Người ở hay là...
.
.
.
Anh về nhà, thu dọn sẵn đồ đạc chờ đợi đến 2 ngày sau là chuyển đi, tâm trạng đang cực kì tốt, vì anh được bao nuôi mà, mà bao nuôi thì ai lại không vui? Nhưng nói thế thôi chứ anh vẫn phải đảm bảo hoàn thành tốt trách nhiệm để xứng đáng với sự tốt bụng của hai phu nhân chứ.
Và cứ thế, sau hai ngày, anh được hẹn gặp ở quán cà phê gần công viên đối diện công ty nhà họ Kim. Khi anh ra đó đã thấy hai người phụ nữ đứng đó chờ sẵn, lại là khí chất đó, nó vẫn làm anh hút hồn y như lần đầu vậy. Thầm nghĩ, kia là bà Seo, vậy chắc kế bên là bà Han rồi.
"Xin chào hai bà"
"Ô, cậu đến rồi"
"Vâng, tôi đã sẵn sàng cho công việc của mình"
"Không cần căng thẳng đâu, đây là thẻ của cậu, chìa khóa xe, điện thoại mới với cả tôi đã gửi một ít tiền rồi, cậu cứ tùy hứng xài"
Anh run tay cầm lấy những thứ đắt đỏ này, ôi trời ơi, thẻ đen luôn cơ ạ!? Hoa xỉ quá rồi, anh ngẫm lại, có phải hai phu nhân đây là quá hào phóng hay đây chỉ là chút chuyện cỏn con trong mắt hai bà, dù sao hai bà cũng là dân nhà giàu...
"Tôi sẽ cố gắng hết sức"
"Ừm, tôi công nhận sự quyết tâm của cậu, nhưng tôi nghĩ cậu nên thả lỏng, hai đứa tụi nó đối với người nhà thì ngoan ngoãn, nhưng người ngoài thì có phần bướng bỉnh. Cậu nên học cách hiểu tụi nó và làm bạn với tụi nó trước"
"Tụi tôi đã già để có thể hiểu được cách tư duy về cuộc sống của giới trẻ hiện nay, mong sao cậu có thể thay tôi bầu bạn và luôn ở bên nó"
Anh nghe vậy mà mủi lòng, quả là hai người mẹ thương con, dù đã đẩy hai đứa con của mình ra tự lập, nhưng vẫn lo con không quen mà mời thêm quản gia là cậu. Thật sự ngưỡng mộ hai phu nhân, anh càng quyết tâm vào công việc hơn.
"Đây là xe của anh từ bây giờ, hãy đưa đón tụi nhỏ nhé"
"Vâng thưa phu nhân"
Anh cúi đầu chào hai bà, đi lên xe và khởi động máy. Nhanh chóng chạy theo định vị được cài sẵn trong điện thoại mà anh vừa nhận.
...
Đứng trước ngôi nhà trắng trăng hoa tráng lệ, anh không khỏi trầm trồ, quả đúng là dân tài phiệt, kiểu gì chả bắt mắt nhỉ... không suy nghĩ nhiều nữa, anh liền mở cổng bằng quét điện thoại, nhanh chóng chạy xe vô. Xuống xe, anh thuần thục đóng cổng và rải bước đến trước cửa nhà.
Bấm chuông một cái, anh đứng đợi hai cậu chủ sắp tới của mình. Cánh cửa to được mở ra và có vẻ là tự động, anh bình tĩnh bước vào nhà và diện kiến hai con trai của nhà họ Seo và Han. Đúng là số phận này cũng không quá trớ trêu như cậu nghĩ...
.
.
.
Đó là suy nghĩ của một phút trước thôi!!!
"Hừ, đừng tưởng được mẹ tôi tín dụng là chú muốn làm gì làm"
"Nói đi, chú dùng gương mặt này để quyến rũ mẹ tôi sao? Cớ nào bà ấy lại có thể giao tôi cho một người lạ mặt được chứ!?"
"Đúng là dơ dáy khi có thứ thấp hèn ở chung"
"Không chịu nổi mà!!!"
Anh bây giờ lại đang trong tình cảnh khốn đốn, khi anh nghĩ rằng mình có thể bắt tay vào việc tìm hiểu về nhau trước rồi anh sẽ từ từ làm thân với hai cậu chủ, thì bây giờ nhìn mà xem, vừa mới vô đã bị hai người này kéo vào, chửi rủa mắng nhiếc hết lời với anh. Vì do đã quen với việc bị nhục, anh chỉ cúi gằm mặt xuống ngồi yên chịu trận.
' Hai đứa tụi nó với người nhà thì ngoan ngoãn, người ngoài thì có phần bướng bỉnh...
...mong sao cậu có thể thay tôi ở bên chúng nó..."
Nhớ lại lời hai phu nhân, cậu cắn môi, tiếp tục để yên cho bị chửi. Hai người thấy thế cũng lấy làm lạ, dự định sẽ đánh vào tâm lý người này mà đuổi cổ đi, ai dè lại chẳng phản ứng gì, thấy thế chỉ đành chốt câu cuối.
"Nhớ đấy, chú chỉ là người ở mà thôi!!!"
"Không bao giờ tụi tôi chấp nhận chú!!!"
Nói xong cả hai bỏ đi, anh đưa mắt nhìn cả hai đang tức giận bỏ lên phòng, y như những đứa trẻ mới lớn. Thầm nghĩ, mới vào cuộc chơi đã gian nan thế này thì làm sao mà làm thân với hai đứa nó đây?
Anh thở dài, rồi xách vali của mình lên trên tầng. Mới đến đầu hành lang, anh đã thấy phòng mình ngay đó, quả nhiên là quản gia phải ở gần cầu thang nhất nhỉ, mà cũng quá xa xỉ rồi, lại có cái ban công to như thế ở cuối đường kia.
Ngắm cho đã con mắt, anh liền nhanh chóng đẩy vali vào, thu dọn vài phút rồi bắt đầu công việc của mình. Dù sao đã theo lao rồi thì phải theo tới cùng, anh liền đi qua phòng của cậu Han, gõ cửa và chờ đợi.
"Chuyện gì?"
"Cậu Han à, cậu có muốn ăn tối không?"
"Tôi không thích, chú cút đi hộ"
Bị đuổi, anh rụt rè rồi cứ thế mà bỏ qua phòng khác. Đứng trước căn phòng có cái cửa đặc biệt được sơn dán đầy những hình ảnh...hơi trẻ trâu và cực đoan, anh cá đây hẳn là sở thích của Changbin.
Cốc cốc.
"Gì?"
"Cậu Changbin à, cậu có muốn dùng bữa kh-"
"Cút"
Bị đuổi thẳng thừng, anh cá rằng việc làm bạn với hai đứa sẽ rất khó khăn. Thở dài chán nản, người ở như anh thì mơ mộng gì được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top