Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi (P3)
Dài quá nên cắt ra tiếp, riết rồi tui cực vì hai cái con người này quá mà. Phần cuối rồi, thề đấy, mong là sẽ được đón nhận bởi GT2T cũng như những người khác. ❤️
🌱 🌱 🌱
" Cô ấy tỉnh lại rồi, sức khỏe rất tốt, người nhà có thể vào thăm. Đây là một trong những ca hiếm hoi của bệnh viện chúng tôi, cô ấy chỉ cần ở đây rồi nghỉ ngơi để chúng tôi theo dõi khoảng một tháng nữa, nếu không có di chứng gì, cô ấy sẽ được xuất viện. Chúc mừng gia đình"
Bác sĩ bỏ đi để lại cho tôi một tràng chữ, tôi đơ trong chốc lát, em tỉnh lại rồi, sức khoẻ còn rất tốt nữa, tôi chạy nhanh vào phòng
Căn phòng đã không còn những máy móc hiện đại, không còn quá nhiều dây truyền bị cắm vào người em nữa, và quan trọng nhất là...em ngồi đấy, em ngồi ngắm cảnh vật bên ngoài, như một thiên thần đón lấy ánh sáng sau bao nhiêu ngày không được đón nhận, và sau phút giây mệt mỏi dành giựt lại sự sống từ tay thần chết.
"Tường..." Tôi khẽ gọi tên em, như nhận thấy có gì đó, em không nhanh không chậm, quay ra nhìn tôi
Đôi mắt ấy, gương mặt ấy, tất cả đang hướng về tôi, tôi xúc động chạy đến ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ của em, miệng lẩm bẩm
"Em quay về rồi, em về với anh rồi, anh không nằm mơ đúng không?"
Tôi gục đầu vào vai em mà hít lấy thứ hương thơm thoang thoảng bạc hà của em, đã hơn hai năm rồi, em vẫn giữ được cho mình mùi hương đó, cái mùi hương dễ chịu mà tôi nghĩ là tôi có thể chìm đắm trong đó suốt cả ngày
" Thịnh... "
Có vẻ em hơi bất ngờ thì phải, nhưng tôi vẫn không thể buông em ra, tôi đã chờ đợi quá lâu cho giây phút này rồi
Em cũng dần đưa tay lên ôm lấy tôi, phải nói lại là em thật sự nhỏ bé, vòng tay của em không thể ôm hết thân hình của tôi, trái lại, em lọt thỏm trong lòng tôi vậy đấy, nhưng em vẫn cố mà dang tay ra hết cỡ để ôm thấy tôi, tôi thương không chịu nổi
"Mắt của anh.....khỏi rồi đúng không?"
Em thủ thỉ bên tai tôi khi cái ôm vẫn chưa dứt
"Ừm.... Mà...em nghe được anh nói hả? Ý anh là lúc hôn mê ấy"
Tôi hơi đẩy em ra, khẽ nhếch miệng cười nhìn em có chút vui mừng
"Tất nhiên là nghe được, chỉ là không tỉnh dậy với anh được thôi"
Em mỉm cười nhìn tôi, nụ cười dịu dàng pha trộn chút tia hạnh phúc
"Vậy em có nghe thấy... Anh yêu em?" Tôi hơi gượng gạo hỏi em, nhìn sâu vào mắt em hơn nữa
"Em..." Hình như em có vẻ ngại, hai má hơi ửng hồng lên một chút, hơi né tránh ánh mắt của tôi
Tôi tiến sát lại gần em, ôm lấy vòng eo nhỏ bé ấy, thủ thỉ bên tai em vài chữ yêu thương
"Anh nhớ em..."
"Vậy mà bỏ em đi hai năm trời?"
Giọng em có chút hờn dỗi nói với tôi
"Anh xin lỗi mà..."
"Không sao đâu, em hiểu khoảng thời gian đó cũng là giai đoạn khó khăn đối với anh, em không phải con nít đòi hỏi rồi" Em lè lưỡi, nháy mắt nhìn tôi, làm tôi cười hắt ra, ôm em chặt hơn
"Anh vui lắm, bé Mèo mãi cũng chịu tỉnh dậy với anh rồi..."
"Em cảm ơn..."
