Đi quá xa
.
.
.
Nhờ bộ óc thiên tài vốn có của Han cùng với quan hệ rộng rãi phải gọi là có tiếng trên trường kể cả mạng xã hội, cậu đã tìm được người bạn, cũng là đàn chị có quan hệ với cái người tên Ji Ho. Cậu đã nhanh chóng hẹn gặp chị ấy và đề cập đến mối liên quan giữa Hyunjin - crush của cậu và đàn anh Ji Ho.
Lúc mới gặp, trông chị ta rất lúng túng, nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Chị nghe Ji Ho bảo Hyunjin là người yêu của cậu ta mà nhỉ, có vấn đề gì sao?"
"..."
.
.
.
Trong trường có hai điều luật được đặt ra rõ ràng, áp dụng với hai cậu ấm nhà họ Han và Seo, đụng hai người này thì đừng mong có đường thoát mà đã đụng rồi thì cũng phải biết cư xử sao cho đàng hoàng. Đắc tội với Changbin có khi nhập viện là cùng, không thì cũng gãy hai ba cái xương là nhẹ, anh này đã chớ còn thêm thằng tiểu quỷ ranh ma Jisung, đắc tội với người này thì đừng mong gì cả, nói dối hay làm gì đều bị cậu ta nắm thóp.
Chẳng phải nói khi không lại có hai người cùng lớp với hai cậu ta lại nghỉ học, nghe bảo người học cùng với Han đã đụng đến cha mẹ nó, cái xong ngày hôm sau lại chẳng thấy mặt, thông báo nghỉ học là thứ được để lại. Đứa học lớp Changbin lại đụng vào Han - người anh em đã từng thân thiết, ngày hôm sau nghe bảo lại nhập viện, bệnh án thì không ai rõ chỉ biết khi đi học lại, cậu ta trở thành bộ dạng khó coi, tay chân không lành lặn.
Hai điều luật được áp dụng ngay sau đó, nhưng cũng vì bị chọc tức nên họ mới tàn bạo như thế. Chứ lúc bình thường, cứ như hai nam sinh ảm đạm và tốt bụng cực kì. Đều là người tốt...chắc thế?
.
.
.
Cô ta nói dối.
Nhìn cử chỉ cứ không khi tay lại sờ rồi bấu cái váy kìa, như thế muốn nhanh chóng rời khỏi đây lắm ấy. Nhìn là biết cô ta đang bao che cho thằng Ji Ho cái gì đấy. Han chắc nịch như thế và đừng có trách cậu, đã nói dối mà còn đụng vô anh Hyunjin, cậu sẽ không nương tay đâu.
Han không gặng hỏi được gì nữa thì rút lui, ấy thế mà dường như, ông trời như nhìn thấu tâm can của cậu, giúp đỡ cho bước tiếng của cậu. Khi đi khỏi chỗ khuất đó, đụng ngay Ji Ho tại đấy, đúng là người tính không bằng trời tính. Cậu nhanh chóng đi lướt qua thằng đó rồi ngoảnh lại, vẫn là cái chỗ cậu đã nói chuyện với chị ta.
Á à! Giấu đầu lộ đuôi, thì ra chị ta có nói chuyện này với Ji Ho.
Thế là cậu đâu có đi ngay, ở lại xem cuộc hội ngộ của hai con người này xem, khéo lắm là tụi nó phun hết ra luôn ấy chứ.
"Ji Ho!?"
"Cái thằng vừa nãy đi ngang qua tao là thằng Han mà mày nói hả?"
"Ừm đúng rồi, khi không lại hỏi về mối quan hệ của cậu lén lút như vậy..."
"Cầm tiền rồi thì đừng có nhiều lời đó"
"Tớ biết mà Ji Ho"
"Hừ, phắn ngay đi"
"Vâng"
Han nghe xong nhíu mày, nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ này. Vậy là tụi nó thật sự có bí mật, cô ta nói dối cậu. Nhưng giờ chỉ có chừng ấy thông tin thì chả kết luận được gì. Nghĩ đến nát óc, cậu mất bình tĩnh, giờ thì cậu đang rất điên lên rồi. Cậu đang nhịn, là đang cố hết sức bình tĩnh lại. Giờ còn có ai dám làm phiền, cậu sẽ...
