CHAP 2: Nếu như sự việc đó không xảy ra, chắc em cũng không gặp được anh

Short 2

Gần tới 9 giờ sáng, Vương Nguyên ôm một bụng lo lắng bước vào thang máy. "Liệu có nên tin người này không ta?" Ngón tay dừng lại giữa tầng 30 – nơi tổ chức phỏng vấn xin việc. Tập lí lịch hồ sơ được nó ôm chặt trước ngực. Khẽ thu tay lại, ấn đến một con số.

Tầng 68 – nơi yên tình nhất cả công ti. Dù là ở chung một toàn nhà nhưng không khí có vẻ tách biệt hẳn với cái không khí nào loạn bên dưới. Tuy vậy, nó lại có cảm giác...lạnh sống lưng?!? Lấy can đảm, Vương Nguyên bước ra khỏi thang máy, bắt đầu công cuộc tìm kiếm căn phòng số 921. Đi được mấy bước liền nhìn thấy có một bàn thư kí. Nó bước lại, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

_A~ xin lỗi, tôi có thể gặp ngài Mark không?

_Ngài Mark? Cậu có hẹn trước không?

_A~ kh....

_Cậu là ai?

Chưa kịp trả lời câu hỏi của nữ thư kí thì một giọng nói nam tính truyền tới. Xoay người lại, hai mắt Vương Nguyên mở to hết cỡ.

_Tiền bối Thế Phong?

_Hửm? Vương Nguyên? Em ...làm gì ở đây?

_Có người bảo em tìm anh...

_À, được rồi, em mau theo anh

Gương mặt Thế Phong từ khi nhìn thấy Vương Nguyên liền thay đổi liên tục. Đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo là vui mừng và cuối cùng là sung sướng. Hỏi thử xem, có ai không hạnh phúc khi gặp được người mình ! Yêu thầm mà không vui mới lạ đấy! Nói xong liền quay qua chỗ thư kí, gương mặt lại trở về vẻ lạnh lùng lãnh khốc như bình thường.

_Mang café vào phòng tôi.

Vừa bước vào trong phòng, Vương Nguyên lập tức chóng ngợp bởi vẻ hào nhoáng, xa hoa của nó. Gì đây chứ? Còn lớn hơn căn hộ của nó. Hai người ngồi nói chuyện tâm sự một chút rồi mới đi vào vấn đề chính. Đúng là công ty cần tuyển thư kí giám đốc. Người ta chính là mới bỏ việc từ hôm qua nên công ty chưa kịp thông báo. Thật là bất ngờ mà. Ai lại ngu ngốc đến nỗi nghỉ việc ở chức vụ tốt như vậy tại một công ty lớn như thế này chứ? Thật không thể hiểu nổi.

Nói chuyện thêm một chút về tình hình hiện tại, thật ra công việc của Vương Nguyên rất đơn giản, chỉ là xem qua bản hợp đồng trước khi đưa nó cho Thế Phong hay photo một số giấy tờ khác và tất nhiên, không thể thiếu....phải biết pha café ngon. Những người khác thì anh không dám chắc, nhưng đối với Vương Nguyên, chính anh đã bị thu phục dưới cốc café của nó.

_Em có thể bắt đầu ngay hôm nay. Công việc đầu tiên....pha cho anh một ly café, được chứ?

_Hi~ Tất nhiên là được chứ.

Rất nhanh đã tới giờ tan ca. Thế Phong muốn mời nó một bữa nhưng nó đã từ chối. Viện đại một cái cớ hợp lí nhất rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Thong thả đi bộ về nhà. Hôm nay nó cũng không vội, tâm trạng lại rất tốt nên muốn đi dạo một chút. Đi được mấy bước, nó liền sực nhớ tới Dì Hoa – người nuôi nấng nó từ bé – người mà nó xem như chính mẹ ruột của mình, chân nó liền lập tức đổi hướng. Rẽ khỏi con đường chính, nó biết đi dường tắt để đến đó nhanh hơn.

Chỉ mấy phút sau, nó đã đứng trước tiệm cháo Minh Nguyệt, tiệm cháo của Dì Hoa. Tuy đây không phải là một nơi sang trọng lắm nhưng chính ở nơi đây, nó tìm được sự ấm áp của gia đình. Nó vui vẻ đẩy của bước vào, Dì Hoa liền lập tức trông thấy nó.

_Ây da Vương Nguyên! Lâu quá không gặp cháu. Cuộc phỏng vấn tốt chứ?

_Hihi~ Dạ tốt ạ. Bây giờ quán đang đông, cháu giúp cô nhé?

_Cảm ơn cháu, thật ngại quá, lại làm khổ cháu rồi.

Vừa dứt câu, Vương Nguyên liền mỉm cười rồi nhanh chóng vào trong bưng bê thức ăn. Nó chính là như vậy, luôn luôn quan tâm, đối xử tốt với người khác. Loay hoay mãi cuối cùng quán cũng vắng, nó cũng vừa phục vụ xong một bàn nữa. Vương Nguyên có chút mệt mỏi bước lại gần chỗ Dì Hoa.

_Dì à, quán mình càng lúc càng đông, chúng tỏ tay nghề của dì càng lúc càng cao nha~

_Ầy~ vẫn bình thường thôi....À! ta suýt quên mất. Hôm nay con trai dì từ bên Mỹ bay về. Nó nói hôm nay muốn tới thăm ta. Là Karry ấy, cháu còn nhớ không?

_Karry sao? Cháu ...cũng không biết. Nhưng cái tên có vẻ quen.

_Haizz! Ngày xưa hai đứa thân nhau lắm. Nhưng rồi....haizzz!

_Dì à, không sao đâu. Cũng từ vụ tai nạn mà cháu lại có thêm một gia đình mới, như vậy cũng tốt mà. Hơn nữa...trí nhớ cũng sẽ dần hồi phục. Dì đừng lo.

Đoạn hội thoại vừa kết thúc cũng là lúc cánh cửa chính một lần nữa mở ra. Nam nhân một thân âu phục đen được ủi thẳng tắp, nhìn sơ qua cũng có thể đoán được giá cả của bộ âu phục không phải hàng rẻ tiền. Âu phục được cắt may vừa vặn ôm sát phần chân làm lộ rõ đôi chân thon dài. Điều đặc biệt khiến người ta chú ý là đôi mắt anh đào ấy.

_Là anh/cậu sao?

_Hai đứa nhận ra nhau à?

Thật là trùng hợp, đi đâu cũng có thể gặp được cậu nhóc này, nhưng anh không hề có ý định chán ghét điều này đâu. Ngược lại anh còn rất thích cậu bé này nữa.

_Dì à, anh ấy chính là người đã cứu con lúc con bị trật chân đấy ạ.

_À, thì ra hai đứa đã gặp nhau từ trước sao? Hèn gì, khi con kể ta đã thấy nghi ngờ... Thôi được rồi, biết nhau là tốt. Giờ hai đứa mau vào đây ăn cơm với mẹ, nhanh!

Vương Nguyên muốn từ chối nhưng cậu cuối cùng cũng bị lôi kéo tham gia vào bữa cơm gia đình này. Người ngoài nhìn vào chính là sẽ thấy ghen tị với cảnh tượng này a~ Cả ba người cùng ngồi ăn uống rất vui vẻ. Tiếng cười vang rộn khắp nơi. Ăn cơm xong chính là cũng đã muộn, Dì Hoa thật sự là muốn Vương Nguyên ở lại nhưng nó đã một mực từ chối. Cuối cùng phải để Tuấn Khải đưa về.



29.08.2015

nói chứ tui thấy mình lười quá :v lâu lắm mới ra được cái chap =)))))) mọi người đừng bơ cháu nó nhé TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: