[01]


2 chàng trai với tuổi 16 trong sáng đang chạy hì hục vòng quanh công viên, đùa giỡn vô tư. có vẻ họ không để tâm đến mọi người xung quanh cho lắm, cứ như đang sống trong một thế giới riêng chỉ dành cho hai người họ vậy.

– ý trời ơi, taeyong!! đừng có chạy nhanh như thế chứ. mình không tài nào bắt kị--p cậu..

một cậu bé với mái tóc vàng la toáng lên, vô tình không để ý và vấp phải hòn đá gần đó. ngay tức thì, cái cậu được gọi với cái tên 'taeyong' ấy liền quay đầu lại và chau mày khi thấy đầu gối cậu kia đang bắt đầu rỉ máu.

– haizz, cái đồ vụng về, jaehyun này. cậu có sao không đó? mình .. mình..

ngay lúc đấy, cậu chợt nhận ra câu hỏi của mình thật sự rất vô dụng và ngu ngốc. nhìn rõ cũng biết là chân người ta đang rỉ máu thế cơ mà, cậu lúng túng trong suy nghĩ ấy thì liền bị một cú đánh vào vai làm giật cả mình.

– trời, cậu làm cái gì mà ngồi thừ ra thế kia. mình có đã làm sao đâu, chân tay mình thấy thế chứ mà cứng cáp lắm nha.

– cậu có đang tỉnh táo không vậy? chảy máu như vậy mà còn-?

vừa nói, cậu vừa nhanh nhẹn lấy chiếc khăn nhỏ mà cậu luôn mang theo bên mình lau cho jaehyun ngốc nghếch. so với sự lúng túng ban nãy thì yonggie đã lấy lại phong độ như đúng mọi khi rồi.

– cậu vẫn như vậy, vẫn ân cần quan tâm mình, không một chút thay đổi..

jaehyun lầm bầm trong miệng, đôi mắt ngẩn ngơ hướng về đôi bàn tay mềm mại kia vẫn đang ân cần lau vết thương cho cậu.

sau đó, jaehyun đứng dậy và có thể đi trở lại bình thường, mặc dù đầu gối này vẫn còn một chút rát nhẹ. taeyong vẫn im lặng lẽo đẽo theo sau. đối với hình ảnh chạy nhảy nô đùa khi nãy thì bây giờ cả hai có vẻ nhìn trầm lặng hơn, từ tốn bước đều trong làng gió nhẹ man mác này.

đến một bãi cỏ, họ dừng chân và quyết định ngồi xuống, tiếp đến là cùng nằm lăn ra hưởng thụ một ngày nghỉ êm đềm vẫn đọng lại nơi đây. cùng nhau ngước nhìn những đám mây như mấy viên kem vani lạnh buốt răng, từ từ di chuyển trả về bầu trời xanh kia. bỗng có tiếng nói nhẹ bên tai taeyong.

– chúng ta vẫn sẽ là bạn sau khi lên cấp ba chứ?

taeyong có hơi lấy làm lạ nhưng không nghĩ ngợi nhiều mà trả lời cậu ngay.

– tất nhiên, chúng ta thậm chí còn học chung một trường mà, cậu hỏi câu này có hơi 'tưng tửng' đấy.

jaehyun không nói câu nào, cậu hướng nhìn về phía taeyong rồi ngoảnh mặt lại với những đám mây đang di chuyển kia. cậu liền nhớ về khoảng thời gian trong quá khứ, cậu tự hỏi liệu những điệu tốt đẹp như taeyong đây sẽ luôn mãi bên cậu không chứ? vì jaehyun vốn đã bị đám đông tách biệt từ khi cậu lên cấp 1, mỗi ngày đến trường đều là những điều chẳng mấy hay ho xảy ra. nào là những ánh mắt luôn liếc nhìn cậu, rồi đến những lời nói không hay được truyền đến tai, nặng nề hơn là tập sách cậu bị quẳng xuống đất. 5 năm dài ngất ngưỡng trôi qua, cứ tưởng lên cấp 2 mọi thứ sẽ đổi mới nhưng không, cơ duyên nào mà mọi người ở cấp 1 đều học cùng trường với cậu cơ chứ? cậu lại phải trải qua những năm đầu cấp 2 khó khăn như thế, lại phải ngồi một mình, ăn uống cũng cô đơn nốt, tan trường thì nhanh chóng chạy về nhà mà nằm lăn ra giường khóc nấc lên, sau đó lại chìm vào giấc ngủ. cậu cũng có lẽ đã quá quen thuộc với điều này nên cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng cho đến một hôm lớp có học sinh mới chuyển vào. và đó không phải ai khác chính là taeyong, bản thân bị tách biệt nên phải ngồi 1 mình, cậu vô tình được ngồi cùng taeyong.

taeyong không giống mọi người ở đây. cậu ấy đối xử rất tốt với cậu, còn muốn làm bạn thân với cậu nữa. đối với một người có vẻ ngoài ưa nhìn như vậy, chắc hẳn ai cũng muốn kết thân với taeyong, và nhanh chóng cậu trở thành nhân vật quan trọng của cả lớp. tất nhiên là jaehyun ngồi không cũng bị mọi người chỉ trích vì ở gần taeyong. jaehyun nhiều lúc muốn bỏ cuộc nhưng vì tấm lòng của taeyong luôn nồng nhiệt như vậy, cậu không tài nào mà đặt dấu chấm hết như vậy được.

– này, không phải cậu bất tỉnh rồi chứ? làm gì mà trồ mắt lên trời dữ vậy hả? mình có còn tồn tại không đây?

và tất nhiên tiếng nói của taeyong đã làm tan biến mọi nỗi nhớ của cậu ban nãy. jaehyun liền nhanh nhảu nói.

– còn mình thì sẽ luôn bên cạnh ủng hộ taeyong, khi chúng ta bước vào cấp 3.

==
jaehyun của mình cần được bảo vệ đó nha yonggie. :'( nhớ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top