Part 2


"Hắt xì"

Tiếng hắt hơi của ai đó lanh lảnh sau âm thanh đóng ầm của cánh cửa, thành công thu hút sự chú ý của sáu con người đang ngồi ôm chăn co ro trong phòng khách. Taehyung thấy họ đưa ánh mắt nhìn mình với vẻ ngạc nhiên tột độ cũng không khỏi phiền lòng, nhún vai một cái nhẹ, cậu thản nhiên cởi áo khoác ngoài đang bám đầy bụi tuyết của mình ra và treo lên móc cửa gần đó, Taehyung lầm bầm vài câu khó chịu như thể chỉ để mình cậu nghe.

"Dính hết tuyết cả rồi! Mệt thật, năm mới mà cũng có tuyết rơi sao..."

Cậu đứng run cằm cặp và ắt xì liên hồi không dứt cho đến khi một vòng tay ôm lấy cậu nhẹ nhàng, phủi phủi hết tuyết trên mái tóc cậu xuống. Taehyung cúi xuống nhìn con người nhỏ bé đang cố gắng nhướn người phủi hết những hạt tuyết đọng trên mái tóc và khuôn mặt mình mà không khỏi xúc động. Sự ấm áp của Yoongi đã làm cho cậu bất giác nhận ra mình hiện tại đang trong tình trạng tệ như thế nào của cái gọi là 'thất tình', cho đến bây giờ cậu mới thẩm thấu được hết những gì mình vừa trải qua chỉ trong vài tiếng trước. Có lẽ bởi vì sự quan tâm của con người nhỏ bé này đã khiến cậu ỷ lại chăng, mắt cậu bỗng rưng rưng và muốn òa khóc trong phút chốc. Cái cảm giác thân quen, và sự quan tâm ấm áp này sao lại gần gũi đến nhường vậy.

Taehyung đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của vị anh thứ thật chặt mặc kệ những ánh mắt ngỡ ngàng của năm con người kia, và đặc biệt là anh. Taehyung thật sự bây giờ đang có chút chênh vênh, cậu cần một hơi ấm an ủi mình ngay lúc này, có lẽ sự quan tâm của vị anh thứ đã khiến cậu rung rinh đôi chút chăng. Vì vậy mà cậu đã không kìm được xúc động mà ôm chầm lấy anh. Yoongi cũng bất ngờ vì sự chủ động của người con trai trước mặt, khóe miệng cứ thế mà mỉm cười trong vô thức.

"Anh mày nói rồi, phủi tuyết cho mày đỡ tủi, năm mới ra đường xui lắm, chuẩn bị cảm nhá em trai!"

Yoongi cười hì hì khi thấy thằng em của mình cứ sụt sùi mãi từ lúc đứng ngay trước cửa nhà cùng với đôi mắt long lanh nước hướng thẳng về mọi người. Rõ ràng là biết cậu có chuyện không vui, Taehyung bình thường khi đi hẹn hò sẽ không đời nào mà quay về sớm như vậy đâu.

Thường những điều thắc mắc thì phải nên hỏi, nhưng không một ai bảo ai, cứ như bị khóa miệng lại vậy, họ quay lại với bữa ăn sau khi mấp mấy môi vài câu lười biếng nào là nói cậu nên giữ gìn sức khỏe hay đừng nên đi về đêm quá sẽ không tốt, tuyệt nhiên không ai hỏi về lý do tại sao Taehyung về sớm cả.

............................................................................

Sau khi thay quần áo, cậu leo lên giường và đắp chăn kín mít không chừa một kẻ hở. Yoongi bên ngoài tùy cứ tỏ vẻ thờ ơ không chú ý nhưng ánh mắt của anh cứ loay hoay lo lắng. Gần như cả đêm đó, Yoongi đã không thể ngủ, có trách thì cứ trách cái thằng nhóc nằm bên cạnh cứ lập đi lập lại cái điệp khúc « Khụ, khụ » suốt cả đêm khiến cho anh cứ trằn trọc không yên.

Anh thậm chí còn lục tung cả tủ thuốc vào giữa đêm và ngồi mò mẫm với đống giấy tờ hướng dẫn sử dụng vì lo lắng cho ai kìa. Điều tức cười nhất, chính là thỉnh thoảng cứ cách một vài tiếng là Yoongi lại phải ba chân bốn cẳng chạy núp xuống gầm bàn, chỉ vì mấy tên nhóc yêu tinh kia ra mò mẫm đi vệ sinh, anh chỉ sợ chúng nó biết lại bắt đầu chọc quê, rồi lại bàn tán về độ Swag đầy tự hào của anh thì nguy.

.....

.....

.....

Cho đến trưa hôm sau, khi Taehyung đã hết sốt thì anh mới thiêm thiếp đi bên cạnh với giấc ngủ không sâu lắm, Yoongi vẫn còn lo lắng về cơn sốt của thằng nhóc. Anh cứ quay qua quay lại như sợ rằng, trán Taehyung sẽ nóng lên bất cứ lúc nào nếu anh quên mất và vô tình thiếp đi vậy.

Taehyung dần mở mắt ra mệt mỏi, cậu không còn cảm giác khó chịu như hôm qua. Nói chung thật ra là đã đỡ khá nhiều rồi, nhưng cổ họng vẫn cứ nghẹn ứ lại, đắng ngắt cả lên.

"N...ước"

Taehyung nói khó khăn trong từng tiếng ngắt quãng, nhưng trong khoảng không gian im lặng chỉ có bốn bức tường, anh và cậu thì lại khá dễ nghe. Tất nhiên, Yoongi cùng với một giấc ngủ không sâu mấy đã bật thẳng dậy trong cái nhìn ngơ ngác của Taehyung, vị anh thứ lạch bạch chạy ra bếp lấy nước theo lời khẩn cầu của đứa em như một cái máy. Thậm chí anh còn vứt luôn cả cái độ cool ngầu của mình, thứ mà thường ngày anh hay thể hiện trước mặt mấy đứa em và người hâm mộ. Chắc cũng vì Yoongi đã quá mệt do thức đêm trông chừng người bệnh, nên anh cũng không còn sức nhiều để mà suy nghĩ những việc linh tinh.

"Em uống và để lên bàn đi, anh hôm qua có nấu cháo...để ra lấy cho em ăn."

Cậu cầm ly nước uống nhưng mắt cứ ngước nhìn Yoongi, cặp mắt sưng vù cả lên như gấu trúc khiến Taehyung chú ý. Cậu nghĩ ngay đến việc anh đã không ngủ cả ngày hôm qua chỉ vì lo lắng cho mình, lúc Taehyung quay về nhà sau khi chia tay với cô ta, đã hơn hai giờ đêm, vậy mà bây giờ đã có nồi cháo sẵn, đồng nghĩa với việc Yoongi đã không ngủ suốt cả khuya qua.

Nhìn theo hướng đi vội vã của Yoongi mà cậu thấy tội lỗi, anh tuy đôi lúc khá cộc cằn với cậu, nhưng kiểu quan tâm thầm lặng của anh với Taehyung thì chỉ có người trong cuộc mới có thể nhìn nhận ra. Vậy mà ngày hôm qua cậu lại đi tránh né anh không vì lý do gì.

Nhớ lại những ngày đầu cậu gia nhập nhóm. Anh lúc đó đã không ngại ngần mà điểm thẳng mặt rằng anh không thích cậu. Lúc đó Taehyung đã mặt dày đến mức vờ như không quan tâm, rồi vẫn cứ hồn nhiên chạy lanh quanh ký túc xá, anh thì vẫn cứ thờ ơ với cậu. Nhưng không biết từ bao giờ, Yoongi lại bắt đầu quan tâm Taehyung đến từng chút một như thế. Anh cũng là người chủ động nói với người quản lý về việc đứng cạnh cậu trong những lần BTS xuất hiện trên sân khấu, đáng lý ra cậu sẽ không biết về vấn đề này đâu, là do anh quản lý một lần bép xép với Nam Joon rồi để cậu nghe thấy đó mà.

