Shot 3 [1]

JinHwan mơ màng tỉnh lại khi bị ánh nắng từ cửa sổ hắt thẳng vào đôi mắt đang nhắm chặt, cử động đôi chút để tránh đi, cậu ngay lập tức nhíu chặt mày vì cơn đau thấu xương tủy đánh thẳng lên não. Thân thể giống như không còn là của mình, điều này làm JinHwan hồi tưởng đến tất cả những chuyện đã xảy ra tối qua. Cậu và JunHoe cuối cùng cũng...

Tiếng nước chảy từ phía phòng tắm vang lên làm cho cậu biết ít nhất là cậu không bị bỏ lại một mình. Thân thể truyền đến cảm giác đau đớn cùng nhớp nháp, làm mặt JinHwan thoáng chốc ửng hồng... Trên người cậu vẫn còn nguyên vẹn kết quả của chuyện tình nóng bỏng đêm qua. Trải qua chuyện như vậy làm cho cậu có chút chờ mong, JinHwan đang nghĩ JunHoe thực chất cũng đã có tình cảm với mình.

Ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh eo, JunHoe trông vô cùng gợi cảm với một thân hình cân đối, rắn chắc, vài giọt nước lăn dọc trên tấm lưng trần, càng ra vẻ hút hồn. JinHwan nhìn theo từng cử động của hắn, mặt đỏ lên theo cấp số nhân, đến lúc JunHoe dừng lại việc đang làm và quay lại nhìn cậu, thì JinHwan đã giống như con tôm luộc. Quay đi không dám đối mặt với JunHoe khi hắn cứ nhìn cậu chằm chằm như thế, tuy nhiên những gì hắn nói làm cho JinHwan đang ở trên mây bị đạp thẳng xuống địa ngục.

- Bao nhiêu? Ra giá đi!

- Ý... ý anh là...? _ Chầm chậm quay lại, cậu không thể tin những gì mình vừa nghe, JunHoe hình như vừa hỏi cậu giá cả gì đó.

- Tôi hỏi cậu muốn bao nhiêu tiền cho đêm qua thì cứ nói ra, tôi sẽ không ăn không. _ Sáng sớm JunHoe là người tỉnh trước, nhìn thoáng qua thôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra, trong lòng hắn bất giác dâng lên một cổ hương vị khó tả, nhưng định kiến từ trước giờ hắn vẫn luôn bắt mình tuân theo thì không thể bỏ.

- Anh... là đang coi... coi tôi giống như công cụ phát tiết? _ Tự hỏi hắn là đang nghĩ cậu như mấy thứ mạt hạn rẻ tiền?

- Muốn nghĩ thế nào tùy cậu. Khi tôi thay đồ xong hy vọng cậu có thể cho tôi biết con số cậu cần. _ Dùng thái độ vô cảm đến lạnh lùng, JunHoe nói rồi cầm quần áo quay vào phòng tắm, bỏ lại một JinHwan đang dần trở nên thất thần.

Cậu choáng váng nhìn theo JunHoe đến khi hắn khuất sau cánh cửa phòng tắm. Trong đầu JinHwan lúc này tái hiện toàn bộ những lời nói tối qua hắn nói với cậu, phải chăng JunHoe vừa mới ở đây và JunHoe tối qua là cùng một người? Nếu như cùng là một con người thì sao có thể nói lời hai mặt như vậy chứ?

