( Oneshot ) Mối tình trong sáng

Kim Ngưu rời khỏi bệnh viện, đi được mấy bước anh liền ngã khuỵu xuống cạnh ghế đá. Một y tá gần đó trông thấy liền vội chạy lại đỡ anh ngồi trên ghế.

- Trưởng khoa, anh không sao chứ?

Đổi lại là cái xua tay đầy bất lực của anh. Song Tử - tên của cô y tá trẻ kia đầy thương cảm nhìn anh. Cô còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng lại bị anh chặn lại.

- Bệnh nhân bên kia đang chờ cô. Không cần quan tâm đến tôi đâu.

Anh không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm. Song Tử cũng hiểu được dụng ý của anh, cô buồn rầu, đứng lên:

- Vậy xin phép, tôi đi trước.

Nhìn bóng dáng màu trắng đang dần đi khuất, anh nhắm mắt lại, bàn tay chai sần xoa lên trán.

Ung thư não giai đoạn cuối.

Đó là chuẩn đoán khi anh khám bệnh.

"Tôi còn sống được bao nhiêu tháng nữa?"
"Ít nhất là 6 tháng, nhiều nhất là... 1 năm."

Kim Ngưu cười tự giễu. Anh chỉ còn sống được nhiều nhất một năm. Giây phút này, anh cảm thấy sao cuộc đời mình thật đen tối và buồn chán. Từ nhỏ, anh đã được rèn giũa trở thành một câu bé chăm ngoan, nghe lời cha mẹ, học tập luôn đứng thứ nhất, thi đỗ thủ khoa Đại học y, và hiện tại là trưởng khoa nội của Bệnh viện Quân đội 108.

Mọi người đều nói anh tốt số, chỉ riêng anh biết, để trở thành thần tượng trong mắt người ta, anh đã bỏ ra bao công sức, bao mồ hôi nước mắt. Anh thích người ta nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ nhưng bây giờ thì sao? Họ lại nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm. Trắc ẩn sao? Anh không cần. Anh không cần. Anh không cần người ta thương hại. Sự thương hại của họ làm tổn thương lòng tự trọng của anh.

"Tách" "Tách". Âm thanh vang lên, dù rất nhỏ nhưng thu hút được sự chú ý của anh. Kim Ngưu ngẩng đầu lên, anh ngẩn người.

Trước mắt anh đó là một cô gái trẻ, tuổi tầm hai tư hai lăm. Cô gái này khá xinh đẹp, vẻ đẹp của cô gái mang lại cảm giác thoải mái. Búi tóc đen dài tết lệch một bên, mắt to, môi mỏng, da trắng bóc. Cô gái ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng cài cúc sơ vin chỉnh tề, quần bò xanh nhạt, giày lười đế bằng. Cô đứng ngược sáng, tay cầm máy ảnh kỹ thuật. Cô tiến lại gần, thanh âm như tiếng ngọc đầy ý tứ thành kính:

- Mong anh thứ lỗi cho tôi khi không có sự cho phép của anh đã tự động chụp hình.

Quả là một cô gái lễ phép. Kim Ngưu bình tĩnh trả lời:

- Không sao.

- Tôi là Cự Giải. Còn anh? - Cô gái đầy thiện ý giơ tay ra. Anh theo phép lịch sự bắt lấy. Tay cô rất mềm và nhỏ nhắn, ở ngón trỏ có vết chai dày. Có lẽ do hay chụp ảnh đây mà.

- Tôi là Kim Ngưu. Rất vui được gặp cô.

Cự Giải nghiêng đầu, mỉm cười duyên dáng:

- Lần đầu tiên tôi gặp được người đàn ông đẹp trai như anh đấy.

- Vậy sao? - Anh cười ra tiếng.

Đúng vậy. Kim Ngưu rất đẹp trai. Tóc đen cắt thời thượng, mắt nâu cà phê có hồn, má lúm đồng tiền khả ái và khi cười để lộ chiếc răng khểnh khá duyên. Thân hình cao 1m85, da rám nắng màu lúa mạch, cơ bụng sáu múi do tập thể hình mà có. Anh giỏi giang, nhân cách tốt, hòa đồng với mọi người. Năm nay vừa đúng hai tám tuổi, là người đàn ông hoàng kim trong bệnh viện, thần tượng của cánh đàn ông, và cũng là đối tượng muốn kết hôn của đám con gái.