Rồi thì cậu vẫn nhớ rõ được cái lần mà thằng nhóc Jungkook bất ngờ nhào vào phòng làm nhạc của Yoongi mà hỏi về một lý do khá trọng đại mà ngay cả mọi người trong nhóm ai cũng thắc mắc không yên, ngay cả Taehyung cũng tò mò về điều này mà không dám hỏi. Không ngờ con heo út ấy lại gan đến chừng vậy.

Flashback

"Tại sao bài nào anh sáng tác, cũng để anh Taehyung hát đầu tiên hết vậy? "

"Có sao?"

"Thì Tomorrow này, Let me know...anh lạ thật nha! Cứ giả vờ như không biết thôi!"

"Ờ thì, Bởi giọng thằng nhỏ hợp với bài hát của anh mày"

"Thôi đi, anh cố tình sáng tác để cho hợp giọng với tên 4D đó thì có."

  End Flashback  

Cậu vẫn nhớ rất rõ biểu hiện khi ấy của Yoongi. Là cậu nhầm hay tất cả mọi người đều bị hoa mắt khi mặt anh bất thình lình đỏ lên, Jimin lúc đó còn chọc ghẹo anh đủ thứ nữa nhưng mà mọi thứ đều trôi đi nhanh lắm cơ, vì lúc ấy anh còn đang bận đá bay thằng út lẫn cái thằng áp út kia ra khỏi phòng kia mà.

"Mới đỡ bệnh hơn mà đã suy nghĩ nhiều là không nên đâu, ăn cháo rồi uống thuốc đi này!"

"Anh này"

Cậu cố gắng gọi Yoongi bằng chất giọng khàn đặc không sức sống của mình, nhưng dường như anh không nghe thấy hoặc giả vờ như không nghe cậu nói, cứ tiếp tục những việc dang dở như một cái máy, đặt chén cháo và ly thuốc trên bàn và vội vàng chuyển bước về cánh cửa.

"Khoan đã, anh Yoongi..."

Chưa để Yoongi phản ứng, Taehyung vội nắm lấy cánh tay anh và kéo lại gần cạnh giường của mình. Trong đôi mắt cậu hằn lên một cảm xúc kỳ lạ, Taehyung không biết vì sao nhưng cậu thiết nghĩ rằng, có lẽ nên nói cho anh biết tất cả những tâm tư của mình, và rồi rằng cậu đã vô tình đọc cuốn nhật ký của anh. Cậu nghĩ lúc này không phải là lúc nói ra những tâm tự sâu kín trong lòng mình, vốn dĩ là vẫn chưa thích hợp, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt gấu trúc đầy ân cần, và sự quan tâm ấm áp của anh dành cho mình, lý trí Taehyung không cho phép bản thân mình có thể dày vò Yoongi thêm bất kỳ lần nào nữa.

"Anh thích em phải không?"

"Dở trò gì nữa đây?"

Anh vùng mạnh ra khỏi tay cậu, nhưng tuyệt nhiên không hề di chuyển nửa bước. Có lẽ vì cậu vội vàng giữ anh lại nên cũng hề để ý đến gọng kìm của mình mạnh đến mức nào khiến cho Yoongi đau. Cơ mà dù sao cậu cũng đang còn là người bệnh, đương nhiên với một đứa yếu thế như thế thì chỉ cần anh búng tay một cái cậu cũng văng xa chứ nói gì đến vùng vẫy. May mắn thay là Yoongi không bỏ đi.

"Em đang hỏi thật lòng mà!"

"Thích thì sao mà không thích thì sao, đừng có điên như vậy. Ngủ đi!"

"Anh không trả lời rõ ràng, vậy là rõ ràng anh thích em rồi."

"Anh thì lúc nào có ghét em hả?"

"Không phải, cái thích theo ý anh và theo ý em nó hoàn toàn không giống nhau. Nghĩa 'Thích' của anh là gì?"

 "Là...là một người anh trai yêu mến cậu em trai của mình!"

Yoongi nhíu mày một cái nhẹ trước khi trả lời câu hỏi của người em trai đang nằm trên giường bệnh, nhưng không hiểu vì sao mà lưỡi anh cứ bấu víu vào nhau. Anh phân vân một chút rồi cũng bình thản mà nói cho qua chuyện. Nhưng Taehyung là ai kia chứ, bình thường cậu khá bất cần và vui vẻ với mọi thứ, nhưng không có nghĩa chuyện gì cậu cũng không hề hay biết, từng nhất cử nhất động của các thành viên đều được cậu thu vào tầm mắt của mình, và tình hình hiện tại cũng là vậy. 

Cậu biết Yoongi quả thật đang giấu mình về cái tình cảm mong manh này, trong mắt anh là vô vàn sự lo sợ, có lẽ anh lo sợ rằng, bí mật này rồi sẽ lại bị phơi bày trước mắt cậu. Có lẽ anh sợ cậu sẽ trốn tránh, khinh rẻ cái tình cảm mà anh vốn dĩ rất trân quý. 

"Anh nói dối phải không?"

"..."

Taehyung đưa đôi mắt lạ lẫm nhìn biểu cảm đầy lo sợ của vị anh thứ, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh có biểu hiện như thế này. Vì cậu chưa thể hiểu hết thứ tình cảm của anh dành cho cậu, nên bản thân Taehyung cứ phải tự hỏi, Yoongi đã yêu cậu nhiều đến mức nào, sâu đậm đến thế nào mới có thể tự biến đổi con người anh, từ một người con trai luôn tỏ ra mạnh mẽ, lại trở nên đầy lúng túng do dự đứng trước mặt cậu như bây giờ. 

Nhưng thật ra, nếu Taehyung suy nghĩ kỹ hơn một chút, thì sẽ biết rõ, Yoongi vì lý do gì mà sợ cậu biết đoạn tình cảm của anh đến nhường này. Phải chăng cậu đã quên từ cái khoảnh khắc đầu tiên, khi bản thân mình biết rõ anh có tình cảm với mình, chính bản thân cậu cũng không tài nào có thể tiếp nhận anh được ư?

Nhưng thiết nghĩ, hôm nay có lẽ cậu sẽ làm cho ra lẽ mọi thứ, cậu không muốn Yoongi cứ phải giấu trong lòng mọi chuyện rồi lại chịu thiệt thòi về bản thân mình như thế. 

"Em chỉ muốn xác định rõ, anh đối với em là gì?"

"Chính xác là em muốn nói gì, anh...không hiểu?"

Yoongi vẫn giả vờ như không biết, nhưng biểu hiện cứ một chút lại đưa mắt ra hướng cửa ngoài của anh đã nói lên tất cả, rõ ràng là anh muốn rời khỏi đây ngay, anh thật không thích cái ánh nhìn đầy dò hỏi của cậu dành cho mình. Taehyung cũng dường như hiểu ra được chút ít vấn đề, cậu di dời ánh mắt của bản thân xuống mép giường để cho anh đôi chút thoải mái, nhưng bản thân vẫn là không muốn anh rời đi.

"Em đã đọc nhật ký của anh, Yoongi"

Và cậu đã thành công trong việc giữ anh lại.

Sắc mặt của Yoongi dường như không thay đổi nhiều lắm. Taehyung nhìn rõ được cái cau mày rõ rệt trên mi tâm của anh. Ánh nhìn của Yoongi quay lại nhìn thẳng vào Taehyung không chút ngại ngùng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cả thân người anh đang run lên từng hồi không kiểm soát. Bàn tay anh cuộn tròn lại thật chặt, như thể đang kìm nén cơn tức giận mà không bổ xả vào cậu ngay bất kỳ lúc nào.

Nếu là bình thường thì Taehyung có lẽ sẽ run đến chết đi được, đâu ai còn xa lạ gì tính tình Yoongi nữa. Đối với những chuyện to tướng như thế này, thì Yoongi không chặt cậu ra làm đôi đã may phước cho cậu lắm rồi. Nhưng lần này, Taehyung dường như không có chút biểu hiện nào của việc sợ hãi, không một chút gì cả. Đôi mắt cậu vẫn cắm chặt trên mặt anh không chút lúng túng. Mãi cho đến sau này, Taehyung cũng không biết bản thân đã lấy đâu ra được cái sự uy dũng này, chỉ là lúc đó cậu cảm giác rằng, không chỉ cậu, mà cả Yoongi cũng đều cần một đáp án rõ ràng cho chuyện giữa hai người.

"Thế...thế thì sao chứ! Hầy, Đáng lẽ anh không nên viết nhật ký, vừa làm anh mày ẻo lã đi, lại còn chẳng giữ được thứ gì làm của riêng..."

"Anh, trong đó viết..."

"Ừ, là anh yêu em. Thế có vấn đề gì không? Yên tâm đi, anh không xen vào giữa hai người đâu, càng không muốn đóng chuyện tình tay ba, rắc rối lắm. Từ ban đầu anh đã nhận định tình cảm này vô vọng lắm rồi. Em cứ coi như chưa bao giờ đọc những dòng đó đi."

Taehyung chợt khẽ cau mày, cậu biết Yoongi là dạng người trong nóng ngoài lạnh. Có đôi lúc, cậu thấy tình tính này của anh quả rất phiền, anh vì người khác mà không bao giờ nói thẳng ra những điều mình suy nghĩ, chỉ biết ôm lấy khư khư trong lòng. Ngay cả chuyện tình cảm, anh cũng chỉ ôm lấy sự dày vò cho riêng mình, đây chẳng khác nào tay không cầm dao đâm thẳng vào tim sao. 

"Nếu em nói em bây giờ cũng có một chút cảm giác với anh. Liệu anh có tiếp nhận nó không?

 Có thể bây giờ cậu khá vô dụng trong tình cảm, một người mới vừa thất tình như Taehyung quả thật không có cách nào trưng cầu hay tiếp nhận bất kỳ tình cảm nào khác nữa ở hiện tại. Nhưng tấm chân tình của anh có gì đó khiến trái tim cậu có một chút đòi hỏi, có lẽ là do sự quan tâm của anh đối với cậu thật quá đỗi ấm áp, nó khiến cậu lại tham lam thêm một chút lại một chút hơn nữa.  

"Em có bạn gái rồi, đừng đùa giỡn vậy nữa."

"Em và cô ấy chia tay nhau rồi."

"Thế thì sao, đưa anh vào làm người thay thế à?"

Nghe những lời đau lòng anh thốt ra, ngực trái của Taehyung cũng bất giác nhói buốt một chút. Anh làm sao mà có thể nói ra lời này đầy bình thản như thế. Vì bản thân Yoongi nghĩ rằng, có lẽ Taehyung sẽ không bao giờ có thể tiếp nhận anh sao? Vì cái lý tưởng ấy mà anh cứ cất giấu mọi thứ cho bản thân mình, ôm lấy nỗi đau một mình trong suốt cả một thời gian qua mà không than vãn lấy một lời, buông bỏ anh dường như cũng chưa có ý định. 

Taehyung cũng không biết mình đang suy nghĩ cái quái gì nữa, cậu đã gián tiếp nhiều lần làm anh đau mà không hề hay biết. Nhớ lại lần đầu, khi cậu cùng bạn gái hẹn hò ngày đầu tiên, cậu đã về kể cho Yoongi nghe rất nhiều thứ từ những cái nắm tay, cử chỉ, nụ hôn cậu ân cần đối với cô ta, mà bỏ quên đi cả nụ cười ngượng ngạo của anh. Có một Taehyung vô tâm như vậy đấy, bây giờ cậu lại còn mong muốn anh sẽ nói rõ ràng, tiếp nhận cậu như thể không có chuyện gì sau mọi thứ, chỉ vì cái lý do cậu vừa chia tay bạn gái và đã đọc cuốn nhật ký của anh, và đang cần một hơi ấm ngay lập tức. 

"Không, không phải, cô ta không đáng để em phải làm vậy. Chỉ là.."  

Taehyung không biết bản thân đang làm cái quái gì nữa. Cậu nói rằng, cậu biết tất cả, cậu hiểu các thành viên đang nghĩ gì làm gì, nhưng có lẽ riêng tình cảm của anh cậu mãi mãi không hiểu được. Nếu cậu không vô tình lấy cuốn nhật ký của anh ra đùa, đến bây giờ cậu còn vô lý vô tâm đến mức nào.

"Cho dù em nói điều gì thì anh cũng sẽ không chấp nhận đâu! Em nghĩ tình cảm là chất gì mà em muốn nặn ra hình thù gì cũng được. Một người vừa chia tay người yêu, cái gì họ cũng dám làm cả...ngay cả việc sẵn sang làm đau người khác..."

Taehyung giật mình đến ú ớ trong cổ họng. Cậu chỉ muốn lên tiếng rằng, thật ra không phải vậy đâu, nhưng tất cả những từ ngữ như nghẹn chặt trong cổ họng, không tài nào thoát ra được. Bỗng nhiên Taehyung cảm nhận được mu bàn tay mình có gì đó mát lạnh rơi xuống, một cảm giác lạnh lẽo áp thẳng vào tay khiến cậu phải ngẩng lên sững sờ.

Yoongi đưa tay che lấy đôi mắt đẫm nước của mình, rồi quay lưng hướng đối lại với gương mặt cậu, những câu chữ rời rạc nhưng vẫn rõ ràng từng chút một vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Cho đến tận sau này, Taehyung vẫn không thể nào quên được những câu nói đầy run rẩy của anh trong khoảnh khắc đấy.

"Anh thì...đau đủ rồi, không thể chịu được nữa, không thể chịu được nữa đâu" 

Cậu sững sờ đưa cánh tay chìa đến thân hình nhỏ bé kìa nhằm muốn dỗ dành anh, nhưng đôi bàn tay cứ mãi nằm trên khoảng không, nửa lại muốn, nửa lại rụt rè không biết phải làm sao cho đúng

Taehyung biết Yoongi không phải là người mạnh mẽ ngay từ những lần đầu gặp anh. Anh Hoseok đã nói rất nhiều về việc, Yoongi thật ra là một người nhạy cảm đến mức nào. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi cậu đối mặt với anh, một chiếc mặt nạ mới lại bắt đầu xuất hiện. Mỗi ngày, Yoongi lại thay đổi một chiếc mặt nạ khác để đối diện với những khó khăn mà anh đã trải qua, từ bao giờ lớp mặt nạ ấy, lại dày đến mức khiến cho nước mắt anh muốn trực trào mà không thể.

Nhưng hôm nay Yoongi đã khóc, lại còn khóc rất rất nhiều lần. Mà nguyên do cũng chính là vì Taehyung, đoạn tình cảm này anh đã giam giữ nó trong bao lâu để rồi phải chịu uất ức đến mức này.

"Đừng khóc mà, em xin lỗi, xin lỗi anh. Anh có thể không tiếp nhận tình cảm của em nếu anh không muốn. Nhưng em chỉ muốn khẳng định, anh không bao giờ là người thay thế. Chỉ là em chợt nhận ra, em không thể làm tổn thương anh thêm bất kỳ lần nào nữa. Từ lúc em chập chững vào nhóm cho đến khi em đã bắt đầu trưởng thành, người thường xuyên bên cạnh chăm sóc, động viên em chính là anh. Có thể nói em đối với anh chưa thể gọi là tình yêu, nhưng nếu xét về mức anh em thì có lẽ nó đã đi quá xa giới hạn...

"...mà chính em cũng vô thức cũng không nhận ra."

Taehyung liên tục nói mặc cho tiếng thút thít bên cạnh vẫn chưa dứt. Nó khiến cho cậu có chút gì đó khá đau lòng, cứ quặn thắt và dằn vặt bản thân liên tục. Taehyung có thể cảm nhận rõ tình cảm Yoongi dành cho mình lớn đến mức nào, rõ ràng đến biết bao. Đối với một con người mạnh mẽ như Yoongi, chỉ vì những điều Taehyung nói ra mà sẵn sàng rơi nước mắt, yếu đuối vì bản thân cậu. Taehyung thấy bản thân nghìn lần không xứng đáng với thứ tình cảm trân quý này của anh.

