1

Bạch Hiền uống rất nhiều rượu, không biết cậu thích uống từ khi nào nhưng nhìn thấy rượu là xông vào mà uống. Có lẽ, nguyên nhân cũng từ chuyện buồn của bản thân với Phác Xán Liệt. Nói thể nào cho hiểu? Thực sự rất phức tạp. Cậu không nhớ đêm Halloween đã nói gì với anh mà hai người cãi nhau nảy lửa, căng thẳng nhất từ trước tới giờ. Cậu cũng không nhớ rõ có phải mình bắt đầu trước hay không, nhưng mọi lần khác đều như vậy, thì lần này chắc cũng thế. 

Ly rượu sáng lên trong ánh đèn vàng. Bạch Hiền đặt một chai lên bàn, gọi phục vụ đem thêm rượu tới. Nhân viên phục vụ nhìn cũng thấy hoảng. Đây là chai thứ 3 rồi, mà nồng độ cồn không phải thứ để đùa, thực rất cao. Con người nhỏ bé này sao có thể uống đến như vậy...
Nếu như là mọi hôm khác buồn rầu, Xán Liệt sẽ đến bên cậu an ủi rồi đưa cậu về nhà, nhưng hôm nay, thậm chí không thèm để ý đến, mà cố tình đưa một nam nhân khác vui vẻ trước mặt cậu. Trái tim như cắt thành nhiều mảnh, tự nén nỗi đau mà không đến khóc lóc với anh, tiếp tục đưa rượu vào người.
Quán vẫn đông dù đã quá 10 giờ. Bạch Hiền cũng chẳng có ý định về nhà, liền đưa thẻ tín dụng, nói với nhân viên thuê một phòng VIP, sau đó vắt áo rời đi.

Bạch Hiền đứng hóng gió ngoài ban công tầng ba, cái cảm giác lành lạnh, sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể.  Bỗng chốc đôi mắt nhòe đi, nước mặt rơi thấm vào lớp áo mỏng. Dường như Bạch Hiền không thấy lạnh, chỉ thấy tim mình cứ nhói lên. Nhớ lại từng câu từng chữ của Xán Liệt, Bạch Hiền không đứng vững mà gục xuống nền đá.

"Anh không thể chịu nổi cái bản tính thiếu gia của em, em nghĩ dùng tiền là có thể mua được tất cả sao? Cô ấy chỉ muốn nhờ anh giúp đỡ lúc khó khăn, vậy mà em lại khiến người ta sống dở chết dở như vậy lại nói đưa cho cô ta tiền là xong sao? Biện Bạch Hiền, anh thật không ngờ lại yêu người độc ác đến như vậy. "

À... thì ra...người sai tiếp tục là cậu. Chẳng qua người ta chỉ bất quá mới nài nỉ Xán Liệt, vậy mà mọi thứ qua mắt cậu đều chẳng tốt đẹp tẹo nào. Lại nghĩ hai người có ý đồ sau lưng mình, vậy là đem chuyện đó mà cãi nhau, lớn đến mức dẫn đến chia tay.

" Cậu Biện, chủ tịch yêu cầu cậu trở về nhà ngay lập tức. "

Bạch Hiền yếu đuối vịn vào lan can mà đứng lên.

" Tôi muốn ở lại đây, anh về đi."

Bạch Hiền tạt nước lạnh vào mặt, chẳng cần biết mặt bị nước làm cho da bợt đi, đổi lại cậu được sự tỉnh táo, nhanh tay bấm một dãy số trên điện thoại.  Đợi một lúc lâu cũng không thấy ai nhấc máy, cậu thở dài đặt máy xuống. Lắc đầu ngao ngán.

" Chắc là thật rồi... "

Bạch Hiền vứt điện thoại xuống bồn cầu rồi lấy khăn mặt lau khô toàn thân, khoác hờ chiếc áo bông trắng ra ngoài.

Ngả lưng xuống giường, ánh mắt ân ẩn nước hướng lên trần nhà, hình ảnh tức giận của Xán Liệt ùa về, làm cậu không khỏi đau lòng mà túm lấy chăn đắp lên, hít thật sâu và chìm vào giấc ngủ đầy đau đớn.

___________________________

Sáng hôm sau, Bạch Hiền tỉnh dậy với cặp mắt sưng húp, cơ thể như rời rạc, không thể nào cử động nổi. Vừa đau đầu, vừa mệt mỏi, có phải là đã ốm rồi không? Cậu khó khăn đưa tay lên trán, nóng quá!

Điện thoại bất chợt rung lên, cậu cũng không tính nhấc máy, liền trùm chăn ngủ tiếp. Nhưng hết lần này đến lần khác điện thoại đều không cho cậu yên, bèn vươn tay ra với lấy.

" Cậu Biện, tôi là nhân viên dọn dẹp, tôi có thể lên phòng không? "

Cậu gắt mạnh " Khỏi cần! "

.

" Hình như đã ốm... " Người con gái bên cạnh Xán Liệt  thông báo. Phác Xán Liệt ngồi trong phòng làm việc, hay tay thoăn thoắt làm việc, khi nghe xong thư kí nói, cả người khựng lại.

" Được rồi, ra ngoài đi. "

Xán Liệt đứng dậy, nhanh chóng đứng trước cửa sổ nhìn về phía căn phòng VIP 614 mà Bạch Hiền đang ngủ, lông mày chau lại, tay vân vê chiếc nhẫn bạc đắt tiền.

" Vốn hôm qua định cầu hôn em, thật không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước đường này... "

Xán Liệt không nghĩ Bạch Hiền bản tính lại như vậy, những lần trước thì không sao đi, nhưng lần này không phải nói bỏ qua là bỏ qua. Cô gái kia bị đánh đến trọn thương, không biết sống hay chết, Bạch Hiền nhỏ bé như vậy sao lại muốn giết người cơ chứ? Nếu hắn đến chậm vài phút thì đã mất mạng người rồi.

Bạch Hiền chắc vì chuyện hôm qua nên uống rất nhiều rượu, vốn dĩ không biết chăm sóc mình nên bị ốm thế này đây. Hắn muốn lao đến mà ôm lấy cậu, sủng ái như hồi nào, nhưng... bây giờ Bạch Hiền đã là tội phạm bị truy nã, hắn biết phải làm sao... tất cả đều phải cách li khỏi cậu.

< Bạch Hiền, anh rất yêu em >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #🍓h