Quen thuộc.
Anh nghĩ mình đã nhìn thấy em ở đâu đó.
Có thể là hai ta gặp nhau ở đâu đó trên đường phố, ở sở làm hay thậm chí là quán cà phê. Chúng ta lướt qua nhau thật nhanh nhưng anh biết rằng anh đã nhìn thấy em. Là em, chính em chứ không phải một ai khác.
Anh nghĩ mình đã nhìn thấy em ở đâu đó.
Trông em quen lắm. Anh tưởng bản thân mình đã biết em từ nhiều kiếp sống trước- hình ảnh của em lửng lơ trong tâm trí anh, như màn sương mờ che lấp lý trí và suy nghĩ của anh vậy. Chúng ta chạm mắt nhau chỉ trong một giây- một giây ngắn ngủi mà thôi, vậy tại sao tim anh lại đau như thế? Anh không thể ngừng nghĩ về em, dù hình dáng em đã mờ dần và mờ dần khi chiếc xe của anh lao nhanh về phía trước.
Anh nhíu mày nhớ lại khoảnh khắc em hét lên câu "Em yêu anh dù ở bất cứ nhân dạng nào". Tại sao em lại nói như vậy? Phải chăng em đã sống và sống rất lâu trên Trái Đất này và chứng kiến linh hồn anh tái sinh hết lần này đến lần khác? Không, anh không nghĩ như thế. Anh không hiểu lý do gì em lại nói với anh như vậy. Nhưng anh phần nào hiểu được chữ yêu trong câu nói của em. Bởi vì anh cũng đã từng yêu một người sâu đậm như thế, vậy mà anh lại chẳng nhớ gì về người đó.
Anh thường nằm mơ. Mơ thấy một cô gái không rõ dáng vóc hình hài. Anh có thể cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của cô đi theo anh dù ở bất kì nơi đâu. Giấc mơ của anh cũng chẳng xuất hiện một bối cảnh cố định. Dường như anh là một linh hồn trải qua hết kiếp sống này đến kiếp sống khác- anh cứ chết đi rồi lại được tái sinh, lặp đi lặp lại không có điểm dừng. Mỗi lần như vậy, anh lại cảm nhận sự xuất hiện của cô gái ấy. Người anh chưa bao giờ được nhìn ngắm dung nhan. Người dường như chưa bao giờ tồn tại quá lâu trong tâm trí anh. Và cô vẫn luôn dõi theo anh không rời. Anh yêu cô ấy. Chỉ có từ yêu mới diễn tả được sự đau khổ xé tâm can mỗi khi anh nhìn thấy cô trong giấc mơ. Anh biết mình và cô ấy có một mối duyên đặc biệt.... Có lẽ đã hàng nghìn năm rồi. Nghìn năm trôi qua, không biết bây giờ người đó như thế nào.
Anh không nghĩ một ngày chúng ta gặp lại nhau.
Em vẫn là em- vẫn cái dáng vẻ nhỏ bé cố gắng thu mình để tránh sự chú ý của mọi người. Anh lén đưa mắt nhìn chiếc túi đưa thư em đeo chéo từ phía bên phải, tự hỏi chẳng biết em còn lưu giữ tấm hình nào của anh hay không. Ngày hôm đó, em đã cố để xin được một chữ ký của anh.
Ngày hôm đó, thứ anh trao em lại không phải là một chữ ký và lời cảm ơn, mà là một ánh nhìn hoài nghi và đầy ngờ vực.
Sớm thôi, người hâm mộ sẽ tràn đến đây và "nuốt" chửng anh trong bầu không khí cuồng nhiệt của họ. Họ sẽ hét vang tên anh, nói yêu anh bằng những câu từ cảm động, và cũng sẽ cố gắng để xin được chữ ký của anh như cách em đã làm vậy. Nhưng anh không nhìn họ bằng ánh nhìn hoài nghi đầy ngờ vực.
Anh xin lỗi vì đã như thế. Anh nợ em một lời xin lỗi.
Anh muốn đến và bắt chuyện với em. Nhưng rồi anh đã kiềm chế bản thân mình, cố gắng để bản thân không hành động một cách xốc nổi. Cuối cùng thì chúng ta là gì của nhau vậy? Anh đoán rằng em đã biết câu trả lời, chỉ còn lại anh- một kẻ khờ dại, cố định hình bản thân mình.
Anh nghĩ mình đã nhìn thấy em ở đâu đó. Chúng ta lướt qua nhau, bỏ lại nhau ở nơi ta đang đứng, chôn chặt tình cảm của mình ở nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn ta. Chúng ta chấp nhận bản thân là kẻ xa lạ trong lòng nhau.
Anh nghĩ mình đã nhìn thấy em, ở đâu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top