Cô gái tên Cự Giải thành thật gật đầu:

- Thật đó. Mà sao anh ngồi đây một mình vậy?

Nhắc đến chuyện này lại khiến anh đang vui vẻ bỗng lòng lại chùng xuống. Anh nở nụ cười giả tạo, không hiểu sao lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô.

- Bạn tôi đang nằm ở viện này. Umm... tôi vừa vào thăm anh ấy.

- Chắc anh buồn lắm nhỉ. Bạn thân anh đang nằm viện mà. - Cự Giải gật gù đầy thương cảm - Tâm trạng của anh tôi có thể hiểu được. Tôi có đứa bạn mấy hôm trước bị tai nạn giao thông, gãy chân bó bột. Vào viện thăm nó, thấy nó vậy cũng thương lắm.

- Bạn tôi nó bị ung thư não. Cô nói xem nếu cô là nó, cô có chấp nhận làm phẫu thuật không? - Đây là chuyện Kim Ngưu đau đầu, thật không ngờ hôm nay,ngay lúc này, anh lại lỡ miệng hỏi cô.

- Ung thư não? Chữa trị chỉ phí tiền. - Cự Giải trả lời một cách dứt khoát khiến Kim Ngưu không khỏi ngạc nhiên.

Không phải người ta đều nên khuyên là hãy cố gắng điều trị sao?

- Ung thư, đã gọi là ung thư thì chính là bệnh nan y khó chữa hay nói cách khác là không chữa được. Ung thư não tỷ lệ cứu sống được cũng thấp. Thế thì chả bằng hưởng thụ cuộc đời nốt mấy tháng còn lại nghe chừng tốt hơn. - Cự Giải nói tiếp. - Đấy là về mặt lý trí, tư duy và lý thuyết. Còn về mặt tinh thần thì nên phẫu thuật. Tuy đã nói tỷ lệ sống không cao nhưng không phải là không có trường hợp sống.

Cự Giải nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu, từng câu từng chữ rõ ràng:

- Theo tôi thì nên phẫu thuật.

Kim Ngưu không biết diễn tả cảm xúc đang dao động trong lòng mình là gì. Khóe môi cong lên,

- Tôi hiểu rồi.

Từ hôm ấy, Kim Ngưu và Cự Giải vẫn hay giữ liên lạc. Mới đầu cũng chỉ nửa tháng rủ nhau đi ăn một lần, và cho đến bây giờ đã thành dính nhau như sam. Trong mắt người ngoài, họ chính là cặp tình nhân thắm thiết mặn nồng. Tuy nhiên, cho đến một ngày đẹp trời nọ, Cự Giải mới chính là bạn gái của Kim Ngưu.
- Gần đây sao anh hay chóng mặt vậy? Lại không nghỉ ngơi điều độ chứ gì. - Cự Giải theo thói quen cằn nhằn anh. Kim Ngưu cũng mỉm cười nghe lời trách cứ ngọt ngào từ cô. Cô vẫn chưa biết chuyện anh bị ung thư, mà anh cũng không có ý định nói cho cô biết. Anh sợ cô sẽ rời xa mình. Tuy rằng mới chỉ gặp nhau hai tháng nhưng cũng đủ khiến anh hiểu và yêu cô. Cô như một đóa hoa quỳnh xinh đẹp, trong trắng, tinh khiết. Cô đã lấy mất trái tim anh. Hôm nay anh đã quyết định tỏ tình với cô, anh muốn trân trọng thời gian sống quý báu còn lại của mình. Anh mong ngày tháng cuối cuộc đời có cô bên cạnh. Vậy là anh vui rồi.

Cự Giải, mong em sẽ tha thứ cho sự ích kỷ của anh.

