Phần 2

 Kết thúc tiết năm cũng là báo hiệu giờ ăn trưa tới. Mark đến nhà ăn, chưa kịp trả tiền cơm xong đã bị ba người, hai kéo một đẩy ngồi ngay xuống bàn. Nhìn mặt bọn họ cố tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng không giấu nổi một chút háo hức cũng như vui sướng.

"Mark hyung!~" Jinyoung bắt đầu, giọng nói ngọt xớt, "Mark hyung của em à~"

"Tuan Yi En!" Lần này là Youngjae.

"Markie của tôi!" Được cả Junhyeok rồi, cũng ngọt không kém.

Mark thấy bụng mình nhộn nhạo. Chắc chắn có chuyện không lành, "Sao? Mấy người cư xử kiểu này có ý gì?"

Jinyoung khoa tay múa chân, "Hyung à! Nghe đồn anh đang qua lại với Chu Tử Du. Chúc mừng, chúc mừng nha!"

"Hả?" Mark khó hiểu hỏi.

"Cuối cùng cậu cũng từ giã con đường độc thân, quay về chính đạo rồi!" trông bộ dáng của Junhyeok vui như sắp mở tiệc vậy.

Mark bị ba người quay cho mòng mòng đầu óc. Cái gì mà hẹn hò với chúc mừng?

"Tôi chẳng hiểu mấy người nói gì." Anh đáp cụt lủn.

"Sao lại không hiểu? Anh không biết cả trường sốt sình sịch tin hai người yêu nhau à? Đám con trai còn đang lên kế hoạch 'thủ tiêu' anh kìa." Youngjae thốt lên với vẻ khó tin.

"Ai rảnh rỗi tung tin đồn khó nghe thế? " Mark hỏi, không cảm xúc.

Im Junhyeok thất vọng, "Ơ báo động giả à? Làm chúng tôi cứ tưởng thật. Còn đang tính rủ cậu đi hẹn hò đôi. Vậy là, cậu từ chối thư tình của người ta. Chu Tử Du phản ứng ra sao?"

"Chu Tử Du viết hẳn thư tình cho anh hả?" Youngjae đang nhai dở miếng pizza phải dừng ngay lại, đôi mắt một mí mở to hết cỡ.

"Tôi thậm chí còn chưa nhìn đến bức thư ấy lần thứ hai. Từ chối gì?"

"Thế có nghĩa anh sẽ chấp nhận người ta?" Jinyoung hỏi.

"Không."

Cả ba người trên bàn hẳn là đã dự đoán anh sẽ trả lời như thế. Họ chỉ biết lén nhìn nhau, cảm thán.

"Mark à, tôi nói nè," Junhyeok mở lời, "cậu cũng nên hẹn hò đi chứ. Tuổi thanh xuân của chúng ta đâu có dài."

Youngjae thì thầm, "Junhyeok hyung, anh văn vẻ kiểu này làm em sợ đấy."

"Này Tuan," Junhyeok khua tay sau một hồi không thấy Mark phản ứng, "còn sống không vậy?"

"Trông tôi giống chết rồi lắm à?" Mark hỏi.

"Giống. Giống lắm! Cậu chính là điển hình cho một tâm hồn đã mục nát từ lâu chỉ còn lại cái vỏ bên ngoài."

"Hyung! Lớp văn thực sự đã tẩy não anh rồi." Jinyoung ôm mặt.

"Tẩy đầu cậu ấy!" Junhyeok tóm lấy Jinyoung, kẹp chặt đầu cậu dưới cánh tay, "Để xem ai bị tẩy nào!"

Mark phì cười xem hội bạn đùa nghịch với nhau. Những câu nói vừa rồi lại vang lên trong đầu anh. Anh thở dài.

Dĩ nhiên anh từng hẹn hò, từng có bạn gái rồi. Cứ mỗi khi về thăm gia đình là y như rằng chị Mark sẽ giới thiệu cho anh vài đối tượng. Nhưng không có ca nào có kết quả tích cực hết. Đơn giản vì chưa có một người nào khiến anh hứng thú. Ai ai cũng giống nhau. Nhiều khi anh tự hỏi không biết tiêu chuẩn của mình có khác thường lắm không hay chỉ đơn giản là anh bị vô cảm.

Chu Tử Du này, e là phải tìm lúc thích hợp mà từ chối thôi.

Khi bị Im Junhyeok gõ vào đầu Mark mới giật mình nhận ra giờ ăn trưa đã hết, nhà ăn không còn mấy ai nữa. Anh vội vội vàng vàng đứng dậy cất khay đồ ăn. Quay lưng lại liền thấy Bambam đang nhìn mình. Ở bên Bambam, ngay lúc bị anh bắt gặp, cậu liền di chuyển tầm nhìn ngay sang chỗ khác. Như thể vừa rồi chỉ là cậu ngẫu nhiên đảo mắt qua. Cậu rảo bước nhanh theo nhóm bạn, bỏ lỡ mất cảnh Mark đang chôn chân ở đó, nhìn theo thân ảnh cậu dời đi bằng một ánh mắt không thể nói rõ nó mang cảm xúc gì.

Buổi học hôm nay kết thúc chậm hơn Mark mong muốn rất nhiều. Có lẽ thay vì tập cầu lông như bình thường, thầy giáo trong giờ thể dục đã thay thành môn bóng né và đã vô tình biến giờ học thành bãi chiến trường hỗn loạn. Mark, đương nhiên, có phản xạ đủ nhanh nhạy để tránh những quả bóng đang bay về phía mình. Cái đáng để nói là Im Junhyeok nhát cáy sau nửa hiệp đầu ăn đau thì nhất quyết trốn phía sau Mark, biến anh thành lá chắn bất đắc dĩ cho cậu ta. Đội đối phương nhận ra Junhyeok sợ nên liên tục ném về phía này, làm Mark nhiều phen trở tay không kịp mà hứng chịu vài phát bóng đau điếng. Tên Kunpimook sau khi ném trúng vào vai anh một quả thì bá vai Kim Wonpil cười nắc nẻ. Mark nheo mắt. Đợi đến lượt đội tôi tấn công, tôi sẽ cho cậu biết thế nào mới là bóng né. Đáng buồn cho Mark là hôm nay đội của anh chỉ chuyên né, ngày mai mới chuyển lượt ném. Một ý nghĩ xẹt qua đầu anh rằng, có lẽ nào mà hội tên Jackson Wang đã mua chuộc thầy thể dục để trả thù anh chuyện hôm qua không?

Mark bước nhanh đến nhà xe, lấy xe đạp và đi nhanh đến bến xe bus. Sau giờ thể dục anh thay đồ có hơi lâu nên giờ ra tới bến anh thấy đã vãn người đi nhiều. Bình thường ở đây lúc nào cũng đông nghịt học sinh. Đó là lí do anh quyết định đi xe đạp. Từ xa đã thấy một cậu thanh niên tóc bạch kim, người gầy với đôi chân dài, thẳng, ăn mặc vô cùng thời trang mặc dù nhiệt độ ngoài trời chỉ ở mức 7-8 độ C. Mark đỗ kịch xe trước mặt Bambam, cậu nhận ra có người tới, ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, nói đều đều, "Sao anh ra muộn thế? Mà anh đi xe đạp à?"

"Ừ." cậu nhìn thấy mà còn hỏi à? "Lên xe đi."

"Sao anh không nói sớm. Tôi vẫn nghĩ anh đi bộ hay gì đó cơ. Ngồi xe đạp này hỏng hết quần da Saint Laurent phiên bản giới hạn của tôi mất."

Mark im lặng nghe Bambam nói một tràng dài xong mới đáp, "Vì nhà tôi nếu đi bộ mất cả tiếng liền. Cậu không muốn ngồi xe thì có thể tự cuốc bộ đến." anh nhún vai.

Bambam chần chừ mất một lúc, Mark đang định đạp xe đi thì cậu ta kéo nhẹ cặp anh lại, vỗ ngực nói, "Thôi được rồi, xe đạp thì xe đạp. Cùng lắm là đem quần đi giặt là."

