Kết thúc rồi
.
.
.
Sau hôm đó, anh đã không còn gặp lại Han và Changbin nữa. Thế giới màu sắc mà hai cậu ấy mang đến cho anh quả thật là khác biệt, so với thế giới chỉ có một mình trước đây, anh cảm giác như thiếu thốn gì đó, cảm giác quen thuộc mà hai cậu ấm đó đem lại cho anh, quả thật...
Giờ anh lại cảm giác trống vắng...
Nhưng anh còn chẳng hiểu rõ cảm giác của anh, tại sao lại vương vấn? Tại sao lại mang thứ cảm xúc này trong người?
.
.
.
Hyunjin anh hiện tại đang trong giờ học, mấy phần lý thuyết này anh đã từng học qua hết rồi. Vì nhà anh không giàu, cũng không thể nói là nghèo được. Kinh doanh gia đình vẫn ổn định nhưng muốn có được công việc tốt, anh chỉ có thể cắm đầu vào học.
Anh cũng chẳng có tài năng gì sất, nhan sắc cũng gọi là tạm được, nhưng dù gì cũng là một thằng chẳng ra vào đâu, còn là một đứa con trai nhạt nhẽo. Anh luôn biết điều đó, biết rõ hơn ai khác. Nhưng rồi...
Han và Changbin lại cho anh một lý do để có thể trân trọng cuộc sống này hơn. Anh chẳng có bạn bè gì, cha mẹ thì luôn chú trọng vào kinh doanh, thử anh lớn lên xem, họ sẽ đá anh ra ngoài đường. Nhưng hai cậu hậu bối đó lại cho anh cảm giác có bạn bè là như thế nào, anh thật sự trân trọng họ...
Những dòng suy nghĩ nãy giờ đột nhiên bị đứt quãng, anh lôi chiếc điện thoại của mình ra. Hiện lên dòng thông báo tin nhắn, chợt mắt anh sáng lên khi thấy người nhắn là Han. Anh nhanh chóng mở điện thoại ra xem.
'Anh Jinnie, ra về hãy cùng em đi đến chỗ này nhé!'
Anh nhắn lại một câu rồi lại không thấy ai trả lời. Dù gì thì anh cũng đồng ý rồi, để đến lúc ra về thì coi xem sao. Lại là bản tính vốn đa nghi của anh, anh đang thắc mắc, rằng tại sao lại đi đâu suốt thời gian qua? Đùng một cái tự nhiên lại nhắn tin bảo muốn gặp anh.
.
.
.
Anh đang dọn cặp sách, cuối cùng giờ ra về cũng điểm. Anh nhanh chóng đi ra khỏi lớp, chạy nhanh xuống cổng trường. Cảm giác như không thể chờ để có thể gặp cậu ấy, Han và Changbin.
Lúc anh xuống tới cổng, đã thấy ngay một người đứng đợi ở đó. Với phong cách ăn mặc trông rất đỗi bình dị, anh nhận ra ngay đó là Han và lao nhanh đến. Xong lại mệt thở không ra hơi, thật hổ thẹn, anh giờ trước mặt hậu bối lại là tình cảnh đang phải chống tay vô đầu gối, thở lấy thở để.
"Han...haizzz...Han à-"
"Đi nào anh Jinnie"
Cậu nhanh chóng đưa nón bảo hiểm cho anh, dẫn anh ra tới chỗ đậu một con xe thoát ra mùi tiền. Chiếc xe sang trọng nhìn vào thôi cũng choáng ngợp, anh nuốt nước bọt nhìn Han. Xong cũng nhanh chóng leo lên.
.
.
.
"Hả..."
"Gì đây chứ?"
"Tại sao..."
"Tại sao mấy em lại..."
Anh là đang không thể tin nổi vào mắt mình, trước mặt anh, lại là Ji Ho, với tứ chi bị trói chặt, đang nằm sõng xoài trên nền đất. Anh bất ngờ, hoảng sợ, lo lắng, rồi quay sang nhìn hai con người với vẻ mặt bình thản đến lạ.
"Hai em...không lẽ..."
Anh là đang không tin, là đang trốn bỏ tất cả sự thật trước mặt mình.
"Anh Hyunjin, thằng này là kẻ khốn khiếp đã động tay với anh, trêu đùa anh, phản bội anh. Tụi em làm những thứ này...vì anh"
"Đúng vậy anh Hyunjin, thằng đó là một thằng khốn, anh nên tự xử lí nó mới phải đạo, tụi em trao cơ hội cho anh đó"
"Không đúng, điều này không đúng..."
"Hyunjin? Là mày sao? Là mày làm sao? Mày cũng làm thế với con kia đúng không!? Thằng khốn, bộ mặt thật của mày là vậy sao!!?"
Anh vô thức lùi lại, lấy tay bịt miệng chính mình, như thể không muốn phát ra một âm thanh nào hết. Anh ngã ngồi bẹp xuống đất, bên ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn. Như một báo hiệu một điềm xấu sắp xảy ra.
