Phần 1

Mark Tuan thực sự ghét rất nhiều thứ trên cuộc đời này, trong đó bao gồm thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư,... tóm lại là tất cả những ngày phải đi học. Nhưng thứ Hai là ngày anh đặc biệt ghét. Ai lại muốn vác xác dậy sớm sau hai ngày cuối tuần lười biếng chứ? Chắc chắn không phải Mark Tuan này. Anh kéo tấm rèm trên cửa sổ ra, nhìn ngó một lúc, may mà không có tuyết. Mark thô bạo tắt chuông báo thức đi, gầm gừ một lúc mới có thể ngồi dậy đàng hoàng, mắt nhắm mắt mở bước vào nhà tắm. Đánh răng, tắm rửa, thay quần áo, ăn sáng, đạp xe tới trường.

Mark, Tuan Yi En, 19 tuổi, người Mỹ gốc Đài, học sinh lớp 12. Do khi anh còn bé, công việc của bố mẹ yêu cầu cần phải di chuyển lại giữa nhiều nước nên Mark đi học muộn những hai năm. Anh được gia đình gửi tới Hàn Quốc sống với họ hàng từ hồi 10 tuổi và theo học ở đây luôn. Hai năm trước Mark đã dọn ra ở riêng, khi được nghỉ hè và đông sẽ bay về thăm bố mẹ sau. Đó là bản tóm tắt về anh cũng như lí giải việc một tên đáng nhẽ đã là chàng sinh viên thảnh thơi giờ lại cắp sách lên lớp với một lũ nhóc con.

Vừa vặn khi anh bước đến cửa phòng học thì chuông vào giờ cũng reo. Còn gì tuyệt vời hơn là tiết văn học đằng đẵng chứ? Mark cảm giác mình có thể khóc thét vì vui sướng mất.

Chậm chạp lết đến chỗ ngồi nơi góc lớp quen thuộc, Mark ném cặp sách lên bàn, định bụng sẽ ngủ nướng cho đã. Thực sự Shakespeare và anh không có hợp nhau. Thôi thì anh xin thề kiếp sau sẽ đầu thai thành một con người yêu văn học đến tận xương tuỷ để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra với Romeo và Juliet, còn bây giờ anh phải ngủ đã.

"Thưa cô, em đến muộn." giọng nói lanh lảnh vang lên nơi cửa lớp, tiếp theo là một mái đầu bạch kim nhấp nha nhấp nhổm theo nhịp nhảy chân sáo của chủ nhân nó tiến vào. Lại đến muộn, Mark đảo mắt. Một "thứ" nữa trong danh sách ghét của anh. Kunpimook Bhuwakul - Bambam, tên nhóc năm hai không sợ trời không sợ đất, nằm trong "Hội Hotboy" (không hiểu ai lại nghĩ ra cái tên nhảm nhí này nữa) hay theo như Mark là "Hội những tên thiếu gia tứ chi phát triển chuyên đi bắt nạt người khác" (anh cũng phải công nhận là thế này hơi dài thật). Lạc đề rồi. Nói chung lại, Mark không ưa cậu ta, thêm cả bè lũ của cậu ta nốt. Không thể ngờ tên nhóc mét bảy ấy lại nhảy đẹp, chơi bóng chày giỏi, giỏi cả việc bắt nạt hội mọt sách cũng như khiến những người như Mark bực mình.

Đến cả cô giáo cũng không muốn tranh cãi gì với cậu ta, chỉ nói đơn giản, "Về chỗ nhanh đi, chúng ta sẽ có một bài pop-quiz nhỏ về 'Romeo và Juliet' nhé!"

Tiếng ca thán vang lên khắp nơi trong lớp. Tên Bambam kia vừa ngồi xuống, vừa la lối om sòm một cách khoa trương rằng cô thật độc ác. (à nhân tiện, cậu ta ngồi ngay trước mặt Mark, vui chưa?) Mark đảo mắt lần thứ một vạn.

Cô giáo của bọn họ dường như rất thích mấy bài kiểm tra nho nhỏ này để đảm bảo các học trò THẬT SỰ có đọc sách. Mark xin thề là anh đã đọc rồi đấy nhé! Một lần. Và đọc theo kiểu một dòng bỏ hai dòng. Nhưng anh vẫn biết được rằng đến cuối hai nhân vật chính chết hết và hai gia đình làm hoà. Quá là đủ rồi.

"Em chuyển dần xuống cho các bạn." Cô Jang vừa nói vừa đặt một tập giấy dày lên bàn đầu tiên. Mark xoay bút, nhìn theo đống bài đang tiến gần mình hơn. Đến bàn của Kunpimook, cậu ta lười biếng cầm lấy một tờ và bắt đầu viết.

Này! Chuyền xuống đi chứ! Mà đã tính giờ đâu mà cậu lại làm trước như vậy?

"Ê!" Mark hắng giọng. Kunpimook vẫn đang cắm cúi.

Anh nói to hơn một chút, "Ê này! Vẫn còn tôi mà." Cậu ta không phản ứng gì.

Mark rủa thầm trong họng, chồm người dậy với lấy tập bài. Anh thấy cậu ta đang tô tô vẽ vẽ gì đó vào ô trả lời.

Tên dở hơi. Ăn gian được mấy câu là hay sao?

"Các em có thể làm bài. Không được mở sách đâu đấy!"

-

Chuông báo hiệu hết tiết reo vang. Mark ngẩng mặt lên khỏi hai tay, ngáp dài. Ngủ ngon quá! Anh bắt đầu thu dọn sách vở, vắt cặp lên vai, thong thả bước ra ngoài.

Mark khá là hài lòng với kết quả bài kiểm tra vừa nãy. Chỉ cần không bị điểm kém quá là được.

Đột nhiên có ai va vào lưng anh, chưa kịp quay lại đã thấy tên Kunpimook hăm hở chạy đi. Nói xin lỗi khó thế à? Mark mỉa mai. Chờ đợi gì ở cái tên vô lễ ấy?

Một quyển sổ đỏ nhỏ rơi ra từ cặp Bambam, cảnh này vô tình lọt vào tầm mắt của Mark. Anh bước tới, nhặt nó lên, định gọi cậu ta lại để trả nhưng đã không thấy bóng dáng Kunpimook đâu. Anh nhét bừa quyển sổ vào balô. Tí gặp thì đưa sau vậy.

-

Giờ ăn trưa tới trong niềm hân hoan của bao học sinh. Mark bê khay cơm đến chiếc bàn quen thuộc. Chào đón anh vẫn là những tên chiến hữu ồn ào.

"Yo my man! Baek Yerin hay Son Chaeyoung?"

"Giảm âm lượng đi Im Junhyeok. Cậu muốn cả thành phố này nghe tiếng cậu mới chịu hả?" Mark càu nhàu.

Junhyeok sán lại gần Mark, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thì thầm, "Baek Yerin hay Son Chaeyoung?"

"Ờ..." Mark cau mày, chỉ bừa vào người vừa lướt qua mình, "Yoon Dowoon."

"Tôi đang hỏi cậu chuyện nghiêm túc đó."

Mark trả lời nhàn nhạt, "Thôi đi. Cả đời cậu cùng lắm chỉ nghiêm túc được với việc sáng mai ăn gì."

"Xin lỗi nhé!" Junhyeok cao giọng, "Tôi là người nghiêm túc nhất trong cái bàn này, có đúng không mấy đứa?" Anh hỏi, chưa đợi ai lên tiếng đã tiếp, "Hãy trả lời câu hỏi vừa rồi đi! Hạnh phúc của em út phụ thuộc vào cậu đấy."

"Cậu lảm nhảm gì thế hả? Để im cho tôi ăn trưa đi." Mark nói, xúc một thìa xúp lên ăn. Ôi! Thảm hoạ! Sao mà khó nuốt thế này?

"Prom mùa đông, hai tuần nữa? Chúng ta cần có bạn hẹn... Đúng hơn là Youngjae cần có bạn hẹn."

"Thì..."

"Mới cần cậu giúp tư vấn chọn lựa đây."

Mark tỉnh bơ, "Tôi trả lời là Yoon Dowoon rồi còn gì!"

Vẻ mặt Junhyeok như vừa bị tổn thương nặng nề, "Mark Tuan! Cậu thích đàn ông nhưng cũng không nên lôi kéo Youngjae chứ! Cậu muốn thấy em ấy bị đè sao?"

"Hyung!" Youngjae càu nhàu.

Jinyoung chen vào, "Youngjae của chúng ta đè cậu ta mới phải, cậu ta bé tí thế kia."

"Jinyoung hyung!" bây giờ đã thành Youngjae phẫn nộ rồi.

"Jinyoung, Youngjae, anh nghĩ chúng ta nên chuyển bàn khác đi thôi." Mark làm tư thế như chuẩn bị đứng dậy.

"Tại sao tôi lại làm bạn với mấy người?" Junhyeok vò đầu. "Mấy người thử bỏ đi xem tôi có đem chuyện xấu mấy chục năm qua của mấy người lên loa phát thanh trường để kể không."

Tám con mắt đảo qua đảo lại. Sau một hồi không ai nói gì, tiếp tục ăn như bình thường.

Junhyeok lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Thế... Son Chaeyoung hay Beak Yerin? Chọn một trong hai người này thôi, không đề cử đàn ông."

"Nếu cho Youngjae thì... Son Chaeyoung." Mark lên tiếng.

"Thấy chưa Youngjae! Anh cũng bảo thế mà. Chiến thôi!"

"Nhưng hyung, nhỡ... cô ấy không thích em thì sao?" Youngjae ngập ngừng.

"Anh sẽ khiến cho cô ta phải đồng ý. Youngjae của anh đáng yêu vậy, lại còn hát hay, đàn giỏi. Không phải lo."

"Nhưng mà... cô ấy chắc chỉ thích những tên như Jackson Wang và hội của hắn ta."

"Còn nhóm của chúng ta là ngũ đại mỹ nam phong trần, không màng mấy cái dang tiếng hão nơi trường trung học này. Đâu có thua kém gì!" Junhyeok vỗ ngực, "À đấy, nhắc mới nhớ, Im Jaebum đâu rồi?"

"Anh ấy nghỉ hôm nay với ngày mai để đi đám cưới họ hàng gì đó anh quên rồi hả?" Jinyoung nói.

"Ừ nhỉ. Tóm lại, chúng ta cũng đẹp trai không kém gì."

Mark nheo mắt, "Ngồi xuống đi trước khi mọi người ném đồ ăn phản đối lên người cậu."

"Ngài Cáu Kỉnh à, làm ơn hãy tôn trọng tôi một chút. Mà thôi khỏi, cậu cứ ngồi đó với bát-xúp-không-thể-chán-hơn và niềm yêu thích đàn ông thầm kín đi."

Mark mém chút nữa thì sặc nước, anh quắc mắt nhìn tên Junhyeok đang cực đắc chí kia, nói, "Có cậu mới thích đàn ông."

"Oh please! Anh đây đã mời được Mina Myoui, một trong những hot girl của trường ta, đi prom nhé! Chuẩn man..." anh chỉ thẳng vào mặt mình, "là đây!"

"Khổ thân em rồi Youngjae," Mark thở dài, "bị tên dở này dẫn dắt."

Jinyoung lên tiếng, "Xin lỗi nhưng em cũng đang hẹn hò với một thằng con trai và em không thấy thoải mái khi nói về vấn đề này."

"Chuyện cậu và Im Jaebum yêu nhau là lẽ đương nhiên rồi. Nhưng đây là Mark Tuan, kẻ đã làm bao con tim tan nát kể từ ngày cậu ta sinh ra." Junhyeok vỗ vai Mark, "Người anh em, bao năm qua cậu không hẹn hò ai, hoá ra vì thích đàn ông. Tôi hiểu mà."

"Biến đi."

