Gã thanh niên và con mèo nhỏ. 1
Bầu không khí quánh đặc nóng hực sau cơn mưa nhỏ. Vết loang dầu từ những chiếc xe máy cũ nát trong khu phế thải ánh lên bóng nhoáng. Mùi hương đặc trưng của những cơn mưa rào mùa hạ hắt lên từ mặt đất ẩm mốc.
Dơ bẩn.
Lão già ăn xin ở cuối phố, khoát trên người bộ tây trang tươm tất, gầm gừ quát nạt người qua đường vì chẳng kiếm được đồng nào từ sáng đến tận trưa. Những đứa trẻ bán báo đưa mắt thao láo liếc nhìn túi tiền của khách, cố hét to lên khiến họ chú ý đến xấp báo trên tay. Một vài thằng nhóc khác lén đánh giày cho khách bằng nước bọt. Thấp thoáng đằng xa, một ả gái gọi vừa đuổi theo vừa chửi bới tên móc ví.
Ai quan tâm? Bầu trời xám xịt chứng tỏ ông trời cũng chẳng vừa lòng với cái thế giới đầy nghiệt ngã này.
Cuộc sống ngày càng tất bật, đến mức việc dành một khắc để quan tâm đến kẻ khác cũng là thừa thãi. Càng tiến hóa, con người càng ích kỉ. Cũng chính bởi sự ích kỉ này khiến thế giới của loài động vật bậc cao trở nên điên loạn. Phần "con" dần kiểm soát khiến bản chất điên rồ bị chôn vùi hàng ngàn năm bỗng chốc trỗi dậy bên trong mỗi cá thể. Bệnh hoạn đến đáng thương. Nhưng một khi đã sống trong một thế giới bất thường, thì chính kẻ bình thường mới là kẻ bất thường.
Giờ đây con người lại khát khao được một cuộc sống kiêu hãnh như một con sư tử. Nực cười. Cảm thấy ghen tỵ với loài động vật thấp kém hơn cái cấp bậc mà bọn chúng tự gán cho bản thân chẳng phải là một việc đáng tự hào gì. Phía sau hào nhoáng là những tâm hồn mục rỗng, tỏa mùi hôi thối, kinh tởm hơn cả những con chuột cống chết lâu ngày được miêu tả thật kĩ trong cuốn Ratburger của David Walliams.
Dù sao đi nữa thì con phố cũng dần lấy lại vẻ nhộn nhịp sau một chốc ẩm ướt. Quán coffee nhỏ bên đường vang lên một bản nhạc ảm đạm, u ám kì lạ.
Here we go again
We're sick like animals, we play pretend
You're just a cannibal and I'm afraid I won't get out alive
No I won't sleep tonight
Một gã thanh niên nhếch nhác đứng dựa vào tường, đưa mắt đỏ ngầu chán nản nhìn dòng người lướt qua. Mặc cho khí hậu nóng bức của mùa hè, gã vẫn trùm kín cả người bằng một cái áo khoác mùa đông bốc mùi hỗn tạp. Gã không có tiền, nói đúng hơn là suốt 20 năm qua gã chưa từng sống bằng tiền. Đến gã cũng chẳng hiểu lý do gì khiến gã có thể tồn tại suốt ngần ấy năm.
Gã có con mèo nhỏ. Gã đã nhặt được nó trước cửa cô nhi viện vào một tối đông rét mướt, lúc đấy trời còn đang đổ tuyết. Nó rất đáng yêu. Nhưng bộ lông của nó không mềm mượt chút nào, bên trên dính đầy máu chuột, cả mặt nó cũng lấm lem nữa.
Nhưng gã rất thích nó.
Gã thường ra ngoài bắt chuột về cho nó, à không, là nó thường dùng chung món chuột ngon lành với gã. Nhà gã không có chuột. Điều đó thật kì lạ khi nhà gã là nơi phù hợp nhất với cái tên khu ổ chuột. Nhưng con mèo nhỏ của gã cũng chẳng thích xơi tái những con chuột nhà bé tí tẹo, nó thích những con chuột cống to đùng hơn. Thế nên gã phải đi tìm cho nó. Gã thường tìm được một vài con chuột cống cỡ lớn ở những nơi sạch sẽ và sầm uất. Một lần nữa thật kì lạ. Nhưng cũng chẳng có gì để bàn cãi, bởi vì đây là một thế giới bất thường mà.
Gã sẽ cho chúng một ít bả chuột, đủ để chúng ngất đi. Sau đó sẽ mang chúng về cái ổ của gã và nó. Mèo nhỏ của gã thích ăn thịt tươi hơn. Sau khi con chuột tỉnh dậy, nó sẽ hoảng loạn chạy trong lồng.
Sợ hãi. Như cái cách con người ta đánh con dê đến chết trước khi đưa nó lên lò thui chín.
Lũ chuột bàng hoàng hơn khi nhìn thấy con mèo của gã cùng bộ lông bê bết máu của nó.
"Con mẹ nó, nháo cái gì!" Gã lê lết lại gần cái lồng, bực dọc cầm một cái dùi cui to vỗ mạnh lên lồng. Nhưng lũ chuột chỉ càng thêm điên loạn.
Con mèo nhỏ thích thú nhìn chúng, nó giơ vuốt nhỏ đáng yêu về phía một con chuột cái trong góc lồng. Trên móng nhỏ có một chút màu nâu đỏ của máu chuột khô vương lại. Gã liền hiểu ý nó vươn tay bắt lấy.
Gã dùng con dao nhỏ cắt bỏ tứ chi của con chuột, nó đau đớn kêu 'chít chít'. Ngay lập tức cổ nó cũng bị đứt lìa.
"Phiền phức" Gã bực dọc làu bàu. Con mèo nhỏ mất hứng khi gã cắt cổ con chuột. Nó muốn nghe tiếng con chuột chết dần trong đau đớn, chẳng có gì là quá tàn nhẫn, tính thích vờn mồi trước khi ban cho nó một cái chết đã là bản năng của một con mèo.
Hôm nay nó muốn ăn thịt chuột sashimi, gã luôn chiều theo ý nó. Bởi sau khi nó thoả mãn, gã sẽ một phần thưởng nhỏ. Mặc dù gọi là phần thưởng nhưng gã biết nếu có hôm gã không tìm được con chuột nào thì nó vẫn sẽ thưởng cho gã. Còn phần thưởng là gì? Đó không phải là chuyện mà chúng ta nên để tâm.
Vậy nên gã rất hứng thú với việc bắt chuột, gã cũng rất yêu con mèo nhỏ của gã.
Gã lia từng mũi dao, lớp da của con chuột đã được lột sạch sẽ, để lộ ra cơ thịt tươi mới còn ướt đẫm máu cùng với ổ ruột trước ánh mắt đầy hiếu kì của bé con. Gã khéo léo tách phần thịt đùi ra, cắt ra từng lát mỏng. Gã cầm lấy một lát, chấm vào ổ bụng úng máu thay cho tương ớt truyền thống ngon lành rồi đưa đến cho mèo nhỏ của gã. Nó nhe răng ngấu nghiến lấy miếng sashimi chuột mà gã ném đến. Gã còn ưu ái cho quả tim chuột, nó rất thích nhâm nhi thứ đấy.
Dạ dày nó rất nhỏ, nên chỉ cần một cái đùi chuột cũng đã đủ cho một ngày. Nó còn mớm cho gã một ít thịt. Con mèo nhỏ của gã rất đáng yêu.
Gã cắt nhỏ từng phần thừa rồi quẳng vào lồng cho những con chuột còn lại, không thể để chúng đói chết được. Một bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng. Lúc này là thời điểm dành cho phần thưởng mỗi ngày của hắn. Những con chuột còn lại bên trong lồng chứng kiến cảnh đồng loại từng nhát từng nhát một bị cắt lìa. Trong thâm tâm bọn chúng ắt hẳn đang oán trách bản thân vì đã sống như một con chuột.
Những con chuột khổng lồ với chiều dài gần 2 mét từ đỉnh đầu đến móng vuốt, khoát trên người đống vải nhàu nhĩ ghê tởm như chính tâm hồn của chúng. Trong không khí lại bắt đầu len lỏi, vọng một khúc nhạc thực như không thực....
Here we go again
I feel the chemicals kicking in.
It's getting heavy and I-Wanna run and Hide!
I wanna run and hide.
I do it every time.
Oooh your killing me now!
_______________________
Vào hôm khác, có thằng nhóc bố láo va vào người gã, nó bịt mũi, vênh mặt chửi lớn. Một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa (theo mắt gã là vậy) bước đến, ôm chầm lấy thằng nhóc, đưa ánh mắt dè chừng với hắn. Gã không có phản ứng gì nhiều, chỉ lặng người ngồi xuống nhìn thằng nhóc. Từ đó thằng nhóc chẳng còn la lối nữa, gã cũng chẳng thấy nó bén mảng đến khu phố này lần nào nữa. Chắc là mẹ nó đã đưa nó đến chỗ nào đó khá rồi. Gã nghĩ vậy, cũng chẳng quan tâm mấy.
Gã nhấc từng bước chân trong đôi giày thể thao rách nát mà gã đánh cắp trong một cửa hàng năm gã 15 tuổi. Hai con chuột trong ba lô bắt đầu tỏa mùi khiến người bên đường phải liếc mắt đến gã. Chúng nó đã chết mất rồi, có lẽ lúc đánh thuốc gã đã hơi quá tay, chắc là mèo nhỏ của gã sẽ giận gã mất. Nhưng cũng chẳng sao, gã vẫn sẽ nhận được PHẦN THƯỞNG từ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top