Hiện tại
Yoichi là một kẻ dám chơi dám chịu.
Cậu mím môi, mồ hôi tuôn như suối, hơi thở hổn hển dồn dập. Một trận bóng vừa kết thúc, và cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi kết quả cuối cùng lại thành ra như vậy.
Thanh niên cảm thấy chân tay mình không còn sức lực, cứ như vậy mà bủn rủn ngã khuỵu xuống nền đất cỏ nhân tạo. Cậu cố gắng gượng thêm đôi chút, mở to đôi mắt ngăn cho bóng tối bủa vây. Ấy vậy nhưng sức cùng lực kiệt, Yoichi chỉ có thể tuân theo phản ứng chịu đựng của cơ thể vật lí mà bỏ cuộc.
Trước khi hoàn toàn chìm xuống, cậu loáng thoáng nghe được tiếng hô hào của đồng đội, và vài lời la hét từ bên phía đối thủ kia.
.
Thanh niên cựa quậy người, thấy mình đang nằm trong chăn ấm nệm êm. Dù căn phòng không bật đèn, nhưng cậu vẫn có thể hình dung ra được hoàn cảnh an toàn mà mình đang ở. Mùi hương quen thuộc bao trùm, cơ thể được tẩy rửa sạch sẽ càng khiến cho Yoichi thư thái hơn. Dù kết quả trước đó của cuộc đụng độ không đem lại chiến thắng cho chính đội bóng của mình, song cậu vẫn giành được thêm triết lí để củng cố cái tôi cho bản thân.
Đang miên man suy nghĩ, thanh niên nhỏ con không để ý được rằng có người vừa ngồi xuống bên cạnh, khiến giường lún đôi chút. Một bàn tay kéo tấm chăn đang trùm kín đầu cậu, hé mở Yoichi.
"Dậy rồi à?"
Giọng nói trầm thấp, mềm mại và dịu dàng vang lên cắt đứt đi dòng suy nghĩ miên man về bóng đá của cậu. Nói rằng Yoichi là một tên ngốc bóng đá cũng được, vì cho dù có thể chất siêu cấp nhạy cảm, thì chỉ cần suy tưởng tới bóng đá thôi là cậu sẽ không màng bất cứ điều gì mà chìm đắm trong khung cảnh của riêng mình.
"Anh Sae..." Yoichi ngượng ngùng quay người lại khi mới nhận ra có hơi ấm bên cạnh. Thanh niên mang sắc màu của biển khơi dịch người lại gần, dụi mặt vào đùi anh. Cậu có đôi chút xấu hổ và không biết bản thân phải bày ra biểu cảm như thế nào, bởi lẽ dù gì thì đội của cậu cũng thua đội của anh rồi.
Nói đúng hơn, là thua trước đội bóng của bọn họ.
Yoichi hơi bĩu môi. Cho dù cậu khao khát sự đấu tranh gay gắt và mãnh liệt để cải thiện, củng cố cái tôi, cùng với đó là điên cuồng lao vào việc nuốt chửng cũng như là đánh bại kẻ mạnh, nhưng việc cả ba người kia xúm vào, hùa bắt nạt cậu là điều mà Yoichi không thể nào chấp nhận được.
"Dậy rồi thì đứng lên đi." Sae vươn tay vỗ vỗ lên người con sâu lười này. Thể chất của Isagi Yoichi luôn như vậy. Cứ xả hết trên chiến trường, để rồi khi kết thúc lại kiệt quệ mà ngất đi.
Cho dù bọn họ có nhắc nhở bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì mèo vẫn hoàn mèo, Yoichi vẫn chẳng thể nào bỏ được cái tật xấu ấy.
Dẫu rằng, đó cũng là một trong những lí do đặc biệt thu hút trong mối quan hệ méo mó và vặn vẹo và họ sở hữu, nhưng mỗi lần việc này xảy ra lại khiến kẻ này người kia lo sốt vó.
Chần chờ mãi không thấy Yoichi ló đầu ra, người anh trai liền biết cậu đang chột dạ không dám đối mặt với sự phẫn nộ sắp ập tới. Chẳng hiểu sao, trên sân cỏ Yoichi kiên cường, bất khuất, cuồng loạn, gì cũng dám làm bao nhiêu thì sau đó lại mềm mỏng, dễ xấu hổ, hay ngượng ngùng bấy nhiêu.
"Em không dậy là để anh gọi hai thằng kia vào vớt em lên đấy nhé, Yoichi."
"Không không không, em dậy ngay đây!"
Yoichi ngồi bật dậy. Cậu chắc chắn nếu để hai cái tên kia thấy cậu lề mề rồi bước vào gọi, thì sau đó cậu sẽ không sống nổi mất.
Itoshi Sae đáng ghét, Yoichi thầm thì trong lòng, ngoài mặt đóng vai hiền thục dịu dàng gì cơ chứ, chẳng phải những lúc anh được quyền "trừng phạt" em thì anh cũng ghê gớm lắm hay sao?
Dĩ nhiên thanh niên nhỏ hơn không dám nói thẳng ra miệng rồi, dẫu sao thì chịu đựng đôi chút để hưởng sự dịu dàng từ Sae còn hơn là phải nhìn một lúc ba cái mặt mo khó ở.
Cậu vươn người, bước xuống khỏi giường lớn. Ánh đèn ngủ lờ mờ giúp cho Yoichi xác định được mình đang ở đâu. Cơ thể khoan khoái đã được tẩy rửa sạch sẽ cũng như là kéo dãn, mát-xa khi cậu bất tỉnh, nếu không thì giờ Yoichi đã chẳng cảm thấy dễ chịu sau một trận đấu đầy kịch tính như thế này.
Ánh mắt nóng rực của Sae hướng về, mâu sắc mòng két ấy đồng màu với đôi mắt nào đó càng làm cho lồng ngực thanh niên đập liên hồi. Cho dù không biết chắc sự phẫn nộ kia sẽ phun trào tới mức nào sau khi cậu bước ra khỏi phòng, nhưng Yoichi đã chẳng còn đường lui khi chấp nhận bước vào mối quan hệ méo mó này.
Gọi là méo mó, nhưng Isagi Yoichi cũng không biết mình nên định hình nó như thế nào nữa. Có lẽ rằng, mỗi kẻ trong đây đều mang những vấn đề khó nhọc, và Yoichi chính là giải pháp cũng như là mối liên hệ, gắn kết tất cả bọn họ lại với nhau.
Bước ra bên ngoài, Yoichi có thể thấy được ánh đèn vô tuyến lờ mờ. Biết được rằng người thương của họ rất nhạy cảm với không gian, âm thanh và nhiệt độ, nên trong lúc cậu nghỉ ngơi, dường như mọi âm thanh đều được hạ xuống mức thấp nhất có thể. Khi tới gần hơn với nguồn sáng, cậu nhìn thấy hình bóng của hai người kia. Họ đang ngồi xem lại trận đấu vừa rồi, thỉnh thoảng lại biểu hiện trên mặt những gì muốn nói mà không có một câu trao đổi nào. Hơn thế nữa, khoảng cách của cả hai quá xa, giống như sợ mình chẳng may động chạm phải người kia vậy.
Bọn họ mà hòa hợp nói chuyện được thì mới là chuyện lạ ấy, hoặc đó cũng là lúc mà cả hai tính kế để hành hạ Yoichi.
Nghe thấy tiếng động đằng sau, biết được Yoichi đã tỉnh giấc, họ liền đồng loạt quay đầu lại. Bị nhìn chằm chặp bởi hai đôi mắt đầy mãnh liệt khiến thanh niên nhỏ hơn giật thót mình. Cậu hơi phồng má, bước về phía ghê sô pha, ngồi vào khoảng cách giữa hai người. Và chẳng mấy ngạc nhiên khi nó được rút ngắn lại ngay sau đấy.
"Yoichi lại ngất nữa rồi." Michael Kaiser, ngồi phía bên trái cậu, ngả ngớn vòng tay qua vai thanh niên mang sắc biển cả, kéo cậu về phía lồng ngực mình. Đuôi tóc của gã quét qua mặt cậu, ngưa ngứa, và đặc biệt là chất giọng thèm đòn ấy nữa. "Thật là, cậu không nhớ nổi những gì đã hứa với chúng tôi trước đó hay sao? À không, có lẽ Yoichi còn đang mong chờ nó nữa ấy chứ."
Cậu gắng tránh thoát khỏi cuộc trêu chọc đáng ghét bên cạnh, nghiêng người sang, để rồi lại rơi vào một lồng ngực khác.
"Tên hời hợt chết tiệt." Bàn tay to lớn niết chặt lấy cằm Yoichi, giọng nói khàn khàn đe doạ. "Phải nói bao nhiêu lần nữa thì mày mới hết cái trò chạy rồi ngất hả?"
"Mày nhẹ nhàng với ẻm thôi." Sae từ phía sau vỗ lên cánh tay đang gồng hết sức kia. Anh biết rằng thằng em trai chung dòng máu với mình sẽ không nỡ làm đau thanh niên nhỏ hơn kia đâu, nhưng nếu không can ngăn thì cảm xúc của Rin sẽ bùng nổ mất. Muốn gì đi nữa thì cũng phải từ từ đã, Sae liếc mắt. Rin tặc lưỡi một tiếng, khó chịu nhăn mặt ngồi dịch ra đôi chút, nhưng mắt vẫn hừng hực mà nhìn về phía Yoichi.
Cậu xoa xoa nơi vừa bị hai người kia nắm qua, hơi thở dài. Yoichi biết mình sai rồi, và bọn họ có quyền giận dữ nên không dám nói gì, chỉ giống như đang cố thôi miên mình thành tắc kè hoa, đổi màu biến chuyển trở nên vô hình.
Dĩ nhiên điều đó là bất khả thi rồi, khi cậu chính là nhân vật chính trong mối quan hệ này.
"Yoichi ngủ lâu như thế chắc đói lắm rồi." Sae liếc về phía còn lại. Hiểu ý, Michael Kaiser đứng dậy, trước khi vào bếp còn xoa xoa xù hết mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng mấy sau khi rời giường. "Còn em nữa," Sae vuốt gáy cậu, miết nhẹ, "nhìn thấy hai đứa chúng nó rồi thì vào phòng rửa mặt đi, chờ tên kia xong thì mình ăn tối luôn."
Thanh niên mang sắc màu biển cả gật gật đầu, nghe lời mà bước vào trong phòng tắm để chỉnh trang lại bản thân. Giờ cậu mới nhận ra mình đã chìm vào giấc ngủ được hơn mười tiếng rồi, và hiện tại đang là tám giờ tối. Ắt hẳn bọn họ phải đói lắm.
Đồ ăn được hâm nóng lại đặt trên bàn. Yoichi liền lao vào ăn ngấu nghiến. Tính ra cậu đã không ăn gì từ trưa rồi. Hành động mất kiên nhẫn ấy càng làm cho Rin vốn đã khó chịu nay lại càng khó ở hơn. Hắn hằm hằm, lườm nguýt cậu một cái, rồi không nhịn được mà phải xỉa xói mấy câu.
Yoichi nào có vừa, cũng đáp lại chẳng sót lời nào làm cho thanh niên nhỏ tuổi nhất kia lại càng mất bình tĩnh thêm. Nếu như không phải vì Sae, người biết kiềm chế nhất trên bàn ăn, cắt đứt cuộc cạnh tranh ấy, thì có lẽ bọn họ tới đồ ăn cũng chẳng còn để mà nuốt mất.
"Đã không nghe lời lại còn tỏ ra ghê gớm à?" Michael cười nhếch miệng, bàn tay hư hỏng vỗ vỗ vào mông Yoichi khi cậu đang nằm ườn ra để Sae xoa xoa bụng sau khi ăn xong. Thanh niên nhỏ hơn chỉ hằm hừ vài cái có lệ, xoay người áp mặt vào bụng Sae, không thèm phản ứng lại. Cậu sau khi ăn xong luôn như vậy, mềm mại không xương, thoải mái không thèm đôi co cố chấp.
Cả bốn người nghỉ ngơi theo dõi một trận đấu gần đây nhất để thư giãn, thỉnh thoảng lại có đôi ba lời nhận xét vang lên về lối chơi hay là cầu thủ nào đó. Có lẽ rằng, đây chính là khoảng thời gian bình yên quý giá duy nhất trong một quãng dài đấu tranh gay gắt.
Cho tới khi thời gian để tiêu cơm đã đủ, khi ấy, Rin là người đứng lên đầu tiên. Hắn quắp lấy Yoichi còn đang thư thái vừa nhảy từ đùi tên anh trai chết tiệt sang lồng ngực tên công xoè đuôi chết tiệt, nhân lúc cậu không phòng bị, còn ngơ ngác mà vác lên vai.
Tới giờ hỏi tội rồi.
"Mày còn nhớ những gì đã hứa trước đó hay không?" Giọng nói hập hực vang lên. Yoichi bị ném xuống dưới giường giờ đây chỉ biết ngước mặt lên nhìn. Được rồi, dĩ nhiên rằng cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đối mặt với cơn thịnh nộ ập tới sau khi trải qua đợt chăm sóc tỉ mỉ. Song khi bị đôi mâu ngươi màu mòng két ấy chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống, thì Yoichi lại chẳng thốt lên được lời nào.
Cho tới khi đôi bàn tay cứng cỏi cởi xong chiếc quần dài trên người xuống thì Yoichi mới hoàn hồn lại. Cậu giật mình, như con cá mắc cạn mà giãy nảy, vùi mình vào chăn, tựa như chỉ cần không nhìn thấy gì thì con thú ác độc kia sẽ không tồn tại vậy.
Đáng tiếc, đời không như là mơ, Itoshi Rin vẫn sừng sững đứng đó. Hắn vươn tay qua bụng ôm cậu lên, đặt trên đùi mình. Sau đó, một lực đạo hạ xuống, không đau, nhưng khiến người nhỏ con hơn xấu hổ cực kì.
Bép! một tiếng, âm thanh vang vọng khắp căn phòng càng khiến Yoichi muốn chôn mình sâu hơn vào đệm giường. Thoát không được, và Yoichi cũng biết mình đuối lí, nên cậu đành phải nằm im, chịu đựng gương mặt tựa như bốc khói, để rồi nhận hình phạt thích đáng.
Cũng đúng thôi, kể từ khi bọn họ được lên sân đấu chính cho các câu lạc bộ, thì Yoichi đã có vài lần sử dụng cơ thể và trí não quá mức độ tới nỗi sẽ ngất đi hoặc ngủ li bì sau trận đấu. Điều đó không tới nỗi thường xuyên, song việc để cơ thể lao lực quá độ cũng sẽ khiến cho sức khỏe có vấn đề.
Sau lần bị ngất đi thứ ba (tính từ lúc đấu tập của giải Neo Egoist League tại Blue Lock tới giờ) của thanh niên mang sắc biển xanh, cả bốn người đã có một buổi họp khẩn cấp với đối tượng cần được dạy dỗ ở đây là Isagi Yoichi. Trước ba cặp mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống kia, cậu đã hứa rằng lần sau sẽ không dám như vậy nữa. Tiếc rằng, đời đâu thể ngờ, và bản tính của con người thì vẫn mãi không thể nào đổi thay. Đối mặt với những đối thủ tầm cỡ thế giới, Yoichi lại càng không biết lượng sức mình dừng lại đúng lúc đúng chỗ.
Và đó cũng là lí do tại vì sao mà giờ đây Yoichi lại bị nhục nhã tới mức này.
Bọn họ đã đạt được thoả thuận (ba thoả thuận một bắt ép) rằng, chỉ cần lao lực quá độ sau trận đấu một lần nữa thôi, thì Isagi Yoichi sẽ bị họ trừng phạt.
Dĩ nhiên là sự đe doạ đó cũng chẳng làm gì được Yoichi khi cậu trực tiếp đứng trên sân cỏ cả. Cái tôi quá lớn để để ý tới những vấn đề râu ria khác. Và sau đó, cho tới lúc mọi thứ kết thúc, thì Yoichi mới thật sự hối hận.
Sự trừng phạt của mỗi người đều khác nhau theo từng tính chất và mức độ, tuy vậy nó vẫn khiến Yoichi sầu não và xấu hổ, tới mức sau đó có ai nói gì bảo gì thì cậu cũng sẽ chỉ biết rúc vào chăn mà trốn.
Điều đáng ghét nhất chính là, bọn họ sẽ để cậu thư thái, thoải mái trước khi cơn bão ập tới, làm cho Yoichi vừa muốn hưởng thụ sự chăm sóc của cả ba, vừa nơm nớp lo sợ mà đề phòng, tự hỏi lúc nào mình sẽ phải lên thớt.
Trong lúc cậu bất tỉnh nhân sự, ba người bọn họ sẽ bàn nhau cung cách xử lí thanh niên mang sắc biển cả ấy, để cho mỗi người khi trừng phạt cậu thì cách thức sẽ không trùng lặp với nhau.
Mấy tên đáng ghét đó khiến Yoichi khóc không ra nước mắt.
Tuy nhiên, cậu lại chẳng thể nào phản bác mà đành phải chấp nhận. Bởi lẽ cậu biết đó chính là cách để mà họ yêu thương Yoichi hơn thôi.
(Hoặc rằng cũng chỉ là lúc thích hợp để ba tên ấy bộc lộ mấy cái fetish khốn nạn, bản tính biến thái một cách phù hợp nhất mà thôi)
Sau khi bị Rin oánh mông tới mức nóng rát, Yoichi mới ngẩng đầu lên nhìn về phía người nhỏ tuổi hơn mình. Sâu trong cặp mắt đó từ lúc bắt đầu nhìn thấy Yoichi tới giờ đều tràn đầy lửa giận, giờ lại có đôi chút khó chịu và uất ức.
Rin dỗi rồi, Yoichi thầm nghĩ, lại thở dài.
"Anh xin lỗi." Cậu chống tay ngồi dậy, lê thân mình lên đùi Rin, để đôi mắt hắn ngang tầm với mình. Một tay quàng qua vai, một tay xoa xoa bên má hắn. Itoshi Rin giờ đây còn ấm ức hơn cả người vừa bị mình nhục nhã.
Đánh mông người ta xong mà giờ lại bắt người ta dỗ, đúng là lạ đời thật đấy.
Nhưng biết sao được, Rin chính là người được nuông chiều tới thế đấy. Yoichi không giận được, cũng giận không nổi. Trước đã thế, mà sau khi xác định mối quan hệ, cậu lại càng dung túng hắn hơn. Yoichi biết được rằng hắn cũng chỉ là đang lo lắng cho mình mà thôi. Ban đầu, bọn họ cũng không gay gắt tới thế, nhưng khi nghe báo cáo từ bác sĩ rằng, nếu như để cơ thể quá tải thêm nhiều lần nữa sẽ khiến cho sức khỏe sụt giảm đáng kể, thì giờ đây những lần trừng phạt lại càng xấu xa hơn.
Cậu hôn dọc trên gương mặt Rin, từ đôi mắt, vầng trán, sống mũi xuống khóe miệng, đôi môi. Từng nụ hôn nhẹ càng khiến cho vòng tay Rin thêm siết. Giống như đang an ủi, để cho những cảm xúc trong cơ thể hắn lắng xuống, bình yên hơn.
"Mày lúc nào cũng thế, xin lỗi rồi lại tái phạm." Giọng nói như muốn khóc lại càng khiến Yoichi tự trách bản thân mình nhiều hơn. Dẫu rằng đây chỉ mới là lần thứ sáu mà thôi, nhưng điều đó cũng khiến cho người thương lo tới bồn chồn, day dứt. "Chẳng lẽ mày không tự biết lo cho bản thân mình à?"
"Xin lỗi Rin." Yoichi chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Cậu đáp lại cái ôm từ thanh niên nhỏ tuổi kia, hôn không ngừng nghỉ, giống như vỗ về, an ủi.
"Mấy lần trước thì không nói, sau khi về nhà mày cũng chỉ ngủ liền một mạch tới hôm sau mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, sau trận đấu, mày cứ thế nằm lăn ra đấy." Những khớp ngón tay quắp chặt vào eo thanh niên, lời nói làu bàu trên vai cậu. Yoichi vòng tay qua, ôm lấy đầu Rin, để cho chính mình càng gần hơn với hắn. "Mày có biết lúc ấy mọi người như thế nào không? Cả tao nữa. Nếu mày... nếu mày..."
Câu nói dừng lại tại đó, và Yoichi hiểu được ý tứ sâu xa đằng sau ấy. Cậu ậm ừ gật đầu, thủ thỉ bên tai Rin.
"Anh xin lỗi, thật sự rất xin lỗi Rin." Từng lời nói mà Rin thốt ra càng khiến cho Yoichi đau lòng. Cảm giác tội lỗi khi chính mình đã gây ra nỗi sợ hãi trong lòng người thương là điều không thể tha thứ. Cậu chẳng thể nào nói ra được cảm xúc và cái tôi cháy bỏng của mình rằng, ngay tại lúc đứng trên sân cỏ, khi được đối mặt với ba khao khát của bản thân phía đối diện kia, thì cậu đã chẳng thể nào cân nhắc thêm điều gì khác được nữa.
Lúc ấy, Yoichi gào thét trong lòng rằng mình phải dốc hết sức lực, phải chạy tới khi không còn chạy được nữa, cướp bóng, sút gôn, đánh bại nỗi ám ảnh còn ngắc ngoải khôn nguôi.
Mười phút trôi qua, khi lồng ngực Rin đã dần ổn định, Yoichi liền biết được rằng người trong lòng đã bình tĩnh hơn. Khi toan tách ra khỏi cái ôm siết chặt ấy, cậu liền bị một lực đạo đè ép lại xuống giường. Ánh mắt kia đã không còn sự phẫn nộ nữa, mà thay vào đó chính là dục vọng không đáy, tựa như muốn nhấn chìm Yoichi, khiến Yoichi không còn suy nghĩ được gì khác mà chỉ có thể hướng duy nhất về hắn mà thôi.
"Mày cứ chuẩn bị đi." Rin khẳng định, răng nanh hiển hiện. "Tối nay tao sẽ khiến mày phải ghim chặt cái sự hối lỗi ấy vào đầu."
"Đừng có mà mơ tưởng thoát khỏi tay tao."
Sau câu nói đó, Yoichi hiểu được rằng, số phận của cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi ma trảo của sự trừng phạt. Và đêm hôm ấy, sẽ bù lại cho khoảng thời gian mười tiếng mà cậu đã ngủ trước đó.
Khốn đốn thay, không chỉ đêm nay, mà hai ngày liên tiếp sau đó, sẽ là những lần Yoichi phải đối mặt với những cơn thịnh nộ khác nhau tới từ hai người yêu còn lại của cậu.
Không để cho Yoichi có thời gian hối hận, Rin đã nhào tới, ngấu nghiến cắn xé Yoichi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top