THREE (End)

THREE (End) :




Chae Hyungwon đưa tay chậm rãi day day hai bên thái dương, hai mắt nhắm hờ trong tư thế ngồi ngã người tựa lưng vào ghế xoay với hai chân bắt chéo đặt lên bàn làm việc. Công việc nhàm chán bên mớ giấy tờ nhàm chán trong một căn phòng vắng bóng sự có mặt của ánh sáng đến độ chẳng phân biệt được ngày hay đêm, ngày lại ngày cứ như thế lặp đi lặp lại. Nhưng có vẻ như đó cũng chưa hẳn là tất cả, để có thể khiến cậu bày ra bộ dạng mệt mỏi như lúc này vẫn cần đến một điều gì đó lớn lao hơn.

Cùng lúc ấy từ bên ngoài bỗng truyền đến đều đều âm thanh gõ cửa. Xuất hiện ngay sau đó là bộ dạng chỉnh tề trong bộ áo suit sẫm màu nhã nhặn của Shin Wonho cùng với tiếng giày da vang lộp cộp ngày một rõ ràng hơn khi anh đang tiến đến gần Chae Hyungwon.

Ở bên tai cậu, anh khẽ thì thầm : "Chủ tịch Chae, đến giờ về rồi.", và nhận lại là một vài tiếng ậm ừ lười nhác mắc kẹt lại trong cổ họng của Chae Hyungwon khi mà cậu còn chẳng buồn động đậy tay chân hay thậm chí là mở mắt.


Shin Wonho đưa cậu ra xe và mở cửa cho Chae Hyungwon ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe thể thao màu trắng đối lập hoàn toàn với nền trời sa sẫm tối nhanh chóng chuyển bánh và rời đi ngay sau đó.

Đưa tay ấn nút hạ cửa kính xe xuống, Chae Hyungwon một tay chống cằm, để cho làn gió mát thổi tung bay mái tóc lộ ra vầng trán cao cao. Đôi mắt ánh xám sáng màu ẩn bên dưới đôi hàng mi dài lay động mơ hồ phiêu lãng theo từng cảnh vật đang liên tục thay đổi bên ngoài. Ánh đèn đường cứ đến rồi lại đi, mỗi một lần đều dát lên đôi gò má nhàn nhạt một tầng nhuộm vàng.

Không gian trong xe vẫn sự nguyên sự tĩnh lặng vốn có nhưng tuyệt nhiên không hề tạo nên cảm giác ngột ngạc. Cho đến khi Chae Hyungwon bất chợt phá tan bầu không khí ấy bằng việc ngắn gọn cất lời : "Đưa tôi đến bến cảng.", với đôi mắt vẫn hướng về nơi xa xăm ngoài kia.

"Vâng." Vừa dứt lời Shin Wonho ngay lập tức liền nhấn ga tăng tốc độ, đánh vô lăng thay đổi hướng đích đến y theo mệnh lệnh Chae Hyungwon đã chỉ thị.


Gió biển thổi vào thậm chí còn lớn hơn gấp nhiều lần so với gió táp thẳng vào mặt khi xe chạy, mang theo mùi vị mặn mà của chất muối. Chae Hyungwon đứng tựa người vào ban công nơi bến cảng lắng nghe tiếng sóng vỗ ngoài khơi từng đợt men theo làn gió xô mạnh vào bờ. Biển về đêm chỉ độc mỗi thứ nước vì bóng tối mà nhuốm đen, tuy vậy nhờ có những ánh đèn từ bến cảng soi rọi xuống nên vẫn có thể trông thấy lấp lánh những gợn sóng nhấp nhô trên mặt nước.

Shin Wonho cởi bỏ lớp áo suit ngoài và khoác lên đôi vai gầy, bảo bọc lấy cơ thể mảnh khảnh kia dù biết rõ thân nhiệt của cậu thậm chí còn lạnh hơn cả gió biển nơi này. Anh lặng lẽ đứng bên cạnh Chae Hyungwon, cùng cậu đưa mắt ngắm nhìn biển đêm không có gì ngoài một cảnh sắc vô vị. Hiện tại nơi đây ngoài họ ra dường như chẳng còn mảy may bóng người qua lại, những gì hiện diện ngoài sóng biển chỉ còn là sự tĩnh lặng của những chiếc thùng container lớn đã ngủ yên xếp thành chồng xung quanh và những chiếc thuyền sắt khổng lồ kết thúc quãng hành trình dài rong ruổi đánh bắt ngoài khơi bằng việc cập bến và được neo lại cẩn thận.

Thay vì như Chae Hyungwon chỉ độc một ánh nhìn vô định về mỗi hướng biển xa xăm, Shin Wonho lại không lấy đó làm thú vị, anh chậm rãi xoay sang lẳng lặng ngắm nhìn cậu. Gương mặt cậu ở góc nghiên lại càng thêm vẹn phần sắc sảo. Xương hàm không quá góc cạnh ngược lại mang đến một cảm giác tinh tế mềm mại hơn, sóng mũi nhỏ cao thẳng, làn da tái nhợt vì thiếu đi sắc tố từ ánh nắng mặt trời mang đến cảm giác yếu ớt cần được chở che, dáng vẻ trầm lặng khiến cho đôi mắt xám trắng bên dưới hàng mi buông dài tựa như u tối hơn.

Chợt, Chae Hyungwon bỗng chuyển hướng ánh nhìn sang Shin Wonho, trông anh vẫn đang vẹn nguyên ngắm nhìn cậu. Mắt chạm mắt, thời gian tựa như ngừng trôi trong khoảnh khắc. Đôi mắt mông lung mơ màng khi nhìn anh, giữa đêm đen sắc xám trắng thuần tuý càng thêm lấp lánh tựa như có muôn ngàn vì sao rơi vào trong đáy mắt xinh đẹp. Và rồi khi cậu bỗng tiến đến mang hai cánh tay gầy guộc của mình vòng quanh cổ Shin Wonho ôm lấy, như một chú mèo con làm nũng vùi mặt vào giữa hõm vai anh, hành động đột ngột ấy đã khiến cho chiếc áo suit của anh choàng trên vai cậu trượt dần và rơi xuống đất, nhưng giờ đây sớm đã chẳng còn ai buồn để tâm đến nó nữa. Shin Wonho có vẻ đã quá quen thuộc với những hành động bất chợt phát sinh này của người kia nên cũng không có tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại còn rất thuần thục vươn tay giữ lấy vòng eo gầy cùng tấm lưng nhỏ bé của cậu, đón lấy cơ thể thanh mảnh kia áp sát đến và ghì vào trong lòng mình, từng chuỗi hành động diễn ra thật dịu dàng như sợ rằng chỉ với một chút sai lầm sẽ khiến cậu tổn thương. Khoảng cách của cả hai nhanh chóng được rút ngắn chỉ với một cái ôm nhẹ nhàng.

Gió biển đêm vào đầu đông tuy không quá gắt gao nhưng cũng đủ khiến cho chóp mũi ưng ửng hồng. Cơ thể lạnh lẽo của Chae Hyungwon tựa như đang được sưởi ấm bởi thân thiệt nóng ấm toả ra từ Shin Wonho trong vòng tay vững chãi yên bình của anh.

Hai đôi môi trong đêm tối khẽ khàng tìm đến nhau, không quá mãnh liệt và cũng không thực nóng bỏng như những nụ hôn họ thường trao nhau, nó chỉ đơn giản là một cái chạm dịu dàng tựa như hạt sương vươn trên cánh hoa mềm mại.

"Nơi đây vắng vẻ nhỉ ?". Không lâu sau khi cả hai vừa kết thúc nụ hôn ngắn, ở trong lòng anh cậu bâng quơ cất lời, và lời thì thầm ấy đã dừng lại bên tai Shin Wonho, anh ậm ừ đáp : "Ừ."

"Một nơi như vậy nếu như giết người rồi tiện tay quăng xác xuống biển cũng sẽ chẳng có ai phát hiện nhỉ ?". Shin Wonho mơ hồ đứng ngây người khi phát giác được một vật thể cứng rắn vừa dí sát vào sau đầu anh. Tiếng lách cách vang lên báo hiệu cho Shin Wonho biết rằng anh đang nằm dưới tầm ngắm của một khẩu súng ngắn đã lên nòng, và cậu chính là kẻ đang sở hữu nó. "Anh nghĩ tôi nói có đúng không, thưa ngài thợ săn ?".

Gần như có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo vô tình cùng luồng sát khí toả ra từ nóng súng, chỉ cần một lần bóp cò, hậu quả ra sao tự anh cũng có thể đoán ra được. Nhưng thay vì tỏ ra hoảng hốt hay run sợ, Shin Wonho chỉ nhíu mày, vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà nén giọng hỏi : "Em đã biết từ khi nào ?", hoàn toàn vững vàng ở tư thế chưa từng tự tách mình ra khỏi cậu.

"Thợ săn" là một thuật ngữ ý chỉ những con người, hay một tổ chức chống lại ma cà rồng. Họ sử dụng đủ mọi phương thức từ truy lùng đến săn đuổi nhằm tìm kiếm và tiêu diệt triệt để những mầm mống được xem như thiên địch của nhân loại kia. Mọi hành động điều được tối ưu tuyệt mật, cho nên ngay cả những con người bình thường dường như cũng chẳng mấy ai thực sự biết đến sự tồn tại của họ, giống với cái cách mà các ma cà rồng luôn sống ẩn mình dưới trướng bảo bọc của xã hội này.

Chae Hyungwon đảo mắt vờ như đang thật sự ngẫm nghĩ cố gắng khơi gợi lại trí nhớ của mình một cách giả tạo đến lộ liễu. "Để xem nào, ngay từ đầu chăng ?", cậu tuỳ tiện đáp với thái độ hời hợt lại càng khiến cho đôi hàng mày của Shin Wonho thêm nhíu chặt hơn.

"Vậy tại sao em còn để tôi sống đến tận bây giờ ?", anh lại hỏi và Chae Hyungwon lập tức bật cười thành tiếng.

"'Khác với hạng ma cà rồng thấp kém, chỉ duy nhất mỗi kẻ có thể khiến ma cà rồng thuần chủng thực sự đem lòng yêu thương mới có thể giết chết hắn.' Đây là cách mà anh muốn áp dụng để giết tôi, tôi nói không sai chứ ?", cậu bày ra thái độ khinh khỉnh, lời lẽ gai gốc thốt ra giống với một lời mỉa mai hơn là một câu hỏi.

Bị bắt trúng thóp, Shin Wonho đương nhiên không còn đường chối cãi, và điều đó khiến cho nét mặt của anh càng trở nên căng cứng. Dù không trông thấy được biểu cảm của anh nhưng Chae Hyungwon vẫn có thể cảm nhận được người kia đã thoáng dao động khi vòng tay của Shin Wonho đang ôm lấy cậu trong vô thức như trở nên gượng gạo hơn.

Một nụ cười nhạt xuất hiện bên khoé môi đang nhếch cao của Chae Hyungwon. Từ cậu bỗng chốc sộc lên một mùi vị hiểm độc đến nghẹt thở khi ở bên tai Shin Wonho gằn giọng thì thầm : "Tôi muốn đảo ngược điều đó. Khiến anh phải vì tôi mà sa vào chính lưới tình do mình đã giăng ra, trở nên dằn vặt trong khổ sở. Dứt khoát buông bỏ ý định ban đầu, rời khỏi tổ chức và trở thành tôi tớ nguyện ý trung thành bên tôi mãi mãi !!".

Đến lúc này thì cậu mới khẽ đặt tay lên vòm ngực căng đầy kia dùng một lực vừa đủ tự đẩy người mình ra, chậm rãi tách cả hai rời khỏi cái ôm đầy căng thẳng, cũng vì vậy mà bàn tay cầm súng cũng theo đó hạ dần xuống. Đưa ánh mắt nhìn xoáy sâu vào trong đôi con ngươi kiên định của Shin Wonho, cậu tự mình nở nụ cười giễu cợt chẳng rõ là dành cho anh hay chính mình : "Nhưng xem ra tôi đã lầm. Anh khó thuần phục hơn tôi nghĩ đấy, Shin Wonho."

Vươn bàn tay lạnh toát đến vuốt ve một bên gò má đang căng cứng của Shin Wonho, ánh nhìn mông lung trượt dần trên gương mặt anh như muốn đọc vị trên từng biểu cảm nhỏ nhất của đối phương trước khi ánh mắt của cả hai lần nữa giao nhau tại cùng một thời điểm. Cậu khe khẽ cất lời : "Anh... yêu người khác rồi, có phải không Shin Wonho ?".

Shin Wonho không rõ vì sao trong lời cậu nói lại mang mác một cảm giác bi thương khắc khoải đến vậy, gương mặt vô cảm cùng ánh mắt sắc lạnh kia trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chợt như thoáng lên một tia u buồn hụt hẫng, và cái cách mà người kia gọi tên anh lại khẽ run lên da diết, nhất thời khiến anh ngây ngốc với các thớ cơ trì trệ chẳng biết phải nên phản ứng lại như thế nào.

Không nhận lại được bất kỳ một câu trả lời nào trong cả một quãng kéo dài, giữa khoảng không gian bao la dường như chỉ có lời thì thầm oán than của gió và tiếng gào thét phẫn uất của sóng biển đáp lại Chae Hyungwon. Thế nhưng giờ đây ánh mắt có phần ngập ngừng cùng bộ dạng chần chừ của Shin Wonho hệt như một bản án tố cáo anh trước cậu. Con người có thể dối lừa nhau qua bao lời nói nhưng không có gì qua được một ánh mắt.

Chae Hyungwon nhếch môi hừ lạnh, lần nữa quay về với vẻ mặt lãnh đạm dửng dưng mà rằng : "Tôi đã biết trước anh sẽ không dễ dàng thừa nhận như thế mà. Vì vậy tôi đã chuẩn bị sẵn "quà" cho anh đây !".

Lời vừa dứt, ở phía đối diện cách đó không xa bỗng vang lên một thứ âm thanh nặng nề kéo lê, cánh cửa của một trong số những con container bất ngờ mở ra, phơi bày toàn bộ khung cảnh đang hiện diện bên trong đập thẳng vào mắt Shin Wonho.

Lee Minhyuk. Là Lee Minhyuk, người đang bị cưỡng chế ngồi trên chiếc ghế tựa gỗ với tay chân hoàn toàn bị khoá chặt trong dây xích sắt, ngay trước miệng dán lên miếng băng dính to rõ ràng là không để cho cậu ta có cơ hội được phát ra bất kỳ một âm thanh nào trước khi được mang ra như một vật phẩm trưng bày khiêu khích sự bình tĩnh của Shin Wonho.

Ánh mắt khi Lee Minhyuk hướng về phía anh chính là một loại hoảng loạn cầu cứu, thân thể cậu ta giữa những sợi dây xích đang trong tình trạng run rẩy vì sợ hãi. Nhưng giờ phút này Shin Wonho chẳng thể nào nghĩ được điều gì nữa. Ngay khi Chae Hyungwon vừa bảo sẽ cho anh xem "quà", phần nào đó trong anh đã đoán ra được tình huống hiện tại. Nhưng Shin Wonho không đời nào có thể ngờ được rằng Lee Minhyuk đang bị chĩa súng vào một bên thái dương bởi một người mà đối với anh có thể xem là thân thuộc nhất.

"Yoo Kihyun !!", Shin Wonho vô thức thốt lên, không phát hiện ra chính thân thể mình cũng không thể giữ được bình tĩnh mà thoáng run lên, quá bối rối để có thể sắp xếp được câu từ nào hoàn chỉnh để nói ra ngoài việc chỉ biết gọi tên cậu.

Cùng lúc ấy, bên cạnh Shin Wonho bỗng vang lên âm điệu cười cợt nhã, mang theo đó là giọng nói đầy thoả mãn của Chae Hyungwon, cậu đối anh mà dõng dạc : "Yoo Kihyun chính là nô lệ của tôi !".

Shin Wonho nhíu lại hàng mày cùng với dáng vẻ ngờ vực như thể chẳng tiếp thu được những gì mình vừa nghe : "Cái gì ?".

Trông thấy cậu bỗng hướng ánh mắt về phía Yoo Kihyun như ra lệnh, cậu ta đã được một lúc xuất hiện nhưng chưa từng mở miệng nói bất kỳ lời nào ngay sau đó liền đều đều lên tiếng : "Xin lỗi Shin Wonho, nhưng đây là hiện thực." Chỉ với một lời thừa nhận xúc tích không nặng không nhẹ phát ra từ Yoo Kihyun cũng có thể khiến một người cứng rắn như anh trong một giây liền bị đánh gục.

Ánh mắt kia khi chíu xuống bén nhọn tựa như một lưỡi dao sắc lạnh cứa đứt từng tất da tất thịt Shin Wonho. Yoo Kihyun mà anh biết vốn dĩ không phải là một người có thể sở hữu loại ánh mắt lãnh đạm chết chóc như vậy. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, bây giờ thì việc chối bỏ thậm chí càng trở nên khó khăn hơn. Kẻ đang dí nòng súng vào đầu Lee Minhyuk, kỳ thực chính là Yoo Kihyun, người mà anh đã luôn xem là một người đồng nghiệp đáng tin cậy, là một người bạn tốt nhất.

Trong khoảnh khắc Shin Wonho hệt như hoá đá ngay tại chỗ với đôi vai khẽ chùn xuống, biểu cảm sững sờ tê cứng cả gương mặt, cổ họng khô khốc nghẹn ứ không thể phát ra thêm được bất kỳ một lời nào nữa. Đây chính là loại cảm giác đáng nguyền rủa mang tên "bị phản bội".

Chae Hyungwon đương nhiên nhận ra được dáng vẻ ngây dại của anh, khoé môi như có như không ẩn hiện một nụ cười nhạt, cùng lúc ở bên cạnh cất lời : "Anh cũng không cần phải ngạc nhiên như vậy.", chậm rãi tiến đến đưa cánh tay mình khoác hờ lên vai anh tựa như khiêu khích : "Chẳng lẽ anh không cảm thấy kì quái khi bản thân từ một nhân viên vô danh ở một chi nhánh nhỏ đột nhiên lại được thuyên chuyển đến làm thư ký cho Chủ tịch mà chẳng có lấy một lý do cụ thể nào hay sao ?". Và rồi cậu rời khỏi người anh, bật cười khanh khách : "Nếu anh cho rằng là do trùng hợp hoặc tôi dòm ngó đến năng lực làm việc của anh, trên đời này không có được bao nhiêu chuyện hi hữu như thế đâu."

Chỉ cần nghe được đến đây ngay cả một kẻ ngu muội cũng có thể hiểu rõ được. Thì ra Shin Wonho ngay từ đầu cứ nghĩ bản thân mình là kẻ đặt bẫy, không ngờ bẫy trong bẫy, chính anh lại tự sa vào chiếc bẫy lớn hơn của Chae Hyungwon mà chẳng hề hay biết. Và kẻ được chỉ thị để thực hiện việc này ngay từ đầu vẫn luôn là Yoo Kihyun, một bề tôi trung thành của ma cà rồng.

"Em muốn gì ??". Shin Wonho hệt như đã bị chọc tức, đột ngột thay đổi thái độ mà nghiến răng, đôi bàn tay bàn bên dưới thu lại thành nấm đấm khiến cho các thớ cơ cũng theo đó gồng lên giận dữ.

Chae Hyungwon khịt mũi trước ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng của đối phương : "Anh hỏi tôi muốn gì ư ?". Shin Wonho còn chưa kịp ý thức được điều gì, giữa bầu không khí tĩnh lặng bất ngờ vang vọng lên một tiếng "đoàng" thật lớn như xé toạt cả không gian cùng âm thanh sắt thép bị xuyên thủng. Thời gian như ngưng trọng trong một quãng, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Shin Wonho hít vào thật mạnh nhằm định hình lại trước tình hình hiện tại. Một giọt mồ hôi từ một bên thái dương nặng nề rơi xuống, ánh nhìn căng thẳng hướng trên người Chae Hyungwon đang hạ khẩu súng vừa nâng lên trong tay xuống, có thể kịp nhận ra một làn khói xám trắng mỏng tan vương lại từ nòng súng, anh nghiến răng khi nghe thấy giọng nói đầy vẻ khiêu khích của cậu ngay sau đó : "Câu trả lời như vậy đã đủ rõ ràng chưa ?", cùng với tia sáng le lói từ phía đối diện nơi container vừa có một lỗ hổng ngay cạnh bên vị trí Lee Minhyuk đang ngồi. Có thể trông thấy Lee Minhyuk đang đông cứng cả người mà Shin Wonho biết rõ đó không phải chỉ đơn giản là do cậu ta đang bị trói.

"Phát tiếp theo tôi sẽ không bắn lệch đâu.", ánh mắt sắc lạnh một lần nữa nhắm đến anh, cậu nhấn mạnh : "Dù tôi không biết nói với anh điều này hiện tại có còn quan trọng hay không, nhưng có lẽ anh cũng hiểu rõ chỉ cần một cái liếc mắt của tôi, Yoo Kihyun cũng sẽ phải chịu chung số phận !!". Lời tuyên bố chắc nịch mang theo hơi thở tàn độc đe doạ đến tính mạng người khác không nghĩ lại có thể dễ dàng được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp tựa cánh hoa kia. Chae Hyungwon ngay bây giờ hệt như một vị vua, là vị vua của tội ác và giết chóc, mang mạng sống kẻ khác làm trò tiêu khiển cho chính mình.

Trái với một Lee Minhyuk đang cứng đờ người chẳng còn dám động đậy nữa bởi cơn sợ hãi bao trùm, Yoo Kihyun đứng bên cạnh vẫn mang một vẻ mặt bình thản không cảm xúc dù rằng biết rõ tính mạng của mình lúc này mong manh chẳng khác gì ngọn đèn dầu treo trước gió.

Là một kẻ luôn kề cận bên cậu bấy lâu, đương nhiên Shin Wonho là người hiểu rõ nhất Chae Hyungwon không phải loại người thích nói đùa. Dã tâm của cậu lớn hơn bất kỳ một người bình thường nào khác. Ngay lúc này chỉ cần cậu dứt khoác xuống tay, ngay lập tức cả hai con người ấy sẽ chìm ngập trong chính vũng máu tươi của mình.

Tất cả đều là lỗi của anh. Shin Wonho đã quá ngây thơ khi cho rằng chỉ cần giả vờ lờ đi mọi chuyện thì sẽ tránh được những rủi ro. Nhưng không, anh đã quá xem thường cậu. Từ lúc nào Shin Wonho đã để bản thân lún quá sâu vào vũng bùn mang tên Chae Hyungwon ấy, để rồi từng ngày trở nên thật tệ hại. Nhưng điều quan trọng nhất mà anh đã không nhận ra đó chính là, nếu như anh có thể thành thật với cảm xúc của mình và nhận ra nó sớm hơn ?!

"Đừng...".

Sự tĩnh lặng tưởng chừng như chẳng có hồi kết lôi kéo dây dưa cả một khoảng thời gian vừa đủ dài cho đến khi Shin Wonho bất chợt cất lời và ngay lập tức được nhận lại toàn bộ lực chú ý từ tất cả những người còn lại.

Chae Hyungwon nhíu mày chưa kịp hiểu rõ tình hình hiện tại, cẩn trọng quan sát khi anh đang nghiến chặt răng, đối mình gượng ép trút bỏ bộ dạng cứng rắn mà rằng : "Đừng làm hại họ, tôi biết mục đích chính của em chỉ là tôi thôi, hai người họ vô tội. Em có thể lấy mạng tôi tuỳ thích, chỉ xin em đừng tổn hại đến họ !!". Shin Wonho biết chính mình đang trông thực thảm hại đến mức nào khi phải hạ mình cầu xin Chae Hyungwon, nhưng bởi vì đó là cách duy nhất. Không cần biết bản thân có bị xem là ngu ngốc, nhưng anh vẫn muốn bảo vệ cả hai người là Lee Minhyuk và Yoo Kihyun, cho dù Yoo Kihyun có là một kẻ phản bội.

Ngay khi Shin Wonho vừa kết thúc câu nói cũng là khi anh được chứng kiến vẻ mặt lênh đênh giữa cơn bàng hoàng đến cứng đờ của cậu. Nhưng rồi bỗng dưng Chae Hyungwon ngửa cổ bật ra một tràng cười thật lớn đến độ vang vọng cả một vùng trời đêm. Shin Wonho chỉ có thể chau mày, cũng không thể hiểu trong những lời mình vừa nói có yếu tố nào là buồn cười.

Sau một trận cười to phát sinh bất chợt, Chae Hyungwon lúc này mới có dịp lấy lại được dáng vẻ khinh khỉnh trêu ngươi của mình : "Một kẻ là người yêu, một kẻ là bạn tốt. Sự hi sinh này cũng cao cả quá nhỉ ?!".

"QUỲ XUỐNG !!!", hít vào một hơi trước khi bất ngờ hét lên, đôi mắt cậu trợn trừng long lên sòng sọc, bàn tay cầm súng quay ngót dứt khoát chĩa thẳng vào đầu Shin Wonho. Cơn thịnh nộ bộc phát đột ngột khiến cho thân thể cậu không thể khống chế run lên bần bật, dáng vẻ dửng dưng ban đầu ngay lập tức thay đổi trở nên thật khiếp đảm.

Shin Wonho có thể cảm nhận được một cỗ áp lực khổng lồ vô hình lan toả ra từ dáng vẻ uy quyền tàn nhẫn của Chae Hyungwon đang đè nặng lên đôi vai mình. Gượng gạo và ngập ngừng, khi nhìn vào đôi mắt phẫn nộ của cậu anh nhận ra đó chính là mồ chôn của mình. Cắn chặt môi, kẻ đang nắm trong tay quyền sinh sát lúc này là Chae Hyungwon và anh vốn dĩ chẳng còn con đường nào khác để chọn lựa, đôi chân chỉ còn biết theo lẽ khuỵ gối, gục đầu, mang theo cảm giác hèn mọn buông thõng cơ thể trong tư thế chậm rãi quỳ xuống bên chân cậu.

Chae Hyungwon bất ngờ trợn mắt. Khẩu súng giương cao trong tích tắc bỗng dưng vô lực rơi khỏi tầm tay và bị đá văng ra xa. Trước khi nhận thức được điều gì Shin Wonho đã chớp lấy thời cơ chạy nhanh về hướng container nơi có Lee Minhyuk và Yoo Kihyun vẫn đang ở đó.

Bàng hoàng nhìn chòng chọc vào lòng bàn tay trống không vì bất ngờ đánh rơi khẩu súng, dòng máu đỏ thẫm hiện lên vết cắt từ con dao găm đã biểu lộ cho Chae Hyungwon biết lý do. Shin Wonho, chính anh đã thủ sẵn con dao, giả vờ phục tùng khi quỳ dưới chân cậu, thực chất chỉ là chực chờ cậu sơ hở liền ra tay động thủ.

Siết chặt bàn tay vẫn đang âm ĩ đau nhói, Chae Hyungwon tức giận khi nhận ra năng lực phục hồi của mình đã hoàn toàn bị mất đi tác dụng. Nhìn dòng máu tươi của chính mình vẫn đang không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương lại càng khiến cho cậu tức giận hơn. Kẻ đã khiến cậu trở nên yếu đuối như vậy chính là Shin Wonho, kẻ có thể gây ra cho cậu vết thương không dễ dàng hồi phục cũng chính là anh. Chỉ có thể là Shin Wonho, chỉ duy nhất mỗi Shin Wonho.

Trái tim trong lòng ngực vốn dĩ chẳng còn nhịp đập nữa, bởi lẽ nó đã chết từ rất lâu rồi. Thế nhưng tại sao hiện tại nó lại bỗng dưng trở nên đau đớn như thế này ?

.

["Chỉ duy nhất kẻ có thể khiến ma cà rồng thực sự đem lòng yêu thương mới có thể giết chết hắn."]

.

Gân xanh trên trán co giật dữ dội, Chae Hyungwon trợn trừng mắt. Cậu không tin, không muốn tin vào sự thật này. Nghiến chặt răng, cậu rít gào từng tiếng : "SHIN !! WON !! HO !!".

Ngay khi một tiếng súng lạnh lẽo xé toạt không gian nổ ra cũng là lúc Shin Wonho nhận ra chân mình bỗng dưng chẳng còn chút sức lực khiến cả cơ thể đột ngột mất thăng bằng nặng nề đỗ gục trên nền đất lạnh, con dao nhỏ không có cách nào giữ được mãi trong tay liền vì thế mà văng ra xa. Dòng máu nóng từ phía sau bắp đùi không ngừng tuông ra ướt đẫm chiếc quần tây đang mặc mang theo một vết rách tròn tĩnh từ viên đạn đang ghim sâu vào tận trong da thịt, đau điếng.

Không phải anh không lường trước được việc Chae Hyungwon có thể giữ bên người không chỉ với một khẩu súng. Chỉ là trong tình thế cấp bách việc liều lĩnh là không thể tránh khỏi. Shin Wonho biết rõ dù cho anh có thật sự khuất phục Chae Hyungwon chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, nhất là khi kẻ đó đã biết được bí mật ma cà rồng của cậu. Đây là một trò chơi tử thần mà bất kỳ ai hễ bị cuống vào đều không có cơ hội được toàn mạng.

Tiếng giày da lộp cộp chạm xuống nền đất lạnh trong màn đêm u tịch từng bước tiến đến ngày càng rõ ràng. Shin Wonho khó khăn cắn răng gượng người chống đỡ nhổm dậy, cùng lúc phát giác đôi giày da đen hào nhoáng kia đã dừng bước ngay trước mũi mình, và người kia ở vị trí đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Shin Wonho có thể nhận ra được ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương từ đối phương đang nhìn chòng chọc vào mình như muốn nuốt chửng anh.

Và rồi cổ áo Shin Wonho bị bàn tay thanh mảnh kia nắm lấy xốc lên, gương mặt sắc lạnh cùng tia nhìn tàn độc của Chae Hyungwon được khuếch đại trong tầm mắt anh khi cậu đã rút ngắn khoảng cách giữa họ ở cự ly thật gần.

"Shin Wonho, để xem anh còn chạy đi đâu được ?", cậu đay nghiến giữa kẽ răng. Shin Wonho hừ lạnh.

"Xem ra tôi chưa hẳn đã là phế vật khi vẫn còn khả năng khiến em bị thương nhỉ ?", gương mặt anh đọng lại ý cười nhàn nhạt, và điều Shin Wonho nói đã khiến cho Chae Hyungwon đang đắc ý bỗng chốc phải khựng người.

Cậu trong một thoáng đã vô tình quên mất nó. Dòng chất lỏng đỏ thẫm tanh nồng từ lòng bàn tay từng giọt nhỏ xuống thấm ướt một mảng vai áo Shin Wonho, đó cũng là khi anh nhận ra vết thương mình đã gây ra cho cậu không thể tự hồi phục như vốn dĩ vẫn luôn như thế. Tâm trí Shin Wonho trở nên cuồng quay khi nhận thức được điều gì đang diễn ra, bày ra vẻ mặt cợt nhả chỉ để che giấu cảm giác chơi vơi trong lòng, nhưng nó vẫn không đủ để ngăn con tim anh khẽ run lên một hồi đau nhói.

Thứ cảm xúc sai lệch này lẽ ra không nên tồn tại, nhất là giữa họ.

"Anh...!!!", cơn tức giận lần nữa bùng phát khiến cho Chae Hyungwon không cách nào nói nên lời. Một ma cà rồng kêu hãnh lại dễ dàng bị một kẻ thợ săn đội lốt người thường làm cho xao nhãng thần trí. Hơn cả sự sợ hãi về cái chết, cảm giác thua cuộc này khiến cậu căm ghét, trên tất cả chính là căm ghét chính mình, căm ghét khi đã để bản thân lơ là, bị những mạch cảm xúc không nên có chen chân vào làm xáo trộn đến lạc lối.

Cậu hừ lạnh giữa một tràng cười lạnh sống lưng : "Anh được lắm, Shin Wonho. Tốt nhất là anh đừng cảm thấy hối hận với những gì mình đã làm !".

"Nếu như anh không thật lòng trung thành với tôi, Shin Wonho, tôi vẫn sẽ có cách bắt ép anh phải phục tùng tôi tuyệt đối !!", Chae Hyungwon đè thấp giọng thì thầm vào tai anh và kết thúc câu nói bằng việc nắm lấy một bên vai áo sơ mi trắng của Shin Wonho dùng lực xé rách.

Shin Wonho đã trông thấy nó, đôi mắt xám trắng xinh đẹp vì chìm ngập trong cơn phẫn nộ và khát máu mà trợn trừng hoá đỏ. Anh nghiến chặt răng, chau lại hàng mày cố chịu đựng khi cảm nhận những chiếc răng nanh bén nhọn vừa cắm phập vào cổ mình, ở tại nơi động mạch chủ mạnh bạo ngấu nghiến muốn rút sạch cho bằng hết đi từng giọt máu của mình.

Trước mắt chỉ còn là một mảng mờ hồ không xác định, Shin Wonho cảm thấy tay chân mình đều bũn rũn chẳng còn sức lực trước khi ý thức chẳng còn đọng lại được gì cùng với tầm mắt tối dần đi. Có lẽ anh sẽ chết, đó là điều mà Shin Wonho khá chắc chắn, bởi vì ngay cả hơi thở lẫn nhịp tim của mình anh cũng đã không còn có thể cảm nhận được nữa rồi. Anh đã trở thành "bữa ăn" của Chae Hyungwon, không như trước đây, cậu chẳng những đã lấy đi máu mà còn lấy luôn cả linh hồn của anh mất rồi.


Ánh trăng trên cao bị áng mây đen che mờ đi thân ảnh. Chae Hyungwon ngửa cổ khẽ gầm lên, để cho toàn bộ máu tươi của Shin Wonho trôi tuột vào trong thực quản. Mùi máu tanh tưởi lan toả dần vào trong không khí, giữa đêm tối vẫn có thể nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm đọng lại trên những chiếc răng nanh sắc nhọn từng dòng chảy tràn xuống đến tận cằm.

Buông lơi cơ thể giờ hệt như một cái xác chết của Shin Wonho xuống nền đất, cúi người, ở bên tai anh, cậu khẽ thì thầm : "Chỉ có cách này mới có thể khiến anh mãi mãi bên cạnh tôi mà thôi.", cùng với một tràng cười âm hiểm bật ra từ trong cổ họng.

Lee Minhyuk từ xa trông thấy cảnh tượng này, vượt ra khỏi nỗi sợ hãi của bản thân, vẫn muốn vùng vẫy thoát thân hoặc gào lên mặc dù biết rõ tất cả chỉ là vô ích khi ngay cả việc phát ra tiếng cậu ta cũng không làm được vì khuôn miệng vẫn còn bị kiềm hãm chỉ với một miếng băng dính. Giọt nước từ trong hốc mắt đong đầy lăn dài ướt đẫm trên đôi gò má xương xương, trái tim đau đớn cùng bất lực chẳng thể làm gì khác ngoài chỉ biết trơ mắt nhìn.

Yoo Kihyun tuy bề ngoài vẫn độc một vẻ lạnh lùng vô cảm nhưng sâu thẫm bên trong đáy mắt vẫn không thể che giấu được lay động. Cảm giác lúc này của cậu cũng chẳng khác gì Lee Minhyuk, là một loại bất lực đánh gục chính mình. Những gì Yoo Kihyun có thể làm là siết chặt nắm tay và nghiến răng, cố gắng vùi lấp đi những giọt nước mắt hay dáng vẻ bi thương đang chực chờ bộc phát. Cậu đã từng lừa gạt Shin Wonho, nhưng có lẽ không hoàn toàn là tất cả, giữa họ vẫn tồn tại sự chân thành mà ngay cả cậu cũng không nhận ra.

Cùng lúc ấy, ở phía đối diện, Chae Hyungwon đột nhiên đứng lên, mang theo cơ thể mềm oặc không chút sức sống của Shin Wonho đỡ bên người. Còn chẳng buồn xoay người lại, cậu nghiêm giọng ra lệnh với Yoo Kihyun, người mà đến lúc này mới kịp hoàn hồn trở lại, rằng : "Tôi đi đây, việc còn lại giao cho cậu. Thu xếp cho cẩn thận vào."

Yoo Kihyun mệnh lệnh không thể không tuân, đành phải vứt bỏ thứ cảm xúc cá nhân mà cúi rập người nghiêm chỉnh nhận lệnh : "Vâng !".

Bóng lưng của Chae Hyungwon mang vác theo Shin Wonho cứ như thế khuất dần trong đêm vắng.

Nơi bến cảng thấm đẫm màu máu hệt như vừa xảy ra một cuộc chiến ác liệt đã được trả về với dáng vẻ bình yên vốn có. Sóng vẫn cứ vỗ, gió vẫn cứ thổi, và thời gian vẫn cứ trôi.


...


Chae Hyungwon bắt chéo chân nhàn nhã ngồi trên chiếc ngai nạm vàng được đặt ở vị trí cao nhất nơi chính điện. Nơi đây chính là điện thờ nằm ngay bên dưới biệt thự của cậu, là điện thờ của quỷ Satan, kẻ mà cậu vẫn phải luôn ở dưới trướng hắn phục tùng một cách kinh tởm. Mặc dù vậy Chae Hyungwon vẫn luôn là "đứa con" được Satan nhất mực trọng dụng nhất.

Chợt ở phía đối diện vừa có một kẻ đi vào, đôi môi cậu trong mấy chốc liền vén lên một cười ngay sau khi vừa nhận ra người kia là ai.

"Đến đây nào," Chae Hyungwon khẽ gọi, "Shin Wonho."

Ngay khi vừa được gọi tên, Shin Wonho liền chậm rãi bước đến theo lời của cậu và chỉ dừng lại khi đã đến bên cạnh Chae Hyungwon. Cậu vươn bàn tay của mình ra, tự khắc đối phương liền quỳ xuống bên chân cậu, nắm lấy bàn tay ấy đặt lên một nụ hôn thể hiện chính mình là một bề tôi trung thành. Từng chuỗi hành động diễn ra nhịp nhàn và tuần tự hệt như một cái máy. Đôi ngươi của Shin Wonho chẳng có tiêu cự, tựa như một cái xác không hồn chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của mỗi Chae Hyungwon.

Cậu đương nhiên không buồn che giấu dáng vẻ hài lòng của bản thân khi nhìn vào thành quả của chính mình đã tạo ra là Shin Wonho. Bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, khép hờ đôi mắt chậm rãi cúi người và nghiên đầu, cậu khẽ hôn lên đôi môi thô ráp của Shin Wonho như một phần thưởng cho bộ dạng vâng lời vô điều kiện của anh. Cho dù nụ hôn chỉ được đáp lại bằng bộ dạng cứng nhắc của anh cậu cũng không tỏ ra bất mãn, bởi lẽ chỉ cần kẻ đó là anh, như vậy đã quá đủ. Những ký ức trước kia của Shin Wonho sớm đều đã không còn, dù sao như thế vẫn dễ bề cho cậu khống chế hơn.

Kỳ thực Chae Hyungwon khi ấy đã không hề hút hết máu của Shin Wonho, cậu vẫn chừa lại một lượng máu nhỏ vừa đủ để giữ được mạng của anh, đó là kế hoạch của cậu. Chỉ bằng một vài giọt máu của Chae Hyungwon chảy trong huyết quản, chất độc lan toả từ răng nanh của cậu và sự nguyền rủa của Satan, Shin Wonho đã hoàn toàn kết thúc cuộc đời là một con người, chính thức trở thành tay sai cho quỷ dữ và ký kết khế ước làm nô lệ cho cậu, tuyệt đối nguyện ý trung thành vĩnh viễn.

.

["Nếu đã không thể có được anh, vậy thì tôi chỉ còn cách cưỡng ép biến anh trở thành của riêng tôi !"].

.

Vuốt ve gò má Shin Wonho, những ngón tay thon dài chầm chậm vân vê từng đường nét trên gương mặt góc cạnh. Khi nhìn vào trong đôi ngươi sẫm màu của anh, Chae Hyungwon có thể trông thấy hình ảnh của bản thân đang được phản chiếu bên trong đó. Kể từ bây giờ, đôi mắt ấy sẽ chỉ luôn nhìn mỗi cậu, mãi mãi chỉ duy nhất mỗi cậu mà thôi.

Nếu như đoạn tình yêu này là một nấm mồ, Chae Hyungwon cũng tuyệt đối phải kéo theo Shin Wonho cùng mình chôn chung một chỗ.





The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top