"Hửm??" Tại sao em lại cảm ơn tôi? Tôi thật sự không hiểu
"Vì đã đợi em"
Tôi buông em ra, nhìn sâu vào đôi mắt em, tôi và em cùng mơ hồ, hai đôi môi tự động tìm đến nhau mà quyện vào nhau thỏa mãn nỗi nhung nhớ mà tôi và em đã chịu đựng suốt bấy lâu. Tôi đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng nhỏ bé ấy, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt dịu của em mà hoà vào nó, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Hình như em hơi thiếu không khí, nhẹ đẩy tôi ra, tôi dù không muốn cũng phải lưu luyến mà buông đôi môi ngọt lịm ấy.
Em nhìn tôi, ánh mắt em khó hiểu, tôi biết em có gì đó muốn giải đáp, cau mày chờ đợi cậu hỏi của em
"Thịnh... Phương Anh thì sao??.."
Tôi bật cười nhìn em
"Mèo ngốc, không phải em nghe thấy anh sao? Anh yêu em, điều đấy cũng có nghĩa là đối với Phương Anh đã chấm dứt, anh xin lỗi, anh đã yêu em, nhưng không thể nhận ra sớm hơn và đẩy em vào tình cảnh như vậy, anh xin lỗi...."
Em nhìn tôi, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, em cũng chẳng nói gì. Điều đấy làm tôi biết tôi cần nói thêm
" Tường.... Cho anh một cơ hội, được chứ? "
" Em... " em có vẻ không muốn trả lời, tôi thật sự hụt hẫng, tôi nghĩ có lẽ em cần thời gian, hoặc có thể em đã vì tôi quá nhiều mà cảm thấy chán ghét, tôi sợ em không còn yêu tôi
"Được rồi, anh không hỏi nữa, em nghi ngơi đi, anh gọi mọi người ha? " Tôi lập tức đi ra cửa, tôi không muốn nghe lời cay đắng từ miệng em, có thể nói tôi là thằng hèn chỉ biết trốn chạy cũng được, nhưng tôi thật sự không muốn làm khó em.
"Khoan đã..." Tiếng nói từ giường bệnh vang lên
Tôi quay lại nhìn em, có thể em cần có người ở cạnh chăng??
"Anh...anh...thật lòng đúng không??" em ấy ngập ngừng
Tôi mừng rỡ tiến lại, em cho tôi cơ hội, đúng chứ??
"Thật lòng, những điều anh nói hoàn toàn là thật. À không, anh sẽ chứng minh, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh không hề dối trá, tin anh nhé??"
" Em sẽ tin anh lần này" Em cười, tôi đơ đi vì lời nói và nụ cười kèm theo của em, em đồng ý rồi, đồng ý tin tôi rồi, làm sao để diễn tả niềm vui này đây
Ôm chầm lấy em, không cần biết nãy giờ tôi ôm em mấy lần rồi, nhưng tôi vẫn thèm khát được bao bọc lấy cái con người nhỏ bé này. Hạnh phúc, vui sướng, tất cả vây lấy tôi, tôi cứ ngỡ đây là giây phút tuyệt vời nhất cuộc đời tôi.
"Anh yêu em" tôi nói chắc nịch bên tai em
"Em nghĩ em cũng vậy..." Em choàng tay lên ôm tôi.
Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, lập tức mở to mắt nhìn em hỏi lại
"Em nói gì cơ? Nhắc lại anh nghe"
"Không có" Mặt em đỏ ửng, cố gắng lảng tránh tôi
"Có mà, nói anh nghe lại đi, xin em đấy"
"Em nói là em đói, được chưa?? Chú Noo đi lấy đồ ăn cho em đi"
Tôi chết vì con người này mất, gì đâu mà dễ thương thế không biết.
__________
(Quay về lời dẫn của cô nhé mấy chế)
2 năm... Đã hơn 2 năm kể từ ngày tôi tỉnh lại. Kể từ ngày đó sức khoẻ tôi cũng đã khá hơn rất nhiều, sinh hoạt rất bình thường, bác sĩ nói ít có ca nào được như tôi, vậy là rất đáng mừng đúng không??
Hơn hai năm. Không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn để anh cơ à thể chứng minh cho tôi thấy tình cảm của anh,có những lúc tôi cứ ngỡ mình đã hết tình cảm với anh nhưng không, tình cảm của tôi ngày một nhiều lên.
Điển hình là lúc tôi nhận ra điều đó, lúc đấy tôi bước vào nhà, suýt ngất đi vì thấy máu, máu rải rác khắp nhà tôi, mùi tanh sộc lên mũi tôi, tôi muốn nôn lên chỉ vì mùi tanh ngòm đấy.
