Chap 3: Biệt thự ma ?!
Vì ở xứ lạnh khi ra đường trùm kính toàn thân nên mọi người không nhận ra và cũng không chú ý đến sự có mặt của Tờ.
Bốn người đang cùng nhau đi dạo trên đường hoa Đà Lạt.
Song Yeon thì liên tục tạo dáng lừa tình để selfie. Hyomin và Eunjung thì vừa đi vừa đùa giỡn xô đẩy trượt té đến nổi bay dô lùm hoa của người ta nằm chỏng gọng.
Càng đi, bốn người càng bị lôi cuốn bởi sự cuốn hút của các dãy hoa đầy màu sắc. Cứ mỗi đoạn đường là mỗi loại hoa khác nhau làm cho người ta càng muốn đi tiếp đi tiếp để chiêm ngưỡng được hết cái vẻ đẹp thiên nhiên này.
Đi mãi, sau một thời gian "trêu hoa ghẹo nguyệt" "chơi bướm hả hê" quên cả giờ giấc thì ngây lúc này.. tứ đại tỷ muội của chúng ta dần phát hiện ra điều gì đó rồi nhìn lên bầu trời... Một màu tối đen như mực
Nhưng.. điều quan trọng hơn là... Đây Là Đâu ????
Sau một hồi đứng cắn móng tay nhìn xung quanh thì các chế cũng biết.....Mình Bị Lạc O.o
- Làm sao đây ?? _ Hyomin bối rối vãi lùm
- Gọi quản lí đến thỉnh mình về đi _ Jiyeon nảy ra sáng kiến
- Điện thoại không có sóng _ Eunjung
- Điện thoại chị cũng vậy _ Soyeon
- Xác định dòi ><
Mở đèn flash của điện thoại lên. Bốn người nắm tay nhau đi dọc theo hàng cây thông ven đường. Rồi trước mắt, một ngôi biệt thự dần hiện ra sau ánh đèn mập mờ.
Bốn đôi mắt bắt đầu nhìn nhau:
- Sao ? Vào không ?_ Jiyeon hỏi nhỏ
- Chẳng lẽ tối nay ngủ lùm. Liều luôn đi ! _ Hyomin nói
- Em sợ ma _ Jiyeon ôm tay Hyomin
- Ừ. Chắc chị hông sợ ?! _ Min
- Không còn lựa chọn khác đâu. Vào thôi !! _ Soyeon khẳng định
- Ôi. Xin Chúa hãy bảo vệ cho con. Mong Người hãy luôn theo dõi, rình rập, che chở, giúp đỡ, cứu giúp con thoát khỏi sự nguy hiểm. Hãy luôn dõi theo từng bước con đi. A-men _ Jiyeon chấp tay nhắm mắt cầu nguyện
- Trờiiiiiiiiiiiiii _ 3 cái miệng trề dài tới đất
- Chúa chứ đâu phải Thám tử tư ! Đâu rãnh mà rình rập theo em từng bước _ Eunjung đại diện cho tập đoàn bức xúc
- Em sống bằng niềm tin quen rồi~~~ _ Jiyeon yểu xìu
Soyeon là trưởng đoàn đi đầu, tiếp sau là Hyomin Jiyeon Eunjung. Nắm tay nhau lần lượt bước vào. Đến bậc thang, Soyeon rọi đèn vào trong nhà, nói :
- Nhà không có cửa. Có lẽ là nhà hoang !
- Theo như kinh nghiệm xem phim của em. Thì 80 % các căn nhà hoang đều... có ma _ Hyomin vuốt cằm nói
- Nhưng là 'ma sống' hay ma chết thôi ! _ Eunjung tiếp
- Gặp ma nào cũng chết tươi thôi
- Em không có mang quần thay đâu. Đừng có hù em _ Jiyeon hoang mang
- Áááááááááá !!!!! _ Hyomin cảm nhận được điều gì đó vội la lên
- Gì vậy ??? _ Cả 3 giật mình
- Lạnh quá. Vô nhanh đi _ Vâng, Min rất đẹp và tỉnh
Từng bước từng bước tiến vào cửa bước vào phòng khách. Mỗi người đều rọi đèn xung quanh.
