Chương 2:Mất dần



Hà Nội về đông lạnh không kể siết. Từng cơn gió hắt hiu như không thương tiếc thổi vào tâm hồn từng con người đi đường. Bầu trời xám xịt, mù mây nhưng sao có thể lạnh lẽo cô đơn bằng trái tim củ Ngọc Phương. Biết người mình mình yêu không còn sống cô đau đớn biết nhường nào. Nỗi đau dày vô thể xác lẫn tinh thần, nỗi đau đến tận cùng của xương tủy. Ngày Bảo Minh về thăm cô, dù biết cả hai không cùng một thế giới nhưng cô vẫn hạnh phúc, niềm hạnh phúc ấy như nắng mai làm ấm trái tim cô, như liều thuốc làm dịu những vết thương đầy vết xước. Vậy mà mẹ của Ngọc Phương lại đuổi anh đi, chẳng khác nào thổi tắt niềm hi vọng của đời cô. Mất anh rồi, cô sẽ sống sao.

Cùng lúc đó trên tầng thượng của tòa chung cư. Bóng dáng người đàn ông trung niên đang bước từng bước tiến về phía ban công, dường như ông ta không kiểm soát được ý nghĩ của mìnhvà cứ tường bước một tiến về phía ban công. Sau tán cây, bóng hình của Bảo Minh xuất hiện, mắt anh ta trợn đỏ, miệng cười nhếch mép như sắp đạt được ý muốn của mình. Và rồi ông ấy nắm lấy thành lan can và nhảy xuống lầu, Trong lúc lao xuống ông chợt tỉnh ngộ la lớn. Bảo Minh đứng trên ban công nhìn xuống thấ người đàn ông la hét trên không trung. Anh cảm thấy hả hê vui sướng khi đạt được mục đích. Anh hận những con người kia-những con người chia rẽ tình yêu của anh. Anh sẽ trả thù từng người một. Một...hai...ba, đùng. Người đàn ông bố của Ngọc Phương đã chạm tới mặt đất. Cái xác nằm bất động trong vũng máu, đôi mắt trợn trắng nhìn mọi thứ xung quanh làm người ta sợ.

"Ò e...ò e... ò e..."Tiếng còi xe cứu thương đã đi xa dần từ chỗ ấy. Chỉ còn mẹ Ngọc Phương và cô đang đứng khóc và mấy người khám nhiệm tử thi xem xét hiện trường.

"Chúng tôi không..thể...cứu được ông ấy nữa do mất quá nhiều máu. Người nhà chuẩn bị tinh thần"-Câu nói của ông bác sĩ suốt ngày xuất hiện trong tâm trí mẹ Ngọc Phương như một vong hồn còn đầy oán hận của thế giới sự sống này.

Ngày hôm sau, tiếng trống kèn vang vảng khắp khu ấy, ai ai cũng đến viếng cho ông, an ủi mẹ Ngọc Phương nhưng bà cứ như bỏ ngoài tai, lờ đờ như một cái xác không hồn. Các chú cảnh sát cũng đã đưa ra bí d gây ra cái chết là: " Ông Trương chết không phải do mưu sát vợ chồng, không do tiền tài của cải, không phải vì con cái trong gia đình,... không có bất kì dấu vết nào để lại rằng có người giết" Tòa án đưa ra: "Ông Trương chết là do tự sát." Từ đó trở đi ai cũng tưởng là ông bị điên nên tự sát, nhưng đâu ai biết được đằng sau vụ ấy. 

Đã vào buổi chiều tà - sau bữa cơm , Ngọc Phương với Lan Anh rửa bát, mỗi lần úp chén lên thì cứ như có người đập hết đi, từng chiếc bát liên tục vỡ. Ngọc Phương và Lan Anh nhìn nhau một lúc thì Lan Anh chợt nhớ đến điều gì đó và la lên: "B...B...Bả...o... M...Minh, chính là anh ta" rồi chạy thoắt lên phòng. Một mình Ngọc Phương đứng sợ hãi trong nhà bếp trống vắng. Lại tiếng: "Choang... choang" tiếp tục vang lên, cô run rẩy chạy lên phòng. Nhưng điều kì lạ là mẹ Ngọc Phương không hề nghe thấy gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cbs