2.
Phác Xán Liệt xoa bóp thái dương, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình laptop. Đã qua 3 ngày rồi, không biết Bạch Hiền có ổn hay không, đã hết sốt chưa.
Hôm nay là ngày cậu bị đưa vào thẩm vấn. Chắc Bạch Hiền sẽ sợ hãi lắm, mỗi lần người lạ mặt hỏi cậu đều rụt về phía sau lưng hắn mà núp. Nhưng nghĩ lại, nhát gan như cậu sao có thể giết một mạng người? Cái này... nhất định phải điều tra lại.
" Chủ tịch, đã muộn như vậy, ngài không về sao? " Cô thư kí xinh đẹp bước vào mà không thèm gõ cửa, ngang nhiên đứng bên cạnh hắn, trưng bày bộ ngực đầy đặn quyến rũ.
" Ừm. " Hắn chỉ đáp qua, hai tay vẫn liên tục lướt trên bàn phím.
" Chủ tịch, nếu ngài không phiền, hơn nữa trong lòng có nỗi niềm, tôi dẫn ngài đi giải tỏa... " Ai mà không biết ý tứ trong lời cô ta nói chứ, hắn không phải kẻ ngốc, cũng không phải thứ phản bội. Biện Bạch Hiền cho dù có làm bao nhiêu chuyện sai trái, yêu vẫn là yêu, mãi trung thành.
" Ra ngoài, tôi đang mệt. " Xán Liệt nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 9h tối, làm việc từ sáng chưa rời phòng khiến anh khẽ khép mi lại. Mĩ nhân bên cạnh cũng phải rớt nhịp tim vì nhan sắc tuyệt hảo của tổng tài. Biện Bạch Hiền đúng là có phúc không hưởng!!
Cô thư kí tiếc nuối ra ngoài, ra đến cửa phòng, đóng lại rồi tức giận dậm chân một cái. Chết tiệt, bao nhiêu kế hoạch đều bị vỡ hỏng. Tên họ Biện kia, đúng là không vào tù chục năm thì Xán Liệt kia không thể nào quên được.
" A Nhiên, Biện Bạch Hiền nhất định phải vào tù. " Cô gái nói một câu xong liền lập tức cúp máy. Đầu dây bên kia khẽ nở nụ cười lạnh. Trong tâm thầm nghĩ Bạch Hiền cũng đến lúc chấm dứt cuộc đời rồi. Hắn ta là bạn học cũ của cậu, tính tình khá rụt rè, nhưng trong lòng luôn luôn có tà niệm, mong muốn thâu tóm Biện thị nên tiếp cận, lấy lòng đủ thứ, nhưng kết quả lại không như mong muốn liền tức giận quay ra trả thù, hắn ta liên lạc với người có chung một ý đồ, cô thư kí cũng chẳng ưa gì Bạch Hiền, hoàn hảo cho mưa đồ kia.
___________________________
" Cậu Biện, tôi mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. " thanh tra Tuấn Miên nở nụ cười nhẹ, hai tay đặt xuống tập hồ sơ vụ án.
" Bị thẩm vấn, tôi còn có thể vui vẻ sao?" Bạch Hiền nghiêng cầu gãi nhẹ vầng trán, toát lên sự lịch thiệp hiếm có, trong tình huống này, cậu vẫn có thể xinh đẹp đến như vậy.
" Ừm... Cậu có...cần luật sư gì không? "
Tuấn Miên nhướn mày. Con người này hành động thật kì lạ, tại sao cứ phải mân mê chiếc vòng cổ kia rồi lại cuộn chặt tưởng như muốn giật ra rồi lại thôi.
" Không cần. Hỏi đi. " Bạch Hiền thẳng thắn tiếp nhận sự việc, hai chân vắt chéo ngồi rất ung dung.
Vài tiếng trôi qua thật nhanh, Tuấn Miên ra ngoài với vầng trán toát mồ hôi, đôi môi ửng đỏ lúc trước trở nên bợt bạt. Đồng nghiệp hỏi, anh cũng lắc đầu từ chối trả lời.
Thật đáng sợ, con người họ Biện kia mạnh mồm, vừa suy nghĩ lợi hại.
Phác Xán Liệt đến cũng vừa kết thúc thẩm vấn đợt một, hai cảnh sát còng tay cậu đưa về phòng giam thì bắt gặp hắn đang hớt hả chạy đến đây.
Đôi môi Bạch Hiền run lên, ánh mắt cũng lạc đi vẻ lạnh lùng, trái tim trong lồng ngực đập từng nhịp thình thịch. Hắn là đến cứu cậu ư? Thì ra, hắn vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho cậu.
" Tôi muốn nói chuyện với Biện Bạch Hiền. "
" Xán Liệt. " Bạch Hiền lộ rõ vẻ yếu đuối, đợi hai tên cảnh sát kia thả tay ra rồi chạy tới rúc vào ngực anh. Hơi ấm này, đã bao lâu không cảm nhận, hương thơm này bao lâu không hít thở. Cảm giác thiếu đi hắn, cậu như xa lạ với thế giới này.
" Em theo anh. "
Xán Liệt siết chặt tay cậu, tưởng như chỉ cần buông bỏ, cậu lại rời đi mà vào những nơi lạnh lẽo thế này...
" Xán Liệt, không cần xa như vậy, tay em rất đau... " Bạch Hiền nhỏ giọng nói, Xán Liệt lúc này mới ngộ ra, liền quay lại, hai tay kéo cậu ôm vào lòng, dịu dàng vỗ về.
" Bạch Hiền, xin lỗi anh đến muộn. "
Bạch Hiền không hề cảm động, thậm chí còn lạnh lùng hỏi " Anh đến để chia tay em? "
Xán Liệt nghẹn họng, cái cảm giác bị người khác hiểu sai thật khó chịu.
" Không, anh đến vì... "
" Tại sao lại dẫn một cậu con trai khác vui vẻ trước mặt em, bây giờ lại nỉ non ấm áp như vậy? Vẫn muốn dằn vặt em ư? "
Xán Liệt thoáng lên nét ngạc nhiên, cậu con trai nào? Từ lúc nói chia tay cậu, hắn chưa hề gặp mặt cậu.
" Em nói sao...? "
Bạch Hiền đẩy hắn ra, tấm thân nhỏ bé run lên vì lạnh. Kì lạ, lúc nãy còn nóng như vậy...
" Anh đừng lo, em nhận tội rồi, chắc vài ngày nữa là vào tù, lúc đó, anh sẽ không bị mang tiếng chủ tịch tập đoàn lại hẹn hò với 1 tên tội phạm, ba em sẽ thu xếp cho anh. " Thật không nghĩ Bạch Hiền lại trở nên như vậy, hắn nào muốn cậu ở cái nơi dơ dáy bẩn thỉu đó mà sống, không chết vì thiếu tiện nghi thì cũng chết vì cô đơn. Nhưng Bạch Hiền sẵn sàng chấp nhận sự đau khổ đó ư..?
Trong tâm Bạch Hiền, hắn không thể nào xuyên thấu. Bạch Hiền luôn luôn là người tốt, đôi khi có chút hờn ghen đi nhưng không thể làm ra chuyện tày trời này. Kẻ giết cô gái kia không phải cậu, mà là cô thứ kí chết tiệt của hắn. Nhưng bằng chứng ngoại phạm cô ta đều có đủ cả, e rằng có thanh minh bao nhiêu, tất cả chỉ về con số 0.Thà bản thân cứ nhận tội cho xong, chẳng qua là tù vài năm, ra ngoài làm lại cuộc đời cũng ổn. Đến lúc đó, cư nhiên có thể quên được người đàn ông này. Nhưng... có thể sao, cậu sợ rằng không quên được.
Xán Liệt trở về trạng thái bất lực, hai tay đã thiếu đi hơi ấm kia từ lúc nào. Trời bắt đầu phủ đầy sương, tầng thượng của cục cảnh sát gió thổi lồng lộng, thổi những hơi lạnh buốt vào trái tim.
" Ngốc quá... "
Phác Xán Liệt lấy trong túi áo chiếc hộp đựng nhẫn, nhẹ nhàng mở ra. Tâm thân chợt đau nhói. Chiếc nhẫn lấp lánh tinh xảo này, đến bao giờ mới có thể đeo đến tay Bạch Hiền, và liệu rằng cps xứng đáng hay không...
Anh hoàn toàn rối bời, muốn dựa vào lòng cậu mà ngủ thiếp một giấc, thực sự rất mệt mỏi. Hiểu lầm cậu, lại không thể làm gì giúp cậu rửa oan, mang tiếng người che chở cho cậu suốt cuộc đời này, lại trơ mắt nhìn người yêu mình trong tù sống qua ngày.
Bạch Hiền, là anh có lỗi với em. Nếu có thể, anh xin nguyện ngồi tù thay em. Nhìn em đau khổ, cô đơn như vậy, anh đau tột cùng...
Bạch Hiền ngồi trong phòng giam, hai tay cuốn lấy cơ thể đang run lên vì lạnh. Hai khoé mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt cố không phát ra một tiếng động. Một mình chịu đựng, một mình gánh cả.
" Tránh ra! Tôi phải gặp cậu ấy! " Bên ngoài phát ra những âm thanh ồn ào, nhưng trong tất cả các giọng nói vang lên, cậu luôn phân biệt được giọng của anh.
" Phác Tổng, ngài không thể vào, cậu ta tiếp tục sắp đưa đi thẩm vấn, cần yên tĩnh để lấy tinh thần."
" Tôi cóc quan tâm, cút hết ra! "
Phác Xán Liệt trở nên kích động, vung tay đáp nắm đấm thẳng vào tên cảnh sát. Hắn ngã xuống, khoé miệng có chút rỉ máu.
" Cảnh sát Dương, anh không sao chứ?"
Phác Xán Liệt vẻ rất hả hê, liền cướp chìa khoá từ tay hắn nhưng đã bị hắn giữ lại, nhất định không cho đi.
" Bỏ ra tên chó đẻ này! " Phác Xán Liệt bức quá văng bậy. " Mẹ kiếp, muốn chết phải không?"
Bạch Hiền ngồi trong phòng giam tạm thời khẽ thở dài, nuốt nước bọt rồi nói vọng ra
" Phác Xán Liệt! Cút về đi! "
Cơ thể anh khựng lại, vẻ như thấy tai mình ong ong, thần thái không còn nghiêm nghị như trước. Nhìn về phía cậu đang khổ sở trong đó, tim anh quặn đau một hồi.
" Bạch Hiền, em đừng như vậy, lạnh như này, sao em có thể chịu nổi chứ...."
" Không cầm anh quan tâm, cút về! Đừng làm phiền tôi! "
Xán Liệt, vô cùng cảm ơn anh thời gian qua chăm sóc và yêu thương em, có lẽ anh đã thấy rất mệt mỏi, thấy em thật phiền phức. Giờ em đã yên vị trong này rồi, mong anh quên đi và hạnh phúc bên một người xứng đáng hơn em. Em yêu anh, Xán Liệt!
Bạch Hiền, cư xử như vậy, có phải muốn trốn tránh anh? Anh yêu em nhiều đến mức nào, em lại cố chấp không muốn hiểu, cố cho rằng em không xứng đáng với anh. Bạch Hiền, không gặp em anh như phát điên lên. Về bên anh, Bạch Hiền, chúng ta... sẽ lại hạnh phúc.
Anh nhớ em. Đừng khóc, anh không thể bên cạnh kéo em vào lòng che chở, cũng không thể hôn em, anh chỉ có thể nói yêu em, nhớ em, Bạch Hiền, xin đừng trốn tránh anh. Yêu em anh chưa bao giờ thấy phiền phức, chưa thấy mệt mỏi. Ngoài em, chẳng ai xứng đáng cả, yêu anh dễ dàng như vậy, nhưng nói bỏ, em đừng hòng. Anh nhất định giúp em thoát khỏi đây, lúc đó, anh thực sự sẽ nhanh chóng cưới em, cùng em sinh con... Đợi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top