Người ta bảo, lời nói khi say là lời nói thật, nhưng mà cậu chưa bao giờ kiểm nghiệm được chuyện đó đúng hay sai. Và giờ đây khi biết rồi thì JinHwan hiểu, sự thật là JunHoe đang phủ phàng gạt bỏ mọi sự ràng buộc với cậu bằng tiền. Hắn xem cậu không có một phân trọng lượng. Hắn chẳng hiểu gì về cậu, cũng chẳng thể biết được hắn đang xúc phạm đến cái thiêng liêng nhất mà JinHwan tôn thờ: Lòng tự trọng. JunHoe hôm nay, chỉ với hai câu nói đã triệt để đạp đổ hình tượng một JunHoe lạnh lùng, nhưng vô cùng thanh bạch trong lòng JinHwan. Cậu cuối cùng cũng hiểu, người sống trong môi trường quyền thế thì ai cũng như ai, tất cả sẽ nói chuyện bằng tiền. Tiền của JunHoe, hắn, ngày hôm nay đã dùng để mua lòng tự trọng mà JinHwan trân quý nhất. Nhưng mà cậu bây giờ hình như mất tất cả rồi. Tình yêu cậu trao đi đã bị thẳng thừng từ chối. Thân thể cậu từ tối qua cũng đã không còn thuộc về riêng mình chủ nhân của nó. Nếu bây giờ lòng tự trọng chỉ còn sót lại chút ít của cậu cũng bị JunHoe mua mất, vậy thì cậu còn gì nữa để mà tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Cái mạng của cậu hắn có cần không, cậu bán luôn để không cần phải nghe hắn chà đạp mình như thứ chỉ biết nằm đó tùy người xiên xỏ.

Bật lên tiếng cười chua xót vọng khắp căn phòng, JinHwan cũng không biết từ lúc nào nước mắt đã thấm đẫm trên gương mặt đang thống khổ đến đáng thương. Nước mắt chạm vào đầu lưỡi truyền đến vị mặn đắng, mặn đắng của nước mắt hay của con tim đang bị giày xéo quặn thắt không ngừng rỉ máu.

Gắng gượng ngồi dây mặc cho đau đớn hành hạ bản thân, JinHwan nhìn thẳng JunHoe khi hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm với một thân áo quần ngăn nắp, gọn gàng.

- Tôi chỉ hỏi thêm lần nữa. Mong cậu cho tôi biết con... _ Lời nói chưa kịp thoát hết ra JunHoe đã bị một cái gối đập thẳng vào mặt.

JinHwan vẫn để tay trong tư thế ném đồ, ánh mắt nheo lại che đi những đường gân máu, gắn từng tiếng với JunHoe.

- Chuyện anh muốn chối bỏ... Được tôi sẽ không nhắc lại. Và anh... Không cần hạ thấp tôi bằng mấy đồng tiền thối tha đó.

Ăn gối, còn bị JinHwan gằn giọng, JunHoe bắt đầu phát bực, hắn vốn từ khi thức dậy đã không thấy thoải mái gì rồi.

- Tiền thối tha? Vậy cậu nghĩ tôi có thể cho cậu thứ khác ngoài tiền? Đừng có giở thói thanh cao trong khi cũng đeo bám đại gia, không phải cũng là vì tiền hết đó sao? _ Trong đầu JunHoe hiên lên cảnh tượng ở Myeong-dong hôm trước, máu nóng lại càng bốc cao hơn.

- Anh đang nói ai? Đeo bám đại gia là ý gì?

- Tôi có ý gì không phải cậu nghe là hiểu sao? Tham vọng của cậu quả không nhỏ khi mà cùng lúc câu dẫn nhiều người. Thứ lỗi tôi thực sự không có bất cứ thứ gì có thể giao ra ngoài tiền.

- Anh im ngay! Đi đi! Đi khuất mắt tôi! Coi như Kim JinHwan này nhìn lầm người, coi như tôi đuôi mù mới đâm đầu vào loại vu khống, dối trá như anh, anh biến ngay đi! Đi... làm ơn đi đi... đi... _ Giọng nói dần lạc hẳn đi khi mà cậu lại không thể kiềm được nước mắt một lần nữa chảy xuống. Tất cả những gì hắn nói chỉ là cái cớ để giũ bỏ một kẻ bám đuôi như cậu? Dù là vậy hắn cũng đâu cần đạp cậu xuống tận đáy vực sâu. Bây giờ cậu mới biết, con người ta một khi cần chối bỏ thứ gì đó, họ có thể bất chấp trắng đen, thủ đoạn để có được lí do. Kể cả hắn, JunHoe mà cậu yêu mê mệt.

- Tấm chi phiếu này muốn dùng thế nào là tùy cậu, mong là sau hôm nay tôi sẽ không nghe gì về chuyện hôm qua nữa. _ Đặt một tấm chi phiếu vẫn chưa điền số tiền lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, JunHoe nhìn JinHwan lần cuối trước khi xoay người đi thẳng, ra đến cửa hắn bất chợt dừng lại _ Còn nữa, tôi vẫn luôn muốn nói, tôi trước giờ luôn coi cậu như một người bạn, một người giúp tôi giải quyết mớ rắc rối giáo viên bày ra ở trường. Ngoài ra, chưa bao giờ cảm giác yêu đương. Và sau hôm nay, tôi cũng không mong những mối quan hệ đó tiếp tục tồn tại.

Tiếng cửa đóng lại và với tâm hồn JinHwan chết lặng, cậu thấy như xung quanh ngưng đọng, mọi cảm giác đều không còn, kể cả đau đớn từ thân xác. Cậu chỉ đáng giá một con người ta lợi dụng, đẩy tới đẩy lui thôi đấy! Ngồi đó, trên chiếc giường màu trắng, cậu giống như một con búp bê được điêu khắc từ một nhà nghệ thuật thiên tài. Một con búp bê bất động với đôi mắt vô thần, với thân thể hoàn mĩ mà không còn nguyên vẹn. Một con búp bê không thể có được một linh hồn hoàn thiện. Nước mắt vẫn lăn trên đôi má trắng xinh - thứ duy nhất di động trong căn phòng mang một màu lạnh lẽo.

Nhìn đến thân thể mình vẫn còn in lại dấu tích đêm qua, JinHwan đột nhiên ghê tởm, cổ họng trào lên vị chua tanh tưởi cùng với cái sắc ngọt của máu tươi. Cậu bật dậy lao mình vào nhà tắm, hầu như không để ý đến những bước đi đầy khó khăn, cùng sự cố sức chống đỡ của bản thân. Nôn ra ra hết những thứ trào lên rồi vội vã vặn nước, chà xát thân thể một cách điên cuồng. Bản thân đang đứng dưới dòng nước lạnh băng buối sáng, cậu cũng chẳng quan tâm, trong đầu lúc này chỉ nghĩ làm sao xóa hết mấy dấu hôn vẫn còn rất đậm. Chà mạnh đến nỗi nhiều chỗ trên cơ thể bắt đầu đỏ rộp lên, và chảy máu. Màu của máu, màu đỏ mà đối với nhiều ngưới nó rất kinh hoàng, nhưng với JinHwan lúc này nó lại đẹp đến kì lạ. Cậu trước giờ không thích máu, cũng có thể nói là sợ máu, vậy mà lúc này chính nó làm thứ duy nhất làm cậu thấy ấm hơn. Trong phòng tắm đặt một chiếc gương lớn, bước tới gần đó, JinHwan nhìn trân trân vào hình ảnh phản chiếu của mình. Đôi môi đỏ hồng xinh đẹp vì nước lạnh mà trở nên tím tái. Sờ vào đôi môi mình JinHwan mới cảm nhận được toàn thân cậu lạnh, lạnh lắm, lạnh đến muốn vỡ vụn ra. Máu? Liệu nó có thể làm cậu ấm hơn nữa chăng? Bởi vì cậu vừa mới phát hiện thêm một điều mình không thích. Cậu không thích cái lạnh lẽo đang vây bủa xung quanh.

XOẢNG!!!

Tấm gương rạn nứt, dòng máu trào ra nhiều hơn từ bàn tay bị thủy tinh đâm nát. Nhìn từng giọt máu nhỏ xuống sàn nhà lạnh băng, JinHwan lại cười, cười điên dại.

Cuối cùng... Cuối cùng chỉ có chính bản thân mới là người đáng cho mình tin tưởng.

.

.

.

" Tin tức về sự liên hôn giữa hai nhà Goo - Lee, những người nắm giữ phần lớn nền kinh tế Hàn Quốc, hiện nay đã được xác nhận. Lễ đính hôn của thiếu gia Goo JunHoe và tiểu thư Lee JinKyung sẽ được tổ chức trong tháng tới. Đây được xem như cuộc hôn nhân lớn nhất đất nước trong năm nay. Sự kết hợp này sẽ là một bước đệm đưa cả hai tập đoàn càng thêm lớn mạnh..."

Bản tin từ màn hình lớn tại trung tâm phát đi phát lại đoạn tin này đã chục lần, JinHwan đứng giữa quảng trường lớn, nhìn vào màn hình, nghe từng lời đến sắp thuộc lòng. Rời khỏi khách sạn với một thân chật vật không thể chật vật hơn. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù vẫn còn ướt nước, một bàn tay đang chảy máu không được sơ cứu. Gạt bỏ mọi sự trợ giúp từ những người nhân viên mang nét mặt đầy lo lắng dành cho mình, JinHwan lay lắt với thân hình như sắp đổ bước ra khỏi cửa. Cậu cứ đi và chẳng biết mình muốn đi đâu. Vô tình dừng lại tại quảng trường này, chỉ nhìn chăm chú vào màn ảnh đang phát tin kia, đầu cậu lại trống rỗng. Chẳng hiểu vì sao cậu có thể đứng đó hàng giờ, mặc cho bao nhiêu người xung quanh, hiếu kì tò mò nhìn cậu mà bàn tán. Đôi mắt cậu giống như đang nhìn một khoảng không vô định, vẫn giữ nguyên trạng thái vô thần.

Rồi đột nhiên cậu chạy, như đang lẩn trốn, mặc dù nhiều lúc giống như sắp ngã như cậu vẫn chạy, chạy xa khỏi những gì liên quan đến người kia, chạy khỏi nơi làm cho nước trong mắt cậu một lần nữa dâng trào. Chạy đến khi tim quặn lên đau nhói, đến khi phổi gào thét đòi tiếp thêm oxi, bước chân cậu chậm dần rồi dừng lại. Nhìn những con người đang đi qua ai cũng đưa ánh mắt dò xét về phía cậu rồi chỉ trỏ, xem cậu như sinh vật lạ. JinHwan có cảm giác như cả thế giới đều biết việc mình đã trải qua, cả thế giới đều xem cậu là con người dơ bẩn, cả thân thể này đều dơ bẩn. Một lần nữa cậu lại chạy, chạy như không cần biết sống chết là gì.

.

.

.

- Bây giờ nó ở đâu?

- Thưa, cậu chủ đang ở bờ sông Hàn, vết thương vẫn chưa xử lí.

- Được rồi, không cần báo với bố tôi, tự tôi đi xem nó thế nào.

Trời đã tối từ lúc nào, và những chuyện đã xảy ra khiến cho anh không thể chỉ đứng ngoài cuộc nhìn đứa em ngu ngốc tự dày vò bản thân thêm nữa. Mọi chuyện JinHwan gặp phải từ trước đến nay đều được báo lại cho anh, nhưng chỉ một ngày hôm nay thôi là đủ đề cày nát tâm hồn non nớt của cậu. Kim JiHoon - anh trai Kim JinHwan, từ giờ phút này sẽ đưa cậu về đúng vị trí mà lẽ ra cậu nên ở đó.

.

.

.

Gió đêm luồn qua mái tóc, lạnh buốt. Sau một ngày dài lang thang, trốn chạy một nỗi sợ vô hình, JinHwan hiện tại cảm thấy mình nhỏ bé lắm. Ngồi trên một chiếc ghế đá ẩm ướt khi sương xuống, cậu nhìn chằm chằm vào mặt sông đen ngòm, lấp loáng đâu đó vài ngọn đèn của mấy chiếc thuyền. Bờ sông Hàn. Cũng lạ lắm khi cậu dám đến đây, giống như có sức hút nào đó đang lôi kéo. Kí ức suýt chết đuối lúc nhỏ làm cậu hình thành một căn bệnh gần như nan y: chứng sợ nước. Lần đó may mắn thoát chết, sau này JinHwan cũng chẳng dám đến gần nơi nào có quá nhiều nước, kể cả hồ bơi. Nhưng hiện tại không hiểu sao cậu lại đang ở nơi mình sợ nhất, chỉ cần sơ sẩy một chút mạng cậu chắc chắn không còn. Có lẻ khi lòng người chết lặng người ta cũng chẳng còn biết sợ là gì.

- Này phục vụ!

Tiếng con gái vọng vào tai giữa một không gian đang yên tĩnh làm JinHwan có chút giật mình. Thoáng nhìn qua người đang đứng cách cậu không xa, Lee JinKyung? À phải những lúc thế này thông thường ai cũng tìm tình địch thị uy. Nhếch đôi môi tái nhợt thành một nụ cười nhạt, cậu lại quay đi nhìn ra mặt sông, cô ta đâu cần phải tìm cậu móc mẻ trong khi cậu đã hoàn toàn thua trắng vì JunHoe.

