Là người của tôi
.
.
.
Đã hơn một tuần từ ngày anh dọn đến và làm quản gia của hai cậu ấm nhà Seo và Han. Dù cũng nể tình yêu thương vô bờ của hai bà mẹ, anh cũng đang cố hết sức hàn gắn tình cảm với hai đứa rồi...nhưng rốt cục cũng chả đi vào đâu. Hai đứa nó vẫn là chả coi anh ra gì.
Ví dụ như là việc hai tụi nó sẵn sàng dẫn bạn về nhà, à thì chuyện này anh cũng chả cấm, vô tư, nhưng việc tụi nó bày bừa ra và để anh dọn nguyên cả căn phòng thì mới là vấn đề. Dù biết công việc bản thân phải như thế, nhưng công suất càng ngày càng tăng, rõ ràng là muốn phá anh.
Hoặc cái cách mà hai đứa nó cố tình làm khó anh, khi tất cả mọi thứ đến cả chuyện lặt vặt thì cũng do một mình anh làm. Có một hôm, ngày nghỉ, tụi nó lại ngồi thây ra một đống ở ghế sô pha coi tivi, chuyện này anh cũng chả cấm, vô tư!!!
Nhưng quái thế nào tụi nó lại ép anh phải lấy bánh, lấy nước, hay cả việc bánh nước rớt vãi thì lại bắt anh dọn dẹp, hoặc cả việc chuyển kênh hai đứa nó cũng sai anh, rõ ràng là cố tình, chứ người bình thường chả ai lại làm thế!!!
Và cứ thế, thân hình vốn gầy nay càng thêm gầy suốt một tuần bị hai đứa nhỏ hơn hành không biết bao nhiêu là đủ thứ.
.
.
.
"Ê Changbin, như vậy có được không? Chúng ta bày bừa ra nhiều như vậy mà ông chú kia phải dọn hết?"
"Ha...vô tư, đó cũng chỉ là người ở, dựa vào gương mặt đó mà còn có thể quản Changbin này sao?"
"Hô, không hổ danh nhỉ"
"Nghe thấy gì chưa ông chú? Vứt hộ chai này nhá!"
Bị một đám nhãi ranh giễu cợt không xem mình ra gì, anh tức lắm chứ, tức đến sôi máu, nhưng bị vậy lâu đã quen. Dăm ba trò khích này làm gì được anh? Anh còn bị nhục nhiều hơn thế.
...
Nhưng thật sự anh đã khá mong chờ rằng vào việc một trong hai cậu chủ sẽ ra tay giúp mình, tại vì đều là muốn trốn tránh số phận cũ mà anh mới bước chân vào làm hầu cho hai đứa này, anh cũng đã khá mong chờ vào số phận mới đầy may mắn mà ông trời ban cho này...quả thật, anh đã khá kì vọng quá nhiều.
Dù có chuyển đi hay ở đâu, anh cũng sẽ như thế, cũng sẽ bị coi thường, anh vẫn sẽ bị xem như kẻ hầu người hạ, bị lăng mạ hay đối xử thế nào cũng vậy. Anh ghét gương mặt này, ghét cay nó, vì nó mà anh bị coi như một con điếm không hơn không kém.
Rốt cục cũng chả có chỗ cho anh...
"Này ông chú, sao không nói gì thế?"
Anh lờ đi không đáp.
"Hừ! Gan trời cũng to!!!"
Nói xong, một đám lạ mặt trong đó liền đến chỗ anh, bắt lấy khuỷu tay của anh mà đè mạnh vô tường, anh bất chợt vì đau mà khẽ la lên.
"Hừm...quả mặt này đúng là không đùa được nha!"
"Đâu đâu tao cũng muốn coi"
"Haha, coi bộ ông bạn kiếm được một ông chú khá ngon đó"
Do sức anh vốn đã yếu, từ lâu đã không còn đụng vô mấy môn tập thể hình hay thể thao, ngày ngày chỉ biết bưng bê quét dọn. Đối với tụi nhãi ranh mới lớn được nuôi béo thế này, anh chỉ là hạng tép riu bị đè ra dễ dàng.
Nhận thấy tình hình không ổn, anh đánh liều cố dùng hết sức muốn thoát ra nhưng lại không thành, ngày nay bọn trẻ đều khỏe như vậy sao?
"Nào nào ông chú, đừng nóng nổ thế, chúng tôi còn chưa làm gì, haha"
"Mấy đứa mau thả ra, đừng làm bậy!!!"
"Ô, giọng cũng ngọt xớt"
"Dùng nó để dạy đời là sai hoàn cảnh rồi đó ông chú"
"Agh!!"
Đột nhiên, đám này nắm lấy áo anh mà xé toạc ra. Cả vùng trên như bị phơi bày ra hết, từng mảnh vãi nhàu rách rơi hết xuống sàn, cúc áo thì bắn ra hết. Anh thoáng ngạc nhiên, không hề nghĩ đến chuyện tụi nó sẽ làm xa đến mức này. Anh cự tuyệt mọi đụng chạm, ra sức giãy giụa trong vô vọng.
"Không!!! Làm ơn, đừng!!! Dừng lại, việc này là sai trái!!! Không được!!!"
Anh gào lên, hai tay thì vẫn đang bị ấn chặt lên tường, bàn chân thì nâng lên bất chợt, khiến anh nhất thời khó cử động, chỉ biết run rẩy trước ba thanh niên lạ mặt.
"Haha, nhìn ông chú này kìa, thật không biết nói sao!"
"Chú càng giãy tụi tui càng khoái nha!"
Bị đùa nghịch cơ thể tùy tiện, anh chỉ đành cắn môi, ngăn không cho bản thân thuận theo ý chúng, vô số lần đều cầu cứu Changbin...nhưng cậu chỉ ngồi đó, nốc từng ly rượu và coi. Anh như bị nghịch cảnh này tát vào mặt, rõ ràng là ngay từ đầu đã chả ai đứng về phía anh.
"Hô, chúng ta nên hành sự ngay nhỉ?"
"Xin phép nhé ông chú"
Bàn tay thô kia trườn xuống phần dưới của anh. Anh hoảng hốt, chân vùng vẫy loạn xạ đạp thẳng vào bụng của một tên trong đấy. Bị ngã xuống đau đớn, anh không quan tâm nữa, nhất thời muốn bỏ chạy liền theo hướng cầu thang, nơi Changbin đang ngồi mà nhanh chóng bò đến.
Nhưng chân mới bò được vài bước thì đã bị tên kia bắt lại mà kéo anh lê lết. Gương mặt vì cú này mà bịch xuống sàn, cũng bị kéo theo mà đau rát.
"Không làm ơn!!!"
"Thằng điếm này, mày chết với tao!"
"Lại dám đá tao, chỉ là một thằng hầu không hơn không kém!!!"
"KHÔNG! THẢ RA!!"
Bốp!!
Đột nhiên, âm thánh đánh mạnh vang vọng trong khoảng không, một tên đang chuẩn bị lột sạch anh thì bị văng ra xa, trước sự ngỡ ngàng và không ngờ đến của tất cả mọi người.
"Này mày bị cái quái gì vậy Changbin!"
"Sao lại đánh anh em của mình vậy chứ!!!"
Đúng, Changbin là người đánh. Cũng là người đã cứu anh, cũng là người bây giờ đang ôm anh vào lòng, tay đặt nhẹ lên đầu anh mà ấn vào ngực mình, là người mà anh không ngờ tới lại ra tay giúp mình...liệu có thật sự là như vậy?
"Tụi mày cút hết!!!"
"Đây là người của tao! Nếu có thì chỉ tao mới được chạm"
"Mày điên rồi!!"
Một tên hét lên, xong khoác tay tên còn đang nửa tỉnh nửa mơ sau cú đánh đau điếng đó mà bỏ chạy ra về. Anh thì vẫn bị Changbin giữ chặt vào lòng, đột nhiên lại cảm giác an ủi nhưng cũng là cảm giác sợ hãi người này.
Thật sự thì có phải do anh là người ở, là đồ của cậu nên cậu mới phản ứng như vậy...hay là do...tình cảm mà anh cất công hàn gắn cuối cùng cũng lay động được cậu!!? Nếu thật sự là như vậy thì không phải là đại thành công sao!!?
Nhưng vui mừng chưa kịp lâu, Changbin vì hơi men nên đã ngã rụp xuống lòng anh, ngáy ngủ khò khò. Anh thấy vậy có hơi bất ngờ, chỉ cười thầm rồi vỗ vỗ lưng đứa to xác này.
"Giờ làm sao để dìu cậu chủ lên phòng đây..."
.
.
.
Han đứng trên cầu thang quan sát, thật ra cũng chỉ chứng kiến cảnh anb gần như sắp bị làm nhục và được cứu, ai bảo anh la to lên làm gì, hại cậu đang ngồi đọc sách cũng phải mò ra mà hóng.
"Hừ, đừng hòng tôi chấp nhận chú!!"
Cậu khẽ thầm một mình, rồi xoay người về lại phòng, ánh mắt có phần bực tức.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top