_1_
_ Cái gì chứ? Một chàng trai mĩ nam nhìn thẳng vào vị bác sĩ trước mặt, Anh thật sự không tin được trước giờ Anh hoàn toàn bình thường vậy tại sao lại từ Beta thành Omega . Anh ra về trong sự bối rối tại sao lại là Omega? Lâm Tề Phạm anh đường đường là một beta bình thường như bao kẻ khác, các cô quanh anh cũng không ít anh đây không giống các Omega khác cơ thể anh không đc trắng trẻo cho lắm cũng không phải mông cong. Anh đi bộ về Kim gia, mây trời mọi thứ đều theo tâm trạng của anh hiện tại rất tồi tệ không có một chút anh sáng nào trong tâm trạng anh.
Cánh cổng mở ra, những bước chân nặng nề giờ anh biết anh ăn nói sao bây giờ với hai vị Kim lão gia và Phu Nhân . Anh liền nghĩ tới việc là nghỉ làm nhưng rất khó tìm mọi công việc lương cao bao ăn ở như vậy. Vậy bây giờ phải giải quyết chuyện của bản thân? Chỉ còn xin nghỉ việc. Anh bước vào nhà thì gặp ngay cả đại gia đình Kim gia ngồi nói chuyện với nhau ngoài phòng khác.
Thấy anh từ ngoài bước vào, Kim phu nhân gọi anh lại :
_ Tề Phạm ,con lại đây.
_ Dạ, Kim phu nhân có gì dặn dò con? Anh bước tới, nghiêm túc chào hai người cùng với con gái út Kim gia và hai chàng trai. Bỗng dự cảm anh cảm thấy có gì đó nguy hiểm, gương mặt hai chàng trai chứ nhìn chằm chằm vào cơ thể anh nhưng anh vẫn bình tĩnh giữ gương mặt lạnh lùng đôi mắt nghiêm túc
_ À, Tề Phạm đây là hai đứa con trai mới đi học về. Đại thiếu Gia Khiêm và Nhị thiếu Bảo Bảo, hai đứa đây là Quản gia Lâm ,Tề Phạm. Kim lão gia lên tiếng giữa bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Anh không nói gì chỉ gặp đầu nhìn hai chàng trai phía trước. Một chàng tóc đen, gương mặt lạnh mang một vẻ bình thản, chứ nhìn anh nhưng là muốn đánh giá cơ thể anh
Tất nhiên không thể bảo qua Nhị thiếu, người này ăn mặc rất thời trang, mọi thứ trên cậu ta như trở tháng tâm điểm mọi thứ, màu tóc nổi bật
Hai người này chứ tập trung vào anh, anh cảm thấy hơn khó chịu nên mở miệng nói
_ Xin phép mọi người con vào chuẩn bị cơm chiều.
_ À, Tề Phạm con không cần chuẩn bị cho ta và lão gia . Phu nhân thấy anh lên tiếng cũng nói thêm vào. Anh ngạc nhiên nhìn hai người họ, phải nói biểu cảm ngạc nhiên rất dễ làm động lòng người và tất nhiên hai vị thiếu gia nhìn thấy cái biểu cảm động lòng người kia thì....... Thịch ~~tim họ đập vỡ sự băng giá của bản thân. Hai vị phụ hyunh nhìn thấy cũng cảm thấy hạnh phúc cũng như cái cách mà anh chiếm đc sự tin tưởng của họ cách đây hai năm
____________Flashback ______________
Hai năm trước Khi hai cậu đi du học và Cô đi thực tập ở trong trường khoảng một tháng. Hai vị phụ huynh vì buồn chán không có gì làm nên đi thăm một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thành phố. Họ đi tới đó mất khoảng 30 phút đi xe, đến nơi bọn con nít ở đây rất vui vẻ quanh hai vợ chồng già. Mấy đứa trẻ đang vui vẻ nghe tiếng xe thì cả đám rời hai vị phụ huynh mà đi về phía cánh cổng, thì có hai người tiến lại phía hai người họ :
_ Anh chị Kim? Giọng nói trầm gọi tên họ, hai người quay lại nhìn thấy người quen liền chào hỏi vui vẻ
_ Lâu rồi không gặp lại hai người. Cảm ơn hai người về việc đó. Người đàn ông cúi đầu, hai người thấy vậy đỡ lên giúp đỡ người khác là chuyện bình thường nên không đáng.
_ Không có gì hết. Mà chỗ này là hai người xây dựng lên ?
_ Không là con trai Tề Phạm và Tề Mẫn xây lên mà một đứa đi lập công ty riêng bây giờ chỉ còn một đứa nhưng ko chịu thừa kế tập Đoàn Lâm gia
_ Vậy hai người đến đây làm gì, nhận con nuôi?
Hai vị phụ hyunh cũng suy nghĩ có nên nhận một đứa không ta, nhìn hai người im lặng hai người kia cũng tò mò, Anh đi lại bốn vị phụ huynh thì tụi nhỏ cũng đi theo anh, anh nói :
_ Ba mẹ con đi chuẩn bị buổi trưa cho tụi nhỏ, ba mẹ coi chừng tụi nhỏ giúp con một chút có đc không
_ À Phạm, con qua đang chào Kim Phu nhân và Lão gia đi con.
_ Con chào Kim Phu nhân...Anh đang định nói tiếp thì Kim phu nhân ngắt lời anh nói :
_ Ay đừng nói vậy gọi Bác Kim, Dì Kim được rồi.
_ Dạ Bác kim dì kim. Anh ngoan ngoãn nghe theo.
_ Anh chị Lâm, liệu chúng tôi có thể nhận thằng bé dễ thương này đc không? Kim phu nhân vừa nựng má anh
_ A.. dạ? Anh bất ngờ trước lời đề nghị của hai vị phụ huynh, chưa kịp hỏi kỹ lưỡng thì tụi nhỏ kêu đói. Anh liền xin phép đi vào chuẩn bị bỏ lại bốn vị kia đến người hôm nay anh không nghĩ vì sao trại trẻ của anh nhờ mặt vợ chồng nhà Nghi Ân và Chân Vinh chăm sóc dùm, bị đuổi đến Kim gia làm quản gia. Không ai biết thân phận của anh chỉ có hai vị phụ huynh biết
______________End Flashback _____________
_ Nè Quản gia Lâm anh bị gì vậy? Gia Khiêm thấy anh trong bếp đang lau dọn thì ngã xuống, Cậu đến đỡ anh dậy lúc đó Bảo Bảo cũng xuống tìm nước uống thì cả hai ngửi thấy mùi thương hương dâu trong không khí phát ra từ người anh ,anh không còn kiểm soát nổi lời nói chỉ nói nhỏ nhưng đủ để hai người nghe thấy :
_ Giúp...tôi . ...ôi nóng a~~
( Lúc người làm chỉ còn Tề Phạm, còn hai vị phụ huynh đã bt việc của anh nên muốn có cháu sớm nên đi du lịch 2tháng. Còn Kim Nghi Đao em út Kim gia đi chơi cùng Bạn gái khoảng 2 tuần)
End__________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Mình đang tự hỏi anh Lâm ko biết sẽ ra sao với hai con sói kia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top