[Three Shot] MinJong~anh đã hứa mà~
Author: ZyRen
Disclaimer: fic này là phi lợi nhuận các nhân vật trong fic đều không thuộc về Au mà là thuộc về nhau
Pairing:JongHyun và Minhyun ! Thực ra thì Au là một BaekRen's shipper cơ mà cái fic này ad nghĩ ra ad thấy nó hợp với MinJong hơn với lại ad cũng kết MiJong nữa
Raiting: T
Warning: không có gì đến mức phát sợ đâu readers à...tại au chưa nổi máu dâm thuôi
Summary: lời hứa từ 13 năm trước
Note: Mong các reader đọc truyện vui vẻ thôi.
Pink+Parody + HE
Three shot
CHAP1:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Reng Reng..."-JongHyun bị một âm thanh huyền thoại đánh thức-Tiếng chuông đồng hồ báo thức.Jonghyun nhăn mặt và "Oaaaaaaaaa...." ra một tiếng.Cậu thực sự buồn ngủ mà đây còn lại là sáng thứ Hai nữa chứ !!! Cậu bực bội ra khỏi giường.Đơn giản là cậu ghét đến trường,cậu ghét tất cả mọi người ở nơi đó,lí do là vì ở đó mọi người đều trêu cậu xấu (vâng trong fic nói vậy thôi chứ ngoài đời em mà cười một cái là ngàn gái đổ ợ).Cái tên Jonghyun-Kim Jong Hyun là một cái tên đẹp phải không? Nhưng mặt cậu nó lại chẳng liên quan tới cái tên hay cái người (đấy là theo Jonghyun nghĩ)
-Mặt tôi bình thường,chỉ tại tôi để tóc quá dài và phần mái xõa xuống che hết mắt nên trông tôi như...ma!!! Tôi không khá cao: 1m76 nhưng tại tôi hơi gày nên ai cũng gọi tôi là que củi.Vì vậy dù chỉ là ra đường thôi tôi còn thấy ngại chứ đừng nói là đến trường~
*Đó là những điều luôn ám ảnh cậu
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Vào tiết 2,lớp cậu có thi cuộc thi chạy Maraton,và cậu đã đạt giải nhất nhờ sự nhanh nhẹn của mình,cậu vui lắm!Nhưng vui chưa được bao lâu thì:
-Chơi với cái loại xấu xí,bẩn thỉu này thì thực là bất công!!!
Con bé Sona hống hách cùng lớp nhếch mép.Mấy đứa bạn cùng lớp cậu hùa theo rồi nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường.Không hiểu sao nước mắt cậu cứ tuôn ra và cứ thế chảy mãi trên 2 gò má...Jonghyun chạy vào sân sau,nơi ít người qua lại nhất trong trường và ngồi khóc ngon lành.Bỗng:
-Khóc nhỏ đi nội !!!
Cậu giật mình nhìn lên thì thấy 1 thằng con trai cao lêu nghêu,mặt lạ hoắc lạ hơ,người mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trong trường.Cậu đang định lấy hơi chửi hắn thì hắn ném cho cậu 1 tập giấy ăn và bảo:
-Lau nước mắt đi cha nội !! Cậu khóc làm tôi không ngủ được =3=
Cậu nhăn nhó:
-Anh là ai?Cha nội cái đầu anh ý !!! Mà anh ngủ ở đâu?sao tôi không thấy?
-Thì đằng sau cậu chứ đâu?-Hắn đáp ngay
Cậu giật mình quay lưng lại thì thấy ngay cái gối ngủ đằng sau.Chẳng để cậu kịp phản ứng gì,hắn nhìn chằm chằm cậu nói giọng hình sự:
-Thôi nhá!Yên lặng nhá!Tôi còn ngủ đấy!Cấm khóc nữa!!
Jonghyun bĩu môi:
-Khóc gì chứ?Chẳng qua có bụi bay vào mắt tôi thôi
-Vâng bụi bay vào mắt mà khóc hu hu cơ đấy-Hắn trêu cậu
Cậu không nói gì mà giật ngay tệp giấy ăn rồi đi mất luôn.Đêm về,cậu còn tự hỏi tại sao trên đời lại có một con người thối tha như anh ta? người ta đã khóc rồi mà cũng chẳng cho người ta yên...
-Thôi quan tâm làm gì~
Cậu thở dài rồi chìm dần vào giấc ngủ
Vậy là sáng thứ ba cậu đến trường như thường ngày.Học xong 2 tiết là đc ra chơi.Jonghyun cầm theo tờ tạp chí nói về Nu'est nhóm nhạc mà cậu hâm mộ từ lâu (au chém đấy,cơ mà mình tự hâm mộ mình cũng bình thường mà ^^)Vừa đi vừa đọc,chẳng hiểu luồng gió quỷ tha ma bắt nào đã cuốn mất tờ tạp chí của cậu,cậu mải mê chạy theo lấy lại tờ báo đến nỗi không còn để ý đường nữa và giờ thì "RẦM".Chân cậu vướng vào thứ gì đó nên ngã đập mặt xuống đất (aigoo).Tự dưng "Cái thứ" nằm dưới người cậu kêu lên:
-Á!!Umma ơi!!!Trời sập!!!
Cậu nhận ra giọng nói này-Ôi sao mà lại quen đến thế chứ??? Và rồi cậu chợt nhận ra đây là giọng của tên khốn nạn hôm qua.Vừa nghĩ cậu vừa lo lắng rằng kiểu gì hắn cũng nói cậu tơi bời lên cho xem.Loại đàn ông ích kỉ như hắn kiểu gì mà chẳng đối xử với người khác quá đàn! Bất thình lình hắn đứng phắt dậy,làm cậu đang ngă trên người hắn bông bị rơi "BỊCH" xuống đất một cú đau điếng.Nhưng lần này lại khác,hắn thậm chí không mắng cậu mà còn đỡ cậu dậy.Chỉ bực mình là hắn nói với cậu bằng cái giọng rất đểu giả:
-Ồ thế cha nội có sao không ạ?Để con đỡ ông lên nhá
Cậu bực mình kéo tay hắn xuống,mặt hắn bây giờ đã xẹp lép như cái bánh đa bị nhúng nước.Cậu định cho hắn vài đạp nữa thì:
-Thôi mà,tôi bị chảy máu mũi rồi này T.T
Jonghyun giật mình nhìn xuống thì đúng thật,2 lỗ mũi của hắn đang thò lò máu đỏ,trông tội lắm luôn!Chẳng thèm đỡ hắn đứng dậy,cậu chạy vào đi~Tưởng cậu trốn trách nhiệm ai ngờ 5 phút sau cậu quay lại,cậu la lớn:
-Yahhh!!! Cái tên đần,ngửa mặt lên nhanh,như thế mới giữ được máu không bị chảy ra ngoài!!!
Vừa hét toáng cậu vừa chạy đến chỗ hắn lấy bông dịt vào mũi cho hắn.Jonghyun định nói lời xin lỗi với hắn nhưng rồi lại lẩm bẩm:
-Sao mình phải xin lỗi nhỉ?Hắn gây sự trước cơ mà,đâu phải mình đâu?
Và rồi cuối cùng thì cũng quyết định xin lỗi hắn cho đỡ áy náy.Thấy vậy hắn cười hiền,một nụ cười tươi~
-Nhìn hắn lúc này cũng dễ thương dấy chứ!
Jonghyun vừa nghĩ vừa cười như trẻ đao
Hắn nhìn cậu khó hiểu:
-Sao vậy?Thấy có lỗi khi làm tôi bị thương hả?à mà thôi,sắp hết giờ ra chơi rồi,tí nữa giờ ăn trưa cậu ra đây gặp tôi nhé,tôi có một bất ngờ cho cậu,tôi nghĩ cậu sẽ rất thích đó Kim Jong Hyun ^^ !
Nói xong hắn cong đít chạy đi.Cậu thấy rất lạ là tại sao hắn lại biết tên cậu......Ừ thì hắn nói sẽ có quà cho cậu,nên cậu cứ đợi thôi,"đồ của chùa" mà,ngu gì không lấy!
Và vâng đúng vào giờ ăn trưa,Jonghyun đến gặp hắn ở sân sau trường.Khoảng một phút sau hắn đến,cậu nhăn nhó,càu nhàu:
-Anh đến muộn 57 giây!!
Hắn nhìn cậu cười:
-Ừ thì 1 phút chứ có làm sao? mà sao cậu đếm điêu thế?
-Điêu đâu mà điêu?-Cậu cau mày
Hắn xua tay
-Thôi cậu đừng nói nữa ăn cơm đi rồi cùng tôi đến một nơi (cơm hộp)
Cậu ngạc nhiên:
-Một nơi?Where? Định bắt cóc tôi à?
Hắn chẳng nói gì,chỉ cười tà một cái rồi cắm cúi ăn.Cậu hoảng hốt khi thấy hắn ăn cả cái hộp cơm to đùng chỉ trong 10 phút.Còn cậu với cái hộp cơm bé tẹo của mình thì 15' là giải quyết xong với nhau.Hắn quệt miệng nhìn cậu.
-Sao?-Cậu khó chịu
-Không có gì :3 *chìa tay* đi thôi
-Cơ mà đi đâu?
-Cứ đi rồi biết ^^
End chap 1
p.s:cảm ơn m.n vì đã đọc,ném đá,dẹp,gạch gì thì cứ thỏa mái nhé để ZyRen còn rút kinh nghiệm khi viết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top