Em yêu anh.
Em yêu anh dù ở bất kì nhân dạng nào.
Có lẽ anh không tin điều em nói. Em có thể thấy trong đôi mắt anh ánh lên tia nghi ngờ và phiền phức. Rằng anh thấy em chẳng khác gì một kẻ bám đuôi, một cô gái điên rồ chỉ biết nói những điều mơ hồ không ai hiểu. Em lặng lẽ nhìn anh, vẫn nắm trong tay tấm hình của anh, chuyển chủ đề nhưng không thành.
Em yêu anh dù ở bất kì nhân dạng nào.
Trái ngược với đại đa số con người, em không để thời gian khống chế mình. Em đã đặt chân đến trái đất năm nghìn năm. Năm nghìn năm trôi qua em đã tận mắt chứng kiến hằng hà sa số sự đổi khác của thế giới này- những triều đại sụp đổ, những cuộc chiến không biên giới, những dịch bệnh hoành hành- Em đều trông thấy hết tất cả. Nếu nghe đến đây có lẽ anh sẽ tự hỏi tại sao em (hay những người như em) không giúp đỡ Trái Đất bằng năng lực của mình mà lại để nó trải qua bao nhiêu trầm luân khổ ải. Em không có câu trả lời cho việc đó, anh à. Em chỉ biết rằng thế giới của anh- nơi anh đang sống đã được thượng đế định sẵn số mệnh. Giống như anh vậy, nghìn năm chết đi rồi tái sinh, anh vẫn là chàng trai mà em yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh là một chàng hoàng tử ở kiếp sống đầu tiên. Đấy cũng là khoảng thời gian em đặt chân xuống Trái Đất và bắt đầu hành trình khám phá hành tinh xa lạ này. Em trà trộn vào thế giới của anh chỉ vì em thích như thế. Ý trời lúc ấy đã định em trở thành một người hầu gái trong dinh thự của một quý tộc em còn chẳng nhớ tên. Em luôn túc trực cạnh bên người con thứ của họ- một cô gái xinh đẹp, sang trọng và quyền quý. Cô ấy, vừa hay sẽ trở thành vợ của anh. Em theo chân cô ấy vào tòa lâu đài nơi anh sinh sống. Và em, đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh và cô ấy sống hạnh phúc bên nhau, còn em ngày ngày chấp nhận cúi đầu nhận lời sai bảo. Em cụp đôi mắt mình lại mỗi khi nhìn anh. Em chưa từng nhìn rõ gương mặt anh ở kiếp sống ấy, nhưng em biết rõ rằng mình yêu anh. Chỉ là... Chỉ là chúng ta quá xa vời nhau.
Em chưa từng biết yêu là gì. Ở hành tinh của em, mọi người đều được định sẵn người phối ngẫu- dù muốn hay không, dù yêu hay ghét thì họ vẫn phải cưới người đã được thượng đế định sẵn cho mình. Vậy mà cho đến tận bây giờ em vẫn không biết người phối ngẫu của em là ai. Họ nói, "Cô là trường hợp đặc biệt rồi. Chúng tôi không có cơ sở dữ liệu về người phối ngẫu của cô". Em đã sống hàng nghìn năm, đã sống như thế mà chẳng biết bạn đời của mình là ai. Và em gặp anh. Em gặp anh ở nghìn kiếp, và chẳng thể nào với tới giấc mộng xa vời gọi là tình yêu. Em đã hỏi mình hàng trăm lần, liệu cơ cơ hội nào anh chính là bạn đời của em hay không. Họ im lặng. Câu hỏi của em cứ thế lơ lửng trong không trung, chẳng tan biến và chẳng rõ ràng.
Ở kiếp sống thứ hai, anh là một chiến sĩ. Em không cứu được anh. Trên chiến trường khốc liệt, mọi người hô hoán nhau mỗi lúc một chiến sĩ bị thương được đưa đến bệnh viện dã chiến. Em nhớ rõ đã hai mươi ngày trôi qua- hai mươi ngày, một con số khủng khiếp của một cuộc chiến vô nghĩa, bên địch và bên ta vẫn không ai đầu hàng. Em đã cầu nguyện để anh được bình yên trở về với người vợ và đứa con thơ của anh. Ngày thứ hai mươi mốt, vào mười giờ hai lăm phút sáng, anh được đồng đội đưa vào bệnh viện với một cái chân nhầy nhụa máu thịt. Lòng em đau như cắt khi thấy anh đau đớn vật vã. Em đã cố. Em đã cố giành giật mạng sống của anh với tử thần- hãy tin rằng em đã cố thỏa hiệp với hắn, rằng chỉ cần anh sống sót, em sẽ đánh đổi nghìn năm tuổi của em cho hắn. Vậy mà hắn vẫn kiên quyết từ chối. "Số cậu này đã tận rồi. Cô sẽ gặp được hình hài tái sinh của cậu ấy sớm thôi". Em đã mất anh. Em đã mất anh rồi.
Kể từ sau ngày ấy, em không còn muốn ở Trái Đất nữa. Em cảm thấy sự xuất hiện của mình ở Trái Đất không có ý nghĩa gì đặc biệt, bằng việc hai lần yêu anh như không thể với đến được anh. Em yêu anh nhưng em luôn là người đến sau. Em yêu anh nhưng em hoàn toàn không có năng lực để cứu anh. Em yêu anh, nhưng anh không hề biết đến em. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm- làm sao em có thể sống ở nơi này khi không có sự xuất hiện của anh chứ? Vậy nên em đã gửi nguyện vọng mong muốn trở về hành tinh của mình.
"Cô không thể về."
"Tại sao chứ?"- Em khóc, "Tôi không muốn ở lại nơi này nữa."
"Thượng đế có sự sắp xếp của Người, vậy nên việc cô cần làm là tuân theo ngài ấy."
Rồi em lại thỏa hiệp. Em đã ở lại đây thêm nghìn năm nữa chỉ để chờ anh tái sinh. Em vẫn nhớ rõ dáng vẻ tiêu sái của anh dù thời gian có trôi qua bao lâu chăng nữa. Nhiều lần em tự hỏi chẳng biết ở kiếp sống sau anh sẽ như thế nào. Liệu anh sẽ là một vị hoàng tử như ở kiếp đầu tiên, hay một người chiến sĩ như ở kiếp thứ hai? Có lẽ anh sẽ chỉ trở thành một chàng trai bình thường ở kiếp sống sắp tới. Nếu vậy thì có lẽ sẽ có cơ hội để em có thể đến, gặp và yêu anh một cách dễ dàng hơn.
Em yêu anh dù ở bất kì nhân dạng nào.
Em đã sống trên Trái Đất với nhiều nhân dạng. Một người hầu, một bác sĩ tiền tuyến, một nhà báo hoạt động ở lĩnh vực kinh tế- nhân dạng em thay đổi liên tục chỉ để tránh bị nghi ngờ vì ngoại hình của mình. Dù tuổi của em đã vượt quá giới hạn tính toán của con người, vậy mà dưới đôi mắt của trần gian, em vẫn chỉ là một cô gái mơn mởn sắp đón chào độ tuổi hai mươi lăm. Buồn cười, anh nhỉ? Em đã đón tuổi hai mươi lăm này năm nghìn năm rồi. Năm nghìn năm... Năm nghìn năm, nhưng em chỉ được ở bên cạnh anh chưa đến 1/3 số khoảng thời gian đó. Bởi vì tốn rất nhiều thời gian để em có thể tìm thấy anh ở mỗi kiếp sống. Khi tìm thấy anh rồi thì em đã chậm hơn bạn đời của anh nghìn bước. Anh thấy đó, thời gian không thể khống chế em nhưng định mệnh thì có thể.
Rồi một ngày, thần chết bảo em rằng anh đã chuẩn bị để được tái sinh. Em mừng đến phát khóc.
Em được gặp lại anh rồi, anh ơi!
"Ở kiếp này cậu ấy vẫn sẽ là người xuất chúng thôi."- Thần chết đặt tay lên vai em, "Còn cô.. Cô mãi mãi chỉ có thế này, không hơn không kém."
"...."
Em như chết lặng. Em không biết phải làm thế nào mới có thể được nhìn thấy anh, được yêu anh, và mong mỏi sự đáp trả của anh. Tại sao em yêu anh như thế mà vẫn không có cơ hội để được ở cạnh anh? Tại sao thượng đế lại trêu đùa em như vậy? Phải chăng em đã có lầm lỗi gì đó nên Người mới trừng phạt em như thế.... Không bạn đời, không được trở về hành tinh mẹ, không được sống một cuộc đời bình thường ở quê hương mình.
"Tôi không hiểu sao cô kém may mắn như thế."- Hắn lại nói, "Tôi thấy tiếc vì cô sẽ chẳng bao giờ biết hạnh phúc là gì."
-------
Em trông thấy anh. Anh đẹp lắm. Trong mắt em và rất nhiều người, anh trông thật đẹp và điển trai. Hàng nghìn máy ảnh đổ dồn ống kính vào anh bởi vì anh là nhân vật chính của đêm nay. Em đứng ở phía ngoài cùng, cố nhón chân và lách thân hình nhỏ bé của mình hòa vào đám đông để được nhìn thấy anh một lần. Tay em nắm chặt tấm hình của anh không rời. Em cố lấy hết can đảm chỉ để hét lên những lời em đã chất chứa tận sâu trong đáy lòng của mình năm nghìn năm qua. Năm nghìn năm của héo mòn, của chờ đợi, của khổ đau, của tuyệt vọng. Em chỉ cần anh lắng nghe em một lần thôi. Một lần thôi, chỉ một lần thôi.
"Em yêu anh dù ở bất cứ nhân dạng nào."
Em hét lên, và anh nhìn em. Có lẽ anh không tin điều em nói. Em có thể thấy trong đôi mắt anh ánh lên tia nghi ngờ và phiền phức. Rằng anh thấy em chẳng khác gì một kẻ bám đuôi, một cô gái điên rồ chỉ biết nói những điều mơ hồ không ai hiểu. Em lặng lẽ nhìn anh, vẫn nắm trong tay tấm hình của anh, chuyển chủ đề nhưng không thành.
Rồi anh bước đi. Để em lửng lơ, trơ trọi và hụt hẫng.
Em cúi thấp đầu, bước ra khỏi đám đông chen chúc xô đẩy nhau, lặng lẽ cất bức ảnh vào giỏ xách.
Năm nghìn năm chờ đợi. Năm nghìn năm tương tư.
Em yêu anh dù ở bất cứ nhân dạng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top