chap 1

- Giết nó đi.- Giọng một người phụ nữ phát ra.
- Hoseok à... cứu em với...- Nói xong cậu gục xuống.
_____________
- Chào anh- cậu bé 15 tuổi ngước nhìn nhóc 19 tuổi- Trông anh có vẻ buồn. Anh có muốn tâm sự không.?
Anh không trả lời nhưng lại nhích sang một bên để cho cậu ngồi coi như là đồng ý.
- Em là Yoongi. Anh tên gì ?
- Anh là Hoseok.
- Vậy em sẽ gọi anh là Seokie hyung
Anh cứ ngồi đó kể tất cả tấm lòng mình cho cậu nghe cho dù cả hai lần đầu gặp. Yoongi - một cậu bé hòa đồng, luôn muốn mọi người được vui vẻ ngồi cạnh Hoseok - một chàng trai mạnh mẽ nhưng trong lòng bao ưu sầu. Cả hai cứ ngồi cho đến khi mặt trời lặn quá nửa.
- Thôi em về đi. Trời tối rồi
đấy - anh lên tiếng.
- vâng. Hẹn mai gặp anh nha.
- Chào - anh đưa tay vẫy.
Cho đến khi bóng cậu khuất sau hàng cây. Anh vẫn ngồi đó. Anh đã ngưng nghĩ về những buồn đau trong mình hôm nay mà lại nghĩ đến cậu - cục bông trắng muốt - Min Yoongi. Anh không ngờ là bản thân lại mở miệng giao tiếp với người lạ mà lại còn đem buồn vui của mình mà ra kể nữa chứ. Cậu khiến cho anh có được cảm giác ấm áp khi gần bên cậu. Và anh cần điều đó - Anh cần cậu.
-...
_________________
Mấy năm sau ~
- Hobi đợi em cái coi.
- Chân ngắn thì cứ đi bình thường đi Yoonie. Tại sao phải rượt anh làm gì ?
- Tại muốn cái này nè. - cậu nhón chân lên và - " chụt ".- Rồi nhanh chân chạy biến.
- ơ... ơ.... Yoonie đứng lại.!!!!
- hihihi. Ơ.... ai da....- cậu đang chạy thì đụng phải một cô gái.
- mắt mày bỏ đâu vậy hả?- cô gái nhăn mặt.
- Tôi xin lỗi.- cậu giúp cô đứng lên và cúi đầu xin lỗi.
- Bẩn hết. Mày biến đi thằng oắt con.
- Yoonie à. Em có sao không ?- Hoseok chạy đến.- Ơ.... cô...
- Hoseok ... anh.... anh ơi... - Cô bắt đầu khóc thảm thiết.- Anh có biết em nhớ anh lắm không hả?
- Tôi và cô có còn gì với nhau đâu..
- Anh có biết em đã đau khổ lắm không ?
- Cô im đi.... ngày đó chính cô nói lời chia tay. Chính cô bảo cô yêu người khác. Cô nói tôi bất tài vô dụng. Cô rời bỏ tôi.
Ngày anh gặp cậu cũng là ngày đó. Ngày anh chia tay cô ấy.
-Flashback-
Đó là ngày cô hẹn anh gặp mặt. Hôm đó cũng chính là sinh nhật anh. Anh hạnh phúc rảo bước khi trên tay cầm một chiếc hộp đỏ nhỏ.
- Heyoon.! Anh có cái này muốn nói với em.
- Hoseokie.... em cũng muốn nói một chuyện.
- Vậy em nói trước đi.
- Mình ..... chia tay đi.
- em nói gì.... anh làm gì khiến em buồn à. Em nói đi. Anh sẽ thay đổi vì em mà.
- Không phải.... mà là em yêu người khác rồi anh à.
- Tại sao chứ!!!! Em nói đi!!!- anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Nếu anh muốn.... tôi sẽ nói...... anh bất tài vô dụng không xứng với tôi.!!!!!
- Em...
- Vậy đó. Tôi với anh không còn gì với nhau nữa. Tôi đi.
End flashback.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top