Lần theo vết máu ấy, tôi bước vào nhà vệ sinh, một vũng máu ở trong ấy, tôi bật khóc, nhà này ngoài anh và tôi ra thì không ai có chìa khoá cả, điều đấy có nghĩa là vũng máu rất có thể là của anh. Ngồi thụp xuống gọi to tên anh trong tuyệt vọng, nỗi đau như giằng xé lấy tôi, sẽ chẳng ai hiểu cảm giác của tôi lúc ấy
"Tường..."
Tôi nghe thấy, hình như tôi nghe thấy tiếng anh.
Vội quay lưng lại, anh đứng nhìn tôi, không suy nghĩ liền lao vào ôm lấy anh mà khóc nức nở cả tiếng đồng hồ, rồi mới xực nhớ ra, tôi nhìn mặt, chân, tay, bụng, tất cả đều không có chút thương tích. Tôi còn làm một điều mà tôi không nghĩ tôi sẽ làm, tôi chủ động hôn anh, một cái hôn dài
Mãi một lúc sau khi tôi định thần lại thì anh mới cười toác miệng,tiếng cười của anh có cảm tưởng vọng đi khắp khu nhà.
Tôi cau mày nhìn anh rồi nhìn xuống vũng máu trên sàn, một mảng mỡ nổi lên, mỡ sao?? Tôi còn đang mông lung trong cái đống này thì điện thoại rung lên, con bạn thân của tôi gọi
"Ê, nay có muốn đi đâu chơi không?? Ở nhà ngày cá tháng tư chán thấy mồ, mày với tao đi troll khắp xóm ok??"
Tôi tối mặt tối mũi điện thoại trên tay cũng bị vứt không thương tiếc, sao lúc đấy máu không phải của anh?? Sao anh không chết đi thật cho tròn vai?? Tôi thật sự giận vì cái trò đùa quái đản đó của anh.
Đương nhiên sau chuyện đó tôi giận anh cả tháng, anh đã phải năn nỉ xin lỗi tôi hết mức, nghe những lời của anh mà tôi thấy ngọt cả tai. Nhưng không, tôi đẹp chứ tôi không dễ dãi, nhất quyết không chịu tha cho anh, cho đến một ngày anh tổ chức tiệc cho tôi, lãng mạn đồ, mủi lòng ghê chứ, nhưng tôi vẫn cố làm mặt lạnh để xem anh làm gì. Anh tỏ tình, anh xin lỗi, anh cầu xin sự tha thứ, bữa tiệc chỉ có hai người vì vậy càng thêm phần lãng mạn, tôi gục ngã thật rồi, tôi không thể giận anh thêm, và từ đó tôi chính thức làm người yêu anh.
Khoảng thời gian tôi làm người yêu anh ngọt ngào lắm, mặc dù nói ra hơi xấu hổ những từ khi yêu anh, tôi biến thành một đứa rất khó chiều, giận hờn vô cớ, và bên ngoài kia có gì buồn bực, tôi liền trút hết vào anh, chắc do anh chiều tôi quá, tôi hư mất rồi. Vậy mà anh vẫn chịu đựng, vẫn an ủi dỗ dành tôi, sức chịu đựng của anh thật đáng nể phục mà aaaa ~~~
Tròn hai năm chúng tôi yêu nhau, có cãi vã, có giận hờn, có hiểu lầm, nhưng anh luôn là người chủ động làm lành, và tôi là một con người dễ mềm lòng, tất nhiên sẽ tha thứ rất nhanh, càng ngày tôi thấy mình càng dễ dãi mà.
Anh hẹn tôi ra góc ban công quen thuộc, anh nhớ hết những cái kỉ niệm, điều đấy làm tôi thật sự vui khi bên anh.
Tôi thấy anh rồi, hình như anh đang mân mê thứ gì đó, tôi cũng không để ý, liền tiến đến gọi tên anh
Anh giật mình, quay lại cười với tôi, rồi kéo ghế ra mời tôi ngồi, tôi không làm chủ mà nhìn anh mê đắm vì nu cười ấy, đã bao năm rồi nụ cười ấy vẫn vậy, vẫn làm cho tôi ngất ngây, từ khi nào mà tôi cảm thấy mình mê trai hẳn ra vậy nè trời? À không, tôi mê mình anh thôi
"Em đến rồi à?"
Tiếng nói của anh dập tắt suy nghĩ trong tôi, giật mình ngồi xuống
"Anh hôm nay đẹp đấy, có vụ gì hay à?" Tôi bông đùa với anh vài câu
"Em thì ngày nào cũng đẹp" Anh cười dịu dàng nhìn tôi
"Chỉ được cái dẻo miệng, anh hẹn em ra đây làm gì vậy??" Tôi đổi chủ đề, vì tôi nóng hết cả mặt rồi, bộ dạng của tôi làm anh phì cười
"Tất nhiên là để ăn chúc mừng hai năm kỉ niệm của chúng ta rồi" Anh cười tươi rói, nói đến đấy liền nhướn người qua bên tôi, thì thầm vào tai tôi "Mặt em đỏ lên kìa"
Tôi lập tức muốn đào lỗ mà chui xuống mà, xấu hổ chết mất
"Ăn thôi cục cưng" Anh tít mắt
À, bây giờ tôi mới để ý, đồ ăn đã được anh gọi sẵn, đa phần đều là món tôi thích và.....không có hành. Anh trước giờ vẫn nhớ đến thói quen của tôi, ngay cả khi chưa yêu.
Tôi đụng đũa, thật ra chẳng phải tự gắp cái gì cả, tất cả đồ ăn đều có trong bát tôi rồi, ừm, là anh làm đấy, nhiều lúc anh quan tâm tôi như một đứa con nít vậy
"Em no rồi" Tôi thật sự chán ngấy khi nhìn đống thức ăn trên bàn, không phải vì nó không ngon, mà bởi vì nó nhiều ngoài sức tưởng tượng, tôi ăn muốn vỡ bụng luôn mà vẫn chưa hết, còn anh nãy giờ chỉ nhìn tôi ăn, thấy ghét..
"Ăn có chút xíu, no sao được? Ngoan, ăn thêm chút đi"
"Em thật sự no rồi mà, nãy giờ anh chỉ nhìn em ăn, không đói sao?"
"Anh nhìn em ăn là no rồi" Anh cười hiền với tôi
"Dẻo miệng, em thật sự rất no rồi, anh không thương em à? Em ăn nhiều quá bội thực lại nhập viện thì sao??"
"Rồi rồi cô Mèo, giờ thì đi theo anh nha..."
Anh đeo lên cho tôi một chiếc bịt mắt rồi dẫn tôi đi, tôi có phần sợ hãi vì không nhìn thấy gì, nhưng ngay lập tức cảm nhận được có gì đó ấm áp đan vào tay mình, là tay của anh, nó làm tôi cảm thấy bớt trống trải
Anh dắt tôi đi, một lúc sau anh bỏ tay tôi ra, tôi hốt hoảng gọi tên anh
"Thịnh... Anh đâu rồi?? Trả lời em đi... Thịnh!!"
Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy anh trả lời, thật sự sợ hãi
"Thịnh... Em bỏ bịt mắt ra nhé??"
Tôi giựt chiếc khăn trên mắt ra, không thấy anh đâu, một cảm giác lo lắng ập đến, đây là một nơi xa lạ, tôi chưa từng tới, một nơi có vẻ sang trọng, nhưng rất có chất thiên nhiên bởi trong này được trồng nhiều cây, mà bây giờ còn gì tấm trạng để nhìn ngắm, tôi phải đi tìm anh thôi, lỡ đâu có chuyện gì....
Leng..keeng....
Tôi nghe thấy tiếng gì đó, là chuông gió sao?? Một dàn chuông gió trước mắt tôi, có cả bóng bay, và rất nhiều thứ được trang trí tỉ mỉ khác. Trong lúc còn đang mông lung với những thứ đó, tôi chợt nhận thấy, trên cây là ảnh của tôi, những bức ảnh lúc tôi cười, những lúc tôi tập trung đánh đàn... Tất cả đều được treo lên cây, tôi mỉm cười nhìn ngắm nó, thậm chí tôi còn không biết nó được chụp lúc nào
Cạch...
Một chiếc vòng cổ bằng bạc rơi xuống chân tôi, tôi nhặt nó lên nhìn ngắm, một sợi dây có vẻ đơn giản, nhưng rất đẹp, sợi dây bạc được gắn một viên đá màu tím ở giữa, bao bọc viên đá là những đường nét hoa văn tinh xảo cũng bằng bạc, thật sự những nghệ nhân đã làm ra chiếc vòng này rất xuất sắc, người chọn mua nó cũng thật sự tinh tế (Xin lỗi, tui không được giỏi mấy phần này)
Tôi nhìn quanh, vẫn không thấy anh ở đâu, giờ thì cảm giác lo lắng của tôi đã hết, tôi biết mọi chuyện là do anh bày ra mà, giờ chỉ cần tìm anh là xong thôi
"Thịnh.... Em đếm đến 10 mà anh vẫn chưa ra là em về nha... 1..."
"2..."
"3..."
.....
"9..." Tôi đếm đến 9 mà anh vẫn chưa ra
"10..." Tôi vùng vằng định bỏ về, cái con người này tại sao không chịu nghe tôi chứ?
"Em đi đâu vậy??"
Anh từ trong bước ra với bộ vest trắng lịch lãm, tay cầm bó hoa cát tường. Tôi hậm hực nhìn anh, anh thấy vậy cười hiền, đưa bó hoa cho tôi, khi mà tôi đã nhận lấy thì anh vòng ra đằng sau lấy chiếc vòng ban nãy đeo lên cổ tôi rồi ôm tôi từ đằng sau, làm cơn giận tan biến.
"Những bức ảnh đấy....là anh chụp?"
Anh kéo tôi về đối diện để tôi nhìn anh
"Em tạo ra những khoảnh khắc đẹp, anh sẽ ghi tất cả lại, vì trong lòng anh, em luôn là cảnh đẹp nhất"
Anh nhìn tôi, lại là nụ cười khiến tôi ngây ngất kia. Bỗng anh ngồi xuống tháo dây giày tôi ra
"Anh lam gì vậy?"
"Em bị tuột dây giày rồi.."
Tôi nhìn anh khó hiểu
"Em còn nhớ lúc trước, khi mà anh vẫn bệnh chứ?" Anh vừa buộc lại dây giày cho tôi vừa nói "Em đã ngày ngày buộc dây lại cho anh như vậy này, đúng không??"
Tôi cười, mặc cho anh làm gì, tất nhiên là tôi nhớ chứ, đấy là khoảng thời gian mà tôi cho là bình yên nhất đối với tôi, được chăm sóc người mình yêu thương, là hạnh phúc lớn nhất trong tôi mà
" Cảm ơn em, vì đã ở lại và nắm tay anh đi trong những lúc anh khó khăn nhất, cũng nhờ vậy mà anh thật sự xác định được tình cảm của mình, cảm ơn vì em đã không bỏ rơi anh, cảm ơn vì em đã chờ đợi anh nhận ra tình cảm và cảm ơn em vì đã yêu anh. Cảm ơn vì mọi thứ"
Anh quỳ trước mặt tôi, hôn lên tay tôi
" Cho dù đoạn đường phía trước có khó hay dễ đi, cho dù có bao nhiêu chông gai trước mắt, anh cùng sẽ nhất quyết không buông tay em ra mà sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em, như trước đây em đã bảo vệ anh vậy, cũng hy vọng rằng en sẽ nắm chặt lấy tay anh. Cho dù có truyện gì sảy ra...đều có anh ở đây làm bờ vai vững chắc cho em nương tựa bất cứ lúc nào em cần... "
Anh lấy ra một chiếc nhẫn, đến đây tôi bật khóc
" Vũ Cát Tường, do you wanna marry me?? "
Ánh mắt anh thiết tha nhìn tôi, nước mắt tôi rơi lã chã, nãy giờ tôi vẫn chỉ nghĩ đây là một buổi kỉ niệm ngọt ngào, giờ thì là nước mắt của hạnh phúc, bởi những lời nói ngọt ngào mà trước đây tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ có được từ anh, tôi có thể nói tôi là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này không??
Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết gật đầu và khóc, anh liền nắm lấy tay tôi đeo vào ngón áp út
"Từ hôm nay em đã là của anh rồi, không được lại gần bất kì thằng con trai nào nghe chưa??"
Anh ôm tôi vào lòng, tôi càng khóc lớn hơn, chỉ biết gật lấy gật để. Anh yêu tôi, là sự thật, anh cầu hôn tôi, không phải do tôi nằm mơ
"Ngoan nào Mèo con, em cứ vậy lỡ người ta nói anh bắt nạt em thì sao?" Anh khẽ đẩy tôi ra, dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi
"Em...hức...yêu anh..." Tôi mặc kệ tất cả, kéo anh đến ôm chầm lấy anh
"Anh cũng vậy, Vũ Cát Tường anh yêu em"
...
END...
_________
Kết hơi nhạt mấy chế nhỉ? Phần này cảnh ôm chiếm đa số luôn. Cảm ơn vì đã đọc fic, thật ra ban đầu ý định là viết Onefic thôi, nhưng dài quá nên tách ra, được cái là đoạn đầu tạm ổn nhưng kết nó lãng xẹt à, tùy tâm trạng nên mong mọi người thông cảm nhớ?
Yêu GT2T, chúc nhà mình luôn Phước Thịnh Cát Tường nè 😘
- Zun -
2:19 7/6/2018 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top