Anh ngoài mặt cười tươi, gắp cho cô mấy miếng nấm. Lựa chọn tỏ tình ở quán ăn là một lựa chọn không tồi, tuy nhiên điểm trừ ở chỗ, quán này quá đông, quá ồn ào. Dưới bàn tay của Kim Ngưu đã có tầng mồ hôi, anh sờ trong túi.quà cũng mang rồi, đã đến lúc chiến dịch bắt đầu.

- Cự Giải, em thấy anh thế nào?

Cô bày ra vẻ mặt kỳ quái:

- Anh không phải không được nghỉ ngơi điều độ nên bị chập mạch chứ.

Anh dở khóc dở cười:

- Anh hỏi thì em cứ trả lời đi.

Cô vừa gắp thịt bò vào bát anh, vừa đáp:

- Ngoại hình đẹp trai như người mẫu, tính tình mới đầu tiếp xúc còn tưởng chững chạc thế nào ai ngờ lâu ngày tiếp xúc mới biết không nên trông mặt mà bắt hình dong.

- Em không thích người như anh?

Cự Giải cắn đũa suy nghĩ, chậm chạp trả lời:

- Nói vậy cũng không đúng. Em mà không quý anh đã không ngày nào cũng rủ anh đi ăn. Anh tuy rằng không chín chắn như em nghĩ nhưng cũng không phải quá ấu trĩ trẻ con. Thế nên em không ghét anh.

- Vậy làm bạn gái anh nhé? - Nơ ron sến súa của Kim Ngưu ngỏm từ đời nào rồi, anh không biết nói những lời hoa mỹ nên đành tỏ tình thẳng thừng.

Cự Giải đang gắp miếng thịt gà thì đứng hìngiờ. Miếng thụt gà xoay tron một vòng trên không chung rồi đáp ngay xuống bát nước mắm. "Tõm" một cái, nước mắm bắn mấy giọt ra mặt bàn.

- Cự Giải, làm bạn gái anh nhé? - Kim Ngưu sốt sắng hỏi lại lần nữa. Anh lấy chiếc hộp nhỏ nhắn trong túi áo đặt lên bàn.

Cự Giải mím môi, lát sau nở nụ cười:

- Nếu vừa rồ anh mà nói những lời sến súa như trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc, em từ chối thẳng thừng luôn rồi.

Vậy nghĩa là...

Anh cười toe toét như một đứa trẻ. Cô ấy, cô ấy đồng ý rồi.

- Chao ôi, chiếc nhẫn đẹp quá. - Cự Giải mở chiếc hộp nhỏ ra. Cô xuýt xoa khi trông thấy cặp nhẫn bên trong. Nhẫn đôi được làm từ bạc, rất sáng và có đính viên kim cương nhỏ. Nhẫn nam toát lên vẻ thời thượng, nhẫn nữ mang lại vẻ mềm mại. Thiết kế rất đẹp song cũng không phải đồ rẻ gì. Cự Giải đặt chiếc hộp xuống trong lòng vui thì có vui nhưng cũng thấy thương anh. - Có ai tỏ tình lại tặng nhẫn không? Nhẫn là người ta dùng để lúc cầu hôn mà.

Kim Ngưu cười không nói gì. Anh cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón áp út của cô, cái còn lại đeo lên ngón tay mình.

Từ hôm ấy, Cự Giải và Kim Ngưu chính thức trở thành một đôi. Họ đi du lịch, mặc đồ đôi, đi ăn. Tất cả đều cùng nhau. Nhưng đến tháng thứ ba, bệnh tình của Kim ngưu chuyển biến xấu, anh bắt đầu đau đầu, chóng mặt, thậm chí không thể làm việc nặng. Trước sự nghi ngờ của Cự Giải, anh chỉ cười, nói dối nào là do công việc bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, nào là do ăn uống không điều độ dẫn đến đau dạ dày. Và để không khiến người mình yêu lo lắng, Kim Ngưu thường viện cớ đi công tác. Mỗi tối trò chuyện điện thoại, Cự Giải đều cằn nhằn chuyện này. Nào là lãnh đạo vô tâm không để anh nghỉ ngơi, nào là than thở lâu ngày không gặp nên rất nhớ anh. Rồi lại dặn dò anh giữ sức khỏe, nhắc nhở anh uống thuốc...Kim Ngưu vừa ấm lòng nhưng cũng lại vừa khổ tâm.

- Em yêu anh nhiều không? Nếu một ngày chúng ta chia tay, em sẽ làm gì?

- Anh nói gì vậy. Tất nhiên em yêu anh rồi. Mà này nhé, không cho phép anh chia tay em.

Kim Ngưu nhìn ra cửa sổ. Đêm nay, lại một đêm đen tối không có sao.

- Bệnh nhân Kim Ngưu, anh đã bị ung thư não giai đoạn cuối. Chúng tôi đề nghị anh làm thủ tục phẫu thuật.

- Tỷ lệ tôi có thể sống là bao nhiêu phần trăm? - Anh trầm mặc. Hôm nay anh có cuộc gặp gỡ với chủ nhiệm khoa não bệnh viện trung ương trao đổi về căn bệnh ung thư anh mắc phải.

- 30%.

Kim Ngưu tuyệt vọng. 30%, tức là 70% anh sẽ chết. Bây giờ anh chợt nhớ về Cự Giải, anh nhớ nụ cười của cô, chợt nhớ đến lời cô nói hôm đầu gặp mặt.

"- Ung thư, đã gọi là ung thư thì chính là bệnh nan y khó chữa hay nói cách khác là không chữa được. Ung thư não tỷ lệ cứu sống được cũng thấp. Thế thì chả bằng hưởng thụ cuộc đời nốt mấy tháng còn lại nghe chừng tốt hơn. Đấy là về mặt lý trí, tư duy và lý thuyết. Còn về mặt tinh thần thì nên phẫu thuật. Tuy đã nói tỷ lệ sống không cao nhưng không phải là không có trường hợp sống."
"Theo tôi thì nên phẫu thuật."

- Tôi đồng ý làm phẫu thuật. Mong ông có thể sắp xếp sớm giúp tôi. - Kim Ngưu đánh cược tất cả vào ca phẫu thuật lần này. Nếu phẫu thuật thành công, anh sẽ được gặp lại Cự Giải.

3/7/2016, Kim Ngưu làm phẫu thuật. Người nhà anh đứng đầy trước cửa phòng chờ, riêng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Phải rồi, cô vẫn chưa biết chuyện của anh.

Cha mẹ anh khóc lóc, dặn dò, người thân cũng hỏi thăm, trò chuyện đôi câu. Trước khi bước vào phòng phẫu thuật, Kim Ngưu có vời người em trai lại.

- Bảo Bình.

Cả nhà chỉ có Bảo Bình biết chuyện anh có người yêu.

- Nếu phẫu thuật thất bại, xon em hãy nói với cô ấy quên anh đi. Cũng đừng kể cho cô ấy chuyện anh bị ung thư. Cô ấy dễ khóc nhè lắm, mà anh lại không muốn cô ấy khóc.

Nằm trên xe đẩy của bệnh viện, Kim Ngưu chợt khóc.

- Em đồng ý với anh.

Kim Ngưu nở nụ cười mãn nguyện. Xe đẩy khuất vào trong phòng cấp cứu.

...
Ngày Bảo Bình gặp Cự Giải, cậu mới hiểu ra tại sao anh mình yêu cô ấy đến thế. Cô ấy như thiên thần, xinh đẹp nhân hậu, thông minh trong sáng.

- Anh tôi nhắn tôi nói với cô rằng hãy quên anh ấy đi.

- Vậy nhờ anh nhắn với anh ấy là không thể nhé. - Cô mỉm cười lạnh lùng, quay người rời đi.

Cô không hiểu được tại sao Kim Ngưu bỗng dưng biến mất và càng không hiểu sao anh lại để ông lạ mặt này đến truyền lời. Nhưng dù thế nào cô cũng sẽ chờ anh trở về. Đồ ngốc, em còn lâu mới quên được anh.

Bảo Bình buồn rầu nhìn lên trời xanh:

- Anh ơi, người anh yêu rất yêu anh. Cô ấy e là cả đời sẽ không quên được anh.

-------------------------------------Hết-------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: