Có một ngày trong tháng mà mọi hoạt động của cả ba người buộc phải dừng lại, lí do đến từ cái người tên Hạ Phỉ kia, ngày hôm đó được gọi một cách hết sức đơn giản, đủ để thấy người nghĩ ra không có một chút tâm huyết nào, là "ngày nghỉ". 

Hạ Phỉ thường xuyên nhận ôm đồm nhiều công việc khác nhau cùng một lúc, từ công việc người mẫu cho đến vài việc lặt vặt được Vein và Lưu Kiêu sai bảo, lợi dụng cái bản tính ham tiền của Hạ Phỉ mà tận dụng triệt để thời gian của cậu để làm đủ thứ chuyện trên đời, chưa kể đến việc Hạ Phỉ có cả đống deadline trên trường đại học, vậy đó nên cậu đòi một ngày nghỉ cũng đâu có gì quá đáng? 

Mà nói là ngày nghỉ cũng không đúng lắm vì cậu chẳng thấy vui vẻ gì, ngày này nói đi nói là một dạng burnout, Lưu Kiêu nói vậy đấy nhưng cậu không quan tâm, tóm lại nó vẫn là ngày nghỉ hiếm hoi của cả cậu và hai người kia. 

Bọn họ đã ở bên nhau đến nay là tròn hai năm, nói nhiều cũng không nhiều, mà nói ít thì cũng không ít, có thể hiểu được một chút đối phương đang nghĩ gì nhưng cũng chỉ như tìm ra một vỏ sò nhỏ giữa bãi cát rộng lớn mà thôi. Hạ Phỉ trầm ngâm suy nghĩ khi nằm trên giường, hôm nay bầu trời tối đen và sắp chuyển mưa, cậu lại chẳng muốn làm gì ngoài việc nằm ườn ra ở đây, không muốn đi học cũng chẳng muốn đi làm, hôm qua vừa theo ý của Vein mà chụp hình từ sáng sớm cho đến tối muộn, cuối năm rồi, công việc cũng nhiều hơn, Hạ Phỉ chẳng có nổi thời gian để ngủ mà cũng chẳng dám trái lời Vein nên những ngày cuối năm này như ác mộng của Hạ Phỉ.

Đó là còn chưa kể đến Lưu Kiêu cũng có cả đống việc vặt khác nhờ cậu làm với lời hứa về số tiền công hậu hĩnh, Hạ Phỉ là ai mà từ chối? Tiền từ công việc người mẫu là để chuyển về nhà, tiền nhận được từ Lưu Kiêu là để sinh hoạt cá nhân, cũng may Hạ Phỉ còn có học bổng nên đỡ được tiền học, không thì giờ có nước cạp đất mà ăn. Đúng là cuộc đời hào nhoáng dối trá, bên ngoài là người mẫu thành đạt, bên trong là con rệp nghèo khổ phải nai lưng ra làm việc tháng này qua tháng nọ. 

Hạ Phỉ càng nghĩ càng cảm thấy khổ, rên rỉ vùi mặt vào trong chăn, nghe tiếng báo thức reo inh ỏi mà không có sức tắt, cậu muốn đánh một giấc thật dài cho đến tận chiều cơ. 

Bên ngoài cũng đã bắt đầu mưa, mưa lâm râm kéo theo những hạt mưa nhỏ bám lên cửa kính, tiếng mưa nghe sao mà não nề, căn nhà bỗng chốc tối hẳn đi và ám mùi của một nỗi buồn nho nhỏ tỏa ra từ căn phòng nằm ở giữa với cánh cửa được trang rí đầy nhãn dán hình chú cún vàng pompompurin. Ở hai bên cạnh, hai cánh cửa bình thường đồng loạt mở ra, Vein với gương mặt vẫn còn ngáy ngủ cùng mái tóc xõa dài lộn xộn xuống lưng đang nhìn Lưu Kiêu ở bên kia cũng xuề xòa chẳng kém, tóc rối tung với tóc mái dựng đứng khi nó kéo cái bịt mắt xuống. 

Người nhỏ nhất nhà nhìn chằm chằm vào cánh cửa đầy nhãn dán ở giữa và hơi nhăn mặt khi nghe tiếng đồng hồ báo thức liên tục reo không dừng phát ra từ bên trong "Là ngày đó hả?" 

"Là ngày đó đó" Vein ngáp dài, không nói hai lời liền lập tức bước ra khỏi phòng, nhanh chóng kéo hết rèm cửa trong nhà lại, Lưu Kiêu cũng tức tốc chạy ngược vào phòng để lôi cái chăn siêu dày và ấm của mình ra, nó vác cái chăn qua phòng Hạ Phỉ, ngay khi cánh cửa mở ra, Lưu Kiêu thuần thục đặt cái chăn lên cái kén nhỏ đang cuộn tròn trên giường và lăn Hạ Phỉ như một cuộn sushi cỡ bự, để rồi cuối cùng mặt người kia cũng chịu lộ ra khỏi chăn, đôi mắt hơi hé ra và trông chẳng có tí sức sống nào. 

Lưu Kiêu thở dài, ôm cục sushi Hạ Phỉ trong tay rồi nhìn về phía cửa phòng ngay lúc Vein bước vào, hắn đá cái đồng hồ báo thức vào một góc để trừng trị nó vì quá ồn sau đó mới tiến lại gần cửa sổ, rất nhanh đã kéo rèm lại khiến căn phòng đã tối giờ thậm chí còn tối hơn nhưng ít ra thì khiến Hạ Phỉ thoải mái. Đây là thủ tục phải làm mà. 

Hắn ngồi lên giường đối mặt cái cái đầu vàng hoe hơi hé ra từ trong chăn, Vein ngay lập tức nâng mặt người kia lên bằng hai tay. "Muốn ăn cái gì?" giọng hắn vang lên, bỗng lại trở nên quá ồn trong căn phòng yên lặng. 

Hạ Phỉ nheo mày trả lời "Không ăn, muốn ngủ" chỉ những lúc thế này Hạ Phỉ mới trở nên cứng đầu, nhõng nhẽo dám cãi lời Vein, ngay cả xưng hô cũng không thèm để ý nữa. Nếu là bình thường thì đã bị Vein dạy cho một trận rồi nhưng vì là ngày đặc biệt nên dễ dàng bỏ qua đấy. Vein kiên nhẫn nói tiếp, ngón tay xoa nhẹ lên mí mắt dường như sắp sụp xuống của Hạ Phỉ "Phải ăn, ngủ một giấc dậy là ăn ngay"

Rõ ràng tông giọng không cho phép từ chối, Hạ Phỉ rên rỉ bực bội, tại sao Vein lúc nào cũng quá khắc khe với cậu vậy? Nhưng vẫn là Hạ Phỉ không có gan cãi lời "Ăn gì cũng được"

"Tốt"

Lưu Kiêu chỉ bật cười nhẹ trước thái độ của Hạ Phỉ, trước sau như một không thể cãi lời Vein. Mà thời gian thăm hỏi buổi sáng cũng kết thúc, cả hai nhanh chóng ra khỏi phòng để Hạ Phỉ được ngủ ngon một lúc. Mãi đến khi cả Vein và Lưu Kiêu đã thay quần áo và ngồi ngơ ngác ở phòng khách thì đã là chuyện của một tiếng sau. Vì Vein là sếp của công ty người mẫu nên hắn có thể dễ dàng duyệt qua ngày nghỉ cho Hạ Phỉ và cậu nhóc ấy sẽ không bị trừ một đồng nào hết, ngược lại thì Lưu Kiêu còn đang phải xin nghỉ phép cho Hạ Phỉ ở trường đại học, vừa gõ tin nhắn vừa lên tiếng "Tại anh bắt anh ấy làm việc cả ngày lẫn đêm đấy".

Vẻ mặt Vein không biến sắc, hắn chỉ đá nhẹ lên lưng Lưu Kiêu đang ngồi dưới thảm "Chứ không phải tại mày cứ bắt nó làm mấy việc lặt vặt à?" 

"Cũng đều là việc anh nhờ chứ ai"

"Tao nhờ mày chứ đâu có nhờ nó?" 

"Nhưng mấy việc đó chỉ có ảnh làm được"

"Do mày lười thì có" 

Sao cũng nói được hết, Vein bực bội tiếp tục đá vài cái vào lưng Lưu Kiêu, thằng nhỏ này ai dạy mà cái miệng nó cứ cãi nhem nhẻm, trong nhà này chỉ có mỗi nó dám nói chuyện kiểu này với hắn chứ Hạ Phỉ thì có cho mười lá gan cũng không dám, chắc cũng vì thế mà hắn cưng Hạ Phỉ hơn thằng ôn con này. Thế chứ Lưu Kiêu cũng chẳng vừa gì, trong nhà này nó nể mỗi Hạ Phỉ, còn Vein là ai nó không có quan tâm.

Lưu Kiêu lướt mắt nhìn điện thoại, nó gạt cái chân của Vein ra một cách thuần thục, việc này nó làm quài "Nghe bảo anh không cho Hạ Phỉ về nước?" Kể cũng hơi quá thật đấy, ổng muốn độc chiếm Hạ Phỉ cũng nên biết chừng mực thôi chứ.

"Có việc đột xuất nó phải ở lại đây để giải quyết" Vein nhàn nhạt nói, hắn ngửa đầu tựa vào sofa, chớp mắt một lúc để xua đi cơn buồn ngủ giữa phòng khách thiếu sáng. Giọng điệu chất vấn của Lưu Kiêu vào tai hắn cũng không có giá trị mấy.

Mà Lưu Kiêu là ai mà không dám cãi Vein? "Cuối năm rồi mà anh cũng đổ việc vào đầu ảnh, anh có còn trái tim không?"

Vein bật dậy, đối diện với ánh mắt buộc tội của Lưu Kiêu mà không một chút cảm xúc, hắn đưa tay búng vào trán Lưu Kiêu như một thói quen, ai trong cái nhà này cũng bị hắn búng đến sắp lỏm trán rồi, trước một Lưu Kiêu đang ôm trán la oai oái thì Vein chỉ chầm chậm lên tiếng "Việc quan trọng, tao sẽ cho nó nghỉ bù thật lâu vào tháng sau được chưa?"

"Tháng nào tôi cũng nghe ông nói vậy"

"Đừng có ở đây càm ràm tao, mày cũng đổ việc lên đầu nó nên nó mới không có ngày nghỉ đấy"

"Do ông cho ảnh nghỉ quá ít thì có"

"Đợi Hạ Phỉ thức dậy, nó bảo ai đúng thì người đó đúng"

"Ăn gian! Hạ Phỉ nể mỗi ông"

Trong nhà này ai thấp cổ bé họng nhất? Không phải Hạ Phỉ, càng không thể là Vein, chỉ có duy nhất Lưu Kiêu thôi, nhà này đâu có ai nể nó đâu. Chẳng bù cho nó mới lần đầu gặp Hạ Phỉ đã nể người ta gần chết, vậy mà chỉ đổi lại được ánh mắt khinh bỉ của người kia, Hạ Phỉ không ưa nó lắm, nó công nhận điều đó, dù sao mới lần đầu nhập bọn đã sai bảo Hạ Phỉ làm mấy chuyện trên trời dưới đất, nó sai nó chấp nhận, đó là với Hạ Phỉ còn Vein thì thôi, ai cần ổng nể.

Trong lúc đó Vein đặt tay lên tóc Lưu Kiêu mà xoa đại vài cái khiến nó rối bù lên rồi mới thả tay ra "Lúc người ta buồn thì thường ăn gì?"

Lưu Kiêu chỉnh lại tóc mình trước khi ném cho Vein một cái liếc mắt "Ăn thịt ngườ--"

"Mẹ mày"


☆☆☆



Lúc Hạ Phỉ tỉnh giấc thì đã thấy ít nắng rọi vào phòng, le lói qua cái rèm cửa mỏng manh, sau giấc ngủ dài thì cậu đã thấy đỡ hơn, một chút. Ít ra thì không ẩm ương như ban sáng nữa, Hạ Phỉ lăn một vòng trên giường, cái chăn siêu ấm của Lưu Kiêu vẫn đang trùm lên đầu mang theo mùi của thằng nhóc đó, cũng khá thư giãn, Hạ Phỉ phải buộc mình thừa nhận.

