Đã đụng thì chạm
.
.
.
Sau hôm đó, anh gần như bị khủng bố tinh thần, hai hậu bối không hiểu vì sao mà cứ canh giờ ra chơi là nhắn anh kinh khung, và câu hỏi lớn nhất hiện tại là sao hai đứa nó biết mà nhắn?
Vấn đề thứ hai, anh luôn bị rủ đi chơi, gần như hai đứa nó toàn viện cớ đi chỉ bài hay đi ngoại khá riêng mà bắt anh ra một chỗ nào đó và tất cả những việc mà anh làm chỉ có nghe tụi nó lải nhải và đi chơi?
'Thế học đâu? Thế ngoại khóa chỗ nào?'
Và bùng nổ hơn là anh đang bị coi như một món đồ tranh giành và anh không thích điều này, khi tụi nó cứ bắt buộc phải đi với anh hoặc tụi nó ép anh phải đi cùng với một trong hai.
Và anh không phải người trông trẻ, càng không giống người có thời gian rảnh rỗi. Nên anh quyết định sẽ đi đính chính, đúng, anh phải hẹn gặp hai cậu nhóc ấy và giải quyết chuyện này.
.
.
.
"Hyunjin huyng, có chuyện gì sao ạ?"
"Anh...muốn nói điều này!"
Han đưa ánh mắt ngây thơ nhìn tiền bối, quả thật, nó rất có hiệu nghiệm. Thật ra, cậu đã sớm nhìn ra vấn đề khi thấy anh chủ động nhắn cho mình, và còn nói muốn gặp mặt và giải quyết vấn đề, nghe có vẻ nghiêm trọng.
Nhưng với Han thì không thành vấn đề, sau bao nhiêu lần kinh nghiệm tìm tòi và tìm hiểu về người thương, cậu hiểu rằng anh là người rất dễ mềm lòng và chịu tác động mạnh của nhứng thứ đáng yêu, bởi thế nhà anh mới nuôi một bé cưng tên Kkami.
Và thế là, với nhan sắc có phần tự tin, và tài năng về aegyo của mình. Han có thể chắc chắn rằng mình làm xiêu lòng được Hyunjin, và nó đang thành công? Nhìn con người đang lúng túng trước mắt không khỏi cười.
"Anh...anh chỉ là...muốn nói...à không!..là muốn nói với em..."
"Nói gì dạ? Anh nhìn nghiêm túc quá, có phải Han đã làm sai gì không?"
"Ưm..."
'Gì đây? Bình thường Han Jisung đều như vậy sao?'
"Anh có chuyện gì giận em hả..."
"Không có! Là do anh suy nghĩ nhiều rồi, xin lỗi em"
Thật ra, Han cũng tò mò, việc gì phải hẹn cậu nhỉ? Là cậu đã phạm lỗi gì sao? Hay là khiến anh tức giận nhỉ? Đấu óc bắt đầu nghĩ lung tung, thành ra cậu đã đứng trơ ra một lúc.
"Changbin?"
"Hyung!?!?"
"Anh Hyunjin"
Từ đằng xa, Hyunjin gọi to tên của người đang tiến gần đến chỗ anh và cậu. Han nheo mắt, hoàn toàn không tin vào mắt mình, cớ sao anh họ cậu lại ở đây?
"Anh gọi em ra có gì không"
"À...anh định nói cái này mà nghĩ lại rồi, có lẽ anh nghĩ quá lên" tiếp lời anh là nụ cười gượng gùng rồi thấp thỏm.
Changbin nhìn anh đăm chiêu, dường như nhận ra điều gì đó, rồi lại quay đầu nhìn thằng em họ còn đang xù lông giương ánh mắt tức giận về phía cậu. Cậu chỉ thở dài rồi ngan ngắn nhìn anh tiền bối, mặt biểu lộ rõ vẻ hối lỗi.
"Em xin lỗi anh"
"Hả?" Bị làm cho giật mình, anh nhất thời không biết nói sao.
"..." Han im lặng nhận xét.
"Sao lại xin lỗi chứ!?"
Anh lúng túng xoa vai của Changbin, cậu thì chỉ nhìn anh tỏ vẻ ngoan ngoãn, ánh mắt kha khá liếc về phía Han nhất thời chọc tức nó. Changbin vội nắm lấy đôi bàn tay anh đang đặt trên vai cậu, nắm chặt rồi kéo xuống, vẫn không buông, mặt cúi gằm, trông rất tội nghiệp.
"Là em sai, có phải em rất phiền không? Em xin lỗi, anh cũng chả phải người rảnh rỗi, vậy mà lại bị em kéo đi nơi này nơi nọ, là em không phải rồi, em muốn xin lỗi"
Han há hốc mồm, tự nhận thức được có vẻ đây là lý do bị gọi ra. Não tự động nghĩ về những ngày trước đó, có vẻ là anh cũng bị khó chịu. Cậu lúng túng, giờ lại xin lỗi thì lại không được lắm. Khác gì làm thằng hề lấy lòng đâu.
Về phía Changbin, là cậu đã nhận ra cảm xúc của Hyunjin, cộng với việc là cậu đoán sớm muộn gì cũng phiền anh. Cách nói hối lỗi, cộng thêm dáng vẻ tội nghiệp, tất nhiên cậu tự tin về khoảng nhan sắc rồi, thành công khiến anh mềm lòng.
"...không phải đâu, do anh thường cũng nghiêm khắc về bản thân quá nên bị rủ đi kiểu này có không quen"
"Không sao đâu anh, em hiểu mà. Em chỉ muốn nói ra thôi, chẳng để bụng làm gì, vả lại em cũng thấy bản thân đã làm phiền anh rất nhiều, chừng nào anh muốn có thể vẫn cùng em đi chơi chứ?"
'Gì đây!? Không phải cậu nhóc này quá hiểu chuyện ư'
"Cảm ơn em"
Changbin chỉ cười nhẹ với anh, mong rằng có thể xích lại gần anh hơn. Anh cũng cười lại với cậu, ánh mắt vui vẻ, dù không chấp nhận việc anh phải là người nói nhưng mà như vậy lại khiến anh nhẹ lòng đôi chút, đột nhiên lại có cảm giác cậu hậu bối này rất hợp tính anh.
"À em..."
"Quên mất, đáng ra bị anh gọi mà lại phí thời gian rồi, hay giờ ta đi uống đi, anh đãi nhé?"
Hyunjin quay người nhìn Han, tâm trạng cực kì thoải mái, trái lại đó, Han lại đang khó chịu, cảm tưởng như rằng mình đang cố bước chân vào thế giới riêng của hai người kia. Có chút khó chịu, lòng không khỏi bực tức, nhất là với người anh họ đáng kính.
"Anh đợi em, em có chút chuyện cần nói với Changbin huyng"
"Ừm được rồi"
Nói xong, cậu liền liếc Changbin, kéo tay người anh họ của mình ra một góc khuất, không báo trước liền đẩy mạnh anh họ vào tường. Han bây giờ cực kì giận và khó chịu, nhưng Changbin lại chẳng để tâm, cũng chẳng trách cậu tại sao lại đẩy mình.
"Anh rõ ràng là biết em đang theo đuổi Hyunjin huyng mà!?"
"Thì?"
"Tại sao anh lại cố chen vào chứ?"
"Vậy ý mày là mày được quyền thích người ta còn anh thì không?"
Changbin cười khẩy nhìn Han, càng nói càng thấy tức, rõ ràng Han cậu là người đến trước, là người tấn công nhiều nhất, là người đã bỏ hết công sức vào tình đời đầu của bản thân. Sao giờ lại giống kẻ phá đám rồi!? Cậu là đang không can tâm.
"Anh...vậy mà lúc đó tôi hỏi lại bảo không thích, cố tính trêu tôi?"
"Con người đáng sợ nhất là ở lòng người đây, dễ thay đổi mà? Đâu thể trách"
"Tôi trước giờ đều coi anh như anh trai ruột của mình, hết lòng đối tốt với anh, vậy mà giờ anh là đang làm cái trò gì vậy hả!?"
" hiểu nhầm gì sao? Làm như từ trước tới giờ anh mày chỉ bám mày chả báo đáp được gì ấy? Suy cho cùng là quan hệ anh em có qua có lại? Mày giờ lại đòi hỏi với tao?"
Han nắm chặt lấy cổ áo của Changbin, gầm giọng, răng đe anh.
"Hyunjin...là của tôi!"
"Mày nghĩ chỉ cần nói mỗi câu đó là anh mày sẽ nhường ấy, mày làm được gì tao? Tao mạnh hơn mày đấy, nãy giờ để mày lộng hành là hơi tốt rồi đấy"
Han hừ lạnh, lập tức buông anh ra rồi cả hai quay lại chỗ Hyunjin. Và mối thâm hù bắt đầu, đã đụng thì chạm, cả hai người đều không phải loại dễ đối phó, từ đó, chẳng ai chịu ai, cái mác anh em thân thiết liền vì anh tiền bối kia mà vứt bỏ.
Tuyên chiến!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top