Mối quan hệ không rõ ràng
.
.
.
Changbin sau hôm đấy tất nhiên là thức dậy với một cái não rỗng chả nhớ con mẹ gì. Anh cũng rất bất ngờ nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, dù sao mọi chuyện xảy ra nó cũng chẳng tốt lành gì, có thể quên hết là lựa chọn đúng đắn chăng?
Nhưng hơi phiền một chút vì sau khi tỉnh dậy, tất cả những gì Changbin làm là gặng hỏi anh về việc cậu ấy đã làm gì tối qua hay cậu ấy có hành xử gì kì lạ không? Giờ anh lại nói huỵch toẹt ra là...
"Cậu chủ đã ngồi nhìn anh bị quấy rối cho đến khi nó tệ hơn thì cậu chủ đã ra tay nghĩa hiệp đá đít bạn cậu chỉ để cứu anh rồi cậu lại bảo anh là người của cậu và cậu nói có chạm thì chỉ có mình cậu được chạm?"
Nó có hơi kì không? Dù sao thì cậu chủ vốn không ưa gì anh, chỉ vì hơi men mà cậu chủ mới làm việc không suy nghĩ đó...giờ nói với cậu thì chắc mối quan hệ của anh và cậu sẽ càng tệ hơn mất, dù nó vốn tệ rồi...
"Này ông chú! Ông có chắc là tôi không làm gì không!!!"
"Thật mà...ngày hôm qua vì say quá nên cậu chủ đã ngất, bạn cậu dìu cậu lên phòng đấy"
Ồ, sau khi nói xong câu đấy, anh thật sự đã quên mất một người cực kì quan trọng...
Cậu chủ Han.
Anh đã một lần nữa phải nói bản thân ngốc nghếch, khi anh đã hoàn toàn quên mất còn một người nữa trong nhà! Cậu chủ Han, tất nhiên cậu ấy phải chứng kiến mọi thứ rồi nhỉ? Anh la to vậy cơ mà?
"Ông chú đó nói dối đấy"
Anh khựng lại, hóa đá ngay sau khi Han từ đằng sau đến chỗ hai người đang trò chuyện. Anh mở to mắt ngạc nhiên, Han trực tiếp đặt tay lên eo anh, kéo sát anh vào người cậu trong khi cậu vẫn còn đang suy nghĩ về nhân sinh, trong đầu nhảy số rằng cậu ấy đang làm cái vẹo gì vậy?
"Ý mày là sao?"
Changbin đã khó chịu nay lại trở thành tức, cậu khó chịu khi nhìn thấy Han đang cư xử quá thân mật với anh. Mà sao cậu phải quan tâm chuyện đó, cậu đã phải tự hỏi điều gì lại khiến cậu tức giận như vậy.
"Ô quạo rồi à"
"Này hai đứa, không nên như thế-"
"Câm đi ông chú"
Anh theo phản xạ ngậm chặt miệng, cảm thấy tình hình không ổn, như thể tụi nó sẽ nhào vô đánh nhau vậy. Anh muốn làm gì đó, nhưng lại quên mất tình trạng bản thân vẫn còn đang bị Han giữ chặt eo.
"Tối hôm qua, anh đã ngồi nhìn ông chú này bị quấy rối đấy"
Anh giật mình, giương ánh mắt sợ hãi nhìn Changbin như thể sợ rằng cậu sẽ giận anh mất. Bàn tay cứ nắm chạt vạt áo Han, muốn cậu ngững ngay việc nói tiếp về chuyện này. Han đương nhiên biết, nhưng giờ cậu muốn giải tỏa căng thẳng đã.
"Ha? Người như anh lại dẫn một đám khốn nạn về nhà, phân với rác à, không những vậy bạn anh còn quấy rối người ở trong nhà, thấp hèn đến nỗi không tự mang một em nào đó về được hay sao"
"Cậu chủ Han..."
Anh lí nhí trong miệng, thầm mong rằng cậu ấy sẽ dừng lại, anh không muốn nó đi quá xa, dù thật sự anh đã rất sốc và sợ hãi khi bị xâm hại thật...nhưng cũng gần như được an ủi khi Changbin cứu anh, dù nó có phải do men hay không...
"Vậy mà anh lại tự đánh bạn mình để cứu ông chú này đấy, sao, là say à? Hay vì đây là người của anh, Changbin?"
Changbin nghe xong như khựng lại, hoàn toàn không tin vào những gì mình nghe thấy. Cậu đã đánh bạn mình để cứu anh sao? Là thật à? Dường như tâm tình bây giờ rất hỗn loạn, chẳng biết nên úp mở thế nào cho hợp nghĩa hợp cảnh.
"Changbin à, lúc đó cậu đã say nên-"
"Tôi đã bảo chú câm mồm vào rồi cơ mà!"
Han quát mắng anh, tay còn lại bóp chặt hai má anh. Giương đôi mắt sợ hãi nhìn cậu, rốt cuộc là mối quan hệ của cả ba là sao? Changbin đối với cậu là gì? Han đối với cậu là gì? Cậu đối với Changbin là gì?
Thoạt nhìn thì tưởng rằng bản thân anh đã động lòng khi được cậu cứu, nhưng còn ủy khuất gì chăng? Tại sao chỉ vì chuyện như thế mà anh lại tỏ ra như vậy.
"..." anh im lặng.
"Hừ! Không trả lời được? Vậy đây là người của anh sao? Hừ, sớm đã biết anh là mấy thằng gay rồi, nhưng không ngờ đối tượng lại là ông chú này"
"Hả?"
Han càng được nước lấn tới, ngông cuồng lăng mạ Changbin. Nhìn cậu ấy chỉ biết cúi gằm mặt xuống, gì đây? Là yếu đuối thật sao, thoạt nhìn thì cậu ấy trông rất khỏe mạnh như vậy mà. Hay rằng cậu ấy không chấp nhận nổi sự thật này...sự thật rằng Changbin đã cứu kẻ anh ghét.
Anh mím môi, tay dùng lực hơn đẩy nhẹ Han ra. Cậu thấy vậy cũng bất ngờ, nghi hoặc nhìn Hyunjin đang tỏ ra khổ sở. Thấy vậy, trong lòng cũng quặn thắt, không hiểu sao lại thấy buồn...nhưng cũng chẳng thể thấy thương anh được.
"Quả nhiên là chú rất giống anh ấy...nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chú"
Anh hơi ngạc nhiên, anh ấy mà Han đề cập đến là ai? Là người giống anh? Vẫn chưa hiểu mô tê gì thì Changbin đã quát lớn giọng.
"Tao với mày không phải đã thỏa thuận rằng không được nhắc lại sao!"
"Im đi, tôi chưa bao giờ sẽ đồng ý hay gì với anh hết!"
Han giận ra mặt, bỏ đi lên phòng. Changbin thì cứ ngây ngốc, rồi cũng lủi thủi đi lên phòng. Anh thì lại đứng trơ ra, dường như đang suy nghĩ gì đó.
"Rốt cuộc, mối quan hệ này là sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top