Cậu nhìn xung quanh phòng sau đó muốn với tay lấy cái đồng hồ thì nhận ra nó đang nằm lăn lóc trong góc, khỏi nói cũng biết là ai đá. Hạ Phỉ thở dài, có lẽ Vein với Lưu Kiêu đã cho cậu một ngày nghỉ phép, cuối cùng thì cũng được xả hơi rồi. Hơi miễn cưỡng nhưng vẫn chấp nhận được, Hạ Phỉ quấn cái chăn to lớn quanh người rồi từ từ lê bước đến gần cửa và đẩy nó ra, bên ngoài cũng tối om, chắc là Vein đã đóng tất cả rèm cửa trong nhà lại. Một cảm giác biết ơn len lỏi trong người cậu, sở dĩ phải thế thì có ai buồn trong lòng mà muốn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời không? Người ta thì sao cậu không biết chứ Hạ Phỉ thì không, vào những ngày thế này thì chỉ muốn nhốt mình trong nhà thôi, không để thứ gì lọt vào được kể cả ánh sáng mặt trời.

Hạ Phỉ lê bước xuống cầu thang, cậu có thể ngửi được mùi đồ ăn nhưng nó không khiến bụng cậu nhộn nhạo mà ngược lại còn khiến miệng cậu đắng ngắt, Hạ Phỉ tiến lại gần cái ghế dài ở phòng khách rồi nằm lì lên đó, quấn cái chăn to đùng lên đầu rồi cứ thế mà nhìn chằm chằm vào cái TV tối om.

Trong phòng bếp Lưu Kiêu vẫn đang loay hoay với cái nồi cháo, nó đang cân chỉnh chính xác nhất lượng gia vị nên cho vào dưới ánh nhìn khinh thường của Vein nhưng cứ kệ hắn ta đi, cả hai chơi kéo búa bao rồi và Lưu Kiêu đã giành được quyền nấu ăn cho Hạ Phỉ, Vein có cay thì cũng chỉ có nước đi uống sữa thôi.

"1 tiếng rưỡi rồi đấy, mày nấu cháo hay nấu beef wellington?" Vein đứng khoanh tay, giẫm chân xuống sàn liên tục với ánh mắt vô cùng đánh giá.

Mà Lưu Kiêu còn không thèm liếc nhìn Vein "Tôi nấu hay anh nấu?"

Vein hừ nhẹ một tiếng, không nói gì chỉ hất Lưu Kiêu một cái để với tay lấy cái ly ở trên đầu tủ, mặc kệ ánh nhìn trừng trừng của nó để đi pha chút nước cho Hạ Phỉ, hắn đoán chừng giờ này chắc cậu cũng đã thức rồi, vào những lúc thế này thì nên uống mấy thức uống vừa có màu sắc bắt mắt để giảm mệt mà cũng phải vừa bổ nữa, sinh tố cà chua chẳng hạn.

Tiếng cháo sôi ì ục cùng tiếng máy say vang lên trong căn nhà yên tĩnh lại trở nên ồn hơn mức cần thiết nhưng trong đầu bọn họ bây giờ chỉ đang lo nghĩ nên làm thế nào để vực dậy tinh thần của người kia, lâu lâu nhà này mất đi một cái miệng cũng cảm thấy thiếu thiếu nhỉ? Đúng là có hơi lắm mồm nhưng hôm nào cũng có giọng của Hạ Phỉ ríu rít bên tai thì thấy thích hơn hẳn.

Người ta thường bảo cái gì nhiều quá là thành quen, bất kể thói quen đó tốt hay xấu thì cũng đều sẽ bám dính ta trong một thời gian dài, đến mức chỉ còn cách lắc đầu và chịu đựng nó. Mà dưới mái nhà này thì có rất nhiều thói quen kì lạ hình thành từ ba con người kì lạ chẳng kém.

Căn nhà vẫn tối đen, thỉnh thoảng chỉ có chút ánh nắng cố len lỏi vào trong nhưng cũng đủ để nhìn rõ nhiều thứ, chốc chốc lại có tiếng ồn ào phát ra từ bếp rồi sau đó lại im bặt đi, cảm giác này vừa quen cũng vừa lạ, Hạ Phỉ nhắm mắt nhưng vẫn có thể biết được những gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng cậu lại quá mệt mỏi để đáp lại những điều đó. Những lúc thế này cậu cảm thấy như mọi gánh nặng trong suốt cuộc đời đều đang hiện hữu rõ ràng ở bên trong, kéo tâm trạng xuống cực âm và Hạ Phỉ luôn cảm thấy mình cần một thứ gì đó nhưng cậu lại chẳng thể hình dung rõ được nó bằng lời nói.

Có chút...xấu hổ chăng?

Không biết nữa, Hạ Phỉ vùi mặt vào chăn rồi lắc đầu để quên đi những thứ linh tinh đó, càng nghĩ chỉ càng khiến đầu cậu đau hơn mà những lúc thế này thì chỉ nên an yên tịnh dưỡng mặc kệ sự đời bởi cậu biết dù sao bên cạnh cậu vẫn luôn có những người cậu có thể dựa dẫm vào mấy lúc khó nói thế này.

Suy nghĩ vừa đứt đoạn thì cũng là lúc Vein xuất hiện thù lũ ở giữa phòng khách, Vein nhìn Hạ Phỉ, không ăn không uống, liền thở dài mà bước đến nhẹ giọng nói nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc.

"Ngồi dậy, uống hết cốc nước ép này hoặc tôi sẽ cắt một nửa lương"

Hạ Phỉ ngoi lên từ trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt của mình, cậu muốn từ chối nhưng không thể, cái này thuộc phạm trù tiền bạc rồi, không có đem ra giỡn vậy được đâu.

Thế là đành ngoan ngoãn ngồi dậy, nhận cốc nước ép từ tay Vein rồi uống ngay lập tức. Đúng lúc đó thì Lưu Kiêu cũng từ phòng bếp đi ra, trên tay cầm theo tô cháo nghi ngút khói, nó bước đến quỳ xuống sàn rồi đặt tô cháo trước mặt Hạ Phỉ.

"Anh ăn đi, ăn mới có sức ngủ tiếp"

?

Vừa liếc nhìn qua tô cháo, Hạ Phỉ cũng phải nhoẻn miệng cười một chút, cậu lắc lắc đầu "Cháo thôi mà, có cần phải trang trí như nhà hàng năm sao không?"