- Vật dụng hơi cũ nhưng vẫn còn khá đầy đủ _ Soyeon nói
- Lên lầu đi _ Eunjung
- Khoan, hình như ở dưới có tầng hầm kìa. Xuống thử cái đi _ Hyomin đề nghị
- Chi zậy bà. Lỡ vừa bước xuống. Cửa tầng hầm đột nhiên đóng lại, nhốt... _ Eunjung nhớ đến các tình tiết fim kinh dị
- Hầm này có cái cửa nào đâu mà đóng _ Hyomin
- Ờ hé. Thôi mà tối thui thùi lùi bùi nhùi thấy gê quá ಠ╭╮ಠ
- Chị nói cái gì mà rối nùi bùi nhùi zậy _ Hyomin
- 2 đứa muốn ngậm bùi nhùi hông ?! _ Soyeon giải quyết là bao đẹp
Bước xuống bậc thang. Một màu tối đen như mực bao trùm lấy không gian yên lặng đến đáng sợ.
Hyomin nắm chặt tay Soyeon.
Eunjung nắm chặt tay Hyomin. Cả 3 gương mặt đều hoang mang-Hồ Quỳnh Hương như nhau.
"Cộp cộp"
*lào xào*
"Xẹttttttttttttttttt"
- AAAAAAAA _ Soyeon nhảy dựng lên khi có cái gì có vừa xẹt qua chân mình......
- Không sao. Con chuột thôi _ Eunjung
- Cứ tưởng chị gan lắm chứ ?? _ Hyomin tròn mắt nhìn Sô
- Chị cũng là con người mà. Đâu phải yêu loài _ Soyeon lau mồ hôi
Bước thêm vài bước. Hyomin đột nhiên dừng lại :
- Ê mà hình như có cái gì đó nó sai sai ?!?! _ Hyomin nhìn qua lại
- Ừ hình như thấy thiếu thiếu gì ă ?! _ Eunjung chóng nạnh tán thành
- Hình như là sai đội hình rồi đó mấy đứa ?! _ Soyeon
- Sao chị lại nắm tay em ?? _ Hyomin hỏi Eunjung
- Chị nắm tay Jiyeon mà _ Eunjung
- Jiyeon ??
- NÓ ĐÂU RỒI ????
- Đông nô
- "Chu mi nga...a..a.a..ợ" _ Giọng ai đó kêu cứu vọng xuống
- Dụ gì có "ợ" nữa. Chắc mợ Jiyeon đó. Lên cứu thôi ! _ Min
Eunjung đứng cuối nên khi lên thì đi trước. Nào ngờ.. chị bị một cái bóng tóc dài đứng thù lù trên bậc thang áng đường.
- Maaaaaaaaaaa _ Eunjung la to khi thấy cái bóng
- Ma đâu ? Ma đâu ? Aaaaaa _ Cái bóng quýnh quáng la lớn hơn
- ............... _ Hai người phía sau vừa đi tới
- Em nè. Ơii~ Mừng thấy bà nội _ Jiyeon thở hổn hển
- Cái bóng nảy là em ă hả ? _ Eunjung hỏi
- Chớ ai !
- Sau không xuống cùng. Ở đây chi zậy
- Ừ. Chắc xuống được ~.~
- Sao vậy ?? _ Cả 3 cùng hỏi
- Bị vướng mọe cái quần. Điện thoại thì bị rớt nên không thấy đường gở ! _ Jiyeon vừa nói vừa nhăn mặt
- Nè ! _ Hyomin nhặt điện thoại đưa cho Jiyeon
- Àiiii. Sợ muốn đứng trong quài zạ _ Jiyeon đứng cho các chị gở vướng
- Đi thôi !! _ Hyomin kéo tay Jiyeon
- Đi đâu ??
- Đi xuống tầng hầm ! Chưa đi hết mà ! _ Hyomin
- Nhỏ này nó mới uống thuốc tăng động ha sao ă ?? _ Soyeon
- Hí hí _ Hyomin
Bây giờ thì Hyomin dẫn đầu, đến Jiyeon Soyeon Eunjung. Đi được hai bước :
- Thôi em hổng dám đi đầu đâu ! Soyeon unie lên trước i ō_ō'
- Hông bị tăng động kinh nữa hả ?!!!! _ Sô
- Hì hì
Giờ thì trở lại đội hình cũ xì lì nũa dòi o.o
...5 phút sau...
- Chị ơi ở đây có viết chữ _ Hyomin chỉ các hàng chữ trên tường
- Đâu ? Là chữ Việt Nam ! _ Soyeon
- Hàng này nét chữ còn mới. Còn những hàng này nét chữ đã cũ _ Eunjung
- Có lẽ những người cũng ở trú trước đã để lại _ Jiyeon suy đoán
"Cạch" "Cạch"
"Kétttt....tttt"
- Ủa. Ở đây đâu có cánh cửa nào ?! Sao lại có tiếng kéo cửa ? _ Hyomin nói
Cả bốn người đứng hình. Im lặng lắng nghe.
"Kétt..tt"
"Rầm"
- Mở cửa sau đó đóng cửa lại. Rất lịch sự. Chịu..._ Jiyeon nói mà quên mất lời của Hyomin vừa nói
- Chị muốn biết nghĩa của một vài câu trên tường _ Soyeon
- Để em tra google thử
Eunjung mở điện thoại lên gõ dòng chữ trên tường : "Đã đến đây và thấy.. ma"
Mỗi người điều bắt đầu mở điện thoại để tra các dòng chữ khác.
Sau 1 phút, tất cả kết quả được hiện lên.
Jiyeon run rẩy làm rơi điện thoại xuống đất khi đọc được lời dịch : "Ở đây thật sự có ma"
- Lời dịch của em là "Tôi đã thấy ma ở tại ngôi nhà này" _ Hyomin hít sâu
- "Cẩn thận bị ma trêu ghẹo. Tôi đã bị" _ Soyeon cắn chặt răng
- Ngôi biệt thự này có ma thật sao ?!? _ Eunjung không dám tin vào mắt mình
- Hay chỉ là trò đùa của những người đi trước _ Soyeon nói đến các dòng chữ
- Êêê.. Sao chị giật tóc em ?? _ Jiyeon lườm Eunjung
- Chị đâu có ! _ Jung
- Không được đùa như vậy trong lúc này Eunjung à !! _ Soyeon cũng lườm Eunjung
- Em không có ! ...Em nói thật mà sao chị đánh em ! _ Eunjung chao mày, có vẻ đau
- Chị đâu có đánh em. Ài ! Hyomin à, đã nói không được đùa như vậy mà ! _ Soyeon giựt chỏ vào khuỷu tay Hyomin
- Em đâu có đánh ai ?? _ Hyomin ngơ ngác _ Chị bảo Jiyeon kìa, nó cứ giậm chân em quài !
- Chị đứng ở Seoul, em ở Busan. Sao em giậm chân chị được !? _ Jiyeon nói về khoảng cách đứng của mình so với Hyomin là.. khá xa
Một phút mặt niệm bắt đầu
Bốn cặp mắt nhìn nhau
Sau đó nhìn ra xung quanh
- Lên tầng trên thôi chị. Em cảm thấy khó thở quá _ Jiyeon.
- Đằng kia có một cái ngăn tủ. Mở ra coi cái đi rồi hẳn lên _ Hyomin chỉ tay về cái ngăn tủ
- Bệnh tăng động kinh của nó tái phát rồi đó. Lôi cổ nó đi mấy đứa _ Soyeon ra lệnh.
Thật ra Soyeon cũng tò mò muốn biết bên trong ngăn tủ có thứ gì. Nhưng khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất là bên trong có...xát chết thì. Haizz...
Để sáng coi cũng được mấy đứa ơi ~~
----
*
Hiện cái con Logic nhà Fic đã bị xe cán !!
Rõ là đt lướt web đc mà k chịu liên lạc bằng mạng xh ^.<
Kệ.. để đi vòng vòng cho gặp ma chơi.. :'P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top