"Anh đã cố gắng bao năm nay, nhưng có lúc nào em nhìn lại anh lấy một lần không? Hay chỉ đến khi em đọc được những tình cảm của anh qua cuốn nhật ký, em mới nhận ra được những điều nhỏ nhặt đó. Chứng tỏ, anh vẫn chưa cố gắng quá nhiều trong đoạn tình yêu này, nó vẫn chưa đủ lớn đế khiến em tự nhận ra anh yêu em.

"Không phải đâu..."

"Đủ rồi, em hãy quên hết tất cả những điều em đã đọc, quên tất cả những điều em đã nói...xin em, cứ đối xử với anh như thường lệ và..."

Yoongi bỗng hét lớn, xong lại ngập ngừng với khuôn mặt đỏ hồng ướt đẫm nước mắt. Dù vậy, ánh mắt ấy vẫn cứ kiên cường không e dè nhìn thẳng vào Taehyung với tất cả sự chân thật.

"Và sao?"

"Và...và hãy cho anh thêm thời gian, anh sẽ chứng tỏ thật sự cho em thấy tình cảm này của anh. Và em, xin hãy tự hỏi chính bản thân rằng, liệu trái tim của mình còn có thể yêu thêm một lần nữa, hay chứa chấp thêm được một ai đó khác, trong khoảng thời gian ngắn như vậy nữa hay không."

Mặc tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, anh ấy vội vàng mở nắm cửa và chạy ào ra ngoài.

Khóe miệng Taehyung bất giác mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần sau tầm mắt. Con người này cho dù có bao nhiều lần khẳng định với Taehyung rằng, anh là một người mạnh mẽ, không dễ dàng rơi nước mắt hay là dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình cho người khác. Thì cậu vẫn đảm bảo rằng, Yoongi vẫn rất cần một ai đó có thể bên cạnh và sẵn sàng làm chỗ dựa cho anh khi cần.  

Taehyung đưa tay chạm nhẹ vào ngực trái rồi cậu cũng bất giác thở dài. Quả thật, cậu vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận bất kỳ ai vào lúc này. Nhất là khi, cậu vẫn có gì đó chưa thể quên được cô ta, mặc dù bản thân cũng đã tự nhủ bao nhiêu lần câu:"Cô ta không đáng đâu". Là trí não cậu tự lên tiếng, không phải con tim. Cậu chưa bao giờ dằn vặt, hay dối trả bản thân mình, chỉ là Taehyung còn quá non nớt để hiểu rõ những điều tưởng chừng như giản đơn này.

Yoongi không sai, Taehyung lúc này có lẽ chỉ là tìm người lấp đầy khoảng trống cho bản thân, khi vô tình con tim cậu lại bị bỏ rơi bơ vơ không chỗ dựa. Cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ để yêu thêm một ai đó khác, cho dù có đôi chút tình cảm vượt quá giới hạn đi chăng nữa. Thì quyết định vội vàng ngay lúc này không phải là giải pháp tốt nhất dành cho cả Yoongi và cậu.

Tự hỏi, nếu khi nãy Yoongi đồng ý với quyết định cậu đưa ra mà không suy nghĩ lấy một lần. Dám chắc những điều sai lệch cậu vừa vô tình thốt ra vài phút trước, có thể sẽ là những nỗi ân hận suốt cả đời không thể quên.

"Xin lỗi anh nhé, em chỉ là một đứa con nít không thể bắt kịp những tâm tư của anh, yêu em chỉ khiến anh thêm mệt mỏi, nhưng anh vẫn cứ mỉm cười mà bên cạnh, quan tâm chăm sóc cho đứa con nít ấy. Không than phiền, không kêu ca...Cảm ơn anh vì tất cả, thậm chí ngay cả phút cuối cùng, em vẫn khiến anh rơi nước mắt, anh cũng vẫn hạ mình xuống và nhún nhường tất cả vì em.

Em đã sống tốt đến mức nào ở kiếp trước, để Chúa có thể đưa đến một thiên thần như anh yêu thương em ở kiếp này vậy, Yoongi?"

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top