói với Vương Nguyên, sau đó không đợi cậu trả lời đã chạy ra khỏi lớp.
Vương Nguyên vui vẻ đi đến Hội trường, đúng lúc cậu muốn gặp Hiệu trưởng để bàn về việc từ chức.
"Cậu là ai mà dám xen vào vị trí giữa tôi và Tuấn Khải, tôi từ trước tới giờ luôn cùng anh ấy đồng hành bên nhau, anh ấy làm lớp trưởng, tôi làm lớp phó. Tôi cùng anh ấy ngồi chung một chỗ, ở chung nhà, ăn chung bàn. Cái chức Phó hội hộc sinh tôi đã chờ đợi một năm rồi. Cậu lấy tư cách gì xen vào, muốn đấu với tôi sao? Loại nam nhân như cậu... à không, loại đồng tính như cậu có thể làm được gì, suốt ngày chỉ biết bám theo anh ấy. Vô dụng, bẩn thỉu!"
Mỗi một chữ Uyên Uyên nói ra như một tản đá được ai đó ném rất mạnh vào người cậu. Đống tính? Cậu còn không biết đồng tính có nghĩa là gì mà bây giờ lại bị một người con gái lạ trước mặt dán cho cái mác này, lại còn bị cô ta sỉ nhục không ra gì. Vương Nguyên từ đó đến giờ chưa từng bị ai đánh, cũng chưa từng bị ai sỉ nhục nặng như thế. Ba mẹ cậu còn chưa làm thế với cậu vậy mà cô gái này lại dám. Cô ta lấy quyền gì? Vương Nguyên biết đánh con gái là việc hèn hạ nhất của một người nam nhân, cậu nuốt cục tức vào trong, bước ra ngoài, không muốn đôi co với loại con gái khó ưa thế này. Nhưng Uyên Uyên lại không muốn buông tha cho cậu, cô đã không ưa Vương Nguyên từ khi cậu bước vào trường này học chưa được một tuần, khi cô nghe "tay sai" của mình mách rằng đã vô tình nghe Vương Nguyên nói với Lưu Chí Hoành là cậu dường như có cảm xúc rất lạ đối với anh. Cô đoán không lầm đó chính là tình yêu đồng giới. Cô không kỳ thị tình yêu thế giới thứ ba đó, nhưng cô lại cực ghét việc cậu yêu thầm anh, cô sợ cậu sẽ lôi kéo người đàn ông của mình, ai cũng được, chỉ cần đụng vào Tuấn Khải cô nhất quyết không cho phép. Lần này có cớ cho Vương Nguyên một trận, Uyên Uyên làm sao để bỏ lỡ. Cô níu tay cậu lại khá mạnh, tay kia tiếp tục cho Vương Nguyên một cái tát thật mạnh như lúc nãy, tay giơ lên muôn tát thêm một cái nữa thì bị ai đó nắm chặt lại. Uyên Uyên hoảng hốt khi nhìn thấy Tuấn Khải, ánh mắt của anh như muốn bắn ra tia lửa thêu đốt cô, đây là lần đầu tiên anh nhìn Uyên Uyên bằng ánh mắt như thế. Cô hoảng sợ chạy đi, Tuấn Khải nhìn theo, định bụng chiều nay về nhà sẽ cho cô một trận. Xoay lại nhìn Vương Nguyên, anh đột nhiên bật cười. Gương mặt lạnh lùng lúc nãy đột nhiên biến mất trong vài giây, Vương Nguyên khó chịu vì bị anh cười nhạo, cậu hỏi:
"Anh cười cái gì?"
Tuấn Khải lấy khăn giấy trên bàn nhẹ lau máu trên khóe môi Vương Nguyên, lúc này cậu mới biết mình bị chảy máu, anh nói:
"Đây là lần đầu tiên anh thấy một chàng trai bị con gái đánh nhừ tử thế này đấy, ha ha. Bộ dạng em rất buồn cười, nhưng sao lại không chống trả?"
Vương Nguyên xấu hổ muốn độn thổ ngay lập tức ở đây, bộ dạng thảm hại thế này lại bị anh nhìn thấy. Cậu bối rối trả lời:
"À, ờ, thì... vì cô ta là con gái, mà nam nhân đánh con gái là hèn hạ. Vả lại, em gan không to để có thể dám đụng tới người yêu của Hội trưởng hội học sinh ưu tú Vương Tuấn Khải."
Tuấn Khải trước nay đã quen nghe những lời đồn đại không hay về anh và Lâm Uyên Uyên, là anh không muốn quan tâm tới nên không phản bác gì cả. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe Vương Nguyên nói như vậy trong lòng có chút khó chịu, anh ném khăn giấy vào sọt rác, hậm hực đi ra ngoài, thái độ của Tuấn Khải khiến Vương Nguyên khó hiểu, chẳng lẽ cậu đã nói điều không đúng sao?
Thầy Hà giao cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhiệm vụ tìm chủ đề thích hợp cho ngày Hội thể dục thể thao của trường sắp diễn ra một tháng tới. Anh và cậu bắt tay vào làm việc, để có thể hợp tác tốt hơn, Vương Tuấn Khải nghĩ ra một cách. Nhìn Vương nguyên đang chăm chú coi tài liệu của năm ngoái, gương mặt ấy thật khiến anh chỉ muốn nhào tới, cấu véo cậu, anh không biết tình cảm của mình dành cho Vương Nguyên có phải đơn thuần chính là tình cảm anh em hay bạn bè không. Anh chỉ biết, mình muốn chiếm hữu cậu, muốn bảo vệ, muốn bên cạnh chăm sóc và yêu thương Vương Nguyên. Muốn cậu là của riêng Vương Tuấn Khải anh thôi. Nhìn cậu hồi lâu, anh nhẹ nhàng tiến tới, gần một chút, đôi môi của cậu cứ mím chặt rồi thả ra, anh thật sự chỉ muốn chạm vào nó, nuốt chửng nó.
Vương Nguyên bất giác xoay qua, vô tình môi của cả hai như gần chạm vào nhau, cậu mở to mắt, cả người cứng đờ, hai má nóng ran. Cậu lúng túng lùi lại phía sau, nhưng bàn tay của anh đã đẩy sau ót của Vương Nguyên tiến đến phía trước, môi cả hai chạm vào nhau khá mạnh. Cậu tiếp tục mở to mắt nhìn anh, đôi môi mềm của Tuấn Khải dần dần hé ra, chiếc lưỡi tinh nghịch của anh len lỏi vào trong khóe miệng Vương Nguyên. Bắt đầu "làm loạn". Cậu nhắm mắt, chìm đắm vào nụ hôn đó.
Lâm Uyên Uyên đột nhiên bước vào phòng, hộp cơm trưa cô chuẩn bị cho Tuấn Khải lúc sáng từ trên tay cô rơi xuống đất. Anh và cậu giật mình đứng dậy, ngạc nhiên nhìn Uyên Uyên, cậu cố giải thích:
"Uyên Uyên, tôi và anh ấy... Thật ra..."
Lời nói chưa dứt câu, Vương Nguyên đã ngã nhoài xuống đất, trên má cậu truyền đến cảm giác đau đớn. Cậu ngước mặt nhìn cô, Uyên Uyên vừa tát Vương Nguyên, cậu có thể cảm nhận được sự tức giận đến cực độ của cô, đôi mắt đỏ hoe đó nhìn cậu như muốn nuốt chửng Vương Nguyên, bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Tuấn khải đến bên đỡ Vương Nguyên đứng dậy, anh quát cô:
"Lâm Uyên Uyên, em đừng điên nữa có được không? Em lấy quyền gì đánh người của anh?"
Nghe được người mình yêu thương bao năm nói ra câu này thật sự là một đả kích đối với Lâm Uyên Uyên. Vương Tuấn Khải chưa từng dù chỉ một lần đứng ra bảo vệ và che chắn cô như lúc này, khi anh đang hết sức bảo vệ cậu thiếu niên kia. Cũng chưa từng lớn tiếng thừa nhận cô là của anh giống như lời nói vừa nãy của Tuấn Khải. Cô cười khẩy, nụ cười chua xót cùng những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má. Cô đau đến tận cùng xương tủy, tự hỏi là cô cố chấp hay Tuấn Khải đã quá tàn nhẫn.
"Người của anh? Loại nam nhân kia từ khi nào là người của anh rồi? Còn em? Em là cái gì?"
Vương Tuấn Khải nhận ra mình đã quá lớn tiếng, không còn bình tĩnh như mọi khi. Nhưng anh không phủ nhận lời vừa nói ra của mình.
"Uyên Uyên, em về lớp đi. Tối nay anh sẽ nói rõ cho em hiểu."
"Được, Vương Tuấn Khải. Em cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu còn để em thất vọng thì anh và cả tên kia cũng đừng hòng có được hạnh phúc như mong muốn." Lời vừa dứt người cũng không còn đứng đó nữa.
Không gian trong phòng lặng lại vài giây, Vương Nguyên vẫn chưa định thần được khi vừa nãy nghe anh nói ra những lời đó. Cậu thật sự rất vui nhưng lại cảm thấy tội lỗi. Có phải cậu đã vô tình chen giữa tình yêu của người khác hay không?
Vương Tuấn Khải cúi người đỡ Vương Nguyên đứng dậy, nhìn một bên má của cậu ửng đó mà lòng anh đau xót, anh đưa tay mình lên xoa nhẹ vào vết thương của cậu, giọng nhẹ nhàng nói:
"Không sao, anh sẽ luôn bảo vệ em."
Vương Nguyên chạm vào bàn tay của anh đang đặt trên má mình, cậu không nhìn thẳng vào đôi mắt của Vương Tuấn Khải, cúi mặt, nói:
"Có phải em đã làm tan vỡ tình yêu của hai người không? Có vẻ như sự xuất hiện của em không đúng thời điểm."
Tuấn Khải đáp lời cậu bằng một cái ôm thật chặt, từ khi gặp người con trai này cậu mới hiểu thế nào là yêu thương và che chở, chính người con trai trong lòng anh mới là tình yêu mà anh phải trân quý.
"Em đến đúng thời điểm rồi và cũng gặp đúng người để yêu. Anh đối với Uyên Uyên trước giờ là tình cảm anh em, là vì em ấy tự nhận định sự tình cảm đó là tình yêu."
"Liệu rằng tình yêu của chúng ta sẽ được chấp nhận?"
Vòng tay đang ôm trọn Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải càng thêm siết chặt.
"Chúng ta chấp nhận nhau là được rồi."
...
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bắt đầu tình yêu khi đó, cả hai chẳng ai mở lời, cậu nghĩ mở lời hay không đều không cần thiết, chỉ cần anh và cậu luôn bên nhau, yêu thương nhau thì bất luận có chuyện gì xảy ra, nhất định không xa rời.
Hai năm bên nhau, cuối cùng phải rời xa. Tuấn Khải phải đi Mỹ du học ba năm, bắt buột phải rời xa cậu, cả hai không đành lòng nhưng không còn cách nào. Chuyện của hai người Uyên Uyên đã kể cho ba mẹ Tuấn khải nghe, ban đầu họ phản đối rất dữ dội, tìm đủ mọi cách chia lìa cậu và anh. Nhưng sau cùng cũng bị Tuấn Khải thuyết phục, anh từ khi mười tuổi đã có ước mơ được làm bác sĩ, nhưng ba Tuấn Khải lại muốn anh vào công ty ông làm, giúp ông quản lý mọi việc vì trước sau gì công ty này cũng thuộc về anh. Nhưng anh không đồng ý, anh quyết định theo đuổi ước mơ của mình tới cùng. Lần này anh lấy điều ba mình mong muốn ra điều kiện với ông, nếu anh đồng ý vào làm công ty của ông và chấp nhận đi du học 3 năm, thì ông phải chấp thuận cho Tuấn Khải và Vương Nguyên tiến đến hôn nhân, sau một đêm suy nghĩ, ông đã đồng ý. Vì hạnh phúc con trai mình và vì công ty mà ông đã một tay xây dựng suốt bao năm qua.
Sáng ngày mai anh phải bay qua Mỹ, cậu và anh ngồi tựa lưng vào nhau trong phòng của cậu. Cả hai không biết phải làm gì, không biết phải nói với đối phương những gì. Cứ chìm vào im lặng cho đến khi Tuấn Khải mở lời:
"Nguyên nhi."
Vương Nguyên không đáp, chỉ ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của người thương nhưng sắp phải xa cậu. Ngàn vạn lần là không đành.
Vương Tuấn Khải hiểu đây là thử thách quá lớn đối với cậu và anh, làm sao có thể chịu được cảm giác khi không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Vương Nguyên bên cạnh? Làm sao có thể chịu được khi mỗi ngày còn cùng cậu đùa nghịch như thói quen.
Anh gục đầu lên vai cậu, khẽ nói:
"Em sẽ đợi anh phải không? Ba năm sẽ trôi qua nhanh thôi."
Vương Nguyên vỗ vai trấn an Tuấn Khải, cậu cố mỉm cười để anh yên tâm rời đi. "Mạnh mẽ lên nào, em sẽ đợi. Chúng ta sẽ đợi nhau."
Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó dịu dàng hôn lên bờ môi mềm mại của đối phương, hôn càng sau càng không làm chủ được mình. Anh để cậu ngã xuống giường, dùng tay mân mê vành tay của Vương Nguyên. Hơi thả nóng hổi của cả hai hòa vào nhau, thân thể rạo rực cũng nhanh chóng hòa lại thành một.
Khắp căn phòng chìm dần vào bóng tối, chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng va chạm của da thịt của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top