"Đẹp mắt thì ăn sẽ ngon hơn"

Vein đứng ở một bên, tay khoanh trước ngực "Cháo nấu một tiếng rưỡi thì hỏi thử coi có ngon không?"

"Vì nấu một tiếng rưỡi nên nó mới ngon, anh thì biết cái gì" Lưu Kiêu cãi lại.

"Ngon hay không thì ăn thử là biết" Hạ Phỉ đặt cốc nước ép đã vơi đi phân nửa lên bàn sau đó dồn hết sự chú ý vào tô cháo được trang trí công phu, giống hệt sự lố bịch trên bao bì, đúng là làm bụng kêu cồn cào thật, cậu nhấc muỗng múc một miếng nhỏ rồi cho vào miệng.

Lưu Kiêu ở bên cạnh chờ đợi, liên tục hỏi có ngon không? Có vừa ăn chưa? Cuối cùng Hạ Phỉ cũng chỉ buông muỗng xuống, biểu cảm cực kỳ khó xác định.

"Đây là muối, đâu phải cháo?"

Vein bật cười, tiếng cười của hắn vang vọng khắp căn nhà, truyền vào tai Lưu Kiêu giống như là cười chọc quê vậy. Mà không chừng đúng là thế thật, hắn cười đến chảy cả nước mắt, Hạ Phỉ vội đánh nhẹ vào tay hắn, ít nhất cậu cũng có lòng nhân từ, chỉ cố nặn ra một nụ cười mà hướng đến Lưu Kiêu. Mặt nó giờ chẳng khác nào bánh bao chiều nhúng nước.

"Nấu lại một chút là ngon lành ngay" Hạ Phỉ nói, Lưu Kiêu cũng lập tức hướng mắt đến cậu "Thật sao?", Hạ Phỉ có thể mơ hồ thấy được cái đuôi cún vẫy vẫy sau lưng nó. Cậu gật đầu sau đó định đi nấu lại nhưng bị Vein ngăn cản, hắn bắt cậu ngồi yên trên ghế cả cái chăn bự kia cũng bị hắn quấn chặt vào người cậu không cho di chuyển.

Dù là người cười lớn nhất nhưng Vein cũng không đem tô cháo của Lưu Kiêu đi vứt "Để tôi nấu lại" Vein nói hướng ánh mắt đến tên nhóc quỳ dưới sàn "Cậu nợ anh lần này"

Nhưng cái miệng của Lưu Kiêu có biết dừng không? Không.

"Anh Hạ nấu ngon hơn anh nhiều lắm, sao anh giành vậy?"

"MÀY NÍN"


☆☆☆



Hạ Phỉ tựa người vào ghế dài với tô cháo cũ nhưng mới trên tay, mắt thì dán vào TV ở trước mặt, Lưu Kiêu vội chèn thêm một cái gối vào sau lưng cậu rồi nó cũng ngồi yên ở bên cạnh để xem TV cùng, Vein thì đã bỏ về phòng từ ban nãy rồi. Hắn bảo không có hứng.

Lưu Kiêu biết mình nên nín nhưng nó vẫn nói, cắt ngang khúc quan trọng trên TV nhưng Hạ Phỉ vẫn không mắng nó, đúng là nhân từ độ lượng.

"Anh xem đến tập cuối rồi à?"

"Không thấy sao còn hỏi" Hạ Phỉ ăn một muỗng cháo, mắt vẫn dán lên TV. Sau một lát tiếp tục xem thì cuối cùng cũng chuyển hướng nhìn về phía Lưu Kiêu, tưởng thế nào rốt cuộc cũng chỉ đang nói về phim.

"Cậu có tin bọn họ sẽ về với nhau không?" Ý nói một cặp trên phim.

Lưu Kiêu nhướng mày nhìn về phía màn hình TV, nó làm điệu bộ suy nghĩ một chút rồi cũng trả lời "Không biết, nhưng không về với nhau cũng đâu có sao"

Có sao mà, Hạ Phỉ nhíu mày nhìn lên TV "Nhưng về với nhau mới là happy ending"

"Biết đâu giải thoát cho nhau mới là happy ending?"

"Nhưng bọn họ phải giải quyết hiểu lầm với nhau chứ, sao cứ thế bỏ nhau mà đi được?"

"Có đôi khi không biết gì hết mới là hạnh phúc, không hợp nhau thì có cố cách mấy cũng sẽ mãi hiểu lầm nhau"

Có một điều mà Lưu Kiêu phải thừa nhận, Hạ Phỉ chính là kiểu người rất tin vào định mệnh, luôn hướng đến những thứ tươi sáng như mối quan hệ giữa người với người, đôi khi xem một bộ phim buồn cũng sẽ dễ dàng khóc suốt mấy ngày hoặc thấy một cặp mình thích không về được với nhau cũng sẽ càm ràm không ngớt đến khi chán thì thôi. Nên đôi khi xem phim cùng Hạ Phỉ rất phiền, không phải chán ghét nhưng cậu quá dễ đồng cảm nên Lưu Kiêu cũng khá mệt mệt trong người khi nói về mấy bộ phim với Hạ Phỉ.

Chẳng hạn như bây giờ, vẫn là nói qua nói lại như thế nhưng có lẽ Lưu Kiêu chợt quên là tâm trạng Hạ Phỉ đang không được tốt, rất nhanh thôi người kia đạ xụ mặt xuống, tay cầm muỗng thì cứ dọc vào tô cháo chẳng thèm ăn nữa, cả bộ phim đang chiếu cũng không có hứng xem tiếp.

Lưu Kiêu cuống quýt cả lên, muốn nói gì đó nhưng mà Hạ Phỉ đã nói trước "Tôi với cậu cũng là không hợp nhau, có cố cách mấy cũng mãi hiểu lầm đúng không?"

Gì vậy??? Lưu Kiêu cố lục tung hộp trí nhớ trong đầu để coi gần đây hai người họ có hiểu lầm xích mích nào không nhưng mà chắc là bộ nhớ bị chập mạch rồi, đâu có đâu!?

Hạ Phỉ thở dài, chẳng buồn động đến tô cháo nữa "Thôi không ăn nữa"

"Đừng mà..ăn thêm một chút nữa đi, sáng giờ anh có ăn gì đâu?" Lưu Kiêu cầm tô cháo lên mà hướng về phía người kia, Vein mà biết Lưu Kiêu làm Hạ Phỉ bỏ ăn thì nó mềm người với ổng mất.

Mà đối với mấy lời Lưu Kiêu nói thì Hạ Phỉ cũng chẳng để vào tai, cậu còn tắt luôn TV không buồn xem tập cuối cùng nữa, cứ thế mà lại cuộn một cục trong cái chăn dày khiến Lưu Kiêu thở dài, nó đành để tô cháo qua một bên rồi ngồi dịch lại gần cục sushi bự bướng bỉnh kia, tay đặt hờ phía sau lưng ghế chứ cũng không dám chạm vào Hạ Phỉ.

"Có anh cứ hay nhặng xị với tôi chứ tôi có bảo là ghét anh đâu"

"Biết rồi không cần nhắc ra vậy đâu" Hạ Phỉ xụ mặt.

"Cũng là lỗi tại tôi cứ hay bắt anh làm mấy việc anh không thích"

"Biết không thích rồi sao còn nhờ?"

"Vậy mới bắt chuyện được với anh"

Lưu Kiêu dừng lại, yên lặng lắng nghe nhịp tim đang đập nhanh hơn của Hạ Phỉ, đúng là người nghĩ gì nói đấy, cơ thể lẫn tâm hồn cũng rất thành thật, nhịp điệu của trái tim Hạ Phỉ rơi vào tai Lưu Kiêu giống như nhạc vậy, không hề khiến Lưu Kiêu thấy chán ghét.

"Tôi biết anh không thích tôi nhưng chúng ta không bao giờ có chuyện hiểu lầm rồi cứ thế để yên, nhất là với tính tình của anh" Lưu Kiêu liếc nhìn Hạ Phỉ rồi tiếp tục nói "Chẳng phải anh sẽ quyết hỏi tôi cho ra lẽ à? Tôi cũng sẽ yên lặng mà nghe anh nói, căn bản chúng ta sẽ không có chuyện hiểu lầm rồi cứ thế xa nhau đâu"

"Sao cậu nghĩ tôi sẽ quyết hỏi cho ra lẽ?"

Lưu Kiêu cười khúc khích, bàn tay ở trên không hơi do dự một lúc trước khi quyết hạ xuống mà đặt lên vai Hạ Phỉ, kéo cục sushi lại gần hơn "Vậy thì tôi nói sai"

Cuối cùng Hạ Phỉ cũng chịu nhìn về phía Lưu Kiêu, chớp chớp đôi mắt cam lấp lánh của mình "Cứ cho là cậu đúng đi"

Đây chính là cơ hội đúng không? Lưu Kiêu chợt nghĩ, dễ gì mà Hạ Phỉ chịu nhẹ nhàng với nó như thế này, lại còn trong không khí mờ mịt của phòng khách, tiếng mưa rơi lâm râm bên tai và gương mặt xinh đẹp của Hạ Phỉ chỉ đang cách nó vài inch, cách mà ánh sáng le lói từ cửa sổ rọi lên những đường nét mềm mại của Hạ Phỉ, làm nổi bật đôi môi người kia dù chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua cũng đủ làm lòng Lưu Kiêu thấy nhộn nhạo, nó nuốt nước bọt một cách lo lắng, thậm chí nó còn đang nghe được tim mình đập nhanh bất thường.

Nó thường không như thế này.

Bàn tay đặt trên vai Hạ Phỉ cũng bạo dạn vuốt ve, xoa nhẹ vài vòng trước khi nó tiến lại gần hơn, nhận thấy Hạ Phỉ không đẩy nó ra mà thậm chí còn nhẹ nhắm mắt lại. Tiếng chuông ăn mừng chiến thắng đang reo inh ỏi trong lòng nó khi nó quyết tâm nhích lại gần, môi cả hai hiện tại chỉ cách nhau một sợi tóc.

Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, đột nhiên ngay lúc đó có tiếng đổ vỡ của đồ thủy tinh, Hạ Phỉ mở mắt, hơi đẩy Lưu Kiêu ra trước khi hướng mắt về phía tầng trên "Gì thế? Từ phòng Vein hả?"

Vein, Vein, Vein, lại là Vein! Lưu Kiêu nghiến chặt răng trước khi lấy lại bình tĩnh, nó chạm trán vào trán Hạ Phỉ mà thở dài một hơi "Để tôi đi xem..." ánh mắt nó dịu lại khi cảm nhận được cái gật đầu của Hạ Phỉ "Anh phải đền bù cho tôi sau đấy nhé" nói rồi Lưu Kiêu cũng đành miễn cưỡng tách người ra, nó đi về phía cầu thang để lên tầng trên, tiếng bước chân càng lúc càng ầm ầm bực bội hơn khi nó đứng trước cửa phòng Vein, không cần gõ cửa gì đâu, nó đẩy thẳng vào luôn.

"Anh bị cái quái gì vậy?" Nó hỏi.

Ở bên trong Vein vẫn đang ngơ ngác nhìn nó "Tao lỡ tay làm bể cái ly, mày điên à?"

Ít ra Vein vẫn đang tích cực dọn đây mà, có nhờ nó đâu mà nó phải bực bội thế nhỉ? Ấy vậy mà Lưu Kiêu vẫn hậm hực nhìn hắn "Anh cẩn thận chút được không? Nhắm không cầm được ly sứ thì chuyển qua ly nhựa dùm cái đi"

"Tao mới làm bể có đúng một lần?"

"Cả cái nhà này có mỗi anh làm bể, một lần cũng là bể, khỏi uống ly sứ hộ cái đi"

"Mắc cái gì mà mày bực? Tao có nhờ mày dọn hộ đâu?"

Lưu Kiêu vẫn còn hậm hực trong người, khoanh hai tay trước ngực khi hướng ánh mắt chỉ trích đến người anh lớn "Suýt chút tôi đã hôn được anh Hạ"

Vein đang dọn mấy mảnh ly vỡ cũng phải dừng tay lại, một mảng im lặng bao trùm cả căn phòng trước khi hắn lại lăn ra cười. Hôm nay Lưu Kiêu cảm thấy mình không muốn nghe Vein cười thêm lần nào trong đời nữa.

"Tao còn chưa làm được, mày nghĩ dễ ăn vậy hả?"

"Anh chưa làm được? Tức là anh đã cố thử rồi hả?"

"Tao có ngu mới không cố"

"Đồ tồi! Sao anh lén lút làm thế sau lưng tôi?"

"Mày cũng khác mẹ gì tao"

Vein lắc đầu, tiếp tục dọn đống thủy tinh vỡ, tranh cãi với oắt con này chỉ làm hắn thấy đau đầu hơn "Tóm lại Hạ Phỉ đã ăn hết tô cháo chưa?"

Đối với câu hỏi này, khi vừa dứt câu thì Lưu Kiêu đã trốn đi mất rồi. Nó vội chạy xuống tầng dưới, xem như nó chưa nghe gì đâu đấy. Mà Vein nhìn một cái là nhận ra ngay, đúng là oắt con khốn kiếp, hắn thấy mắt mình giật giật vài cái rồi đấy.

Quay lại với Lưu Kiêu, giờ nó đã trở về bên cạnh cục sushi bự, mà vừa thấy nó thì Hạ Phỉ đã lập tức hỏi "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Lưu Kiêu chỉ phủi tay, lắc đầu ý bảo không sao hết, nó bưng tô cháo đã nguội rồi quyết tâm đút cho Hạ Phỉ ăn bằng hết, không thì mệt người với Vein lắm.

"Ổng làm bể ly, không có sao hết á" Lưu Kiêu đút một muỗng cho Hạ Phỉ, thấy người kia chịu ăn thì nó cũng thở phào nhẹ nhõm. Hạ Phỉ gật gật đầu, khịt mũi một cái khi quấn chặt cái chăn quanh người hơn, dù không đói lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng ăn từng muỗng cháo Lưu kiêu đút cho, mà Lưu Kiêu đối với thái độ hiếm hoi này của Hạ Phỉ thì đặc biệt hài lòng, cảm giác như người kia coi trọng mình hơn chẳng hạn, hoặc Hạ Phỉ chỉ đang quá lười để đuổi Lưu Kiêu ra chỗ khác thôi. 

Cứ như thế đến một lát sau thì Vein bước xuống lầu, trên tay cầm một bọc thủy tinh vỡ, mà Hạ Phỉ vừa thấy Vein là lại ngừng ăn, miệng liên tục hỏi mấy câu "Anh có sao không?" hay "Không bị thương chứ?" Dù Lưu Kiêu đã cố sức chắn tầm nhìn của Hạ Phỉ khỏi Vein nhưng chung quy vẫn là công cốc.

Người lớn nhất nhà chỉ phủi tay vài cái, hắn cẩn thận gói đống thủy tinh lại vào nhiều lớp bọc rồi cho vào thùng rác, lát sau hắn mới quay ra phòng khách rồi ngồi xuống bên còn lại của Hạ Phỉ.

"Anh có bị thương không?" Hạ Phỉ lặp lại, ánh mắt tò mò xem khắp người Vein.

Thở dài, Vein lắc đầu "Không có, em lo ăn đi" mà Hạ Phỉ nghe vậy vẫn cố nhìn thêm một lát nữa để chắc chắn rằng sếp của mình ổn. Dù sao với tính cách của Vein thì dù hắn có bị thương hắn cũng sẽ lắc đầu chối bay chối biến, Hạ Phỉ còn lạ gì nữa.

Sau khi gật đầu yên tâm thì cậu mới tiếp tục ăn cháo do Lưu Kiêu đút. Tô cháo cũng sắp hết rồi, coi như là có cố gắng, có biết nghe lời.

Thế nhưng mà ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, ăn một tô cháo không thể kéo tâm trạng lên được, Hạ Phỉ vẫn cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn xong là định bụng trèo lên phòng ngủ luôn nhưng Hạ Phỉ tính không bằng Lưu Kiêu tính, nó vừa đặt tô cháo xuống bàn là lập tức mở mồm.

"Người ta bảo lúc chán nản thì nên dọn dẹp phòng, đọc sách hay là nấu ăn gì đó á, anh muốn làm cái gì trước?"

Mà Vein ở bên kia chỉ chậc một tiếng rõ to "Cái nó cần là nghỉ ngơi chứ không phải bị ép vào cái lịch trình nào nữa"

"Lịch trình gì? Cái này là nghỉ ngơi xả stress có khoa học đàng hoàng" Lưu Kiêu cũng chẳng vừa, nó lập tức đáp lại.

"Làm mấy cái đó cho mệt thêm à?"

"Có anh lười thì anh mệt"

Hạ Phỉ ở giữa cũng chỉ thở dài, cậu đưa tay lên ngăn hai người đó lại. Đột nhiên cảm thấy nếu muốn xả stress thật sự thì nên ở một mình vì không gì khác mà chính là hai tên này làm cậu mệt mỏi. Cuối cùng bất đắc dĩ quá cũng đành lên tiếng quyết định "Vậy dọn phòng đi.."

Ngay lập tức nhận được ánh mắt ngờ vực của Vein "Em chắc chưa?"

Hạ Phỉ liền gật đầu "Chắc nhưng mà anh phải giúp em, cả Lưu Kiêu nữa" cậu quay sang nói với đứa nhỏ nhất.

"Chắc chắn rồi" nó gật đầu chắc nịch, cuối cùng cũng có ngày Hạ Phỉ xem ý kiến của nó quan trọng hơn Vein, nó đắc ý cười nhếch mép một cái với Vein, nhún vai rồi bưng tô cháo vào bếp, Vein có cay thì cũng chỉ còn cách đi uống sữa thôi.

Lát sau cả ba đã có mặt ở phòng của Hạ Phỉ, căn phòng tương đối sạch sẽ ngăn nắp, bảo dọn cũng không biết là nên dọn gì. Mà nếu nói không quá thì đây là phòng sạch nhất trong cả ba rồi còn gì, thật vô nghĩa.

Lưu Kiêu chớp mắt suy nghĩ trong khi liếc quanh căn phòng gọn gàng, Vein chỉ tặc lưỡi một cái rồi liếc nhìn nó "Nói thẳng ra là mày chỉ tìm cách để vào phòng Hạ Phỉ đi?"

"Ông tưởng ai cũng đê tiện như ông chắc"

Hạ Phỉ thở dài, ngay lập tức chen vào giữa "Không thì dọn lại tủ quần áo cũng được, nhiều đồ linh tinh lắm" cậu nói rồi mở cái tủ to đùng ở trước mặt, bên trong là đủ kiểu quần áo, đủ kiểu phong cách từ dễ thương cho đến sang trọng, và cả đồ ngủ nữa..tất nhiên rồi, vì làm người mẫu nên lúc nào cậu cũng phải ăn mặc cho có gu, thêm cả đa số cũng là quần áo được nhãn hàng tặng nên mới nhiều như thế, chứ đồ mà cậu tự mua chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mà khổ nỗi tủ quần áo thậm chí còn ngăn nắp hơn nữa, Vein nhịp nhịp chân xuống sàn, khoanh tay lại trước ngực "Đó, có cái mẹ gì để dọn đâu?"

Không có thì mình làm cho có, Hạ Phỉ kéo mấy ngăn tủ nhỏ đựng quần áo ít mặc ra rồi ôm cả đống quăng ra sàn, cậu cũng làm thế với mấy ngăn tủ khác, thoáng chốc đã thành một núi quần áo "Rồi đó"

"Chia thành quần áo từng mùa rồi xếp gọn vào giúp em nhé" Hạ Phỉ hướng ánh mắt đến Vein rồi nói thế, mà Vein là ai mà dám không giúp? Lưu Kiêu cũng ngồi xuống bên cạnh kéo thêm vài tủ quần áo cũ khác ra "Xem cái nào rách thì bỏ luôn nhé?"

"Rách thì may chứ mắc gì bỏ?" Vein lập tức bật lại.

"Có hỏi ông đâu, bị nhạy cảm hả?"

Hạ Phỉ đang nghĩ có nên xài băng dán để hai cái miệng đó im không, cậu thở dài rồi nằm trên giường, gối đầu lên tay để xem, cậu đã xếp cái đống đó hàng tỷ lần rồi nên giờ không có nhu cầu để xếp nữa đâu, chỉ có việc ngồi xem thôi. Thế này cũng thư giãn phết chứ đùa.

Thời gian cứ trôi qua chầm chậm, Hạ Phỉ ngắm nhìn bọn họ, bọn họ thì đang mải mê cự cãi rồi xếp đống đồ chất cao như núi. Cậu nghĩ đôi khi ngày nghỉ như này cũng chỉ cần tụ tập lại đủ cả ba người là yên bình lắm rồi, tạm thời quên đi mọi thứ rắc rối trên đời, quên đi bản chất công việc mà cả ba đang dính vào và chỉ đơn giản là dành một ngày để làm những thứ bình thường, không cần phải nói đến những thứ không vui nữa.

Hạ Phỉ thích thế này, muốn thế này, cậu được quên hết đi mọi gánh nặng trên vai, chuyện tiền bạc, chuyện công việc, chuyện đố kị lẫn nhau ở công ty, cả những công việc riêng khiến cậu mệt mỏi, cả chuyện đại học sắp đến hạn đóng tiền... cậu đen đủi thế nào mà có nhiều chuyện rắc rối vậy?

Đột nhiên Vein quay lại, búng nhẹ vào trán cậu "Nghĩ gì đấy?" chắc hẳn hắn thấy được cậu đang không được vui, cũng đúng thôi cậu là tuýp người buồn vui gì cũng thể hiện rõ mà.

Hạ Phỉ lắc đầu, tập trung vào hiện tại, cậu đang không cần phải nghĩ đến chuyện đó mà chỉ cần chú tâm đến khoảnh khắc được cạnh bên bọn họ, cậu nở nụ cười với Vein "Không có, anh xếp đến đâu rồi?"

Vein nhích sang một bên, khoe thành quả đã xếp gọn được một ngăn tủ, quần áo được đặt theo màu nên nom khá đẹp mắt, thậm chí còn gọn gàng hơn trước.

Lưu Kiêu ở bên kia thì không biết sao lại lôi ra được cái ngăn phụ kiện, đủ mọi thứ có ở trỏng từ kẹp tóc đủ loại đủ kiểu dáng cho đến đồ trang sức này kia, tùm lum ở trong đó. Hạ Phỉ à lên một tiếng rồi bước khỏi giường mà ngồi ở giữa bọn họ, cậu lấy ra vài thứ để xem "Lúc chụp hình xong được đạo diễn cho mang về hết, mà cũng không có xài đến nhiều"

Cậu lôi ra mấy cái nơ nhỏ đủ loại đủ màu, đột nhiên lại nghĩ ra gì đó mà lập tức xoay sang Lưu Kiêu, nó cũng cảm thấy có điềm không lành.

"Đeo thử đi"

Lưu Kiêu không dám từ chối.

Vậy là lát sau tóc nó đã được trang trí bằng mấy cái kẹp tóc hình nơ, hình bướm, đủ màu sắc ở trên đầu mà Lưu Kiêu cũng không phàn nàn, cứ ngồi yên cho người kia muốn làm gì thì làm còn tay nó thì vẫn đang liên tục xếp quần áo, hoàn toàn không bị làm phiền.

Vein thở dài lắc đầu, cảm thấy cái trò này trẻ con nên hắn cũng chỉ tập trung xếp cho xong quần áo nhưng chỉ có điều hắn không ngờ đến là Hạ Phỉ ôm theo một đống kẹp nơ khác mà chuyển đối tượng qua hắn, ánh mắt cam cún con cứ nhìn hắn chớp chớp, khỏi nói cũng biết là đang muốn làm cái gì.

Hắn miễn cưỡng lắm mới gật đầu, để cho Hạ Phỉ với gương mặt vui vẻ thấy rõ đang tùy ý quậy trên tóc hắn, tóc Vein đặc biệt dài nên Hạ Phỉ thỏa sức xài kẹp, từ nơ bự cho đến nơ nhỏ, bươm bướm, hoa cỏ gì có đủ hết cả, trải dài từ đỉnh đầu cho đến cái bím tóc của hắn, ở đâu cũng có phụ kiện, rực rỡ cả mái tóc đỏ của Vein. Hắn cũng chỉ cam chịu mà xếp đồ, để Hạ Phỉ muốn nghịch gì thì nghịch.

Mà số lượng phụ kiện đặc biệt nhiều, cứ chốc chốc là lại thấy Hạ Phỉ lôi ra cái gì đó mới mới mà đặt lên tóc bọn họ. Mà cũng kệ, miễn giúp cậu vui vẻ thì cũng đáng.

Lát sau còn có sự góp mặt của dây chuyền, khuyên tai, vòng tay các thứ nữa, cậu tận dụng hết số phụ kiện đủ loại của mình mà trang trí bọn họ, vậy mà thư giãn với vui ghê, sao cậu không nghĩ đến cách này trước đây nhỉ?

Xếp xong chỗ quần áo đó thì trời cũng đã xế chiều, Hạ Phỉ vẫn đang mải mê chụp lại quả đầu của Vein và Lưu Kiêu, bọn họ thì tận dụng thời gian để dọn thêm một chút cái phòng, đến cả một hạt bụi cũng không còn nữa. Thời gian cứ bình yên mà trôi qua như thế trong căn phòng nhỏ, tiếng cười đùa cũng dần lắp đầy không gian, Hạ Phỉ không biết mưa đã tạnh từ bao giờ, chỉ cho đến khi cậu nhìn ra cửa sổ thì đã thấy chút ánh nắng ấm áp cuối cùng trong ngày nhạt hẳn, cậu bước đến và mở rèm cửa ra, căn phòng sáng lên hẳn, mà đó cũng là lúc báo hiệu giờ ăn tối đã đến rồi.

Không cần phải phức tạp hay cầu kỳ, chỉ đơn giản là vài lát bánh mì tươi và mứt là đủ để lấp đầy bụng bọn họ, Hạ Phỉ thấy mình đang ngồi trước ban công trong phòng, dưới sàn là bánh mì còn đang ăn dở và cậu thì tựa người vào cái đệm bông với cuốn sách nào đó trong tay. Buổi tối đã bắt đầu bằng cách Vein và Lưu Kiêu đi tắm với đống kẹp vẫn còn đang trên tóc dù Hạ Phỉ đã bảo là cứ tháo ra đi nhưng bọn họ có vẻ ngoan cố, cứ để yên trên tóc cho đến khi tắm xong, ăn tối rồi đi làm vài việc lặt vặt cũng không tháo ra.

Thật lòng thì trông sặc sỡ dễ thương lắm, Hạ Phỉ cứ tủm tỉm cười suốt mỗi khi bọn họ đi ngang qua thôi, nhờ thế mà tâm trạng cũng đã dần tốt hơn, không còn chán nản như ban sáng nữa, Hạ Phỉ nghe theo Lưu Kiêu mà dành thời gian đọc sách một chút, là cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào đó mà nó đưa cho, tưởng sẽ chán ấy vậy mà thú vị không tưởng, vừa ăn vừa đọc, lại còn được đón gió mát từ ban công thổi vào, cậu không ngờ cũng có lúc mà bản thân được thoải mái như thế này. Nếu mà là như mọi khi thì bây giờ cậu còn đang ở công ty chuẩn bị cho shoot hình thứ 4-5 gì đó trong ngày.

Ngay lúc đó Vein cũng bước lại gần, thả cho Hạ Phỉ thêm một cái gối để gác rồi cũng ngồi vào kế bên cậu, cái đệm bông kêu sột soạt khi Vein tham gia rồi cũng yên lặng lại như cũ, Hạ Phỉ liếc nhìn hắn, khẽ cười khúc khích khi thấy mấy cái kẹp nơ vẫn còn yên trên tóc hắn, cậu đưa tay ra giúp hắn gỡ, Vein cũng ngồi yên không từ chối nữa.

"Đỡ hơn chưa?" Hắn hỏi, vòng một tay qua eo Hạ Phỉ trong khi vẫn đang ngồi yên để cậu gỡ đống kẹp tóc.

Hạ Phỉ ậm ừ trong miệng, âm thanh nhẹ nhàng có chút nũng nịu tràn vào tai hắn khiến Vein siết chặt tay hơn một chút. Hạ Phỉ vòng tay qua cổ hắn để gỡ cái kẹp nơ to ở phía sau, cái kẹp trượt xuống đất trong khi tay cậu vẫn còn đang yên vị ở đó không buông. Một vệt đỏ lan trên má cậu, Hạ Phỉ cụp mắt xuống khi dùng hết can đảm mà bản thân có để hôn má hắn, một tiếng chóc vang lên giữa căn phòng yên tĩnh rồi tắt hẳn khi cậu nhất quyết giấu mặt mình trong lòng Vein.

Mà hắn cũng chỉ cười khúc khích rồi dành thời gian mà ôm ấp Hạ Phỉ. Đến lúc này cậu mới có thể ôm hắn, cả hai người họ đều không biết được rằng mỗi khi chán nản cậu lại trở nên nghiện những cái ôm nhưng lại quá xấu hổ để nói ra, nếu không được chủ động ôm thì Hạ Phỉ cũng sẽ không chủ động làm thế với ai.

Đúng lúc đó lưng cậu cũng cảm nhận được một hơi ấm khác, Lưu Kiêu vừa tắm xong và nó cũng muốn có phần.

Vậy là trên cái đệm bông không quá bự đó, Hạ Phỉ bị hai tên kia liên tục ôm ấp đến chặt cứng không thể thoát ra, cậu chỉ cười phá lên rồi cũng để mặc họ muốn làm gì thì làm.

Vein xoa nhẹ eo Hạ Phỉ rồi hôn vào tóc cậu, giọng hắn thì thầm.

"Mai tiếp tục nghỉ nhé"

"Anh không được cắt lương em đấy nhé"

Vein chỉ cười bảo không rồi cũng tiếp tục dụi mũi vào má cậu, Lưu Kiêu thì vẫn đang tựa cằm vào vai cậu trong khi vòng tay qua eo Hạ Phỉ "Mai anh muốn ăn gì?" Nó lè nhè nói, giọng có vẻ đã buồn ngủ rồi.

"Không phải cháo là được" Hạ Phỉ trả lời, xoa mái tóc vẫn đang kẹp nơ, kẹp bướm của nó.

"Biết đâu mai tôi lại nấu ngon hơn?"

"Sáng thì mặn như muối vậy mai mày muốn nấu ngọt như đường hả?" Vein chen vào.

"Im đi Vein"

Hạ Phỉ cười nhẹ, vỗ nhẹ vào trán nó "Ngọt như đường thì tôi cũng sẽ ăn"

"Anh nói thật hả!?"

"Không..."

"..."

Lại có tiếng cười lớn của Vein.

☆☆☆






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top