"Ôi tổn thương! Tổn thương quá!" anh ta ôm lấy tim, vẻ mặt đau đớn. "Nhưng tôi không thể đau buồn mãi được, Youngjae vẫn cần tôi trợ giúp chiếm được trái tim công chúa mà."

"Jinyoung hyung, Mark hyung, em hơi hối hận vì đã tìm đến Junhyeok hyung nhờ tư vấn rồi."

Hai người ném cho Youngjae vẻ mặt "Bây giờ mới biết sao?" rồi ai lại làm việc của người ấy, à, là ăn phần của người ấy.

"Haha! Choi Youngjae, vui vẻ lên! Chỉ hai tuần nữa cậu sẽ không còn là trai tân rồi." Junhyeok khoái chí.

Youngjae trợn mắt, Mark sặc cơm, Jinyoung sặc nước. Ba người đồng thanh, "Im đi!"

"Tổn thương lần thứ hai! Lần thứ hai!" Junhyeok đổ rạp xuống bàn, chỉ còn thiếu nước chưa khóc lóc ăn vạ thôi.

"Sao mãi không hết giờ ăn trưa thế?" Mark hỏi.

"Markie yêu dấu, hết giờ ăn trưa thì chúng ta vẫn còn tiết Hoá và tiết Thể dục với nhau mà." Junhyeok chớp chớp mắt, "Lại đây để Hyeokie yêu cậu đi!"

"Tránh xa tôi ra!"

"Tổn thương đến nỗi không nói nên lời. Mark sao lại phũ phàng với tôi vậy? Tôi nguyền rủa cậu! Đúng thế!" anh ta cười nham hiểm, "Tôi nguyền rủa cậu sẽ yêu phải..." Junhyeok quay đầu hướng về bàn của nhóm Jackson Wang, "Kunpimook Bhuwalki!"

"Kunpimook Bhuwakul chứ hyung." Jinyoung nhắc.

"Kunpimook Bhuwakul! Hahaha!"

Tiếng chuông báo vang lên khiến Mark không thể vui hơn. "Cứ ngồi đấy mà hô ha đi tên quái dị." anh ném lại một câu rồi đứng dậy, bỏ đi.

"Bye bye hyung!" hai tên nhóc còn lại cũng chạy luôn.

"Đợi tôi với!!"

-

Hết tiết thể dục, đám học sinh ai cũng mồ hôi nhễ nhại mặc dù đang giữa mùa đông. Chúng chỉ đợi tiếng còi giải tán là đồng loạt ùa đến nhà tắm.

Mark thì luôn luôn đợi đến khi vãn người mới bắt đầu thay quần áo. Đơn giản vì anh không thích khoe cơ thể mình trước mặt mấy chục người, thêm nữa là để tránh mặt một vài đối tượng. Anh thường cùng Junhyeok hoặc là chơi bóng rổ, hoặc là tập một chút nhào lộn giết thời gian. Hôm nay tên đó không hiểu sao lại giả ốm trốn đi đâu mất từ tiết trước, còn có một mình Mark. Anh nghĩ, thôi thì về nhà tắm sau.

Mark tới cửa phòng thay đồ đã nghe thấy tiếng nói lao xao phát ra sau cánh cửa, trong đó, giọng nói to nhất thuộc về một người mà có đốt thành tro anh cũng nhận ra là ai.

Gây sự gì nữa?

Jackson Wang, Kim Yugyeom, Bambam, Park Jaehyung đang quây một con người xấu số nào đó vào góc tường, Kim Wonpil chỉ đứng bên cạnh nhìn vào với ánh mắt hứng thú. Dường như sự xuất hiện của Mark không ảnh hưởng tới công cuộc bắt nạt của bọn họ.

"Nhanh lên nào, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Anh biết tôi nhẫn nại kém thế nào rồi mà..." Kim Yugyeom thậm chí còn kéo dài giọng ở cuối câu như muốn trêu ngươi.

"T-tôi... tôi..." đến cả nửa ngày con người nó vẫn chưa lắp bắp xong. Chắc hẳn đã sợ phát khiếp. Mark chứng kiến một màn này, muốn mặc kệ nhưng kệ không nổi. Mấy cái tên ỷ đông hiếp yếu có gì hay ho? Anh hắng giọng, cất tiếng, "Trường này có nhiều ruồi nhặng thích làm phiền người khác quá nhỉ?"

Mọi cặp mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Mark. Anh vẫn thản nhiên mở tủ đồ của mình, lấy khăn cùng quần áo.

Bambam nheo mắt, cười khẩy, "Vậy sao? Tôi thì thấy toàn những tên thích quản việc không phải của mình thôi."

"Ruồi nhặng không những thích ức hiếp người lại còn tự phụ, đúng là được mở mang đầu óc."

"Anh!" Bambam định xông tới, Jackson đã chặn cậu lại, nói lớn, "Tôi không nhớ là đã xúc phạm đến nhân cách quý giá của anh đâu Tuan?"

"Đúng thế," Mark đóng tủ đồ lại, đeo cặp lên vai, nhìn thẳng vào đối phương, "nhưng các người ức hiếp Yoon Dowoon đây có phải hơi quá đáng không? Nhìn cậu ta sợ đến tái mét mặt thế thật tội nghiệp, nên tôi chỉ muốn nói cho mấy người một chút lễ nghi cơ bản giữa người với người thôi. Hình như tôi cũng hơi phí lời rồi, đánh giá quá cao khả năng tiếp thu của mấy người mà."

"Mark Tuan!" Bambam nắm chặt nắm đấm, giơ về phía Mark, anh vẫn giữ cái vẻ bình thản. Muốn đánh nhau với tôi? Ở trình độ của cậu hả? Mark cười thầm.

Chợt thầy giáo thể dục xuất hiện, chấm dứt "màn đấu" của họ, "Mấy đứa này hết giờ còn chưa giải tán, gây lộn cái gì. Muốn lau dọn phòng tập hả? Hay muốn bật ếch 1000 cái cho bớt năng lượng đi?"

"Chúng em xin lỗi ạ." Bọn họ đồng thanh.

"Giải tán ngay!"

Thầy nói xong, bè lũ Jackson Wang cũng rời khỏi. Kim Wonpil đi cuối cùng chỉ ném lại cho Dowoon một câu, "Suy nghĩ cho kĩ" rồi biến mất luôn sau cánh cửa. Mark có thể cảm thấy Dowoon thoải mái ngay lập tức. Cậu ta lại ấp úng, cúi đầu với Mark, "Cảm... c-cảm ơn anh ạ."

"Không có gì, chuyện nên làm mà. Lần sau cậu nên tránh xa mấy tên đó ra."

"Vâng ạ. Cảm ơn anh một lần nữa."

"Không cần đâu." Mark thêm một câu, "Đi đường cẩn thận" sau đó ra về.

-

Ném mình lên giường, Mark thở dài. Ngày thứ hai thảm họa cuối cùng cũng kết thúc. Đang chờ anh phía trước là tận bốn ngày cực khổ nữa. Anh nói không nên lời.

Đảo mắt xung quanh căn phòng ngủ quen thuộc, bỗng nhiên một vật nằm trên bàn lọt vào tầm mắt anh. Quyển sổ nhỏ màu đỏ. Vừa nãy khi làm bài tập, mở cặp ra mới biết mình vẫn chưa trả nó lại cho Bambam. Nghĩ đến chuyện hồi chiều, anh lại tức tối thêm phần nào. Đứng dậy cầm lấy quyển sổ, anh đấm nó mấy cái cho bõ tức, tưởng tượng nó là Bambam.

Tên vô lễ, tên bắt nạt, tôi đánh cậu chết!

Vì đánh quá mạnh tay mà quyển sổ tuột khỏi tay anh, rơi xuống đất, mở ra một trang. Mark cúi người nhặt nó lên, không hề cố tình đọc, nhưng những con chữ ấy lại đập ngay vào mắt anh.

"2014, 20 tháng 8. Xin đừng cãi nhau nữa mà!"

Những phần còn lại của trang giấy đều được viết bằng tiếng Thái, đây là dòng chữ bằng tiếng Hàn duy nhất. Tính tò mò tăng cao, anh lật giở những trang tiếp theo. Quyển sổ này có vẻ là... nhật kí? Dựa theo số ngày trong đây thì hình như hôm nào cậu ta cũng viết. Chủ yếu là tiếng Thái, chỉ thỉnh thoảng có vài câu dùng tiếng Hàn.

"2014, 15 tháng 9. Giá như... được chết nhỉ."

"2014, 23 tháng 10. Quan trọng lắm đúng không? Còn tôi là gì?"

"2014, 30 tháng 10. Chết hết đi Romeo, Juliet!!"

"2014, 2 tháng 11. Buồn ghê."

Chữ cậu ta cũng đẹp đấy chứ! Mark nghĩ. Anh ngồi xuống bàn, mở quyển sổ lại trang đầu tiên và đọc.

Không biết qua bao nhiêu lâu sau, Mark mới đóng cuốn sổ ấy lại. Anh cười nhẹ. Tên nhóc ấy nhìn vậy mà lại có nhật kí, mà còn rất chăm chỉ viết nữa. Có vẻ cậu ta muốn viết thật nhiều bằng tiếng Hàn để cải thiện vốn tiếng của mình. Anh còn thấy Kunpimook viết đi viết lại kín cả hai trang dòng chữ "Học tiếng Hàn đi đồ ngốc!"

Qua một buổi tối này Mark đã hiểu thêm rằng Bambam rất thích ăn dồi Hàn Quốc, thích đi chơi ở Lotte world. Cậu ta là một tên sợ ma nhát cáy và hình như đang gặp phải chuyện gì đó buồn.

Điều khiến anh bất ngờ nhất là dường như, chỉ dường như thôi, anh biết về con người cậu trong vài tiếng ngắn ngủi này nhiều hơn cả vài năm qua quen cậu.

-

Ngay khi ra khỏi nhà xe, anh đã bị Im Junhyeok kéo lại.

"Mark, ôi Mark đẹp trai vô tận!" Junhyeok bắt đầu.

"Gì đây?"

"Hôm nay là ngày may mắn vô cùng trong cuộc đời cậu đấy cậu có biết không? Vì thần tình yêu Im Junhyeok đã tới ban phép cho cậu!"

Mark không trả lời, chỉ bước đi nhanh hơn, cố gắng thoát khỏi con người phiền phức kia.

"Này! Ít ra cũng phải cho tôi ít phản ứng chứ Tuan!" Junhyeok kéo anh vào một góc, sau đó dúi vào tay anh một bức thư màu hồng, "Cho cậu."

"Cậu đừng nói với tôi..." Mark cau mày.

"Nghĩ linh tinh cái gì đấy tên này! Anh đây thẳng nhé. Đoán xem nó là của ai gửi đi."

Mark chưa kịp lên tiếng Junhyeok đã tiếp tục, "Mà thôi không cần đoán đâu! Của Chu Tử Du nhắn gửi tôi vô cùng thành khẩn phải đưa tận tay cậu đó!"

"Cậu quen Chu Tư Du từ bao giờ vậy?" Mark hỏi.

"Từ khi tôi hẹn hò với Mina. Cậu không hề quan tâm đến anh em tốt chút nào sao? Tôi buồn ghê gớm ấy!"

"Ờ." Anh đáp cụt lủn, nhìn xuống bức thư trong tay mình, "Còn cái này là gì?"

"Là thư tình con gái người ta gửi cho cậu đấy cục gỗ này!"

Mark thảy lại nó cho Junhyeok rồi đi thẳng, "Không hứng thú, trả lại đi."

Junhyeok như đã dự liệu trước, chặn ngay anh lại, "Không! Không! Không! Không! Nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc. Muốn trả lại, từ chối tự cậu phải lo đi. Thế nhé!" nói xong đã không thấy bóng dáng đâu.

