Hợp tác bất đắc dĩ
.
.
.
Han tức chết mất, cậu buông cổ áo của người anh "đáng kính" của mình ra rồi tức giận đi về phía Hyunjin-tiền bối còn đang đứng đợi.
Hiện tại tâm trạng của Han cậu cực kì tệ, nói đúng hơn là cậu đã ghen đến mức chán ghét cả bản thân rồi, cậu hận vì mình không thể đủ giỏi để nhận ra bản thân gây phiền phức tới anh thế nào. Chỉ hận lúc hỏi câu "anh có thích Hyunjin không?" Với Changbin, cậu đã tin tưởng hoàn toàn vào hắn ta. Đúng là không thể chấp nhận mà.
Han thường ngày đã giỏi để lộ cảm xúc giờ đây, nên giờ bao nhiêu uất ức đem hết lên mặt, đều hiện rõ và như lẽ đương nhiên, liền bị Hyunjin nhanh chóng nhận ra. Anh lo lắng nhìn cậu đứng kế bên mình, mặt cứ nhìn đi đâu, thân thể lại như sắp ngã.
"Em...có chuyện gì với Changbin sao?" Anh là lo lắng hỏi han, thật không nỡ đứng yên khi nhìn Han như vậy.
.
.
.
Em là đang ghen thậm tệ đấy!!! Anh liệu hồn mà tránh xa Changbin ra!
...
Cậu biết rõ chứ, làm sao có thể thốt ra những lời đó với Hyunjin được, dù sao cậu dù có ghen đến mất nhân tính thế nào cũng đâu thể ác tới nỗi bắt người khác phải yêu mình đâu. Cậu hiểu rõ chứ, rằng cơ hội của mình rất khó xuất hiện, có khi còn chả tồn tại. Nhưng biết sao được...
Cậu yêu Hyunjin quá rồi...
Han thiếu gia cậu chính là không thể chịu nổi khi nhìn anh ấy cặp kè với thằng khác đấy!
"...em vẫn ổn"
Dĩ nhiên, phát ra câu này với cái âm thanh tần suất thấp đó càng lại cậu không tin nổi là cậu vẫn ổn. Chỉ là anh đâu thể nào có cái quyền soi mói đời tư người khác được chứ? Chuyện anh em nhà họ thì anh có quyền gì để mà chen chân đây...
"Changbin!"
"Anh..."
Nghe thấy cái tên này, Han siết tay, ngăn không cho anh thấy dáng vẻ đang tức sôi máu của mình. Cậu chỉ biết đứng nhìn, giương ánh mắt lóe tia lửa nhìn hắn ta đang đến gần. Hắn tất nhiên cũng nhận ra cái áp lực đó, nhưng đây cũng là hắn tuyên chiến với Han, hắn cũng sẽ không chùn bước đâu.
Và thế là, cái buổi đi chơi ấy như thể buổi đi thăm dò tội phạm ấy, trong mắt Hyunjin là thế. Vì chẳng thể ai có thể không căng thẳng khi ngồi giữa hai cái con người đang tỏa ra sát khí nồng nặc đó được!!! Đến cả nhân viên phục vụ còn phải run cầm cập khi mang đồ nước ra thì người thường như anh là đang cố gắng chịu đựng.
...
Và cũng từ lẽ đó, quan hệ hai người xấu đi, không là thù địch thì cũng gọi là người xa lạ đi. Bây giờ mà thấy ở trường hai anh em họ mà gần nhau thì đấy mới là chuyện cực kì lạ đấy. Chả ai biết, chả ai hay.
Tự bao giờ mà hai cái con người được mệnh danh là Adam và jefferson này lại trở nên ghét nhau như vậy.
.
.
.
Sau ngày hôm đó, Han và Changbin đã tranh giành quyết liệt, tất nhiên rằng đối tượng được đem ra thi thố của hai người lại là Hyunjin.
Chuyện chả có gì đáng nói, khi không đột nhiên lúc anh đang ăn trưa ở căng tin, chuẩn bị cho bài luận văn của tuần sau thì lại bắt gặp hai hậu bối quen thuộc không biết từ đâu chui ra nhưng chắc chắn chẳng phải điềm tốt lành gì cả.
Hai đứa nhỏ này luôn tranh giành mọi thứ xung quanh anh, khiến cho anh cũng muốn yên cũng không được. Anh đã phải chịu cảnh ngộ này suốt hai ba tuần nay rồi. Nào là làm phièn cậu, rủ rê anh, cứ ngồi kế lải nhải với anh rồi lại cứ cãi nhau hết lần này tới lần khác.
Anh đây là đang thắc mắc...có phải là anh đã quá mềm lòng rồi không? Dung túng cho hai cái con người này? Anh oán trách bản thân khi đó đã mềm lòng, lẽ ra anh nên cắt đứt quan hệ với hai đứa nó lâu rồi mới phải.
Nhưng chắc bị nhiều đến nỗi anh quen mặt rồi, giờ đây việc hai tụi nó cứ bất thình lình xuất hiện cũng không phải chuyện hiếm gặp gì...nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ yên ổn một chút. Nếu sự kiện đó đã không xảy ra.
.
.
.
Hyunjin anh đã được tỏ tình...
Đúng vậy, đàn anh Ji Ho vốn đã ra trường, với dáng vẻ cao ráo, mái tóc cắt gọn cùng với vẻ mặt hài hòa, lại còn khá thông minh. Chẳng lạ gì vì đây cũng là một trong số những người để lại ấn tượng sâu sắc trong trường mà. Người ta là đang quay về tham quan lại quang cảnh nơi đây.
Nhưng bất ngờ thật đấy, anh ấy lại đang để ý đến một người bất cần đời với cả luộm thuộm như anh sao? Là mơ hay thật vậy. Nếu là thật vậy thì cũng không ảo quá rồi chứ, Hyunjin lần đầu trong đời cảm thấy được yêu là như thế nào, ít nhiều gì cũng sẽ sinh ra hứng thú, vả lại đây còn là quan hệ đồng tính, nhưng anh vẫn là muốn thử cảm giác yêu đương với người khác.
Nhưng bản tính vốn đa nghi của anh đã khiến cho mối quan hệ này không đi đến đâu cả, tất nhiên không đi đâu lại có một người tài hoa vạn toàn lại đi quay ra thích một người chỉ được miêu tả bằng chữ bình thường như anh cả, anh không thể không suy nghĩ về chuyện đó. Và vốn như vậy, anh đã đúng, luôn luôn đúng.
"Haha, anh ta đảm bảo sẽ gục ngã trước mày mà"
"Ê trả tao tiền mày, mày thua kèo rồi thằng ngu"
"Hừ, tao cứ tưởng tiền bối đó không mê hoa sắc chứ"
"Sao mà được, ai chả mê đàn anh Ji Ho nhỉ"
"Hừ tụi bây ồn ào quá, lỡ mà thằng Hyunjin nó nghe được thì tao lại mang phiền phức"
Những lời chế giễu được phát ra từ chính miệng của tên khốn nạn mà anh đã yêu kia. Anh đã không ngờ rằng, bản thân vốn đã bị mang ra cá cược, tất cả những niềm tin vào tình yêu từ đó mà tan biến. Anh ngồi thụp xuống, ánh mắt suy nhược, cơ thể vốn đã mệt mỏi nay lại càng tuyền tụy hơn. Anh cố đứng dậy, mang dáng vẻ không thể nào tệ hơn mà đi về lớp.
Đang trên hành lang, thì đột nhiên, giọng quen thuộc vang lên gọi tên anh, ngẩng mặt lên thì thấy hai hậu bối vẫn thường hay bám anh xuất hiện. Nhưng giờ đây lại tỏ ra nét ngại ngùng hiếm thấy, khiến anh cũng đôi chút bất ngờ.
"Anh Jinnie, anh vừa đi đâu về vậy!?"
Han tiến lại gần, nếu như thường ngày chắc anh đã bị cái con người này kẹp cho đến nghẹt thở rồi ấy chứ, giờ lại tỏ ra xa cách đến đáng nghi.
"À đúng rồi anh Hyunjin...nghe bảo, anh đã có người yêu rồi hả?"
Changbin có vẻ lúng túng khi nói ra nửa câu sau, tất nhiên việc người ta có bạn trai hay bạn gái hay không, mọi thứ đều chả liên quan tới hắn. Quan tâm đến như vậy chính là phiền phức, và hắn chính là không muốn bị anh coi là phiền phức.
"Chuyện này là thật hả anh!??" Han không dám manh động, càng không muốn tin vào những gì mình nghe được.
Anh nhìn hai hậu bối ngây ngô tỏ ra lúng túng thì không muốn khỏi phì cười, không lẽ giờ lại nói rằng mình bị đá rồi? Anh thở dài, giương ánh mắt dịu dàng nhìn hai đứa, nói rằng toàn mấy tin đồn vớ vẩn, chẳng cần để ý rồi lủi thủi đi vô lớp. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, hai đứa lườm nhau một phát rồi bán tính bán nghi. Xong lại đi tìm hiểu về tin đồn thất thiệt đã gây họa cho Hyunjin.
"Ể, nhảm gì chứ? Không biết sao, có một đàn anh về trường đã để ý tới Hyunjin đó, tính anh ta vốn hiền lành và tốt bụng, khá nhiều thành tích"
"Hyunjin sao? Người yêu cái người tên Ji Ho hả? Tui tưởng cái đó là thật chứ? Không phải sao?"
Nghe biết bao nhiêu người nói thì cái tên Ji Ho nó lại cứ hiện ra nhiều bấy nhiêu. Han với Changbin vốn hai người "xa lạ" nay lại đứng đối diện nhau, có vẻ như đang suy tính điều gì đó. Han đưa tay lên chống cằm, suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn Changbin với ảnh mắt ghẻ lạnh.
"Tôi vốn ghét anh, đéo ưa anh miếng nào đâu, nhưng càng điều tra càng thấy cái tên Ji Ho có vấn đề"
"Cùng chung suy nghĩ sao"
Changbin cười khẩy, nói như thể chắc hắn ưa cậu lắm.
"Tôi thật nhục nhã khi nói điều này nhưng, tôi muốn hợp tác, tất nhiên vì chung tình địch nhỉ?"
Han gượng ép nói ra, bình thường thì một mình cậu cũng làm được, nhưng mà sức mạnh thì cậu thật sự cần Changbin, chỉ là tạm thời thôi, đợi cậu tập tành đi rồi một mình cậu sẽ bảo vệ Hyunjin.
"Hah, mày nghĩ tao sẽ đồng ý cái thỏa thuận này sao?" Changbin khinh bỉ nhìn cậu. Han cũng đâu vừa, cậu giở giọng khinh miệt với hắn.
"Chứ anh nghĩ cái thứ đầu óc ngu si tứ chi phát triển như anh thì làm được cái gì? Tôi sẽ cho anh lợi dụng sự thông minh của tôi, anh cũng phải cho tôi lợi dụng cái sức mạnh của anh chứ. Tôi chả muốn mấy chuyện này lan đến tai mẹ tôi đâu nên hai ta hợp tác là ổn nhất rồi"
Nghe Han kể xong, hắn chỉ muốn lao lên đấm cho vài phát, nhưng nghĩ lại tức giận cũng không được, hắn chỉ đành đồng ý.
"Tao nói trước, cho đến khi đập cái thằng Ji Ho ra bã thì tao với mày sẽ hợp tác, xong việc rồi thì đợi đến lượt mày đi"
"Anh cứ giỏi thì thử xem"
Cả hai dù đã đồng ý sẽ cùng nhau gạt cái tên Ji Ho, nhưng lại nhìn nhau như kẻ thù, Han quay đi, bỏ về nhà. Changbin cũng chẳng thèm ở lại, nhưng rồi bản tính lại dẫn hắn tới chỗ Hyunjin.
Nhìn anh qua khung cửa kính lớp, dáng vẻ hôm nay thật khác, lúc gặng hỏi về người yêu thì anh ấy lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó, rõ ràng là có vấn đề. Ji Ho, nếu thằng khốn đó mà dám làm gì Hyunjin, hắn sẽ...
Hắn...
"Changbin?"
Ngộ ra bản thân đang đứng trước cửa lớp anh, vốn đã gây sự chú ý, anh thấy lo bèn tới chỗ hắn mà hỏi.
"Em chưa về sao?"
"Em...em lo cho anh"
Hyunjin nghe thế mà mềm lòng, ánh mắt đã tươi tỉnh hơn, quả không ngờ hậu bối lại lo cho anh tới như vậy. Dù có ấn tượng không tốt nhưng anh lại cảm thấy, sự quen thuộc mà hai người dành cho anh thật sự rất ấm áp, như thể anh có giá trị để tồn tại.
Anh mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ lên bờ tóc của hắn, rồi dịu nhẹ nói.
"Anh không sao, mau về đi nhé"
Nói xong, anh quay người trở vào, thu dọn laptop và tài liệu, chuẩn bị đi ra. Changbin đã thất thần, nói đúng hơn hắn đã hóa tượng, hắn còn chẳng ngờ rằng anh sẽ xoa đầu hắn, gương mặt ngại ngùng nay lại pha thêm vài vệt đỏ, trong đáy mắt duy chỉ phản ánh duy nhất hình bóng nhỏ bé kia.
"Chúng ta về thôi nhỉ, anh Hyunjin"
"Ừm đi thôi"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top