Quả thật, anh không thích tên này, ngược lại anh ghét hắn, ghét cay nghiệt hắn, nhưng anh không mong chuyện này xảy ra. Anh không mong muốn được trả thù, anh không mong có người nào đó giúp anh xả giận. Anh chỉ đơn giản là, không muốn phải dây dưa một chút gì với tên khốn đó nữa.
"Hai em mau dừng lại đi!"
"Sao vậy anh?" Han lập tức nhìn anh đầy thắc mắc, mãi mới sắp xếp được thế này, mong muốn anh có thể xả cơn tức của mình ấy vậy mà...
"Việc này là sai trái, hai em mau thả tên này ra đi"
"Ai dà, lại là bản tính hiền lành đó của anh. Anh à, anh vậy thì không sống nổi đâu. Cứ tha cho những kẻ như tên đó thì mấy kẻ bẩn thỉu sẽ được đà lấn tới tưởng anh vô hại đó." Changbin như hiểu anh, đọc vị anh mà nói ra.
Nghe Changbin nói xong, anh cũng chỉ biết im lặng. Vì anh làm sao mà cãi nổi, em ấy là nói đúng, anh chính là cái thể loại vô tích sự như thế. Làm sao đây? Em ấy nói đúng quá...nhưng mà, hai em hậu bối mà anh biết không phải người như thế này.
"Em nói đúng, nhưng mà, anh không mong được trả thù! Xin hai em, hãy ngừng lại đi!!!"
"Thằng khốn Hyunjin, mày mau thả tao ra, mày dám làm như thế với tao, khi tao ra khỏi đây rồi, mày sẽ không yên đâu!!!"
Bị tiếng ồn từ Ji Ho làm phiền, cả ba cùng quay mặt nhìn tên đó đang vùng vẫy. Anh càng hoảng sợ thì hai người kia càng lắc đầu ngao ngán. Han nhìn Hyunjin, nhìn người cậu thương thầm trộm nhớ phải phiền não như vậy vì mấy người không đáng, cậu nhìn rất ngứa mắt.
"Changbin anh làm đi, anh Jinnie tốt lắm, ảnh sẽ không bao giờ làm tổn thương ai đâu"
Nghe xong, Changbin chợt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, điều này càng khiến cho Hyunjin càng thêm lo lắng không thôi. Anh cứ cố can ngăn, thì lại không một ai trong hai đứa nó thèm nghe. Anh sợ rồi, bất lực rồi, chẳng hiểu phải thế nào để có thể giúp hai đứa này tỉnh ra.
Bất chợt, Changbin tiến lại gần anh, kéo anh đẩy ra xa, rồi từ từ tiến đến gần Ji ho, với vẻ mặt đầy đe dọa, rằng sẽ không tha thứ cho bất cứ ai.
Bị dọa sợ, anh nhanh chóng chắn trước mặt Changbin, dù chân tay bây giờ run rẩy không ngừng, nhưng anh không thể để cho hai đứa nhóc này đã sai càng thêm sai được.
"Mấy em vẫn chưa nhận ra sao!?"
"Haizzz...anh Hyunjin à...quả thật, không có tụi em thì chắc bây giờ anh khổ mất"
Nghe lời nói tự tin tự đắc của Han, anh càng thêm lo sợ. Chẳng biết làm gì ngoài việc bao che Ji ho, kẻ mà anh đã rất muốn chấm dứt. Lẽ ra anh nên kết thúc lâu rồi mới phải, hẳn chuyện này là do anh nhỉ...là tại anh đúng không?
"Anh Hyunjin à, tốt nhất anh nên để yên-"
"ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY HYUNJIN!!?"
Bất chợt, giữa hai con mắt ngạc nhiên của hai cậu ấm, Hyunjin quyết định chơi một nước đi mà hai đứa không thể nào đoán trước được.
Anh ấy thả con đường thoát ra cho Ji Ho, bằng việc tiến nhanh về phía hắn và cởi trói cho nó. Thật hay giỡn vậy? Han và Changbin bây giờ vô cùng hoảng loạn, cứ nhìn Hyunjin rồi lại nhìn về phía Ji Ho đang tìm cách trốn thoát.
Hai đứa rõ ràng là không thể để tên kia trốn thoát, bèn vượt qua anh mà đuổi theo bắt lại. Trời vốn dĩ đã tối nay lại còn thêm mưa, vừa đủ để che hết tầm nhìn của một người.
Cho nhanh, Han và Changbin tách vội nhau ra, một đứa thì đến bãi đổ, đứa thì đến cổng ra vào.
Han vừa chạy ra đến cổng thì chắp tay xuống đầu gối thở dốc, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cảnh tượng vừa nãy, tại sao Hyunjin lại cởi trói cho hắn ta? Rốt cuộc anh ấy tốt bụng đến mức nào?
Cả đời từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Hyunjin chính là người đầu tiên khiến anh phải lưu luyến tới như vậy. Anh chưa bao giờ cảm nhận được sự tốt bụng của người khác, cũng chưa bao giờ biết cách đếm đo nó với sự thông minh của mình.
Hyunjin chính là người đầu tiên, khiến anh cảm thấy dường như không có mọi sự xấu xa nào ở anh.
Han nắm chặt tay, siết lại, tự trách có lẽ cậu đã sai, cậu đã sai ở việc bắt anh ấy dính vô chuyện này mà không thèm hỏi han gì anh, xem anh thật sự suy nghĩ như thế nào. Cậu thấy hối hận rồi...
"Muốn đi gặp anh ấy..."
"VẬY THÌ CHẾT ĐI THẰNG KHỐN!"
Bỗng dưng, một giọng nói gào lên phía sau cậu, chưa kịp phản ứng đã bị khung sắt đập mạnh vào đầu. Cậu loạng choạng, lấy tay xoa lên đầu trấn an mình, dù rằng từng giọt máu đã bắt đầu chảy xuống đáy mắt.
"Thằng khốn Ji ho..."
"Mày! Cả thằng to con kia! Cả thằng Hyunjin gay lọ lẳng lơ, tụi mày đúng là ép chết tao rồi!"
"Chưa bao giờ trên đời tao thảm hại thế này, hôm nay, tao phải giết chết tụi mày, kéo tụi mày xuống mồ cả lũ!!!"
"Thằng chó điên, thật phí phạm khi tình đầu của anh Hyunjin lại là mày..."
Han tức giận, giương ánh mắt tia máu lên nhìn nó. Nó cũng bắt đầu chột dạ, gần như đã lưỡng lự không dám xuống tay, hắn nhìn thế chứ vẫn còn là một tên chết nhát sợ máu, Han chỉ cười nhẹ.
Thật phí phạm thời gian...
"Han?"
Hả?
"Han đúng không?"
Anh Hyunjin?
"Mau về thôi, chuyện này chấm dứt được rồi"
Sao anh ấy lại ra đây!?
Han lo lắng không ngừng, hơi thở nặng trĩu giữa cơn mưa. Chợt Ji ho cười điên lên, như bám lấy được một con mồi ngon đáng nhẽ hắn phải xơi từ lâu. Hắn tay quay đầu, tiến về phía Hyunjin, chạy thật nhanh và vung gậy.
"KHÔNG ANH HYUNJIN!!!"
Anh nghe được tiếng gọi rõ lớn, liền nheo mắt về phía trước, muốn xác định được mọi thứ. Nhưng khi kịp nhận ra có người đang chạy lại chỗ anh, anh đã bị một gậy đánh mạnh vào gáy.
Loạng choạng, không giữ vững được thăng bằng, anh liền khuỵu xuống, tay ôm lấy gáy đằng sau, cảm giác đau đớn không gì sánh bằng. Anh chỉ biết rên những tiếng lặt vặt, vì nó đau đến mức, anh không thể thốt ra được lời nào tử tế.
"Tất cả là tại mày Hyunjin, lại muốn giết tao, hôm nay không đập chết mày, tao sẽ không mang tên Jiho nữa"
Khi hắn chưa kịp vung gậy thêm lần nữa, Han nhanh chóng chạy lại, ôm chặt lấy eo hắn, dù bị hắn đập cụi chỏ mấy hồi vào lưng, cậu cũng chẳng hề buông tay. Ánh mắt nay chỉ hiện ra hình ảnh thân ai đang run rẩy nhìn mình kia.
Sẽ bảo vệ anh Hyunjin.
Thế là hai người giằng co, đánh đập nhau cũng mấy hồi. Đến phút cuối, cả bọn chợt nghe tiếng inh ỏi của xe tải, Han vì giật mình nên quay lại nhìn con đường lớn ngoài cổng. Jiho chớp lấy thờ cơ, nắm chặt vai cậu bằng một lực mạnh.
"Đi chết đi tên khốn"
Cậu bị hắn ép đi ra đường lớn, biết rõ ý đồ của đối phương nhưng lại không có sức ngăn cản. Chết tiệt! Changbin anh ta đang ở đâu lúc này!
Xe tải đã đến gần, vì trời mưa to, nên tầm nhìn của bác tài đứng tuổi có lẽ đã bị hạn hẹp, cứ thế rồ ga vụt lên. Cậu mở to mắt, hoàn toàn không tin vào số phận nghiệt ngã này.
Thế nhưng, điều cuối cùng cậu không ngờ tới, chính là sự hiện diện bất ngờ của Hyunjin ngay thời khắc sinh tử này. Anh cố gắng đẩy mạnh Ji ho, khiến cho Han đối diện bị đẩy ra khỏi đường tử, nhưng rốt cuộc...
Ji ho và Hyunjin lại không thoát được.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top