"Han ơi?"
"Đừng có làm phiền tao-"
"A!? Anh xin lỗi, tại thấy em ngồi ở đây..."
"Anh Jinnie!??!"
Han đột nhiên mặt mày tươi tỉnh hẳn, nhưng mà vẫn là lộ ra vẻ bối rối không thôi. Chết cậu rồi, nãy cậu đã nặng lời với ảnh, trời ạ, vì cái thằng Ji Ho kia mà cậu đã mất bình tĩnh đến nối như này. Phải bắt nó trả hết!
"Nãy em không cố ý đâu, em xin lỗi anh!!!"
Cậu vừa hét lên vừa vòng tay bá cổ anh, ôm chặt cứng khiến anh loạng choạng phải chống tay để không rớt.
"Em sao lại ngồi ngay sân trường anh thế?"
"Em đến đây cũng có gì lạ đâu"
"Ừm...anh định đến chỗ ghế đá đằng kia, em đi chung không?
"Tất nhiên tất nhiên"
Trước vẻ mặt rạng rỡ của Han, anh liền không tin vừa nãy chính là cậu đã la lớn với anh. Gương mặt lúc đó của Han như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó vậy, khiến cậu cũng hơi rụt rè...
.
.
.
"Cứu tôi với!!!"
"Có ai không!? Cứu với!!!"
Tiếng hét thất thanh cứ mãi cầu cứu trong vô vọng, Han nhìn cũng phải ngứa hết cả tai ngứa hết cả mắt. Dù đã trói hết tứ chi với cả bịt mắt mà con nhỏ này vẫn ồn ào như vậy. Cậu ôm đầu ngồi đợi tên hợp tác làm ăn chết tiệt kia vì cái quần què gì mà lại trễ hẹn. Làm cậu kẹt ở đây với cái con nhỏ lắm mồm này.
"Cứu tôi!!!"
"Im đê, mày đang làm tao điên lên đấy"
Giọng nói này...
"Cậu là người tên Han kia sao!? Sao cậu lại làm như này với tôi chứ!!!"
Han vò đầu, giờ lấy lí do là gì cho nó ngắn gọn và dễ hiểu ta. Ánh mắt chợt lóe sáng lên, như chỉ chờ có người hỏi câu này.
"Crush tao là tiền bối Hyunjin, như vậy mày hiểu mà phải không?"
Nghe đến tên Hyunjin, cô ta đột nhiên suy nghĩ rồi lại ớn lạnh, bây giờ là câm hến. Cô ta dường như đã đoán ra được gì đó, cậu thấy thế cũng cười khẩy. Khỏi phải lòng vòng rồi.
Cũng chính là lúc đó, có tiếng xe máy chạy tới, lúc nó ngừng cũng chính là lúc có người tiến vô. Tiếng bước chân cứ vang mãi cho tới khi cái tiếng ấy ngừng lại sau lưng cô ta, thấy thế, cô ta sợ hãi lùi lên đôi chút, như thể biết được rằng có một mối nguy hiểm đang hiện hữu.
"Oh, đây là thứ mày nói à?"
"Ờ, cô ta biết gì đó, moi thông tin đi, tôi không muốn bẩn tay"
"Haha đúng nghề tao rồi"
Hai người nói qua nói lại, kết thúc là tiếng cười. Đột nhiên, có ai đó đang cởi bịt mắt cho cô, lúc nhận được chút ánh sáng nhỏ từ cây đèn được treo trên trần, cô mới thấy được, Han và cả con người cao to này - người mà cô biết rõ - Changbin.
"Ể!? Changbin, sao em lại đi theo cậu ta cơ chứ!? Cậu ta bắt cóc chị đó!!!"
"Hả? Tao có gặp mày rồi à?"
Lời nói của Changbin như tán thẳng vào mặt cô, hắn ta nói với chất giọng như thể cô chưa từng bước vào cuộc đời hắn. Lạ nhỉ? Rõ ràng hắn với cô đã có nhiều cuộc nói chuyện, nhiều cuộc đi chơi cơ mà...thế thì...tại sao?
"Cô nên chuẩn bị tâm lí đi, người đàn ông này không phải vì phụ nữ mà nương tay đâu"
Đột nhiên, Changbin lục đục gì đó trong góc, rồi lại lấy ra một cây gậy bóng chày đã sờn, mà còn dính vài vệt đỏ, nhìn vào cũng biết là máu. Cô bất giác sợ hãi, không dám hó hé, với tứ chi bị trói, cô khó khăn lùi ra sau.
"Nè nè, đừng sợ, mày bảo tao với mày gặp nhau rồi đúng không?"
"Không...làm ơn tha tôi...KHÔNG!!!!"
Đột nhiên đầu cô choáng váng, ánh mắt mờ hẳn, chỉ biết khi gục xuống, cô đã thấy máu chảy từ đầu mà rớt xuống đùi cô.
.
.
.
Cô choàng tỉnh dậy, cảm giác rất lạnh lẽo, còn ướt nhẹp, như thể vừa bị hất nước vào mặt. Và đúng như thế, lúc cô ngước lên, cô thấy Changbin, và cô cảm nhận được, đầu mình đau rát, lúc cô quằn quại, nhìn xuống thì thấy trên đùi mình là cả vũng máu.
Cô sợ hét to, cứ vậy mà la hét.
Han nghe cũng rùng mình, đâu ngờ cô ta lại như thế? Han cũng định làm nhanh gọn để còn tóm luôn cả thằng Ji Ho, nghĩ là làm, cậu nhanh chóng đến gần, ghé sát mặt vào cô rồi thì thầm.
"Khai nhanh đi, tất cả mọi thứ, tao biết mày nói dối, Changbin đang đi lấy đào cụ, đừng để lúc đó tao cũng chẳng cản được anh ta"
"Khai gì chứ..."
"Chuyện về Hyunjin và Ji Ho"
"Tôi..."
"Đừng nghĩ đến chuyện nói dối một lần nữa"
.
.
.
Hyunjin anh đang đi trên hành lang, bỗng nghe thoáng qua có người bàn tán xôn xao về vụ một đàn chị ở trường anh bị tế lên trên mạng, cô ấy bị thương khá nặng và giờ hiện đang trên bênhn viện. Nghe thì kinh hoàng thật, nhưng anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa.
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh, nhấc máy lên thì thấy tên Ji Ho đập ngay mắt. Anh có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng bắt máy hắn ta.
"Alo Ji Ho?"
"Em hả, đang ở đâu thế, chúng ta gặp nhau đi"
Anh đột nhiên thấy bất an, bình thường nếu anh không chủ động gọi thì hắn ta y như rằng sẽ câm như hến, không nói hay gọi điện cho cậu. Bây giờ lại gọi điện rồi còn muốn gặp cậu, bản tính của anh vốn đa nghi, muốn từ chối nhưng lại bị hắn đi nhanh hơn.
"Vậy nhé, chiều nay trong khuôm viên trường, đừng đến trễ"
Chưa để anh nói đã vội cúp, hẳn là chuyện gấp gáp. Anh cũng thở dài rồi mau chóng về lớp.
Đến chiều hôm nay, khi đang làm bài tập thì anh chợt nhớ ra buổi hẹn, đành bỏ máy tính với đống sách vào cặp, anh nhanh chóng bước đi tới gặp hắn. Dù cảm giác cho rằng có điềm không may xảy ra, nhưng anh vẫn muốn xác nhận hắn ta rốt cục là muốn nói gì.
.
.
.
Đến nơi, không thấy hắn đầu thì anh bắt đầu đi vòng quanh rồi ngồi xuống ngay ghế đá, chờ đợi hắn. Còn chưa kịp định hình gì, thì đột nhiên Ji Ho từ đâu xông ra xắn cổ áo anh mà giựt lên, ánh mắt tức giận, đã không còn là gương mặt ôn hòa kia nữa.
"Mày! Mày làm đúng không!? Mày biết hết rồi đúng không!!!"
"Anh nói gì vậy chứ Ji Ho, thả em ra"
Anh cố gắng vùng vẫy, nhưng bù lại cho cái chiều cao này chính là sự suy nhược cơ thể mà cậu đang chịu. Anh đang là không hiểu hắn ta lảm nhảm cái gì, tự nhiên tức giận gì vậy chứ? Anh còn chưa tố cáo hắn.
"Thả em ra Ji Ho"
"Mày, rõ ràng là mày nhỉ, chính mày là người đã hẹn cô ấy ra"
Cô ấy?
Anh đang không ngờ, hết lợi dụng cậu để kiếm tiền, giờ lại còn cặp bồ với gái gú, bị gì liền đổ oan cho anh? Tên khốn này điên rồi. Anh nhanh chóng dùng khuỷu tay đấm mạnh vào bụng hắn rồi nhanh chóng xách cặp chạy đi.
"Khốn khiếp đứng lại cho tao"
Anh hoảng loạn, chạy nhanh về phía trước, mong rằng có thể cầu cứu ai đó. Nhưng khi vừa kịp thấy người, anh hoản loạn giơ tay lên thì Ji Ho đã hét to.
"Này cậu gì đó ơi, thằng kia ăn cắp đồ của tôi, giúp với!"
"Gì vậy chứ!? Không phải-"
Anh đột nhiên bị người trước mặt nắm tay lại, anh hoảng loạn nhìn về phía sau, Ji ho đã đứng ngay sau rồi. Hắn thở hổn hển, anh mắt với vẻ tự đắc hiện ra khiến anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ con người này tốt đẹp.
"Anh Hyunjin?"
Giọng nói quen thuộc cất lên, âm điệu nhẹ nhàng như thể cứu rỗi anh. Anh ngước lên nhìn, thì thấy người nắm tay mình là Changbin, anh khóc không ra nước mắt, cảm giác an tâm hiện rõ. Sau đó anh ngay lập tức trốn ra sau lưng Changbin.
"Đồ khốn đó nói dối, anh không ăn cắp gì của hắn cả, hắn vừa nãy là định tấn công anh"
"Anh bạn à, tôi là Ji Ho đàn anh của cậu, thằng đó đã ăn cắp đồ của tôi, phiền cậu tránh ra một bên"
Nghe đến tên Ji Ho, Changbin cười khinh ra mặt. Đột nhiên hắn ta đến gần, nắm lấy cổ áo Hyunjin đang núp phía sau thì bàn cổ tay bất chợt bị nắm lại. Anh hốt hoảng nhìn về phía Changbin, lực nắm tay mạnh này đúng là không đùa, hắn cố giựt ra nhưng làm cách nào cũng không được.
"Này, mày bị điếc sao? Bỏ tay tao ra thằng chó chết"
Ji Ho lấy lực đánh thẳng một cú vào Changbin, mặt Changbin lãnh đủ một cú của hắn, khóe miệng cũng đã đỏ lên.
"Changbin!!! Em có sao-"
"Lại đây"
Ji Ho nắm chặt cổ áo anh rồi kéo mạnh. Nhưng ngay sau đó, đầu hắn cảm thấy choáng váng, lúc hắn nhìn lên Changbin, thứ đập vô mắt là ánh mắt như muốn giết người. Đột nhiên, cảm giác đe dọa với cả áp lục kinh khủng không hiểu đâu ra cứ đè nặng hắn. Rồi sau đó là một mảng đen...
"Changbin..."
Hyunjin nhìn Changbin với cái nắm tay ở không trung, dưới đất chính là Ji Ho đã ngất lịm. Anh hoảng sợ bất giác lùi lại, Changbin cũng quay lại nhìn anh với ánh mắt trìu mến, xen lẫn một chút tia máu. Anh rùng mình, Changbin cũng cười nhẹ.
"Anh sợ em sao?"
"Không...anh"
"Em đã không định vậy rồi, nhưng tại tên Ji Ho đó cứ chọc tức em"
"..."
Cảm giác gượng ngùng bao trùm cả hai, anh không biết nên nói thế nào. Changbin đúng là đã bảo vệ anh, nhưng cứ nhìn vào Changbin lúc đó, anh sẽ thấy sợ hãi. Ánh mắt đó lóe lên một cái gì đó gây cho đối phương một áp lực không được đến gần.
Anh không nói gì nhanh chóng bỏ đi, Changbin cũng chỉ cúi gằm mặt, tay siết chặt, quay mặt nhìn Ji Ho đang gục dưới nền đất.
"Tất cả là tại mày..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top