2.Thay đổi

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã qua 10 năm.

Min Yoongi làm việc trong quán bar, thành công trở thành mỹ nam số 1, không ai không biết đến. Nổi tiếng với nhan sắc mĩ miều, thân hình quyến rũ nhưng lại lạnh lùng, ít nói, không thường xuyên tiếp khách, chỉ tiếp khách VIP hoặc khách đặt lịch từ trước. Mỗi tháng cũng chỉ đi khách một lần, còn lại là làm DJ chỉnh nhạc. Cũng vì danh tiếng ấy mà thu hút không ít khách kéo tới quán bar, một phần vì để thưởng thức rượu phần còn lại là vì Min Yoongi.

- Thiếu chủ Min à, hôm nay anh là DJ chính đúng không ạ. Haizz. Anh bận quá đi mất.

Cậu nhóc 3 phần điển trai 7 phần khả ái làm nhân viên phục vụ thường hay trò chuyện cùng Yoongi, lên tiếng nhõng nhẽo.

- Thằng nhóc này. Anh không làm việc, tiền đầu mà mua kem mochi cho em ăn?

Jimin xị mặt.

- Xí. Không phải anh không cần làm cũng có má trả tiền săn sóc vì thu hút được lượng lớn khách hàng rồi sao?

- Em đó... Má đưa như thế nên anh mới biết điều, làm thêm công việc DJ đó. Còn em nữa, kiếm được khá khá thì nghỉ việc đi, lo học đại học cho đường hoàng nữa. Làm ở đây không tốt cho em tí nào.

- Anh còn nói nữa. Món nợ năm xưa đã trả hết từ lâu, ông ta cũng đã chết nhưng anh vẫn làm ở đây đấy thôi. Số tiền còn lại anh dư sức để mở thêm 5 6 quán bar như này nữa là...

Yoongi thở dài, cảm thấy người em trai này nói rất nhiều a.

- Anh còn tình nghĩa với má nữa. Không phải nhờ bà ấy giúp đỡ thì anh đã chết ở cái xó nào rồi cũng nên.

Người phụ nữ mỉm cười, đẩy cửa đi vào, vỗ vai con trai nuôi.

- Con trai của má như này thì làm sao má nỡ gã con đi cơ chứ? Được rồi, khách đang đợi DJ của họ kìa. Con mau ra đi.

- Dạ. Con đi đây.

_____________

Tiếng nhạc xập xình vang lên kèm theo đó là chàng DJ xinh đẹp, nổi tiếng. Tiếng hò reo không ngớt cũng những điệu nhảy điêu luyện, Yoongi thành công đốt cháy quán bar như mọi ngày.

Trong góc khuất có hai chàng trai cực phẩm, một người đưa mắt quan sát xung quanh, lên tiếng trầm trồ.

- Wow. Không hổ danh là quán bar nổi tiếng nhất vùng, thêm cái cậu DJ trên kia nữa. Đúng là tuyệt sắc giai nhân phải không Kim Taehyung?

Thấy người kia không trả lời mà cắm đầu uống rượu. Jungkook đây quê rồi nha.

- Thằng này, mày bỏ chai rượu xuống coi?! Rượu hay nước lã mà tu như đúng rồi vậy? Kim Taehyung?!

Người vừa được gọi tên kia nhíu mày, cáu gắt.

- Mày kêu cái gì? Không phải vào đây là để uống rượu sao?

- Mày thật là nông cạn. Ở đây có cực phẩm rất nổi tiếng đó, là anh chàng DJ trên kia kìa. Kim thiếu đây cũng nên kiếm cho mình một mối chứ?

- Mày đừng nói bậy. Ngoài người kia ra thì ai cũng chẳng xứng với vị trí Kim phu nhân cả.

Jungkook nghe bạn mình nói thế thì tặc lưỡi, bất lực hùa theo.

- Ừm ừm. Anh chàng kia của mày là nhất. Mà 13 năm rồi nhỉ, có khi nào người ta còn chẳng nhớ đến mày nữa không?

Ánh mắt Taehyung có chút thất vọng, tâm trạng trùng xuống mấy phần. Không để cậu cứ mãi ủ rũ, Jungkook đánh trống lãng.

- Thôi nào. Hôm nay chúng ta đến đây phải gọi người tới phục vụ chứ! Anh DJ kia rất hot đó, nhưng lại rất khó tính, mỗi tháng chỉ đi khách 1 lần lại còn chỉ nhận khách VIP, nay nhờ chút danh tiếng của Kim tổng nhá.

- Được. Làm gì thì làm. Tao chỉ thích uống rượu.

Jungkook thấy cậu bạn muốn giữ thân cho người kia liền muốn cười lắm nhưng vẫn nên kìm lại thì hơn, lên tiếng gọi phục vụ.

___________

Yoongi sau khi đổi ca thì rất mệt, mồ hôi nhễ nhại, cầm chai nước tu ừng ực. Má Kang từ xa đi lại, khó xử nhìn con trai.

- Con trai à. Có vị Kim tổng muốn đặt lịch cùng con. Má biết tháng này con đã đi rồi nhưng mà người này không thể động vào được. Con có thể...

Yoongi đưa mắt nhìn người một tay đào tạo mình trở nên thế này thì mỉm cười.

- Má muốn con tiếp cậu ta phải không ạ? Được thôi, để con vào thay đồ rồi ra sau. Má cứ làm việc của mình đi ạ.

- Má cảm ơn con nhé Yoongi. Con trông đang rất mệt.

Anh cười nhẹ, lắc đầu.

- Không sao đâu ạ. Chút việc như vậy con còn không làm được thì làm sao trả hết ơn nghĩa này cho má. Thôi con xin phép.

Nói rồi, anh quay lưng về phòng mình.

_______________

- Xin chào! Các cậu là người gọi tôi đúng chứ?

- Ồ. Đúng vậy. Anh mau vào đây đi.

Yoongi mở cửa bước vào, dáng vẻ thanh mảnh lại toát lên khí tức lạnh lùng khiến người ta nổi lên ý muốn chinh phục.

Taehyung nghe giọng nói người kia có chút quen thuộc thì đưa mắt lên nhìn.

Cậu sững người, bất giác gọi cái tên mình thầm mong mỏi bấy nhiêu lâu nay.

- Min... Yoongi?

Yoongi không nhận ra người kia, tự nhiên đáp.

- Ồ. Là tôi, Min Yoongi. Vậy trong hai cậu ai là Kim tổng?

Jungkook mỉm cười, lộ ra hàm răng thỏ tinh nghịch.

- Là cậu ta. Nhưng người anh cần phục vụ chẳng phải cậu ta đâu. Tôi chỉ thuận tiện mượn quyền lực của cậu ta tí thôi. Nhờ vậy mới gọi được anh, đúng chứ?

Người nhỏ nháy mắt lém lỉnh, Yoongi chỉ thở dài, đi tới bên cạnh Jungkook ngồi xuống.

Taehyung nãy giờ vẫn như tượng gỗ, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của anh.

- Anh... không nhận ra em sao?

Anh đối với câu hỏi của người kia có chút ngớ người, lục lại trong trí óc, cật lực suy nghĩ. Mãi một lúc sau không nhớ ra, Yoongi nhìn cậu cười gượng.

- Xin lỗi. Gặp nhiều người quá, tôi chẳng thể nhớ rõ. Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?

Taehyung có chút thất vọng, nhắc lại quá khứ của bản thân.

- Là em. Tae Tae của anh đây mà? Anh không nhớ gì về em sao?

- Tae Tae...?

Lại một lần nữa biết bao nhiêu ký ức tràn về trong đầu Yoongi. Trong những hồi ức đó, anh cùng một cậu nhóc nhỏ, lang thang trên mọi nẻo đường, cùng nhau nhặt ve chai, cùng nhau chia sẽ từng miếng ăn, sưởi ấm cho nhau trong những ngày đông lạnh giá.

- Anh ơi...?

Taehyung hoảng hốt khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má Yoongi. Cậu hối hả, xin phục vụ cái khăn giấy rồi lau nước mắt cho người lớn.

- Tae Tae à... Là em sao? Anh nhớ em quá đi mất! Hôm ấy tại sao em lại đột ngột biến mất cơ chứ? Anh...anh...

Nói tới đây, giọng Yoongi trở nên nghẹn ngào, chỉ bất lực ôm chầm lấy cậu, nức nỡ, trách móc.

- Em biến mất như vậy, anh tưởng em hôm đó đã chết đi rồi. Tae Tae à... May quá! Em vẫn còn sống.

Taehyung đối với cái ôm của anh có chút bất ngờ, kèm theo nỗi nhớ nhung bao nhiêu lâu nay liền vòng tay ôm eo người nọ, rưng rưng.

- Anh ơi... Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Em xin lỗi vì chẳng nói lời nào đã bỏ đi rồi. Em xin lỗi...

Jungkook nhìn một tràn nhận người thân trước mắt mà chẳng hiểu gì, ho khan vài tiếng.

- Ưm...hừm. Có ai giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra hay không vậy? Đây là người mày nói sao Taehyung?

- Đúng vậy. Là anh ấy.

Nhận được lời khẳng đình từ cậu, Jungkook tự nhiên thấy vui thay thằng bạn, rồi lại thấy bản thân mình lỗ sao ấy.

'Mà thôi kệ, nó là bạn mình mà. Nó vui thì mình cũng vui thôi!'

Taehyung gặp lại người trong mộng liền vui vẻ muốn mời người ta về nhà mình.

Do đã được người mượn danh Kim tổng đây đặt lịch, nên mọi hoạt động của Yoongi trong đêm nay đều bị hủy vậy nên anh không do dự chấp nhận lời mời của cậu.

________________

Taehyung đèo Yoongi đi trên chiếc Lamborghini xịn xò, băng qua con phố nhộn nhịp buổi về đêm. Anh đưa mắt nhìn bên ngoài, đây không lần đầu tiên Yoongi rời khỏi quán bar buổi đêm nhưng có lẽ vì đi cùng người thân thiết nên tâm trạng nâng lên mấy phần.

( Ụa tại sao tui lại sử dụng chữ đèo nhỉ?? Thôi kệ đi! Tiếpppp!)

Yoongi đưa mắt nhìn 'ngôi nhà' sang trọng trước mặt, bước vào lại càng xa hoa hơn. Không hổ danh là Kim tổng giàu có.

Thấy anh trai cứ ngơ người vì vẻ tráng lệ của 'ngôi nhà' mình, cậu bật cười nắm tay anh lại phòng khách ngồi, còn bản thân xuống phòng bếp pha 2 ly nước cam mang lên.

- Anh ơi, anh uống đi ạ.

Nhận lấy ly nước từ cậu, Yoongi vẻ mắt nghiêm túc hỏi.

- Rốt cuộc mấy năm trước em đã đi đâu? Sao bây giờ lại trở nên như thế này?

Taehyung mỉm cười, tiến tới ngồi cạnh anh rồi lên tiếng giải thích.

- Anh nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Anh cứu em khỏi đám trẻ hung dữ đấy ạ.

- Ừm. Anh nhớ. Vậy thì sao?

- Khi ấy em không phải bị bỏ rơi mà là bị thất lạc. Em xin lỗi vì đã nói dối anh, cũng tại hôm đó ba em dẫn một người đàn ông lạ mặt tới ra mắt, em vì ương bướng mà bỏ nhà ra đi. Kim gia đã tìm kiếm em suốt 2 năm và trong cái hôm em bệnh nặng ấy...họ đã tìm thấy em. Sau khi em tỉnh dậy không thấy anh đâu thì rất hoảng sợ. Từ đó đến nay vẫn luôn tìm kiếm anh nhưng ngay cả một tin tức cũng chẳng có.

Taehyung cười khổ, dời mắt muốn quan sát thái độ của anh trai.

- May quá! Lúc đó anh sợ lắm! Sợ bản thân sẽ không kịp mua thuốc cho em, bệnh của em sẽ trở nặng.

Taehyung ôm anh vào lòng, yêu chiều hôn lên tóc người nhỏ, an ủi.

- Vâng. Em không sao rồi. Đừng nói tới chuyện của em nữa. Em mang anh ra khỏi quán bar nhé?

Yoongi giật mình, ngồi bật dậy, khó xử.

- A-Anh của hiện tại đã có thể ra khỏi quán rồi nhưng vì còn tình nghĩa với má nên...

Cậu bật cười, kéo người kia xuống hôn nhẹ lên môi.

- Anh ngốc quá. Theo như lời anh nói, má rất yêu thương anh, bà ấy khi nghe anh muốn ra khỏi quán còn vui hơn ấy chứ? Anh nghe lời em nhé, em sẽ mang anh ra khỏi quán bar, chịu không?

Yoongi nhìn còn người chân thành trước mặt thì im lặng gật đầu thay cho câu trả lời.

Taehyung vui vẻ, kéo người kia vào nụ hôn ướt át đến khi hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời ra.

Yoongi đứng dậy, cách cậu một khoảng, từ từ thoát y cho bản thân thành công làm cậu nhóc đỏ mặt, quay sang hướng khác không dám nhìn, lắp bắp.

- A-Anh làm gì vậy?! Mau mặc đồ vào đi! Anh...

Anh nhìn bộ dạng lúng túng của người kia tự nhiên thấy buồn cười, không nhịn được mà bật ra thành tiếng, từ từ lại gần ngồi lên người Taehyung.

- Ha ha... Em thật giống như lúc nhỏ, rất dễ đỏ mặt. Nhưng mà... làm sao đây? Trong tình cảnh chỉ có hai người thế này, còn trong bầu không khí ám muội kia nữa, anh thật sự...

Nụ cười tinh ranh hiện trên môi anh, Yoongi thuần thục tháo vài hột nút trên người Taehyung, đưa tay vẽ vài vòng trước ngực cậu nhỏ, tiếp lời.

-... rất muốn làm tình.

Tiểu câu nhân đang ở trước mắt ra sức quyến rũ, Taehyung kia có thể nhịn được sao?

Câu trả lời là...

___________________________________

Ở chap sau nha mấy má=)))












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top