Kunpimook rút một tờ giấy ăn ra, lau yên sau của Mark đến cả tiếng đồng hồ vẫn chưa có vẻ hài lòng. Mark cau mày tới độ hai bên mày đã liền vào với nhau Bambam mới chậm rãi ngồi xuống. Mark không lên tiếng, cứ thế mà đạp đi, hại Bambam bị bất ngờ một phen. Mém chút nữa đã ngã xuống rồi, may mà kịp bám vào eo anh. Cậu hậm hực lên tiếng, "Lần sau làm ơn nói trước một câu đi."

"Ờ." là lời đáp duy nhất của Mark.

Suốt 15 phút đường về, không ai hẹn mà cả hai người đều im lặng. Mark tập trung nhìn vào con đường phía trước, cố gắng không suy nghĩ về bàn tay nhỏ vẫn đang bám chặt vào áo khoác nơi eo của mình. Không hiểu sao qua mấy lớp vải dày, anh vẫn tưởng tượng được độ mềm mại của nó. Anh thấy bàn tay trống trơn ấy ửng đỏ lên. Có lẽ vì lạnh. Bất giác Mark rất muốn nắm lấy bàn tay đó, sưởi ấm nó. Nhưng anh đã kiềm chế không làm vậy.

Đến toà chung cư nơi Mark đang ở, anh đạp chậm lại, từ từ cho xe xuống hầm rồi dừng hẳn khi đã đến bến đậu. Bambam chỉ chờ có thế, nhảy ngay xuống, vội vàng kiểm tra xem quần của mình có làm sao không. Mark bước qua người cậu về phía thang máy, Bambam thấy anh đã bỏ đi thì cũng lạch bạch chạy theo.

"Anh ở đây hả?" cậu hỏi.

"Ừ."

"Không ngờ anh giàu thế."

"Cũng bình thường."

Bình thường là thế nào. Nhà ở khu Gangnam này có nhà nào là bình thường? Anh lại còn ở trung tâm. Bambam thầm nghĩ. Lại lẽo đẽo theo đuôi anh ra ngoài khi thang máy dừng ở tầng chín.

Trong khi Mark đang bấm mã vào nhà bỗng nhiên Bambam hỏi một câu khiến anh cũng phải giật mình, "Phòng 904, chẳng phải là sinh nhật anh sao?"

Cậu hỏi xong cũng trợn tròn mắt. Hình như câu này chỉ là cậu buột miệng nói ra. Mark thấy hơi lạ vì sao cậu lại biết nhưng cũng trả lời, "Đúng thế. Bố mẹ tôi mua căn hộ này cho tôi vì trùng với ngày sinh nhật." Anh mở cửa bước vào, tránh đường cho Bambam, "Vào đi."

Mark cởi giày, để lên giá, lấy cho mình một đôi dép đi trong nhà. Bambam cũng nhìn động tác của anh mà làm theo y hệt. Anh với lấy bảng điều khiển, bật đèn cùng hệ thống sưởi lên sau đó nói với cậu, "Cậu cứ ngồi tự nhiên. Muốn uống gì? Tôi có cà phê, trà, soda,..."

"Nước lọc là được." Bambam đáp, thả mình lên hàng sô pha dài. Cậu im lặng ngắm nhìn căn hộ. Trắng là màu sắc chủ đạo ở đây, nhưng không phải màu trắng xoá chói mắt mà là màu trắng có pha chút ánh hoàng kim, nhìn rất trang nhã, sang trọng. Sàn nhà lót gỗ nâu thẫm làm ánh trắng càng nổi bật. Cả bức tường bên phải phòng khách đều là kính khiến không gian thoáng đãng, như mở rộng đến vô tận. Tổng thể mà nói, căn nhà này đẹp và sạch sẽ, ngăn nắp hơn Bambam tưởng tượng. Cậu đang đánh giá dở đồ nội thất thì Mark quay trở lại cùng hai cốc nước. Bambam nhận thấy anh đã cởi áo khoác ngoài, chỉ còn chiếc áo phông dài tay mỏng xắn lên phân nửa, để lộ cánh tay không quá cơ bắp nhưng vẫn rắn chắc. Cậu hắng giọng, "C-cảm ơn."

"Bây giờ thì sao?" Mark hỏi.

"Chúng ta làm cho xong thôi, đỡ phải lằng nhằng. À, anh có máy tính không?"

Mark quay vào phòng ngủ cầm laptop ra đưa cho Bambam, thế rồi hai người lôi sách vở ra, bày đầy lên bàn, "nghiêm túc" học hành. Nói là bàn bạc, thực chất Bambam tự biên tự diễn và Mark có nhiệm vụ đánh máy lại. Cậu chẳng thèm thảo luận với anh luôn sau hai lần hỏi ý kiến anh mà chỉ nhận lại được vài câu ậm ờ cho có.

Hiện tại, vì Bambam đang cần nghiên cứu kĩ lưỡng hơn nên Mark ngồi không khá rảnh rỗi ở một góc ghế. Anh quyết định đứng dậy thư giãn gân cốt, lấy thêm chút nước. Bỗng cảnh ngoài cửa sổ khiến anh phải chú ý. Anh ngạc nhiên không phải vì mặt trời đã sắp lặn hết mà vì... tuyết. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Như vậy nghĩa là ngày mai đi học chắc chắn khổ sở chết đây. Bambam cũng đã phát hiện ra ngoài trời đổ tuyết rồi, cậu hào hứng đứng dậy chạy tới bức tường kính, miệng hét "A tuyết kìa!" rất vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng ủ dột của Mark.

Bambam gần như đã áp cả người lên cửa kính, mắt sáng rực, khoé môi cong hết cỡ trông ra ngoài. Mark đứng bên cạnh, nhìn một cảnh này, không kìm được hỏi, "Cậu thích tuyết lắm à?"

"Đương nhiên! Tuyết đẹp thế cơ mà. Anh không thấy thế sao?" cậu nói, quay lại nhìn anh.

"Không. Phiền phức."

Bambam bĩu môi, phòng tầm mắt trở lại phố xá phía dưới. Nhìn cậu vui đến nỗi chỉ thiếu điều phá kính nhảy ra ngoài thôi.

Mark nói, "Nếu cậu muốn nghịch tuyết, nhà tôi có ban công bên kia."

"Thật hả? Đâu? Đâu?" Bambam quay phắt người lại, nắm chặt cổ tay Mark. Anh bị hành động đột ngột này của cậu làm cho giật mình nhưng đã bình tĩnh lại được ngay. Anh chỉ hướng phòng ngủ của mình "Lối này" và dẫn Bambam theo. Cửa ban công vừa mở, cậu nhóc chạy ào ra ngay, ngẩng mặt, khum tay đỡ những bông tuyết đang ngày một dày đặc. Mark bên này thì rét run người, vội vàng mở tủ tìm một chiếc áo khoác để mặc. Nhìn thấy Bambam đứng đó chỉ độc chiếc sơ mi mỏng trên người, anh vô thức lấy thêm cái áo khoác khác, dày dặn hơn, trở ra ban công.

"Này." Mark đưa chiếc áo cho Bambam, cậu ngập ngừng một lúc rồi cũng nhận lấy, khoác lên người. Như thể bây giờ mới nhận ra cái lạnh, cậu xuýt xoa vài cái, kéo khoá áo lên cao kín mít.

Bầu không khí bỗng trở nên thật ngại ngùng. Không ai lên tiếng. Kunpimook nhẹ nhàng bước tới lan can, mặt vùi vào trong áo, không biết đang suy nghĩ gì. Cậu đảo mắt đi mọi chỗ trừ chỗ của con người đang đứng cạnh mình đây. Mark đút tay vào túi áo, yên lặng quan sát cậu. Mái tóc bạch kim bị gió thổi tung lên có chút hỗn độn, gương mặt chỉ lộ phần trên, mũi và miệng đã biến mất sau cổ áo khoác. Cả người cậu được bao phủ trong ánh hoàng hôn hoàng kim, từng đường nét được chạm khắc một cách hoàn hảo. Bỗng nhiên anh cảm thấy choáng váng.

"Ừm... Tôi nghĩ... chúng ta nên tiếp tục... bài tập." Bambam lên tiếng sau một hồi lặng thinh.

"Ừ... ừ." Mark nói lắp. Sao mình lại nói lắp nhỉ?

Hai người tiếp tục bắt tay vào "Romeo và Juliet". Bambam ngồi lại sô pha, cởi áo khoác trả lại cho Mark, "Cảm ơn anh."

"Không có gì."

"Chúng ta đến đâu rồi nhỉ,... à nhận xét cảnh tự tử. Anh đánh giá thế nào?"

"Thì... cũng... bình thường."

Bambam cười, "Thôi được rồi, đợi tôi một lúc."

Cậu lại chúi đầu vào quyển sách, nghiên cứu. Mark, như cũ, ngồi kiên nhẫn đợi cho đến khi cậu nói lên luận điểm của mình.

"Này Tuan, xong rồi, gõ vào đi." Cậu ngồi sát về phía anh, đọc từng câu một.

"... Và nó đã chứng minh được tình yêu nơi Romeo là sâu đậm nhất, cũng ý nghĩa nhất."

"Nhảm nhí." Mark lẩm bẩm.

"Gì cơ?" Bambam hỏi bằng vẻ mặt khó hiểu.

"Không. Tiếp tục đi."

"Anh vừa nói 'nhảm nhí' gì gì cơ mà. Cái gì nhảm nhí? Lời văn của tôi à?"

"Không phải."

"Vậy thì cái gì nhảm nhí?"

"Tôi đang nói đến tình yêu như thế mà cũng được coi là đẹp, đúng thật nhảm nhí. Được chưa?"

Bambam bất ngờ, "Anh đang nêu ý kiến sao? Tôi sốc quá nè."

"Đọc tiếp đi."

"No, no! Tuan! Lần đầu thấy anh bày tỏ thế này, phải nghe cho bằng hết." Bambam vỗ tay, "Tôi đang tò mò chết đây, tại sao Mr. Mặt Lạnh lại thấy chuyện tình đẹp nhất mọi thời đại là nhảm nhí?"

"Chúng ta có thể làm nhanh cho xong không. Còn nhiều lắm đấy."

Bambam khoanh hai tay trước ngực, vênh mặt lên, "Anh mà không nói thì tôi không đọc nữa."

Mark thở dài, bó tay với hành động của cậu. Anh nói chầm chậm, "Thì anh ta không bảo vệ được Juliet, chỉ biết tự tử bên xác người mình yêu, để rồi không ai hạnh phúc. Nhảm nhí đấy."

"Nhưng là vì hoàn cảnh của Romeo thôi mà, anh ta đâu có muốn nhìn Juliet phải lấy bá tước Paris hay phải chết đâu."

Mark hơi nghiêng người để đối diện với Bambam, "Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được. Một người đàn ông cho dù khó khăn đến mấy, một khi đã yêu thì phải bảo vệ tình yêu của mình. Nếu tôi là anh ta, một lệnh cấm, chứ mười lệnh cấm tôi cũng sẽ vượt qua bằng mọi giá. Danh vọng gia tộc đâu là gì, chỉ cần được ở bên, yêu thương, quan tâm người ấy, bảo vệ người ấy an toàn."

Căn phòng rơi vào im lặng. Mark nhìn thẳng vào đôi mắt tròn của Bambam, anh không thấy gì khác ngoài sự khó tin, sững sờ.

Mark nghĩ hai người sẽ tiếp tục nhìn nhau như vậy nếu không có tiếng chuông điện thoại của Bambam vang lên. Bấy giờ, anh mới để ý khoảng cách của hai người rút ngắn đến mức nào. Cậu giật mình, ngồi lùi về phía sau, lôi máy điện thoại ra. Sau khi nhìn tên người gọi đến thì mặt đanh lại, đứng dậy đi tới góc phòng và bắt máy. Cậu dùng tiếng Thái nên anh nghe không hiểu (anh không cố tình nghe lén nha).

"Tôi... tôi có việc phải về đây." Bambam đã trả lời điện thoại xong và quay lại, thu dọn sách vở vào ba lô. Mark đặt máy tính lên bàn, đứng dậy theo, "Còn bản báo cáo?"

"Đành phải để mai, bây giờ tôi... bận mất rồi."

"Vậy cậu định về kiểu gì?"

"Chắc là bắt taxi." Bambam đáp.

"Giờ này không bắt nổi taxi đâu."

"Tôi sẽ nghĩ cách."

"Hay... để tôi đưa cậu về?"

"Thôi." Cậu từ chối, "Ngoài trời tuyết rơi dày lắm, bắt anh đi xe đạp giờ này cũng phiền."

"Không sao. Tôi có ô tô."

"Anh có ô tô sao?"

"Và tôi còn có bằng lái rồi nữa." Không đợi cậu trả lời, anh đã khoác áo vào, cầm lấy chìa khoá xe treo trên móc rồi đi ra cửa. Bambam nhanh chóng mặc chiếc áo dạ của mình lên người và chạy theo Mark.

"Vậy phiền anh."

"Đừng lo."

Mark dừng xe trước cửa nhà Bambam. Cậu cởi dây an toàn, quay sang cảm ơn anh rồi mở cửa bước ra ngoài. Anh hạ cửa kính xuống, gọi với tới tấm lưng của cậu, "Mai cậu vẫn sẽ đến nhà tôi chứ? Để làm nốt bài văn."

"OK. Chiều mai tan học vẫn ở chỗ cũ." Bambam hơi cúi đầu chào anh, sau đó đi thẳng vào căn nhà. Mark đợi đến khi bóng hình cậu khuất sau cánh cửa mới đánh xe rời đi.

Không biết cuộc điện thoại ấy có nội dung gì nhưng từ khi cậu ngắt máy đến lúc hai người chia tay trông cậu cứ thấp thỏm, lo lắng. Anh không thể nào bỏ dáng vẻ khẩn trương của cậu ra khỏi đầu được. Hình như anh cũng đứng ngồi không yên nốt theo cậu rồi. Mark chỉ mong sáng mai tới thật nhanh, để lại được nhìn Bambam bình an vô sự.

Anh không thèm để ý đến việc mình từng ghét cậu đến mức nào nữa.

Sáng nay Mark quyết định lái ô tô đi học. Nguyên nhân là do tuyết rơi cả đêm hôm qua không ngừng, đi xe đạp đến trường đúng thật hành xác; không phải anh đi xe để chở Kunpimook về đâu. Anh gửi xe ở một bãi đậu gần trường, sau đó đi bộ vào, cố gắng đến lớp văn thật nhanh.

Chuông lần một reo lên mà Bambam còn chưa tới. Mark ngó nghiêng nhằm tìm một dáng người quen thuộc. Chỉ đến khi mái đầu bạch kim xuất hiện trong tầm mắt anh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm không biết đã nín lại tự khi nào. Anh cúi xuống, vờ như đang tập trung vào điện thoại. Lúc Bambam kéo chiếc ghế bên cạnh, anh mới làm như giật mình, quay lại, chào cậu. Họ bắt đầu phải ngồi cạnh nhau từ ngày hôm qua, sau khi bốc thăm nhóm. Bambam lên tiếng, "Good morning, Tuan."

"Chào." anh đáp lại, cố gắng giữ gương mặt lạnh, không biểu lộ cảm xúc gì.

Bambam vẫn nguyên cái vẻ vui tươi, nghịch ngợm, bất cần đời như ngày nào. Nhưng Mark vẫn thấy được quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cho dù cậu đã cố che phủ bằng lớp phấn. Anh muốn lên tiếng hỏi, mà không biết cách bắt đầu ra sao. Không thể tự dưng nói rằng, "Hình như nhà cậu có chuyện gì đúng không? Trông cậu không được ổn." Bambam sẽ nghĩ anh là tên tọc mạch mất.

Cậu đặt sách cùng vở ghi lên mặt bàn. Sau khi xếp gọn gàng thì gục mặt xuống cánh tay đã khoanh sẵn.

Thực sự lạ rồi đây. Bình thường Bambam phải chạy khắp lớp nói chuyện với lũ bạn của cậu ta cơ, không có chuyện im lìm như bây giờ đâu. Cảm giác bất an ngày càng đong đầy trong Mark. Anh biết đây không phải việc của mình, không nên xen vào. Quay lại ba ngày trước thôi mà cậu yên lặng được giống hiện tại anh còn cảm ơn trời đất ấy chứ.

Không biết thứ gì đã thay đổi trong anh. Chỉ biết rằng sau ngày hôm qua, Bambam, bằng cách nào đó, in bóng sâu trong từng suy nghĩ nơi anh.

Mark chầm chậm, nâng bàn tay phải lên, muốn đặt lên đôi vai bé nhỏ đang rũ xuống của Bambam, muốn an ủi, hỏi thăm cậu. Khi chỉ cách 10cm nữa thôi thì chuông vào giờ reo. Mark rụt tay lại nhanh như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu. Bambam ngẩng dậy, nhìn lên bảng, rất bình thường.

Mark cũng chuyển sự chú ý lên bảng. Trong đầu anh đang nhẩm đi nhẩm lại câu "Tỉnh táo nào Mark! Mày ghét cậu ta cơ mà."

Hôm nay là một buổi xem phim nữa. Đám học sinh lại đua nhau hò hét. Lớp học tắt điện tối om, rèm cửa sổ cũng được kéo kín. Nguồn ánh sáng duy nhất còn lại phát ra từ màn hình máy chiếu. Nhạc dạo đầu của bộ phim cất lên cũng là lúc tất cả học sinh trở nên im lặng. Bambam ngồi rướn người về phía trước, hai khuỷu tay chống ở bàn, cằm cậu đặt trên mu bàn tay, đôi mắt dán chặt vào màn hình. Mark bên cạnh thì dựa lưng vào ghế ngồi, cố lùi ra đằng sau hết mức để có thể thoải mái quan sát Bambam.

Khuôn mặt do thiếu ánh sáng mà trở nên mờ ảo. Đôi mắt sáng chỉ tập trung ở một điểm không di chuyển tiết lộ rằng cậu hoàn toàn không để ý tới những gì đang diễn ra trong bộ phim kia. Bambam suy nghĩ mông lung gì đó. Cậu chú tâm đến nỗi ghế ngồi của Mark dính sát vào ghế của cậu, mắt anh chưa dời khỏi cậu một giây nào, cậu cũng không phát hiện ra.

Đến lúc cậu buông thõng hai tay xuống đùi, hơi quay lại đã là chuyện của 30 phút sau. Cậu nảy ra ý muốn chọc Mark bởi trong mỗi giờ văn bình thường giờ này anh sẽ đang ngủ ngon lành. Phá đám mộng đẹp của anh chắc chắn sẽ khiến cậu vui vẻ hơn chút.

Kế hoạch của Bambam đã thất bại. Thất bại chính giây phút cậu hơi quay lại kia, mắt của cậu bị khoá trong mắt của anh. Ánh mắt anh dành cho cậu lúc này, Bambam không thể diễn tả bằng ngôn ngữ nổi. Nó không phải ánh mắt khó chịu hay chán ghét thường ngày. Không. Chắc chắn không phải. Cũng không phải ánh mắt phớt lờ thường thấy. Cậu biết vậy. Nhưng cậu không chỉ rõ được hàm ý ẩn sâu trong chúng. Chỉ là cậu như dần bị hút vào. Rồi, chậm rãi, Bambam cũng dựa người vào lưng ghế của mình.

Một chút nữa thôi, gần một chút nữa thôi.

Đèn điện trong lớp được bật sáng. Bambam hơi nhảy dựng lên. Cậu vơ vội sách vở rời đi ngay khi nghe tiếng chuông báo hết giờ. Mark chưa kịp phản ứng đã không thấy bóng dáng Bambam đâu.

Vừa rồi là gì vậy?

Mọi thứ diễn ra rất chậm nhưng anh cảm giác như chỉ bằng vài giây đồng hồ. Từ lúc cậu nhìn anh, cho đến khi anh cảm nhận dòng điện chạy khắp người thôi thúc mình tiến lên, tiến về phía cậu.

Dòng điện kì quái.

Bambam chạy vội vào nhà vệ sinh. Cậu đặt tay lên ngực phải, bình ổn trái tim đang đập nhanh như chạy đua. Hai mà cậu nóng như lửa thiêu. Bambam nhắm mắt, hít thở sâu.

Nếu như không phải hết giờ thì liệu...

Junhyeok khum hai tay thành hình cái loa, hướng về phía tên bạn đang ngẩn ngơ, hét, "Mark!"

"Hả?" Mark quay sang bạn, vẻ mặt khó hiểu.

Jaebum gật gù, "Chắc chắn 100% có chuyện."

"Cậu ở đây từ bao giờ thế?" Mark hướng Jaebum hỏi.

Bốn người cùng bàn nhìn Mark với đủ loại sắc thái, có hoài nghi, có ngạc nhiên, có sốc,...

"Mặt tôi dính gì à?" anh đưa tay lên, xoa xoa đủ đường.

"Càng khẳng định anh ấy có vấn đề." Youngjae nói chắc nịch.

Jinyoung tốt bụng trả lời câu hỏi của Mark, "Jaebum hyung về từ sáng nay, lúc nãy còn đứng mua cơm bên cạnh anh mà. Và mặt anh không dính gì đâu."

Junhyeok nắm chặt lấy vai Mark, lắc mạnh, "Hãy trả lại Mark cho tao hỡi con ma quỷ trú ngụ trong kia!"

"Tên này phát bệnh gì nữa?" Mark hất ngay tay anh ta ra.

Junhyeok dùng tay áo thấm thấm mồ hôi trên trán. Đúng hơn là mồ hôi tưởng tượng, "Ơn trời, cậu quay về rồi."

"Tôi đi đâu mà về với chả không về?"

"Em không biết, nhưng từ nãy đến giờ mặt anh cứ đăm đăm chiêu chiêu, còn ngồi im như tượng nữa." Youngjae chỉ ra.

Jaebum đính chính, "Lúc nào cậu ta cũng ngồi im như tượng đấy thôi."

"Hôm nay có cảm giác khác lạ anh à." Youngjae nói. Jinyoung và Junhyeok ở hai bên gật đầu phụ họa. Nói xong, bốn người lại chụm vào thì thầm to nhỏ.

"Không nhẽ hối hận vì từ chối hoa khôi?"

"Có thể lắm."

"Không. Cậu ta có bao giờ quan tâm đến Chu Tử Du đâu mà."

"Hay do Junhyeok hyung rủa anh ấy nhiều quá nên có tác dụng rồi?"

"Lẽ nào?"

"Im Junhyeok, Mark mà có vấn đề gì chúng tôi sẽ hận cậu cả đời."

...

Mark bị đồng bọn bỏ rơi cũng không biết. Anh vẫn đang nghĩ đến một người. Bambam. Hơi đánh mắt về chiếc bàn cậu hay ngồi, anh thấy được bộ dáng đang đùa nghịch cùng Kim Yugyeom vô cùng thích thú của cậu. Chắc là, anh tưởng tượng cậu bị buồn rồi nhỉ? Cậu vẫn bình thường mà.

...

"Mẹ em biết một bà thầy bói có tiếng lắm. Hay chúng ta mang anh ấy đi trừ tà đi."

"Nghe ổn đấy."

"Mấy người là đàn ông mà sao tám chuyện liên hồi thế?" Mark hỏi. Mới lơ là có một lúc mà lũ bạn này đã muốn trừ tà trừ quỷ rồi.

Bốn giọng cùng lúc, "Vì lời ích của anh thôi." "Vì lời ích của cậu thôi." Trả lời xong họ tiếp tục bàn tán một cách bí hiểm. Mark thở dài thành tiếng.

"Lột trần cậu ta ra đứng giữa trời tuyết con quỷ có thể sẽ sợ chạy mất nhỉ?"

"Có thôi đi không hả?!"

Mong Chúa trời phù hộ cho Im Junhyeok, Im Jaebum, Park Jinyoung và Choi Youngjae.

Chỉ còn hơn mười ngày nữa là tới prom mùa đông nên hội học sinh cùng ban tổ chức chương trình bận rộn hẳn. Kunpimook cũng nằm trong danh sách ấy. Bởi thế mà tiết thể dục hôm nay cậu được phép vắng mặt để đi họp bàn gì đó. Mark có một chút xíu hi vọng sẽ được gặp lại cậu, rốt cuộc người đã đi nơi nào mất. Anh tỏ vẻ bình thường nhưng không tránh khỏi chút hời hợt khi chơi bóng né. Im Junhyeok ở bên này, được những cậu em chí cốt giao cho nhiệm vụ coi chừng Mark, sau một hồi quan sát gắt gao, đang hừng hừng quyết tâm bằng mọi giá phải lừa Mark đến thầy bói để trừ tà.

Trừ tà! Đuổi con ma quỷ nào dám ám Mark của bọn họ!

Chuông tan học vừa báo, Mark thả ngay quả bóng trên tay xuống, đi như chạy vào phòng thay đồ. Bambam đã hẹn anh hết giờ tại chỗ cũ. Nhanh được giây nào là được gặp cậu sớm giây đó. Mark không nhận ra gương mặt mình đang mang biểu cảm vui vẻ thế nào.

Im Junhyeok cầm điện thoại, chụp lấy chụp để tình trạng của Mark, gửi vào group chat với thông báo "KHẨN CẤP!!!! CẬU TA CỨ ĐỨNG CƯỜI CƯỜI NHƯ TÊN NGỐC!!!"

...

"Này tên yêu tinh kia! Cậu đang chụp ảnh tôi không mặc gì đấy à?"

"Không hề!" Junhyeok giấu nhẹm điện thoại vào tủ để đồ, cố nguỵ tạo dáng vẻ đang tìm kiếm gì đó trong ba lô.

"Tôi vừa nhận được tin nhắn này." Mark giơ điện thoại lên, "Đây là cái gì."

Junhyeok chạy biến trong chớp mắt, bỏ lại một Mark Tuan đang trong quá trình tức điên.

Mark đã đứng đợi Bambam ở bến xe bus 20 phút rồi. Anh liên tục ngó xuống đồng hồ trên tay, nhìn nó dịch chuyển từng tích tắc một cách chậm chạp. Đáng lẽ mình nên lấy số điện thoại của cậu ta mới đúng. Tuyết rơi ngày một nặng hạt, dày đặc, gió mạnh hơn buổi sáng rất nhiều. Mark phải xuýt xoa mấy lần vì quá lạnh.

Đến nhanh nhanh đi Kunpimook!

Anh cảm nhận được một cái gõ nhẹ ở vai. Mark kiềm chế cơ mặt, cố gắng để hai khóe môi mình không nhếch lên thành một nụ cười, quay người lại. Giờ thì anh không cần kiềm chế nữa. Ngay khi nhìn rõ người sau lưng là ai, thái độ của anh điềm nhiên hẳn, mặt lạnh te.

"Anh Mark, chào anh." Chu Tử Du cười tươi, vén tóc ra sau tai, hơi cúi người.

"Chào."

Cô lắp bắp, "À... em..."

"Có gì nói nhanh lên."

Chu Tử Du đương nhiên không thể ngờ Mark lại nói chuyện lạnh nhạt với mình như thế, cô có chút sốc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh ngay và hỏi, "Em chỉ muốn hỏi... không biết... anh đã đọc... thư... thư của em..."

"Rồi."

Cô vui vẻ ngẩng mặt lên nhìn anh, "Vậy anh... sẽ đi... prom..."

"Không, cảm ơn."

"Ơ..." Sao anh ấy lại từ chối mình?

"Nếu không còn gì thì cô nên về sớm đi." Mark nói xong thì bước đi vài bước, cúi xuống nhìn đồng hồ thêm lần nữa.

Một cái gõ vai nữa? Con gái bây giờ mạnh bạo quá. Mark hơi không vui, xoay mình lại, hai môi mím chặt vẻ mất kiên nhẫn.

"Ê Tuan!"

Nhân vật anh chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện, anh thở phào một cái nhẹ như không, "Chào."

"Xin lỗi tôi bận ít việc nên ra hơi muộn." Bambam lên tiếng ngay khi anh định hỏi.

"Không sao. Đi nhanh thôi, rơi nhiều tuyết quá rồi." Mark khoát tay, bước theo hướng ngược lại.

"Xe anh đâu? Mà phải là hướng kia mới đúng." Cậu băn khoăn hỏi nhưng vẫn chạy theo anh.

"Đi lấy xe. Hôm nay tôi lái ô tô. Trời này mà đạp xe chắc cậu chết rét rồi."

"Anh đang quan tâm tôi à?"

"Ý của tôi là, tôi lười đi xe đạp. Được chưa?"

Bambam gật đầu, "Sao cũng được."

Chuyến đi về nhà hôm nay chỉ mất chưa đầy mười phút nhưng Mark nghĩ Bambam đã nghe hết được tất cả các đài radio của Hàn Quốc này. Cứ với cái tốc độ 20 giây chuyển một tần số thế, chắc chắn bộ nghe nhạc của anh sẽ bị liệt. Cậu ta còn "tốt bụng" nhắc nhở rằng, "Anh cần phải nghe radio cập nhật tình hình hoặc chút nhạc thư giãn đi. Đừng nhạt nhẽo thế này."

Lần sau nhất định, nhất định bắt cậu ta ngồi ghế sau. Ngồi trong cốp xe càng mừng.

Bambam mới đến nhà anh ngày hôm qua mà hôm nay cậu ta am hiểu và tự nhiên như nhà mình. Cậu nằm ườn xuống sô pha, sai anh đi lấy "sữa nóng" hoặc "sôcôla nóng" bởi vì "trời lạnh uống mấy thứ ấy mới đúng chất!" Sau khi biết nhà anh không có cả hai loại trên thì dè bỉu, lắc đầu phản đối cuộc sống chỉ có cà phê hoặc soda gây hại cơ thể của Mark.

Hai người yên vị sau nửa tiếng cùng ấm trà nhài Bambam tự tay pha.

Cảnh tượng hôm nay có khác biệt so với hôm qua. Thay vì Bambam đọc, Mark đánh máy như cũ thì Bambam đã giành luôn phần đánh máy. "Tôi vừa phải suy nghĩ, vừa mất công đọc mệt lắm!" nói rồi cậu ôm lấy máy tính co rúm người trong tấm chăn bông Mark đã tốt bụng mang ra ở góc ghế xa anh nhất. Anh không phải động đến văn học thì vui gần chết, nhưng cũng có chút chán. Mark cắm tai nghe nhạc, lướt mạng xã hội. Thi thoảng gặp tin gì đó hài hài chút mà bật cười chắc chắn sẽ bị Bambam ném cho ánh mắt viên đạn vì tội làm phiền.

Sau bốn lần bị nhìn như thế anh quyết định bỏ điện thoại xuống, ngả đầu lên thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhạc Mark cũng đã tắt từ lâu. Trong phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím, tiếng thở nhẹ của hai người và tiếng gió quật mạnh như muốn phá vỡ cửa kính nhà anh. Mark hơi hé mắt trông ra bên ngoài, giờ anh mới để ý rằng trời rất âm u. Hiện tại đang là 4 giờ 30 mà bầu trời đã tối như 6, 7 giờ bình thường, tuyết rơi bị gió lốc thổi tung một cách đáng sợ. Giống như là... bão tuyết? Bão giờ này cũng thật vô duyên quá đi.

Mark vắt tay qua mặt, lại nhắm hờ mắt, liếc về phía Bambam. Cậu ấy cũng đang nhìn về phía anh, đôi bàn tay dừng đánh máy từ lúc nào không rõ. Hình như cậu không biết anh đã phát hiện ra và cũng đang nhìn lại mình. Chỉ thấy cậu thở dài một hơi sau đó cúi xuống làm bài như chưa có gì xảy ra.

Mark ước gì ghế sô pha nhà mình ngắn lại. Anh nằm duỗi chân ở một bên, cậu ngồi bên kia mà giữa hai người còn một khoảng trống khá dài nữa.

"Nghe nói anh đang quen Chu Tử Du hả." Bambam bỗng hỏi. Rõ ràng là câu hỏi nhưng giọng điệu cậu mang rõ ý khẳng định.

Mark ngồi dậy, "Không. Sao ai cũng nói thế nhỉ?"

Cậu trả lời, mắt không rời màn hình, "Vì cả trường đang đồn ầm lên chứ sao, có điếc mới không biết."

"Thế chắc tôi bị điếc rồi."

"Anh cũng biết đùa sao Tuan?"

"Không."

"Nói chuyện với anh cụt hứng thật đấy. Đúng là tên nhạt nhẽo!" cậu lẩm bẩm trong mồm câu sau nhưng anh vẫn có thể nghe rõ.

"Sao cũng được."

"Tương lai khi không có cô nào thèm lấy anh đến lúc đó anh sẽ hối hận vì vừa nhạt nhẽo lại vừa mặt lạnh như tiền."

"Ờ."

"'Ờ'? 'Ờ'? Tôi xúc phạm anh mà anh chỉ 'ờ'?" cậu há hốc mồm.

"Tôi phải trả lời thế nào? Tôi vốn không giỏi ăn nói, nhất là tiếng Hàn."

"Thảo nào anh từ chối Chu Tử Du phũ phàng như thế. Mặt cô ta như sắp khóc ấy."

"Cậu thấy à?"

"Tôi chứng kiến từ đầu đến cuối luôn! Chỉ hỏi anh để chứng nhận thông tin thôi." cậu đặt máy tính lên bàn, quàng tấm chăn qua vai như thể nó là áo choàng của vua chúa. Bambam vẫy vẫy mấy cái kêu anh lại gần. Mark tới bên cạnh, cậu ta bắt đầu khoa chân tay loạn xạ, "Chàng Casanova điển trai đã cướp đi bao trái tim thiếu nữ nhưng đáng tiếc lại không màng một ai."

"Tôi..."

"À anh không thể là Casanova được. Anh chỉ được cái đẹp trai thôi chứ không có đa tình hay đa tài."

"Cậu nghĩ tôi đẹp trai?"

Bambam như không nghe thấy câu hỏi của Mark, miệng vẫn lẩm bẩm một loạt nhân vật để tìm người phù hợp đại diện cho anh.

"Nói chung ấy, anh nên tập ăn nói cho tốt. Phải dùng mỹ ngôn, mỹ ngôn. Bọn con gái đúng là rất thích những người mặt lạnh, chỉ cần miệng lưỡi của anh 'ngọt ngào' nữa thôi thì..." cậu giơ ngón cái lên, vẻ rất tự tin.

Anh kéo tay cậu xuống, nói, "Không quan trọng."

"Quan trọng chứ! Anh muốn có người yêu không nào?"

"Tôi vốn thế này. Không cần nói nhiều, dùng hành động chứng tỏ là xong. Khi yêu cũng thế, tôi sẽ làm cho người ấy hạnh phúc chứ chắc chắn tôi hứa hão huyền hay nói mấy lời đường mật. Thế nên ai ghét tôi cứ việc ghét, ai thích tôi cứ thích."

"Thảo nào không ai thích anh." Bambam dẩu môi, lầm bầm. Dùng một tay đánh vào chân anh.

Cậu chớp chớp mắt, nhận ra Mark đang ngồi ngay trước mặt mình với một khoảng cách không đáng kể. À không, chính xác là không có khoảng cách bởi đầu gối cậu đang chạm vào đùi anh. Tay phải cậu đang bị anh nắm.

Tay anh ấy ấm quá.

Tâm trí cậu quay mòng mòng, hàng ngàn ý nghĩ lướt nhanh qua. Cậu rút mình vào sâu hơn, nhưng nhận ra mình đã ngồi trong góc ghế, không thể di chuyển xa được nữa.

Bambam không dám ngẩng mặt lên, không dám thở mạnh. Cậu nhắm tịt hai mắt để tống hết những suy nghĩ không tốt ra khỏi đầu.

Không nên suy nghĩ linh tinh.

Không nên suy nghĩ linh tinh.

Không nên suy nghĩ linh tinh.

Không nên...

Bất chợt cậu cảm nhận được một hơi thở nhẹ như không phả lên mặt, tiếp theo là một thứ ấm nóng tiếp xúc với môi mình.

Bambam mất tới cả phút mới hoàn toàn nắm bắt được tình hình. Không cần phải là thiên tài mới biết cái "thứ ấm nóng" kia là gì. Chỉ có điều cậu không lường trước nổi phản ứng cơ thể mình. Con tim đập mạnh nơi lồng ngực, máu trong người sôi sùng sục, tất cả như muốn bùng nổ ở đôi môi, hơi thở dần trở nên dồn dập.

Mark lưu luyến lùi lại. Anh không rõ vì sao mình lại hành động như vậy. Chỉ là khi nhìn cậu ngồi thu mình, đầu cúi, đôi má phúng phính, hai mắt nhắm tịt càng làm nổi bật hàng mi dài, dòng điện ma quái tưởng chừng đã biến mất lại xuất hiện. Nó cứ thôi thúc anh và rồi... mọi chuyện cứ thế xảy ra thật tự nhiên.

Người Bambam vẫn đông cứng nguyên như cũ, chỉ khác ở đôi bàn tay. Tay phải cậu đang đan vào với tay Mark, tay trái thì bấu chặt. Cậu không mở mắt, cánh môi dày đang run rẩy được phủ thêm một lớp bóng nhẹ.

Mark nghĩ mình nên lên tiếng trước, "Xin lỗi... tôi..." Anh sai rồi, điên rồi, mất trí rồi. "Cử xử như vậy... tôi... tôi không cố ý."

Hành động của Bambam ắt hẳn khiến Mark phải kinh ngạc. Cậu vòng một tay qua cổ anh, kéo mạnh xuống. Hai đôi môi gặp nhau ngay tắp lự. Cậu hơi hé miệng để đón nhận hơi thở ấm áp của anh. Mark vẫn thấy như chưa đủ. Luồng điện tưởng chừng sẽ biến mất ngay khi anh chạm vào cậu chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn. Anh ôm chầm lấy Bambam, ghì sát cậu vào người mình. Tay cậu chậm rãi luồn sâu vào mái tóc của anh, làm nó rối tung lên. Hai cơ thể di chuyển một cách đồng điệu, như thể họ sinh ra dành cho nhau.

Rất lâu sau, khi Bambam thấy không thể thở nổi nữa cậu mới kéo nhè nhẹ. Mark hiểu ý, miễn cưỡng kết thúc nụ hôn.

Bầu không khí bỗng trở nên thật ngại ngùng. Tư thế của hai người lúc này còn đáng ngại hơn. Bambam ngửa người nằm hẳn xuống thành ghế, hơi thở vẫn chưa bình ổn trở lại. Mark hơi nằm đè lên cậu, hai cánh tay mắc kẹt dưới tấm lưng nhỏ bé kia.

"Em thích anh." cậu nói nhỏ qua kẽ răng. Mark sẽ nghĩ mình nghe nhầm nếu cậu không tránh ánh nhìn của anh, nghiêng hẳn đầu sang một bên.

"Kunpim..."

"Tôi đùa đấy! Haha!" volume của Bambam vặn to hết cỡ, "Anh phải nhìn mặt anh đi. Tôi chỉ đùa thôi. Đ-đùa ấy. Ha... ha." Tiếng cười gượng gạo nhỏ dần, nhỏ dần đến khi tắt hẳn. Bambam cắn chặt môi dưới, quyết tâm không mở miệng ra. Cậu lỡ lời rồi, xấu hổ chết mất!

"Đừng làm vậy, sẽ rách đấy." Mark thì thầm.

Cánh môi vừa được thả ra càng thêm phần mọng đỏ. Thực sự rất muốn...

"Anh... anh ngồi dậy đi." Bambam nói, mắt chú mục vào chiếc bàn bên cạnh.

"Không thể."

"Sao... s-sao mà không thể? T-t-tôi có chút... ờm... không thoải mái." cậu đỏ mặt.

"Tay anh mắc kẹt rồi." Mark hơi động hai tay dưới lưng cậu như để nhắc nhở. Bambam bấy giờ mới phát hiện ra... lí do mà... không thể kia. Cậu cứ nghĩ vớ vẩn suốt à. Kunpimook bật dậy ngay tức khắc, trán va mạnh vào cằm anh đau điếng nên cũng ngay tức khắc ngã xuống như cũ. Cậu đưa tay lên xoa trán, miệng xuýt xoa vài tiếng. Không quan tâm người trên kia cũng đau đến nhăn cả mặt mày lại.

Phải mất một lúc cơn đau dịu đi, Bambam mới hơi nhấc người lên cho anh thu hồi hai cánh tay về, ngồi ngay ngắn dậy.

"Hãy... coi như chuyện vừa nãy chưa bao giờ xảy ra." cậu lên tiếng trước.

"Chuyện gì?"

"Thì... hai chúng ta... anh biết mà."

"Tại sao?"

"Vì... bởi vì... ờm..." cả nửa ngày Bambam cứ ậm ờ như thế.

"Em nói em thích anh mà."

"Ơ... không." cậu chối vội.

"Có, anh nghe thấy rõ lắm."

"À thì..."

"Chắc là anh cũng thích em."

Cậu hít thật sâu, "Anh vừa nói gì?"

"Anh nói thích em. Anh nghĩ mình nói to đủ nghe rồi chứ nhỉ?"

"Anh... anh... tại sao?"

"Không biết nữa. Chỉ là thích thôi. Nếu không anh đã không h..." Mark bỗng dừng lại, nhìn Bambam như thăm dò.

Một khoảng lặng nữa giữa hai bên. Mark thấy hơi ngại ngại. Đúng là lần đầu làm những việc như thế này nên có chút khó xử. Vẻ mặt Bambam không để lộ cậu đang nghĩ gì, anh cũng đành chịu, chỉ biết ngồi đờ tại đó.

Bambam liếm nhẹ môi. Gần đây do quan sát mà anh biết cậu có thói quen thỉnh thoảng cứ nói gì đó là phải liếm môi, thực sự rất đáng yêu. "Anh có muốn hẹn hò với em không?" câu này cậu nói nhanh vô cùng, giống hệt như mấy cô nữ chính trong phim tình cảm đang ngượng ngùng vậy.

Mark không trả lời ngay. Anh muốn đợi một lúc. Đợi để ngắm đôi tai dần dần ửng đỏ, rồi hai má cũng làm theo, cổ đỏ nốt. Anh đưa một tay nâng nhẹ cằm cậu lên, để mắt hai người gặp nhau rồi mới đáp, "Có. Rất muốn."

Phản ứng của Bambam không hề khiến anh thất vọng. Cậu cười tươi tít cả mắt lại, khoé miệng nâng cao hết cỡ, hai bàn tay tóm lấy cổ tay đang đặt nơi cằm cậu của Mark. Cậu thực sự giống một con mèo nhỏ vui vẻ sau khi đã no sữa. Anh dùng tay còn lại xoa nhẹ lên mái tóc cậu như khen thưởng rồi kéo cậu vào lòng mình.

Cậu vùi trong cổ anh, cười khúc khích, "Quyết định thế nha, Tuan."

Bên ngoài gió tuyết có hỗn loạn bao nhiêu thì cảnh trong phòng cũng rất yên bình. Mark tựa lưng lên thành ghế sô pha. Bambam ngồi trong lòng anh, laptop để trên đùi, mắt cậu dán vào màn hình, hai tay gõ liên tục, hoàn thành nốt bản báo cáo. Mark tựa cằm lên vai Bambam, hai cánh tay ôm chặt vòng eo nhỏ của đối phương.

Mark, trong lúc Bambam không để ý, đã hạ nhiệt độ điều hoà xuống một chút. Trời trở tối càng lúc càng rét hơn. Bambam vì lạnh quá, mà chăn bị ai đó chiếm mất rồi, "đành phải" nghe theo người ta đề nghị mà ngồi như vậy. Cậu không chần chừ mà đồng ý. Áo khoác cậu để tận ghế đằng kia, ai mà đi xa được thế để lấy mặc vào. Phải không?

"Đã xong!" Bambam hồ hởi, ấn lưu bài rồi gập máy tính xuống. Cậu ngả hẳn người về phía sau, ngước lên nhìn Mark, "Anh thấy em giỏi không?"

"Rất giỏi."

"Ngày mai chúng ta nộp bài chắc chắn sẽ được cộng điểm. Hì hì. Em nên được thưởng đi!" cậu nghịch ngợm chọc chọc ngón tay vào má anh, chu môi lên. Mark vui lòng cúi xuống, đặt môi mình lên đôi môi đang đón chờ kia.

Nụ hôn biến từ nhẹ nhàng thành nóng bỏng. Khi tách ra hai người đều như bị rút hết hơi thở. Hai cánh tay anh tự động ôm chặt hơn, Bambam đặt hai cánh tay mình lên trên tay anh nơi eo cậu. Hai người cùng im lặng. Nhưng là một sự im lặng tốt, họ đều tự hiểu người kia đang nghĩ gì mà.

Bambam thở dài, buồn chán nói, "Em cũng nên về thôi."

"Mấy giờ rồi?" Mark hỏi.

Cậu liếc nhìn đồng hồ đang để trên mặt bàn, "Gần tám giờ."

"Vẫn sớm, ở lại chút đi." anh thắt chặt vòng tay.

"Thôi mà, em còn phải ăn cơm, tắm rửa, học bài." cậu kể lể, "Cả anh nữa. Anh chưa ăn tối kìa!"

"Em cũng chưa ăn." Mark hôn nhẹ lên mái tóc cậu, "Hay anh đưa em đi ăn nha?"

"Xong rồi đưa em về, chịu không?"

"OK. Với một điều kiện."

"Em tự bắt xe về đây." Bambam đùa.

"Mai em phải để anh đưa đi học. Đồng ý đi thì anh cho em về."

"Điều kiện buồn cười thế Tuan? Nhưng vì là anh nên em đồng ý." Cậu gỡ hai tay anh ra, đứng lên không quên kéo anh theo, "Nhanh nào, nhanh nào! Em đói rồi!"

Bambam nhanh chóng dọn sách vở, khoác áo xong xuôi thì anh đã đợi cậu ở cửa. Cậu nhảy chân sáo đến, xỏ giày rồi khoác tay anh kéo đi. Trên đường xuống nhà để xe cậu cứ tíu tít không nguôi, không để cho anh nói. À mà anh cũng sẽ không nói gì nhiều đâu.

Cửa thang máy mở ở tầng hầm, Mark nhìn thấy bác bảo vệ khu nhà người phủ đầy tuyết. Anh hơi cúi người, "Chào bác."

Bambam cũng chào theo anh. Phải gây ấn tượng đầu tốt với mọi người mà anh quen biết!

"Chào cậu, cậu Tuan. Cậu định đi đâu giờ này vậy?" bác bảo vệ hỏi.

"Chúng cháu đang định đi ăn tối ạ."

"Nhưng bão tuyết mạnh lắm. Hôm qua cậu không theo dõi thời sự sao? Đường xá bị tuyết phủ kín rồi xe cộ không di chuyển được đâu. Phải vài tiếng nữa ngớt bão xe ủi tuyết mới hoạt động."

Bambam cùng Mark không hẹn mà quay ra nhìn nhau, "Sao anh không bảo em?" "Sao em không bảo anh."

Bambam chun mũi, "Anh nghĩ em sẽ xem dự báo thời tiết sao?"

Bác ấy lên tiếng, "Tôi nghĩ hai cậu nên quay lại nhà là tốt nhất. Nếu chưa ăn tối có thể lên siêu thị trên tầng một mua đồ ăn chứ giờ này muốn đi e cũng khó."

"Dạ cháu cảm ơn bác." Mark nói. Bác bảo vệ chào tạm biệt hai người xong thì rời đi. Cặp đôi cứ đứng đực ở đó. Suy nghĩ.

"Mấy tiếng nữa là quá nửa đêm rồi còn gì! Thời tiết chết tiệt." Bambam kêu ca.

"Từ mai anh sẽ xem dự báo thời tiết." Mark vỗ vỗ vai cậu để xoa dịu người yêu đang tức giận.

"Em biết làm sao đây?"

"Ở nhà anh đi."

"Hả?"

"Ngủ ở nhà anh tối nay. Em cũng mang hết sách vở rồi. Lo gì?"

"Được không nhỉ?" cậu toe toét.

"Gọi xin phép bố mẹ em đi." Mark vừa nói vừa bấm gọi thang máy.

"À... đúng rồi." cậu chậm rãi lấy điện thoại trong túi áo ra. Cánh tay không còn quấn vào với anh nữa. Mark cúi xuống nhìn, thấy cậu bấm gọi nhưng đều bận hết mấy cuộc. Mặt cậu hơi nhăn lại. Anh như nhớ ra một điều. Em ấy, em ấy đang gặp chuyện gia đình. Đúng thế! Đáng ra mình không nên nhắc tới bố mẹ mới phải! Mark tự trách mình trong lòng.

"Không vấn đề gì chứ?" anh hỏi.

"Mẹ em không nghe máy, em nhắn tin rồi. Chắc là cũng được thôi ạ." cậu chú mục vào màn hình điện thoại.

"OK." anh nắm tay dẫn cậu ra khi dừng tại tầng một.

Bambam khó hiểu, "Đi đâu đây anh?"

"Mua đồ ăn. Anh không muốn em phải nhịn đói. Đương nhiên rồi." dừng một lúc anh mới tiếp tục, "Mà, em biết nấu ăn không?"

"Một tí tẹo..." cậu gãi đầu.

"Một tí tẹo còn hơn không. Đi nào!"

Hai người vào siêu thị, chọn một hồi rõ lâu xong mới đi đến kết luận nấu bánh gạo cay, thịt nướng và canh kim chi. Chỉ ba món đơn giản thôi, miễn là không phải "mấy thứ đồ ăn nhanh độc hại", Bambam nói vậy đó. Nhưng cậu không hề phản đối khi Mark chất đầy snack và nước ngọt vào giỏ đồ.

"Em cản anh sao được nên lần này em nhường."

Mark khịt mũi, "Em cũng thích mấy thứ này mà còn bày đặt?"

"Đợi đến lúc nào đó anh sẽ béo ục ịch cho xem."

"Yên tâm. Anh ăn kiểu gì cũng không béo, vẫn mãi đẹp trai như thế này."

"Anh học cái kiểu tự phụ ở đâu thế hả? Hả?" cậu luồn tay xuống dưới cù nách Mark, "Cho anh hết tự phụ đi này!"

Mark buồn đến nỗi suýt đánh rơi cả giỏ đồ. Anh kẹp chặt hai cánh tay nghịch ngợm của Bambam, nhân lúc cậu loay hoay cố thoát ra mà lơ là cảnh giác liền xoay người ôm ghì lấy cậu.

Bambam bên này không tài nào thoát ra nổi, dùng hết sức bình sinh nhưng hai cánh tay kia không di chuyển một phân nào. Không ngờ anh ý khoẻ thế.

"Học em đấy. Nghe khó chịu chứ gì?" Mark bắt chước bộ dáng khi bắt nạt người khác của cậu.

"Em đâu có vênh váo được như anh!" Bambam phụng phịu, "Anh buông ra đi, đau em."

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Quan sát nó đỏ dần lên mới hài lòng thả cậu ra.

"Đói chưa?"

Bambam gật đầu lia lịa.

"Theo anh." Mark mở rộng cánh tay mình, Bambam chui vào thì vừa khít người. Cậu bám chặt vào eo anh. Hai người cùng sải những bước dài.

Bambam tưởng mình may mắn được Mark Mặt Lạnh nấu cho một bữa cơm thịnh soạn thế nào. Hoá ra anh không biết nấu. Không một thứ gì cả.

"Trừ mì gói. Và trứng luộc. Trứng rán." anh liệt kê.

"Giỏi ghê ta."

"Tất cả các món nấu bằng lò vi sóng nữa."

"Anh trông tự hào quá." cậu trề môi.

"Anh tự sống được mấy năm qua mà. Cũng xem như khá giỏi." Mark khoác vai cậu, trông "vênh váo" đến lạ.

"Anh biết cắm cơm không?"

"Hình như có."

"Hình như?"

"Ừ. Hình như."

"Anh biến ngay ra khỏi đây. Em không muốn chết hôm nay nếu như anh làm nổ cả nhà vì hở ga đâu." Bambam một tay chống nạnh, một tay chỉ về phòng khách.

"Nhưng nhà anh dùng bếp điện."

Bambam nheo mắt như thể anh vừa xúc phạm cậu. Mark véo mạnh hai má đối phương, chu môi giống đang dỗ dành trẻ con, "Đừng giận! Anh đi, anh đi."

Bữa cơm khá thành công. Điểm trừ là phần trình bày của cậu. Trông rất... khó tả.

"Ăn được là tốt rồi anh còn đòi hỏi?"

"Anh đâu dám." Mark nở nụ cười nịnh nọt với Bambam. Ăn thật ngon miệng sau đó xung phong rửa bát "chuộc tội".

Anh nghĩ cậu đã hoàn toàn tha thứ cho mình.

Bambam đề nghị hai người ngủ chung. Nếu ngủ hai phòng riêng biệt sẽ phải bật thêm máy sưởi. Trái đất đang nóng lên kìa! Tiết kiệm điện là nhiệm vụ của mỗi người.

"Anh đặt báo thức đi." Bambam chui tọt xuống dưới lớp chăn bông dày ngay khi rời khỏi nhà tắm. Cậu đang mặc chiếc áo phông cùng quần lông cừu yêu thích của anh. Sau nửa tiếng chọn lựa cậu mới quyết định được trang phục đi ngủ đấy. Tất nhiên không quên giáo huấn miễn phí cho Mark một tràng dài về thời trang, về việc tủ đồ của anh không đặc sắc chút nào. Anh bỏ ngoài tai gần hết rồi. Xin lỗi em. Nhưng chỉ là quần áo thôi, cầu kì nhiều làm gì? Không mệt à?

Trông cậu vui thế kia đảm bảo không mệt dù chỉ chút xíu.

"Đã đặt rồi. Mai dậy sớm anh đưa em đi ăn mỳ thịt bò."

Cậu áp bàn tay lạnh ngắt lên cổ Mark, anh bất ngờ bị lạnh đến tê người, cậu ở bên cạnh cười lanh lảnh, "Yêu Mark nhiều nhiều!" Bambam rúc vào người anh, "Ngủ nhanh thôi để còn đi ăn mỳ."

"Em ngủ ngon."

"Chắc chắn. Anh cũng thế."

Cặp đôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Phố xá Seoul vẫn nhộn nhịp, tuyết vẫn rơi, trời lạnh đến xé da xé thịt, nhưng hai con người kia vẫn được bao bọc trong sự ấm áp, yên bình, bao bọc trong nhịp đập con tim của nhau.

(HẾT PHẦN HAI)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: