PART 1: Mọi chuyện có phải vì ba năm trước...

Trùng Khánh ngày lập thu.


Sáng sớm. Vẫn như mọi ngày, thói quen của Vương Nguyên là chạy bộ buổi sáng. Vẫn thói quen cũ, vẫn con đường cũ....chỉ có điều, không có anh.

Anh, là Vương Tuấn Khải - người nó yêu thương nhất, người mà nó muốn dành cả đời để ở bên. Cũng vì quá yêu anh, nên phải để anh ra đi, để anh rời xa nó...mãi mãi.

Mải suy nghĩ mông lung mà nó không hề để ý hai chân nó đang đan vào nhau. Và điều tất nhiên, nó ngã. Có vẻ đau hơn nó tưởng. Cổ chân không thể cử động. Đau lắm. Nó bất giác nghĩ tới anh. Nó thắc mắc sau ba năm rời xa nó, anh có hạnh phúc hơn không? Chắc là có nhỉ?


Mới hôm qua, Thế Phong vừa nói cho nó biết anh đã về nước. Lại còn dẫn theo một đương kim tiểu thư. Nghe đâu là con gái độc nhất nhà họ Hạ - Hạ Vỹ Ân. Dự định về nước kết hôn. Đến cả thiệp mời, hôm qua nó cũng đã nhận.

Cũng đúng thôi. Người ta là tiểu thư khuê cát, người như vậy...mới xứng với anh. Còn nó? Chỉ là một chàng trai bình thường, có một tí gọi là có nhan sắc. Nhưng nam nhân với nam nhân, sao có thể đến với nhau? Dù là ở thời đại phát triển tân tiến này, nhưng tư tưởng con người từ lâu đã như vậy, ăn sâu vào tiềm thức, làm sao có thể đễ dàng thay đổi.

Khẽ co chân, cổ chân liền lập tức truyền tới cảm giác đau đớn. Cũng đau, nhưng không đau bằng lòng nó.

Vành mắt phiếm hồng. Nó ngồi bệt ở đó. Mặc kệ cái lành lạnh của ngày lập thu. Mặc kệ chuyện nó đang ngồi trên con dường mòn dẫn lên núi. Mặc kệ tất cả. Nó muốn an tĩnh một chút.
Sự yên lặng rất nhanh chóng bị phá vỡ. Tầm mắt lập tức di chuyển về phía đôi giày thể thao trước mắt. Trên đỉnh đầu liền truyền đến giọng nói trầm thấp.


_Đúng là Nhị Nguyên. Giống hệt ba năm trước...


Nó giương đôi mắt trong veo phiếm hồng lên nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro ấy. Nó không nhìn nhầm chứ? Đôi mắt đào hoa, gò má gầy, cánh mũi to và đặc biệt là đôi môi mỏng bạc tình. Đôi môi quyến rũ khẽ nở nụ cười khi nói yêu nó. 

Chính người nó hằng đêm đều ôm trong giấc ngủ. Kể từ khi anh ra đi, không đêm nào nó yên giấc. Giữa đêm giật mình bật khóc rồi điên cuồng gào thét cái tên Vương Tuấn Khải. Để làm gì? Níu kéo cái tình yêu vụn vỡ như nắm cát này sao? Ba năm. Suốt ba năm, chính tay nó tự đào hố chôn đi tình yêu đầu đẹp đẽ này.


_Vương...Vương Tuấn Khải?

_Thì ra vẫn còn nhớ sao?


Vương Nguyên nghe thấy có chút chột dạ. Nói quên là quên sao? Sao nó có thể quên anh dễ dàng như vậy được chứ? Cả đời cũng không thể quên. Sâu đậm đến theo nó cả vào giấc ngủ, cho tới lúc chết đi, may ra...còn có thể.
Nhìn thấy nó không có biểu tình muốn đứng dậy, Tuấn Khải khẽ cười. Bước lại gần, khom lưng, khẽ luồn tay qua khoeo chân nó, nhẹ nhàng nhắc bổng nó lên. Bị bế bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên, Vương Nguyên liền vươn tay vòng qua cổ nam nhân. Trên mặt biểu tình một bộ ngạc nhiên.


