1
Công Phượng hay hỏi Văn Thanh những câu vu vơ, nếu lỡ một mai, em không còn yêu anh nữa. Văn Thanh lúc đó sẽ nhíu chặt mi tâm, xoay người đối diện anh, kiên định mà nói rằng không có nếu lỡ, trời đất xoay chuyển, em vẫn sẽ yêu anh, không có nếu lỡ một mai, anh hiểu không?
Công Phượng lúc ấy sẽ nhạt nhòa cười, thầm nghĩ rằng - sẽ có nếu lỡ, không có thứ gì mãi mãi trường tồn cả, cũng giống như chúng ta, tựa tình yêu chong chóng, nó chỉ xoay khi trời có gió, nhưng ai biết rằng một ngày nào đó gió tắt đi, đúng không?
Em đừng làm anh ảo tưởng, đừng làm anh mơ mộng, cũng đừng hứa hẹn gì hết, vì em biết mà, lời hứa gió bay thôi.
Anh yêu em, một chiều mưa buồn, em đứng trước hành lang ngắm từng giọt mưa trĩu nặng, còn anh ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng lưng em, ngẩn ngơ một khoảng khắc, anh nhung nhớ cả một đời.
Nếu lỡ một mai, em không còn yêu anh nữa?
Phải đấy, nếu lỡ một mai em không còn yêu anh nữa, thì anh phải làm sao đây? Văn Thanh?
Anh từ khi nào đã dựa dẫm vào em rồi?
Từ khi nào ấy nhỉ? Có phải là một ngày bão gió, hàng cây xanh kia ngả nghiêng như muốn gãy, em vội vã nắm lấy tay anh, kiên định cùng anh chạy qua cơn bão kia để đi về học viện không?
Từ khi nào chúng ta yêu nhau em nhỉ?
Có phải là khi em vừa luyện tập xong, ngửa cổ tu chai nước anh đưa, dưới ánh mặt trời chói chang kia, em rực rỡ đến lòa đi mắt anh không? Anh lúc ấy ngu ngốc lỡ miệng nói rằng "anh thích em".
Em giật mình nhìn anh, nước từ khóe môi em chảy dài xuống cổ, anh chưa chờ em trả lời đã vội vàng chạm môi.
Tuy hơi sổ sàng nhưng anh thấy vui, vui vì em đã đáp trả, vui vì ôm đã ôm anh vào lòng dưới cái nắng mùa hạ kia, dứt nụ hôn và nói rằng "em cũng thích anh!"
Anh thích mưa, có lẽ nói đúng hơn là nhìn em dưới mưa, vừa cô tịch lại bi thương.
Anh vẫn hay hỏi em rằng.
"sao em thích mưa?"
Em mỉm cười, ôm anh vào lòng mà nói.
"Mưa đẹp, mưa bi thương, và mưa mang anh đến bên em."
Anh ngẩn người, mưa mang anh đến bên em sao?
Có phải là một ngày mưa, anh ào vào phòng Trường, tình cờ em ở đó, liền trẻ con nũng nịu bắt em đi thả diều cùng anh không?
Anh không biết đúng không nữa, vì anh có rất nhiều kỉ niệm về em, anh có ti tỉ thứ để nói về em, và anh có một trái tim yêu em.
Anh vẫn hay hỏi - Nếu lỡ một mai, anh lạc bước đi, em có tìm anh quay về không?
Em không trả lời, để anh dựa vào vai em, nghiêm túc nói rằng.
- Em sẽ nắm tay anh Phượng thật chặt, không buông ra đâu, nên anh đừng sợ nếu lỡ một mai anh lạc bước, nhé?
Anh nhắm mắt, đầu vẫn tựa vào vai em, hưởng thụ sự vững chãi, ấm áp, và mùi hương nam tính dịu dàng quanh quẩn cánh mũi.
Nếu lỡ một mai anh lạc bước, em hãy nắm lấy tay anh, nói anh nghe về những câu chuyện nhỏ, về em và anh, về một Vũ Văn Thanh mà anh yêu đến đau thương.
Hoa nở, rồi hoa cũng sẽ tàn đúng không em?
Tình yêu của anh và em, liệu có khi nào sẽ tàn không nhỉ?
Em vẫn hay bảo anh ngốc, lo xa rằng nếu lỡ mai này quá.
Bây giờ cứ yêu nhau là được rồi, sóng gió mai sau thì để mai sau tính.
Nếu lỡ mai này em là người buông tay anh trước?
Bi thương nơi đây xin hãy để mình anh giữ, em cứ đi đi, chỉ cần em hạnh phúc, anh đều tình nguyện mà.
Anh vẫn hay vu vơ gặm nhành cỏ dại, gối đầu lên đùi em trên sân cỏ, khẽ hỏi.
"Nếu lỡ mai này anh không còn nữa, em đừng vội yêu người mới nhé, anh sẽ buồn đó."
Em cười khẽ, nhéo mũi anh, trầm thấp giọng mà nói.
- Sao anh cứ hay lo nếu lỡ mai này thế? Tuổi thì còn trẻ mà cứ suy nghĩ lung tung!
Em ơi, nếu lỡ mai này anh không còn, chỉ xin em đừng vội yêu ai thêm lần nữa, anh sẽ đau lòng, anh sẽ bi thương, hãy để qua 100 ngày của anh em nhé? Ít nhất là vậy.
Trên đời không có gì tồn tại mãi theo thời gian được, cũng giống như anh, đến một ngày nào đó, mồ cũng xanh cỏ, có khi là ngày mai, hoặc ngay hôm nay...
Anh không tin vào chuyện trăm tuổi, anh chỉ biết sống nay chết mai, nên hãy để anh dùng hết tình yêu của anh, điên cuồng mà yêu em trong hôm nay.
Có một Nguyễn Công Phượng, yêu một Vũ Văn Thanh, yêu đến điên cuồng, si dại.
Nếu lỡ mai này anh chết, liệu có thể hóa hết tình yêu này vào gió, để nó cứ quanh quẩn bên em không?
Nếu lỡ mai này...
Ừ thì nếu lỡ mai này em lấy vợ, anh có thể trở thành rể phụ cho người anh yêu không?
Mấy chậu hoa Sương đung đưa trong gió thoảng, mưa lại một lần nữa như trút nước, trút hết những bi thương, hoa Sương tàn rồi sẽ lại nở.
Nếu lỡ mai này anh hết yêu em? Sẽ không có chuyện đó đâu.
Đời này nếu Vũ Văn Thanh không buông tay trước, anh cũng không buông tay.
Để anh kể cho em nghe về mai này nhé?
Nếu lỡ mai này anh cùng em về chung một nhà, chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ nhé?
Nếu lỡ mai này anh không phải là người cùng em sánh bước trên lễ đường, hãy mỉm cười rực rỡ, để anh thấy lòng mình không đau.
Nếu lỡ mai này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top