Làm thân với nhau nhé?

.
.
.

Bình thường thì anh sẽ dậy và đi làm, phục vụ cho hàng tá người, khom lưng xin lỗi dù nó có phải lỗi của anh hay không? Nhưng giờ đây đã khác, anh phải tập làm quen với việc phục vụ cho hai cậu ấm nhà tài phiệt của công ty lớn nhà họ Han và Seo, hàng ngày luôn.

Và như bao buổi sáng, vì đã quen với việc thức dậy sớm, và hiện tại là 3 giờ sáng. Anh mệt mỏi, mắt lờ đờ và cũng chẳng thể ngủ nổi, thói quen xấu khó bỏ nó thế. Anh đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt và thay một bộ âu phục không quá đắt đỏ. Đi ra khỏi phòng, anh nhanh chóng đi kiểm tra hai cậu chủ của mình.

Quả nhiên, cả hai đều đang ngủ say, anh cũng chẳng làm phiền họ. Nhanh chóng xuống nhà, dọn dẹp căn biệt thự sơ qua một lần rồi nát óc suy nghĩ nên nấu món gì đó ngon cho họ. Dù sao, anh cũng không phải chỉ có cái nhan sắc, nên khi có thời gian, anh dành vào việc nấu ăn và vẽ. Đam mê cả đấy...

Và anh quyết định làm hai phần bò bít tết ngon bổ cho hai cậu chủ, dù sao cũng là dân nhà giàu mà, cũng nên làm cái gì đó sang trọng xứng đáng chứ nhỉ? Và anh đi kiểm tra tủ lạnh, nhận ra đã có đầy đủ nguyên liệu và thịt bò, anh vui vẻ xoắn tay áo lên và chuẩn bị nấu nướng.

.
.
.

"Này..."

Anh giật mình, bàn tay đang cắt từng miếng thịt bò cũng theo đó mà dừng lại. Anh ngoảnh mặt ra phía sau, nhận ra cậu chủ Changbin đang đứng đó, anh giật mình, tay khẽ động không may làm sứt một miếng. Tiếng la khẽ của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của Changbin.

"Bị sao thế?"

"Ồ, không sao cả, cậu dậy rồi ư? Để anh pha trà nhé? Hay cậu muốn uống cà phê?"

Anh nghe thấy sự hỏi han từ cậu cũng chỉ cười cho qua loa, vốn dĩ đây chẳng phải lần đầu bị mấy thứ lặt vặt này, anh nhanh chóng gạt qua một bên và bắt đầu rửa tay, sau đó chuẩn bị đến lấy ly trong khi vừa hỏi câu đó.

"...cho tôi cà phê"

"Vâng thư cậu chủ"

Anh nhanh chóng pha một ly cà phê nóng, rồi dọn nhanh ra bàn cho cậu vì sợ chờ lâu. Sau đó đợi cậu uống một ngủm xong, thấy cậu không phản ứng, không chê bai hay khiển trách, anh yên lòng một tí rồi vặn hỏi thêm vài câu nữa.

"Cậu muốn ăn bò bít tết chứ, tôi sẽ làm hai phần"

"...ừ"

Khác so với vẻ khinh bỉ ngày hôm qua cậu dành cho anh, cậu ấy có vẻ hiền từ hơn một chút, nhưng rồi anh nhận ra sự mệt mỏi hằn sâu trong con mắt đó, những vệt đen mờ mờ dưới khóe mắt là minh chứng cho việc cậu ấy thâu đêm.

Anh im lặng, không nói lời nào rồi nhanh chóng đi làm buổi sáng. Hương thơm của thịt bò và sốt thành công khiến thêm một người dậy nữa, Han đi ngay xuống dưới lầu, cũng mệt mỏi chẳng kém và chỉ kéo ghế ra ngồi ngay đó, không thèm mở lời.

Nhanh chóng dọn hai dĩa buổi sáng ra cho hai cậu chủ, anh sau đấy cũng cúi người rồi xin phép đi lên lầu dọn dẹp. Có lẽ là, đây là buổi yên bình nhất mà anh thấy ở hai cậu ấy, và do sự mệt mỏi đấy, hai người có vẻ chẳng buồn gây sự với anh.

Anh nhận ra ngay.

.
.
.

Anh lau dọn sơ hành lang trên lầu, rồi lấy hết bạo gan lén vô phòng của hai cậu chủ, và anh khá ngạc nhiên, phòng của Changbin có phần bừa bộn, giấy bút như được vứt ra một cách bừa bãi, poster âm nhạc và anh nhận ra một thần tượng rap khá nổi tiếng trong đó.

Anh suy nghĩ rằng mình có nên dọn dẹp chỗ này không, dù sao nó cũng hơi bừa bộn nhưng anh lại sợ rằng không gian đầy đam mê này nếu không còn sẽ khiến chủ nhân nó nổi cơn mất. Anh chỉ nhìn quanh một lượt rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Sau đó, anh tạt ngang qua phòng cậu Han, và anh đã bật ngửa với mớ sách được chất đống trong này, có phải là anh bị mù rồi không? Nó chẳng khác gì là thư viện ấy, nhưng nhìn một hồi, anh nhận ra nó chỉ toàn sách về kinh doanh, hay về những loại lĩnh vực học tập chuyên ngành khác.

.
.
.

Dọn dẹp một chút về mớ sách vứt dưới sàn, anh nhanh chóng đi ra ngoài, đại khái anh đã nắm rõ về hai người cậu chủ này. Có vẻ như anh nên tìm hiểu một vài thứ để có thể hòa đồng hơn với hai đứa.

"Này, chú đang làm gì vậy?"

"Hả!? À, anh định vô dọn phòng cho cậu ấy mà"

"Bớt kiểu thân mật ấy đi, giờ thì cút ra!"

Bị cậu chủ Han xua đuổi, anh chỉ đành lùi về sau nhường đường lại cho cậu. Han lướt qua anh đi vô phòng, rồi đóng cửa lại một cách mạnh bạo.

Anh thấy thế chỉ biết cười trừ rồi nhanh chóng xuống dưới lầu, nhận thấy cả hai đã chén hết dĩa bò, anh mặt mày liền vui vẻ, cảm thấy như được an ủi đôi chút. Rồi anh lại đánh mắt sang cái con người đang nằm bất động trên ghế sô pha kia.

Anh lại gần Changbin, nhận ra cậu ấy đang coi ti vi nhưng lại ngủ quên, anh liền cầm điều khiển tắt hộ ti vi rồi sau đó...không hiểu sao...anh lại ngồi đây và ngắm nhìn cậu nữa.

"Đúng là mẹ nào con nấy, đều cùng mang một khí chất khiến người nào cũng nhìn nhỉ"

Anh lẩm bẩm một mình. Chợt, vô thức tay anh đột nhiên nhích lại gần gương mặt tròn tròn nhưng điển trai ấy, không tự chủ sờ lên vành tai người ta, rồi lại vuốt mái tóc rối ấy. Gì đây? Loại người xinh đẹp như này thật sự tồn tại sao?

Anh thầm nghĩ.

"Này..."

"Á cậu chủ Changbin!?"

Đột nhiên, tay anh bị nắm chặt, nhận ra người trước mặt đã dậy, anh hốt hoảng nhất thời chẳng biết phản ứng kiểu gì cho phải, hay giải thích kiểu gì cho hợp lí. Changbin thấy thế, cũng không tự chủ cười lên rồi nhếch mép với anh.

"Gì đây? Biến thái sao? Tôi làm anh mê rồi à?"

Anh bị câu nói của cậu làm cho giật mình, là anh mê cậu thật sao?

Anh bối rối muốn nhanh chóng gỡ tay mình ra, thì Changbin sức lực lại càng nắm chặt hơn. Anh bất lực, thoáng nghĩ, anh nên biện minh cho hành động đáng xấu hổ của mình ấy nhỉ.

"Không! Anh không phải biến thái! Chỉ là thấy cậu khá đẹp nên..."

Chợt, anh ngậm chặt miệng, thầm nghĩ cái lý do mình đặt ra e rằng chỉ khiến mọi việc thêm tệ hơn. Chửi bản thân ngu ngốc, không biết suy nghĩ, vốn là vậy mà, chả thông minh hay chẳng giỏi giang gì.

"À không như cậu nghĩ đâu, chỉ là-"

"Thật không?"

"Hả?"

Changbin đột nhiên lại rướn người lên, sát lại gần anh, trong vô thức chẳng biết phản ứng gì, anh hóa tượng bất động, vẻ ngại ngùng là điểm duy nhất hiện rõ.

"Cậu...Chabgbin..."

"Đấy là mấy lời của kẻ biến thái đó, ngốc"

Changbin nói xong rồi cười trừ, không làm khó anh nữa, liền bỏ đi lên phòng, để anh lại ngồi bệt dưới sàn. Gương mặt cúi xuống vì ửng đỏ, anh giương đôi mắt nhìn vào sàn nhà trắng tinh. Lòng tự chất vấn.

Gì đây?

Cảm xúc ngại và quê cứ trộn lẫn. Nói anh là đồ ngốc cũng không sai...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top