_Anh...làm gì? Mau...thả tôi xuống! 

_Bỏ xuống để em chạy trốn khỏi anh sao?


Cơ mặt thoáng chốc cứng đờ. Thật sự cậu không hiểu nổi cái tên Vương Tuấn Khải này hôm nay lại sến súa cái gì. Đi được một lúc liền đặt cậu nhóc trên tay ngồi xuống một cái ghế đá. Còn mình thì trực tiếp quỳ gối trước mặt, săm soi cái chân đau của người kia. Khẽ xoay qua, xoay lại cổ chân. Mỗi lần xoay, đôi lông mày mỏng khẽ nhíu váo. Hình như là đau lắm.


_Trật chân rồi.

_Ế? Anh đang làm cái gì...á...đừng! 


Chưa kịp để ngời kia phản ứng, Vương Tuấn Khải đã trực tiếp để chân ai đó lên đùi mình. Một tay xắn ống quần lên, tay còn lại cởi giày thể thao.

Ống quần vừa được xắn, giày vừa được tháo, cổ chân trắng nõn cũng lộ ra, làm nổi bật chiếc lắc chân nho nhỏ. Chiếc lắc chân hoàn toàn là màu xám và đen. Cách phối màu tràn ngập vẻ huyền bí mà độc nhất vô nhị. Nhìn thấy cái lắc chân, môi Vương Tuấn Khải khẽ nhếch.


_Lâu như vậy... không ngờ em vẫn còn giữ.

_Tại sao lại không? Anh... anh đừng có ở đó mà lầm tưởng. Cái này...cái này chính là do Thế Phong tặng tôi...đúng, Chính là như vậy.

_Được rồi, được rồi. Em nói sao thì chính là như vậy.


Vừa nói, tay cũng không dừng động tác. Gì chứ? Tuy là ba năm không gặp nhưng anh đây vẫn nhớ đấy nhé. Đó là cái lắc chân đá đen được chạm rỗng, phối hợp với đá quý màu xám và màu đen. Chiếc lắc được dựa trên số đo của Vương Nguyên, được chính tay nhà thiết kế J nổi tiếng làm ra. Nếu mất đi hay làm hư rồi thì sẽ không có cái thứ hai đâu.


"Chính vào ba năm trước, tay anh đã đeo nó vào chân em. Yêu thương nhìn em mà nói rằng anh yêu em."

______________________________________________

Trùng Khánh ngày nắng ba năm trước...


_Chí Hoành~ Đợi tớ!

_Vương Nguyên, cậu mà không nhanh tớ sẽ bỏ cậu lại đây.


Hai người Chí Hoành và Vương Nguyên không biết nổi hứng thế nào lại rủ nhau đi leo núi buổi sáng. Đang hứng khỏi bước đi thì "cậu nhóc hậu đậu – Vương Nguyên" bị trượt chân. Soạt một cái liền nằm dài trên đất. Kết quả là chân bị đau, không thể cử động cổ chân, tay lại còn chảy máu do lúc té có bị xước qua đâu đó.

Chí Hoành thấy bạn thân hai mắt phiếm hồng, này là té đau lắm nha, luống cuống tay chân không biết làm sao. Cuối cùng cũng nghĩ ra cách, liền quay lại trạm dừng chân lúc nãy mua ít thuốc sát trùng, tiện thể tìm người giúp đỡ.

Vương Nguyên ngồi một mình có chút lo lắng. Chảy máu nhiều như vậy, sẽ không chết chứ? Nghĩ đến đây lại thây sợ. Nước mắt trực trào nơi khóe mắt cũng muốn tuôn rơi. Qua một chút rồi lại một chút, cũng không thấy Chí Hoành quay lại. Có phải bỏ nó đi luôn rồi không?


_Chí Hoành a!!!.Chí Hoành....

_Cậu nhóc... đừng khóc.


Khẽ hướng về nơi phát ra giọng nói. Liền phát hiện một chàng trai đang đứng trước mặt cậu. Ngũ quan tương xứng, nước da màu đồng nam tính mạnh mẽ. Đặc biệt là đôi mắt anh đào ấy...

Người con trai ngồi xổm xuống trước mặt Vương Nguyên, vươn tay lau đi giọt nước mắt trực trào muốn rơi xuống rồi cầm lấy bàn tay đang chảy máu kia, nhẹ nhàng lôi trong balo thuốc sát trùng rồi băng bó vết thương cho cậu. Rất nhanh sau đó, vết thương đã được xử lí xong. Anh nhìn cậu, e dè hỏi.


_Cậu...có thể đứng dậy được không?


Vương Nguyên là không muốn làm phiền người ta nên quyết định chống tay đứng dậy. Nhưng mà khổ nỗi, vừa động một chút, cổ chân liền cảm thấy đau nhói. Chưa đứng lên hẳn đã ngã một phát vào lòng người ta. Cũng may nam nhân phản xạ nhanh nhẹn, kịp đỡ lấy cậu.


_Hình như trật chân mất rồi.


Đoạn nói xong, nam nhân vòng tay qua chân cậu, một phát nhấc bổng cậu lên. Phản xạ tự nhiên, Vương Nguyên liền ôm lấy cổ nam nhân, để tránh không bị té, mắt cũng mở to ngạc nhiên.


_A...anh làm gì vậy?


Tìm được một cái ghế đá gần đó, người thanh niên mới đặt cậu xuống. Trực tiếp tháo giày, quan sát cổ chân cậu. Tới lúc Chí Hoành quay lại thì nam nhân cũng đã nắn chân xong, đang ngồi trò chuyện cùng Vương Nguyên.


_Vương Nguyên. Sao cậu lại ở đây?

_Cái tên chết tiệt Lưu Chí Hoành, cậu đến chết ở cái xó xỉnh nào vậy?

_Xin lỗi cậu, mình bị lạc đường a~ Khó khăn lắm mới thấy lối ra đó. Mà tay...cả chân cậu...không sao chứ?

_ Đợi cậu chắc bổn Đại Nguyên đây cũng mất máu mà chết rồi! Cũng may có Tiểu Khải...


Nghe thấy cái tên Tiểu Khải, Chí Hoành lúc này mới để ý còn có người thứ ba ở đây, liền nhanh chóng nở nụ cười tươi rói, nhắm tới nam nhân đang ngồi kia.


_Cám ơn anh đã giúp đỡ bạ em. Em là Lưu Chí Hoành.

_Không có gì. Tôi nghĩ bạn cậu bị thương không nhẹ đâu. Từ nhỏ tôi có học qua y thuật nên lúc nãy có tùy ý xem qua. Tốt nhất vẫn là nên đưa cậu ấy tới bệnh viện kiểm tra.


Nói rồi gật đầu với hai người xem như chào hỏi rồi trực tiếp li khai, cũng không nói thêm gì. Từ lúc mới gặp nam nhân này, Chí Hoành liền thấy diện mạo rất quen mắt. Hình như là có gặp qua rồi, nhưng không nhớ gặp ở đâu. Thiết nghĩ chuyện này cũng không quan trọng nên cũng không trực tiếp nói ra, cứ như vậy mà quên đi.


Chân Vương Nguyên cũng không có bị gì nghiêm trọng. May là lúc bị té đã kịp thời nắn chân lại một chút nên sẽ mau lành thôi. Không có gì đáng ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi ổn định, hạn chế đi lại là được.
Ba tuần sau, chân Vương Nguyên đã hồi phục hẳn.

 Cũng may, kịp hồi phục cho đợt phỏng vấn xin việc của cậu với công ty JK nổi tiếng. Cậu tự tin rằng với tấm bằng đại học loại Giỏi ở trường đại học C – trường đại học có tỉ lệ học sinh có công việc trong các công ty lớn nhất, lại cộng thêm mấy tấm bằng chứng chỉ này cậu sẽ nhận được việc thôi. Tuy vậy nhưng cũng không thể chủ quan. Vẫn là hôm phỏng vấn, cậu cố tình đến công ty sớm hơn để ôn tập một chút lại còn tranh thủ tham quan công ty.

Vương Nguyên sáng sớm tâm trạng đã rất tốt, cầm lấy balo bước vào trong thang máy, trên môi luôn hiện lên nụ cười tỏa nắng khiến ai nhìn thấy, bất luận là nam hay nữ đều phải ngoái lại nhìn.
Cậu nhóc có nước da trắng, gương mặt bầu bĩnh như muốn búng ra sữa, đôi mắt tròn long lanh khi cười sẽ cong lên như chiếc cầu nhỏ và đặc biệt là nụ cười luôn ngự trị trên môi. Nhìn cậu y hệt một thiên sứ dù không có đôi cánh trắng sau lưng.

Bước ra khỏi thang máy, nơi đầu tiên trong công ty cậu muốn tới chính là....tiệm café. Bước vào bên trong, đứng trước quầy phục vụ.


_Quý khách muốn dùng gì ạ?

_Cho em/tôi một ly caphuchino ít béo.

_A~ Dạ. Sẽ có ngay ạ.


Vương Nguyên ngạc nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người bên cạnh.


_Là anh/cậu sao?


Không khí [lại] rơi vào lúng túng. Vương Nguyên quyết định bắt đầu lại.


_Trùng hợp thật. Tuấn Khải, anh làm việc ở đây sao?

_À...có thể xem là như vậy.

_Của quý khách đây ạ.


Tuấn Khải đang định thanh toán thì Vương Nguyên đã nhanh hơn một bước. Cậu là muốn mời anh một chút, coi như là cảm ơn anh lần trước đã cứu cậu. Hai người chọn một cái bàn cạnh cửa sổ, rồi cùng nhau nói chuyện.


_À đúng rồi. Cậu...làm việc ở đây sao? Tôi mới gặp cậu ở công ty lần đầu tiên.

_Em sao? Hôm nay em tới đây để phỏng vấn xin việc a~


Khẽ gật đầu làm ra vẻ đã hiểu, Tuấn Khải âm thầm đánh giá cậu nhóc trước mặt. Ngoại hình ưu nhìn, giọng nói trong trẻo rất êm tai, nói năng lưu loát, lại còn ứng xử rất tốt. Dù chưa cùng nhau trò chuyện quá ba lần nhưng cái cảm giác mà cậu nhóc này mang lại thật sự rất lạ, rất tự nhiên, ấm áp. Mà cậu ấy lại có chút gì đó...dễ thương?!? Suy nghĩ một chút, Tuấn Khải lại lên tiếng.


_Cậu có muốn đảm nhiệm vai trò thư kí giám đốc không?


Café trong miệng Vương Nguyên suýt chút phun hết ra ngoài, cố gắng nuốt xuống, lắp bắp mở miệng.


_Th...Thư kí? Giám đốc? Đừng đùa em mà.

_Tôi hoàn toàn nghiêm túc.


Cảm thấy sắc mặt nam nhân nghiêm túc lạ thường Vương Nguyên cũng biết câu nói đó ...không phải nói chơi. Điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Lưng thẳng, hai bàn taylật úp chông lên đặt trên bàn, thân trên hơi nghiêng về phía trước.


_Trong bản đăng kí tuyển dụng không hề đề cập tới chứ vụ thư kí giám đốc. Anh nói xem, làm sao có thể?

_Tôi nói được là làm được. 9 giờ sáng nay, đừng tới chỗ phỏng vấn nữa. Lên tầng 10 phòng 52 gặp Mark. Nhớ mang theo lý lịch cá nhân.


Nói xong nam nhân đứng lên chỉnh lại âu phục một chút, lại từ trong túi quần lấy ra một tấm danh thiếp, đưa tới trước mặt Vương Nguyên.


_Nếu cần, cậu có thể liên lạc tới số này. Cảm ơn vì ly café. Tôi xin phép.


Một loạt hành động và lời nói, cậu chưa kịp tiếp thu gì, Vương Tuấn Khải đã tiêu sái đi mất. Lại nhìn tờ danh thiếp trong tay.

              "Karry...Wang?"



Lại có hố mới. hía hía hía. Mọi người nhớ comt+vote nhiệt tình cho mình với nhieeeeee


30.07.2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: