Sẽ còn gặp lại [2]

.
.
.

"Nào các em, từng người từng người một hãy bốc thăm đi, các em sẽ đến nơi chỉ định trong lá phiếu mà các em đã bốc"

"Huyng lên bốc đi anh"

Han liền nhanh chóng đẩy anh lên bục, anh chỉ cười gượng gạo rồi lúng túng theo lời cậu tiến lại gần cái hộp đen đầy bất ngờ kia. Anh hồi hộp để tay vào trong rồi sau đó lôi ra một tờ giấy, vẫn chưa nhìn bên trong là gì anh liền chạy xuống rồi cùng hai hậu bối cùng coi.

"Tháp tình yêu...á?"

Mắt Changbin chợt nheo lại như không tin vào mắt mình, Hyunjin cũng chẳng khá hơn, chắc mỗi người đầu óc thông minh nhưng đơn giản như Han chỉ biết cười phá lên vì tình huống khó đỡ này. Anh im lặng, tỏ vẻ áy náy.

"Không sao đâu, dù sao cũng do may rủi, chúng ta đi nào"

Changbin chỉ vỗ nhẹ vào vai anh vài cái trấn an, anh chỉ biết cười trừ rồi cúi mặt xuống, gương mặt ưa nhìn liền bị mái tóc dài che mất. Han thấy thế cũng im lặng, xong lại liếc sang Changbin ra tiến hiệu, cả hai đều nắm bắt được suy nghĩ của đối phương rồi đưa ra kết luận.

"Vị tiền bối đây là con người khá nhạy cảm và...có hơi trầm tính..."

Một lúc sau, cả ba liền đặt xe đi đến "tháp tình yêu" được viết trong mẩu giấy. Khi trên xe, cả ba đều bàn luận và tra khảo vài thông tin trên mạng, thì biết được đây là nơi mệnh dang là lý tưởng của các cặp đôi hẹn hò, khi bạn có thể vừa đi vừa ngắm cảnh, nổi tiếng là hàng rào tình yêu và giếng nước trên tháp, khung cảnh thơ mộng trên đài tháp.

"Phải làm bản báo cáo về những thứ này sao?"

Changbin nhăn nhó, vốn dĩ anh chẳng có khinh nghiệm gì về tình yêu, đến cả một chút tình trường còn chưa trải bao giờ. Liếc mắt sang Han, người cũng y chang anh không kém là bao. Hyujin thấy vậy cũng chỉ cười rồi nói.

"Anh khá biết rõ chỗ này, anh thường thấy trên các show truyền hình với cả những bộ phim"

"Ồ, thế thì may rồi, hay chúng ta có thể tạo kỉ niệm được đấy, tí đến chỗ nào đó mua móc khóa đi"

"Ừm tùy mày vậy, anh đây chả biết phải làm sao"

"Nhạt nhẽo"

"Kệ anh mày"

"Thôi nào hai đứa"

...

Dưới chân tháp quả nhiên có chỗ bán móc khóa, cả ba nhanh chóng đi vào, Hyunjin nói rằng anh chỉ là người phụ trách, nhân vật chính vẫn là hai hậu bối mà anh dẫn dắt. Cả hai nghe xong chỉ đành nghe theo anh rồi quyết định lấy có hai móc khóa, nhanh chóng đeo ba lô rồi đi bộ dần dần lên.

"Ồ khung cảnh ở đây đúng là rất đẹp!" Han ra vẻ mặt ngạc nhiên, tay không ngừng cầm máy ảnh chụp lại tư liệu cho bản báo cáo.

"Không hổ danh là địa điểm nổi tiếng nhỉ" Changbin cũng bận nhìn ngó, tay không ngừng ghi chép mọi thứ.

"..." duy chỉ có anh thì đang trầm trồ về tài năng của hai nhóc này. Phận anh sao lại xui dữ vậy, ghép cặp với hai đứa mà cả hai đều thông minh mới quá chứ. Thế này thì tiền bối như anh làm sao có thể thể hiện được gì đây.

Han thấy tiền bối cứ lủi thủi phía sau, liền đi chậm lại rồi chụp lấy tay anh mà kéo nhanh về phía trước. Do bị nắm tay bất chợt, anh hoảng hốt liền không may chân bị vấp rồi té cái bụp, kéo theo người đang nắm tay anh mà ngã xuống theo.

"A! Em xin lỗi, em không cố ý-"

'Ể...gì đây? Rõ ràng là từ sáng đến giờ vẫn nhìn anh ấy bình thường mà sao lại-'

Han mím môi trong vô thức, tay đang chống dưới đất, té dù té theo hướng ngược lại nhưng lại có thể nhìn thấy gương mặt của tiền bối ở một cự li gần thế này, với cả làm sao mà một con người có thể sở hữu được nét kiều diễm trời ban thế kia? Như thiên sứ vậy.

Han như trên mây, hoàn toàn bị gương mặt anh mê hoặc, cho đến khi cổ áo bị Changbin xách lên, cậu mới choàng tình và nhận ra bản thân đang nghĩ gì. Anh ôm đầu xót xa, thấy Changbin có ý giúp anh đứng lên, anh cũng theo đà khoác tay qua vai cậu để cậu dìu mình đứng lên.

"Có sao không anh?"

"Không sao, cảm ơn em"

"Mày đó tên ranh con này, bỏ cái tật tài lanh cái coi"

"Em...em...có làm gì đâu chứ..."

Changbin hừ nhẹ, lại là tính cách ngang bướng của nó, mà anh có đang nhìn nhầm không? Nó lại đang đỏ mặt sao? Anh nhìn nó rồi lại nhìn xuống vị tiền bối đáng kính, càng không biết nói gì hơn.

"Này nhanh chân đi"

"Biết rồi mà!"

Han bị giục liền bĩu môi, hậm hực bước theo sau, càng không dám tới gần. Changbin thấy thế cũng chẳng nói gì, anh thì nhìn Han đầy lo lắng, định nói gì đó lại thôi. Cả ba liền đi trong sự gượng gạo của cú té hồi nãy.

"Ồ, đây là chỗ móc khóa tình yêu nhỉ?"

Hyunjin sáng mắt lại gần, ngắm nhìn hàng ngàn ổ khóa được đóng ở đây, chằng chút lên nhau. Dù đã thấy ở trên tivi hay phim rất nhiều, nhưng nhìn ngoài đời thật vẫn là một loại cảm giác khó tả khác.

"Vậy giờ chúng ta phải viết thứ gì đó lên đây và móc vào mấy chỗ này hả?"

"Đúng rồi, em thấy trên mạng bảo vậy mà"

Han nói rồi thú vị đưa ra một móc khóa khác cho anh, bản thân cũng giữ chiếc móc khóa còn lại, lặng lẽ ra chỗ khác viết thứ mình muốn lên đó. Changbin nhìn theo cậu nhóc đó rồi thở dài, ném chiếc móc khóa về phía anh.

"Tôi không làm ba trò này đâu, anh muốn thì làm đi"

Hyunjin vội tay chụp lấy, rồi bỡ ngỡ nhìn vào Changbin, rồi suy nghĩ một hồi. Nghĩ ra điều gì thú vị nào đó đẻ viết lên. Changbin thấy ạn cặm cụi rồi viết gì đó, bản thân cũng tò mò không kém nhưng lại được chính chủ giơ lên trước mặt.

'Sẽ còn gặp lại đó Changbin và Hyunjin!'

Giơ chiếc móc khóa với nụ cười tươi trên mặt, Changbin đơ người một lúc, rồi cũng hoàng hồn lại. Nãy cảm giác như trái tim chậm một nhịp, không biết là do mấy lời sến sẩm đó hay... nhưng cậu cũng nhận ra bản thân dường như đã để lại cái cảm xúc nhất thời nào đó cho anh.

Và rồi, tất cả mọi thứ dường như được Han chứng kiến, khi trên tay siết chặt chiếc móc khóc của mình.

'Em mong rằng có thể gặp lại Hyunjin'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top