Chương 3
Chương 3:
Sáng hôm sau
- Sao Tơn đến muộn thế?
Tuấn Anh ôm hộp kẹo kêu lên. Cậu nghé ra ban công phòng mình.
- Bình thường giờ này cậu ấy phải đến rồi chứ nhỉ? A...
Tuấn Anh kinh ngạc khi thấy Xuân Trường đang đứng dưới cổng vẫy tay với mình rối rít. Cậu vội vàng nhét hộp kẹo vào ba lô rồi chạy xuống.
- Trường!
Tuấn Anh chạy ra khỏi cổng nhà mình.
- Sao lại đứng đây? Sao không vào nhà?
- À, tớ đứng đây đợi cũng được mà. Lần sau đến giờ là cậu chỉ cần chạy xuống thôi.
Xuân Trường gãi đầu nói. Anh vỗ vỗ yên xe phía sau:
- Lên đi, tớ đèo.
Tuấn Anh ngồi lên xe mà không nói lời nào. Trong lòng cậu có chút hụt hẫng cùng lo lắng, hai tay xiết chặt chiếc ba lô.
"Xuân Trường, có phải cậu nhận ra điều gì rồi không?"
oOo
Sau giờ học, Xuân Trường cùng Tuấn Anh tới quán cà phê làm thêm. Đây là quán anh họ Xuân Trường mở.
- Bàn số hai, hai cà phê đen, không đường, nhiều đá!
- OK!
Tuấn Anh hô lên rồi cầm khay đi về phía quầy. Nhưng vì vội vàng, cậu vấp phải ghế, ngã chúi xuống.
- Tuấn Anh!
Xuân Trường đứng gần đấy kêu lên. Anh lập tức vươn tay ra kéo. Tuấn Anh theo đà ngã bổ vào Xuân Trường.
- Cậu không sao chứ?
Xuân Trường quan tâm hỏi, nhưng Tuấn Anh không nói gì. Cậu mím chặt môi, liếc Xuân Trường một cái rồi quay đầu bỏ chạy.
- Tuấn Anh!
- Đứng đực ra đấy làm gì? Đuổi theo nó mau!
Chẳng biết từ lúc nào, anh họ của Xuân Trường đã đứng bên cạnh.
- Em...
- Nhanh lên! Giờ quán đang vắng khách, anh tự lo được!
Xuân Trường nghe theo, chạy ra ngoài tìm Tuấn Anh. Được một đoạn, anh nhìn thấy cậu đang đứng dưới một gốc cây, vẻ mặt rối rắm.
- Nhô!
Tuấn Anh giật mình ngước nhìn lên, thấy Xuân Trường đang tiến lại gần thì lúng túng. Lúc nãy, lúc cậu ngã vào lòng Xuân Trường, cậu cảm nhận được Xuân Trường giơ tay định ôm cậu nhưng rồi lại hạ xuống. Dường như mấy ngày hôm nay, Xuân Trường đang cố ý tránh né cậu, hành động càng ngày càng rõ ràng.
- Cậu ra đây làm gì?
Tuấn Anh có chút giận dỗi nói. Đúng lúc này, có thứ gì đó bay về phía mắt Tuấn Anh. Cậu giật mình "A!" một tiếng. Vừa lúc Xuân Trường đi đến bên cạnh, anh vội nói:
- Đứng yên! Để tớ gỡ cho!
Tuấn Anh nghe vậy ngoan ngoãn đứng yên. Xuân Trường vươn tay gỡ con cánh cam đang đậu trên tóc mái Tuấn Anh. Anh bật cười:
- Chỉ là con bọ thôi! Xem này!
Chú cánh cam nhỏ bé từ trên tay Xuân Trường bay đi. Vừa lúc Tuấn Anh ngước lên, nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Xuân Trường ngay gần kề mặt mình. Xuân Trường cũng hơi khựng lại. Anh như chìm vào ánh mắt trong suốt của cậu. Trong vô thức, anh từ từ cúi lại gần. Hơi thở của hai người như quyện lại vào nhau.
- Xin lỗi!
Xuân Trường đột nhiên đột nhiên đẩy Tuấn Anh ra. Anh lắp bắp:
- Tớ... tớ... không cố ý! Tớ... tớ... chỉ là...
Tuấn Anh chăm chú nhìn Xuân Trrường. Lúc nãy rõ ràng Xuân Trường muốn hôn cậu nhưng bây giờ lại thế này.
Có lẽ... tâm trạng của Xuân Trường cũng giống cậu!
Có lẽ... cậu có thể đánh cược một lần!
- Tơn, cậu còn nhớ lời hứa lúc nhỏ của chúng ta không?
- À, nhớ!
Xuân Trường gãi đầu trả lời. Anh không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên hỏi việc này.
- Cậu đã hứa sẽ ở bên tớ suốt đời, kể cả khi tớ lấy vợ sinh con. Nhưng mà Xuân Trường, khi đó chúng ta còn nhỏ, không hiểu hết giá trị của từ "gia đình". Khi mỗi chúng ta có cuộc sống riêng, chúng ta không thể dành nhiều thời gian cho nhau được nữa, cũng không thể mãi mãi ở bên cạnh nhau. Cậu... muốn như thế sao?
Xuân Trường nhíu chặt hai hàng lông mày. Anh không muốn, ngàn lần vạn lần không muốn. Chính vì bắt đầu ý thức được điều này, ý thức được thứ tình cảm kì lạ đang lớn lên trong lòng, anh mới sợ hãi muốn trốn tránh cậu. Bây giờ, khi cậu đứng trước mặt anh, bắt anh phải đối mặt, anh biết mình không thể như thế nữa. Đó là không tôn trọng cậu, cũng là đang làm cậu tổn thương. Nhưng mà...
- Vậy còn cậu... cậu muốn như thế không?
Xuân Trường nhỏ giọng hỏi. Anh vẫn muốn biết suy nghĩ của cậu. Nếu cậu cũng như anh, vậy anh sẵn sàng phá bỏ lằn ranh mỏng manh giữa hai người. Nếu cậu chỉ coi anh là bạn, vậy dù phải đau đớn ôm mối tình đơn phương này cả đời, anh cũng chấp nhận.
Chỉ bằng một câu hỏi như vậy, Tuấn Anh đã biết được lòng anh. Cậu cảm thấy vui vẻ, cũng vô cùng may mắn. May mắn vì hai người đều hướng về nhau.
Cậu móc từ trong túi một chiếc kẹo chanh, ngượng ngùng cười đưa cho Xuân Trường:
- Vốn là tớ muốn đưa cho cậu một hộp kẹo chanh để mua chuộc cậu ở bên cạnh tớ cả đời. Nhưng tớ lại để quên trong ba lô rồi. Đặt cọc chiếc này trước được không?
Xuân Trường bật cười vì sự đáng yêu quá đỗi của Tuấn Anh. Đến nước này mà anh còn không hiểu nữa thì đúng là kẻ ngốc.
- Muốn mua chuộc tớ cũng được thôi, nhưng tớ có một yêu cầu!
- Yêu cầu gì?
Tuấn Anh rất phối hợp hỏi.
- Tớ muốn ở bên cạnh cậu... - Xuân Trường hơi dừng lại, ghé sát vào tai Tuấn Anh. - với tư cách người yêu.
Tuấn Anh theo đà ôm lấy cổ Xuân Trường. Anh cũng vươn tay ôm lấy hông cậu.
- Được thôi, đừng có nuốt lời đấy!
- Cậu đã thấy tớ nuốt lời với cậu bao giờ chưa?
- Ha ha...
Lời hứa của chúng ta sẽ tiếp tục bằng một cách khác, như chúng ta bên nhau bằng một thân phận mới.
Đừng bao giờ rời xa tớ nhé, người tớ thương!
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top