Mark ngao ngán nhìn bức thư đã nằm gọn lại trong bàn tay mình từ bao giờ. Cái tên Im Junhyeok chết tiệt toàn mang rắc rối đến cho anh. Làm như anh chưa có đủ chuyện để lo, giờ còn phải tìm cách từ chối cô hoa khôi này nữa. Thật phiền phức!

Mang tâm trạng chán nản tới lớp văn học ồn ào. Vì chưa vào lớp nên học sinh còn khá nhốn nháo. Anh tránh một cặp đôi đang đùa nghịch với nhau ngay giữa lớp, hướng đến bàn của mình. Lọt vào mắt Mark là Kunpimook Bhuwakul đang ngồi chễm chệ trên bàn của anh, nói chuyện với vài tên bạn học khác. Cậu ta thấy Mark, tỏ vẻ như không rồi lại sôi nổi bàn tán.

Một lúc sau, Bambam vẫn không có động tĩnh gì, Mark mới hắng giọng, "Xin lỗi, đây là bàn của tôi."

Cậu nheo đôi mắt to tròn nhìn anh, "Ấy chết, đây là bàn của anh sao? Tôi không biết đấy, thật ngại quá đi."

Trông cậu ta chẳng có vẻ gì là ngại hết. Mark ném cho cậu ta ánh nhìn mang hàm ý "Đương nhiên." Bambam cũng bình thản đáp trả ánh nhìn nơi Mark.

Hai người cứ đấu mắt như thế cho đến khi chuông vào tiết kêu vang, cô giáo ra hiệu cho đám học sinh ổn định vị trí. Bambam từ từ đứng dậy, ngồi xuống ghế phía trước của mình và quay lại nhìn Mark, "Xin lỗi."

Mark không thèm so đo với cậu ta. Chỉ kéo ghế của mình rồi ngồi xuống, không quên xé một tờ giấy để lau bàn. Anh không muốn áp mặt ngủ trên cái mông của Kunpimook Bhuwakul đâu.

"Cả lớp, chú ý!" cô Jang gõ nhẹ lên bàn, "Như các em cũng biết, chúng ta sắp kết thúc 'Romeo và Juliet', đồng nghĩa với việc làm báo cáo tổng kết." Cô dừng lại, cầm lên một tập giấy trắng nhỏ, "Cô sẽ chia lớp chúng ta thành nhiều nhóm hai người. Các em cùng nhau hoàn thành bản báo cáo này. Và, quan trọng nhất, khi chúng ta chuyển sang 'Hamlet' sắp tới, các em vẫn sẽ giữ nguyên nhóm ấy để làm tất cả bài tập."

Cô vừa dứt lời, cả lớp đã nhao nhao lên.

"Có được tự chọn nhóm không ạ?"

"Bambam, cậu cùng nhóm với tôi!"

"OK!"

Cô Jang gõ bàn lần nữa nhằm trật tự cả lớp, "Đáng tiếc, để giữ sự công bằng, chúng ta sẽ bốc thăm." Cô vẫy tập giấy trong tay, đi về phía lớp, "Mỗi người lấy một tờ, bên trong có số sẵn rồi."

Lần lượt từng học sinh chọn thăm. Mark nghiễm nhiên cầm tờ cuối cùng. Số của anh là 12. Mark ngó xung quanh lớp tìm xem nhân vật xấu số phải cùng nhóm với mình là ai.

"Tôi số 4. Cậu bao nhiêu đấy Bhuwakul?"

"Tôi 12 cơ, tức ghê!"

Mark thấy như có hàng ngàn con quạ đang bay qua đầu mình. Run rủi thế nào mà lại vào đúng cậu ta? Không biết có phải ông trời đang muốn trêu tức anh không nữa. Anh chỉ biết nhìn vào tờ giấy trong tay, mặt không biểu tình gì. Sau đó, cô giáo lần lượt gọi số để ghi tên các cặp. Đến số 12, Mark lên tiếng, "Có em."

Kunpimook quay phắt người lại, nhìn anh với vẻ khó tin pha chút khó chịu. Này cậu khó chịu cái gì, tôi mới là người nên khó chịu.

"OK, đã xong. Hôm nay chúng ta sẽ xem nốt 'Romeo và Juliet' sau đó các em có thể thảo luận với bạn cùng nhóm của mình về bản báo cáo nha."

Vở kịch ấy trôi qua nhanh như một cái búng tay với Mark, chắc là do anh gà gật suốt. Chẳng mấy chốc mà Kunpimook Bhuwakul đã ngồi bên cạnh anh, thao thao bất tuyệt.

"Này Tuan, anh định đờ ra như bức tượng ở đó đến hết giờ à?" Bambam hỏi.

Mark bị kéo khỏi cơn buồn ngủ, "Ờ... không. Nói tiếp đi."

"Tôi không nói chuyện một mình đâu. Anh cũng phải thảo luận đi chứ! Đây là làm việc nhóm cơ mà." Bambam bĩu môi. Mark không thể không nghĩ hành động ấy vô cùng dễ thương. Cậu ta làm còn khiến nó đáng yêu thêm mấy phần.

"Này Tuan!" Bambam lớn tiếng.

"Gì?"

Cô Jang ngắt lời bọn họ, "Nhóm số 12 bé tiếng lại."

Cả hai người cùng ỉu xìu trả lời, "Vâng, em biết rồi." Nói xong Mark khe khẽ hỏi Bambam, "Cậu hét lên làm gì?"

"Vì anh không nghe lời tôi nói chứ sao! Tôi nhắc anh trước nhé. Nếu tôi mà trượt môn này tại anh thì anh chết chắc!"

Lời cảnh báo của Kunpimook kết thúc cùng lúc chuông báo hết tiết reo.

Mark "Ờ" một tiếng cho qua chuyện rồi đứng dậy, định bụng rời đi. Bambam vội nắm cổ tay anh, kéo lại.

"Ơ này! Anh định đi đâu?"

"Đi học..." Mark nói như điều hiển nhiên, "Sắp vào môn tiếp rồi."

"Nhưng mà còn bản báo cáo, chúng ta đã bàn được gì đâu." Bambam bực mình.

"Để mai bàn tiếp."

"Anh không nghe cô nói à? Chưa xong phải về nhà hoàn thành, mai chúng ta làm gì có thời gian."

"Thì sao?"

Cậu trợn mắt, "Tuan! Anh nói vậy mà nghe được hả? Anh âm mưu làm tôi trượt môn này đúng không?"

"Tôi chẳng rảnh đâu." Anh tiếp tục bước đi, "Tôi sắp muộn học rồi."

Bambam chạy đến trước mặt Mark, giơ cả hai tay lên chặn không cho anh di chuyển. Mark nhìn xuống, hỏi, "Cậu muốn gì?"

"Tôi muốn anh phải có trách nhiệm với bản báo cáo kia!"

"Tôi lơ là trách nhiệm của mình bao giờ?"

"Anh đang làm như thế đây!" Bambam nhấn mạnh.

"Bé tiếng thôi, cậu muốn cả trường chú ý đến mình à?"

"Bây giờ thế này, chiều nay tan học tôi về nhà anh, chúng ta làm cho xong đi."

Mark chớp mắt hai lần rồi nói, "Sao không ra đâu đó ngồi, về nhà tôi làm gì?"

Bambam trả lời tỉnh bơ, "Vì nếu có người nhìn thấy tôi ở chung một chỗ với anh, danh tiếng của tôi sẽ đi về đâu đây?"

"Tôi sẽ cố gắng không coi đó là lời xúc phạm."

"Hết giờ học đợi tôi ở bến xe bus gần trường." cậu ném cho anh một câu rồi chạy luôn, giống hệt như ở cạnh anh là xấu hổ lắm. Mark cũng kệ. Anh nhanh chóng quay trở về tủ đồ lấy sách vở cho giờ học tiếp theo.

Nhớ lại cái bộ dáng cong cớn của Bambam, Mark chỉ biết lắc đầu. Bất chợt, anh mong muốn buổi học hôm nay kết thúc thật nhanh.

(Hết phần 1)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: