[ThreeShort][Khải Nguyên] Cu Lùn của Tiểu Nguyên ~ End
[Đã được cảnh báo với ratting H++++]
Đặt cậu dựa vào thân một cây táo sần sùi đã bị che khuất bởi tán cây leo chằng chịt xung quanh, Vương Tuấn Khải vươn đầu lưỡi ra lộng nhẹ vành tai Vương Nguyên. Cảm thấy con người trong ngực mình khẽ run rẩy, lắp bắp hỏi. "Mày.... muốn làm gì?"
Hắn cười thích thú, "Cậu nói xem?" Bàn tay không an phận mà lần mò vào trong áo sơ mi bạc màu, bắt được một nhũ hoa đang chạy trốn. "Nếu tôi nhớ không nhầm thì..... chính tại nơi này, hôm đó cậu dám nghịch cậu nhỏ của tôi, còn chơi đến nghiện, không phải sao?
"Hồi đó.... A.... còn nhỏ.... ưm..... làm sao biết được chứ!" Cậu không tự chủ mà nhớ lại. Đúng là đã từng có một lần, cậu có lôi nó tới đây rồi tụt quần nó xuống, chơi gẩy gẩy thứ đó đến nghiện. Ai bảo khi đó, vật nhỏ hồng hồng trắng trắng đáng yêu muốn chết.
"Vậy hiện tại thì sao? còn muốn chơi nữa không?"
Còn muốn chơi nữa không?
Vương Nguyên mặt mũi tái xanh, "Biến thái! Mau thả!"
Hắn giả điếc, bàn tay còn lại lần mò xuống bao lấy vật nhỏ mềm oặt trong quần cậu. Bỗng dương cười nhẹ. "Vương Nguyên, cậu còn không có mặc quần trong sao? Lớn như vậy rồi?"
"A---------" Theo động tác ma sát lên xuống của hắn, bên tai cậu đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì, một mực chú trọng vào bàn tay thô to kia.
Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống, chuẩn xác nhắm vào đôi môi đang thở dốc hôn ngấu nghiến. Cảm giác người trong lòng đã có điểm muốn đứng không vững, cả tinh khí nhỏ nhắn bây giờ đã trướng lên.
Cậu theo bản năng chống đỡ cơ thể, hai tay mới đầu còn vùng vẫy đưa ra phía sau đủn hắn, hiện tại đã vô lực cầm lấy cổ tay đang làm loạn kia, đầu dựa vào vai hắn ra sức thở dốc.
Vương Tuấn khải liếm lộng vành tai cậu, bàn tay đang xoa nắn tinh khí đột ngột dừng lại. Vương Nguyên còn đang từ trong khoái cảm, khẽ rên một cái, cặp mông cách hai lớp vải ma sát thứ đang phồng lên ở phía sau.
Hắn nhịn không nổi, muốn ngay lập tức giật phăng những vật vướng víu trên người mà hung hăng xỏ xuyên huyệt động mê người kia, nhưng là ngàn vạn lần cũng không nên, bởi vì như vậy sẽ thực sự dọa chết Vương Nguyên. Ngón tay vân vê tại cúc huyệt, nhẹ nhàng khều khều những nếp nhăn xung quanh đó làm Vương Nguyên dục tiên dục tử, "Ngô........ ngứa mà......... đến...... ha.... đến đi......"
Vương Tuấn Khải tà ác, búng lên tinh khí đã cương lên phía trước của cậu, trên đỉnh còn rỉ ra một chút chất lỏng trắng đục. "Cậu muốn cái gì đến? Là đại nhục bổng của tôi sao? Hử?"
"Ngô..... cầu ngươi.... ưm.... a...... tiến nhập đại nhục bổng..... đại nhục bổng..... vào lỗ nhỏ a...... nga..... ta sắp không nổi rồi....... ưm..... A!" Thình lình hét lên một tiếng, chất lỏng trắng đục từng đợi bắn lên thân cây đối diện bọn họ.
Vương Nguyên mệt muốn chết, dựa hết sức nặng về hắn. Chỉ nghe loáng thoáng hắn nói bên tai. "Cậu thỏa mãn, tôi thì chưa."
Sau đó, hai bãn tay lại một lần nữa lần mò tới từng nơi nhạy cảm trên người cậu. Tinh khí vừa bắn xong mềm oặt, nay lại được hưởng sự vuốt ve từ bàn tay của Vương Tuấn Khải, nhanh chóng trướng lên. Hậu huyệt phía sau cảm nhận được có dị vật xâm phạm liền nhanh chóng co rút. Vương Tuấn Khải bên tai cậu an ủi, tay còn ấn nhẹ đỉnh của tinh khí nhỏ, làm nó không chịu nổi mà run rẩy.
"Đau."
"Ngoan, thả lỏng một chút sẽ không đau."
"Ô..... không chịu..... rút ra.... rút ra đi...."
"Vương Nguyên, ngoan nào, sẽ không sao cả, có tôi ở đây." [Lệ: Mi ở đó mới là nguy hiểm đấy *liếc*]
Sau đó cậu chỉ phát ra vài tiếc nức nở chứ không chống đối nữa. Vương Tuấn Khải được thể, từ từ đưa thêm ngón tay thứ hai, thứ ba vào..... . .
Khi cảm nhận được, cúc huyện đã đủ để đại nhục bổng đưa vào, hắn mới nhẹ ngàng tụt xuống hai lớp quần, nhanh chóng sát nhập.
"Ngô..... . ." Cả hai đều phát ra âm thanh thỏa mãn. Lúc bấy giờ có tiếng chó sủa, Vương Nguyên nhất thời thanh tỉnh, vội vàng kêu hắn.
"Nga..... không nên.... đây..... đây là vườn nhà người khác nha....... hô..... đừng động......"
"Sẽ không ai để ý đâu mà, yên tâm đi." Vương Tuấn Khải ra sức trìu sáp, tiếng nước khi va chạm phát ra, làm Vương Nguyên thẹn đỏ mặt, chỉ biết ra sức cầu xin.
"Ngô...... không đâu...... A ha...... cầu ngươi....... ưm...... về nhà ta...... không có người..... ha...... nhẹ chút....."
"Tùy cậu, bảo bối." Hắn thân mặc quần áo chỉnh thề, chỉ có phân thân là lộ ra, đang cắm sâu trong cơ thể cậu. Nhưng Vương Nguyên lại khác, hàng cúc áo bị mở bung hết, hai bên tay vẫn vắt lơ lửng trên tay cậu, quần đã sớm bay đi nơi đâu. Vương Tuấn Khải trông thấy bộ dạng sợ hãi của Vương Nguyên thì không khỏi mềm lòng, đưa đôi tay ra, quay hẳn người cậu lại đối mặt, trực tiếp nhấc bổng cậu lên thắt lưng. Vương Nguyên như phản xạ có điều kiện mà đưa đôi tay ôm lấy cổ hắn, hai chân cũng vô thức câu chặt lấy thắt lưng người nọ. Vật kia trong cơ thể vẫn luôn nóng rực, cọ sát vách huyệt, làm cho Vương Nguyên không muốn cũng phải thừa nhận, khoái cảm đang tới.
"Cầu xin.... hô.... đừng động..... động nữa.... Hưm..... rất ngứa......"
Vương Tuấn Khải tà ác cắn cắn nhũ hoa trước mắt, "Không động? Vậy đi về nhà kiểu gì đây?"
Vương Nguyên biết mình thất thố, cúi mặt xuống vai hắn, im lặng. Hắn cười đến bỉ ổi, bước từng bước một ra ngoài, nơi giao hợp theo động tác bước đi mà thúc ra thúc vào, hai bàn tay nam nhân lại vừa đỡ vừa xoa nắn mông cậu, trong lòng lại có cảm giác sợ bị người khác phát hiện nên ra sức nép vào người hắn. Ba loại yếu tố cùng gộp lại, tạo thành khoái cảm cực lạc. Vương Nguyên nức nở khóc lên, tinh khí phía trước ma sát với quần áo của Vương Tuấn Khải càng ngày càng trướng tới sợ hãi, không nhịn được mà ngọ nguậy thắt lưng, lực đạo xoa bóp của tay hắn vẫn không giảm, còn có xu hướng tăng.
"Hô..... ưm.... rất..... hức..... khó chịu a......."
Vương Tuấn Khải bước đi mỗi lúc một nhanh, côn thịt vì thế mà thúc vào càng sâu, hắn nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu mà đau lòng, ra sức ôm người vào, an ủi. "Rất nhanh sẽ tới, ngoan."
Vương Nguyên hét nhẹ một tiếng, bắn lần hai lên áo hắn, sau đó xụi lơ dựa vào vai hắn thở dốc. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười khảm cậu vào trong người, chỉ sợ một chút gió cũng làm cậu bay mất.
Nhanh chóng tìm thấy cửa nhà cậu, vẫn là ngôi nhà từ bé hắn sang chưa hề thay đổi. Bởi vì không biết chìa khóa ở đâu, cho nên trực tiếp phá cửa. Đóng chặt cửa lại, hắn liền nhịn không được hung hăng đặt người lên cánh của mà ra ra vào vào. Vương Nguyên đã ngất, lại bị làm cho mơ màng tỉnh dậy :)))))))))))))
Phản ứng đầu tiên là rên rỉ. "Đừng....... ngô..... ưm.... a... a..... mệt..... cầu xin......." Giọng nói phát ra bởi vì kêu nhiều mà trở nên khàn khàn, nước mắt kích tình lại rơi xuống bên khóe mi.
Vương Tuấn Khải giả điếc, bắt đầu ra sức chạy nước rút, miệng gầm gừ gọi tên Vương Nguyên, hai tay đưa ra xoa nắn nhũ hoa cậu.
Vương Nguyên khóc đến thảm thương, hai tay bừa bãi ôm lấy đầu hắn để chống đỡ cơ thể. "Hức..... oa....... chậm....... chậm một chút......."
Hắn cùng cậu, làm tình từ phòng khách, xuống tới bếp nhỏ sau đó là phòng ngủ, lại còn mượn cớ tắm rửa mà làm loạn một hồi trong đó. Vương Nguyên chỉ có thể gào khóc xin tha, nhưng ác ma nào có nghe, hắn ra sức dày vò thiên sứ tới chết đi sống lại.
. . .
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, không còn nhìn thấy Vương Nguyên đâu, đến khi hoảng sợ mặc quần áo lao ra ngoài, mới nhìn thấy cậu đang vắt khăn lau chùi những dấu tích mà hai người lưu lại tốt qua, một tay đỡ thắt lưng, một tay cầm khăn, trên mặt còn có hai vệt nước mắt chảy dài, nhìn thế nào cũng thấy là đang rất ủy khuất. Nhìn một lúc lâu Vương Nguyên vẫn chưa phát hiện là hắn ở đằng sau, cậu đưa tay lên lau nước mắt, cái mũi nhỏ còn hơi khịt khịt. Hắn mới đi tới, ôm lấy thắt lưng cậu, đầu dựa lên vai cậu, môi còn khẽ hôn nhẹ ở cổ. "Sao lại dậy sớm vậy?"
Vương Nguyên trong lòng khẽ run, sau đó dãy khỏi vòng tay hắn. "Đi đi, chuyện tối qua tao sẽ không hé răng nửa lời, cái gì cũng chưa từng phát sinh. Cũng đâu phải con gái, không có việc trinh tiết gì ở đây đâu, mày an nhàn tìm một người vợ trong thôn mà kết hôn đi. Còn tao? Cứ coi như.... bị chó đớp một phát."
"Vương Nguyên! Đối với cậu, chuyện tối qua giống bị chó đớp một phát, nhưng đối với tôi, đó lại là hạnh phúc, hạnh phúc khi được ở cùng một chỗ với cậu đấy!"
"Nói nhảm! Hai thằng đàn ông, hạnh phúc khỉ gì!"
Vương Tuấn Khải nghe xong, mặt mày có chút khó coi, gật đầu nói. "Được, chính cậu lúc nãy mới nói tôi đi tìm một người vợ để kết hôn! Đến khi đó, đừng có hối hận!"
Vương Nguyên ngồi thụp xuống đất, ngơ ngác nhìn cánh cửa. Hắn đi rồi, đi thật rồi, và sẽ không còn trở lại nữa...
Tới chiều, hai đứa bạn là Tiểu Trư cùng Tiểu Na tới nhà hắn báo tin. Nói rằng Cu Lùn cùng cha mẹ hắn đang trên đường đi hỏi cưới cô gái nào đó mà bọn nó cũng không biết. Tai cậu ù ù cạc cạc, nghe được câu có câu không.
Nhanh vậy đã tìm ra người rồi? Mày cũng quá lợi hại đi?
Vương Nguyên cười chua sót, nói không quan tâm tới chuyện của nó, sau đó cố chuyển chủ đề. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, cậu nói với bọn nó. "Chắc bố mẹ tao về, mày ra mở cửa hộ hai người đi."
Chỉ biết khi nhìn thấy người bên ngoài, ba đứa trong nhà đều đứng hình, Tiểu Na có lẽ là phản ứng nhanh nhất, nó vội vàng chạy tới cạnh Tiểu Trư nói. "Dù anh có tới cầu hôn, em cũng không đồng ý đâu! Người em yêu là cậu ấy!"
"..........."
Cho tới tận sau này, khi hai đứa nó kể cho con của họ nghe, con bé nhỏ liền nói. "Mẹ thật ngốc ha ba ba?"
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, bỏ qua Tiểu Na đang đứng nói năng liên thiên gì đó, tiến đến bên cậu. "Tôi nói cho cậu biết, Cu Lùn này của cậu đã có vợ từ lâu rồi, từ khi còn bé rồi, cho nên hiện tại chỉ việc rước vợ về nhà thôi."
"..............."
"Vợ bé nhỏ, theo Cu Lùn của em về nhà chung sống hạnh phúc có được không?"
"Tao......."
"Vương Nguyên, anh yêu em, đó là sự thật. Có thể đồng ý cùng anh về nhà của chúng ta không? Anh hứa sẽ làm một người chồng tốt nhất trên đời."
Vương Nguyên im lặng hồi lâu, những người có mặt hiện giờ đều ở một bên hô mau đồng ý. Cắn răng gật đầu, cha mẹ hắn bước vào, trên tay còn mang theo đống quà lỉnh kỉnh nói. "Con dâu đã rước về rồi, hiện giờ chỉ cần nói chuyện với bên thông gia là hoàn hảo."
Vương Nguyên ngượng chín mặt, được Vương Tuấn Khải vừa ôm vừa dắt mang đi.
Hai bên gia đình nói chuyện rất tốt, tuy cha cậu có vẻ không thích nhưng lại không còn cách nào khác chia rẽ. Mẹ cậu lại tỏ ra rất đồng ý, nói Vương Tuấn Khải là một người tốt, yên tâm giao cậu cho hắn.
. . .
Mãi cho tới sau này ở chung, cậu mới tìm thấy trong tủ sách phòng hai người một mẩu giấy nhỏ với nét chữ của cậu hồi còn bé, không sai vào đâu được, hai chữ nhỏ "Cu Lùn."
Vương Tuấn Khải từ đằng sau ôm cậu vào lòng nói. "Bà xã, chẳng lẽ em nghĩ là anh kém cỏi đến nỗi, cả chữ của vợ mình cũng không nhận ra sao?"
"Anh sao có thể?"
"Hì hì, chính ngày lễ tình nhân đó, thập thụt cầm bút đứng ngoài cửa nhà anh, còn không phải em? Cho nên từ khi đó, anh đã biết, em cũng yêu anh." Tay hắn không an phận lại bắt đầu lần mò xuống thắt lưng cậu.
"Anh... bỉ ổi!"
"Bà xã~"
"Gì chứ?"
"Chúng ta động phòng thêm lần nữa đi?"
"Hỗn đản..... Ngô........ ưm......."
End Short
~☆♡☆~
*Con au đã xịt máu mũi bất tỉnh*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top