- Này tao đang nói chuyện với mày đó, điếc hả? _ Giọng điệu của JinKyung lúc này như cọp cái thị uy, mọi từ ngữ văn hoa gì đó đều quăng lên tân chín tầng mây. Đợi một lúc vẫn bị JinHwan xem như người vô hình, ả lồng lộn bước nhanh về phía cậu, giơ tay, tát cậu một bạt tai.

Trợn tròn mắt nhìn con người trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ căm thù nhìn thẳng vào mình. JinHwan có chút bất ngờ chạm vào chỗ bỏng rát trên mặt mình, hẳn là năm dấu tay in rõ lắm.

- Cô muốn gì? _ Nheo mắt, giọng nói cậu âm hàn như vọng từ địa ngục, hướng về phía cô gái thoáng bất ngờ vì cậu phản kháng mà lùi vài bước. _ Không phải đã đạt được mục đích rồi sao? Không phải đã thắng tôi sao? Làm phiền tôi nữa có ích lợi gì không?

Cậu lúc này đang tiến dần về phía JinKyung, mắt hằn lên từng đường gân đỏ, cố gắng kiềm nén cơn giận dữ đang bốc lên tận não. Con ả trước mắt chính là nguyên nhân làm cậu mất đi tất cả, không phải sao?

- Mày... mày làm gì? _ Nhìn JinHwan tiến càng gần JinKyung bất giác bước lui thêm mấy bước. Phía sau đã là rào chắn ngăn cách với con sông.

- Vậy cô muốn gì? Các người sắp đính hôn mà? Sao không yên phận ở nhà giả tạo con dâu ngoan hiền đi? Sao cứ gây thêm phiền phức cho tôi hả? Hả?

Mặt JinHwan cách mặt JinKyung lúc này chỉ vài centimet, còn ả thì đang bấu víu vào lan can phía sau, chỉ sợ nhích thêm chút nữa là ngã xuống sông. Gió sông thôi lên, làm cho không gian giường như tĩnh lại. Nơi này hiện tại chỉ có hai con người đang nhìn nhau như muốn xuyên thủng đối phương. Tóc JinHwan bị thổi tung lên, làm lộ ra vài dấu hôn cái nhạt cái đậm. Vô tình lướt qua JinKyung đứng hình, ả đột nhiên nhớ đến lí do mình tìm JinHwan vào cái giờ mà lẻ ra một tiểu thư con nhà giau nên ở trên giường ngủ.

- Mày... Những dấu này... Mày và JunHoe đêm qua... _ Mập mờ hỏi vì chính JinKyung cũng chẳng thể hiểu mình tại sao lại liên tưởng mấy dấu hôn này với JunHoe. Thế như phản ứng của JinHwan lại làm ả càng thêm khẳng định, hình như ả vừa nói đúng.

- Không... không có gì hết... tôi với JunHoe không có gì hết... _ Che đi cái cổ đang lộ ra, giật lùi ra xa JinKyung, nét mặt JinHwan thoáng một cái biến thành hoang mang, có thêm thống khổ. Cậu không muốn, thật sự không muốn nhớ lại đêm qua, và cũng không muốn có thêm bất kì ai biết được.

- Hôm qua anh ấy không về nhà... Là đi với mày hả? Có đúng không? Anh ta ở với mày? Và làm... Không, chắc chắn là mày câu dẫn anh ấy? Đúng không hả? Trả lời coi! _ Nhớ lại vì sao mình tìm JinHwan cộng thêm những gì vừa phát hiện JinKyung càng điên tiết hơn, hận không thể ngay lập tức làm cho thằng nghèo hèn kia biến mất.

- Không... Tôi nói không mà... _ Liên tục lắc đầu, cái khí thế bức người vừa rồi của cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó cậu bây giờ nhỏ nhoi như con thú bị thương, ngồi xuống trên nền đất, cuộn mình lại, tránh né kẻ thù càng xa càng tốt.

- Xem ra tao đoán không sai!... Mày... MÀY ĐI CHẾT ĐI!!!.

JinKyung như kẻ điên lao tới đạp cho JinHwan một cái, khiến cậu ngã nhoài ra đất. Đầu đột nhiên choáng váng, muốn gượng dậy, nhưng thấy thật khó khắn, cậu hình như phát sốt rồi.

Mặc cho JinKyung vẫn cứ đấm đá vào mình như đang chà đạp một con búp bê rách nát, cậu chỉ có thể tận lực làm cho cô ta không đánh vào những chỗ có thể làm mình bị thương nặng. JinKyung có võ, con nhà quyền quý dù là con gái đi chăng nữa ít nhất cũng sẽ biết chút ít phòng thân. Vậy nên bây giờ, đòn thế mà JinHwan hứng chịu cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Võ cậu cũng biết, thế nhưng với tình trạng yếu đến nhất cánh tay cũng thấy đau thì cậu còn có thể làm gì ngoài chịu trận.

Đè ngữa JinHwan trên nề đất, JinKyung bóp mạnh cổ cậu, cấu vào những dấu hôn còn chưa kịp nhạt màu, làm cho làn da nơi đó rỉ máu. Mắt long lên sòng sọc, gằn từng tiếng với một JinHwan đang cắn chặt môi vì đau đớn.

- Mày giỏi lắm đồ đê tiện. Có đại gia đi siêu xe rồi còn câu dẫn JunHoe của tao. Mày tưởng mày là ai, chẳng qua chỉ là thằng nghèo mạt hạn. Mày hỏi tao muốn gì sao? Tao muốn mày ngay lập tức chết đi? Mày còn sống ngày nào thì trái tim JunHoe không thể thuộc về tao ngày đó. Vì sao hả? Vì sao thứ đê tiên như mày lại có được tình yêu của Goo JunHoe.

Buông cổ JinHwan ra khi mặt cậu bắt đầu đỏ bừng vì thiếu khí nghiêm trọng. JinKyung đứng lên, nhìn cậu thống khổ cố gắng hít thở một cách khó khăn, như còn chưa thỏa ả lại tiếp tục đạp lên bụng cậu thêm vài cái.

- Khụ khụ... Cô... cô nói cái gì? _ Cậu mặc dù rất đau, nhưng những gì cô ta vừa nói cậu còn nghe rất rõ. Tình yêu của JunHoe là dành cho cậu? Không, không đúng, nếu yêu thì sẽ đối xử với cậu như lúc sáng sao?

- Còn giả ngây? _ Túm lấy cổ áo JinHwan ả gằn giọng. Chẳng biết lấy từ đâu ra con dao găm, kề sát cổ cậu _ Không phải tấm hình trong phòng anh ấy là của mày sao? Được bảo dưỡng kĩ lắm đấy, khó khăn lắm tao mới tìm được cách mở tấm rèm. Mày giả gái nhìn cũng xinh đấy chứ, nhưng mà xinh thì được gì khi sắp chết hả.

.

.

.

Tối ngày hôm trước, nhà JunHoe.

- Thật ngại quá JinKyung à! Con tới chơi mà thằng bé lại đi đâu không về thế này, bình thường nó ít khi về muốn. Aigoo! Hay là con lên phòng nó chơi đi, sẵn tiện chờ nó. Để bác gọi xem nó ở đâu rồi.

- Vâng, không sao đâu bác gái, con có thể lên phòng anh ấy sao?

- Ừ thì cứ lên đó chờ đi, ở đây nói chuyện với hai ông bà già này chắc con cũng chán. Để bác gọi quản gia đưa con lên.

Từ lúc quyết định về ngày đính hôn, chuyện JinKyung có mặt ở nhà JunHoe đã trở thành chuyện rất bình thường. Đi lòng vòng trong căn phòng rộng lớn mà trống trải của JunHoe, cô biết hắn rất ít cho người khác vào phòng. Lúc nãy cũng là dùng chìa khóa dự phòng mới có thể mở cửa. Trong căn phòng này, ngoài giường ngủ, bàn học, một tủ sách và tủ quần áo thì hầu như chả có bất kì một vật trang trí gì khác. Thứ duy nhất làm JinKyung chú ý chính là một mảng tường bị phủ rèm đen, nó khác biệt, thậm chí còn có cảm giác mảng tường đó không thuộc về căn phòng này. Loay hoay một hồi tìm điều kiển mở rèm mà không thấy, JinKyung càng hiếu kí hơn, thứ mà JunHoe che dấu hẳn rất đặc biệt. Lại gần mảng tường săm soi cả mười lăm phút, JinKyung bất ngờ đạp trúng một nút bấm ở vị trí rất khuất bên cạnh mép tấm rèm, là vô tình dẫm phải, nếu không cũng không thể nào thấy được.

Tấm rèn đen được kéo ra để lộ bức tranh mà vừa nhìn thấy JinKyung lập tức đứng hình, như không tin vào mắt mình, cô cố dụi dụi mắt rồi nhìn lại, vẫn là người đó, con người cô căm ghét suốt thời gian qua. Hay nói chính xác hơn chính là người đó trong hình dáng một người con gái _ Kim JinHwan.

Với một cuộc điện thoại bảo người điều tra, JinKyung chỉ cần mười phút để biết tấm ảnh này quả thực là JinHwan trong một lần lễ hội hóa trang năm cậu còn là học sinh năm nhất. Có dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết được, JunHoe đối với JinHwan là loại tình cảm gì, huống hồ JinKyung cô không phải người ngu ngốc. Chỉ có yêu mới làm như thế này, chỉ có luyến tiếc mới trộm ngắm người ta, chỉ có trân quý mới không để ai nhìn thấy. Vậy hóa ra bao nhiêu lâu nay cô đấu đá tranh giành, tất cả đều trở nên vô nghĩa? Kết quả cô không muốn nhất cuối cùng cũng đến? JunHoe yêu JinHwan là sự thật, thậm chí hắn còn yêu cậu từ trước khi cậu biết được tình cảm của mình.

JinKyung chua xót nhận ra mình chỉ là một con cờ bị JunHoe xoay tới chuyển lui bao lâu mà không biết, JunHoe yêu JinHwan nhưng chưa bao giờ dám thể hiện ra, điều đó chẳng phải thể hiện rõ hắn rất lo cho cậu sao. Hắn sợ rắng với thân phận không quyền không thế của cậu, bước vào Goo gia chỉ có con đường khuất nhục. Hắn sợ rằng người cha độc tài của hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì để loại bỏ cậu một khi thấy cậu không xứng đáng với vị trí con dâu Goo gia, mẹ hắn xem địa vị cùng tiền bạc là trên hết có thể để yên cho một người như cậu sóng bước bên con bà?

Vậy ra cô chì là bình phong che mắt thiên hạ cho JunHoe, thực chất hắn đã trao trọn trái tim cho người mà cô căm ghét nhất. Người mà trước kia khi đối mặt cô luôn có dự cảm không hay, dự cảm mình không thể nào vượt qua người đó. Nước mắt lăn dài trên kuon6 mặt tức tối đến vặn vẹo, JinKyung khóc không vì đau khổ mà khóc chính vì căm hận. Hận mình thua mà còn không biết mình thua. Hận mình ngu ngốc để cho JunHoe đùa bỡn. Hận JinHwan không làm gì cả cũng có được thứ cô khát cầu.

Mắt hằn lên tia căm giận, ngọn lửa trong lòng bừng lên mạnh mẽ. JinKyung thề rằng, cô không thể đạt được thứ cô muốn thì JinHwan cũng đừng hòng có được. Ăn không được thì cô đạp đổ, nhất quyết không thể để cái gai đó tồn tại thêm dù chỉ một ngày.

.

.

.

_ Vĩnh biệt Kim JinHwan, đừng trách tao. Hãy trách vì sao JunHoe yêu mày và vì sao mày lại có được thứ tao luôn khao khát. _ Kề sát bên tai JinHwan, ả phun ra những lời nói của tử thần. Bàn tay di động, cắm sâu con dao đang cầm vào bụng người bên dưới.

- Ư... Cô... sao cô... cô dám... ha... AAAAA!!! _ Hét lên vì cái đau bén nhọn truyền tới từ chỗ bị đâm khi JinKyung rút dao ra khỏi người cậu. Máu trào ra càng nhiều hơn. Cậu không thể tin cô gái kia còn dám làm cả chuyện này, định giết cậu thật chắc? Nhưng mà cậu không thể chết lúc này, cậu mà có chuyện hẳn nhà họ Goo cùng với gia đình JinKyung kia sẽ khó yên thân được. Còn có những gì JinKyung vừa nói, cái gì mà hình ảnh, rồi còn giả gái, cậu còn muốn hỏi rõ đầu đuôi, còn muốn biết được tất cả sự thật sau lời nói ấy. Đầu cậu đau quá, trước mắt mọi hình ảnh đều trở nên mờ ảo, đau và lạnh, cậu thực sự muốn ngủ, có thể ngủ rồi thức dậy tìm JinKyung hỏi rõ được không?

- Sao không dám hả, JinKyung này không ăn được thì mày cũng đừng hòng. Nhưng mà mày rất thỏa mãn đúng không, trước khi chết còn biết được người mày yêu cũng yêu mày. Tao chỉ nói tới đó, tao ghê tởm khi nhắc tới tình yêu quỷ tha ma bắt của mày, muốn hỏi cái gì thì xuống địa ngục tìm diêm vương mà hỏi.

- Quăng nó xuống! _ Hướng về hai người đàn ông mặt đồ đen không biết xuất hiện ở đó từ lúc nào, JinKyung hạ lệnh ném một JinHwan chỉ còn vài hơi thở thoi thóp xuống dòng sông đen ngòm phía dưới. Giờ này đã rất khuya, khu vực này chẳng còn ai qua lại, và cũng chẳng ai phát hiện được hành vi tội ác vừa diễn ra, JinKyung cam chắc JinHwan không thể nào sống sót.

- Không... ư... không... không được... _ Vùng vẫy yếu ớt do mất máu quá nhiều và cơn sốt đang hành hạ, so với hai người đan ông đang nhất cậu thì đó chẳng qua chỉ như sức ruồi sức muỗi.

- Vĩnh biệt. Xử lí cho gọn gàng vào! _ Nói một câu rồi JinKyung xoay người đi thẳng, sắc mặt không đổi rời khỏi bờ sông Hàn giao cho thủ hạ giải quyết mọi tàn tích ả gây ra.

.

.

.

Thân thể cậu run lên khi đang dần chìm xuống. Nổi sợ ngày đó lại dấy lên, khi mười tuổi mãi ham chơi mà bất cẩn té xuống nước, cơ thể cậu mỗi lần gặp nước đều trở nên đau đớn, hô hấp dồn dập rồi dần đình trệ nếu như không có ai kịp kéo cậu lên. Nước tràn vào khắp khoang miệng, phổi căng ra chèn ép lồng ngực làm cậu không thể thở. Vùng vẫy vô vọng khi sức lực ngày càng suy tàn. Trong tiềm thức của cậu dần hiện lên hình ảnh mà hình như cậu đã quên từ rất lâu. Có một đôi tay nào đó đang cố gắng kéo cậu lên, đôi tay nhỏ của một đứa trẻ chừng mười tuổi. JinHwan mơ màng chẳng biết mình đang nhìn thấy là kí ức hay hiện thực.

Cậu quên mất rồi, quên ngày đó người cứu cậu là ai, liệu bây giờ có còn ai cố gắng kéo cậu lên như lúc đó. Nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần, thân thể cũng tự động phản kháng khi cậu càng ngày càng run rẩy, ý thức càng ngày càng không thể thanh tĩnh, khó thở, ngột ngạt, bóng tối bao trùm tứ phía. JinHwan hoảng loạn, cứ cố vùng vẫy cậu lại càng chìm sâu hơn. Đến khi sắp rơi vào vô thức, Hy vọng sống chỉ còn là một đường chỉ mỏng, cậu lại có cảm ai đó đang ôm mình, ôm chặt lắm. Cái ôm này có phải cũng giống năm xưa, đưa cậu từ cõi chết trở về, cho cậu còn một chút hy vọng biết được sự thật mà mình còn chưa sáng tỏ. Ảo ảnh dường như nhấn chìm tri thức khi con người ta đến cận kề cái chết.

End shot 3 [1]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top