[04]
ba giờ chiều, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. thì ra có người đang ngủ mãi chưa chịu dậy, là jaehyun. cậu vội nghiêng điện thoại về phía mình, bật lên, chợt hoảng lên khi đã quá ba giờ.
té ra là có người hẹn yongie ba giờ hôm nay ở bãi đất trống gần nhà, cùng nhau đi đến hội chợ. vội lật đật thay quần áo, chải chuốt tươm tất, chợt thoáng lên mùi đào trên áo cậu, ngọt quá.
vừa chạy kịp đến chỗ hẹn, đồng hồ chỉ đúng ba giờ bốn lăm, không hơn không kém. vì chạy gấp cho mau, đầu tóc cậu không khỏi ươm trên mình vài giọt mồ hôi, không khó nhìn, bù lại rất quyến rũ. taeyong nhìn thấy cậu, vẻ mặt có hơi đơ ra,
“mình tưởng bị cho leo cây rồi không ấy chứ, may ra số mình còn hên chán!”
“mình xin lỗi, hôm nay mình mệt quá, ngủ một giấc đến ba giờ mà không hay.”
“lời xin lỗi được chấp nhận. nhưng sự tổn thương 'hụt' của mình cần được đền bù. uvu”
“vậy hôm nay mình khao cậu.”
“đỉnh.”
thế là cả hai cũng rãi bước, taeyong vội nhìn trộm jaehyun. thầm nghĩ, ánh nắng vương lên tóc cậu, phản chiếu vào tim mình, thật nhiều cảm xúc. mình làm sao thế nhỉ?
“cậu hôm nay trông đẹp trai lắm, jae.”
trời ơi đây là loại không khí gì đây, thật khó chịu mà. phát ngôn gì kì cục thế, đâu giống mình hằng ngày @#₫%
// đỏ mặt double //
ây da cuối cùng cũng đến nơi rồi,
“tụi mình đi tham quan mau lên.”
dứt lời, jaehyun vội kéo tay yong đến quầy bánh. những chiếc bánh ngọt đáng yêu, nhỏ nhắn trông xinh đẹp làm sao, ngọt ngào thế nào!
liền vội miệng, cậu đặt ngay hai em red velvet favor. taeyong trông phấn khởi vô cùng.
“mình thích hương này lắm đó, không những thế, màu bánh lại rất dễ nhìn nữa, vừa đáng yêu cũng vừa bí ẩn, khiến người ta phải muốn nó.”
“như cậu vậy, jaehyun à. ” cậu trìu mến nhìn.
jaehyun bấn loạn, cậu ta vừa bảo như mình ?!?! cái gì thế này đây, có phải cậu ấy cũng muốn mình.. aaa không được.
“mình không biết nữa.”
“nhưng mình thì biết, cậu vốn rất đáng yêu nhưng đôi khi cũng rất bí ẩn, khiến mình đây rất tò mò về cậu,không phải rất giống chiếc bánh đó sao?”
“không nói nữa, bánh đến rồi ăn mau rồi mình đi sang quầy khác.”
thế là một tiếng hơn ở hội chợ, cả hai ăn uống no nê. đều nặng cả người, chỉ muốn về nhà lăn ra ngủ thì sướng bao nhiêu! về đến chỗ hẹn ban đầu, cả hai chào tạm biệt nhau,
“jaehyun à, hôm nay đi cùng cậu, mình thấy vui lắm, hẹn cậu hôm khác nữa nhé.”
“mình cũng vậy, hẹn gặp cậu ở trường.”
chợt taeyong vội bước đến gần, mắt nhìn về phía môi jaehyun. màu môi cậu nhẹ nhàng, mềm mại thế nào, jaehyun mặt đỏ bừng lên. taeyong đưa tay lên chầm chậm, chạm vào môi cậu, sau đó đẩy mảnh bụi nhỏ trên môi cậu, nhẹ nhàng như cách cậu nhìn jaehyun.
“môi đẹp thì không được để thứ gì khác bám lên làm xấu đi, mình về đây.”
bóng dáng cả hai dần khuât xa nhau, mặt trời hôm nay lặn trông bình yên mà cũng có chút hạnh phúc.
—
trời ơi taeyong chap này bật đèn xanh rõ cmnl mà jaehyun sao nỡ hết lần này đến lần khác quăng cục lơ chứu ;;;____;;; hiuhiu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top